chương 1


đứa nào cmt kiểu "đây là lần thứ mấy tui đọc cái này" sẽ bị t block


Hè là một kì nghỉ khó chịu. Ít nhất là đối với Tom Riddle.

Chỉ nghĩ đến việc phải quay về cái trại trẻ mồ côi tồi tàn và ở đó ít nhất 3 tháng trời thôi cũng khiến cái lưng cậu cảm thấy ngứa ngáy y như những lần cuối nằm trên cái giường đơn ẩm mốc ở đây, gần nhất là 1 năm trước.

Thức ăn dở tệ với cá khô, củ dền vô cùng tận và dai nhách vì được chuyển đến từ một khu trang trại nhỏ vô danh ở gần sông Trent chứ không phải ở đây, thi thoảng còn có thêm một thìa đậu om Anh Quốc mặn chát không có một chút dinh dưỡng nào. Những cái xó nhà, hành lang, cửa sổ, chăn đệm, quần áo lúc nào cũng ám mùi chất tẩy rửa methyl, và đôi khi nó đậm đặc đến mức khiến Tom chỉ muốn mất quách đi khứu giác hay cái mũi của mình.

Đấy chưa phải là tất cả, Tom nghĩ. Chắc chắn rồi, đấy chưa phải là điều tệ nhất đối với Tom, tất nhiên, điều tệ nhất với cậu là lũ trẻ muggle ngu ngốc và những bảo mẫu khó chịu trong những cái tạp dề nghèo nàn. Lẽ ra cậu nên đến làm việc ở quán Cái Vạc Lủng theo lời giới thiệu của Eddie Brogue, Tom tiếc rẻ. Thường thì người ta không nhận một phù thủy vào làm việc vặt, trừ khi họ không đủ tiền để mua một con gia tinh, gia tinh có địa vị thấp, không được coi trọng, nhưng người ta vẫn không có đủ tiền để mua chúng. Ở những nơi như quán Cái Vạc Lủng vẫn sẽ nhận người làm, dù hiếm khi người ta nhận một đứa trẻ chưa thành niên, nhưng Luật Phù Thủy không cấm điều này, và ở đó sẽ có những phù thủy Anh tử tế, thức ăn tử tế và khách hàng tử tế, chắc chắn rồi, dù đôi lúc sẽ có rắc rối, nhưng chắc chắn tốt hơn là ở đây.

"Tom." Mụ Marja ló đầu ra từ sau cánh cửa gỗ trầy sơn, cao giọng gọi. "Tom. Qua đây, con trai!"

Tom ngẩng đầu từ đống bài tập hè môn Bùa Chú, ngạc nhiên chút đỉnh khi bà già này không gọi cậu là "Riddle" hay "thằng nhãi ranh" như mọi lần. Ở đây ai cũng gọi Tom thế, "nhãi ranh Riddle" - trừ bà Cole. Nhưng Tom không quan tâm lắm, có lẽ lí do là những người ngồi sau cánh cửa kia. Tom đoán thế vì cậu đã nghe phong thanh thằng nhóc Bernard nói gì đó với lũ nhãi con nhỏ hơn về việc sẽ có 1 đứa trẻ mồ côi nhà giàu chuyển đến đây cùng với số tiền tài trợ khổng lồ, không rõ bao nhiêu, nhưng đủ để loại món đậu om ra khỏi thực đơn.

Một đứa nhà giàu thì sao phải chuyển đến nơi quái quỉ này? Tom Riddle nghĩ khi bước chân trên cái nền gạch sứt mẻ trong sảnh chính của cô nhi viện, nơi này rõ ràng là tồi tệ và nghèo nàn, những đứa mồ côi giàu có thì nên đến trường của những đứa trẻ giàu có ở London mới phải. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đó không phải là điều đáng để cậu bận tâm, chỉ 3 tháng thôi, rồi Tom sẽ trở về Hogwarts. Từ khi có Hogwarts thì cái côi nhi viện này đối với cậu chỉ là một cái xó dung thân tạm bợ cho qua mùa hè, không hơn.

"Vào đây, con trai." Bà Marja vỗ vai và nhẹ nhàng kéo Tom vào khi cậu xuất hiện ở cửa phòng tiếp khách sau vài sải chân, bà ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhận ra là Tom đã cao đến thế, nhưng rồi lại quẳng nó ngay ra sau đầu khi tiếp tục nghĩ đến món tiền tài trợ.

"Giới thiệu với phu nhân Maldives. Đây là Tom Riddle." Marja vui vẻ nói. "Tôi xin thưa với bà là bà không thể tìm ra ai chín chắn hơn thằng bé ở đây, thằng bé hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bà, thưa quý phu nhân."

"Tôi hi vọng là thế. Cô Adrenaline." Phu nhân Maldives quay người lại và nhìn cả hai. Bà đội chiếc mũ lụa màu xanh nhạt, người cao và gầy, da trắng và tóc vàng, đôi mắt xanh hời hợt vẻ như đã chết khiến bà trông giống mấy bức chân dung được treo trên hành lang ở Hogwarts mà Tom vẫn thường để ý. Đặt chiếc dù có phần cán làm bằng bạc của mình xuống và đứng dậy, Maldives giơ tay rất đúng kiểu về phía Tom trong khi dò xét cậu bằng đôi mắt xanh khó chịu của bà ta.

"Chào phu nhân Maldives. Tôi là Tom Riddle." Tom bắt lấy tay bà ta và có ý định buông ra ngay, nhưng người phụ nữ kì lạ này lại tóm lấy tay cậu không buông và bấm mạnh những đầu ngón tay bọc lụa của bà ta xuống, giữ lấy tay cậu trong vài giây rồi mới buông ra.

Tom thu tay lại và khẽ chà xát lòng bàn tay vào quần, cố để không tỏ ra ghét bỏ.

Và rồi người phụ nữ mỉm cười, dường như đã nhìn thấu được những gì cậu ta vừa làm. Nụ cười dù rất hòa nhã và xinh đẹp, nhưng cũng rất kì lạ, chúng khiến Tom đề phòng.

"Rất tốt, rất tốt. Cậu Riddle, đúng không?" Quý bà Maldives đứng thẳng người và quay sang nói với Marja, kiểu đánh trọng âm nhẹ nhàng cho Tom thấy Maldives không phải là người London, bà ta còn chẳng nói giống người Anh. "Tôi sẽ rất vui lòng nếu có một cuộc trò chuyện riêng tư với cậu Riddle, cô Marja Adrenaline."

"Vâng, tất nhiên rồi, thưa phu nhân đáng kính ."

Marja lễ phép trả lời, bà ta đi ra ngay sau đó và liếc nhìn Tom cảnh cáo trước khi cẩn thận đóng cửa lại.

"Ngồi xuống đi, cậu Riddle."

Nụ cười trên môi Maldives hơi nhạt đi, bà ta lơ đãng vẫy tay rồi ngồi xuống sofa, cánh cửa ra vào đột nhiên im lìm bất thường và chiếc sofa đơn cạnh chân cậu tự kéo lại đối diện với nơi người phụ nữ đang ngồi. Tom quan sát Maldives hầu hết thời gian, nhưng không ngạc nhiên cho lắm, khi họ bắt tay ban nãy, cậu đã cảm nhận được ma thuật mạnh mẽ chạy rần rần dưới lớp da của bà ta.

Maldives là một phù thủy rất mạnh, chắc hẳn là một phù thủy thuần chủng.

"Ngồi xuống nào, chàng trai." Maldives hào hứng nhắc lại trong khi tự rót cho mình một ly trà, thái độ tuy có vẻ nhiệt tình nhưng lại hơi mỉa mai, đó là kiểu nói chuyện đặc trưng của những quý bà lắm của. Maldives nói tiếng Anh bằng giọng Pháp, tuy nhiên dễ nghe hơn những phù thủy đến từ Pháp nhiều, có vẻ bà ta đã được dạy dỗ cẩn thận.

"Phu nhân là một phù thủy rất xuất chúng." Tom nói, chậm rãi ngồi xuống ghế và mỉm cười. "Tôi rất hâm mộ."

"Cảm ơn cậu Riddle, nhưng mấy lời thừa thãi là không cần thiết đâu." Maldives mỉm cười thần bí, bà nói trước khi đặt chén trà lên môi. "Tôi biết cậu nghĩ gì mà."

Tom không tỏ vẻ gì, vẫn đeo trên mặt vẻ ngoài điềm đạm yên tĩnh của mình, ra vẻ như là một cậu bé 13 tuổi trưởng thành sớm và hiểu chuyện, nhưng Maldives biết là cậu đang đề phòng bà ta bằng cách khóa lại tâm trí của mình.

"Tôi biết cậu là một phù thủy, cậu Riddle, cậu là một học sinh của Hogwarts. Tôi đã mất gần một năm trời để tìm ra người có hoàn cảnh thích hợp." Maldives nói, đặt chén trà xuống bàn. Vẻ ngoài của bà cho Tom thấy Maldives đã ngoài ba mươi, nhưng có thể lớn hơn.

Tom Riddle ngả người ra cái ghế dựa. Hoàn cảnh thích hợp? Cậu ư? Người phụ nữ này mong chờ gì từ một đứa trẻ mồ côi?

"Tôi là quản gia của nhà Ronsare." Maldives nói, không còn vẻ hài hước giả dối như ban nãy nữa. Từ thần thái của người phụ nữ này toát lên một vẻ rất cao quý và quyền lực, một con người sinh ra từ nhung lụa nhưng lại sống trong một môi trường cực kì gia giáo, nghiêm khắc. Thông minh, hài hước và cực kì sắc sảo, đó là những biểu hiện của một quý tộc thực thụ, chứ không phải là những đứa nhóc quý tộc thuần chủng chỉ biết cậy mạnh một cách hợm hĩnh như ở Hogwarts. Tom khó lòng mà tin được rằng người phụ nữ này chỉ là một người quản gia, hoặc cứ cho bà ta là quản gia thật, thì gia đình chủ nhân của Maldives sẽ không chỉ là một gia đình giàu có bình thường.

"Có lẽ cậu chưa nghe đến cái họ Ronsare bao giờ."

Tom im lặng một lúc, vờ như suy nghĩ.

"Quả thực là tôi chưa từng nghe qua."

"Ronsare là một gia đình quý tộc ngoại quốc." Maldives giải thích. "Họ đến từ Pháp và cũng khá kín tiếng do có liên quan đến các thế lực huyền bí từ cổ xưa, nay đã không còn được nhắc đến do lệnh cấm gọi tên. Họ thường hay gặp phải rắc rối do danh tiếng, quyền lực và sức mạnh của mình, thế nên các hậu duệ của nhà Ronsare thường phải trốn khỏi các nguy hiểm."

"Nguy hiểm gì?" Tom hỏi, đây là một trong số ít lần mà cậu được nghe đến phép thuật mà không liên quan đến Hogwarts. Và rõ ràng rằng những điều mà Maldives đang nói đây cũng không phải điều mà một phù thủy bình thường có thể nghe. Trông người phụ nữ này cũng không giống loại hay ba hoa bịp bợm.

"Tôi không thể nói rõ." Maldives quan sát xung quanh căn phòng, mắt dừng ở lưới mạng nhện quây trên góc phòng. Nhìn vẻ mặt thì không thể đoán được bà ta đang nghĩ gì. "Chà, tôi cũng không phải là một người có đủ thẩm quyền để được biết đến những chuyện này. Thế nhưng cậu không cần phải lo, ở đây thì không có nguy hiểm nào hết."

"Ở Anh ư?"

"Đúng thế. Xã hội phù thủy của Anh Quốc rất khép kín và ổn định, điều đó đảm bảo sự an toàn của tiểu thư Ronsare. Các thế lực thù địch sẽ không thể tìm ra tiểu thư trong vài năm nếu tôi cẩn thận."

"Nhưng thực ra đó chỉ là một nửa lí do chúng tôi đến đây, thay vì nói rằng chúng tôi đã chọn Anh Quốc thì chi bằng nói là chúng tôi đã chọn cậu." Maldives đáp thản nhiên, thái độ phảng phất như thể là bà ta đang ban ơn cho hắn. "Cậu rất đặc biệt. Tất nhiên là với sự đặc biệt của cậu, chúng tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi."

"Tôi phải làm gì?" Tom hỏi.

Maldives mỉm cười, đổi tư thế ngồi.

"Tại sao cậu không hỏi rằng cậu sẽ được gì? Tôi đoán đấy mới là câu hỏi cậu muốn hỏi."

Tom gõ gõ những ngón tay lên thành ghế, không trả lời, cậu nhận thấy rằng là mình càng nói nhiều, Maldives sẽ càng dễ tóm được mình hơn, điều đó có nghĩa là cậu không có quyền mặc cả, dù có vẻ như nó vốn cũng không nhiều nhặn gì lắm. Thế nhưng người phụ nữ xinh đẹp này đã thừa biết rằng bà vừa đoán đúng và Tom Riddle đang chờ câu nói tiếp theo của bà.

Tom thậm chí còn chẳng có chút nghi ngờ nào về việc cậu có làm nổi việc này hay không, cậu chỉ nghĩ về sự ban thưởng.

"Chúng tôi có thể cho cậu mọi thứ cậu muốn." Maldives nói. "Sự nâng đỡ về địa vị, tiền bạc, quyền lực, chỉ cần những gì cậu làm là xứng đáng với chúng. Công việc của cậu là coi sóc cho hậu duệ của nhà Ronsare. Tiểu thư Chloe Ronsare."

"Chỉ có như vậy thôi à?" Tom liếc nhìn Maldives, vẫn đề phòng. Quá hời, nếu người phụ nữ này đang không dối trá.

"Tiểu thư là một người dễ chiều, nhưng cô ấy không phải một người tầm thường, phải không nào?" Bà nói. "Cậu sẽ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tiểu thư, dạy dỗ và chăm sóc cô bé mà không được phàn nàn. Cậu sẽ khá vất vả đấy cậu Riddle à, nhưng tôi biết chắc là cậu sẽ làm được."

"Chúng ta sẽ thành lập một lời thề bất khả bội. Tôi không cần một người làm chứng, nếu tôi chết trước khi công việc của cậu hoàn thành, cậu vẫn sẽ phải gánh chịu lời thề và không thể tự phá vỡ nó."

"Phu nhân nghĩ rằng mình sẽ chết?" Tom nhướn mày nhìn Maldives. "Phu nhân đang bị bệnh ư?"

"Tôi rất khỏe, cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng tôi cũng không nghĩ." Maldives trả lời một cách khuôn sáo, khi đã đạt được mục đích của mình, bà không thèm tỏ ra thích thú với Tom Riddle nữa. "Tôi sẽ chết, chưa biết khi nào, nhưng sớm thôi. Và tôi biết vì sao."


*


Khi Maldives trở ra với một đôi mắt xanh sáng rực, Chloe biết rằng họ thật sự đã đến nơi cần đến.

Cánh cửa đôi cao lớn bằng sắt của côi nhi viện rộng mở khi chiếc xe của nó tiến vào, nhìn vào những người phụ nữ não nề mặc đồng phục tràn ra ở phía trước, họ đứng đầy trước bậc thềm cùng với những đứa trẻ nhếch nhác và còi cọc. Maldives dắt nó xuống xe, chiếc găng tay may bằng vải muslin của cô ấy cọ vào tay Chloe và làm nó hơi nhột như mọi lần. Dường như có sự hòa hợp thú vị giữa sự nghèo nàn ở đây và sự hào nhoáng trang trọng đi đôi với sự xuất hiện của nó, Chloe phỏng đoán. Có lẽ số tiền tài trợ cho côi nhi viện của nhà Ronsare đang thắp sáng những đôi mắt ảm đạm của lũ trẻ, chúng nó có thể đi ngủ với cái bụng no và không còn bị mắng chửi nữa. Ít nhất thì ai cũng mong thế.

Trước khi buông tay của Chloe ra, Maldives đã nói thầm rằng cô ấy sẽ viết thư hoặc đến thăm Chloe khi cô ấy có thời gian rảnh rỗi.

Có lẽ Chloe đã định hỏi rằng thời gian rảnh nào cơ?. Maldives là người bận bịu nhất thế giới, có lẽ chỉ sau ông nội nó, và Chloe không mong chờ gì vào việc cô ấy sẽ quay lại đây. Đó là lý do nó không hỏi.

Một đứa nhóc khoảng mười hai, mười ba tuổi cao lêu nghêu tiến lại gần Chloe và chìa bàn tay gầy gò ra với nó. Nó ngẩng đầu, qua những hạt mưa bụi li ti thậm chí còn chẳng làm ướt nổi tóc, Chloe nhìn thấy Tom Riddle.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro