Chương 106: Những bức tranh
Trước khi rời khỏi nhà tổ tiên của Black, Katsura đã làm một chuyện mà không có bất cứ ai trong gia đình, kể cả những người con muốn làm.
Hắn đánh thức những bức tranh và chào hỏi trước khi rời đi.
Harry sống ở đây lâu để đủ biết cái đáng sợ của những bức tranh này, chúng—— điên rồ, và hắn thề rằng, chúng khó ưa nhất trên đời.
Nhất là người phụ nữ cáu gắt trong bức tranh với cái mũ đen, khuôn mặt xụ xuống, con mắt bà ta thật dữ dằn, Ron chắc phải bất ngờ lắm nếu thấy bả, và cậu ấy nên trân trọng mẹ mình, ôm bà Weasley thật chặt và khóc rống vì được sinh ra ở cái nhà nghèo khổ nhưng đầy tình thương ấm áp, vì hiện giờ, người đàn bà trong bức tranh - đi kèm với một đống nhân vật khác cũng đang la hét - trông giống một tù nhân lâu năm ở Azkaban hơn ai hết.
Đồ rác rưởi! Đồ cặn bã! Đồ xấu xa bẩn thỉu! Đồ lộn giống, đồ quái vật, xéo khỏi chỗ này ngay! Làm sao các người dám làm bẩn ngôi nhà của tổ tiên chúng ta... những lời lẽ đáng ghét và cay nghiệt như thế, Harry đã nghe đến mức chai lì.
Black và Weasley, sự đối lập cùng cực.
Và hiện giờ, một Weasley chân chính đang ở đây, làm một điều mà không có bất kỳ vị khách nào dám làm ở nhà Black, khủng khiếp hơn cả, hắn là nguyên nhân khiến đứa con trai hoàn mỹ của họ có vết nhơ, phản bội huyết thống và chạy khỏi nhà.
Họ tin chắc rằng, nếu không có Kotaro Weasley trên đời, Corvus* Black, hay còn được gọi là Prince Black đã cho Chúa tể Hắc ám trở thành dĩ vãng. (*Chòm sao Ô Nha: mang biểu tượng một con quạ đen)
Cả ba anh em đều tái mặt, Sirius Black quát lên: "Bà im ngay! Câm miệng bà lại!"
Prince Black sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên lại chịu đau khổ, nhưng hắn không nói gì hơn, muốn thay thế Katsura đóng tấm rèm lại, che khuất người mẹ đã mất.
"Anh để yên đó, phải tôn trọng mẹ!" Katsura ngăn lại hành động của hắn, cặp mắt không gợn sóng, an tĩnh trước những lời lẽ khó nghe rùng rợn, còn đang tập trung lắng nghe và suy ngẫm những câu chửi chói tai như những tiếng hét hoang dại.
"..." Prince Black.
"..." Sirius Black ngậm miệng lại, giật mình không cãi mẹ nữa.
"..." Regulus chấn động thật sự.
"..." Harry tháo kính xuống, lau chùi mới đeo lên mắt.
"..." Bà già trong bức tranh càng khiếp sợ.
Bà ta chưa từng thấy! Một đứa xấu xa như vậy dám lên mặt trước mặt bà! Nó không biết xấu hổ sao?! Nó đã cướp đi con trai bà! Đứa con trai bà tin tưởng tự hào nhất!
"Mày... thằng bẩn thỉu! Mày gọi ai là mẹ! CÚT ĐI!!! CÚT KHỎI NHÀ TAO!!!"
Katsura bình tĩnh nghe chửi, gật gù tỏ vẻ lý giải bả.
"Phải để bà ấy phát tiết bực bội trong người sau ngần ấy năm, tâm trạng của một bà mẹ bị những đứa con mình nuôi nấng ruồng bỏ... thật đáng thương, con bà ấy không nghe lời bả." Katsura che mắt, cực kỳ thông cảm cho cảm xúc của một bà già khó tính.
"..." Ba anh em.
"..." Harry.
"..." Bà Black.
Bả thét chói tai, mọi người run lên, riêng Katsura vẫn đứng thẳng ở đó, không hề bị ảnh hưởng, đôi mắt trầm lặng bình tĩnh ấy, khiến cả nhà Black thán phục.
Mặt ngơ ngơ nhưng nói câu nào câu nấy chọc điên người khác vô cùng.
Tỷ như.
"Kỳ thực, phu nhân, ta cho rằng con trai bà cũng không hoàn mỹ tới thế đâu, hắn đầy tật trong người, thần kinh và bệnh hoạn cực kỳ. Ta cũng không thèm đâu." Katsura đã bắt đầu khoanh tay lại đối chất với bả.
"..."
Á, nói xấu con trai bả trước mặt bả!
"..." Sirius/Regulus che mắt, sợ mẹ bọn họ nhảy xổ ra bóp cổ Kotaro Weasley.
"... Chúng ta nên đi thôi." Prince Black kéo kéo Katsura, muốn lôi hắn đi.
Nhưng Katsura đã nhiều chuyện rồi thì đố thằng nào cản được, b-lách l-iếc gì cũng vậy.
Hắn muốn cùng gia đình Black nói cho ra lẽ chuyện này, bị hội đồng bởi tứ phương tám hướng dòng họ tổ tiên Black, vẫn không thua, tới chuyện Prince Black ăn xài chi tiêu không hợp lý, mua đầy một đống xe không có chỗ đậu.
Bà Black chuyển sang nhìn con mình: "Mày mua nhiều xe vậy làm gì!?"
"..."
"..."
"..."
Sirius lỡ cười nhạo, Katsura nhìn sang hắn.
"..." Sirius lắc lắc đầu, xin đừng làm hại hắn, hắn ngán bà má mình, dù cho giờ bà đã mất, từ sâu thẳm đáy lòng, hắn vẫn vô cùng ngán ngẩm. Dám cá là anh trai hắn cũng vậy, dù trong mắt bà, anh ta là hoàn hảo, người kế thừa huyết thống thuần chủng kiêu hãnh, cho tới khi gặp Kotaro Weasley.
Katsura lắc lắc đầu.
Sirius biến thành con chó, đưa cái móng chó bự bự lông xù xù vào tay Katsura, cho hắn nắm.
Katsura: "Chỉ có Sirius tiên sinh là ngoan ngoãn đáng yêu."
"..."
"..."
"..."
Từ chối hiểu ngoan ngoãn đáng yêu là ai!
Prince Black đá mông Sirius Black sang một bên, không nói hai lời, vung tay kéo rèm!
"Đủ rồi! Sẽ trễ mất."
"..." Âm thanh tắt lịm và có một sự im lặng dội lại trong căn phòng to lớn cổ xưa cũ kĩ. Cái đèn chùm trên đỉnh đầu còn đang lay động, cho thấy những chuyện nãy giờ không phải một cơn ác mộng, nó vừa xảy ra.
Chắc hẳn bà Black đã nhận ra con mình mất dạy tới cỡ nào, nó không cho bả nói chuyện, cho bả khuất mắt.
"..." Harry mới dám đeo lại mắt kính.
Người ta thường nói, khi thị lực giảm, đồng nghĩa với việc bạn cũng bị điếc.
Katsura thương tiếc ôm Sirius Black vừa mới bị bạo hành, xoa xoa vuốt vuốt lông cho hắn, con chó to lớn khò khè thoải mái, gác cái cằm dài của nó lên vai Katsura, kém chút liếm liếm bày tỏ lòng yêu mến.
"..." Mọi người: Đủ rồi Sirius Black!
Sirius Black đã tìm thấy nơi an toàn, hắn dám chắc anh trai hắn không làm gì được, sung sướng thoải mái cho Katsura ôm tới nhà ga Chín Ba Phần Tư.
Sirius Black cứ nghĩ Katsura là một trong những Pháp Sư Biến Hình vĩ đại, nhưng không hẳn, Pháp Sư Biến Hình là những kẻ được chọn, không phải do tài năng hay nỗ lực định đoạt, đó là huyết thống. Bọn họ cực kỳ hiếm.
Nhưng Katsura không sở hữu dòng máu mà khi sinh ra đã có thể tự đổi màu tóc, hắn có tài năng, một đầu óc hơn người, khiến môn Biến trở nên đa dạng thần kỳ, và trông giống một Pháp Sư Biến Hình mà thôi.
"Cậu sẽ dạy môn Biến?" Sirius trên đường cùng Harry tới nhà ga cùng Katsura, hỏi.
"Không, tạm thời là bí mật. Không có trong những chương trình giảng dạy được gửi tới năm nay."
Harry lẩm bẩm, thư cú năm nay không có gửi thông báo rằng phải chuẩn bị những quyển sách cần mua nào đó kỳ lạ hơn bình thường, ý ảnh là vậy chăng?
Ở nhà ga, bọn họ gặp được gia đình Katsura.
Khác hẳn với không khí vui sướng mà đáng lẽ ra không có ở Black, nhà Weasley lần này mặt ủ mày chau.
Ron vừa nhìn thấy Harry thì nhào lại ôm chầm cậu, hò hét: "Harry ơi mình nhớ cậu!!!"
Quá mức sung sướng, Harry cũng đáp lại hắn bằng sự nhiệt tình: "Mình cũng vậy Ron ơi!!! Mình gấp không chờ nổi cho năm học này!"
Ron: "Để tớ đoán xem nhé? Anh Gin sẽ dạy môn gì? Môn gì ảnh có thể dạy? Mình đã nghĩ nát óc trong suốt kỳ nghỉ hè!"
Ron lại đột nhiên kéo đầu Harry thấp xuống, bực mình nói: "Mà nhìn cậu vui nhỉ? Harry? Nhà mình thì không vui đến thế đâu, anh Percy vừa cãi nhau với gia đình, trong lúc không có anh Kotaro trong nhà, người duy nhất làm anh Percy cảm động tới khóc lóc, thì cậu đoán xem? Mọi chuyện đã đi quá xa, và giờ ảnh từ mặt ba má để chạy theo cái danh vọng mà ảnh cho là ai ai cũng phải ngước nhìn."
"..." Harry.
Hoá ra, trong lúc anh Kotaro đã từ chức ở Bộ Pháp Thuật, anh Percy vẫn ở đó, và còn được đề bạt một ví trị khá cao: Trợ lý cấp thấp cho Bộ trưởng, công việc ngon lành - ít nhất là đối với một người mới chỉ rời khỏi trường Hogwarts được một năm.
Khi trở về nhà, anh ta nghĩ mình đã tạo ấn tượng được với ba má. Nhưng cả nhà, không ai cả, không ai chúc mừng anh ấy.
Vì ai chẳng biết, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật hiện tại, ông Fudge đang làm gì? Ông ta chạy trốn khỏi sự thật và làm cho tên tuổi của cụ Dumbledore xấu nhất có thể.
Anh Kotaro không nghe lời ông ta, và cả gia đình Weasley luôn thân thiết với cụ Dumbledore, khiến ông ta cần một gián điệp để biết chắc gia đình Weasley và cụ Dumbledore đang giở mưu kế gì, và còn ai khác ngoài người anh duy nhất chịu nghe những lời ông ta nói, anh Percy.
Ron kể với giọng căng thẳng, mặt cậu ấy nhăn nhúm lại khó chịu:
Anh ấy đã rất cáu. Anh ấy đã nói – phải, anh ấy đã nói hàng đống những điều tồi tệ. Anh ấy nói rằng anh ấy đang phải đấu tranh vượt qua tiếng tăm xấu xa của ba ngay từ khi anh tham gia vào Bộ Pháp thuật, rằng ba không có tham vọng gì cả và đó là lý do tại sao, gia đình nhà Weasley – cậu biết đấy – không bao giờ có nhiều tiền.
Harry huýt sáo thay cho sự bất ngờ.
Ron hạ thấp giọng. Và điều đó thật là tồi tệ. Anh ấy nói ba thật là ngu ngốc khi chạy theo cụ Dumbledore, rằng cụ Dumbledore đang phải đối mặt với phiền phức lớn và ba sẽ kẹt cùng với cụ, và rằng anh ấy – anh Percy – biết nơi cần đặt lòng trung thành chính là Bộ Pháp thuật. Và nếu má và ba trở thành những kẻ phản bội Bộ Pháp thuật, chắc chắn anh ấy sẽ khiến cho tất cả mọi người biết rằng anh ấy không thuộc về gia đình Weasley nữa. Anh ấy đóng gói đồ đạc vào tối đó và đi khỏi nhà. Anh ấy hiện đang sống ở London.
Harry không ngờ, nhà Ron lại xảy ra chuyện như vậy.
Dù không quá thích anh Percy, anh ấy là người Harry ít thích nhất trong nhà Weasley, nhưng Harry chưa bao giờ nghĩ anh ta sẽ to tiếng như thế trong nhà, hẳn bà Molly đã khóc rất nhiều.
Harry nhỏ tiếng: "Anh Kotaro biết chưa nhỉ?"
"Ba má không cho mình nói cho ảnh chuyện này. Nhớ năm học vừa rồi không? Ông Crouch, người từng giao cho anh ta bao tín nhiệm, anh ta nói thế, đã thay thế anh ta vào bài thi thứ ba, anh ta thấy khó chịu vì điều đó, anh ta nghĩ là do anh rể dùng quyền lực làm ra, có lẽ vì điều này mà ông Fudge chọn anh Percy." Ron nhún vai, "Nên ba má mình không muốn để anh Kotaro biết. Họ nói rằng ảnh đã hứng chịu rất nhiều áp lực từ Bộ Pháp thuật, ảnh đã bị Bộ Pháp thuật phủ định tài năng vì những lý do vô cớ ngu ngốc, không nên làm ảnh buồn bã và lo lắng hơn nữa."
Ron nhìn về phía kia, nơi Katsura đang chơi đùa cùng một con chó bự chảng.
"Dù mình không cho rằng ba má nói đúng, anh ấy ổn, nhưng anh Percy đáng bị ra khỏi nhà."
Harry cổ vũ vỗ vai Ron, và kể cho Ron nghe chuyện sáng nay, về những bức tranh trong nhà số 12 Grimmault.
"... Vậy là ảnh đã chính thức cãi cọ đôi co với bà mẹ chồng. Mình biết ngay sẽ có ngày này. Và ảnh thắng đúng chứ? Ảnh làm người ta bực bội, sau đó nếu không có ai chấm dứt, họ sẽ nói chuyện với nhau tới tối. Trừ khi bà già đó xin lỗi, chứ anh mình không đời nào xin lỗi." Ron.
"... Đoán đúng, Ron. Anh rể cậu đã chấm dứt nó để chúng ta có thể gặp nhau ở đây, vâng, câu chuyện chưa kết thúc, vào lần tới có lẽ sẽ có kết quả, tớ sẽ cho cậu biết." Harry chốt lại.
"Sẽ có hậu thôi, Harry. Cùng lắm là bà đó phải lòng anh mình. Anh mình thích mấy bà cô có chồng nhiều con. Nếu ảnh chịu lấy lòng bả, có khi thật đấy." Ron nhìn Katsura chơi game rồi, nên hiểu rõ cốt truyện phía sau.
"..."
Harry lại không kịp tháo cái mắt kính xuống, hắn đã nghe được.
Thật khủng khiếp, Ron.
...
Cuối chương:
Corvus - Quạ đen vốn có lông màu trắng.
CORONIS – HIỆN THÂN CORVUS
----------
𝐂𝐎𝐑𝐎𝐍𝐈𝐒
Là nàng công chúa xinh đẹp vùng Thessaly, nàng là con gái của vua Phlegyas và Cleophema, ngự trị ở Tricca. Nét đẹp của nàng đã chạm đến Apollo, nàng kết hôn với vị thần Thơ ca và có một mối tình đẹp.
Tuy nhiên, trong một lần Apollo vắng nhà để đi thực hiện nhiệm vụ cao cả, nàng đã lén phén với Ischys – con trai của Elatus. Mặc cho sự ngăn cản của vua cha, nàng một mực vẫn muốn có mối tình vụng trộm với chàng trai này trong khi đã mang thai con trai của Apollo.
Vị thần Ánh sáng biết được mối tình này thông qua lời tiên tri từ những con quạ trắng mà gửi bên cạnh để trông coi Coronis. Quá tức giận, ông đã sai em gái mình là Artemis trừng phạt gia đình Coronis và tức tốc chạy về thành Tricca. Artemis mở một cuộc tấn công nhỏ, oanh tạc thành Tricca bằng những mũi tên tẩm độc giết chế* cả gia đình Coronis và người đàn ông thứ ba xấu số.
Sau khi về đến Tricca, nhìn người vợ mình yêu thương hấp hối chợt đâu đó trong suy nghĩ Apollo cảm thấy hối hận vì bấy giờ vị thần mới biết vợ mình mang thai đứa con của mình. Ông đã tìm mọi cách để cứu sống Coronis nhưng bất thành, nàng đã ra đi trên vòng tay của ông.
Cả gia đình nhà Coronis được Apollo đưa lên giàn thiêu, rưới lên người họ thứ nước hoa thơm ngất trời Myrr như một nghi thức đầy danh dự. Ngọn lửa cũng bắt đến những con quạ trắng canh giữ, chúng biến hết thành màu đen như cách mà tình yêu của Apollo từ trong trắng hoá đen xịt vậy. Con trai của họ - Asclepius được Apollo cứu sống bằng cách mổ từ bụng của Coronus, sau này, Asclepius trở thành vị thần Y Dược.
Sau đó, Apollo hoá Coronis thành chòm sao Corvus – Điểu Nha với hình tượng một con quạ đen. Đây là một trong 88 chòm sao hiện đại, điều đặc biệt của Corvus là nó chỉ có 4 ngôi sao sáng nhất, 4 ngôi sao này tạo thành 1 tứ giác đặc biệt trên bầu trời đêm. Nhiều người Hy Lạp còn cho rằng đây là chòm sao của cái chế* và đánh dấu nơi mở cánh cổng của thế giới ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro