Chương 101: Draco Malfoy


Draco Malfoy nghe được tin anh hắn, đang nằm trên giường, không một phép thuật, một loại thuốc thần nào khiến ảnh có thể mở đôi mắt xanh ngọc lục bảo đó ra.

Shinsuke Malfoy có ý nghĩa gì với Draco Malfoy, ngoài việc là anh trai của mình, Draco cảm thấy Shinsuke không chỉ như thế.

Hắn nghĩ, liệu một người anh khác có thay thế Shinsuke Malfoy, không thể.

Ảnh ngông cuồng, ảnh nổi loạn, ảnh bất phân đúng sai, đều là xuất chúng lấp lánh, khiến mọi người muốn truy đuổi, muốn được bên cạnh.

Từ nhỏ lớn lên dưới cái bóng của anh trai, Draco Malfoy chưa bao giờ ghen tị, hắn ngưỡng mộ anh, đồng thời mong muốn luôn được anh mình bảo vệ dưới cánh chim.

Shinsuke Malfoy chưa bao giờ thất trách, chưa bao giờ để Draco Malfoy cảm thấy bị bỏ rơi.

Nhà Malfoy, nhà rắn, đều rất trọng tình.

Draco đi tìm nhóm Gintoki, kết quả hắn gặp được Tatsuma.

Kỳ thật hắn nghĩ rằng, người hắn cần gặp là Kotaro Weasley hay anh Gin, cuối cùng, vận mệnh cho hắn gặp Tatsuma.

Khác hẳn những anh còn lại, ở Tatsuma mang trong mình đủ trí tuệ, đầu óc và lòng dạ rộng rãi. Kotaro Weasley ưu tú, anh Tatsuma, dùng lời của anh hắn nói, chính là vĩ đại.

Nếu Katsura có thể mang tới chân trời bình yên, Gintoki có thể ngồi xuống tâm sự với trăng, thì anh Tatsuma có thể cho cả một bầu trời xanh thăm thẳm.

Draco không có nhiều lý giải về cách nói văn nghệ của anh trai, nhưng hắn từng tiếp xúc với Katsura, hắn thấy đó là: muốn ở bên cạnh; Hắn tiếp xúc với Gintoki, hắn thấy đó là: muốn được hắn cõng trên vai; còn Tatsuma, Draco không biết.

Tatsuma cười ahahaha đưa tới cho Draco một... quyển nhật ký? Trông quen quen.

Làm cách nào cũng không mở ra được, nhìn mãi cũng không biết chủ nhân của quyển nhật ký cũ rích này là ai, Draco bĩu môi, thử học lão Hagrid, miết miết lề sách, vuốt ve nó thử.

Quyển nhật ký nhột vặn vẹo qua lại, lạch phạch lạch phạch trang giấy đang gấp bên trong như đang cười ầm lên.

"..."

Draco muốn trả lại thứ vớ vẩn này.

Tatsuma làm một động tác, đó dùng ngón tay phiết qua góc dưới của quyển nhật ký, một dòng chữ được che giấu, óng ánh hiện ra làm Draco rụng rời tay chân.

—— Tom Marvolo Riddle.

Đây là nhật ký của Chúa tể Hắc ám! Mấy ảnh vẫn còn giữ sao?!

"Anh..."

Tatsuma đặt ngón trỏ đè lên môi, ý bảo đây là bí mật.

Tatsuma ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Shinsuke rất dịu dàng, hẳn, cậu ấy là người dịu dàng nhất trong bọn anh."

"..."

Draco lần đầu tiên nghe cách đánh giá này.

Anh hắn mà dịu dàng nhất sao?!

Thật không?!

Thì đúng, ít ra với hắn mà nói, hắn thấy vậy, luôn vậy. Nhưng để nhóm Harry biết, thế nào bọn nó cũng tranh cãi.

"Những gì cậu ấy đã nhận định, dù là chống lại tất cả, cậu ấy cũng sẽ làm được. Draco, em là một trong số đó. Không nhiều đâu. Nên dù dịu dàng, cậu ấy chỉ dành cho một số ít. Bọn anh không nằm trong số đó, vì sao nhỉ? Chắc vì vụ trộm uống Yakult hết sạch."

"..."

Tatsuma kỳ thực đã từng rất buồn bã, vì khi hắn rời đi với một cánh tay không thể cầm kiếm, hắn đã bỏ lỡ bạn bè.

Khi nghe tin thầy của bọn họ bị xử tử, gặp lại, hắn chỉ tìm được Gintoki, còn hai người kia đã thất lạc.

Dù biết bản thân có ở đó cũng chẳng thể thay đổi được gì, nhưng biết đâu, một trong số hai người còn lại sẽ đồng ý cùng hắn ra vũ trụ?

Vũ trụ không thiếu những vì sao, nhưng hắn vẫn luôn nhớ nhung những ngôi sao ở trái đất.

Nếu mang được một ngôi sao theo bên mình, thì tốt biết mấy.

"..."

Tatsuma sờ sau ót cười ha ha, thoải mái nói: "Nên em có rất nhiều ưu thế, Draco. Anh của em sẽ luôn ở bên em! Luôn luôn! Chắc chắn đấy!"

"... Anh nói như thể ảnh đang ở trên trời nhìn em." Draco không biết nói gì.

"..." Tatsuma trầm mặc một lát, sau đó đành phải cho Draco biết một sự thật: "Nếu là Shinsuke, cậu ấy không thể lên trời được đâu, mà là ở dưới."

Địa ngục.

"..." Draco.

"Nhưng mà." Đôi mắt màu xanh trời của Tatsuma đầy ánh sáng.

"Dù có ở nơi đâu, anh cũng sẽ vớt lấy cậu ấy."

Những ngôi sao trong lòng hắn, hắn sẽ thả chúng về lại bầu trời.

"..." Draco đỏ mặt.

Anh hắn nói chuyện tình bể tình đã khó đỡ, giờ mấy anh còn lại cũng vậy.

"Thế sao anh lại đưa em... nó?" Draco không dám đụng vào quyển nhật ký, chỉ ngón tay vào nó.

Tatsuma không chút do dự, mở quyển nhật ký ra, xé xuống một tờ đưa cho Draco.

"Hãy viết những gì cần viết, em sẽ được đáp lại."

Draco không tin, thử đi tới bàn của Kotaro Weasley, rút ra một cây bút lông ngỗng, vẽ một chữ O vô nghĩa lên trang giấy ố vàng cũ xì nhạt toẹt.

Chữ O chìm đi đâu mất, thay thế nó, là một chữ:

—— Ngu xuẩn.

"..." Draco.

Draco tin. Draco vô cùng tin.

Nét chữ điệu nghệ văn vẻ này, ngữ khí lãnh đạm này.

Là anh hắn.

Đột nhiên, Draco khiếp sợ nhìn về phía Tatsuma, được hắn gật đầu chứng thực.

"Hãy làm Người giữ Bí mật của bọn anh, Draco."

...

*Bùa Trung tín là một loại bùa cổ xưa vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay, với mục đích che giấu một bí mật bên trong thân thể của một phù thuỷ/pháp sư còn sống. Người được chọn, hay còn gọi là Người giữ Bí mật, chính là người DUY NHẤT có thể tự mình tiết lộ bí mật được che giấu kia, dù cho trước đó có bao nhiêu người biết đến nó đi chăng nữa. Nếu Người giữ Bí mật quyết định chia sẻ thông tin, thì những người được nghe sẽ bị trói buộc bởi Bùa Trung tín và không thể tự mình nói ra cho những người khác.

Tuy nhiên, Bùa Trung tín vốn không phải không có điểm yếu. Nếu Người giữ Bí mật mong muốn, họ có thể để lộ bí mật bất cứ lúc nào (nhưng điều đó phải do chính bản thân Người giữ Bí mật tự nguyện làm, và không kẻ nào có thể ép buộc, tra tấn hay ếm bùa để làm họ phải nói ra được). Nếu Người giữ Bí mật qua đời, thì những ai được họ tiết lộ bí mật sẽ trở thành những Người giữ Bí mật tiếp theo. Điều này nghĩa là sẽ có nhiều người cùng lúc nắm giữ một bí mật và bất cứ ai trong số họ đều có thể sẵn sàng tiết lộ.

Nói tóm lại, trở thành một Người giữ Bí mật là một công việc vô cùng nguy hiểm, vì bùa Trung tín là loại bùa phép mang tính nghiêm túc và trói buộc cao mà ít ai dám coi thường. Mặc dù bí mật không thể bị tung ra nếu như người được chọn không tình nguyện làm điều đó, nhưng rất nhiều Người giữ Bí mật đã phải chịu đựng những màn tra khảo bằng bùa Tra Tấn hay Độc đoán của những kẻ hòng moi bí mật.




Hình làm ta chính thức đổ chính là ấn phẩm chính thức:

Đánh lộn với nhao cũng nhẹ nhàng tình củm, bay tới, nắm cổ tay chặn đòn, giữ chân lại... sợ làm bị thương hay gì?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro