chương 2.
Con bé đang hát, đủ nhỏ để giọng của nó vang trong phòng mà không ra đến ngoài hành lang. Nó dường như là người duy nhất mà Tom biết không đau khổ trước cái nóng oi ả của trưa tháng 7 ở London.
"Anh đang làm gì thế, Riddle?" Con bé ngừng hát và hỏi, mắt nó vẫn không dứt ra khỏi mấy cái khối gỗ khắc chữ mà nó đang bày ra trên sàn phòng Tom. Chloe Ronsare đã mười một tuổi nhưng vẫn chơi xếp chữ gỗ. Thật ngu ngốc.
"Hướng Dẫn Tôn Giáo." Tom ngừng đọc một lát và giơ quyển sách trên tay lên, ngắm nhìn tấm bìa sách màu đen. Cậu không định, nhưng vẫn đáp lại bằng một câu hỏi tương tự. "Thế em đang làm gì?"
"Hừm." Chloe đáp, giọng nghe cứ như vừa bước ra từ một giấc mơ, vừa ngủ dậy. "Đánh vần tên của anh."
Tom ghé mắt nhìn mấy tấm thẻ gỗ dưới sàn nhà.
Tom Riddle. Tom Marvolo Riddle.
Tom ghét cay ghét đắng cái tên này.
"Em thích tên của anh. Nghe như tên của một người đánh xe ngựa." Chloe nói, không biết đấy là khen hay chê nữa. "Giống tên của một người Sinti, anh có phải một Sinti* không?"
*(Tiếng Pháp) Sinti trong tiếng anh còn gọi là Gypsy: Người Di-gan hoặc người Rom, là một dân tộc di cư có gốc Ấn - Arya, đến từ Tây Bắc Ấn Độ và di cư vào châu Âu khoảng thế kỷ thứ 11 hoặc 12.
Tom nhìn Chloe, không nói gì. Thế là nó sửa lại.
"Ý em là Gypsy."
Tom nhếch môi cười, không có người Gypsy nào sống ở London mà tự nhận mình là người Gypsy cả. Một đứa trẻ mồ côi bị ghét bỏ lại càng không.
"Anh không biết, có thể lắm."
Sự thật thì cậu chẳng khác nào một đứa du mục. Căn phòng cậu đang ở không lớn hơn một cái chuồng ngựa, chỉ có một cái giường, một cái tủ, một cái bàn và một cái ghế, cửa sổ chống muỗi đã bị đóng đinh cố định để không bị mở ra. Nếu không phải là một người khác thường, cậu chắc sẽ phát điên lên trong căn phòng bé nhỏ chật hẹp này với hơn mười năm ở đây, khi mà phải lớn lên trên một cái giường đệm cứng đầy côn trùng, ăn những thức ăn rẻ rúng tầm thường và uống nước lạnh, rồi cả đánh nhau với những đứa bé khác. Nếu lúc nào đó Tom không muốn động tay động chân, thì đám trẻ con sẽ tự biết đường mò đến gây sự với cậu. Không có mẹ thương xót cho Tom, không có cha để can ngăn và dạy dỗ Tom. Cậu từng tồn tại chỉ để đánh nhau, để trộm cắp, để làm những thứ chống lại bọn muggle ngu ngốc. Giờ cậu vẫn thế, nếu có gì đó khác thì đó là cậu biết giấu những điều ấy đi.
Chloe không nói gì nữa, quay trở lại trầm ngâm với những tấm thẻ gỗ. Dù mới biết nhau chưa đầy hai tuần nhưng Tom đã tìm ra quá đủ lý do để ghét cái đứa nhà giàu tóc vàng này. Chloe là kiểu người mà nếu thấy một cái chân ghế bị gãy, nó sẽ chèn vào một chồng sách bên dưới nó thay vì đóng một cái chân ghế mới. Những sở thích của con bé này là một điều bí ẩn với cậu. Một trong những cái khó chịu nhất đó là sự dai dẳng của Chloe trong việc cố gắng tìm ra ý nghĩa của tất cả mọi thứ và cố để yêu thích chúng, tìm ra trong tất cả những điều ấy thứ gì đó mà nó cho là tốt - chỉ để yêu thích chúng.
Giống như cái tên Tom Riddle vậy. Em thích tên của anh. Nghe như tên của một người đánh xe ngựa.
Đúng là bị điên.
Để làm quái gì cơ chứ? Tom nghĩ một cách hằn học khi mắt lại dán vào cuốn sách trước mặt. Thay vì đi tìm mấy thứ ý nghĩ vô dụng đấy thì sao lại không dành thời gian ra để mà tìm lý tưởng sống đi? Không có lý tưởng thì mấy cái ý nghĩa ngu ngốc ấy có tác dụng gì?
Nguyên tắc. Đạo đức. Lý tưởng. Mắt Tom lần theo những con chữ trong trang sách, chỉ có nguyên tắc và lý tưởng là đọng lại, đạo đức thì không. Đạo đức không có quyền lực, không đem lại quyền lực. Không bao giờ. Tình nghĩa và gia đình lại càng không. Cậu không có chúng, cũng không cần.
"Em gọi anh là Tom được không?" Chloe lại lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của Tom. Nói chuyện không đầu không đuôi cũng là một thói quen kì lạ của Chloe, theo kịp nó cũng là một điều mệt mỏi.
"Cứ gọi bất cứ gì em muốn."
Con bé lẩm bẩm cái gì đó.
"Gì cơ?" Tom hỏi lại, nghĩ là mình nghe nhầm.
"Không ạ." Chloe đáp chân thành rồi đứng dậy, để mặc đống thẻ gỗ la liệt trên sàn. "Em phải đi uống trà đây, bốn giờ chiều rồi."
"Đừng tìm Linda nữa." Tom bảo. "Tìm bà Cole ấy, bà ấy pha trà ngon hơn."
"Vâng."
Khi Chloe đi khỏi thì Tom cũng bỏ cuốn sách sang một bên và đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ và nhìn xuống sân chơi của đám trẻ. Đâu đó bầu trời rất xanh và không khí rất êm đềm. Nhưng không phải ở đây, nơi khói từ hàng trăm cái nhà máy và tàu hỏa làm bầu trời xám xịt, đâu đâu cũng nồng đậm mùi hắc ín, dầu máy và cả một loại mùi gì đó âm ấm, đặc sệt, mục rữa - đó là mùi của bùn lầy và sự nghèo khổ ở nơi tồi tàn này. Khu này nằm cách sông Thames khoảng chừng một phần tư dặm và giáp một đường ray xe lửa.
Tom căm ghét London cũng như tất cả các vùng đất khác của muggle, cậu đã vài lần xin hiệu trưởng Dippet cho mình ở lại trường trong mùa hè nhưng không thành công. Bởi vì chưa đủ tuổi thoát khỏi quyền giám hộ của côi nhi viện, cho nên Tom không thể tự bỏ đi đâu đó sống. Cậu cũng chưa có đủ khả năng làm điều ấy, thế giới phù thủy thì không có mấy nơi như côi nhi viện, những đứa trẻ phù thủy không cha không mẹ thường được mang đến Bộ Pháp Thuật để tìm gia đình mới, hoặc lưu lạc đó đây trong thế giới muggle giống như Tom.
Đó là lí do vì sao Tom ghét mùa hè. Những đứa không chốn dung thân như cậu đều ghét những kì nghỉ.
[...]
"Tom!" Tiếng bà Cole gọi từ dưới lầu. "Tom, xuống đây mau!"
Tom quay người lại, thở hắt ra cáu bẳn và bước ra khỏi phòng thật nhanh. Từ sau khi Chloe đến đây, cậu như trở thành một người bảo mẫu, một thằng hầu hay gì đó đại loại thế, chứ không phải là một đứa trẻ cần chăm sóc nữa. Không có lấy nổi một phút riêng tư.
Khi xuống cầu thang, Tom đụng phải bọn Bernard. Chúng nó sợ Tom như quỷ, lúc nào cũng đi kè kè một toán năm sáu đứa để dễ bề ăn hiếp cậu, dù chúng to lớn và cục mịch hơn Tom nhiều. Trước đây thì không có chuyện này, nhưng từ khi Chloe chuyển đến đây và Tom được phân công làm người trông nom nó thì tụi Bernard không dám chọc vào Tom nữa.
Khi đụng nhau đâu đó như thế này thì chúng cũng chỉ dám trừng mắt rồi hét lên thôi.
"Thằng hầu Riddle!"
Thế đấy, Tom tự mỉa mai. Thằng hầu Riddle.
"Vâng, bà Cole." Tom nói khi bước vào văn phòng kiêm luôn phòng ngủ của bà quản lý côi nhi viện. Bên trong có một cái giường sắt, một cái tủ, một cái bàn và hai cái ghế. "Bà gọi con ư?"
"Đúng thế." Bà Cole gật gù khi lục lọi gì đó trong tủ và vung tay. "Vào và ngồi đi."
Tom đi vào trong, không thấy Chloe đâu cả.
"Cô bé vừa ra sân ngoài chơi rồi." Bà quản lý nói, như thể bà đọc được suy nghĩ của Tom vậy.
Tom rất muốn nhíu mày. "Chơi? Chơi với ai?"
"Đám trẻ, tất nhiên." Bà Cole đóng tủ vào và quay ra. Tom không nói gì.
"Con có biết về chuyện những đoàn tàu vận tải duyên hải và trung tâm hàng hải ở Portsmouth bị đánh bom không?"
"Biết ạ." Tom nói. "Con thấy trên báo, và các bảo mẫu khác cũng nói chuyện về nó."
"Portsmouth cách đây bảy mươi tư dặm, chỉ một tiếng đi tàu." Bà Cole ngồi xuống ghế và thở dài. "Lạy Chúa, ta đáng lẽ không nên nói chuyện này với một đứa trẻ chưa đầy mười bốn tuổi. Nhưng ta được yêu cầu phải làm vậy."
"Ai yêu cầu ạ?"
"Phu nhân Maldives." Người quản lý nói, trông bà căng thẳng và khiếp sợ hơn bình thường nhiều. "Bà ấy đã gửi thư, chẳng hiểu thế quái nào lại là bằng một con cú, nói rằng Luftwaffe đã chuyển hướng tấn công vào các sân bay và cơ sở hạ tầng của không quân Anh. Không tới nửa tháng nữa, chúng sẽ nhằm cả vào những nhà máy sản xuất máy bay và cơ sở hạ tầng trên mặt đất, rồi quay sang các khu vực có ý nghĩa chính trị, mở cuộc oanh tạc rầm rộ vào thủ đô và các thành phố lớn..."
"Ném bom khủng bố." Tom ngắt lời bà. "London."
"London là một trong số đó." Bà Cole gật đầu và lặng lẽ làm dấu thánh, không có thái độ gì về việc Tom ngắt lời bà một cách xấc láo như thế. "Trên báo cũng nói thế, tuy nhiên không chi tiết như vị phu nhân kia nói. Chúng ta đang cố xin sơ tán sớm, nhưng ta nghĩ sẽ không kịp, nên cách an toàn nhất là hai đứa nên chuyển đi trước tháng tám."
"Đi đâu ạ?" Tom nói, hơi hơi mong chờ.
"Đâu đó mà những cuộc đánh bom không thể tác động tới." Bà Cole nói với vẻ hoài nghi khó hiểu, Tom đoán rằng đây cũng là ý của phu nhân Maldives, bởi bà Cole không hề biết đến mấy khu vực mà một muggle không thể biết được. "Con biết là ở đâu mà, phải không? Phu nhân nói rằng con biết."
"Vâng." Tom thầm kìm nén sự vui sướng trong lòng, đến giờ khắc này thì cậu chẳng còn quan tâm đến vụ đánh bom hay chiến tranh muggle nữa.
Chết hết đi, Tom nghĩ, nếu thực vậy thì càng tốt. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu bọn muggle xấu xí tự tàn sát lẫn nhau.
Nhưng khác với Tom. Khi nghe về lý do cần chuyển đi vào cuối tháng bảy, Chloe lại có vẻ hơi bồn chồn và hoảng sợ. Nó rầm rì ngơ ngáo cùng với các bảo mẫu và những đứa trẻ khác vài ngày liền những thứ về sự chịu đựng, chấp nhận ý chí của Thượng Đế và về những thế giới tốt đẹp hơn thế giới này rất nhiều.
Tom không quan tâm đến sự ngoan đạo của Chloe (ban đầu Tom không hiểu sao nó lại nói "Lạy Chúa" thay vì nói "Lạy Merlin" như những phù thủy khác mà cậu đã gặp), cũng chẳng quan tâm gì đến Chúa Trời cả, cậu chỉ không thích Chloe chơi với những đứa trẻ khác trong côi nhi viện.
Không chỉ vì thân phận chênh lệch một trời một vực, mà còn là vì dòng máu trong người chúng nữa. Tom khó chịu cực điểm khi thấy Chloe bắt tay bắt chân với những đứa con gái cùng tuổi khác mà chẳng ngại ngần gì, dù cho tay của những đứa trẻ đó đen đúa và bẩn thỉu. Váy và áo mới cũng không làm sáng lên gương mặt xám xịt, thân phận hèn kém hay sự hôi hám trong dòng máu tầm thường và vô tích sự của chúng.
Tom quan sát khi Chloe đang ngồi chụm đầu với một con bé tóc vàng khác trong một góc sân gần cổng sắt, trên tay nó là một con búp bê vải mới toanh. Ngay cả màu tóc vàng của chúng cũng không hề ăn nhập với nhau. Chloe rất đặc biệt, một tạo vật tỏa sáng như ánh trăng, mái tóc vàng màu ngà óng ánh bạc và làn da nhợt nhạt trông rất ngây thơ và yếu ớt, cũng cao quý và vô thực. Mọi thứ mà cậu hay những đứa trẻ ở đây không hề có.
"Chloe." Tom gọi, không hề lên giọng, nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự cục cằn mà cậu chỉ thể hiện ra khi ở đây, ở Hogwarts thì không bao giờ.
Con bé nhà giàu ngẩng đầu nhìn Tom, hơi giật mình vì bị bắt quả tang. Tom đã nói với nó rất nhiều lần rằng không được chơi với những đứa trẻ khác, nhưng có vẻ như nó không tiếp thu nổi cái điều ấy.
Tom trao cho Chloe một ánh nhìn nghiêm khắc khi con bé thơ thẩn lại gần, nó mặc một cái váy lụa crepe màu xanh nhạt, với phần cổ áo thêu sequin những con ngài màu bạc và tay áo được may cẩn thận những diềm đăng ten, chân đi giày đế đỏ. Những đôi giày đế đỏ chỉ có mấy đứa trẻ ở Mayfair mới đi, đó là những đôi giày được làm ra cho những người có tiền mang. Nếu trong túi có đủ hai mươi bảng Anh thì người ta có thể mua lấy một đôi giày tốt như thế ở những tiệm đóng giày gần cung điện Buckingham.
Hai mươi bảng cho một đôi giày diêm dúa chết tiệt. Hai mươi bảng Anh.
"Em không được lại gần bọn trẻ đó nếu không muốn bị lây chấy lây rận." Tom nói. "Em có muốn bị thế không?"
"Không ạ." Chloe nói nhỏ, hình như nó nghĩ là Tom đang giận. "Em chỉ..."
"Chỉ gì?"
"Hôm nay là sinh nhật của Dora." Nó nói, nghẹo đầu sang trái lưỡng lự. "Không ai tặng bạn ấy quà cả, em nghĩ một con búp bê sẽ làm bạn ấy vui."
Tom nghe thấy giọng mình điềm tĩnh. "Vì sao em cần phải làm bạn ấy vui?"
"Vì như thế em cũng sẽ vui." Chloe nhìn thẳng vào mắt Tom và nói với giọng hùng hồn, niềm vui là chia sẻ với nhau mà, những người gia sư đã dạy nó thế. "Bạn ấy vui thì em cũng vui."
"Ra vậy." Tom nói, hơi lạnh lùng, làm người khác vui chỉ để bản thân thấy vui. Em ích kỷ quá Chloe ạ.
Em chẳng khác gì tôi. Đồ ích kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro