Chương 105: Gia đình
Lại một năm học mới đến, Harry thức dậy trên chiếc giường ấm áp cùng những tia nắng lọt qua cửa sổ trên tầng cao, hắn với tay lò mò tìm cái mắt kính rồi đeo lên sóng mũi, lần mò chân tới đôi dép dưới giường, một chiếc đã chui tọt vào gầm.
Gia tinh già nhà Black gõ gõ cửa phòng hắn rồi rời đi, báo hiệu là cả nhà đã thức hết trơn, đều ở dưới nhà chờ hắn.
Harry bước xuống những bậc thang, những bức tranh nhòm ngó hắn với vẻ bất mãn, nói gì đó về hắn mà có lẽ là điều không hay, ví dụ như họ ghét cái đầu tổ quạ của hắn mỗi sáng, hay thậm chí ghét luôn cặp mắt kính của hắn.
Không thể nào làm vừa lòng nhà này cả, Harry đã quen, hắn có thể phớt lờ bọn họ.
Như anh Gin đã nói: Muốn đội vương miện, phải đỡ được sức nặng của nó, còn không thì vứt nó đi, bọn họ có thể đội một cái mũ bình thường nhưng biết che nắng.
Lại là khung cảnh nhà Black.
Hôm nay là ngày đặc biệt, vì không những Harry ở đây cần đến trường, mà người ngồi trên ghế trầm tư đọc báo cũng đến trường cùng hắn.
Anh Kotaro sẽ đảm nhiệm môn học nào nhỉ? Hẳn là môn Biến.
Harry đã tưởng tượng ra cái thảm cảnh mà cả lớp đều biến thành mèo, hoặc những con mèo biết bay. Bọn họ chẳng học được gì ngoài bị ảnh xoa nựng hết nước hết cái.
Hy vọng nhà trường xem xét lại về việc này, có thể cho ảnh làm cái gì đó mà ít nhất học sinh không vì biết trước mà không dám vào lớp.
Khoan đã, hay là môn Tiên Tri?
Không, giáo sư Sybill Trelawney hẳn là sẽ không bị thay thế.
Harry kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống bên cạnh trong khi hai vị trí bên cạnh ảnh còn trống. Người luôn ngồi bên cạnh ảnh đang đứng pha cà phê đen đắng ngắt, đang mỉm cười nhìn hắn. Chú Regulus chọn chỗ xa anh ấy nhất để ngồi ăn sáng. Chú Sirius thì vươn tay sờ đầu hắn, khiến cái đầu bù xù của hắn càng rối hơn, chú thoải mái hỏi: "Chuẩn bị chưa Harry? Năm nay là một năm học biến động."
Ý hắn là về những giáo viên sắp tới.
"..." Harry: Chẳng ai chuẩn bị nổi.
Katsura gấp tờ báo, gọn gàng đặt sang một bên trên mặt bàn, nghiêm túc nói: "Đúng hơn thì năm nay trường sẽ nổ, rất may mắn là chúng ta đều sống sót."
"..." Harry: Còn sống thôi sao? Có chắc là không phải do anh hoặc bạn anh làm ra?
Katsura vỗ vỗ ngực, Harry nghe tiếng thụp thụp bên dưới, tai nghe ảnh đề nghị: "Hãy mặc áo chống phép thuật hắc ám vào năm nay, món này do Tatsuma sản xuất, anh đang trải nghiệm sản phẩm, ngoài chuyện nóng bỏ mợ và lòi cái đầu ra ngoài không được bảo vệ, nó sẽ giúp chúng ta sống sót."
"..." Harry: Nghe không muốn đi học nữa, nơi đó không an toàn chút nào. Còn nữa, anh cởi nó ra đi, tóc anh ướt nhẹp mồ hôi rồi, người như anh vốn không cần mặc nó đâu.
"Và Harry, con hãy vui lên đi! Chú sẽ gặp con thường xuyên hơn bao giờ hết!" Sirius cười, Harry có dự cảm gì đó, hai mắt sáng lên, dồn dập hỏi: "Ý chú có phải là..."
"Đúng!"
Sirius gật đầu.
Katsura vỗ tay chúc mừng.
"Phải đó, Sirius tiên sinh sẽ đóng giả một chú chó để theo anh vào trường."
"..." Harry: Không, không phải ý này.
"..." Regulus Black nhịn không được nữa phải ngước mắt lên nhìn.
"..." Prince Black.
Tất cả ánh mắt dồn về phía Sirius Black. Thật không biết vì sao hắn không làm người mà phải đi làm chó, có gì khó nói sao?
"Vì là người có tiền án tiền sự, Sirius tiên sinh vừa lên báo với tiêu đề: 'Dùng thế lực để mua chuộc công lý, kẻ nguy hiểm Black đang càn rỡ bên ngoài' - Với ác danh như vậy, việc hắn xuất hiện ở trường Hogwarts đang tai tiếng sẽ khiến nhà trường đón nhận đợt sóng chỉ trích mới. Nhưng, chỉ cần làm một chú chó ngoan, ai mà nỡ trách tội chứ." Katsura nghiêng mặt đi, đỏ ửng hai má.
"..."
Uy!!!
Sirius vô cùng bình thản, không sai, chỉ cần được vào trong trường chơi lần nữa, nghe lời chị dâu nhỏ chút đã là gì? Hắn không cần mặt mũi cho lắm. Bộ Phép Thuật muốn bôi đen gì thì bôi đen đi, hắn cũng chẳng để ý lắm.
Regulus: Lớn già đầu rồi mà vẫn còn ham chơi!
Không được!
Không thể để anh ta muốn làm gì thì làm!
"Thế ta có thể biến mèo. Cũng nhiều năm rồi, không biết Hogwarts giáo dục ra sao." Regulus khụ khụ vài tiếng, đề xuất.
"..."
"..."
Harry: Lại mèo! Sao anh không biến thành rắn độc!
Nhà này toàn làm mấy chuyện phạm luật! Anh Kotaro còn dung túng phạm luật.
Có một ánh mắt đầy suy nghĩ đang nhìn qua, dừng động tác khuấy cà phê trong tay, nhưng không ai quan tâm.
Katsura mặt lại càng đỏ hơn, Regulus mặt cũng đỏ theo.
Tách cà phê đặt xuống trước mặt Regulus, ly cà phê không pha đường, đen đặc.
"Này dành cho em, Regulus, uống đi." Để còn tỉnh táo, nếu không hắn sẽ dìm đầu nó xuống nước.
Dưới ánh mắt đầy cảnh cáo của anh trai, nhớ tới đêm đó xém chút bị hắn làm gì đó với ký ức của mình, Regulus lựa chọn không nghe, từ trong tay Kreacher bỏ viên đường vào cà phê, thong thả nhấp môi.
"..." Sirius: Ha, tới! Em trai ngoan ngoãn nhà hắn cũng đã phản nghịch! Cuối cùng cũng tới ngày này!
"..." Harry: Cừ lắm chú Regulus! Sao phải sợ!
Harry nhìn Katsura hoàn toàn không biết gì bên cạnh, lần đầu tiên cảm nhận được, anh Gin nhạy cảm với không khí, anh Kotaro chính là đầu gỗ!
Nhưng dù không nhạy cảm với không khí, Katsura vẫn có thể phá không khí.
Nãy giờ đã đổ mồ hôi hột hột nhưng cố chịu đựng, chịu hết nổi nữa, hắn nổi cáu cầm ly nước dội từ trên đầu dội xuống.
"Nóng quá đi mất!!! ĐCM cậu Tatsuma! Thứ này mà bán được cho thằng ngu nào!!!"
"..." Mọi người.
Anh/ngươi đó. Sao còn chưa cởi ra! Muốn sống một mình trên thế giới này tới cuối hay gì!
Prince Black dời sự chú ý, khuyên nhủ: "Em có thể cởi nó ra một hồi, ở đây có anh."
"Không được! Sẽ mất mạng!" Katsura ôm ngực, kiên quyết không là không.
Người bình tĩnh như Prince Black, trên trán cũng xuất hiện gân xanh, lặp lại lần nữa: "CÓ! ANH!"
"Liên quan gì? Anh lại không mặc áo chống phép thuật hắc ám, có đứng trước mặt cũng không đỡ đạn được, đã bảo rồi, phải mặc vào cơ mà!"
"..."
"..."
"..."
Đầu Katsura như sao băng xoẹt qua địa cầu, nhìn Sirius và Regulus: "Hắn ngu thì chịu. Nhưng hai vị phải mặc vào mới được!"
"..."
"..."
Con chó con mèo cũng cần mặc sao? Thật không? Tại sao phải làm như vậy?! Nếu Hogwarts đã nguy hiểm như vậy thì tại sao phải đi học?!
Regulus đang muốn nói, Katsura nhăn mày nói: "Ai không thực hiện thì ở nhà."
"..."
Ngoài ý muốn, Regulus từ trên người Katsura nhìn thấy được người thân, má hắn.
Dù má có vô lý cỡ nào cũng là má.
"... Thế, có loại áo này dành cho chó sao?" Sirius hỏi ra thứ hắn muốn hỏi.
Katsura sẵn tiện quảng cáo cho Tatsuma: "Loại áo này tương thích cho cả những Hoá Thú Sư, Tatsuma đã tính tới chuyện này, hơn nữa vì yêu động vật, nó so với phiên bản dành cho người càng hoàn thiện, có cả nón bảo hộ!"
"..." Harry.
"..." Regulus.
"..." Sirius.
"..." Prince Black.
Hay là gọi cho Hội Bảo Vệ Động Vật? Sirius Black đang cần được cứu trợ.
Regulus kỳ thật đã quyết định sẽ ở nhà, hắn không còn ham muốn thăm thú gì trường cũ nữa. Hắn sẽ đi theo anh trai, Kotaro Weasley đã tới Hogwarts giảng dạy, anh trai mở lời dắt hắn theo tiếp nhận công việc cậu ta làm, có lẽ là anh hắn dạo này cần người có thể tin tưởng trợ giúp. Bỏ qua chuyện lần đó, Regulus và anh trai trưởng quan hệ trước nay luôn luôn rất tốt, ít nhất là hắn không ghét bỏ như anh Sirius. So với chuyện vì một người ngoài, chỉ có chút mơ hồ hảo cảm mà khiến tình cảm gia đình sứt mẻ, hắn tất nhiên sẽ bảo hộ gia đình. Kotaro... Chị dâu nhỏ, đã được hắn thừa nhận và chúc phúc bên anh. Lúc nãy chỉ vì dỗi anh trai và xác thật mong muốn tới trường ôn lại chuyện cũ, hơn hết... hẳn là, hắn có thể vui vẻ với cậu ấy như một người thân trong gia đình.
Regulus yên lặng đưa tới cho anh hắn một chén trà. Người thật tự nhiên tiếp nhận.
Katsura nhìn thoáng qua bọn họ, mỉm cười.
Harry nhìn cả nhà hoà thuận, đã không cần phải hâm mộ Ron, anh trai hắn thích nhất của Ron cũng đã là của hắn (?), hắn hiện tại, có gia đình, nhà Black không hề lạnh lẽo.
... Chỉ có Sirius là trầm tư vì chuyện cái áo chống phép thuật hắc ám, kỳ thật hắn cũng ghét nóng.
...
Gintoki vò đầu đi xuống, sáng sớm phòng bếp đã có bóng dáng bận rộn của Severus Snape, ngoại trừ việc nấu ăn như nấu độc dược, mặt nặng mày nhẹ với cả đồ ăn thì Severus Snape cũng có thể tính tạm.
Các ngươi đừng tưởng Jiang thiếu gia sẽ nấu ăn, hắn nấu cháo đã là phước rồi, những chuyện này thường là Gintoki làm, hiện tại có Severus - một con gia tinh già nua đã biến thành người - gánh.
Gintoki nhẹ nhàng ngồi xuống hưởng thụ bữa sáng, đánh giá món ăn trên bàn là đầy đủ dinh dưỡng, thứ duy nhất thiếu thốn, là tình yêu.
Gia tinh Snape hoàn toàn không đặt tình cảm gì vào món ăn, vậy sao được?!
Gintoki chỉ vào cái trứng chiên méo mó xấu xí, khinh bỉ nói: "Không làm được hình trái tim thì ít nhất cũng nên tròn vành như bao cái trứng khác!"
"... Mày có thể nhịn mà. Tao không cần mày ăn." Snape vươn tới, muốn giật lại cái dĩa trứng trong tay hắn, Gintoki đã nhanh nhẹn giấu đi, "Lần sau chú ý nhiều hơn là được, Gin không trách tội ngươi, một vài đề điểm thật lòng có thể khiến một người đầy khuyết điểm trở nên hoàn mỹ!"
"Một đứa đầy khuyết điểm như mày nên tự soi gương mà đánh giá mình đi!"
Jiang Cheng vắt khăn lau mặt trên vai ra khỏi phòng tắm, nhìn bọn họ, khoé miệng giật nhẹ.
Hắn không biết quan hệ giữa Gintoki và Severus là tốt hay không tốt.
Hẳn là... có thể vì hắn mà chung sống hoà bình?
"Ngươi đã biết mình dạy môn gì chưa?" Jiang Cheng ngồi xuống bên cạnh hắn, tuỳ tiện hỏi.
Hắn biết Gintoki và bạn bè của hắn đều được mời tới Hogwarts giảng dạy, hắn còn thấy lá thư được gửi đến, rất trùng hợp, hắn thì vừa lúc bị thất nghiệp, lời nguyền một năm đó đúng là chết tiệt.
Nhưng chẳng sao cả, hắn cũng có chuyện khác để làm, không nhìn chằm chằm tên này mãi cũng tốt, đỡ nhức mắt hắn cùng với đám bạn của hắn.
Snape đặt trước mặt Jiang Cheng một dĩa trứng khác thường.
Một trái tim xiêu vẹo ốm đói.
"... Cái quỷ quái gì đây?" Jiang Cheng cả đời chưa thấy thứ gì kinh tởm hơn.
"..." Gintoki hai mắt đầy gạch, uống nước bằng mũi.
Không ngờ Snape lại làm được tới nước này, thật sự muốn cải thiện chất lượng gia đình sao? Bỏ vào ái sao?! Oẹ!
Gintoki cướp đường chạy đi nôn mửa.
"..." Severus Snape.
"Thằng nhãi nhép đáng bị nguyền rủa!" Snape hừ lạnh, quay phắt cái đầu đen bóng lưỡng sang nhìn em trai, với một giọng nói đầy cay đắng, "Mày cũng không muốn ăn?"
"... Một cái trứng xiêu vẹo là được, không cần quá mệt nhọc." Jiang Cheng tìm từ thích hợp, lại thấy Severus Snape trưng ra bộ mặt chán ghét, căn bản không tin, đột nhiên trầm thấp nói: "Anh trai, cảm ơn ngươi."
"......"
"Ngươi đã vất vả rồi."
"......"
Severus Snape chấn động.
Severus Snape đồng tử động đất.
Severus Snape cướp đường chạy đi nôn mửa với Gintoki, hai người ở trong toilet thành đôi.
... Jiang giáo sư tỏ vẻ, cuối cùng thì cũng hiểu cảm giác của hắn, cút đi.
...
Một mặt, Đế Quân uy nghiêm, Katsura bướng bỉnh, anh Đế kiên nhẫn dịu dàng:
Một mặt khác... Anh Bạch (Thái tử Ô Dung) lãnh đạm cao ngạo hay dỗi và anh Katsura phải đi tìm về dỗ:
Mọi người thường thích anh Bạch hơn (tui cũng vậy), mốt phải vẽ ảnh với thầy tu Katsura mới được! Doki Doki!!!
Tông chủ thì muôn đời chó cắn, cắn chó, Gin chó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro