Chương 129: Người chết năm nay
PHÁO ĐÀI AZKABAN THẤT THỦ
HÀNG LOẠT TỬ THẦN THỰC TỬ GHÊ RỢN NHẤT MỌI THỜI ĐẠI TẨU THOÁT
ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ NÀY, BỘ PHÉP THUẬT CÓ ĐỘNG THÁI GÌ KHI TỐNG GIAM VỊ THẦN CỦA GIÁM NGỤC? NGUY CƠ GÌ ĐANG RÌNH RẬP?
Vị đó vừa rời khỏi nước Anh, mọi sức chống trả đều không còn? Hay đây là mưu kế được ủ sẵn?
Từ trước tới nay, việc lợi dụng sức mạnh của Prince Black đều là bí mật không được công bố, cho tới mấy năm gần đây, danh tính của Prince Black lại xuất hiện trở lại, càn quét cộng đồng phép thuật, lan tràn ở Châu Âu, Bộ vì tiếng tăm của hắn mà đưa ra đề xuất không công khai, áp lệnh đình chỉ công tác ở Azkaban cũng không rầm rộ, Anh quốc vẫn còn cần đến Prince Black, ít nhất là độ nổi tiếng của hắn không chỉ riêng gì trong nước. Nên hiện tại gặp chuyện, tất cả dư luận đều đổ dồn về phía Bộ Phép Thuật, đã có người nhận định quả quyết về tầm quan trọng của Prince Black, cho rằng Bộ Phép Thuật bắt giữ hắn, đưa hắn ra khỏi nước Anh là một sai lầm mà Bộ phải chịu trách nhiệm.
Nói chuyện với phóng viên từ phòng riêng của ông, Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, đã xác nhận rằng mười tù nhân được canh phòng cẩn mật đã trốn thoát vào tối hôm qua và ông đã thông báo cho Thủ tướng dân Muggle về sự nguy hiểm của những con người này.
'Sự trốn thoát với số lượng lớn như vậy cần một sự trợ giúp từ bên ngoài, và chúng tôi phải nghĩ rằng Black, với đủ năng lực làm ra chuyện động trời này, sẽ không trốn khỏi trách nhiệm. Điều đáng mừng duy nhất là hắn ta - kẻ chủ mưu - vị Tổng giám ngục mà chúng tôi đã hằng tin tưởng nhiều năm nay, trao tay cho hắn những đặc quyền đáng có, đã bại lộ và được đưa đến pháo đài an toàn Nurmengard, nơi giam giữ Phù thuỷ Hắc ám rùng rợn Grindelwald. Tuy vậy, chúng tôi đang cố gắng hết sức để vây bắt tội phạm, và chúng tôi yêu cầu toàn bộ giới Pháp thuật cần thận trọng và cảnh giác. Không được để một ai trong những kẻ nguy hiểm này đến gần mình.'
"Họ vẫn còn đổ tội cho anh rể mình sao? Họ đang làm trò điên khùng gì vậy?!" Ron thở không nổi vì những lời ngu xuẩn in đậm thật to trên báo.
"Mình không tin nổi." Harry càu nhàu, "Lão Fudge đang cố gắng để được gì?"
"Ông ta làm gì còn cách nào khác." Hermione nói chua chát. "Ông ấy không thể nói rằng, 'Xin lỗi tất cả mọi người, Dumbledore đã cảnh báo tôi rằng điều này sẽ xảy ra, Chúa Tể Voldermort đã trở lại, và chúng tôi phản bội kẻ canh giữ những Tử thần Thực tử, cho Voldermort một cơ hội để lấy lại thế lực của mình chỉ trong một đêm sét đánh'. Ý mình là, ông ta đã bỏ ra sáu tháng để nói với mọi người rằng chúng ta, những người tin Chúa tể Voldemort đã trở lại là những kẻ dối trá, đúng không?"
"Và sau tất cả, điều họ nhận được là gì thế?" Ron bực tức, "Họ không biết rằng, không có anh rể mình thì Azkaban hay Bộ Phép Thuật chẳng là cái đinh gì trong mắt Voldemort cả! Vậy mà họ đưa anh rể mình qua Đức! Họ sẽ bị tấn công! Và chẳng hề có lực phản kháng nào khi cụ Dumbledore thì bị họ cách hết mọi chức vụ quan trọng, còn anh rể mình thì bị tống tù xa tít mù khơi! Thế đấy! Rồi họ sẽ phải khóc lóc vì hối hận! Khi tất cả đã quá muộn!"
"Nhìn đi, Mụ Cóc thật sự đã về lại trường trước Giáng sinh. Hẳn là mụ hả dạ lắm khi biết anh rể mình vào tù, người đã cho bả một đá choáng váng, thật tiếc khi anh rể mình không động tay làm bả điên luôn. Ờ hay, để xem mụ cười được bao lâu nữa."
Harry liếc qua dãy bàn giáo viên. Câu chuyện ở đây lại khác: cụ Dumbledore và Giáo sư McGonagall đang trao đổi, cả hai đều có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Giáo sư Sprout có một tờ Tiên Tri dựa vào chai nước sốt cà chua nấm và đang đọc trang nhất với một sự tập trung đến nỗi bà không để ý đến giọt lòng đỏ trứng đang rơi xuống vạt áo của bà từ cái thìa không động đậy trên tay. Trong lúc đó, ở phía xa của bàn, giáo sư Umbridge đang xục đầu vào một tô cháo yến mạch. Chỉ duy nhất có lần này mà con mắt giống cóc của bà không nhìn quanh Đại Sảnh Đường tìm kiếm những học sinh cư xử không đúng mực. Bà quắc mắt lên mỗi khi nốc thức ăn và thỉnh thoảng lại ném một cái nhìn đầy ác ý về phía cái bàn nơi mà thầy Dumbledore và cô McGonagall đang nói chuyện rất nhập tâm.
Harry đã nghĩ rằng sự vượt ngục Azkaban đã hạ thấp Umbride một chút, rằng bà ta có thể bị lúng túng trước cái kết thúc thê thảm đã diễn ra ngày dưới mũi của ông Fudge kính yêu của bà ta. Tuy vậy, điều này chỉ làm tăng thêm ý muốn điên cuồng của bà ta về việc đem mọi khía cạnh của cuộc sống ở Hogwarts dưới sự điều khiển cá nhân của mình.
Và đáng lưu ý, khi Prince Black gặp chuyện, không thấy bóng dáng Jiang Thanh tra đâu nữa.
"Dám chắc bị Bộ điều động đi tra xét tung tích của bọn Tử thần Thực tử rồi, ổng là một Thần Sáng quyền năng có tiếng mà, hơn nữa với thực lực hiếm hoi chiến đấu ác liệt không rơi xuống thế khó với hơn mười Tử thần Thực tử vây công cùng lúc. Ý mình nói là ổng dùng phản đòn để đáp trả lại bọn chúng..." Ron trình bày, hai cổ tay chụm lại, xoè hai bàn tay sang hai bên, thành hình cánh hoa nở dưới cằm.
Hai đứa còn lại trong đầu hiện lên cảnh tượng đoá hoa sen diễm lệ nở rộ giữa mặt hắn, cái hồi mà Hermione còn mê ổng đắm đuối.
"Còn anh Kotaro, anh ấy từ chối mang mình theo, mình cũng muốn gặp chú Sirius và chú Regulus." Harry nhìn mọi thứ sặc sỡ ấm cúng xung quanh mà không có tý hứng thú, hắn muốn tụ họp với gia đình, nếu được tham gia cứu Prince Black thì càng tốt!
Trong lúc đó, trong phòng họp.
Gintoki và Tatsuma đang thảnh thơi nghiên cứu lọ dung dịch Shinsuke Malfoy gửi qua, đọc qua tờ hướng dẫn sử dụng của lọ thuốc.
"... Phá huỷ lời nguyền di truyền qua huyết mạch, thằng đó nghiên cứu thành công giúp cho em họ cậu sao Tatsuma? Nhưng tại sao lại phải cần phải do Zura thay thế?" Gintoki cầm lọ thuốc được ghi công dụng là giảm thiểu tốc độ lời nguyền di chuyển trong máu.
"Giống với lọc máu, chạy thận của dân Muggle nhỉ? Kiểu như máu truyền qua cơ thể Zura sẽ tự được lọc sạch, trả về cho cơ thể chủ cũ." Tatsuma hình dung một cách dễ hiểu, "Lọ thuốc này chỉ để lời nguyền di chuyển chậm rãi, ổn định để không tấn công người thay thế, tốn nhiều thời gian nhưng an toàn."
"..."
"Nói như vậy, sao Zura lần trước kể với chúng ta là thằng Shinsuke thay thế máu? Sao nó không đợi Zura tới thay thế cho tiện?"
Ngày hôm đó Zura trở về với gương mặt đăm đăm, nói với bọn họ sau này sẽ giảm thiểu số lần qua đó, hắn và Tatsuma đi mà chơi với Shinsuke Malfoy.
Thái độ kia rõ ràng là vừa tức vừa thẹn, mà người làm ra tất nhiên là Shinsuke.
Dựa theo hiểu biết của Gintoki về Shinsuke Malfoy, cậu ta sẽ không bất kể chừng mực với Zura tới mức không thể làm lành, hẳn là cố tình muốn Zura giảm đến một thời gian, cậu ta sợ bị Zura phát hiện phá huỷ kế hoạch.
Cậu ta đang ở quá khứ làm gì?
Tatsuma cũng nghĩ tới chuyện này, không đoán ra Shinsuke Malfoy ở quá khứ và Tom Riddle ở hiện tại đang làm gì.
"Hay lần sau cậu ở lại đó lâu một chút xem nó đang làm gì đi, Tatsuma?" Gintoki giao nhiệm vụ cho hắn.
"... Cậu đi đi, cậu ở trong trường dạy Tiên tri sao quan trọng bằng tớ dạy Bay, huống chi tớ có thể dạy thế lớp của cậu." Tatsuma ngừng cười, từ chối.
"Ý gì?! Mày dạy Bay bị lũ học trò phản ánh lên tới phòng Hiệu trưởng rồi! Nhìn học trò của Gin mà xem! Không có một đứa kêu ca!"
"Vì tụi nhỏ sợ cậu bị điều đi dạy môn khác quan trọng hơn! Tụi nó thà ngủ trong lớp Tiên tri còn hơn phải nghe cậu nói ẩu tả môn Bùa chú!" Tatsuma nói ra sự thật.
"..." Gintoki.
"Cậu sợ à?" Tatsuma nghiêm túc vạch trần.
"Cái gì?! Gin mà sợ thằng lùn đó á?! Cậu đang nói gì điên khùng vậy Tatsuma? Chẳng qua là Gin không muốn cậu cảm thấy mình vô dụng, giao một nhiệm vụ quan trọng cho cậu có cảm giác tồn tại trong nhóm. Gin quá tốt."
"Á! Tay tớ! Gintoki! Tay t——"
Tatsuma đột nhiên ôm cổ tay quằn quại dưới đất, hộc ra một búng máu.
"..." Gintoki không chịu thua, rút ra một cây bút lông, vẽ vời mấy đường nét quằn quện lên cánh tay, gào lên: "Ôi thôi chết tôi!!! Lời nguyền đã lan tới tận cốt tuỷ!!!"
"..."
Tatsuma và Gintoki thay phiên nhau gào rống như cha chết mẹ chết.
Katsura xông vào, nhìn thấy thảm trạng của bọn họ, gương mặt đầy rẫy bàng hoàng, rồi chuyển thành bi thống phẫn nộ, đột nhiên như mũi tên xông ra ngoài, hét lên: "Tớ sẽ trả thù cho hai cậu!!!"
"TOM RIDDLE!!!"
"..."
"..."
Ủa khoan! Từ từ! Nghe giải thích cái!!! Zuraaaaaaaaa!!!!
Gintoki và Tatsuma sợ hãi rượt theo hắn ra ngoài, ai ngờ thấy thân ảnh của Katsura đột nhiên lảo đảo ngã xuống đất.
Một tiếng răng rắc, trái tim đỏ hồng lăn ra ngoài, che kín vết nứt.
Nó đã có thêm vết thương mới, chồng chất lên vết thương cũ.
"..."
"..."
Gintoki đỡ lấy Katsura, nhìn hắn nhắm nghiền hai mắt, say giấc không biết gì, đột nhiên nổi gân xanh gầm lên: "TOM RIDDLE!"
Tatsuma vội vàng giữ lại hắn, cũng cùng lúc phải tiếp nhận sức nặng của cả hai thằng, khuyên nhủ: "Từ từ đã Gintoki, chúng ta không biết là đến từ quá khứ hay hiện tại."
"... Giết hết! Giết hết! Thả Gin ra!!!" Gintoki giãy giụa trong vòng tay hắn.
"..."
Tatsuma thấy nhóm Harry đằng xa, la lên: "Mấy đứa!!! Qua đây phụ anh một tay!!! Trói cậu ấy lại!!!"
Hermione, Ron và Harry nhanh chóng làm theo, đũa phép đồng thời bắn ra tia phép, hô: "Brachiabindo!" (*Trói lại)
Bọn nhỏ chạy tới, lập tức phát hiện ra Katsura đã bất tỉnh.
Ron hoảng sợ: "Anh của em bị làm sao vậy?!"
Harry tìm kiếm thương tích trên người hắn, hoàn toàn không có, không có dấu vết gì kỳ lạ cả.
Hermione chuẩn đoán: "Ảnh chỉ ngủ thôi thì phải."
"Phải chớ? Làm mình hết hồn!" Ron thở ra, lại thấy kỳ quái, hỏi Tatsuma đang im lặng, "Sao ảnh lại nằm ngủ ở đây?"
"Đúng vậy, thật kỳ quái."
"... Tụi mày, có nghe thấy tin tức ai chết hay bị thương không?" Gintoki đang bị trói ngồi dưới đất, tóc bạc che khuất hai mắt, lạnh lùng hỏi.
Cả ba nhìn nhau, nhớ tới bài báo sáng nay, Hermione nghiêm trọng nói: "Có ạ, một nhân viên của Bộ Phép Thuật, nằm ở bệnh viện Thánh Mungo đang nguy kịch."
Broderick Bode, 49 tuổi, được phát hiện bị siết cổ bởi một chậu cây, nhưng các y sĩ đã cứu được kịp thời ông ta.
"Em dám chắc, đó không phải là một sự cố ngẫu nhiên! Ông ta làm việc cho Sở Bí mật của Bộ, nên việc ổng bị nhắm đến là khả năng rất cao, khi tất cả những Tử thần Thực tử đều ngoài kia!" Hermione chắc nịch.
"Vậy chúng ta cùng đi gặp ông ta. Nhưng trước hết phải đưa cậu ấy về phòng, và lập một lớp phòng hộ bảo vệ cậu ấy." Nếu chỉ là bị thương, đặc biệt là có khả năng bị xâm lấn tâm trí tinh vi mà nhân viên khám nghiệm phép thuật sẽ không tìm ra dấu vết, tốt nhất nên chữa trị cho ông ta trước, làm lành vết thương trên Trái tim Hồng phỉ.
Nhìn Katsura đóng mắt lại, hàng mi dài nặng trĩu đè nặng mí mắt, hơi thở đều đều, đằm thắm và an tĩnh như một gốc cây hoa chịu sương gió, không biết bao giờ sẽ tỉnh lại thật sự khiến người tiếc thương.
"Và còn, các em phải giữ bí mật chuyện này, tuyệt đối, không nói với người khác."
"... Tụi em biết rồi." Cả ba gật đầu.
Ron đột nhiên nói: "Nhưng các anh có biểu hiện như vậy, là anh em cũng không phải ngủ bình thường đúng không?"
"Anh em đang nguy kịch đúng không?"
"Anh rể em sẽ không được biết, đúng không?" Ron chất vấn sắc bén hơn bất cứ lúc nào, "Em sẽ không đảm bảo bí mật khi tính mạng anh mình không đảm bảo!"
"Vậy nói ra đi." Bất thình lình, Gintoki nói như vậy, trầm thấp ách tiếng: "Khi nào tụi bây thấy nó sắp chết, nhớ phải nói hết những gì mình biết ra. Gin đội ơn đấy."
"..."
"..."
"..."
Gió tuyết thổi qua, tóc bạc không biết khi nào đã phủ lên tuyết mịn, chỉ còn cặp mắt đỏ tươi lặng ngắt, ảm đạm không ánh sáng.
Hắn rõ ràng, vừa có hai tiếng nứt vỡ liên tiếp.
Không chỉ bị thương.
Đã có người chết.
Tom Riddle đã ra tay, cùng lúc, ở quá khứ lẫn hiện tại.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro