Chương 100: Sau tai nạn



Ai mà mong muốn sự trỗi dậy của thời kỳ đen tối? Ai mà chấp nhận chuyện Voldemort sống lại đầy mạnh mẽ nổi?

Những kẻ hèn nhát không chịu đựng được, cách họ chống trả là phủ định sự thật, cho rằng những gì diễn ra ở Hogwarts là một âm mưu nào đó, có kẻ mạo danh, có những kẻ điên đang nói dối, có kẻ đang muốn nhờ cậy quyền lực của Chúa tể Hắc ám ngày xưa để bước lên đài vinh quang đó lần nữa, chứ chẳng có Voldemort nào xuất hiện, với cái tên Mario, ẩn núp trong Hogwarts cả năm học.

Và thế là, mọi tội lỗi gần như đều đổ lên đầu Hogwarts, nơi chứa chấp kẻ giả danh Chúa tể Hắc ám một thời gian, nơi bưng bít thế lực xấu xa.

Lucius Malfoy vì con trai đột nhiên nằm trên giường say giấc mãi mà không rõ lý do đã tức giận đổ lỗi cho Hogwarts, ra đề nghị đóng cửa ngôi trường này.

Dumbledore ngồi nghe những kết luận báng bổ của Bộ Phép Thuật, lần đầu tiên nhìn thẳng vào vị Bộ trưởng Bộ Phép Thuật hiện tại, ông Cornelius Fudge, ngươi la làng la xóm rằng Chúa tể Hắc ám xuất hiện sờ sờ trước mặt mọi người hôm đó là giả, cùng lắm thì đó là một vở hài kịch, một trò đùa vớ vẩn, kẻ chủ mưu là một lão già khùng điên - Albus Dumbledore, kẻ luôn làm trò hề khắp nơi cùng với lũ học trò ảo tưởng của mình.

"Thầy."

Dumbledore nhìn người tới, ôn hoà nói: "Qua chuyện này, dù có là thần đồng đi nữa, trò cũng không thể được bọn họ trọng dụng, thật đáng tiếc, ta chỉ có thể đưa trò tới đây."

Thế lực hắc ám chứa chấp những kẻ điên khùng, vậy ánh sáng thì sao? Nó cũng có những kẻ hèn nhát.

Katsura ngồi lên cái ghế đối diện hắn, cái ghế dành cho những học sinh bị kêu vào văn phòng hỏi chuyện, bị biến thành cóc hay đại loại vậy.

"Hogwarts sẽ không đóng cửa, thưa thầy. Không một ai, có khả năng khoá cửa một ngôi nhà, mà chủ nhà chưa cho phép."

Gintoki và Tatsuma cũng theo sau tiến vào. Gintoki sờ đầu con Phượng Hoàng già, không bị nó mổ cho mấy cái nên cả gan bứt lông đuôi nó...

"..."

Gintoki đội một cái đầu phồng cháy xém ngồi xuống, ôm lấy vại kẹo trên bàn của Dumbledore, nói: "Dù sao thì theo ý Gin, cái trường này vốn nên đóng cửa từ lâu rồi! Có một cái bọn họ nói rất đúng! Cái trường này nguy hiểm vãi! Mỗi năm đều có phụ huynh đưa con mình tới đây nộp mạng mới là điều kỳ lạ! Lão già khùng điên và những học trò hoang tưở..."

Dumbledore trói Gintoki treo ngược lên trần.

Tatsuma cuối cùng cũng có chỗ ngồi, ngồi xuống giơ ngón trỏ ra ý kiến: "Thầy nghĩ sao về chuyện, cho tụi em vào trường giảng dạy trong năm học tiếp theo?"

"Sẽ tiêu tùng." Dumbledore nói ra sự thật.

Một cái trường mà cho dù trường nổ banh, các học sinh vẫn chạy theo giáo viên của mình.

"Dù sao em cũng đã thôi công việc ở Bộ Pháp Thuật, giờ cũng không có gì làm." Katsura ôm ngực nói. Dạo này chỉ cần đi thăm bệnh, Corvus đã hồi phục tích cực, nói đúng hơn là chưa đầy ba ngày, hắn đã xuất viện như không có gì cả, nếu có thì chỉ có tâm lý đang gặp vấn đề, không biết lại mơ thấy gì mà luôn nhìn hắn chằm chằm, im lặng không nói. Katsura sợ hắn hỏi, hay đoán ra cái gì, nên ngoài im lặng đút cháo cho hắn, chỉ có thể chăm sóc càng cẩn thận, 24/7 ở một bên an ủi, bị hắn ôm lên giường hôn nhiệt tình, nấu cháo lưỡi không biết chán. Còn bị Regulus Black bắt gặp.

Nhưng nhờ vậy mà Katsura mới có dịp đẩy ra Prince Black, chạy trốn khỏi bệnh viện để tới đây, lấy lý do là thẹn thùng không dám gặp người. Thật chất thì quả thật có thẹn thùng, nhưng hắn đã vứt qua sau đầu sau khi rời khỏi đó.

"Trường thì sắp bị đóng cửa, nên chi bằng, lưu hành trong nội bộ?" Tatsuma sờ cằm.

"..."

Thế Hogwarts đích thật đang ấp ủ mầm mống tai hoạ.

...

Rời khỏi văn phòng, nhóm Gin chạy thoát nhóm Harry tiến tới hỏi chuyện, nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, bọn họ bị Dobby chặn lại.

"Cậu chủ! Cậu chủ của Dobby! Dobby cần cậu chủ! Dobby có thể làm gì cho cậu chủ? Dobby có thể chết vì cậu chủ!"; "Dobby không thể sống thiếu cậu chủ!"; "Dobby vô dụng!"...

Càng lúc nó càng thái quá, bắt đầu đập đầu mình vào cột liên tục, giọng điệu ai oán của nó khiến cả bọn nổi da gà.

"Shinsuke không sao cả! Ngài Dobby." Katsura ngăn lại nó.

"..." Dobby sững sờ, "Cậu chủ Weasley, cậu gọi Dobby là ngài? Ngài Dobby!" Dobby chống nạnh.

"..." Gintoki.

"..." Tatsuma.

Không biết là nên phun tào Zura hay Dobby, đây là con gia tinh duy nhất trên đời đầy tham vọng hão huyền.

Dobby nhanh chóng tỉnh táo lại, người nó nhỏ thó, Katsura phải ngồi xổm trước mặt nó để có thể mặt đối mặt.

"Shinsuke không sao, Ngài Dobby có thể cảm nhận được đúng không?"

Gia tinh sở hữu một sức mạnh phép thuật đáng ngưỡng mộ, nhưng địa vị chúng lại thấp hèn.

"Nhưng cậu chủ không tỉnh lại, Dobby lo lắng. Dobby vô dụng."

Katsura mỉm cười nói: "Không vô dụng, Ngài Dobby. Nếu..." Hắn nói nhỏ vào chiếc tai nhọn của Dobby một cái gì đó, hai mắt tròn vo như quả banh của Dobby sáng như cái đèn pha ô tô, nhìn phát sợ.

"..." Gintoki nhìn sợ, hắn sợ Zura khuyên Dobby làm chuyện điên rồ gì.

"Dobby hiểu rồi!"

Dobby cùng Katsura bắt tay. Đạt thành hiệp nghị. Dobby ưỡn ưỡn ngực gầy nhom, như thể gánh vác trọng trách gì quan trọng lắm.

"..."

Gintoki nói nhỏ với Tatsuma: "Zura... cậu ấy lại lừa phỉnh một con gia tinh à?"

"Nếu đó là ý muốn của nó, đó là mang tới ý chí chiến đấu đấy, Kintoki, chúng ta đang cần đồng minh hơn ai hết." Tatsuma nhìn nhận chuyện này có lợi.

"Tớ cũng phải học huấn luyện rồng với anh của Zura, Kintoki, tớ kiến nghị cậu đi tìm Ma Cà Rồng và làm quen với họ đi." Tatsuma đánh giá ưu thế của Gintoki, ra kiến nghị hay.

"..." Gintoki không muốn bán mạng cho giới phù thuỷ, cảm ơn.

Hắn chăm lo lũ trẻ đã đủ mệt rồi.

Khiến Gintoki lo lắng cũng có lý do.

Ron, Hermione và Harry tụ tập lại với nhau, bọn chúng đã có quyết định vô cùng trọng đại sau vụ vừa rồi.

"Voldemort đã trở lại rồi! Mà hắn đang muốn hồi sinh ai đó. Có lẽ mình chưa kể các cậu nghe, nhưng dưới Hồ Đen——" Harry lại kể lại chuyện đó một lần nữa.

Hermione nói: "Vậy mấy anh dính líu sâu xa gì tới hắn chứ?!"

"Làm gì có thời gian nào để mấy ảnh quen với hắn nhỉ?! Mỗi mấy lần gặp nhau, họ nhìn nhau như quen từ kiếp trước, rồi cùng tụi mình ngăn Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai... yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên chăng?" Ron chỉ thấy cái này hợp lý.

"Cậu gọi tên hắn luôn được không Ron? Cậu sợ à?" Harry bực bội khi nghe.

"... Có lẽ vậy. Nhưng nếu bồ nói thế thì được... mình gọi hắn là Voldemort. Tom Riddle luôn nếu cậu thấy thoải mái hơn khi mình gọi như vậy." Ron chần chừ chốc lát, sau đó cũng không thấy sợ gì lắm, quyết định nghe Harry.

Hermione nói: "Mình thì nghĩ có khi nào mấy ảnh lừa chúng ta không?"

"..."

"..."

Khả năng này cũng cao lắm.

"Giờ chúng ta hoạt động bí mật đi, tìm ra mối quan hệ của bọn họ và Voldemort!" Ron nói.

Harry âm u nói: "Đợi mà xem, tụi mình sẽ tìm ra những gì bọn họ đang giấu! Và huỷ diệt Voldemort!"

Ron và Hermione trịnh trọng gật đầu.

Cứ vậy đi đã!

...

Bên kia.

Lucius Malfoy gặp xong Dumbledore, lại mang một khuôn mặt âm trầm tiến lại gần nhóm Gin.

"Những người bạn tuyệt vời của thằng con ta, ta quả thật đang muốn tìm các cậu để hỏi về một số chuyện. Có thể nán lại không?"

"..."

"..."

"..."

Ba người bọn họ sau đầu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, dưới ánh mắt sắc bén của Lucius Malfoy, cả ba nhìn nhau, đi theo hắn tới một chỗ vắng người sau trường.

"Chắc các cậu đã đoán ra vì sao ta đến. Con trai ta, đứa con quý báu của ta, hiện giờ đã hôn mê, và ta dự cảm rằng, các cậu biết việc này."

Mặt Lucius viết hai chữ "đồng loã" - tụi bây đã bị kết tội.

"..."

Nhóm Gin xì xào xì xào:

"Ổng có giác quan thứ sáu của phụ nữ hả? Thế thì thật đáng sợ!"

"Mình nghĩ ổng giận cá chém thớt thôi, ổng biết gì đâu."

"Tớ thấy sợ hãi vì ổng bịa chuyện mà cũng đúng tội chúng ta."

"..." Lucius.

Lucius trầm tiếng nói:

"Một đứa con trai khác của ta, có lẽ sẽ không chịu học ở trường này khi nghe tin anh trai nó gặp chuyện, và theo ý kiến của ta, đại diện cho phần lớn phù thuỷ thuần chủng, ngôi trường này quá nguy hiểm để đào tạo những phù thuỷ ưu tú, ta sẽ kiến nghị đóng cửa ngôi trường này."

Hắn đang uy h·iếp.

Ba người: Ông sẽ còn bất ngờ hơn khi biết người khiến con trai ông ra nông nỗi này là người gia đình ông đang trung thành theo đuổi.

"Tôi biết cảm giác của ông về một người cha thấy con mình nằm trên giường bệnh, nhưng Malfoy tiên sinh, đổ thừa bậy bạ cho người vô tội là không đúng, thật trẻ con, Hogwarts sẽ không phải đóng cửa." Katsura nghiêm túc phản bác.

"..."

Ánh mắt của Lucius Malfoy ở trên không trung cùng Kotaro Weasley giao phong, cao ngạo lãnh đạm quý tộc và sắc bén trầm tĩnh phù thuỷ trẻ.

"..." Gintoki.

"..." Tatsuma.

Ở một phương diện nào đó mà nói, giả như Shinsuke có thành công thượng vị, đập chậu cướp bông, thì... hẳn là sóng gió gia tộc sẽ lại ập tới. Black thì ít ra mẹ chồng chết rồi. Sau khi bị mấy thằng con làm cho tức chết thì bà ta mãi mãi dính trên tường, quanh năm suốt tháng chỉ được thấy ánh sáng vài lần, còn là do khách trong nhà vô tình kéo rèm che ra, chứ con bả thì không đời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro