Chương 122: Sinh vật huyền bí năm nay
Katsura căng mặt trở lại Hogwarts, nhìn những gì đã xảy ra ở đây, mặt nháy mắt càng đen.
"..." Sirius Black.
Lúc đi không phải còn tốt sao? Hiện giờ nhìn như muốn giết người.
Katsura lúc này ngồi bên mép giường khoanh tay, chú chó đen ngồi bẹp dưới đất đối diện hắn, sau đó biến thành người.
Không bị mắng câu nào, nhưng không khí áp lực khi hai hàng lông mày Katsura càng lúc càng nhíu, nhìn chăm chú Sirius không chớp mắt.
Katsura đặt câu hỏi: "Sirius tiên sinh đã làm gì?"
"Dạy học sinh gọi ra Thần hộ mệnh." Sirius thành thật trả lời, sau đó còn nói: "Thần hộ mệnh của cậu rất ấn tượng, nhưng... không ngờ là rắn." Sirius đánh giá sắc mặt Katsura, ngoài chuyện hơi cau có bực dọc toát ra trên người, biểu cảm gương mặt không có gì thay đổi.
Thề rằng, từ lúc biết Thần hộ mệnh của Katsura là một con bạch xà, Sirius bắt đầu nghĩ Katsura đầy âm mưu quỷ kế, xảo quyệt gian trá như Slytherin.
Xin lỗi, ấn tượng của hắn với nhà rắn không tốt đẹp gì lắm.
Sirius không hề biết rằng mình đã đoán đúng.
"Thần hộ mệnh?" Katsura nghiêng đầu, sờ cằm, vươn bàn tay, ở trước mặt Sirius gọi ra một... sinh vật huyền bí, nửa cánh cụt nửa vịt, nó bay trên lòng bàn tay Katsura, phập phồng lên xuống để lộ cẳng chân đầy lông.
"Ngươi nói là Elizabeth sao? Rất dễ thương đúng không?" Katsura hai mắt toả sáng, gật gù, trông mong chờ đợi Sirius tán đồng.
"..." Sirius bị mấy cọng lông chân làm chấn động. Nhớ ra nó rồi. Nó đã từng lướt qua trong ký ức của hắn, chỉ là hắn cố ý quên đi.
Khoan! Con rắn kia đâu! Nó biến đi đâu rồi?!
Sirius kế thừa Gryffindor thẳng tính, chẳng lựa lời nói: "Xấu thấy ghê."
"......" Katsura mặt đen như con mực phun mực.
Đại khái là hôm nay toàn gặp phải loại không biết điều, cáu gắt không chỗ phát tiết, Katsura trăm năm mới gặp một lần... nở nụ cười với hai mắt xà âm độc, long lên ánh sáng nguy hiểm.
"..." Sirius ớn lạnh.
"Ta không tin Elizabeth sẽ làm ra những chuyện như vậy, Elizabeth luôn rất đáng tin cậy."
Sirius: "Thần hộ mệnh ta gọi ra là một con bạch xà."
"... Bạch xà sao?" Katsura suy tư, chợt ngộ ra: "Vậy có nghĩa là... bên trong ta còn cất giấu một con quái vật?!"
Sirius nhìn con vật quái dị đang bay múa quá trớn kia, nhịn không được: "Không, con này mới là con quái vật!"
Dù ghét rắn nhưng thế nào cũng hơn con này gấp trăm lần!
"Không phải quái vật! Là Elizabeth! Ngươi thật sự không thấy nó dễ cưng sao?" Katsura trịnh trọng hỏi lại lần nữa, nâng nâng con quái vật trong tay đến gần Sirius, hy vọng Sirius nhìn kỹ lại, đưa ra đánh giá chuẩn chỉnh.
"..." Sirius tròng mắt xám ảnh ngược ra con quái vật bị tốc "váy" lên, nó thẹn thùng đè làn váy lại, kẹp hai cái chân đầy lông, phẩy phẩy tay, giơ bảng: "Đừng nhìn!"
"..." Sirius muốn đi ói.
Và hắn cũng đã ói.
"......" Katsura.
Mặt đực ra một lát, Katsura cất đi thần hộ mệnh, nghĩ ra một cách để Sirius có cái nhìn khác về Elizabeth.
"Về chuyện hôm nay, kỳ thực cũng không có vấn đề gì lắm, ta sẽ nói với Jiang Cheng ta đã đuổi ngươi ra khỏi cơ thể, hôm qua ta bị vật dơ bám vào người, hắn hẳn là sẽ bỏ qua. Sirius tiên sinh chỉ cần nguỵ trang cẩn thận, đừng để bại lộ nữa. Ta có ý này..."
...
"Quát-đờ-hợi?! Cái gì nữa vậy?! Thứ gì đây Zura?! Thứ gì đang đi bên cạnh cậu vậy?!" Gintoki cùng các bạn học sinh lại tiếp tục một cú sốc óc nữa, lần này không phải là vì Katsura đẹp trai, hôm nay tóc hắn đã dài lại như cũ, mà là thứ quỷ đi theo hắn quá mức chói mắt, quả thực chính là cái đích cho mọi người chỉ trích.
"... Con đó... không phải người giả trang sao?!" Hermione nhíu mày hỏi.
"..." Ron.
"..." Harry.
"..." Draco.
Ôi mạ ơi, mỗi ngày đều là một bất ngờ thất ngữ.
Anh Kotaro rốt cuộc còn nghĩ ra được cái gì nữa? Không cần tốc váy con quái vật đó lên thì cũng biết bên dưới là Sirius Black!
Không! Ai mà thèm tốc váy con đó! Ai mà thèm vạch trần!
Những lúc này, chỉ có Tatsuma là hành động tự nhiên.
Tatsuma thân thiện vươn tay ra bắt tay với "con vịt", "Ahahaha, Zura, nội quy trường là không thể mang thú cưng vào trường nữa."
"Không phải thú cưng, là Elizabeth." Katsura tự tin phản bác, đảm bảo cho Elizabeth không nằm trong diện bị tình nghi.
"..." Mọi người: Ờ, thì nó cũng là người mà, nhìn đi! Có cái chân lộ ra kìa!
Gintoki cào tóc: "Nó đáng nghi v*i ra! Nó chắc chắn là người đóng giả trà trộn vào Hogwarts! Cậu làm vậy sẽ làm hắn bị bắt trong một nốt nhạc!"
Katsura khoanh tay lại: "Cậu đang nói gì vậy Gintoki? Cậu mới là kẻ đáng nghi, cái đầu bạc bù xù, cặp mắt đỏ ghê rợn, cậu có thể là một con quái vật đang núp mình."
"... Xin lỗi tóc Gin mau! Thằng đần này! Mày muốn chế nhạo Gin tới mức nào nữa!" Gintoki đấm vào sọ não của Katsura.
Katsura xoa xoa đầu, hừ nhẹ, quay mặt đi, "Dù cũng dễ thương, nhưng đừng hòng so với Elizabeth."
"... Ai thèm so sánh với nó! Gin chỗ nào thua nó vậy!" Gintoki nắm lấy cổ áo Katsura lắc lia lịa, như muốn lắc văng não hắn ra.
Tatsuma đi qua giữ lại Gintoki, Elizabeth giữ lại Katsura, kéo hai người bọn họ tách nhau ra.
Harry: "Bọn họ như học sinh tiểu học."
Draco: "Anh Kotaro kéo thấp chỉ số thông minh của toàn thế giới ngang bằng ảnh, chứ thật ra ảnh không thông minh chút nào, ngu chưa từng thấy. Anh tao nói vậy."
"..."
"..."
Lúc này, bà cô Umblabla xuất hiện.
"..." Toàn sảnh im ắng.
Gintoki, Katsura, Tatsuma, Si... Elizabeth đứng ở vị trí trung tâm, đang nhìn bà ta.
Bà ta tiến lại gần.
"Đây là..." Bà ta nghi ngờ nhìn con vật này.
"Đây là Elizabeth, là trợ giảng của ta. Trình độ học vấn của Elizabeth giáo sư cao lắm, tiến sĩ là ít, đúng không? Gintoki?"
"Ờ đúng! Một cộng một bằng mấy, nó không cần dùng máy tính cũng có thể có ngay đáp án!" Gintoki ngoài ý muốn hùa theo.
Elizabeth đúng lúc giơ cái bảng có chứa đáp án, vì chưa sử dụng cái bảng thành thạo, Tatsuma phải tránh phía sau tấm lưng (?) kiên cố của nó lén lút cầm bút ghi lên đáp án hộ.
"..." Mọi người.
Giỡn mặt hả!
Bà Umbridge trầm ngâm, "Nó có thể sử dụng phép thuật chứ?"
"Không phải nó! Là Elizabeth giáo sư!" Katsura.
Gintoki trả lời hộ: "Không, con ngộ này giỏi nhất là viết bảng! Đúng không Zura?"
"Không phải Zura, là Katsura!"
"..."
"..."
"..."
Cái đó để làm cái gì! Huống chi đừng tưởng bọn họ không thấy, con đó căn bản không quen viết bảng!
Bà Umbridge đề nghị: "Có thể cho tôi xem bên dưới không? Tôi nhìn thấy một đôi chân."
"..." Các học sinh.
Ron che mặt: "Bả muốn nhìn cái gì bên dưới nhỉ? Bả kiên nhẫn tìm tòi đến mức phát rồ. Hay là bả bị ngu rồi?"
Draco: "Anh tao luôn đúng, dám cá là bả bị ngu rồi. Trên đời này, chắc chỉ có anh tao là luôn giữ được bình tĩnh! Không bị ảnh hưởng tý nào."
"..."
"..."
"..."
... Chắc chưa Draco?
Katsura đồng ý cho bả tiến lên kiểm tra. Mọi người chỉ thấy bả hơi cúi xuống, vạch lên tấm ga trải giường...
Tatsuma và Gintoki xông qua trùm đầu bả vào trong đó, Katsura rút ra một tấm bảng, đập tiên tục lên cái đầu gồ lên giữa háng con quái vật, muốn đánh cho bả mất trí luôn.
"..."
"..."
"..."
Jiang Cheng đi tới từ lúc nào, đứng cùng mấy đứa nhóc.
Hermione hỏi: "... Thầy tính sao?"
"..." Jiang Cheng liếc mắt xuống nhìn cô bé, khoé môi kéo lên: "Sirius Black đã chuộc tội đủ rồi. Ta sẽ nhân từ."
"..."
"..."
"..."
Harry nhìn Elizabeth, cặp mắt to tròn của nó cũng nhìn sang hắn, cả hai đối diện, muôn vàn ngôn ngữ kể ra, cuối cùng hoá thành một chuỗi: "......"
Kỳ thực Sirius đã phản kháng, đã giãy giụa rất nhiều, nhưng hắn bị Katsura cụng đầu choáng váng rồi tròng vào bộ trang phục này...
"Phải nghe lời đó Sirius tiên sinh, phải chịu khó một chút để được ở lại trường, nếu không ta sẽ sử dụng lời nguyền độc đoán lên người ngươi, ta không sợ vào tù đâu."
"..."
Thì tù là nhà mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro