✿Chương 2✿

✿ CHƯƠNG 2✿: MẸ TÔI

Mẹ tôi nổi tiếng si tình bà ấy yêu cha tôi đến phát điên còn cha tôi lạnh lùng, cay nghiệt khinh thường tình yêu của bà. Đó là những gì từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành người ta vẫn luôn nói với tôi như vậy nhưng mà họ có nhầm không vậy? Mẹ tôi mà là kiểu người chết vì tình yêu sao? Có cha tôi mới là người phát cuồng vì yêu mẹ tôi mới đúng, từ nhỏ đến lớn tôi luôn được cha dậy rằng.

"Trên thế giới này mẹ con là tuyệt vời nhất... không ai có thể thay thế cô ấy"

"Con phải luôn đặt mẹ con lên hàng đầu, dù là chuyện gì đi chăng nữa cô ấy phải được ưu tiên"

Hay có lần tôi thắc mắc hỏi ông.

" Tại sao cha lại đối xử với mẹ như con nít vậy ạ? Mẹ lớn rồi mà lại còn hay giận dỗi cha nữa"

Khuôn mặt ông đanh lại, vốn mặt ông lúc nào cũng nghiêm túc chỉ khi những chuyện có liên quan đến mẹ vẻ mặt của ông mới dịu lại, ánh mắt yêu chìu luôn luôn hướng về phía mẹ tôi, ông khẽ thở dài rồi cười như không cười nói với tôi.

" Bởi vì trong mắt cha, mẹ con luôn luôn là em bé cần được bảo vệ."

"Khi không còn cha nữa con sẽ luôn bảo vệ mẹ con dù cô ấy có trẻ con như thế nào, được chứ?"

Lúc đó còn nhỏ tôi chỉ gật đầu cho có lệ mà chẳng hiểu câu nói của cha. Có lần trong lúc đọc mấy tờ báo cũ rít trong phòng chế dược của cha, trên đó ghi cái tiêu đề làm tôi há hốc mồm sốc và không biết nói gì, đến chiều tối mẹ tôi từ trường Hogwarts về tôi mới có cơ hội hỏi bà.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

"Chuyện gì thế con?"

"Con tìm được mấy tờ báo cũ trong phòng chế dược của cha...mà mẹ biết con tìm thấy gì không ạ?"

Bà lắc đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, sau đó và vươn tay chạm vào đầu tôi rồi vuốt, giọng nói nhẹ nhàng của bà chuyền thẳng vào tai tôi.

"Tất nhiên là mẹ không biết rồi, con tìm được gì nói mẹ nghe"

Tôi đưa cánh tay đang cầm một bài báo cũ nát cho bà xem, xem xong vẻ mặt bà khẽ nhíu lại rồi cười khúc khích bởi vì tựa đề của bài báo là: Tin nóng! Giáo sư Severus Snape đại tài kết hôn bí mật với một cô gái trẻ!!.

Bà nhìn tôi người đang có vẻ mặt ngờ nghệch rồi nhún vai thờ ơ, có hàng trăm câu hỏi vang vọng trong đầu tôi, cuối cùng tôi cũng đã mở miệng hỏi ra câu mà tôi luôn thắc mắc từ nhỏ đến lơn cho mẹ nghe.

" Cha và mẹ ai cầu hôn trước vậy ạ?"

Rõ ràng là mẹ đã ngẩn người trước câu hỏi của tôi, cha tôi không biết từ bao giờ đứng trước cửa khuôn mặt mỉa mai.

"Tất nhiên là mẹ của mi rồi!"

Mẹ tôi giật mình khi nghe thấy giọng của cha tôi, bà phòng má rồi phản bác.

"Là anh mới đúng!! Em nhớ lúc đó anh khóc bù lu bù loa lên nói nếu em không chịu kết hôn với anh là anh sẽ cho em uống tình dược đến chết!!"

Cha tôi cũng không vừa mà cười trêu chọc lại mẹ tôi.

"không phải em mới là người theo đuổi tôi bảy năm sao? Từ năm nhất đến năm bảy, lúc đó tôi mềm lòng nên mới đồng ý với em thôi, nhóc con ạ"

"Lão dơi già đáng ghét!!"

Tôi thở dài, lắc đầu cười bất lực nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Mẹ tôi, dù đã là một phù thủy tài ba, một giáo viên nghiêm khắc ở Hogwarts, khi đối diện với cha tôi lại trở về dáng vẻ một cô gái nhỏ hay hờn dỗi. Còn cha tôi, người đàn ông mà cả thế giới phù thủy kính sợ, lại luôn dịu dàng, nhường nhịn và ánh mắt không bao giờ rời khỏi mẹ.

"Thôi nào hai người," tôi lên tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí đang có vẻ căng thẳng dù trong đó ẩn chứa đầy sự trêu đùa.

"Lúc nào hai người cũng như vậy, con không hiểu nổi nữa."

Mẹ tôi bĩu môi, liếc xéo cha một cái rồi quay sang tôi, giọng điệu vẫn còn chút hờn dỗi: "Tại cái lão già này cứ thích trêu mẹ con đấy!"

Cha tôi nhún vai, khóe miệng vẫn giữ nụ cười mỉa mai quen thuộc: "Tôi chỉ nói sự thật thôi, 'cô bé bảy năm' à."

Mặt mẹ tôi đỏ lên, nhưng lần này không phải vì giận mà là xấu hổ. Bà lườm cha một cái sắc lẻm, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự yêu thương. Tôi biết, dù cãi nhau thế nào, tình cảm giữa họ vẫn luôn bền chặt và sâu sắc.

"Được rồi, được rồi," tôi nói, đứng dậy tiến đến bên cạnh mẹ, khoác tay bà. "Dù ai cầu hôn trước đi chăng nữa, thì bây giờ hai người vẫn là vợ chồng, vẫn yêu thương nhau đến 'phát cuồng' như mọi người vẫn nói mà. Chỉ là cách thể hiện của mỗi người khác nhau thôi."

Tôi nhìn sang cha, thấy ánh mắt ông dịu xuống khi nhìn mẹ, nụ cười trên môi cũng trở nên ấm áp hơn. Ông tiến lại gần, đặt tay lên vai mẹ tôi, khẽ xoa.

"Con bé nói đúng đấy, Livia à. Anh chỉ là... không giỏi thể hiện như em thôi. Nhưng em biết mà, trong tim anh, em luôn là tất cả."

Mẹ tôi khẽ tựa đầu vào tay cha, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi bà. Sự hờn dỗi ban nãy dường như đã tan biến hoàn toàn. Tôi nhìn cảnh tượng ấy, cuối cùng cũng hiểu rõ những lời mà người ngoài vẫn luôn nói và những gì mình đã chứng kiến từ nhỏ đến lớn.

Mọi người đã nhìn thấy sự si tình của mẹ tôi qua những hành động đôi khi có vẻ trẻ con, qua sự chủ động theo đuổi cha. Nhưng họ lại không nhận ra sự si tình âm thầm, sâu sắc và bao trùm của cha tôi. Tình yêu của ông không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ bảo vệ, trân trọng và đặt mẹ tôi lên hàng đầu trong mọi suy nghĩ và hành động.

Những lời dạy của cha từ khi tôi còn bé không hề mâu thuẫn với những gì người khác nói. Đơn giản là tình yêu có muôn hình vạn trạng. Mẹ tôi yêu bằng sự nhiệt thành, sôi nổi, đôi khi có chút bốc đồng. Cha tôi yêu bằng sự che chở, nhường nhịn và một lòng kiên định không lay chuyển. Cả hai cách yêu ấy đã tạo nên một mối tình độc đáo, mạnh mẽ và bền bỉ, một gia đình mà tôi luôn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

"Thấy chưa," tôi mỉm cười nhìn cả hai người. "Hai người đúng là một cặp trời sinh. Bây giờ thì làm hòa đi thôi, con còn nhờ cha giúp con làm bài độc dược học nữa."

Mẹ tôi bật cười, véo má tôi một cái yêu thương. Cha tôi cũng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi mẹ. Tôi biết, dù có bao nhiêu cuộc cãi vã nhỏ nhặt nữa xảy ra, tình yêu giữa họ vẫn sẽ là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm ngôi nhà này mãi mãi. Và tôi, đứa con của họ, sẽ luôn ghi nhớ lời cha dặn, bảo vệ người mẹ "trẻ con" của mình, bằng tất cả tình yêu thương và sự trân trọng.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro