Chương 115: Lều Hét năm nay
"Tất cả cùng thực hiện!"
Katsura kẹp trong tay một gói bánh cuộn tròn vị bắp, tóc trước trán theo động tác hơi phất lên, lộ ra cặp mắt tập trung cao độ, bàn tay thoăn thoắt kết ấn!
"Ẩn thân chi thuật!"
Katsura ném mạnh gói bánh trong tay xuống đất, lập tức đạn khói tung ra, bay mù mịt.
Đối diện hắn, lần lượt các phủ thuỷ nhỏ cầm trong tay một gói bimbim tung hoả mù.
Cả lớp mù mịt chướng khí.
"Diễn tập! Chạy trốn trong lúc kẻ thù không thấy ta. Bất cứ ai bị bắn trúng thì Nhà đó bị trừ 10 điểm." Katsura khoanh tay lại, ra chỉ thị tiếp theo.
Tatsuma lên đạn, bình tĩnh nhắm ngay màn khói công kích.
"A! Trúng em rồi!"
Katsura nói: "Loại. Nhà Hufflefuff trừ 10 điểm."
Pằng pằng pằng.
Tatsuma liên tục nả đạn, không thấy ai với ai.
"Loại. Nhà Ravenclaw bị trừ 10 điểm."
"Loại. Loại Ravenclaw bị trừ 10 điểm lần hai."
"Loại. Nhà Gryffindor."
"Loại. Nhà Slytherin."
"Loại."
"Loại."
"..."
Trong màn khói trắng, Fred và George nằm bò dưới sàn nhìn nhau, nói nhỏ: "Hay chúng ta trốn ra khỏi lớp? Nếu ở trong lớp nhất định sẽ bị loại."
"Gần chúng ta nhất có một cái cửa sổ. Phải làm thật nhanh. Em làm được chứ?"
"Thực hiện thôi, chúng ta phải sống sót. Chúng ta sẽ giữ được 20 điểm cho nhà Gryffindor."
Fred và George động tác mau lẹ, không cần dùng đũa phép, kỹ thuật cạy khoá cửa và móc túi học từ lớp thầy Gin đã phát huy tác dụng. Còn nếu không được nữa, bọn họ sẽ cài bom cho nổ cái cửa này để chạy thoát.
Đùng đoàng!
Cả hai vừa chạm chân xuống mặt cỏ, còn chưa kịp mừng rỡ vì đã sống sót sau cuộc thảm sát, Katsura và Tatsuma ở đâu thủ sẵn, bắn bông chúc mừng, vỗ tay lộp bộp khích lệ.
"Chúc mừng hai người duy nhất từ bỏ luật lệ để tìm thấy điểm đột phá. Fred Weasley và George Weasley bằng cách thức táo bạo của mình đã vinh dự mang về cho nhà Gryffindor 50 điểm."
Fred và George trở thành anh hùng cho nhà Gryffindor, vì đây là điểm cộng duy nhất dạo gần đây.
"Weasley muôn năm!"
"Weasley vô địch!"
"Weasley là vua!"
"Hãy dẫn dắt chúng tôi!"
...
"Kameha meha!"
"Kameha meha!
"Kameha meha!"
"Kameha meha!"
Ở một lớp khác, Gintoki dẫn dắt học sinh ngưng tụ phép thuật trong lòng bàn tay mà không phải qua một chiếc đũa, từ nay đũa sẽ phải cất tủ cho mẹ nấu cơm.
"Á trời má! Vừa nãy lòng bàn tay tớ phụt ra một tia phép!"
"Thật à! Merlin! Thật sự có tác dụng! Thầy Gin không lừa chúng ta—— Kameha meha!"
"Mình cần phải nỗ lực hơn nữa! Kameha meha!"
"Mình muốn trở nên mạnh mẽ! Kameha meha!"
"..." Không ai để ý tới, Gin Ollivander vẻ mặt khiếp sợ nhìn em học sinh vừa rồi làm được trò đó.
Gintoki quyết định, tối nay hắn sẽ ra ngoài tập riêng chiêu thức này! Sức mạnh huỷ thiên diệt địa này phải thuộc về hắn!
"Đợi tôi một lát, tôi sẽ quay trở lại."
Gintoki lật đật rời khỏi phòng học, tìm một góc khuất, lú đầu ra nhìn ngó dáo dác, không có ai quanh đây. Hắn hít sâu kêu bản thân bình tĩnh, tập trung nhìn hai bàn tay mình, quyết định làm một lần tại đây!
"KAMEHA—— ME—— HA!!!"
Giáo sư McGonagall đi ngang qua: "..."
Sirius làm một con chó tự do tự tại khi khoác áo choàng tàng hình như chú chó siêu nhân chạy quanh trường, đã đứng nhìn Gintoki từ lúc hắn ra khỏi phòng học: "..."
Gintoki ngẫm lại, "Lại sai sót ở đâu sao? Phải nhấn nhá hơn nữa sao?!"
"KA! MÊ! HA! MÊ—— HAAAAAAAA!!!!!"
Sirius đã biết tình hình trong lớp, vì hắn chui vào đó học ké, cũng đã biết Gintoki đang tập luyện cái gì, nên hắn biến thành người, ở trong một góc, thành thạo quơ đũa phép giúp Gintoki đạt thành ước nguyện.
Dù sao cũng là đứa con nuôi thứ hai của hắn, hắn nhận trách nhiệm nuông chiều nó.
Lần này, ở lúc vừa kết thúc câu nói kia, lòng bàn tay Gintoki xác thật đã phun ra tia phép dữ dội! Hắn sở hữu phép thuật vô cùng mạnh mẽ!
"..." Gintoki chấn động tới tận linh hồn, ôm cổ tay vừa bắn ra phép, tựa hồ sợ bản thân không khống chế được lực lượng của mình.
"Zura!!! Tatsuma!!! Các cậu xem này!!! Gin đã làm được!!!"
Gintoki chạy tới phòng dạy của hai thằng bạn đập cửa ầm ầm.
Katsura và Tatsuma mở cửa ra, khó hiểu nhìn Gintoki giữ chặt cổ tay phải của mình, mặt mày hồng hào toả sáng.
"Gì vậy Gintoki? Đã nói không phải Zura mà là Katsura mà!"
"Cậu bị thương sao? Kintoki?"
"Các cậu xem! Nhìn cho kỹ! Gin chỉ làm mẫu một lần!" Gintoki đã chuẩn bị sẵn tư thế...
"..." Sirius không ngờ Gintoki còn muốn khoe với tụi bạn, ngẫm lại cũng đúng, hắn chỉ có thể giúp hết mình.
Gintoki lại trình diễn một lần, vô cùng mượt mà và đẹp trai.
"..." Katsura và Tatsuma giật mình, chấn động.
Katsura sờ cằm nói: "Gintoki, mình cảm thấy năng lượng phép thuật dao động này rất giống Sirius Black, chẳng lẽ cậu——" ... ngoại tình.
Sirius Black: "..." Fuck! Phép thuật cũng có dao động khác nhau sao?! Hay bịa ra?!
Gintoki thề thốt phủ nhận: "Không thể nào liên quan đến hắn! Đây là Gin tài năng xuất chúng làm ra! Đừng vì ghen tị mà nghĩ ra cách hạ bệ Gin!"
Tatsuma nói: "Zura, hay chúng ta cũng làm?"
"Không phải Zura, là Katsura. Thử xem sao?"
Thế là, Tatsuma và Katsura cũng tạo thế, chụm hai bàn tay đưa về phía sau hông, đẩy mạnh về phía trước hét: "Kameha mehaaaaaa!"
"..." Các học sinh lú đầu ra nhìn.
"..." Cô McGonagall.
"..." Sirius Black.
Rõ ràng là trò con bò thôi, tại sao lại thành phong trào học tập?
Lòng bàn tay Katsura và Tatsuma đều toát ra ánh sáng chói loá, hợp thành một luồn phép nhiều và mạnh hơn của Gintoki ít nhất gấp bội vụt ra ngoài! Nhanh như lôi cắt! Thế như mưa rền!
Sirius mặc áo tàng hình đứng đối diện bị dính chưởng, đập người vào cột đá, phát ra một tiếng răng rắc, hắn bị gãy xương.
Tia sáng xanh lá vừa rồi... liệu có phải là Avada Kedavra phiên bản tay không cầm đũa, miệng không hô thần chú?
... Áo chống phép thuật hắc ám vừa cứu hắn một mạng—— từ chính người đưa nó.
Mọi người đều nhìn thấy cột đá nứt ra một đường, tất cả đều sợ hãi uy lực này, ngoài trừ Gin Ollivander.
"..." Gintoki hai mắt đen thui nhìn hai thằng bạn mỉm cười nhìn nhau.
Shinsuke Malfoy đâu? Mày ra đây, tao cần mày ở đây so chiều cao để lấy lại cân bằng!
Gintoki ôm mặt chạy đi, lại lần nữa va vào Sirius Black đã gãy xương.
Rắc.
Hay lắm, lại gãy thêm một cái xương sườn.
"... Thằng cô hồn nào ngáng đường Gin!" Gintoki tức giận chửi bậy, bị một cô hồn thứ thiệt đi ngang qua hù cho đại kinh thất sắc, xanh cả mặt im bặt miệng, im thin thít, ngồi dưới đất mất hồn mất vía.
"..." Sirius Black thân tàn ma dại rời khỏi đây, đi tìm thuốc mọc xương gia truyền của nhà Potter, hẳn là có ở phòng y tế, hắn đánh cắp một chai chắc sẽ không ai biết, còn không phải liên lạc với anh trai cấp cứu.
Không sai, cấp cứu, anh trai hắn đa tài, giỏi nhất chính là đỡ đẻ, giỏi nhì là trị bệnh, giỏi thứ ba là tra tấn người khác và làm người ta ám ảnh tới già.
... Cuối cùng, Sirius cũng không lết tới được phòng y tế, quyết định phương án cầu cứu gia đình.
Dù sao má đã mất, anh trai cũng dễ nói chuyện, cũng bị đuổi ra khỏi nhà giống hắn, bọn họ xác thật là một gia đình.
Prince Black và Regulus lại từ trong đám cháy thấy được gương mặt lãng tử hút hồn của Sirius Black, nghe câu đầu tiên hắn nói là: "Cứu em, anh trai, em bị chị dâu và bạn chị dâu ngộ sát."
"..."
Regulus đưa mắt nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: "An toàn?"
Prince Black vẫn vững vàng: "Do nó dở."
"..."
Prince Black hỏi: "Bị gì? Sirius?"
"Anh nhờ Kreacher đưa tới cho em một lọ thuốc mọc xương là được, nhà mình hẳn là có sẵn."
"Được rồi, kiên nhẫn chờ."
Hiệu suất của anh trai hắn quả là không sai, Sirius nhắm mắt ngồi sụp xuống góc tường chừng năm phút, con gia tinh già nhà hắn đã độn thổ tới trường, hệ thống phép thuật đặc biệt của gia tinh đúng là dùng tốt, ngay cả cấm độn thổ trong trường cũng không là gì với nó.
"Đây thưa cậu."
Kreacher dường như đã bỏ thói quen lầm bầm chửi rủa hắn từ má, nó không nói gì đợi hắn uống sạch lọ thuốc mọc xương, nhận lại cái lọ, búng tay một cái - rời khỏi chỗ này.
"..." Sirius có cảm giác con gia tinh già khú này kỳ thị hắn, trước đây thì chửi rủa quá nhiều, giờ thì im lặng kỳ thị. Mà dù sao thì hắn cũng không ưa nó lắm là được.
"Sirius tiên sinh!"
Katsura đã dạy xong tiết học hôm nay, đang đi tìm hắn xoa nựng một lát nạp năng lượng.
Sirius cởi bỏ áo choàng tàng hình ra, lười biếng nói: "Ở đây."
Katsura ngồi xổm xuống nhìn hắn, nghiêng đầu, sờ cằm, "Trông không được khoẻ lắm? Gặp vấn đề gì sao Sirius tiên sinh?"
"... Hẳn là không, là do ta dở." Sirius nhàm chán nói.
"Thôi nào, sao có thể dở được? Cùng lắm chỉ là hơi dại dột." Katsura an ủi.
"..."
Sirius tự đứng lên, cơ thể đã dần khoẻ lại sau dư chấn một pha Avada Kedavra. Nghĩ tới đây, Sirius không khỏi khen ngợi: "Cái áo chống phép thuật hắc ám đó dùng được phết."
"Nó cũng có giới hạn, nếu đã bị một lời nguyền cực mạnh tác động, hẳn là nó sẽ nứt."
... Vừa nói xong, Katsura và Sirius liền nghe tiếng rắc rắc rắc.
"Không phải gãy xương." Sirius Black đính chính.
"..."
Katsura nghiêm trọng nhìn hắn, "Ai làm ngươi bị thương?"
"..." Sirius chỉ chỉ hắn.
Katsura không hiểu, nhưng hắn tự trách: "Không sai, là ta không bảo vệ được ngươi an toàn. Từ giờ trở đi, ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ ngươi! Xin cứ yên tâm!"
Sirius không để lời này trong lòng, cũng không trách Katsura, dù sao... xác thật là do hắn đứng ở vị trí quá dễ thấy, dễ cho người ta quơ tay quơ chân cũng có thể đụng đến.
Cả ngày bị Katsura đi theo cũng không có gì, cho tới tối nhìn thấy hắn mang chăn gối đến Lều Hét ngủ, Sirius mới biết thế nào là sợ hãi.
Đúng vậy, đây mới là dồn hắn vào đường chết.
Chắc chắn chết.
"Ta sẽ ngủ ở đây! Phòng ngừa ngươi bị ám sát!" Katsura chỉnh sửa chăn gối dưới đất, sát bên cái giường Sirius Black đang nằm.
"Không được! Ngủ như vậy cũng không được! Chị dâu nhỏ! Mau về đi! Ở đây rất an toàn!" Sirius Black bắt đầu cảm thấy tiếng gió hú bên ngoài cửa sổ cũng làm người rùng rợn.
"Như vậy sao được? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta không thể nào nhìn mặt Prince Black và Regulus thiếu gia! Cả mẹ ngươi nữa!"
"... Ngươi thân quen với mẹ ta từ lúc nào... Mà không quan trọng. Nếu ngươi ngủ ở đây, ta sẽ không còn được về nhà đấy nhóc." Sirius kiên nhẫn giải thích.
"Tại sao?"
"Vì chúng ta ngủ chung."
"Không, ta nằm dưới đất, ngươi nằm trên giường! Và chúng ta đều là đàn ông cả, Sirius tiên sinh!"
"Anh trai ta không cho!"
"Ta sẽ gọi cho hắn nói chuyện, hắn nhất định sẽ vì lo lắng ngươi mà đồng ý chuyện này!" Katsura đã chuẩn bị gọi báo.
"... Hắn sẽ tới đây bắt ta về. Sẽ không còn con chó nào đủ lớn và mềm mại cho ngươi sờ mỗi ngày, chị dâu nhỏ, ngươi thấy sao?"
"..."
Sirius Black cười, vỗ vỗ đầu Katsura, xúc cảm trên tóc đúng là tốt, "Yên tâm, nếu lo lắng, chi bằng dùng phép thuật phòng thủ cho chỗ này?"
Katsura vẫn còn lo lắng, dù sao người phá được cả áo chống phép thuật hắc ám thì phải cỡ hắn trở lên, nếu là Voldemort... Sirius tiên sinh không thể chống trả, phép thuật phòng ngự của hắn cũng không quá an toàn trước học trò của mình.
Vậy...
"Ta hiểu rồi. Ngươi ở đây chờ."
"À được."
Sirius Black thấy Katsura đi rồi mới an tâm nằm xuống giường, cười khẽ.
Có người nhà luôn quan tâm lo lắng cho mình xác thật rất tốt. Chị dâu nhỏ thật ấm áp dịu hiền, như một mặt trời nhỏ, đó là lý do anh trai hắn si tình chỉ một, cũng phải thôi.
Một tiếng sau.
Có người bước vào.
Sirius Black ngẩng đầu lên, cùng huyết đồng chạm mắt nhau.
"..." Gintoki.
"..." Sirius Black.
Gintoki mắt cá chết nói: "Zura nói có người cần được bảo vệ 24/24, là ngươi sao?"
Gintoki bước vào trong, nhìn chăn gối Zura dọn sẵn, phẳng lì ngay ngắn, Lều Hét cũng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ bóng loáng, cửa sổ còn cắm hoa, khác xa so với lần trước.
Gintoki khó chịu nói: "Đúng là thiếu gia nhà giàu, ở đâu cũng được sung sướng."
"Nhóc không phải cũng chuẩn bị ở đây sao? Ngủ đi." Thấy là Gintoki, Sirius cũng không phản đối, dù sao hắn chỉ ngán anh trai thôi, không ngán thứ khác.
Gintoki đã nằm xuống chăn ấm nệm êm mà Katsura phô sẵn, nằm bên trong đắp chăn lim dim mắt, cảm thán: "Zura phơi chăn thơm thật." Hoàn toàn không có mùi mồ hôi hay gì đó khó chịu.
Sirius nằm trên giường nghe vậy, tự ngửi ngửi chăn gối, phát hiện ra có mùi lạnh lẽo, xen kẽ một chút ẩm mốc, hẳn là vì nơi này lâu nay ít ai sử dụng, dù có giặt lại cũng không thể mang lại cảm giác thoải mái như mới.
Vì vậy...
Sirius lăn xuống giường, nằm ké.
"... Xác thật thơm." Sirius duỗi thẳng chân, giãn lưng ra sung sướng.
"Này này! Đây là chỗ của Gin!!! Biết điều thì cút đi!"
"Thôi nào nhóc! Hay là nhóc ngủ trên giường, ta ngủ ở chỗ này là được."
"Không không không! Gin đã xì hơi vào chăn! Xì một lúc ba tiếng nha!"
"Ha! Ta cũng đã xì hơi vào chăn!"
...
Đêm tối phủ xuống, gió đêm thổi lá xao động, như yên bình trước cơn bão sắp đến.
Con đường hẹp từ gốc cây Liễu Roi đến Lều Hét truyền tới tiếng bước chân đều đặn.
Lạch cạch.
Ánh trăng chiếu xuống từ khung cửa sổ, rọi sáng hai người tay chân đan chéo nằm la liệt dưới đất, ngủ lúc nào chẳng biết, cả hai đều ngáy o o, hất chăn lộn xộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro