Chương 111: Sự ghé thăm lạnh buốt


"Hiện tại, tôi cần biết chính xác tụi nhỏ đang làm gì!" 

Trong phòng Hiệu trưởng, giáo sư McGonagall lại một lần nữa lặp lại với Albus Dumbledore.

Ông nói: "Bình tĩnh lại thưa Giáo sư. Ta cho rằng bọn chúng vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình."

"Với "tròn"? Với thứ gì "Căng mọng nước"?" Giáo sư McGonagall nhìn ông thật sâu.

"... Ta sẽ đi với bà, thưa Giáo sư." Dumbledore đứng lên, chĩa đầu đũa vào cổ họng của mình và giọng nói của ông vang vọng trường như bao năm trước: "Lập tức! Giáo sư Ollivander! Giáo sư Weasley! Giáo sư Greengrass! Tới phòng Hiệu trưởng gặp tôi! Tôi cho các giáo sư năm phút để cầu nguyện! Nhanh! Nhanh cái chân lên lũ khốn nạn!"

"..."

"..."

"..."

Nguyên trường trầm mặc.

Bà Cóc đang viết giáo án trong phòng của bà ta cũng dừng bút, tự hỏi cái trường này lại làm trò vô phép gì nữa.

Gintoki đang uống sữa bò trong LỚP cũng phun ra phèo phèo, ngẩng đầu lên với vẻ khiếp sợ, hỏi hai thằng bạn đang bày ra vẻ mặt tương tự: "Làm sao ông già lẩm cẩm đó biết?! Không phải ổng sắp chết sao?!"

Trực tiếp trù ẻo ổng sao?! Cậu đang hy vọng vào điều gì?

"Nào nào, đọc báo phải có chọn lọc. Cậu đọc bài báo nào vậy, Gintoki? Họ quá coi thường loại người như thầy Dum. Dù có lẩm cẩm nhưng ổng còn sống lâu lắm." Katsura.

"... AHAHAHA AHAHAHA, đúng vậy, người sắp chết là chúng ta..." Tatsuma mồ hôi đầy đầu, tắt máy chơi game trước mặt, cất mấy quyển sách đồi truỵ vào Túi Thần Kỳ.

Gintoki thì đã ôm đồ đạc quan trọng, chuẩn bị cuốn gói khỏi Hogwarts.

Katsura vung đũa phép quanh đỉnh đầu, thu dọn tàn cục, tất cả vật phẩm lục đục chạy tán loạn, chúng chuẩn bị chuyển nhà.

"Chỉ có không đến một phút để chạy, xem ra không có thời gian để giữ được tính mạng tất cả." Katsura tính toán cơ hội.

Quyết định thật nhanh! Bỏ của chạy lấy người!

Katsura nhảy cửa sổ tẩu thoát, thủ lĩnh là phải chạy trước.

"..." Gintoki vẫn còn đang ôm vàng bạc châu báu.

"..." Tatsuma vẫn đang gom các bảo bối vào túi trước bụng.

Ê ê Zura! Cậu quên bạn cậu!!!

Oanh!

Sức mạnh tuyệt đối của Albus Dumbledore.

Gintoki và Tatsuma tá hoả, trơ trọi giữa trường, bị toàn thể nhìn ngắm chỉ trích.

Cái phòng đó đã bị san bằng, bại lộ dưới ánh nắng mặt trời.

"..."

Giọng của Giáo sư McGonagall vang lên, bả đang đứng trước mặt cả hai, với một gương mặt xụ như cái bánh mỳ nhúng nước:

"Gin Ollivander."

"Có Gin."

"Tatsuma Greengrass."

"Có em."

"Kotaro Weasley?" Giáo sư nhướng mày.

"... Thỉnh cho Gin cơ hội lấy công chuộc tội thưa Giáo sư!" Gintoki quỳ trước mặt bả dập đầu, vàng bạc trên người tràn ra ngoài.

"Tụi em sẽ bắt cậu ấy về tiếp thu hình phạt thưa Giáo sư!" Tatsuma cũng làm y hệt, song song, đồng đều, vô cùng thẳng thắn thành khẩn.

"..." Các học sinh.

"..." Dumbledore.

"..." Katsura đang giả làm cái cây đằng xa: Mơ đi mấy thằng ngu, sẽ không ai bắt được ta!

Được cho phép hành động tự do, Gintoki và Tatsuma hít sâu một hơi.

MỘT TIẾNG HÉT KINH HỒN.

"ZURAAAAAAAAAA!"

"..."

Chấn động cả tộc Nhân Mã trong khu rừng.

Dumbledore và cô McGonagall đều đã biết kết quả.

Quả nhiên.

"KHÔNG PHẢI ZURAAAA! LÀ CÂY MÀ!!!"

Một trái một phải cố định lại bả vai, hiện nguyên hình, Katsura đã bị bắt.

"..." Katsura tựa hồ không thể tin được.

Các học sinh: Ôi trời ơi, từ đâu ra thiểu năng trí tuệ.

Cô McGonagall bình tĩnh nói: "Làm tốt lắm, trò... Giáo sư Gin, Giáo sư Tatsuma, hiện tại các em áp giải đứa còn lại tới phòng Giám hiệu gặp tôi."

"Không thể tha thứ cho kẻ biết quay đầu là bờ sao Giáo sư?" Gintoki dò hỏi.

Katsura giơ tay lên cao, cô McGonagall nhìn thật sâu về phía hắn, gật đầu cho hắn phát biểu.

"Chúng em nguyện ý lãnh phạt, thưa Giáo sư. Có sướng cùng hưởng, có nạn cùng chia. Không một ai trong chúng em là kẻ hèn nhát, vô trách nhiệm, không chấp nhận nổi tội lỗi của mình cả. Đồng cam cộng khổ như những người anh em thực thụ, những học sinh rạng danh của trường ta, đúng không Gintoki? Đúng không Tatsuma?"

Gintoki và Tatsuma đồng thời giơ nắm tay đục vào đầu hắn.

"Nếu được, em xin nguyện ý để Zura gánh vác tất cả! Tất cả là tại cậu ta sai!" Gintoki chỉ vào mặt Zura.

"Nếu có thể cúng hai thằng bạn để nhận được chút khoan hồng, em xin giao ra tất cả bằng chứng chứng minh bọn họ có tội, thưa Hội đồng xét xử." Tatsuma không cười, cậu ta nghiêm túc nhìn về phía Toà án tối cao.

"..."

"..."

Dumbledore vung tay: "CÂM MIỆNG HẾT ĐI LŨ MẤT DẠY!"

"..."

"..."

"..."

Lúc này, cô Umblabla đã tới, với cái điệu ố ồ ô của bà.

"Ôi trời! Hãy để tôi làm chuyện này! Tôi có cách để bọn họ hiểu rằng đâu mới là luật lệ đúng đắn của trường."

"..."

"..."

Dumbledore và cô McGonagall nhìn nhau, quyết định tiễn.

"Vâng thưa Giáo sư, nếu cô có thể làm được chuyện này thì quá tốt." Dumbledore hồ hởi.

"Ồ không có gì cả! Tôi rất vinh hạnh được dạy những học trò quý mến của ông, hiện tại đã là những giáo sư đáng kính của trường ta."

Cô McGonagall từ trên cao nhìn xuống ba thằng dưới chân: "Mong rằng cô sẽ dạy cho chúng một bài học."

"..." Gintoki, Katsura, Tatsuma.

Tại sao bọn họ không được bảo vệ?!

Harry, Ron, Hermione, Draco đứng trong đám đông chứng kiến: "..."

Hermione mặt vô biểu tình nói: "Khỏi đi đâu tìm nữa, chốc lát họ sẽ có mặt trong văn phòng bà ta với cậu đó Harry."

"Và cùng cậu chịu phạt." Ron nói với hai con mắt ti hí.

"Mày có thể cởi cái áo ra trả tao. Nếu có lòng tốt bao la, hãy bảo vệ Mụ Cóc Hồng." Draco đòi lại và buông lời.

"..." Harry.

Xa rất xa, ở trên lầu cao nhìn tất cả một lượt, Severus Snape cười nhếch mép.

...

Harry gặp bọn họ khi đang đứng trước cửa văn phòng Giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Anh Katsura là người cầm cái nắm cửa, và mở ra.

Trước mắt bọn họ, là căn phòng có rất nhiều lọ hoa khô, mỗi cái đều có một cái khăn lót riêng, trên một bức tường là một bộ sưu tập dĩa trang trí, mỗi cái được trang hoàng bởi một một con mèo con thắt những cái nơ khác nhau quanh cổ. Chúng có vẻ hơi ngớ ngẩn khi Harry nhìn chúng, đầy sửng sốt, cho đến khi giáo sư Umbridge lên tiếng trở lại.

Katsura mê mẩn mấy em mèo, nhưng nhìn vào chúng, hắn lại nhíu mày.

"Xin chào, các em. Tôi có thể gọi vậy chứ? Dù cho ở đây có các giáo sư, nhưng với tư cách là một người được trao trách nhiệm dạy dỗ từ những giáo viên đã dạy các cậu."

Gintoki mắt cá chết nhìn quanh căn phòng, lại nhìn bà già hường phấn này.

Bà ta đang mặc một cái áo đầm nhiều hoa đến nỗi nó lẫn hẳn luôn vào tấm trải bàn phủ lên cái bàn phía sau bà.

"Xin chào, giáo sư Umbridge." Harry nói một cách cứng rắn.

Katsura đứng đắn, "Chào cô, giáo sư Umbala."

"Umbridge thưa cậu Weasley."

"Chào, bà Umblabla." Gintoki lễ phép hẳn hoi.

"Tôi xin nhắc lại, Umbridge thưa các cậu, nếu các cậu có tai để nghe được rõ ràng."

"Ahahaha! Hân hạnh gặp cô, cô Umbrella! Ahahaha!"

"... Thôi được, dù sao tôi kêu các cậu tới đây không phải để các cậu biết tên tôi. Giờ thì, các cậu ngồi xuống, chỗ đó."

Bà nói, chỉ về một cái bàn dài phủ đầy ren kế bên mà bà đã để sẵn bốn cái ghế lưng thẳng. Một mẫu giấy da đen nằm trên bàn, ở mỗi vị trí, có vẻ như đang đợi sẵn.

Bốn người ngồi xuống ngay ngắn.

Giáo sư Umbridge dịu dàng nói, "Bây giờ thì mấy trò sẽ viết một số dòng cho tôi. Cậu Potter, không, không phải với cây bút của cậu." Bà ta thêm vào, khi Harry cúi xuống cái cặp của nó.

"Các cậu sẽ dùng một cây viết đặc biệt của tôi. Đây."

Bà đưa cho Harry một cây viết lông ngỗng dài, mảnh với ngòi đặt biệt nhọn. Và những người khác cũng được phát những cây y hệt.

Tatsuma, Gintoki và Katsura trao đổi một ánh mắt.

"Bây giờ, từng trò một, viết ra những gì tôi yêu cầu."

"Đầu tiên là trò Potter... Tôi muốn cậu viết, tôi không được nói dối." Bà nhẹ nhàng nói với nó.

"Bao nhiêu lần ạ?" Harry nói, với một vẻ lễ phép được giả tạo một cách đáng khen ngợi.

"Ồ, cho đến khi nào thông điệp này được thấm nhuần hoàn toàn." Umbridge nói ngọt ngào, "Và cậu sẽ được rời khỏi đây."

Harry nhấc cái bút lông đen nhọn lên, và nhận ra rằng thiếu cái gì đó.

"Cô không cho em chút mực nào." Harry nói.

"Ồ, cái đó sẽ không cần mực." Giáo sư Umbridge nói với vẻ ám chỉ nhẹ nhàng cùng với một tiếng cười trong giọng nói.

Gintoki, Tatsuma và Katsura lại đưa một ánh mắt nhìn nhau.

Harry đặt ngòi viết lên tờ giấy và viết: Tôi không được nói dối.

Katsura cầm cây bút được phát của mình lên, vẫy một cái.

"Á! Cái gì vậy!"

Bà Umbridge bỗng nhảy dựng lên, mặt của bà ta vặn vẹo như một con khỉ, và... bà ôm mông mình.

Harry hơi khó hiểu, nhưng nó chẳng thèm quan tâm bả, nó tiếp tục viết.

Những từ vừa viết trên tờ giấy da đã hiện ra trong một thứ mực đỏ sáng rực. Harry càng viết, bà Umbridge càng thét to hơn và quát mắng: "Dừng lại ngay mấy trò này lại! Potter! Cậu ngừng viết cho tôi!!!"

Gintoki móc mũi hỏi: "Bà bị gì vậy thưa Giáo sư? Bà còn chưa mãn kinh sao? Ôm cái chỗ ấy làm gì trước mặt những thiếu nam mới lớn?"

Tatsuma nghiêm túc nói: "Mông bà chảy máu thưa Giáo sư."

Harry nhận ra cái gì đó, nó bắt đầu viết nhanh hơn, không ngừng viết.

"DỪNG LẠI NGAY!!! DỪNG!!! ÔI TRỜI ĐẤT!!! ÔI CHẾT TÔI!!!"

Nếu giờ có ai đó lột cái quần của bả xuống, sẽ thấy những từ mà Harry đã viết trên giấy, đang từng chút khắc lên mông bả, ăn qua da như những con dao mổ, không ngừng cắt vào cùng một chỗ khi Harry bắt đầu viết sang dòng thứ hai rồi thứ ba.

"AI LÀM RA CHUYỆN NÀY THÌ LẬP TỨC DỪNG LẠI! ÔI! AI ĐÓ CỨU TÔI!"

"Ý cô là con dừng viết sao Giáo sư? Con được tự do sao? Con không cần viết kiểm điểm nữa có nghĩa là con không có lỗi?" Harry hỏi liên tục.

"MI... THÔI ĐƯỢC! DỪNG VIẾT!"

Harry cho hả giận chấm một cái thật mạnh ở cuối câu, chọc ngòi bút vài vòng.

Bà Umbridge gần như mất sức sau những tiếng la, sau cơn đau kinh hoàng từ phía sau mông.

"Vậy là bọn em cũng không cần viết chứ? Thưa giáo sư?" Gintoki cầm cây bút vẫy vẫy.

Bà ta đã hoãn lại sau cơn đau rát như lửa đốt ở dưới mông, nó nói cho bà, bà đã bị tụi nó chơi ngược lại.

"Lũ các cậu! Đừng thách thức tôi!"

"Câu đó phải là chúng tôi nói mới đúng, thưa bà." Tatsuma đứng dậy, dưới cặp kính râm, là cặp mắt sáng ngời nguy hiểm.

"Nhìn lại xem, bà muốn cùng lúc chọc giận bao nhiêu quý tộc thuần chủng?"

"Cậu bé Harry Potter này, hiện tại là Thiếu gia nhà Black."

Bà Umbridge lấy lại chút tiếng nói sau một lát rùng mình, "Tôi e rằng các cậu không chịu đọc báo để được biết rằng, Black đang được giám sát gắt gao, thử mà xem, đụng tới tôi, những gì các cậu làm là chống lại Bộ Phép Thuật, hãy suy nghĩ cho kỹ! Tôi sẽ cho các cậu vào tù vì chống đối tôi!"

"Tôi e rằng bà không có cơ hội tố cáo." Katsura đứng lên, chống tay lên bàn, nhìn thẳng về phía Dolores Umbridge, phá lệ trầm tĩnh đến mức lạnh lùng: "Vì hiện tại bà phải nhận hình phạt cao nhất từ Azkaban."

Harry nhận ra, cảm giác giá buốt quen thuộc đã tiến tới.

Một Giám ngục thình lình xuất hiện phía sau cánh cửa sổ, in trên đó một bóng đen mờ, tấm kính đã đóng một lớp băng dày.

Hắn gạt đũa, hai phiến cửa sổ mở ra cho một Giám ngục tiến vào.

"Thật sai trái! Đúng như chúng tôi đã nói, Prince Black không nghe lời Bộ Phép Thuật, hắn dám tự ý điều một Giám ngục tới đây! Bằng cách nào! Thật hoang đường mà."

"Vì sao Bộ Phép Thuật có thể tung thông tin sai sự thật để khống chế dư luận, muốn cho cả nhà Black vào tù để cam đoan họ không nguy hiểm, nói rằng vị nhà của tôi có thể khống chế Giám ngục vì hắn chính là kẻ sinh ra chúng? Black, những kẻ cực đoan và tiêu cực hơn ai hết, họ dùng những từ ngữ như vậy để nói về nhà tôi. Sau khi họ làm những việc đó, họ phải biết trước hậu quả là gì. Như cái cách mà họ sợ Giám ngục sẽ làm loạn, và giờ đây tôi cho chúng làm loạn, các người—— đã mất quyền kiểm soát AZKABAN."

"Tôi cam đoan sẽ bảo vệ gia đình mình. Không để vị nhà của mình chịu bất cứ oan khuất nào."

"Tôi sẽ trả đũa đầy đủ, thay hắn ra mặt, trước khi hắn giết các ngươi."

Ánh mắt Kotaro Weasley đanh thép, bộc lộ mũi nhọn chưa từng thấy trước đây. Không còn nhúng nhường, đây là phong thái của người chuẩn bị lật đổ và đứng đầu.

Harry nhìn mọi chuyện diễn ra và lâm vào lo lắng không đáng có, liệu... bà ta có làm gì trả đũa họ?

Gintoki vỗ vai Harry, chỉ chỉ vào hai mắt của mình, mỉm cười... tà ác: "Chú em đúng là hay quên, có anh Gin này ở đây, bà già này sẽ bước ra cánh cửa với một gương mặt đôn hậu."


...



Top cách trả thù quý phái của thầy Hiệu trưởng và cô Phó hiệu trưởng: Đưa Joy3 cho bà Cóc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro