Chương 127: Muốn chết, khóc và hận
Anh ngồi đếm những con sóng xô bờ.
Đếm mãi sóng vẫn xô vào bờ.
Cũng như anh ngồi đếm những ngày dài xa em.
Cũng như anh ngồi nhớ những ngày xưa êm đềm.
...
Nghe được tin vị đó đã đến, Dolores Jane Umbridge sửa soạng tỉ mỉ, cố ý thắt thêm một cái nơ màu hồng phấn bên cổ, mặc một bộ hồng đậm hơn bao giờ hết để tiếp đón vị này.
Nghe đồn đã lâu.
Khi Umbridge đến văn phòng Dumbledore, bên trong ngoài vị hiệu trưởng đáng kính, Sirius Black bị trói bởi Dumbledore (theo những gì ông ta phải làm trước mặt bà ta), ngoài ra, chẳng còn ai.
"Ồ... Đến trễ à..."
Bà vừa dứt, cánh cửa phía sau bà ta mở ra một cách từ tốn, nó đã được mở ra trước khi người kia bước vào.
Dumbledore ngước mắt lên, đôi tay đan chéo trước cằm, ông cười tít mắt qua cặp kiếng nửa vầng trăng nhấp nháy.
Người tới đi đến, không sai một khắc bước vào căn phòng này.
Con Phượng Hoàng lửa Fawkes bừng cháy lên, bay vòng quanh căn phòng một lượt với cái đuôi thướt tha diễm lệ của nó, rồi đậu trên cánh tay phải của hắn.
"Có lẽ như bà thích vu oan vô cớ, Dolores Umbridge." Nhàn nhạt gọi ra tên bà ta một cách hờ hững.
Hắn phất tay, dây trói của Dumbledore ểm trên người Sirius Black tan tác rớt xuống.
Sirius Black xoa xoa cổ tay, chậm rì rì đứng dậy, "Đến đúng lúc lắm, anh trai. Nếu có thể, em hy vọng anh đến sớm hơn."
Thoáng liếc qua hắn, Prince Black cảnh cáo: "Im lặng, Sirius."
"..."
Umbridge nghĩ đã tới lúc bà nói chuyện, "Cậu Black, rất vui mừng vì cậu đồng ý có mặt ở đây, tôi mời cậu đến với tư cách là——"
Cổ họng bà tắc nghẹt lại, dường như có bàn tay vụt tới, dùng lực siết thật chặt chiếc cổ đầy ngấn mỡ.
"Không có bất cứ tư cách nào cả, bà Umbridge. Ta đến đây để đón em trai của mình về nhà, không cần lời giải thích gì với Bộ Phép Thuật."
Sirius Black nhàn nhã huýt sáo.
Prince Black phất tay, Sirius Black văng mạnh ra ngoài, cánh cửa phòng đúng lúc đóng sầm lại, làm Sirius Black đập mạnh lưng lên giữa cánh cửa. Tiếng ầm vang thật lớn, cánh cửa gãy sập, Sirius Black theo đó lăn ra ngoài. Đúng lúc Ron và Harry dùng áo choàng tàng hình chạy lại hóng hớt.
"..."
"..."
Ghê vậy cha!
Harry đầu óc lạnh hơn phân nửa. Ron nuốt nước miếng.
"... Khụ khụ." Dumbledore phải ho khan để kết thúc cảnh gia bạo.
Prince Black thong thả nói: "Có vẻ như năm nay thầy gặp rất nhiều rắc rối."
"E rằng cậu cũng vậy."
"Phải không? Em không cho rằng đó được gọi là rắc rối."
Hắn vẩy tay, Umbridge hoảng sợ cảm giác được một luồng đại lực kinh khủng kéo tới, nhấc cả người bà ta bay lên cao, bà bị ném mạnh xuống trước mũi chân của hắn.
"Ngẩng mặt lên."
"..."
Ron và Harry, cộng thêm Sirius đang xoa xoa sống lưng bất ổn của mình, ba cái đầu xếp thành một dọc, lén lút lú ra khỏi mép cửa, nhìn ngó tình hình.
"Ổng dữ thấy ớn. Nhìn ổng mình mới thấy Jiang giáo sư và Snape giáo sư dễ thương đôi chút." Ron.
"... Suỵt!" Harry nói bé tý: "Cậu muốn chết à Ron?!"
Sirius Black đặt ngón trỏ lên giữa môi, rồi chỉ chỉ bản thân.
"..." Ron hiểu ra rồi, dù hắn thấy mình sẽ không bị như thế, nhưng phòng chắc vẫn hơn, anh hắn không thể dùng sắc đẹp cứu mạng hắn cả đời.
Đôi mắt Umbridge từ dưới ống quần trắng tinh dài ngoằng, ngước lên để thấy được góc cạnh lạnh bạc trên đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, hàm dưới bễ nghễ của hắn.
Hắn từ bi nhìn xuống, cặp mắt sâu hàn tựa vực thẳm trên núi tuyết ngàn năm.
"Đáng thương. Tinh thần của bà như gương vỡ, ta chỉ cần chạm một đầu ngón tay... nó sẽ nát, bà sẽ phát điên, bà Umbridge." Hắn trần thuật một sự thật, mụ ta đã bị tổn thương nặng nề trong tâm thức, nhưng chính mụ không phát hiện ra, như gương vỡ dán lại.
Hắn chậm rãi hỏi: "Cần ta nói rõ, bà cần phải làm gì để ta không động tay sao?"
"..."
"..."
"..."
Căn phòng ngập chìm trong câm lặng, Dumbledore im lặng xem xét tình hình, ông sẽ không nhúng tay cho đến khi cảm thấy quá đáng.
Hiển nhiên, Prince Black tới nay cũng chỉ là làm một bài khám sức khoẻ toàn diện, cho bà ta biết bệnh tình của bà ta hiện tại mà thôi. Là người tốt.
Ngoài cửa, Ron và Harry sống lưng lạnh toát, căng da đầu coi tiến triển, Sirius nhìn nhiều cảnh tra tấn này nên không có gì hãi hùng khiếp vía, người chị họ của hắn ở Azkaban đã điên lại càng điên.
Umbridge tỉnh táo lại sau cơn khủng hoảng, trái tim mụ như tìm lại được vị trí, mụ có thể nói chuyện, thật cẩn thận, nhưng vẫn bằng cái giọng mụ cho là ngọt ngào.
"Thật kinh khủng! Cậu đang uy hiếp tôi, cũng như Bộ Phép Thuật! Cậu có chắc những gì mình đang làm sẽ không khiến cậu ngập trong hối hận?"
"Xem ra bà vẫn không hiểu." Prince Black lãnh đạm nói.
"Hối hận?" Hắn cười, đột ngột đá bà ta ra ngoài, sắc giọng uy nghiêm truyền xuống như tiếng chuông trời ngân vang vạn dặm: "Viễn vông!"
"....." Ron, Harry và Sirius thấy bà ta lướt như tấm ván qua trước mặt.
Vẻ mặt sợ hãi.GIF
"Ron." Harry chợt thốt.
"Hả? Gì, Harry?"
"Cậu sẽ nhớ mình chứ?"
"..." Ron.
"..." Sirius.
Gì vậy Harry? Tự tin lên nào, cậu sẽ sống sót.
Dumbledore lên tiếng lần hai, "Corvus."
Prince Black đưa mắt qua nhìn hắn, không thay đổi cảm xúc.
"Có chuyện gì cũng nên đợi trò Kotaro về rồi tính. Nó đi một lát là về."
"....."
"Có muốn cùng ông già khùng này đi ra ngoài tản bộ ngắm trăng?" Dumbledore nháy nháy mắt.
Prince Black nhìn ra ngoài cửa sổ đang đổ tuyết, chậm chạp gật đầu.
Thân ảnh hai người đi xa, từ từ trò chuyện.
"Nurmengard có nhìn thấy trăng không? Ta rất tò mò."
Dumbledore ổn thoả nói: "Ở đâu cũng có trăng cả, Corvus ạ."
"Ta muốn nhìn thấy trăng, không phải nghĩ rằng trăng ở khắp mọi nơi."
"Điều đó thật khó, vì trăng cũng sẽ có lúc tàn khuyết, núp sau những đám mây tỏ ra thẹn thùng."
...
"... Mấy ổng đang nói cái khỉ gì vậy?" Ron ôm cổ họng, thấy mắc gớm.
"Nurmengard có ai à chú?" Harry.
Sirius Black giải đáp: "Gellert Grindelwald."
"Đời thứ nhất Hắc ma vương! Ông đó cực ngầu luôn, nhưng tất nhiên là ổng ác không kém." Ron nói bằng giọng kinh dị.
Harry suy ngẫm nói: "Cụ Dumbldedore cùng hắn ta có quan hệ gì?"
"Muốn chết, khóc, và hói hận."
Ron đột nhiên nói ra một câu rất lãng mạn nhưng buồn cười.
Cả Harry và Sirius đều kinh ngạc nhìn nó, Ron nói tỉnh bơ: "Mình chỉ nói lại những gì anh Gin nói thôi, về nhà Slytherin, tuy ông đó học ở trường Durmstrang, nhưng nếu ổng học ở Hogwarts, tin chắc ổng thuộc nhà đó, như anh rể mình."
"Đó là ba cách yêu." Sirius nhìn lên bầu trời ban đêm thăm thẳm của Hogwarts.
"Muốn chết. Vì đánh mất.
Khóc lóc. Vì không gặp được.
Hói hận... vì... suy nghĩ đến trọc đầu."
"..."
"..."
Harry đẩy chú đi, "Được rồi chú."
"Chú bị đụng gì ở đầu rồi." Ron đồng ý kéo ổng đi.
Sirius cười nói: "Không, chú chỉ bị gãy vài cái xương sườn."
"..."
Cả ba đi ngang qua bà Umbridge, xác nhận là bả còn sống, kẻ sống xấu số. Bà cô tiên tri đã hoảng hồn khi nhìn vào tương lai bả và phán là bả nên chạy ra khỏi trường trước khi quá muộn, thế nhưng bả không tin và đuổi dạy cô Trelawney vì đã nói những điều lố bịch.
Mặc dù Ron và Harry cũng cho rằng mấy bài học tiên tri là vô nghĩa.
...
Đêm tối phủ xuống Hogwarts, ánh trăng ảm đạm bị mây che mờ.
Katsura, Gintoki và Tatsuma lúc này ngã trái ngã phải trở về từ gốc cây Liễu Roi, họ mới từ làng Hogsmeade làm vài ly.
Mặt cả ba đều đỏ lự, say bí tỉ, bước đi lảo đảo, choàng vai bá cổ nhau đi đường để không ngã sấp mặt.
"Ức! Zura... tóc cậu chui vào trong miệng tớ!" Gintoki cằn nhằn đẩy cái đầu của hắn ra.
"Không... ức... phải... ức ức... Zura... là Kat... ức... sura."
"Ụaaaaaaa!"
Tatsuma nắm cổ áo Gintoki lôi kéo, một hơi nôn mửa vào bên trong.
"..." Gintoki tỉnh hơn phân nửa, trên trán nổi gân xanh, vung tay muốn đấm vào đầu Tatsuma, ai ngờ hắn lại đấm vào mặt Katsura.
"... Dám đánh tôi à?!" Katsura hai mắt long lên sòng sọc, nổi điên vung nắm đấm.
Tatsuma bị hắn đấm lệch mỏ, cố sức bám víu Gintoki để đứng cho vững.
Gintoki đẩy ra Katsura, khiến hắn chúi nhủi té xuống đống tuyết, ở bên trên sải tay sải chân mơ mơ màng màng đếm sao, "Một Corvus, hai Corvus... Z z z z z z...."
Đi vài bước, Gintoki vấp vào người Katsura, ngã trên người hắn, Tatsuma bị hắn kéo theo, ngã lên người Gintoki, cả ba xếp chồng thành một dãy núi.
"Ụaaaaaaaaa!"
"AAAAAAAAAA!!!!"
"Zzzzzzzz..."
...
Jiang Cheng và Severus Snape, hai anh em ở trên con đường định mệnh gặp bọn họ, không biết nói gì hơn.
"... Thế nhưng không rủ ta." Jiang Cheng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cay đắng trong từng hơi thở.
Anh em như chân tay, vợ con như áo mặc.
"... Mày cũng tỉnh đi. Mày vừa đi uống với tao còn gì?" Snape mới là người đau khổ nhất trong cuộc tình này.
Jiang Cheng đẩy hắn ra, cười lạnh: "Con dơi già hôi thối. Tránh ra." Đi được vài bước, thân thể hắn nhoáng lên, vịn lấy vai Snape, cắn răng nói: "Đưa ta tới trước mặt hắn."
"... Mùi tất của nó trộn với mùi si dại của mày cho ra cái gì?"
"..." Jiang Cheng liếc hắn, không biết.
"Đời tao." Snape thẳng tay vứt Jiang Cheng sang một bên.
"..."
Cuối cùng là Snape cho tất cả trôi lơ lửng trở về, đặt cả đám nằm la liệt xếp lớp trước... cửa lớn Hogwarts.
Ai muốn tới nhận thì nhận.
Nửa đêm, Gintoki mắc tiểu ngồi dậy, nhìn thấy Jiang Cheng nằm bên cạnh, Tatsuma và Katsura nằm hai bên khác nhau.
Đầu đau như búa bổ, hắn ngồi dậy lắc tỉnh từng thằng một.
"Oi! Zura... Về ngủ đi..."
"Không phải Zura... là Katsura... Zzzzz"
"Tatsuma! Uy! Tatsuma! Uy!"
"Ụaaaaa...."
"..."
Gintoki ngồi xổm xuống bên cạnh Jiang Cheng, lay lay hắn, "Cậu ấm... Giáo sư... Gin mắc tiểu, hiện giờ phải đi tiểu mới là quan trọng, ngươi chịu khó nằm ở đây thêm lát nữa... Gin sẽ kêu gia tinh Snape tới cõng ngươi về..."
"..." Jiang Cheng bị tức tỉnh, nhìn thấy Gintoki đứng tiểu ở gốc cây gần đó.
...
Jiang Cheng thay thế Gintoki, gọi dậy hai thằng kia.
"Katsura. Mau tỉnh."
Katsura nhập nhèm mở mắt ra, bóng chồng hiện lên trước mắt, mở miệng: "Jiang Cheng? À lộn, Thanh tra đại nhân?"
"... Dẹp ngươi đi, ngồi dậy! Gọi Tatsuma dậy cho ta." Jiang Cheng đá đá hắn.
"Tatsuma... Tatsuma là thằng nào...?" Katsura ôm đầu, cuộn người lại thành một cục, đau đầu kêu rên thống khổ.
"..."
Gintoki đã tiểu xong, cơ thể thoải mái, đầu óc thanh thản, đi tới bên cạnh hắn nhìn tình hình, nói: "Để hai đứa nó ở lại đây đi, chúng ta về."
"... Nếu lúc này ta còn ngủ, ngươi có phải hay không cũng nói như vậy?"
"Không không không, Gin sẽ nói là ba đứa." Gintoki tính nhẩm là ra, 2 + 1 = 3.
"..."
Lúc này, giọng của Harry vang dội: "Các anh!"
"Merlin! Các anh giờ này mới xuất hiện!" Ron chạy ra.
"..." Hermione nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt phán xét.
"... Tại sao giờ này tụi mày còn ở đây mới đúng!" Gintoki phun tào nhìn ba đứa trùm áo choàng tàng hình trốn đi đêm, tụi nó có coi luật lệ ra gì không?! Coi thầy Dumbledore lẩm cẩm và cô hiệu phó nhăn nheo ra cái đinh gì không?!
"Tụi em đi tìm các anh còn gì!"
Ron chạy lại, đỡ Katsura dậy, lo lắng lay lay hắn: "Anh! Phải tỉnh táo lên! Anh sắp sửa phải đối mặt với người cần hết sức tỉnh táo! Dùng hết trí tuệ của mình mới được!"
Katsura mở mắt ra...
Hắn mặt vô biểu tình nói: "Bé cà chua?" Hắn nắn nắn bóp bóp mặt Ron, xem Ron là trái cà chua ngoài chợ.
"..."
"..."
Gintoki bình tĩnh nói: "Ngu từ lâu rồi, hết hy vọng đi. Chết thì chôn."
"..."
"..."
Cuối cùng, Hermione và Harry hộ tống Tatsuma về phòng, Ron phụ trách Katsura, Snape phụ trách Jiang Cheng, Gintoki về ngủ, ai về nhà nấy.
"..." Jiang Cheng.
Gin! O-lli-van-der!
...
Katsura bị Ron đặt trước cửa, Ron nói: "Anh, từ chỗ này anh phải tự đi một mình, bảo trọng nhé?"
"?"
Katsura mờ mịt, nước mắt lưng tròng hỏi: "Cà chua phải đi rồi sao? Là ai đã mua cậu?"
"..." Ron.
Không thể giết anh.
Người anh duy nhất thương yêu hắn nhất nhà, không thể giết ảnh.
Ron hạ quyết tâm, quơ đũa về phía cửa: "Alohomora!"
Cửa lách cách mở ra, Ron nhanh chóng đẩy Katsura vào bên trong, như ma đuổi đóng cửa lại.
Ron áp sát tai vào mặt cửa, không nghe được gì bên trong, hẳn là đã yên bình.
...
Bên trong, Katsura lảo đảo bước vào, đột nhiên trên eo căng thẳng, bị túm vào trong một góc ôm hôn nồng nhiệt, một hồi cháo lưỡi mãnh liệt, hôn cho đã mới thoáng tách ra.
"..."
Katsura đầu óc choáng váng: Xong đời, hắn cắm sừng CMNR!
Dạo này hắn còn kém mất trinh nữa thôi là trọn bộ.
Trong bóng đêm, hơi thở nặng nề, nhớ nhung si mê bện thành tơ nhện, người trong tối cúi đầu, nắm lấy cằm Katsura bóp chặt, hôn đi lên.
Cái hôn vẫn đột ngột, cháy bỏng và dày đặc tới mức hắn quíu lên mà đáp lại, lưng chạm vào bức tường hôn như thể khó sống được nếu dừng lại.
Mùi vị thân quen làm Katsura nhũn ra, bị hắn nâng lên trên cánh tay, đẩy lên vách tường hôn say đắm, mê muội mất trí.
"Nói anh nghe, em muốn làm con điếm của ai?"
"..." Katsura đột nhiên thanh tỉnh, cùng một cặp mắt thâm trầm sáng như sao sa nhìn nhau, sau đó hắn nói: "Không phải con đi*m, là Kat——" Đầu óc loé lên, hắn vòng tay qua ôm cổ người này, nghiêm túc nói: "Vợ anh."
"..."
...
Muốn chết, đó là kẻ luỵ tình khốn khổ.
Khóc đến cạn nước mắt, đó là kẻ nhớ thương.
Căm hận thế giới, đó là kẻ đáng thương.
Có hết tất cả, đó là kẻ điên.
P/S: Anh Gin red flag nhá chuỵ em, cẩn thận ảnh. Rơi vào lưới tình là chỉ có khổ d^m khổ tình thôi.
(Lên FB trang này đọc bình luận còn cười ẻ nữa)
Anh Katsura xanh lè nha. Ai có được ảnh là hạnh phúc nhất trên đời. Prince Black làm giá thôi, ổng quen làm giá rồi. Anh Katsura chiều được. Cặp này xứng đáng đi vào sách giáo khoa.
Anh Katsura thì chỉ có quá trình theo đuổi ảnh hơi nhọc thôi, bước chuẩn bị đầu tiên là phải có một đời chồng, và do ảnh chạy nhanh quá, nặng bụng nữa :))) Chứ ổng yêu mình rồi thì soft xĩu nha má.
Bạn tới với Gin-chan để yêu hắn
Bạn tới với Katsura-san để được yêu.
(Bạn tới với Shinsuke-sama để tìm đường chết
Bạn tới với Tatsuma-dono để được cười to)
Vì yêu trúng Gin-chan nên Tông chủ khổ cả đời
Vì được Katsura-san yêu nên Đế quân trở thành kẻ điên, muốn chết, khóc và hận.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro