Chương 112: Tẩy não


Gintoki, Tatsuma, Katsura cùng với Harry Potter đã rời khỏi văn phòng của bà cô Umbridge, không một vết trầy xước, tất cả đều còn nguyên vẹn với nụ cười sáng chói trên môi. Trên đường đi, họ đón nhận những ánh mắt ngưỡng mộ, tôn trọng của mọi người xung quanh, Tatsuma đi tuốt đằng trước nhiệt tình vẫy tay trên không trung, chào trong chiến thắng và vinh quang, Gintoki và Harry đi sát phía sau nhận ký tên và quà, chụp ảnh làm kỷ niệm, Katsura đi sau cùng nhắm mắt mỉm cười thoả đáng, được một cô bé mang lên đầu một vòng hoa danh dự.

"..." Những giáo viên khác.

Cô McGonagall đứng cùng thầy Snape, chủ nhiệm hai nhà Sư Tử và Rắn, mặt hai người đều tỏ ra không thân thiện gì mấy khi thấy cảnh nhộn nhịp tươi vui này.

Không biết nên vui hay buồn. Tụi nó vẫn sống nhăn răng ra.

"Thật đáng tiếc." Snape nói, không đầu không đuôi.

Giáo sư McGonagall thậm chí không quay đầu nhìn ông, mặt bà nghiêm khắc tới mức chả ai tưởng tượng ra cảnh bà cười, nhưng với cái mép môi hơi nâng lên, cho thấy bà còn khá hài lòng với kết quả này.

"Harry!"

"Gâu!"

Harry nghe thấy những người bạn kêu gọi, còn có cả chú Sirius bên trong, có lẽ chú đã ở cùng bác Hagrid đến phát chán và chạy tới đây chơi, nhưng không ngờ nghe tin hắn bị phạt.

Ron, Hermione cùng với Draco chạy tới, hỏi dồn dập.

"Chuyện gì đã xảy ra trong đó? Harry?! Bồ xác thật là ổn chứ?!" Ron nhanh mồm nhanh miệng, hỏi trước nhất.

"Mụ Cóc Hồng không sao chứ? Họ đã dùng thủ pháp gì để tấn công mụ ta?!" Draco hỏi một cách kỳ lạ hơn hẳn, như mấy anh ác độc với bà đó lắm vậy.

Hermione đẩy hai thằng ra, quát lên táo bạo: "Đừng có dồn dập cái kiểu đó!"

"..." Ron.

"..." Draco.

"..." Harry: Đừng có quạo, mình sợ bồ nhất đó Hermione.

Ron bĩu môi, nhìn Draco nhún vai, vươn tay ra vẻ: Nè, nhường cậu đó, lên hỏi trước đi.

Hermione không khách khí với bọn nó, lườm một cái rồi quay sang nói với Harry một cách từ tốn, nhẹ nhàng: "Hiện giờ, bồ có thể nói về những gì đã xảy ra."

"... Ờ, mình biết." Harry ngồi xổm xuống bắt được chú Sirius nhào tới, ậm ừ vài tiếng, không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng, dưới ánh mắt chờ đợi kiên nhẫn của bạn bè và chú Sirius, Harry kể lại: "Bà ta bắt tớ và các anh viết kiểm điểm, bằng cái bút bà ấy đưa."

"Dám cá là cây bút đó có vấn đề!" Ron.

"Chẳng lẽ bả lại tốt tính đến mức cho thằng Harry viết một bản kiểm điểm bình thường? Cây bút đó hẳn là dùng để tra tấn nó!" Draco.

"Cây bút đó có đặc điểm gì?" Hermione.

"Gâu!" Sirius... có thể bỏ qua hắn.

Harry: "Ờ thì lúc đầu mình muốn dùng cây bút trong cặp mình nhưng bả không cho, và đưa cho mình cây bút của bả, mình thấy lạ, và đúng thật, cây bút đó không có mực. Hẳn là mấy anh đã nhận ra điều gì đó, lúc đó mấy ảnh không nói gì, ngoài việc gọi sai tên bả, mấy ảnh được cho là ngoan lúc ấy."

"... mình đã hỏi bà ta về vụ đó, bà ta bảo nó không cần mực gì cả. Và bắt mình viết câu: Tôi không được nói dối."

Sirius dường như rất tức giận, hú lên vài tiếng không khác gì một con sói, Harry đã rất khó khăn mới giữ được hắn. Hermione trực tiếp chỉ vào chú và yêu cầu mạnh mẽ: "Im lặng nào!" 

"..."

Người và chó đều im lặng một lát. Harry mới nói tiếp: "... lúc đó mình phải nghe theo bả. Mình đã viết theo ý bả muốn." Harry trấn an chú Sirius, "Và mình biết rằng, có mấy anh ở đây, hẳn là không có chuyện gì."

Sirius đã được trấn an, bắt đầu vẫy đuôi.

Ron chen vào một chút, than thở: "Tới khúc này, mình bắt đầu cầu nguyện cho bả, dù bả không đáng được mình cầu nguyện một chút nào, nhưng có thể là lòng từ bi trắc ẩn trong mình vẫn còn."

"Tao đã nói rồi! Bả đã bị sao?!" Draco lặp lại câu hỏi ban nãy.

Hermione không nói tiếng nào, chờ Harry nói đến đoạn quan trọng nhất.

Sirius cũng muốn biết đoạn tiếp theo.

Harry quả nhiên nhỏ giọng xuống, muốn nói chuyện này một cách bí mật.

"Lúc đó mình không hiểu bà ta bị gì, mình viết, bả ôm mông và la hét đau đớn. Mình đã không biết."

"Cây bút đó không có mực, nó dùng mực bằng máu, đáng lẽ là máu của cậu Harry ạ, nó sẽ rạch lên người bồ những dòng chữ y hệt bồ viết. Bà ta muốn làm cách này để bồ sợ, để bồ không còn dám làm gì chống lại bả nữa." Hermione đã suy đoán ra.

"Ôi mắc ói quá đi mất!" Ron nhăn mặt với gương mặt đầy vẻ kinh tởm.

Draco giật mình.

Sirius nhe răng ra, đầy giận dữ.

"Nhưng nó đã chống lại bả, cây bút đã tác động lên người bả thay vì bồ." Hermione.

Harry gật đầu, chần chừ không biết có nên nói đoạn tiếp theo.

"Còn gì nữa à?" Draco chỉ đợi có nhiêu đây.

Harry nói: "Lúc sau, các anh ấy đã cảnh cáo bà ta. Bà ta có vẻ còn rất hùng hổ với tuyên ngôn rằng sẽ cho các anh vào tù, và nhà mình - nhà Black, cũng nên cẩn thận. Và lúc đó... anh Kotaro... đã mang đến một Giám ngục, mình không biết nó đến bằng cách nào, nó... lù lù xuất hiện bên ngoài cửa sổ như thể đã ở trong trường mình từ rất lâu, nó mò tới... mà chẳng lẽ chẳng ai nhận ra? Nơi nó đi qua luôn lạnh lẽo mà nhỉ? Mình có rất nhiều thắc mắc, nhưng nó không quan trọng, vì anh Kotaro đã thay mặt gia đình mình, cho bà ta một bài học thích đáng nhất trong cuộc đời bà ta!"

"...."

"...."

"...."

"...." Sirius.

Harry cúi đầu, cùng Sirius nhìn nhau: "Anh ấy khẳng định rằng, Black không phải cực đoan hay toàn những kẻ tiêu cực, ảnh sẽ bảo vệ gia đình mình."

Cừ lắm, Kotaro Weasley, chị dâu nhỏ của nhà ta.

Hermione nhanh chóng nói: "Nhưng như thế thì họ đã phạm pháp! Bộ Phép Thuật sẽ truy cứu ngay tức khắc nếu biết được bà ta bị một Giám-ngục-không-có-được-sự-cho-phép-từ-Bộ tấn công! Họ có đủ quyền tống tất cả vào tù vì chuyện này!"

Sirius hừ từ trong cuống họng: Nhà bọn họ mà sợ chắc! Anh hắn có thể cho bay luôn tổng bộ Bộ Phép Thuật.

Harry nói ra đoạn cuối cùng: "Anh Gin đã giải quyết vụ này. Ảnh mê hoặc bả, cho bả quên hết sạch, bả nghĩ rằng bả đã có một cuộc chấn chỉnh tư tưởng vô cùng thành công, và giờ... bả đang ngồi ngâm nga ca hát trong phòng với một khuôn mặt xanh tái hốc hác, xấu hơn những gì các cậu có thể nghĩ."

"..."

Hermione trầm mặc một lát, "... Mình thấy, họ giống những phù thuỷ hắc ám hơn ai hết."

"..." Draco ôm bụng.

"Mày bị gì vậy? Đau bụng à?" Ron hiếm hoi quan tâm Draco.

"Mặc kệ tao... tao ổn, tụi mày cứ nói tiếp đi." Draco ôm chặt bí mật trong bụng.

Sirius rất bình thường, thậm chí còn khá thích thú với thủ đoạn này. Dù sao nhà hắn cũng là cái nôi của một đám phù thuỷ hắc ám, mặc dù hắn chán ghét các loại phép thuật hắc ám, nhưng đến lúc cần thì chúng dùng tốt.

Hermione quyết định sẽ đi nói chuyện với ba người đó, Ron, Harry và Draco nhìn nhau và nhún vai, từ chối hiểu.

Dù sao thì Mụ Cóc đã bị trừng trị, tạm thời bả sẽ không có tâm sức quản thúc trường học. Bọn nó có ít nhất một tuần để thở, chơi Quidditch, và cày phim!

Vì đã mất đi căn cứ, không, nói đúng hơn là đã triệt phá đường dây truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, đưa tất cả ra ánh sáng, ba vị giáo sư của chúng ta hiện giờ thay mặt cô Umbridge dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong thời gian bà dưỡng bệnh, nghe nói còn là do chính bả đề nghị, với đầy sự tin tưởng.

"... Mấy ảnh tẩy não ghê thật đấy. Dù mình biết bả vẫn là bả, đủ xấu xa hơn ai hết, bả chỉ lầm tưởng rằng mấy ảnh cũng kinh tởm giống bả thôi." Ron dù đang buồn vì trận Quidditch tồi tệ của mình khi cậu lần đầu được đóng vai trò Thủ môn, và biểu hiện thì... chẳng buồn nói, nhưng nói chung là, chuyện của bà Umbridge vẫn làm cậu có hứng nói vài câu.

Ron lại nằm vật xuống giường, che đầu lại.

Harry cũng nằm trên giường mình, ngẫm về gái, ậm ừ về chuyện bà cô Umbridge.

Hắn dạo này có gặp Cho Chang, hẳn là cô ấy chưa chia tay anh Cerdic, ảnh đẹp trai và tốt bụng vậy mà...

Ước gì họ chia tay vì một trận cãi vã nào đó, tốt nhất là có tên hắn bên trong... Cho Chang nói rằng Potter điển trai hơn, chơi Quidditch thật ngầu làm anh Cerdic ghen lên chẳng hạn, và họ chia tay.

Ôi...

Làm sao để được ngầu như Black? Hắn quá hèn nhát trong chuyện này. Hẳn là thế. Hay đây chưa phải là tình yêu đích thực như Prince Black nói? Hẳn là đầy tính chiếm hữu hơn, hoặc chỉ do tính cách quyết định.

Thôi nào, đừng nghĩ về Cho Chang nữa! Harry!

Harry muốn tìm cái để nói, và chuyện để nói nhiều nhất hẳn là về bà Umbridge.

"Ron? Cậu còn thức không?"

"Ờ." Ron đáp, bằng giọng mệt nhọc.

"Phòng Cúp học đã trở lại, cậu có muốn cùng mình đến đó không? Mình thấy chán lắm, mình sẽ gặp chú Sirius trong đó, cùng với mấy giáo sư."

Khi Harry và Ron vào đó, họ thấy Hermione đã chiếm đóng bên trong, đang ngồi tranh cãi với chú Sirius - trong hình dáng con người.

"Cái gì? Vậy ra cái Đạo luật vớ vẩn ấy là của bà ta!" Hermione vô cùng phẫn nộ.

"Đạo luật gì cơ?" Harry chen vào, ngồi bên cạnh họ.

"Đạo luật chống lại Người Hoá Sói! Chính bà ta đã làm cho thầy Lupin không thể kiếm được việc làm! Và hơn thế nữa!" Hermione thở ra lửa - nếu có thể.

"Trời, bả ác hơn cả một Tử thần Thực tử!" Ron nói.

"Có khi nào bả là chúng không? Bà ta đủ sự xấu xa!" Harry cay cú.

"... Phải, nhưng thế giới này lại không chia ra thành những người tốt và những Tử Thần Thực Tử." Chú Sirius nói với nụ cười châm biếm. 

"Điều gì đã khiến bả làm như vậy?" Ron hỏi.

"Chắc là do sợ hãi, chú đoán thế." Chú Sirius nói, "Rõ ràng là bà ấy ghê tởm những người mang trong mình một nửa dòng máu người; năm ngoái, bà ấy phát động một chiến dịch tập trung những người đó lại, buộc họ đeo thẻ. Hãy thử tưởng tượng xem phải hao phí thời gian và công sức như thế nào để khủng bố mấy người đó. Nhưng năm ngoái thì có siêu tân binh tới Bộ Phép Thuật, và cậu ta đã lên tiếng, thậm chí dùng mọi biện pháp bãi bỏ Đạo luật chống lại Người hoá sói. Thì biết đấy, lúc đó Bộ Phép Thuật vẫn còn muốn lấy lòng thầy Dumbledore, sợ hãi anh chú, không phát rồ như bây giờ, nên người trẻ được bọn họ gửi gắm tới, dù có hơn phân nửa bất mãn, họ vẫn không thể tiếp tục thi hành mấy cái chính sách ấy nữa. Ờ, cả về lũ gia tinh... dù cái đó không ai cho rằng quá quan trọng - đến cả mấy con gia tinh cũng cho rằng như vậy, chỉ có con Kreacher nhà chú... nó đang càng lúc càng nhận ra nó quan trọng."

Hermione thở dài: "Nếu anh Kotaro lên làm Bộ trưởng Bộ Phép Thuật thì tốt biết mấy."

"Vậy thì việc làm đầu tiên ảnh cần làm là cho anh Percy biết thế nào là lễ độ! Ảnh đã bị Bộ Phép Thuật tẩy não hệt như anh Gin tẩy não bà Cóc!" Ron tức tối với lá thư Percy gửi cho mình, vẫn dài dòng, và còn đầy những cảnh báo khó chấp nhận, tránh xa Harry, nghe lời bà Cóc, nhờ hắn dặn lại anh Kotaro hãy mềm mỏng hơn và quay trở lại Bộ Pháp Thuật với ảnh, ảnh đã không còn giận anh Kotaro vụ ông Crouch. Lời chúc cho việc hắn trở thành Huynh Trưởng chỉ là thứ yếu, thuận tiện thì đúng hơn.

"Sao ảnh không giỏi đi mà nói thẳng với anh Kotaro! Rằng ảnh vẫn mong chờ anh Kotaro trở về, đứng về phía ảnh để chống lại cả nhà! Tha thứ gì chứ! Có ai làm gì có lỗi với ảnh đâu!" Ron bất bình, hắn không bao giờ nói lại những lời vớ vẩn như vậy.

"Ảnh làm sao mà thuyết phục được anh ấy! Đó là nằm mơ!" Hermione nặng lời.

Harry nhìn Hermione hỏi: "Vậy cậu tới đây làm gì thế?"

"Để hỏi về chuyện mấy ảnh đã tẩy não bà Umbridge có phải là việc làm đạo đức không chứ còn gì!" Ron nói, mặc kệ Hermione đang lườm.

"Mình chỉ muốn một thái độ thôi. Mình biết rõ họ đã làm quá tốt. Không đúng, nhưng tốt."

"Cậu thì rất tuyệt vời nhưng hơi đáng sợ." Ron.

Harry và Sirius đi qua một bên khác, để cho Ron tiếp tục đi tìm đường chết.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro