Chương 11: Nguyên tác nhưng lại không phải nguyên tác




Tuy Harry cũng mong cho chóng đến ngày tựu trường, nhưng sao mà mùa hè qua nhanh quá, Harry không thích chút nào. Những ngày sống với gia đình Weasley là những ngày hạnh phúc nhất đời hắn. Khi nghĩ đến gia đình Dursley và cung cách họ sẽ đón tiếp hắn lần tới khi hắn trở về ngôi nhà trên đường Privet Drive, lòng hắn không khỏi ghen tị với Ron.

Gintoki cũng đã quen với nhà Weasley, hắn ăn ở no đủ hơn hắn nghĩ, và cùng Harry và Ron ngồi nghiên cứu cái chìa khoá bí ẩn.

Ở thế giới phù thuỷ, chuyện mơ một giấc mơ lạ lùng không xàm xí chút nào, nó có thể báo cho biết bạn sắp trúng số.

Và Gintoki đã nghĩ đến chuyện đổi đời.

"Cái chìa khoá của Harry mà, anh bon chen làm gì?" Ron thẳng thừng.

"Nhưng nó cần nhờ đến chúng ta mới tìm được cái nhà. Phải chia cho người có công cán lớn nhất chứ? Gin sẽ lấy 2/3 căn nhà, còn lại tụi bây tự chia, kiếm cái tủ nào đó mà chui vào ngủ."

"Anh còn chưa làm được gì nên hồn. Anh cứ mà mơ!" Ron.

Harry thì đơn giản thôi, nhà cửa gì hắn chẳng thèm quan tâm, cái hắn quan tâm là nếu có nhà, phải chăng hắn sẽ được dọn ra khỏi nhà Dursley? Nếu anh Gin cùng chung nhà, phải chăng hắn và anh Gin có thể sống nương tựa lẫn nhau?

"Được. Chỉ cần tìm ra được ngôi nhà đó thôi anh!" Harry kiên quyết rồi, đặt hẳn cái chìa khoá vào tay Gintoki.

"... Nhất trí đấy?" Gintoki cảm thấy Harry hơi khờ, thằng nhỏ dại dột này chưa biết gì về đời. Hay nó nghĩ hắn là người miệng ác tâm thiện? Thật sự chỉ cho chú mày 2/3 nha? Chỉ có một cái tủ nha?!

"Nhất trí!" Harry.

Và kết quả là Gintoki đã làm đủ trò với cái chìa khoá để mong sao sở hữu gia tài bạc tỷ, không cần phải bán đũa mốc, quỳ xuống trước cửa nhà van nài ông già nhà mình mở cửa nữa.

Gintoki ngồi bồn cầu nhìn cái chìa khoá, trầm tư.

Khi bên dưới đã rặn ra một cục bự thì bên trên vẫn chưa lòi ra ý tưởng gì hay.

Hay hù doạ nó? Sẽ ném nó vào đống *** dưới mông chẳng hạn?

Cốc cốc.

Bên ngoài có người gõ cửa.

"Cậu xong chưa Gintoki? Cậu đã ở đó cả tiếng. Cả nhà tớ đang chờ cậu ** xong đấy."

"Cậu cút đi! Gin vừa nghĩ ra một ý tưởng thiên tài!"

"Cậu tính làm gì cái chìa?" Katsura giọng điệu bình tĩnh.

"... Gin tính... khoan, cậu biết về cái chìa rồi à?" Gintoki giật mình, sau đó ngay lập tức cho thấy quan điểm: "Cho dù cậu có góp công thì cũng không nhận được gì đâu nhé?!"

"Tớ mắc quá. Nhanh lên Gintoki. Tớ không quan tâm cái chìa của cậu."

"Không quan tâm thì sao cậu lại biết cái chìa? Cậu ở đâu đó nghe lén đúng không?" Gintoki nghi thần nghi quỷ, kiên quyết không kéo quần lên rời khỏi thánh địa.

"Có gì đâu. Thấy mấy người xì xào với nhau, tôi tò mò nên ở gần đó nghe thử xem là gì."

"Nói dài quá! Vậy là nghe lén rồi còn gì!"

"Tôi chỉ đứng gần đó thôi, không có nghe lén."

"Mặc kệ cậu!"

Giọng Katsura truyền vào, âm u: "Cậu không ra thì đừng trách tôi cho nổ, cứt sẽ văng khắp người cậu."

"... Làm thế thì cậu cũng tránh không khỏi đâu! Bỏ ý nghĩ đó giùm đi!" Gintoki hoảng loạn chùi đít kéo quần lên chạy ra ngoài.

Vì quá vội, hắn lỡ đánh rơi cái chìa khoá xuống đất.

Katsura là người nhặt nó lên.

"... Nhìn cái chìa này quen quen..." Katsura nhăn mày.

Thật sự giống của nhà Black, thường xuyên thấy trong túi quần người kia.

"Này này này! Đã nói không chia xớt gì đâu đấy! Đừng ra vẻ hiểu biết để chiếm phần!"

Katsura đưa lại cho Gintoki, hắn không chú ý, ở lúc đầu ngón tay vừa xoẹt qua, một chút màu bong ra lộ ánh vàng, muốn cởi đi lớp màu đồng cũ kỹ, nhưng ở lúc trả lại đã về nguyên xi. Hắn đóng cửa giải quyết nỗi buồn xong mới ra và nói: "Tớ từng thấy một cái tương tự, tớ định tới đó quét hộ hắn vì nghe rằng ở đó lâu rồi chưa có người ở, có lẽ đã bám bụi và có nhiều sinh vật hắc ám trà trộn vào ở nhờ. Quên bén đi chuyện này, hy vọng là hắn không giận."

"Chẳng liên quan gì đâu, biết bao cái chìa trên đời giống hệt nhau!" Gintoki không để ý lắm, lại nói: "Nhà tên đó có biết bao nhiêu gia tinh giúp việc, sao lại bắt cậu tới dọn dẹp nhà cửa? Không thấy quá đáng lắm sao?"

Quá gia trưởng đi! Bỏ là vừa!

Katsura thì không cho rằng người đó yêu cầu gì quá lớn, việc dọn dẹp cơ bản chỉ là mấy câu thần chú mà thôi, hẳn là trong nhà đó còn cất giấu vài thứ "đen tối" "bí mật" mà chỉ người trong nhà mới được động vào. Người đó chỉ muốn hắn vào sửa soạn lại, "cất" ngăn nắp tất cả rồi mở cửa nhà.

Chuyện cái chìa khoá cứ thế bóc qua, tới ngày tựu trường.

Sáng sớm, họ thức dậy từ lúc gà gáy, nhưng chẳng biết làm sao mà cứ chuyện này chuyện kia chưa xong. Bà Weasley thì xẹt ngang xẹt dọc trong trạng thái bấn loạn đi tìm vớ và viết lông ngỗng xơ-cua; mọi người cứ đụng nhau trên cầu thang, tay vẫn còn cầm nửa miếng bánh mì nướng, áo thì mới tròng vô được một nửa; còn ông Weasley thì suýt té gãy cổ vì vấp phải một con gà mái lang thang trong lúc ông băng qua sân để khuân cái rương của Ginny lên xe; Không khác gì một phần của sự lộn xộn, anh Gin đang đứng trước cái gương chải đầu tỉ mỉ, rồi cáu gắt khi mãi không chải thẳng, cái gương cứ liên tục khinh bỉ anh, anh suýt quánh lộn với cái gương nếu không có Fred và George hai bên cản lại.

Harry ngồi cùng Katsura ăn sáng và làm một tách cà phê. Vì anh ấy đã đâu vào đó, tóc cũng thẳng đến độ cắm vào một bông hoa sẽ trượt xuống nuột nà.

Khi ông Weasley ở bên ngoài nói đã sẵn sàng, cái ly trên tay Katsura và Harry biến mất, nó xuất hiện trong bồn rửa, tự giặt sạch mình rồi tự úp lên kệ bếp.

Harry tính xách cái vali và lồng cú của nó theo anh Katsura, thì thấy chúng tự bay ra ngoài, chui tọt vào cốp xe.

Harry không thể biết làm sao mà chín con người, tám cái rương, bốn con cú có thể chất hết vô trong một cái xe hơi nhỏ xíu hiệu Ford Anglia. Hắn đoán, hẳn là ông Weasley đã bổ sung cho cái xe một vài tính năng đặc biệt nào đó.

"Đừng nói gì với bác gái nhé."

Ông Weasley vừa thì thầm với Harry, mở thùng xe và chỉ cho Harry coi ông đã phù phép mở rộng cái khoang này như thế nào để chất tất cả hành lý vô hết được một cách dễ dàng.

Cuối cùng, khi tất cả mọi người đã ngồi vào xe, bà Weasley liếc ra băng ghế sau, nơi Katsura, Gintoki, Harry, Ron, George và Percy ngồi thoải mái bên nhau, bà nói:

"Dân Muggle hóa ra biết làm nhiều thứ hơn là chúng ta tưởng, đúng không?"

Bà và Ginny ngồi ở băng ghế trước, cái băng ghế đã được phù phép thành cho rộng rãi như băng ghế trong công viên. Bà nói với Ginny:

"Má thấy, đứng bên ngoài mình đâu có ngờ bên trong lại rộng rãi như vầy há?"

Gintoki: Những bà vợ ngây thơ tin chồng vô điều kiện.

Ông Weasley mở máy xe và chiếc xe lăn bánh ra khỏi sân. Harry quay đầu lại để nhìn ngôi nhà lần cuối. Nó chưa kịp nghĩ là bao giờ mới được nhìn thấy ngôi nhà lần nữa, thì chiếc xe đã quay đầu lại, bởi vì George bỏ quên hộp pháo hoa bung xòe ở nhà. Rồi năm phút sau nữa, xe lại đỗ xịch thêm một lần trong sân để Fred chạy vô lấy cây đũa phép. Và khi họ sắp ra tới xa lộ thì Ginny kêu ré lên là nó bỏ quên cuốn nhật ký (Gintoki đã kêu bỏ đi). Đến khi cô bé leo trở lại lên xe, thì chiếc xe phóng đi trong trễ tràng còn mọi người thì sốt ruột phát điên lên được.

Gintoki nhìn liếc quyển nhật ký, "Em còn viết nhật ký à? Quý cô mơ mộng ơi, làm như thế thì đời nào em thoát ra được?"

Ginny vội nhìn sang hắn, mong rằng hắn giữ bí mật, đừng nói cho bất kỳ ông anh nào.

Gintoki chớp chớp mắt, Ginny đưa tới cho hắn viên kẹo để hối lộ, Gintoki đã chấp nhận.

Ông Weasley liếc nhìn đồng hồ rồi liếc sang vợ.

"Molly, em yêu... hay là anh..."

"Không, anh Arthur."

"Không ai thấy đâu mà. Cái nút nhỏ chỗ này là cái máy khởi động Tàng hình mà anh đã lắp đặt. Nó sẽ đưa mình vút lên không... Rồi mình sẽ bay phía trên mây. Chúng ta sẽ đến nhà ga trong vòng mười phút mà không ai có thể sáng suốt hơn thế được..."

"Em đã nói là không mà, anh Arthur, không thể giở phép thuật giữa ban ngày ban mặt được."

Katsura ở phía sau gật đầu đồng ý với má mình. Gintoki thì phản đối nhưng không thay đổi được gì, ông Arthur không dám cãi lời vợ.

Thành ra họ đến được nhà ga Ngã Tư Vua thì đã mười một giờ kém mười lăm. Ông Weasley phóng qua đường kiếm mấy cái xe đẩy tay để chất hành lý lên rồi hối hả chạy vô nhà ga.

Bà Weasley lo lắng ngó cái đồng hồ phía trên đầu, nó cho thấy cả đám chỉ còn có năm phút để biến mất một cách ngẫu nhiên xuyên qua hành rào chắc chắn. Bà bảo:

"Con đi trước đi Percy!"

Percy lanh lẹ sải chân tới trước và biến mất. Ông Weasley tiếp theo liền; kế đến là Fred và George.

Bà Weasley bảo mấy đứa còn lại:

"Má dắt Ginny vô trước, sau đó mấy đứa con vô theo liền nhe!"

Bà nắm chặt tay Ginny dắt đi. Trong nháy mắt mọi người đã đi hết.

Gintoki nói: "Hai đứa bây đi trước đi."

Ron nói với Harry:

"Đỡ mất thời gian, hai đứa mình cùng vô một lượt đi."

Harry kiểm tra lại để đảm bảo là cái lồng của con Hedwig đã cột chắc chắn trên nắp cái rương, rồi nó đẩy xe chạy thẳng tới cái hàng rào. Nó cảm thấy hoàn toàn tự tin. Cả hai đều cong lưng trên cái cần tay của chiếc xe đẩy và nhắm vào giữa cái hàng rào, chuẩn bị tăng tốc độ. Cách cái hàng rào chừng một thước, hai đứa ùa chạy và...

RẦM!!!!

Cái rương của Ron lăn đùng xuống đất, còn Harry thì té lăn quay.

Katsura và Gintoki vội vàng chạy qua đó, ngồi xổm xuống bên cạnh hai đứa.

Katsura đỡ Harry dậy, Gintoki thì hỏi Ron đang xoa xoa mông: "Tụi mày làm sao thế?"

Harry rít lên tức tối:

"Tại sao tụi em không chui qua được?"

"Cái gì thế không biết..."

Ron tức giận nhìn quanh. Hàng chục người tò mò vẫn còn đứng ngó tụi nó. Ron nói với Gintoki và Katsura:

"Hai anh thử coi!"

Katsura đi qua cái hàng rào, rồi ngay lập tức trở về đây.

Hắn nhíu mày, có kẻ ngăn cản không cho Harry đến trường à?

Katsura nhìn quanh, không thấy ai khả nghi...

Dobby núp sau bức tường khúm núm lại, lo sợ cậu chủ Weasley sẽ phát hiện và phá đám.

Rất may, có vẻ như Katsura không nhận ra sự hiện diện của nó.

"Chết rồi, trễ chuyến tàu mất. Mình không biết tại sao cánh cổng lại tự nhiên đóng kín như vậy."

Harry ngước nhìn cái đồng hồ to tướng với cảm giác quặn thắt trong bao tử. Còn mười giây... chín giây...

Nó đẩy cẩn thận cái xe tới trước cho đến khi cái xe tới sát cái hàng rào, rồi dùng hết sức mà đẩy vô. Cái hàng rào sắt vẫn trơ trơ.

Ron bàng hoàng nói:

"Nó chạy rồi. Chuyến tàu chạy mất rồi. Giờ sao đây, anh? Anh Gin?"

Katsura và Gintoki liếc mắt nhìn nhau.

...

"Vào!"

Gintoki mở cửa xe ra cái một, chui vào ghế lái. Katsura ngồi sang ghế phụ.

Ron và Harry lanh lẹ chất đồ nhét vào cốp, vội vội vàng vàng chui vào ngồi phía sau, cả hai đứa chồm người về ghế trước, thò đầu lên hỏi hai người.

"Anh Gin biết lái không đấy? Hay để em?" Ron tỏ vẻ không tin tưởng lắm, thà rằng để nó lên lái thì hay hơn. Anh Kotaro lái xe xịn của anh rể ra một cái xe rùa bò.

"Yên tâm, anh mày đã thi bằng lái xe ba lần." Gintoki bấm nút cho cái xe tàng hình, hắn đã rình cái nút này từ nãy.

"Anh rớt hả?!"

"Đậu chứ. Nhưng bị tịch thu bằng lái vì người cứ tông vào xe nên phải thi lại." Gintoki bình tĩnh thắt dây an toàn, dù rằng người không an toàn là những người ngoài đường.

"..."

"..."

Katsura ngồi bên cạnh ra vẻ rất tin tưởng, điềm tĩnh khoanh tay.

Không biết sao có cảm giác ngồi đằng trước là ông Arthur và bà Weasley.

Bị ý tưởng này làm hơi ghê, Ron lắc lắc đầu, tỉnh táo lại.

"Và giờ! ĐI THÔI!"

Vù!

Cái xe hơi cũ vụt mạnh lên không trung mà không hề lấy đà, lạng trên không vài cái, cả đám trên xe nghiêng ngã qua một bên, mặt Harry ép chặt vào cửa kính, méo mó, trong khi Ron đang bám vào cái ghế và hét lên: Anh biết lái không đó! Để em đi!

"Chờ chút! Cả kiếp rồi anh mày không lái. Chú em cứ tin anh." Gintoki cũng hơi toát mồ hôi hột.

Hắn hơi nhìn sang bên cạnh, Katsura vẫn ôm tay, không bị gì ảnh hưởng, đang nghiêm túc nhìn đường đằng trước.

"..." Gintoki.

Sao ngoan vậy?

Mà... giờ mới để ý, ai cho Zura ngồi ghế phụ vậy!!! Muốn Gin chết sao!!!

Vừa nghĩ như vậy, Katsura đang ngồi bên cạnh bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, rướn cổ lên, hai mắt mở to kinh hãi.

Gintoki da đầu căng lên, suýt phóng.

"Gintoki!!! Đằng trước có chim bay!!! Cậu sắp tông trúng chú nó rồi!!!"

—— Cách cả mấy trăm mét mày làm quá lên!!!

Không để Gintoki suy tính, Katsura đã nhào qua giành tay lái với Gintoki để cứu con chim đang bay lượn vi vu cách đó nửa cây số.

Cái xe ở trên không trung xoay 360 độ ngoạn mục.

Harry và Ron như đang ở trong một cái máy giặt.

Ron gào lên: "Anh!!! THẢ RA!!!"

"Chú chim sẽ chết!"

"NÓ CHẾT HOẶC LÀ EM CHẾT!!!"

"..." Katsura vẫn không buông tay, hai mắt lại tựa hồ hơi dao động.

Gintoki quát: "Mày đang phân vân giữa em mày với con chim a uy!!!"

Harry đẩy cái mắt kính bị lệch về lại sống mũi, hét: "Em nữa!"

Ron giải quyết gọn lẹ, trực tiếp rút đũa phép ra xử lý anh nó, "Stupefy!"

Katsura hơi choáng một chút, sau đó hai mắt lại thanh minh trở lại.

Harry ngay lập tức cũng làm một cái y hệt vậy, cùng Ron đồng loạt hô: "Stupefy!"

Cái xe hơi lắc lư, mẹ kiếp vẩy đũa bị lệch, cả anh Gin cũng bị choáng luôn!

Thấy không ổn, Ron và Harry nhìn nhau, rồi ngay tức khắc kéo xác hai người bọn họ xuống, trèo lên ghế trên thế chỗ.

"Cậu chắc không Ron?!"

"Chuyện nhỏ!"

Ron Weasley tự tin tràn đầy giơ lên cây đũa phép vừa mới làm choáng vạ lây Gintoki.

"Ôi mẹ ơi!!! Cái đũa của con gãy rồi!!!" Mặt Ron biến dạng trong một nốt nhạc khi cây đũa đột nhiên lìa làm đôi.

"..." Harry.

Cái xe đang sà xuống, tất cả bị dồn ép về phía đầu xe, không tài nào cử động tự do được.

"Xác" của Katsura cũng tràn lên trước, đè lên cánh tay Ron, Ron vậy mà cố mò trên người hắn ra được một chiếc đũa phép.

Ron mừng rỡ lấy vội, không kịp nghĩ nhiều, gảy gảy vài cái.

Phực phực, cái xe nhảy nhót, xốc mấy người trong xe lên vài cái, đít Ron và Harry chạm được vào ghế.

Cái xe đứng lại trên không trung ngon ơ!

"Ngon lành!" Ron hú lên.

"Quá đã!!!" Harry cũng hét.

Harry và hắn vội chỉnh lại chỗ ngồi, đẩy Katsura xuống ghế sau nằm đè lên Gintoki, cả hai đứa không có thời gian quan tâm bọn họ.

Ron lại tiếp tục gảy đũa vài cái vào vô lăng.

Đũa xịn!

Ron có cảm giác cây đũa này có thể khống chế tia phép rất tinh tế cho mà coi!

Bên phải của Harry vang lên tiếng hăng của Ron:

"Lên đường!"

Để hình dung chuyện tiếp theo, thì Harry nghĩ mình biến thành một tia sét, roẹt roẹt vèo vèo, chẳng thấy được gì hết.

"Nhanh quá ta! Chậm lại coi!" Ron lại vẩy mấy cái.

Lần này nó điều chỉnh tốt hơn, cái xe chậm lại, vừa lúc đang xuyên qua một đám mây trắng to ụ, gió tràn vào xe rồi ùa ra ngoài, lúc xe ra khỏi màn mây trắng bồng, bọn nó nhìn thấy Luân Đôn nhỏ xíu bên dưới, xa ơi là xa rồi.

Một đàn chim bay qua.

Ron: "Trời ơi, may mà anh mình chết ngất rồi!"

"Ừaaaa." Harry đồng ý, rồi hai đứa phá lên cười.

Chiếc xe bay đều đều theo hướng con tàu Tốc hành Hogwarts về phía Bắc.


...

Ghi chú:

Thật ra anh Đế cố ý "nhắc khéo" anh Katsura mau tới dọn nhà, một công đôi việc, nhà phải vào tay anh mới là nhà, mới có mùi gia đình, có chút hoa và "ngăn nắp" - Do anh Đế xác thật có để vài thứ "bị phát hiện là đi tù" trong nhà.

Chú Sirius bỏ nhà đi, tất nhiên là vẫn có anh trai phía sau chu cấp cho ít nhất một căn nhà và một mớ vàng xài đỡ, mặc dù chú hay qua ở nhà gia đình Potter hơn là ở một mình một nhà. Căn nhà đó thường để hai anh em gặp nhau vài lần, nói vài câu, bỏ lại vài thứ, không có con gia tinh nào ở đó, nhưng có "thứ" canh giữ. Nên việc Katsura vào "dọn" trước là cần thiết. Còn vì sao anh Đế không tự dọn? Vì anh thích để vợ anh dọn.


Một chút quảng bá:

Người đó, "HẮN" chưa xuất hiện nhưng phải PR anh trước

Như thế nào là tinh hoa hội tụ?

Giới tinh hoa, một gia đình chính trị, khí thế hoàng tộc ngút ngàn.

Người khác cần hô: Ta là con của X, cháu của Y, chắt chít của Z, ngươi sợ sao?

Riêng Tiểu Thái Tử chỉ cần: Phụ hoàng ta là Thần Võ Đại Đế, phụ thân ta là Thiên Cơ Đế Quân. Trời đất này chưa bao giờ thoát khỏi nhà ta.

Nhưng Tiểu Thái Tử sẽ không hô tên ai cả, hắn cao ngạo, cao quý từ trong huyết mạch, thừa hưởng gen vượt trội. Ông tổ của các loại cậu ấm.

Chồng ngang ngược, vợ ngang như cua, con cũng cỡ cỡ. Tương lai Thiên gia sẽ đi về đâu?

Nắm đầu thiên hạ, thở thôi cũng ra quyền lực, bá khí lộng thiên.

Lên Tiktok gõ "Barron""Hoàng tử Nhà Trắng" là hết thở, cười hiền lắm, nhưng mặt chảnh tận nóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro