Chương 108: Chiếc nón phân loại năm nay
Từng làn tóc bờ môi em vẫn còn
Chỉ có lòng người là đổi thay
Rồi ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhoà
Đoạn đường vắng còn ai với ta
Nhìn vào mắt của nhau chứa bao muộn sầu
Anh nghĩ ta nên rời xa nhau
...
Tàu tốc hành dừng lại, tất cả bước ra khỏi toa tàu và ngay lập tức cảm thấy sự lạnh buốt của không khí ban đêm. Từng hàng dài cây thông dẫn tới một cái hồ lạnh lẽo phát sáng.
Harry cứ nghĩ mình gặp ảo giác, hắn thấy, có hàng trăm xe ngựa nhưng không có ngựa đứng chờ sẵn ở đó để chở những học sinh năm thứ nhất về Lâu đài. Nhưng khi hắn nhìn lại chúng lần nữa, hắn đã thấy chúng, những sinh vật trông giống ngựa.
Các sinh vật đang đứng giữa hai càng xe, chúng có dáng vẻ của loài bò sát. Chúng hoàn toàn không có thịt, bộ da đen của chúng bọc lấy bộ xương, do đó tất cả xương xẩu trở nên nhìn thấy rõ. Đầu của chúng giống như đầu rồng, đôi mắt không có con ngươi của chúng trắng dã và nhìn trừng trừng. Đôi cánh của chúng to lớn, khô héo, phủ đầy lông đen trông như thể cánh của những con dơi khổng lồ. Đứng yên lặng với vẻ ủ rũ, các sinh vật này trông thật kỳ quái và nham hiểm. Harry không thể hiểu được tại sao những cái xe ngựa lại được kéo bởi những con vật kinh khủng như vậy trong khi chúng hoàn toàn có thể tự mình di chuyển.
Và Harry kinh ngạc hơn nhận ra rằng, không ai ngoài hắn thấy được chúng, những con kinh khủng đó.
"Cậu còn chần chừ gì vậy Harry? Tớ đang tìm con Heo. Cậu thấy nó không?" Ron nói về con cú của cậu ta, con cú tên Heo nếu các bạn còn nhớ.
Harry nói: "Hẳn là Luna đang cầm nó."
Trong lúc Ron và Hermione ở toa Huynh Trưởng gặp các anh, Harry đã ngồi chung với những người bạn không phải mới, nhưng chưa thân thiết gì mấy, không phải quá vui vẻ, nhưng cũng không tới nỗi quá tệ.
Trong số đó, có Luna Lovegood của nhà Ravenclaw.
Harry đã ôm chú Sirius trên chỗ ngồi và đọc bài báo của cha cô bé suốt cả quãng đường tới ga tàu. Những bài báo vớ vẩn, tầm phào, ví dụ như nó nói chú Sirius là một ca sĩ chứ không phải một tên gây nguy hiểm cho xã hội vừa mới ra tù.
Chú Sirius có vẻ khoái chí với những gì bài báo viết, mặc dù Harry nghĩ chú hát không hay, nhưng chú sủa và hú lên suốt quãng đường thay cho những câu hát, nhìn chú dở hơi phải biết, nhưng chú thích vậy.
Được dung túng cho tới trường chơi, chú Sirius giả làm một chú chó vung vẫy đuôi, đùa nghịch quanh Harry, tăng động tới mức Harry nghĩ chú ấy kỳ thật còn mong đợi năm học này hơn hắn.
Có thể chú nhớ quá khứ, nhớ những người bạn, nhớ cảm giác quậy phá và vô kỷ luật của họ.
Hogwarts là nơi thích hợp cho những chuyện như vậy xảy ra, Harry đã phải công nhận điều đó, ngôi trường cương kỷ để các học sinh không tuân theo cương kỷ. Đến cả một con chuột hay một con chó trong trường cũng không bình thường, chúng phạm pháp nhiều năm.
Lúc này, Luna đã trở lại với cái lồng chứa con Heo của Ron; con cú bé nhỏ đang đang kêu lên những tiếng líu ríu kích động như thường lệ. Mọi người đều leo lên chiếc xe "ngựa" kỳ quái, riêng Harry vẫn chần chừ.
Chú Sirius cắn cái gấu áo của Harry kéo đi, ý bảo nó mau lên xe.
"Chú cũng không thấy chúng sao?"
Vâng, chẳng ai cả.
Con ngựa đang nhìn bọn chúng bằng đôi mắt trống rỗng, trắng dã.
Harry cảm thấy hoàn toàn hoang mang. Con ngựa vẫn còn đó, ngay trước mắt, in cái bóng hình khối trên nền ánh sáng mờ mờ phát ra từ các cửa sổ của nhà ga phía sau bọn trẻ, hơi phả ra từ lỗ mũi trong không khí buổi đêm lạnh lẽo.
"Không sao đâu." Một giọng mơ màng cất lên từ bên cạnh Harry, "Tớ cũng có thể nhìn thấy chúng. Và, các anh ấy cũng có thể."
Luna chỉ vào ba người đằng kia, trông họ thật bình tĩnh, Luna cũng vậy. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chúng.
Harry muốn hỏi nhiều hơn, về cái con vật kỳ dị ghê rợn đó, nhưng không có thời gian cho cuộc nói chuyện lâu hơn, họ cần phải về Lâu đài.
Harry nghĩ, lúc đó hắn sẽ hỏi các anh, các anh cũng thấy chúng.
"Vong Mã?"
Harry hỏi. Tatsuma trả lời hắn.
"Suy đoán thôi nhé. Chỉ có ai từng chứng kiến cái chết, có đủ nhận thức và chấp nhận cái chết mới có thể nhìn thấy Vong Mã."
"Vậy em đã thấy ai chết ngoại trừ ba má mình? Lúc đó em còn rất nhỏ để có thể nhận thức cái chết." Harry ngờ vực.
Gintoki móc mũi nói: "Hẳn chú mày là nhân vật chính nào đó, kiểu quái nào mà mày không thấy? Cứ yên tâm chấp nhận giả thiết của chính mình đi. Có rất nhiều cách giải thích vô lý, nếu tác giả muốn giải thích. Độc giả phía bên kia chỉ có thể tiếp nhận và tha thứ."
"..."
Gintoki vươn tay, gỡ cái mắt kính trên mũi Harry xuống: "Còn nếu không muốn thấy, thì chỉ cần biến thành một cái giá để kính vô tích sự."
"..."
Đáng phun tào nhất là, sau khi tháo kính xuống, Harry không còn thấy chúng thật!
Chẳng lẽ cái mắt kính mới là nhân vật chính? Tất cả những gì hắn có được bây giờ, đều chỉ là dùng ké hào quang của nó.
"Vậy còn các anh thì sao? Các anh đã chứng kiến cái chết?" Harry hỏi.
Gintoki không trả lời, người trả lời là Tatsuma: "A ha ha ha... nhiều lắm, Harry, vô cùng nhiều."
Khi giọng cười đó chợt dừng, cũng là lúc những bóng cây âm u phủ xuống, che khuất biểu cảm của ba anh.
"..." Gió đêm ở Hogwarts ùa vào trái tim của Harry, lạnh buốt bao bọc hắn.
Hắn đang bị thú ăn thịt nhìn chăm chú.
Anh Gin giống một con sói lạnh bạc trong rừng đầy gió tuyết, anh Kotaro giống một con ưng sắc bén điêu luyện trên bầu trời, anh Tatsuma giống một con hải âu dạn dĩ lượn cánh trên mặt biển đớp mồi.
"..." Draco Malfoy lén chú ý.
Bọn họ là Tử Thần đó Harry! Mày ngu vừa thôi! Bọn họ chứng kiến cái chết còn nhiều hơn mày ăn cơm!
Đột nhiên tim đập thình thịch, Draco chạy qua, lôi cổ Harry đi qua một chỗ khác, khá an toàn, xa ba người kia.
"... Mày làm gì vậy Draco, thả tao ra nếu không tao sẽ đấm vào mặt mày!"
Draco bình tĩnh nói: "Tao cứu mày một mạng, thằng bốn mắt ngu đần ạ, mày chẳng biết gì cả."
"..."
Từ chối Draco, Harry đi tìm Ron, muốn kể cho Ron nghe về chuyện này, mặc kệ cậu ta có tin hay không.
"... Vong Mã? Vậy là mấy anh thấy, cậu cũng thấy. Cậu là nhân vật chính à Harry?"
"... Không, lúc mình tháo kính ra, mình không còn thấy chúng." Harry rất ghét phải thừa nhận chuyện này.
Ron vươn tay, đặt bàn tay ngửa ra trước mặt Harry.
"Gì?" Harry.
"Mượn cái kính! Tớ muốn thấy chúng chứ còn gì." Ron.
"..." Harry: Không nên an ủi sao! Cậu giờ chỉ còn biết đến cái kính! Ron! Cậu phản bội mình sao?!
Một ý tưởng rất chi là Black hiện lên trong đầu Harry: Phản bội. Đồ phản bội.
Mặt của Prince Black khống chế toàn cục hiện lên trong tâm trí, Harry thấy mình và chú ấy kết hợp thống trị giới phù thuỷ, giết chết Voldemort, cướp lại mấy anh.
"..."
Harry thầm nghĩ, nếu hắn mà là nhân vật chính, thì mấy anh là nữ chính.
Ron đã đeo cái kính của Harry, và nhìn quanh, sau đó nhanh chóng trả lại cho Harry, chán nản nói: "Quả nhiên mình không được chọn."
Harry mỉm cười.
"Để làm một cái giá để kính."
"..." Harry tắt nụ cười.
Harry liếc thoáng qua huy hiệu Huynh Trưởng trên ngực Ron, thật ra thì không phải hắn không rối rắm, hắn cũng thấy giận dữ, bất mãn, hụt hẫng, bị nhục, khó hiểu khi không được chọn, rõ là... không hẳn, hắn chỉ có mỗi việc chơi quidditch tốt hơn Ron, cậu ấy có nhiều thế mạnh mà hắn không có, nhưng mà... hắn đối mặt với nguy hiểm, trực diện Voldemort và phản kháng hắn mạnh mẽ, đáng nhẽ nên được đánh giá cao hơn Ron và Hermione, ít nhất trong một vài phút dẹp đi sự tốt tính và muốn tự thoả mãn mình, hắn đã nghĩ vậy để thấy tốt hơn.
Những lúc này, người ngồi xuống nói chuyện an ủi hắn, lại là... Prince Black - anh rể yêu dấu của Ron.
Và vô cùng đương nhiên, vô cùng hài lòng với hắn, không thiên vị, anh ấy khẳng định rằng: Không, Harry, không ai phủ định vinh quang của em, họ đều biết điều đó, hãy nhìn sắc mặt người xung quanh khi nghe tin này.
Lần đầu tiên được chính thức thành Black, vẻ kiêu căng tự mãn của họ, những dấu ấn, gia huy của gia tộc Black in hằn trên những vật phẩm cổ xưa từ hằng thế kỷ, một chiếc cốc bạc, một cái muỗng, hay thậm chí là dưới gầm giường cọt kẹt có một chiếc nhẫn vàng dày cộm rơi lăn lóc không biết bao năm nay, chúng đều có biểu tượng Black huy hoàng và dữ tợn.
"Đừng tỏ ra ổn, Harry, thấy chướng mắt thì hãy giành lại, cậu ta sẽ không phiền vì điều đó."
"..."
Harry: Anh chắc chứ? Anh Kotaro sẽ nói gì khi biết anh xúi em tị nạnh với Ron?
"Đừng lo, anh Kotaro mà em thích sẽ vỗ tay, vì tranh đấu là bản chất vốn có của hai người đàn ông, hiện tại em đã trưởng thành, việc thể hiện mình vượt trội hơn là bản năng. Anh tin rằng dù thân tới đâu, em cũng không muốn nhường nhịn ai cả."
"..." Harry nhận ra một vấn đề, Prince Black đã biết hắn thích anh Kotaro.
"... Anh không muốn đánh em chứ?"
"Em sẽ không chịu nổi đâu, đi ngủ đi Harry."
"..."
Không phải muốn đánh bình thường đâu, là muốn đánh chết hắn.
Harry muốn sống an bình trong cái nhà này, không thể đắc tội người khó tính nhất, nên tằng hắng một tiếng, nghiêm túc nói: "Anh Kotaro rất dễ thương, cười rất đẹp..." càng nói, mặt Prince Black trầm xuống, không giấu nổi vẻ không vui, Harry kiên trì tiếp tục: "Nhưng đã từng thôi ạ!"
Trên mặt Prince Black mới dịu đi, không để trong lòng hỏi: "Điều gì làm em thích hắn?"
Harry gãi gãi đầu, nhớ lại cảm giác đó, "Mới đầu... lần đầu tiên nhìn thoáng thấy anh ấy, anh ấy và anh Shinsuke ở trong Hẻm Xéo... em đã nghĩ rằng, thật tuyệt khi có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy..."
Nên hắn thích anh Kotaro, là vì cảm giác đúng với mong ước của hắn về một người bạn gái trong mơ sao? Có học thức, xinh đẹp, dũng cảm, điềm đạm nhưng cũng cá tính...
Rắc, góc bàn xuất hiện một vết nứt dưới tay Prince Black.
"..." Harry tỉnh táo lại, phát hiện ra mình nói gì đó tệ hại.
Harry: "Em đã biết mình hiểu lầm ngay khi gặp Ron! Em biết anh mới là bạn trai của ảnh!"
"..." Prince Black không nói gì, trầm lặng tới mức Harry ngồi lo lắng bất an.
Theo hắn thì chuyện Harry nhầm lẫn từ ấn tượng đầu tiên mới là thứ đáng nói.
"Rất đẹp đôi sao? Mới khiến em nhầm lẫn?"
"... Không, khi anh xuất hiện, em cảm thấy họ không còn đẹp đôi."
"Là vẫn đẹp đôi, đúng chứ?"
"..."
Harry vẫn không nhớ là đêm đó hắn thoát khỏi Prince Black bằng cách nào, hay căn bản không thoát khỏi, hắn chỉ nhớ hắn và Prince Black hiếm khi nói được rất nhiều chuyện, hiểu được rất nhiều thứ về anh ấy, không chỉ còn là phần nổi của tảng băng chìm.
Anh ấy cũng biết được rất nhiều chuyện của hắn.
"Em vô cùng thích Cho Chang nhà Ravenclaw, nhưng cô ấy đã có bạn trai, họ thật xứng đôi."
"Nếu đã thích, có bạn trai cũng không phải lý do, là em chưa đủ thích thôi, Harry. Rồi sẽ có một người cho em thấy rằng, không ai có thể thay thế được, không ai có thể cướp được từ em."
Gia huy danh giá của gia tộc phía sau hắn, đại diện cho đen tối, cho quyền lực của một hoàng tộc lâu đời, cho bất khả xâm phạm khí thế.
TOUJOURS PUR – ALWAYS PURE.
Mọi người nói Black là những kẻ cực đoan, toàn những kẻ điên, Harry luôn biết họ nói không sai, nhưng họ đã quên một điều, Black là Vua.
Mỗi vị vua cần có hoàng hậu của mình.
Duy nhất một.
Và hắn, cũng vậy.
...
Harry ngừng nhớ lại, tay hắn vô thức sờ vết sẹo đã được phong ấn an toàn trên trán, không còn bị Voldemort làm đau đớn, cười vui vẻ.
"Sao vậy Harry?" Ron không hiểu ra sao.
"Kỳ thực Ron, mình thấy mình hơn bồ."
"... Ừ, mình biết điều đó, Harry." Ron sờ đến cái huy hiệu, nhớ tới cái ôm của anh Kotaro, anh nói anh sẽ dẫn hắn đi ăn món gì đó để chúc mừng, anh hắn dẫn hắn đi mua cái gì đó hắn cực thích, anh biết hắn xứng đáng.
Ron bình tĩnh nói: "Nhưng mình không tồi, cũng tuyệt lắm, phải không Harry?"
"Ừ, mình cũng biết rõ về cậu, Ron. Cậu, và nhà cậu, đều là những phù thuỷ tài năng xuất chúng."
Ron cười, cùng Harry bắt tay vào nhau, chạm ngực, cùng nói:
"Thế cho nên, những gì chúng ta nhận được đều là xứng đáng! Chúc mừng chúng ta!"
...
Hermione lại thấy bọn con trai làm lành với nhau, cùng Ginny nhìn nhau, lắc đầu. Bọn họ bắt đầu năm học mới rồi đây.
Cánh cửa Hogwarts, mở ra rồi.
Lối Vào Đại Sảnh đang bập bùng ánh đuốc và những tiếng vang của tiếng bước chân khi những học sinh băng ngang nền dát đá qua những cửa đôi vào lối đi bên, hướng về Hội Trường Lớn và bữa ăn khai giảng.
Bốn dãy bàn dành cho các nhà ở Hội Trường Lớn nằm dưới một nền nhà đen ngòm đầy ánh sao, giống y như bầu trời mà họ đang liếc qua những cửa sổ trên cao. Ánh nến lung linh trong vùng khoảng không dọc theo các bàn, rọi lên những con ma bàng bạc đang ẩn hiện trong Hội Trường và khuôn mặt những học sinh đang sôi nổi trò chuyện, trao đổi tin tức về mùa hè, cất những tiếng chào thân thiện với bạn bè ở nhà khác, nhìn những bộ tóc và áo choàng mới của người khác.
Các giáo viên cũng ngồi ở vị trí của họ.
Vẫn không thể biết được mấy anh ấy sẽ dạy gì.
Khiến tất cả học sinh chú ý, kỳ thực là một nhân vật khác, đó là một bà cô già: mập bè bè, một đầu tóc nâu nâu, quăn và ngắn mà bà đã gắn lên một dải nơ Alice màu hồng kinh dị rất hợp với cái áo len hồng bằng bông mà bà mặc bên ngoài áo choàng. Rồi bà hơi quay mặt lại để nhấp một ngụm nước từ cái cốc của bà và nó kinh hoàng khi nhận ra khuôn mặt giống như con cóc xanh xao vàng vọt và đôi mắt mọng lồi lên.
"Có ai biết bà ta là ai không?" Hermione hỏi.
Harry nhìn chằm chằm bà ta, nhớ ra bà ta là ai trong lúc ngồi ăn với gia đình, đọc báo và biết tên bả.
"Umbridge. Bả gọi vậy. Bả là một tay bên cạnh ông Fudge."
Harry lần đầu tiên hiểu cảm giác của Draco Malfoy, những chuyện này, nhà nó sẽ biết trước tiên.
Có quyền có tiền chính là tuyệt như vậy, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
"Cái áo len đẹp nhỉ!" Ron nói, cười khẩy.
"Bà ấy làm việc với ông Fudge à!" Hermione lặp lại, cau mày, "Thế thì bà ta làm cái quái gì ở đây vậy trời?" "Không biết..."
Một hàng dài những khuôn mặt sợ sệt của học sinh năm nhất đang đi vào, dẫn đầu bởi giáo sư McGonagall, bà đang cầm một cái ghế đẩu, trên đó đặt một cái nón phù thuỷ cũ rích, vá chằng vá đụp và bị rách một mảng lớn trên cái vành đã sờn của nó.
Những tiếng nói chuyện xì xào trong Hội Trường Lớn bỗng biến đi. Một cậu bé nhỏ đứng ngay giữa hàng nhìn quanh, run như cầy sấy. Harry nhớ lại rất nhanh là nó đã cảm thấy sợ khiếp như thế nào khi nó đứng đây, chờ đợi một cuộc kiểm tra để xác định xem nó thuộc về nhà nào.
Trong những ngày xưa cũ khi ta còn rất tinh khôi
Và Hogwarts cũng chỉ mới vừa xuất hiện
Những người sáng lập đã nghĩ ra bao chuyện
Cùng thống nhất với nhau trong một mục đích sau cùng
Họ đã có cùng một nỗi khát khao chung
Để tạo ra ngôi trường phù thuỷ hùng mạnh nhất
Họ đã bên nhau mơ cùng một giấc
"Chúng ta sẽ cùng dựng xây và dạy dỗ tại đây"
Bốn học sinh giỏi ấy đã quyết định ngay
Ngay cả trong giấc mộng đêm khuya lạnh giá
Cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày phải chia xa,
Tình bạn ấy, thế gian làm sao có
Với Slytherin và Gryffindor luôn gắn bó
Với nghĩa tình chẳng đôi bạn nào hơn
Hufflepuff và Ravenclaw luôn mãi keo sơn
Nhưng vì sao mà chẳng còn chút tình thân
Để khiến cho tình bằng hữu bỗng nhiên tan vỡ
Vì chuyện đó, ta ở đây để kể lại rằng
Đó là cả một câu chuyện buồn, một câu chuyện ly tan
Slytherin đã nói "Chúng ta chỉ dạy cho những ai mang trong người dòng máu thuần chủng chẳng tạp lai"
Radenclaw thì nói "Chúng ta chỉ dạy cho những ai thật thông minh với mái đầu thông thái"
"Chỉ những ai có trái tim dũng cảm mới có thể làm học trò của những phù thuỷ như ta" Gryffindor cất tiếng trầm ngâm
Hufflepuff nói rằng "Ta sẽ dạy cho tất cả mọi người còn lại và đối xử công bằng chẳng phân biệt một ai"
Sự khác biệt đã khiến cho bất hoà bùng nổ
Và cuối cùng, mỗi người trong bọn họ
Những người sáng lập của chúng ta
Đã xây riêng mỗi vị một ngôi nhà
Và chỉ chọn những ai mà họ thích
Ví dụ như Slytherin kiêu hãnh
Chỉ tuyển những ai thuần máu phù thuỷ rạng danh
Cùng với sự xảo trá gian hùng cùng một tính
Và chỉ những ai sáng dạ thông minh
Mới có thể được dạy bởi Ravenclaw điềm tĩnh
Trong khi đó những ai can trường và dũng cảm
Sẽ đến với nhà Gryffindor can đảm
Hufflepuff sẽ chọn những người còn lại
Và dạy hết những gì bà biết chẳng giấu một ai
Và vì thế những ngôi nhà với những người đã sáng lập
Đã giữ lại tình thân hữu bền chặt
Suốt nhiều năm ròng trong tình thân ái chan hoà
Nhưng rồi mối bất hoà lại xuất hiện giữa chúng ta
Gặm nhắm vào những lỗi lầm và e ngại
Những ngôi nhà ấy như bốn cột trụ vững chãi
Đã dựng nên ngôi trường yêu dấu của chúng ta
Nay bỗng dưng mỗi nhà lại tách xa
Họ phân rẽ và tranh giành quyền lực
Đó là lúc ngôi trường chúng ta đầy tức bực
Và tưởng như đã chấm dứt chẳng còn chi
Với tranh giành, với đấu đá mọi khi
Khi mà những người bạn thẳng tay với bạn
Và cuối cùng trong một buổi mai nắng rạng
Khi mà Slytherin già cả quyết định chia tay
Và nghĩ rằng những cuộc chiến sẽ chấm dứt từ đây
Ông đã rời khỏi chúng ta với trái tim chán nản
Và từ đó chẳng bao giờ có lại được bốn người bạn
Từ bây giờ họ đã chỉ còn ba
Và những ngôi nhà lại tái nhập chẳng cách xa
Khi họ đã quyết định rằng chúng sẽ không còn phân cách
Và bây giờ Chiếc Nón Phân Loại cất cao tiếng hát
Và tất cả các người đều đã biết ý nghĩa của việc này
Ta sẽ phân loại các người vào những ngôi nhà như xưa nay
Bởi vì đó là lý do để ta hiện hữu
Nhưng hôm nay ta sẽ đi xa hơn nữa
Hãy lắng nghe bài hát của ta
Các ngươi nghĩ rằng ta đã cưỡng bách các người phải chia xa
Ta vẫn xin lỗi rằng điều đó hoàn toàn lầm lạc
Đó chính là bổn phận của ta không hề sai trật
Với mỗi mười lăm phút trong bao nhiêu năm nay
Ta vẫn hát bài hát phân loại với nỗi đắm say
Có thể sẽ không mang đến cái kết cục mà ta hằng e sợ
Ta đã biết trước hiểm hoạ, ta đã đọc thấy dấu hiệu tai ương
Lịch sử đã từng chỉ ra lời cảnh báo
Rằng Hogwarts yêu thương sẽ lâm vào nguy hiểm khôn lường
Những kẻ thù kinh khiếp sẽ tràn ngập khắp trường
Khiến chúng ta sẽ phải hợp nhất cùng bà ấy
Hoặc chúng ta sẽ tan vỡ trong chính tại nơi đây
Ta đã nói với các ngươi, ta đã đưa ra lời cảnh báo sau cùng
Và bây giờ hãy bắt đầu cuộc phân loại thuỷ chung"
Chiếc nón một lần nữa lại trở lại im lìm, những tiếng vỗ tay tắt lịm như bị xì hơi. Tất cả những ánh mắt, những phù thuỷ đã học ở trường được lâu, đủ để biết tới bốn vị Huynh Trưởng lừng danh, nhìn về hàng ghế giáo viên chỉ có ba người, lịch sử lặp lại như bốn vị nhà sáng lập khiến không khí quay cuồng một cái gì đó ngột ngạt.
Chiếc nón năm nay hát những câu từ thật đặc biệt, như nó muốn cảnh cáo điều gì, một lời khuyên cho ngôi trường này.
"Vâng, ta đã nghe Chiếc Nón đưa ra những lời cảnh cáo nhiều lần trước đây, luôn luôn vào những lúc nó phát hiện ra những chu kỳ nguy hiểm khủng khiếp cho ngôi trường. Và lời khuyên của nó lúc nào cũng vậy: hãy đứng bên nhau, hãy vững lòng." Nick Suýt Mất Đầu nói.
Ron nói, với cái miệng đầy thức ăn: "Ó ấy anh ỏ ây ì ao ó uyện ì ược?"
Hermione quát lên: "Ăn xong đi Ron!"
"..." Harry thầm đồng ý với Hermione, nhưng hắn thấy Hermione hơi bà chằn.
Ron gật gật đầu, chuyên tâm ăn uống, chẳng lo lắng gì cả, về những gì một-cái-nón nói.
Hermione nhìn sang bà cô thấy gớm trên kia, "Tớ đoán là do bà ta."
Ginny gật đầu, "Nhưng sẽ không sao cả đâu, vì nếu cái nón nói đúng, chúng ta chỉ cần làm bạn nhau, đừng ai chia rẽ chúng ta."
Draco liếc sang, ờ ờ nói: "Nhưng... tụi bây không thấy thiếu anh tao là một tổn thất lớn sao? Tao nghĩ cái nón đang nói về anh tao. Mối đe doạ xảy ra khi anh tao không có mặt ở đây."
"..." Mọi người: Cái gì cũng do anh mày hết, được chưa?
Nick nói: "Hợp tác hoà bình, đó chính là chìa khoá của vấn đề. Chúng ta là ma, mặc dù chúng ta thuộc về những ngôi nhà khác nhau, nhưng chúng ta vẫn giữ được mối dây tình bạn. Mặc dù luôn có sự cạnh tranh giữa Gryffindor và Slytherin, ta không bao giờ tưởng tượng ra được việc mình có thể cãi nhau với Nam Tước Đẫm Máu."
"Chỉ vì ông sợ ông ấy quá mà thôi, anh Gin đâu có sợ anh Shinsuke. Họ đấm nhau nằm phòng y tế khi có dịp. Nếu không có anh Tatsuma ngăn cản hay anh Kotaro lên tiếng." Ron nói.
Nick Suýt Mất Đầu có vẻ đầy tổn thương.
"Sợ ấy à? Ta hy vọng là ta, Quý Ngài Nicholas de Mimsy-Porpington, chưa bao giờ phạm phải tội hèn nhát trong suốt cuộc đời! Dòng máu quý tộc vẫn luôn tuôn chảy trong huyết mạch của ta-" "Máu gì trời?" Ron hỏi. "Ông có chắc là ông vẫn còn-?"
"Thôi đi Ron! Cậu đừng chọc giận ông ấy nữa!" Hermione cáu kỉnh lên với Ron lần nữa.
Và Ron lại bắt đầu ăn tiếp. Harry quá quen với cặp đôi này, nhìn lên dãy bàn giáo viên, ba anh đang nói gì với nhau, mà có vẻ như năm nay anh Gin vui hơn năm trước, vì ít ra họ có tận ba người một nơi.
Đã tới lúc giới thiệu các giáo viên, cả sảnh đường im lặng chờ đợi một sự bất ngờ.
"Chúng ta có ba giáo viên kỳ cục lì lợm mới đến trong năm nay. Có lẽ, ở đây, rất nhiều trò đã quen thuộc họ, và ta xin được phép giới thiệu với những trò mới đến, Gin Ollivander, Kotaro Weasley, Tatsuma Greengrass, những cái tên quá quen trên các mặt báo. Bọn họ sẽ phụ trách dạy môn học mới cho trường ta, ta tin rằng với sự sắp xếp này, chúng ta sẽ có một năm học đầy bất ngờ. Và chúng ta cũng rất vui mừng được giới thiệu giáo sư Umbridge, giáo viên mới môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."
(*Greengrass cũng nằm trong 28 gia tộc thần thánh, nhưng gia đình Tatsuma chỉ thuộc một nhánh nhỏ, và đã tự tách ra để độc lập kinh tế và không phụ thuộc tư tưởng thuần chủng cao quý đầy phân biệt, gia tộc có một lời nguyền từ tổ tiên khiến sinh mệnh bị rút ngắn.
Họ vợ của Draco sau này.
Astoria Greengrass được ví như "ánh sáng" kéo Draco ra khỏi bóng tối vây quanh anh. Đẹp đôi thì thôi nhé. Nghe nói chỉ có đoạn tình cảm này là được xây dựng ổn trong Đứa trẻ bị nguyền rủa thôi. Và sau khi nhìn thấy nhan sắc của Astoria fancast, ta cũng kiểu: mẹ nó, không thích này thì thích ai. Yêu khùng yêu điên luôn cũng đúng.)
Ai nói Draco không giống anh trai hay họ hàng bên Black của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro