Chương 120: Thần hộ mệnh năm nay
Đã thật lâu rồi không còn cảm giác phải gánh vác trách nhiệm gì đó to lớn, Sirius Black mơ mơ màng màng mơ thấy hồi học sinh, hắn cùng James, Remus và Peter rượt đuổi Snape, rồi chẳng thể nào tránh khỏi gặp Jiang Cheng, bọn họ đồng thời giơ đũa phép, miệng niệm ra chú ngữ mà bọn họ vừa học được để dùng lên người đối phương.
"Giải giới!"
"Mê muội!"
"Khôi giáp hộ thân!"
Chỉ có Snape, nó bỗng nhiên miệng phun ra một câu chú ngữ lạnh lẽo, không phải là cái mà nó vừa học được, mà nó vừa tạo ra được một câu thần chú mới, về nghệ thuật hắc ám.
"Xuyên tim xẻo cốt!"
Tất cả đóng băng.
"Dừng ở đây."
Anh hắn tới.
...
"Sirius, Lily có vẻ như thật sự không thích tớ. Thằng Cheng đó có gì chứ?"
"Ừ, nó chẳng có gì cả, James. Nên cậu không cần hỏi, tôi không tìm ra được đâu."
"Mà sao anh cậu lại thân thiết với anh em nhà nó vậy?"
Sirius Black ngẩn ra trước câu hỏi của James, đúng vậy, từ khi nào? Trong ký ức của hắn, ba anh em bọn họ luôn đi cùng nhau, nắm tay anh trai mua những gì mình thích ở thế giới Muggle, bọn họ sẽ lén lút rời khỏi nhà, cùng anh đi ra khỏi Hẻm Xéo sau khi mua đủ đồ dùng cần thiết cho năm học, lẫn vào đám đông Muggle chơi rồi mới về nhà; hắn thích mô hình xe mô tô, cảm thấy nó cực ngầu, đòi anh mua cho bằng được; Regulus có vẻ ngoan ngoãn hơn, anh mua gì nó đều cầm lấy. Bọn họ mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm về nhà, và nhờ anh giấu nó đi.
Nhưng từ khi nào mối quan hệ của bọn họ trở nên xa cách, còn bên cạnh anh lại là hai người khác thậm chí không có chút máu mủ?
"Không biết." Sirius Black đột nhiên nổi quạo đá chiếc bàn trước mặt, trả lời cộc lốc.
James Potter lập tức níu áo hắn lại khi thấy hắn định đi khỏi đây hít thở không khí trong lành, "Sirius! Đừng nóng đừng nóng! Tớ có cái này hay lắm! Một tấm áo choàng tàng hình. Tớ không tin là anh cậu có thể xuyên thấu được nó đâu, nên chúng ta——"
Remus Lupin đang đọc sách ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng nói: "Hai cậu còn chưa từ bỏ ý định sao?"
"Từ bỏ? Sao lại từ bỏ! Đời tôi không bao giờ từ bỏ gì cả. Remus, cậu cũng phải tham gia!" Sirius Black kẹp cổ Remus Lupin kéo đến trước ngực, không cho hắn từ chối trận làm loạn này.
Và cuối cùng thì sao?
Trong mơ màng, Sirius Black cảm thấy mình nhớ ra kết quả hôm đó, tồi tệ hết sức.
Anh hắn vẫn nhìn thấy bọn họ, anh nhìn về phía hắn, anh im lặng không nói lời nào, mỉm cười với hắn, rồi rời đi, làm lơ thảm trạng của Jiang Cheng và Severus Snape - như vừa được ngâm tắm trong dịch ốc sên, cả người nhơn nhớt tới mức không đứng lên được.
"Sirius! Anh cậu không nhìn thấy thật! Quá tuyệt! Từ giờ chúng ta được tự do làm những gì mình muốn trong trường rồi!"
"Sirius!"
"Sirius!"
...
"Sirius Black! Mày là thằng nghiệt tử! Mày đừng mong mày có ngày lành gì khi rời khỏi nhà!"
"Cút khỏi nhà, đi mà nương tựa đám bạn tạp nham của mày!"
Má hắn, Walburga phu nhân, tiếng la hét bén nhọn, không chút do dự đốt tên hắn khỏi cây gia phả.
"Đủ rồi! Đi! Ta đi! Ta không cần ở cái nhà này!" Sirius Black rống giận.
"Anh! Đừng! Mau xin lỗi má!" Regulus chạy từ trong góc ra níu lấy góc áo hắn.
Nhưng Sirius Black không muốn ở trong căn nhà đen tối này thêm một khắc nào nữa, hắn đã bỏ đi, không thèm nhìn Regulus một lần nào.
"Bạn mày đã chết. Đều là do mày. Mày đã làm hại James và Lily!"
"Đều là lỗi tại mày!"
"Mày xứng đáng chết tại đây! Chết tại đây! Vĩnh viễn——"
Giám ngục dùng bàn tay lớp nhớp của nó ôm lấy gương mặt gầy trơ xương, màu mắt xám tối sầm vô hồn của hắn, tròng mắt hắn chiếu ra hốc miệng tối om đầy hơi thở tuyệt vọng...
"Tránh xa nó ra."
Một bàn tay tóm lấy Giám ngục, Giám ngục ở trên tay hắn phát ra tiếng kêu khủng khiếp của người câm. Lọt vào mắt Sirius Black, là màu trắng quen thuộc, trong nơi đen tối.
"Em trai, ngươi làm ta thật sự thất vọng."
...
"Nhưng cũng rất tự hào, ngươi trụ được lâu như vậy, đến khi ta tới." Người luôn chú trọng sạch sẽ ngồi quỳ xuống, đặt bàn tay của mình lên đỉnh đầu dơ dáy của hắn.
"Sirius, không phải lỗi của ngươi."
"Cực khổ rồi."
...
Sirius Black tỉnh dậy, đau đầu xoa xoa trán, thầm nghĩ rốt cuộc là ký ức của mình có vấn đề hay là mình nhìn lộn rồi?
Anh trai hắn, từng mỉm cười như vậy khi hắn chọc phá Cheng và Snape sao? Còn ngó lơ và bỏ đi.
Anh trai hắn, từng nói thất vọng, nhưng không chút nào trách cứ hắn sao?
...
Có gì đó loé sáng lên trước ngực, Sirius Black nhìn lại, phát hiện trên cổ mình đang đeo một sợi dây chuyền, nhẫn treo bên trên đính đá lấp lánh, tinh khiết như giọt nước dưới ánh nắng.
... Đây không phải là nhẫn đính hôn của nhóc chị dâu và anh trai sao? Sao lại ở trên người hắn.
Sirius Black mới nhớ tới hôm qua Katsura nói là sẽ cho hắn mượn "thân thể" một ngày. Vậy là...
Sirius Black đứng lên, đi đến trước gương nhìn vào bên trong.
Trước gương, nam tử nhướng mày lên, mặt mày sắc bén thâm thuý, khi nhíu mày nhìn thẳng, đôi mắt trong veo, khuôn mặt thanh lãnh, từng biểu tình thay đổi mang đến cảm giác khác nhau, mái tóc dài đến thắt lưng êm ả như dòng suối dán sát vào người, khí chất và tướng mạo vì một lát rũ mi cũng trở nên nhu mì, duyên dáng.
"Chậc."
Hắn thật sự biến thành chị dâu sao? Là biến bằng cách nào?
Khi biến thành chị dâu, ký ức của hắn lập tức "ngọt ngào" như vậy sao?
Sirius Black cảm thấy có vấn đề, không biết vấn đề nằm trên người Katsura hay là ký ức của mình.
Ít ra, tâm trạng sáng nay của Sirius rất tốt, nhớ ra hôm qua Katsura dặn dò hắn sẽ thay Katsura đứng lớp, cảm giác có trách nhiệm trong người thật sảng khoái.
Sẽ ra sao nếu trên người Katsura có vết xăm? Bộ dạng ngoan ngoãn này, nếu thêm một hình xăm nhỏ dưới mắt, chẳng phải sẽ rất vũ mị sao?
Lỗ tai cũng nên xỏ khuyên.
Trên người phải có hương nước hoa.
Tóc phải cắt ngắn lại.
...
Sirius Black mất cả tiếng đồng hồ trước gương để trau chuốt lại cho phù hợp với thẩm mỹ của bản thân, biến đổi phong cách.
Sirius sờ tay lên mặt gương, đánh giá dung mạo này chẳng trách có thể làm giáo hoa, mê đảo con trai trưởng nhà Black, người khó tính nhất cái nhà tự cho mình như là hoàng tộc của giới phù thuỷ.
...
Ron thắt cái cà-vạt đến tận cổ, kèm với cái mặt bí xị đi học, gặp được Harry trên đường thì rầm rì: "Nay là tiết dạy của anh mình, đối với mình thì đó là tiết học thắt cổ."
Harry nhìn xuống cái cà vạt của mình, thật bình thường, "Bồ chỉ cần không kéo kéo nó méo lệch sang một bên là được, Ron."
Ron thở dài lắc đầu, "Bồ sai rồi Harry, ảnh đối với người nhà khó khăn hơn nhiều, nhà mình là vậy đấy."
"..." Harry muốn nói là, tính ra hắn cũng là người nhà (sắp sửa) của anh Kotaro, nhưng sợ bị Ron đánh giá, nên ngậm trong lòng.
Chờ chính thức rồi nói sau.
Hermione như thường lệ ôm một quyển sách dày cui tới đây, khi cậu ấy bước vào sảnh, gần như ai ai cũng hít vào một hơi thật sâu, dường như chấn động lắm.
Hermione cũng chấn động, trợn tròn mắt chỉ về phía thang lầu.
Harry và Ron nhận ra không phải do Hermione, cũng theo bản năng nhìn qua phía cô bé chỉ.
Kotaro Weasley từ thang lầu bước chậm xuống, ưu nhã khảy mái tóc trước trán. Mái tóc ngắn thoải mái sạch sẽ, sợi dây chuyền mặt nhẫn từ trong cổ áo thấp thoáng lộ ra ngoài, loé lên ánh sáng kim cương chói loá.
Mọi người bị loè mắt, choáng váng hết cả.
Ron hốt hoảng hỏi: "Ai vậy?!"
"... Anh bồ, Ron." Harry lòng nói: Anh mình luôn.
Hermione hai mắt nhảy chồm ra hai trái tim màu hồng, cùng các nữ sinh xung quanh y như đúc.
Gintoki bú cái ly nhìn "Katsura" vào ngồi vị trí bên cạnh hắn, phóng khoáng kéo kéo cà vạt lỏng lẻo, trước ngực có tận ba nút áo không cài...
"... Ahahaha, Zura, hình tượng hôm nay của cậu ổn lắm đấy! Nhìn hệt một người khác! Ahaha ahaha!" Tatsuma lạc quan cười vỗ vai "Katsura".
"Ổn chỗ nào?! Bị dính bùa gì rồi! Trời ơi! Nó còn cố ý khoe giàu! Nó bị thứ quỷ gì ám vào người vậy!!!" Gintoki bị cái nhẫn kim cương loé mù hai mắt chó.
"Katsura" cầm cái ly nước trái cây trên bàn, lắc nhẹ, nâng nâng lên, nhấp môi thưởng thức, một bữa ăn sáng ở Hogwarts bị hắn làm thành tiệc tối.
Các học sinh nữ trào dâng từng đợt hét chói tai, rỉ tai bàn luận về hắn.
"..." Gintoki đối diện bóp bể cái ly.
Ron, Harry, Hermione và Draco tụ lại ngồi đối diện bọn họ, nhìn chằm chằm "Katsura" quánh giá.
"Katsura" lúc này đang cầm dao nĩa cắt thịt bò, Draco đánh giá động tác này chuẩn chỉnh từng li.
Bình thường thì Katsura sẽ vừa cắt thịt bò vừa nói về các tin tức đăng trên Nhật Báo Tiên Tri với Gintoki và Tatsuma, còn có Shinsuke bên trong thì thành vừa cắt thịt bò vừa oán giận trách cứ, hoặc nói gì đó ngăn cản Gintoki và Shinsuke cầm dao kề cổ nhau.
Hắn không thể bình tĩnh thảnh thơi như vậy được!
Lúc này, bên ngoài xôn xao, Jiang Cheng bước vào. Lúc này, "Katsura" mới nhấc mắt lên, giơ tay lên... vẫy gọi Jiang Cheng lại đây.
"..."
"..."
"..."
Gintoki sờ sờ đỉnh đầu, hỏi Ron: "Còn màu bạc chứ?"
"Yên tâm, anh có bạn. Đầu anh và đầu anh rể đều xanh lè." Ron nuốt miếng thịt bò, cầm cái ly bên cạnh tu ực ực, uống miếng nước thông cổ họng.
"..." Harry/Hermione: Anh rể Ron cho tiền Ron bỏ ống heo đúng là cho không.
Jiang Cheng cũng quái dị nhìn Katsura một lát, đặc biệt là cái đầu ngắn ngủn của hắn, không thể nói, từ trước hắn đã cảm thấy Katsura cắt ngắn càng thuận mắt, nhưng không biết vì sao hôm nay hắn lại thấy chướng mắt.
Thế nhưng... Jiang Cheng vẫn nhấc chân qua đó, ngồi xuống trước mặt Katsura, liếc thoáng qua Gintoki bên cạnh, không nói gì.
"Katsura" gợi lên khoé miệng, ô kìa, ngoan ngoãn thế? Chị dâu nhỏ trị được nhiều thằng điên phết.
"Katsura" nâng ly lên mời, Jiang Cheng nhíu nhíu mày, cũng nâng ly chạm cốc.
Quá trình nhấp miệng, ánh mắt "Katsura" không rời khỏi từng biểu cảm biến hoá trên gương mặt Jiang Cheng, dường như rất hứng thú.
"..." Mọi người ở sảnh ăn đều cảm thấy mình dư thừa.
"..." Gintoki cảm giác bọn họ đang uống rượu giao bôi trước mặt mình. Hay Gin hất bàn?! Hay Gin hất bàn?! Gin hất bàn nha?! Gin hất bàn được không?!
Tatsuma kề tai nói nhỏ với Gintoki: "Cậu có thấy... bọn họ..."
Jiang Cheng đột ngột lên tiếng, "Ngươi... bị gì vậy?" Ánh mắt hắn sắc bén: "Hay thứ gì bám vào người ngươi?"
Nhẫn Tử Điện trên ngón tay xoẹt qua luồn sáng, tuỳ thời tuỳ chỗ sẽ đánh người chứng thực.
"Katsura" không có vẻ gì lúng túng lo sợ, mở miệng: "Nóng nảy quá không tốt, ngươi phải có bằng chứng mới được. Hay ngươi tính đánh ta?"
"..." Jiang Cheng sắc mặt trầm xuống, bàn tay đang cầm roi lại siết chặt, lại không vung lên đánh, mà đột nhiên thu roi, lấy ra đũa phép niệm nhanh một câu: Giấu đầu lòi đuôi!
Kết quả là chẳng hề hấn gì, không có gì xảy ra.
Sirius Black lúc nãy không làm gì cả, để yên cho Jiang Cheng làm gì thì làm, kết quả hắn cảm nhận được, chiếc nhẫn trước ngực toả ra hơi lạnh lẽo.
Quả nhiên, nhẫn này được yểm bùa bất khả xâm phạm.
"..." Tatsuma/ Gintoki.
Tatsuma tạo một cái bùa trò chuyện riêng với Gintoki.
"Có khi nào... đây là lý do mà lần trước Zura không bị gì không?"
"Có thể."
"Hôm nay cậu ấy rời khỏi trường, đi tới đó sao?"
"Hẳn là vậy, cậu ấy luôn lo lắng Shinsuke sẽ làm bậy."
Gintoki phun tào: "Có sai đâu! Lần trước Gin tới, thằng Shinsuke bắt Gin đi làm cái gì?! Nó bắt Gin cùng nó đi chiến đấu với lũ người sói! Lần sau chắc là quỷ hút máu!"
Tatsuma cười nói: "Thế thì tớ may mắn hơn, chỉ cùng cậu ấy nghiên cứu lời nguyền Maledictus."
"Thành công sao?" Gintoki thuận miệng hỏi.
"... Cũng không biết hiện giờ ra sao? Mấy hôm đó tớ còn bận trở về đi Rumani luyện rồng. Lời nguyền khiến những phụ nữ mang dòng máu bị nguyền rủa ở một độ tuổi nhất định sẽ hoá thú vĩnh viễn. Vì vậy cũng không dễ giải quyết. Shinsuke có vẻ thích thú với cái này."
"Sao các cậu biết con thú đó là người hoá thú?" Gintoki hỏi.
"Tom biết xà ngữ."
"... Lại là rắn à?!" Gintoki biểu tình héo úa.
"Chúng ta có duyên với rắn nhỉ? Ahahaha!"
"Phải nói là chúng ta nợ gì tụi nó mới đúng."
...
Hermione im lặng nhìn ngắm "Katsura", đỏ mặt xoắn xoắn ngón tay bị Ron phát hiện, mặt Ron đen kịt. Ron bĩu môi, nói: "Kỳ thật như anh Gin không lừ đừ nhếch nhác, anh Tatsuma không ahahaha thôi! Có gì đâu mà bọn con gái làm quá lên!"
Gintoki lập tức thăng bằng, sờ cằm trầm tư, nói: "Ý chú mày là, anh Gin không biết cách sử dụng nhan sắc của mình sao?"
Tatsuma cũng sờ cằm, "Xác thật phí phạm của trời nhỉ?!"
Ron gật đầu: "Có thể là vậy lắm, cũng như em mà không có tàn nhang, sẽ đẹp trai lắm ha? Hút gái chẳng kém ai."
"..."
"..."
Đột nhiên thấy không đáng tin cậy. Có thể tin tưởng sao?
Hermione xoay mặt qua nói: "Anh cậu đẹp trai nhất đó Ron, mà sao giờ mình mới nhận ra nhỉ?"
Ngũ quan kia kìa, mắt, mũi, môi, nhỉnh hơn cả anh Shinsuke, làm hotboy của trường được luôn.
"Đó giờ có ai nhận ra ảnh là giống đực đâu. Nếu ai hỏi mình ảnh giống gì nhất, mình sẽ trả lời ngay là má." Ron.
"..."
Ron: "Bồ mà gia nhập nhà mình thì nhà mình có tới ba bà má."
"..."
"..."
"..."
Trong lúc cả cạn lời hết sức với trình độ lật ngói thượng thừa của Ron Weasley, Tatsuma rơi vào trầm mặc nặng nề, một bóng đen to lớn từ trên đầu hắn phủ xuống: "... Vậy còn câu lạc bộ của anh thì sao? Vẫn chỉ có ma à?"
Hermione vừa mới lườm Ron xong, nói: "Không, đã có, một thành viên là người, không phải ma."
Thật hiếm hoi, Tatsuma mong đợi.
"Mario." Hermione nói nhẹ nhàng, quan sát phản ứng của hai người.
"..." Gintoki.
"..." Tatsuma.
Giải tán! Giải tán!
...
"Hôm nay ta dự giờ tiết dạy của ngươi." Jiang Cheng đã quyết tâm đuổi luôn cả Katsura ra khỏi trường.
"Tuỳ mày thôi." Sirius cũng chẳng ngán.
Cả hai hừ lạnh, lập tức đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, dự là chuẩn bị cho tiết dạy/dự giờ.
"..." Các học sinh nghe được.
Ron đang ăn cái bánh mỳ nướng, đột nhiên nghẹn giữa họng.
Hermione lập tức đưa tới cho Ron cốc nước, cáu bẩn quát: "Ăn uống cẩn thận nào Ron!"
Ron cố sức nhấp vài ngụm nước nuốt mẩu bánh mỳ nướng xuống cổ họng, không thể tin được nói: "Và giờ thì?"
Fred và George đúng lúc xuất hiện như hai ông bụt, đứng trước toàn thể quảng bá Snack Trốn Việc, đã thử nghiệm thành công:
Đầu tiên, Fred cắn một nữa vàng của miếng kẹp, liền đó hắn nôn ằng ặc vào một cái thùng đặt sẵn trước mặt. Rồi hắn ráng sức nuốt nửa tím của mẫu kẹp, và cơn nôn ngừng ngay tức thì. Lee Jordan, người trợ giúp cho buổi biểu biễn, đang lười nhác Làm Biến Mất những gì được nôn ra sau những chu kỳ đều đặn, dùng cùng câu Thần Chú Biến Mất mà Snape dùng để xử lý những món linh dược của Harry.
Có lẽ là tất cả đều nhận ra tiết học sắp tới sẽ nguy kịch cỡ nào, nên Fred và George nhận những đơn đặt hàng mỏi tay.
Ron giơ tay lên hét: "Hai anh! Cho em một!"
"Tiền đâu?!" George.
"Em là em hai anh mà!"
Fred và George nhìn nhau, rồi cười: "Vậy thì gấp đôi."
"..."
Kết quả, Jiang Cheng tới dự giờ một lớp học với sĩ số thiếu mất một nửa, những kẻ bạo gan đã ói mửa khắp các nơi trong trường để được chính đáng nghỉ học, những học sinh lì lợm như Hermione và ngoan ngoan như Hufflepuff, chăm chỉ như Ravenclaw sẽ chiếm đa số. Còn mấy lũ sư tử và rắn đã công khai chạy hết (gần như).
Sirius bước vào, nhìn lớp, và nói: "Xem ra Jiang giáo sư đã doạ xanh mặt các học sinh đáng yêu của ta."
"Không phải chúng đã sớm biết tiết học này sẽ nhàm chán và rác rưởi sao?" Jiang Cheng phản kích.
"Thế này đi anh bạn, cậu không phiền nếu tiết học hôm nay dùng đũa phép chứ? Vâng, như cô Umblabla đã nói, tôi biết là cậu chẳng quan tâm... Thế, tôi và cậu dùng thần hộ mệnh của mình để phân thắng bại chứ? Sau nhiều năm?"
"..." Hermione ở dưới lập tức bất mãn giơ tay lên.
"..." Sirius Black làm lơ cô bé, vì hắn biết cô nhóc phiền phức này sẽ làm bẽ mặt mình, thế thì đừng nói gì thì hơn.
Jiang Cheng chịu phép kích tướng sao?! Đừng nhìn hắn nhà rắn, kỳ thực hắn từng được mũ phân loại phân vân giữa Gryffindor và Slytherin như ai kia, nhưng thời gian không dài, chiếc mũ lập tức kết luận hắn thuộc Slytherin, không cần hắn lựa chọn, đó là ngôi nhà sẽ chịu chứa hắn.
"Thần hộ mệnh? Si... Katsura, ngươi đúng là vô cùng tự tin, tới!"
Jiang Cheng híp mắt, cười lạnh, rút ra đũa phép.
"..." Các học sinh phía dưới hít hà một hơi: Là dạy chưa?! Là dự giờ chưa?! Còn nhớ Đạo Luật nào không?
Hermione kịch liệt nhấc nhấc cái tay, cố nhướn người lên, Sirius Black quyết chí lơ là, Jiang Cheng thì càng không cho một cái liếc mắt nào.
Hermione cáu trong bụng: Cắt tóc cắt luôn sự tử tế sao?! Đẹp trai thì ích lợi gì!
Sirius Black biết rõ Thần hộ mệnh của Jiang Cheng là một con chó... khụ, đúng là nghiệt duyên.
Jiang Cheng và Sirius Black cơ hồ là đồng thời hô: "Expecto Patronum!"
Cả phòng học đều là ánh sáng huyền bí lung linh bao phủ, các học sinh như lũ kinh hô ca ngợi, Sirius Black kinh ngạc nhìn con vật ngoài dự đoán xuất hiện...
Jiang Cheng cũng kinh ngạc nhìn con vật ngoài dự đoán xuất hiện.
—— Không phải là chó sao?! - Cả hai.
Các học sinh hít vào một hơi thật sâu nhìn hai con vật thần bí hiếm lạ, thế nhưng là thần hộ mệnh hữu hình, không những hữu hình, cả hai con đều thực hoá!
Đôi mắt hồ ly hẹp dài, lằn văn đỏ kéo dài bên hai má, chín cái đuôi lông xù quét qua mọi ngõ ngách trong lớp học, ở trên mặt các học sinh phất qua, để lại cảm giác ngưa ngứa, mềm như bông.
Đối diện lại hoàn toàn không phải sinh vật gì dễ thương đến vậy, đến Sirius Black cũng hoảng sợ một phen.
Lại là rắn!
Là một con bạch xà vô cùng lớn, tròng mắt vàng óng dựng thẳng, quăng cái đuôi nuột nà của nó thật mạnh xuống đất, tiếng vỡ vụn của mặt sàn khiến đầu óc học sinh ở đây tê dại.
Phá, phá trường!!!
Hai con nhìn nhau, dường như đang đắn đo nên giải quyết đối phương thế nào.
"Đây là Thần hộ mệnh sao? Sao mình thấy giống Thần đoạt mệnh." Một học sinh nhút nhát lên tiếng.
"Không phải câu thần chú này để bảo vệ sao? Chúng lại còn có thể chiến đấu cơ à?!"
"Trời ơi, lần đầu tiên mình được thấy Thần hộ mệnh có thực thể!"
"Lại còn là hai con vật Thần Thoại! Mình thấy chúng trong sách viết về sinh vật huyền thoại ở Phương Đông, hình như là Cửu Vĩ Hồ và Thanh Cơ!"
*Thanh Cơ (清姫 - Kiyohime), thanh trong thanh bạch, trong sáng thuần khiết, cơ là công chúa.)
Jiang Cheng cau mày, liếc thoáng qua Sirius Black, nhìn con được triệu hồi ra lại không ngừng gầm gừ, con còn lại tê tê phun lưỡi rắn, không biết chúng đang nói gì với nhau.
Chỉ trong một chốc, bạch xà toàn thân bao phủ bởi các cánh hoa màu phấn mềm mại, cuộn tròn đuôi, dựng cao đầu với hai con mắt sáng nhọn lạnh lẽo, cửu vĩ chín cái đuôi ngay đỉnh xuất hiện chín ngọn lửa đỏ rực, đường văn trên má lan tràn dữ tợn, nhe hàm răng nhăm nhe của nó ra.
Dòng xoáy cánh hoa cùng các quả cầu lửa va chạm giữa không trung, chúng bắt đầu công kích nhau, các học sinh đã chạy ra khỏi phòng bằng mọi cách nhanh nhất khi nhận ra có nguy hiểm.
"..." Jiang Cheng đã bắt đầu hơi hối hận khi nhìn thấy lửa xém lông mày, cánh hoa cắt qua da thịt, trong cánh hoa anh đào này còn có độc.
"..." Sirius Black không ngờ vừa chơi một cái là nguyên phòng học bay mất, hắn chỉ muốn khiêu khích Jiang Cheng để cố gắng truyền thụ cho tụi nhỏ phép gọi Thần hộ mệnh mà thôi, hắn thật sự có tâm, có lòng tốt, chỉ sợ chẳng ai hiểu.
Và hắn sắp bị đuổi dạy.
À không, là làm chị dâu nhỏ bị đuổi dạy trong vòng chưa tới một giờ đứng lớp.
Vì cả trường đã bu tới, trong đó có cả Umbridge.
Hắn không tin là Jiang Cheng sẽ đứng ra nhận lỗi về mình, tên đó chỉ nhân cơ hội này tống khứ hắn ra khỏi Hogwarts.
Kết quả.
Cửu Vĩ Hồ và Thanh Cơ đột nhiên dừng công kích lẫn nhau, mà chúng xoay đầu, trong đám người, tìm được vị trí của Umbridge...
"Chuyện gì xảy ra?! Làm ơn tránh đường cho tôi vào xem xét." Umbridge hoàn toàn không nhận ra mối nguy hại sắp tới, mặc cho giáo viên Tiên Tri trong tiết bả dự giờ đã cảnh báo chân thành.
Khi Umbridge nhìn thấy hai sinh vật này, bà ta dường như kinh ngạc, rồi cực kỳ hoảng sợ.
"Quái... quái vật!"
"..."
"..."
Một quả cầu lửa bán kính năm mét cùng một đường như đao chém, tụ bởi các cánh hoa kịch độc lao tới, doạ Umbridge mất hồn mất mía, bả há miệng ra toang hét toáng lên, nhưng đã thất thanh vì khủng hoảng quá độ. May mà cụ Dumbledore đã ra tay cản lại giúp.
Harry ở trong đám người, nhìn Umbridge sau khi được cụ Dumbledore cứu vẫn không định thần lại được, bả ngất xỉu thành một bãi giữa trường.
"Dám cá là thần kinh bả yếu lắm mà bả không nhận ra, dù gì... bả bị Giám Ngục hôn cho cái mà, giờ mà chịu thêm gì kích thích nữa là bả đi luôn!" Ron nhún vai, kệ bả.
Draco đưa mắt nhìn hai con vật kia, thật hâm mộ, hắn cũng muốn có một Thần Hộ Mệnh thật oách.
Trước ngực hơi nóng lên, dưới cổ áo, mặt dây chuyền lướt qua ánh sáng xanh đậm.
...
Cuối chương:
Thật ra là Jiang giáo sư "kết hợp 18+" với Gin rồi nên Thần Hộ Mệnh của anh tự thay đổi.
Phép Biến của anh Katsura đã nâng lên một tầm cao mới.
Nói thật là các sản phẩm của Gintama đa phần đều xấu, không tôn nhân vật, vì họ làm theo kiểu... cùng một cái khuôn, đổi tóc :))) Nên kỷ niệm 20 năm, để Lão Khỉ tự vẽ lại nhân vật mới thấy rõ các nhân vật khác nhau ra sao. Hijikata có cặp mắt đặc biệt sắc sảo nè. Katsura đặc biệt xinh nè.
Nhưng đôi lúc, vẫn có những sản phẩm đẹp.
Ví dụ như:
Ôi đôi môi mỹ nhân đó aaaaaaaaaaa! Đôi môi khiến anh Đế hôn cả ngày không nhả ra.
Gáy, môi, cặp chân, vòng eo, tóc, mông vểnh, mùi hương. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào không lan ra cảm giác xinh đẹp. Làm bạn gái anh thì suốt ngày ghen tị với anh à :)))
Anh Katsura biến nữ thì chắc tóc dài tới gót hoặc uốn lượn dưới đất luôn quá.
Thử đặt tay hờ lên bờ mông vểnh sau đó dịch lên eo, bóp dưới lòng bàn tay đi. Vị trí giữa mông và eo. Sảng.
X: 00SA44
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro