Chương 132: Hội Phượng Hoàng

Cả bọn bay trên những đám mây, bão tuyết quát tháo vào mặt, chẳng ai quan tâm đến những tiếng tiếng rít dù cơ mặt đã đóng băng, bọn họ đang cưỡi trên lưng những con Vong Mã uy phong và la hét thích thú, ngắm mắt nhìn Hogwarts từ xa, lễ Giáng sinh năm nay nó tưng bừng khói lửa hơn bao giờ hết, trông thật lung linh ấm áp, nhìn từ xa như một ngọn lửa rực cháy, trên đầu những đỉnh tháp, pháo hoa nổ rầm rộ, dường như một cuộc chào sân nồng nhiệt của ai đó phá phách.

"... Nếu mình nhìn không lầm, trường mình đang cháy." Harry dập tắt nụ cười khi dần nhận ra có gì đó không đúng.

Vong Mã lượn quanh đỉnh tháp Gryffindor, cả Hogwarts bên dưới náo loạn, tất cả học sinh từ Đại Sảnh Đường chạy ra ngoài bắn pháo hoa, cầm đầu, ngồi trên chổi bay ùa ra như cơn lốc chính là Fred và George Weasley. Bọn họ dùng tất cả những gì học được trong năm nay để nổi loạn, để đảo chính.

Bà Umbridge với sắc hồng đặc trưng, nổi bần bật giữa đám đông, đang bỏ chạy với những tiếng kêu sợ hãi, ngọn lửa đang đuổi theo bà ta, theo những tiếng cười hí hửng của cặp sinh đôi và học sinh toàn trường.

"Khôôôôông!" Bọn nó nghe tiếng mụ Umbridge gào. "Khôôôôông... Ta là thứ trưởng cao cấp... các ngươi không thể — tụi bây sẽ bị đuổi họccccc... khôôôôông!

Hermione thấy phương hướng bà ta chạy: "Bà ta đang chạy vào rừng cấm, sẽ ổn chứ?"

Ron nhún vai.

Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với một kẻ xấc láo trong đó.

Cả bọn hạ xuống, Luna Lovegood đã thấy được bọn họ, cô bé chạy tới và nói: "Cụ Dumbledore đã rời khỏi trường từ sớm, cụ dặn em nói với các anh khi các anh trở về: Hãy tới Bộ Phép Thuật ngay bây giờ. Với tư cách là người của Hội Phượng Hoàng."

...

Trụ sở Bộ Phép Thuật bị tấn công. Voldemort hiển nhiên không nghe lọt tai điều gì nữa ngoài chuyện thăm dò lời tiên tri năm đó.

"Cho bọn em đi nữa!" Ginny chạy tới, theo cùng Neville Longbottom.

Katsura trước ngực toả sáng rồi lụi tắt, chiếc nhẫn đã hoàn thành công việc của mình, trên tay hắn xuất hiện quyền trượng, xoay một vòng trên tay một cách thần bí.

"Và giờ thì chúng ta không cần đến một con ngựa nào."

Vòng tròn sáng trưng xuất hiện dưới chân tất cả, vừa vặn bao trùm được những bước chân người tham gia.

Tiếng Draco vang lên: "Đợi em!!!"

Nó đang chạy tới, bằng một sự chuẩn bị tốt nhất.

Katsura đẩy lệch quyền trượng sang một bên, một vòng tròn thoát ra từ vòng tròn lớn, di chuyển tới chân của Draco, trong lúc tất cả đều ngớ ngẩn, bọn họ nhận thấy tầm mắt bị phủ mờ bằng những đường dọc kéo dài, đầu óc dãn ra, như thể đang bị kéo lên, rồi thình lình kéo xuống!

Chạm đất!

Ron chúi nhủi rồi lắc lư. Neville xây xẩm. Gintoki xanh mặt. Tatsuma ói. Tất cả còn lại vừa nghiêm túc vừa ngầu, đi theo Katsura bước vào trụ sở Bộ Phép Thuật.

Katsura khi đang ngủ thì vô hạn vô dụng, nhưng khi đang tỉnh thì một mình cân team.

Bất cứ câu hỏi nào được nhân viên của Bộ đặt ra một cách đầy nghi vấn và làm khó dễ đều được hắn đáp nhanh chóng trôi chảy, để không chậm trễ thời gian cho việc quan trọng, Katsura kéo Gintoki đang đờ ra lên trước, "Mở mắt của cậu ra, Gintoki. Dùng cặp mắt đầy ghèn của cậu mê hoặc toàn bộ mấy người ở đây cho tớ. À, tớ đang khát, kêu cô tiếp viên lúc nãy pha cho tớ một tách trà."

"..."

"..."

"..."

Katsura quen cửa quen nẻo, bọn họ chạy vụt xuống sảnh chính, phái đoàn cứu bộ với những nện bước chắc chắn can đảm, vượt qua vòi phun nước và mọi lối vào đang bị bỏ trống.

Việc có một người bảo vệ ở chỗ này là bắt buộc, và chắc chắn sự vắng mặt của họ là một điềm báo, và điềm báo càng tăng lên khi tụi nó vượt qua cánh cổng vàng đến chỗ thang máy. Katsura ấn nút "xuống" gần nhất và một cái thang máy gần như ngay lập tức đập vào mắt tụi nó, tấm lưới sắt trượt ra với một thứ tiếng kêu loảng xoảng ồn ào và vang vọng khi tụi nó lao mạnh vào trong.

Katsura nhấn vô nút số 9; tấm lưới sắt đóng lại cái rầm và thang máy bắt đầu hạ thấp, nhanh chóng và kêu chói tai. Song khi thang máy ngừng lại, giọng phụ nữ điềm tĩnh lại vang vọng "Sở Cơ Mật", và tấm lưới sắt trượt mở. Cả bọn bước vào một hành lang. Không có cái gì đang chuyển động ở đó, ngoài những ngọn đuốc gần nhất, sáng lập loè khi luồng gió từ thang máy tạt tới.

Tatsuma, Gintoki, và Katsura kéo cái mũ choàng trùm lên đỉnh đầu, che khuất nửa gương mặt, mỗi người bọn họ cầm sẵn một cây đũa phép (Katsura vẫn là quyền trượng), dẫn đầu đoàn để tránh nguy hiểm cho người theo sau.

Những tên mặc áo choàng đen y hệt xuất hiện đúng lúc, không nghi ngờ gì hết, đó là những Tử thần Thực tử.

Quét đầu đũa, quẹt sang.

Đũa phép mượt mà chặn lại từng đòn tấn công hiểm hóc.

Những Tử thần Thực tử đầy kinh nghiệm muốn ra tay cùng lúc, những tia sáng xanh đỏ chồng chéo như cả trăm mũi tên đang lao đến.

Katsura tiến lên trước, quyền trượng hoạ một vòng cung như trăng lưỡi liềm trên đỉnh đầu, hoặc trông giống lưỡi hái của thần chết.

Một luồng phép thuật mạnh mẽ như gió chém tạt ngược vào bọn Tử thần Thực tử, đẩy lùi một lượt mười lăm tên trượt đầu gối xuống nền lát đá cẩm thạch, dưới chân chúng vỡ vụn, đi kèm với những câu thần chú nguy hiểm bị thu hồi trước vầng sáng.

Gin Ollivander tiến lên trước, tạt đầu, chân đá bất tỉnh từng tên một, đũa trên tay vừa chuyển, ném ra- cắm thẳng vào lồng ngực một gã toang dùng lời nguyền chết chóc.

"..."

"..."

"..."

Mấy đứa nhóc đi theo chỉ để xem chiếu phim.

Bọn nó vẫn cố gắng dùng phép trói bọn kia lại, để đảm bảo an toàn, và cũng để góp công.

Bọn họ lũ lượt như một cơn gió bước vào căn phòng đầu tiên. Là một căn phòng tròn, rộng, và gần như là tối om vì nó được thắp sáng mập mờ từ những ngọn nến xanh. Những cánh cửa giống hệt nhau, nằm rải rác dọc các bức tường, và không có tay cầm hay bất cứ một dấu tích nào để phân biệt.

Chỉ có thể chọn ra một cánh cửa để vào thử. Katsura là người đi lên, theo bản năng, hắn gõ cửa lịch sự, hỏi: "Tôi xin phép." và cửa đã mở ngay.

"... Ồ ra thế." Luna Lovegood kêu lên nhẹ nhàng.

Bọn nó bước vào cánh cửa thứ nhất.

Cửa mở ra, những chiếc đèn treo thấp bằng dây xích vàng từ trên trần ở đây tạo nên ấn tượng rằng căn phòng dài hình tam giác này sáng hơn nhiều. Nơi này hoàn toàn trống rỗng trừ một vài bộ bàn ghế và một cái bể kính khổng lồ đựng một thứ chất lỏng màu xanh bí hiểm được đặt ở ngay chính giữa phòng, cái bể đủ lớn cho tất cả bọn nó bơi ở trong, một số vật thể màu trắng long lanh như hạt ngọc trai đang trôi dạt vật vờ trong đó.

"Những thứ đó là cái gì vậy?" Ron thì thầm.

"Không biết." Harry nói.

"Chúng có phải là cá không vậy?" Ginny thở hổn hển.

"Aquavirius Maggots (Giòi nước)!" Luna nói rất hứng thú, "Bố em bảo rằng Bộ đang gây giống..."

"Không." Hermione nói. Giọng cô bé có vẻ rất lạ. Cô tiến tới gần hơn để nhìn vào phía trong bể. "Chúng là những bộ não đấy."

"Những bộ não?"

"Đúng vậy... mình tự hỏi là họ sẽ làm gì với chúng?"

Harry nhập bọn với cô và tiến tới gần bể nước. Khi nó đứng gần như thế này, nó không thể nhầm được. Sáng le lói một cách kì quái, những vật thể lạ trôi ra trôi vào tầm mắt trong thứ chất lỏng màu xanh, nhìn giống như đống cải bông bầy nhầy.

"Ra khỏi đây thôi." Harry nói.

"Ở đây còn có những cái cửa khác này." Ron chỉ xung quanh tường.

Katsura nói: "Bọn em có thể lạc đấy. Đây là lần đầu tiên anh tới Sở Cơ Mật. Hẳn đây là cơ chế an ninh của nó, căn phòng tròn ban đầu dùng để xoay và đổi giữa các cánh cửa."

Nghe thấy vậy, bọn nhóc sáng mắt lên, vượt lên ba người để dẫn đầu đoàn.

Bọn Harry vội vàng quay trở lại căn phòng tối hình tròn; hình ảnh ma quái của những bộ não bây giờ đang bơi ngay trước mắt Harry thay vì ánh lửa xanh của những ngọn nến.

"Đợi đã!" Hermione thình lình nói khi Luna ở phía sau đang chuẩn bị đóng cửa căn phòng chứa những bộ não, "Flagrate!"

Cô vẫy đũa thần trong không khí và một chữ "X" bốc cháy hiện lên trên cánh cửa. Ngay khi cánh cửa đóng lại thì một tiếng ầm lớn vang lên, và bức tường lại một lần nữa quay tròn nhanh đến chóng mặt, nhưng bây giờ có một vệt mờ màu đỏ vàng rất lớn xen giữa vệt xanh và khi mọi thứ trở về yên tĩnh, dấu chéo vẫn bốc cháy, chỉ rõ cánh cửa mà tụi nó đã đi qua.

"Ý hay đó." Harry nói, "Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử cánh này..."

Nó lại sải bước thẳng đến cánh cửa đối diện và đẩy mở cửa, đũa thần vẫn giơ cao và những người khác ngay sát gót.

Căn phòng này rộng hơn cái trước, mờ mịt hơn và hình tam giác chứ không phải hình tròn, hõm ở chính giữa, tạo thành một cái hầm bằng đá sâu khoảng 20 feet. Tụi nó đang đứng trên tầng cao nhất của một dãy tựa như một hàng ghế đá chạy quanh căn phòng và có bậc chạy dốc xuống như một giảng đường. Một cái bục bằng đá đắp nổi ở ngay giữa hầm, trên đặt một cái cổng tò vò bằng đá trông thật cổ quái, nứt vỡ và bở bục đến nỗi Harry rất lấy làm ngạc nhiên với việc nó vẫn còn đứng được. Không có bức tường bao quanh nào làm chỗ dựa, cái cổng được treo bởi một cái rèm cửa, hoặc một cái màn, màu đen và rách tả tơi mà mặc kệ sự tĩnh lặng tuyệt đối của bầu không khí lạnh lẽo bao bọc, vẫn đang rung rinh rất nhẹ như vừa bị ai đó chạm vào.

"Ai đó?" Harry nhảy xuống hàng ghế phía dưới. Không có tiếng trả lời, nhưng tấm màn vẫn tiếp tục rung rinh và đu đưa.

"Cẩn thận!" Hermione thầm thì.

Harry bò xuống từng hàng ghế một cho tới khi nó chạm tới phiến đá tận cùng của cái hầm trũng. Tiếng bước chân của nó dội vang khi nó chầm chậm bước tới cái bục đá. Cánh cổng nhọn nhìn cao hơn nhiều từ chỗ nó đang đứng so với lúc nãy khi nhìn từ phía trên cao xuống. Tấm màn vẫn nhẹ nhàng đu đưa, như vừa có ai đó băng ngang qua vậy.

Nó có một cảm xúc lạ lùng nhất là có ai đó đang đứng ngay sau tấm màn, ở phía bên kia cánh cổng. Nắm đũa thần thật chắc, nó len quanh cái bục, nhưng không có ai ở đó cả; tất cả những gì nó có thể nhìn thấy là mặt bên kia của tấm màn rách tả tơi.

Ba người kia ở phía sau hắn, bước chân họ thật nhẹ.

"Đi thôi." Hermione gọi từ lưng chừng những bậc phía trên, "Không có ai ở đây cả, thôi nào, đi thôi."

Giọng cô nghe sợ hãi, sợ hơn cả lúc ở trong phòng chứa những bộ não đang bơi, tuy vậy Harry nghĩ rằng cánh cổng có một cái gì đó như là một vẻ đẹp, mặc dù nó đã cũ. Tấm màn gợn sóng lăn tăn như thúc giục nó; làm cho nó cảm thấy có một thôi thúc rất mạnh mẽ rằng mình cần phải trèo lên bục và đi qua cổng.

"Harry, đi thôi, OK?" Hermione càng nói mạnh mẽ hơn.

"OK." Nó nói, nhưng vẫn không di chuyển. Nó vừa nghe thấy một cái gì đó. Có tiếng thầm thì yếu ớt, hay là tiếng lẩm bẩm phát ra từ phía bên kia của tấm màn.

"Bạn đang nói gì?" Nó nói, rất to, tới mức từng lời vang vọng khắp xung quanh hàng ghế đá.

"Không ai đang nói gì cả, Harry!" Hermione nói, bây giờ cô đang tiến tới gần nó.

"Ai đó đang thầm thì phía sau đó." Nó tiến ra khỏi tầm với của cô và tiếp tục cau mày nhìn tấm màn. "Có phải là cậu không, Ron?"

"Tớ ở đây!" Ron xuất hiện bên cánh cổng.

"Các anh thì sao? Các anh có nghe được chúng không?" Harry gặng hỏi, vì tiếng thì thầm và lẩm bẩm đang to dần, mặc dù không hề có chủ ý, nó thấy mình đã đặt chân lên bục.

"Em cũng có thể nghe được!" Luna hổn hển, nhập bọn với họ ở bên cánh cổng và chăm chú nhìn vào tấm màn đang đung đưa, "Có người ở trong đó!"

Trong lúc Hermione nổi giận lên, ba người bọn họ khác thường ngơ ngẩn.

Bọn họ không nghe những tiếng thì thầm vẫy gọi của những linh hồn người đã khuất, bọn họ nghe rõ ràng đó là một lời chào từ thế giới bên kia.

Có ai đó, một con quái vật to lớn đồ sộ đang ngồi chồm hổm sau bức màn, nó nhìn bọn họ và nói: "Tới đây đi, những người bạn của ta. Hãy nhớ thủ vững giao ước của mình."

Giao ước với Tử Thần thật sự.

Trái tim trong ngực Tatsuma mất đi độ nóng, nó lạnh băng, thấm qua làn da, hắn rùng mình thức tỉnh, trong khi Gintoki và Katsura vẫn đang bị nó kêu gọi.

Nó đang chờ bọn họ chết. Nó đang muốn có được linh hồn họ.

Cũng giống như Vong Mã, cánh cổng Tò Vò này thông giữa hai thế giới âm dương, ai bước qua cánh cổng sẽ đến với thế giới của cái chết.

Sức ảnh hưởng của nó lên Gintoki và Katsura mãnh liệt hơn hẳn những người khác, nó sẵn sàng nuốt trôi linh hồn họ ngay tức khắc.

"Kéo hai cậu ấy lại!"

"Tất cả đừng lại gần cánh cổng này!"

Tatsuma dùng hết phần khả năng còn lại của mình để đẩy được vài đứa ra xa hơn, sau đó hắn dường như đột quỵ.

Harry ở gần Gintoki nhất, nó xông qua chặn hắn lại, rống to: "Anh Gin!!! Anh không được bước qua đó!!!"

Sau lưng Katsura hiện ra bóng dáng người đàn ông, ôm chặt lấy hắn, ôm thật chặt, cúi đầu ở bên tai hắn nói nhỏ nhẹ: "Làm ơn em đừng qua đó."

Hắn ta không có ngũ quan trên gương mặt, nhưng hình dáng dịu dàng trong vầng sáng nhạt nhoà cùng vẻ si mê quyến luyến làm lu mờ người khác, mọi người đã nhận ra hắn.

"Prince Black!"

"Anh rể!"

"Không đâu, đó chỉ là linh hồn ổng thôi! Nó hiện ra để bảo vệ anh ấy! Cái cổng đó thật sự nguy hiểm! Mau tìm cách kéo anh Gin ra!" Hermione nói một cách sợ hãi. Linh hồn của Prince Black hiện lên đại biểu cho thật sự nguy hiểm tới tính mạng.

"Anh... anh..."

Tatsuma trong trạng thái đơ cứng, đã ngừng nghe được gì từ xung quanh, Luna Lovegood cố sức giữ lấy hắn, vội vàng muốn kéo hắn rời xa cánh cổng, với hy vọng cứu lại thần trí hắn.

Harry bị Gintoki đẩy ra, anh nhìn hắn, cười thuần tuý và tươi đẹp, đó là nụ cười đẹp nhất trước giờ Harry thấy, trước ánh sáng phát ra từ cánh cổng, tinh quang trong đôi mắt đỏ nào hề giống một ác quỷ, anh ấy hệt một thiên sứ được đón về thiên đàng.

Nội tâm Harry lại chợt tuyệt vọng, quýnh lên gào thét: "ANHHHHHH!!!"

Nụ cười đó phải chăng là một lời từ biệt?

Một luồng sáng trắng loá thật mạnh quét vào căn phòng, chạm đất bên cạnh Gintoki, thay thế Harry kéo lại cánh tay hắn, khuôn mặt tuấn mỹ của vị Thần Sáng giận dữ, nạt nộ: "GIN OLLIVANDER!!!"

"Jiang giáo sư!" Tất cả mừng rỡ.

Thế nhưng Gin Ollivander dường như không nghe vào, tấm màn đen trong căn phòng ám ảnh này không gió tự phiêu đãng, tử thần vẫn một mực kiên nhẫn chờ đợi hắn.

Jiang Cheng tâm lạnh hơn phân nửa nhìn hắn đẩy mình ra, cách một tầng không thể chạm tới, mặc cho hắn gào rống kêu gọi thế nào, tên đó vẫn không quay đầu nhìn lại.

Ánh sáng trắng loá toát ra từ sâu bên trong cánh cổng Tò Vò, che mờ bóng dáng hắn.

Prince Black một mực ôm chặt người trong lòng, mặc cho Katsura hai mắt vô hồn, lặp lại: "Anh không thể sống thiếu em."

"Anh không thể sống thiếu em."

Trái tim rung động đau khổ khi nghe Prince Black không từ bỏ, không nỡ lòng nhìn hắn yếu ớt thỉnh cầu. Mọi người lại phải chết lặng nhìn Gin Ollivander tiến vào cõi vĩnh hằng, cánh cổng đang hút đi linh hồn hắn.

Jiang Cheng bên tai nghe Prince Black lặp đi lặp lại, còn hắn trơ mắt nhìn người trong lòng rời xa mình, khôn cùng đau đớn và sợ hãi bủa vây hắn, như phải chịu lời nguyền tra tấn tâm can, vô thanh vô thức chảy xuống hai hàng nước mắt, hai gối không biết khi nào đã khuỵu xuống nặng nề, nghẹn ngào: "... Gin Ollivander..."

"Tôi cần em."

Quay lại đi.

Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng người đó, bất lực mà bơ vơ.

...

Vụn sáng lung linh toả ra.

Katsura xoay người lại, bổ nhào vào lòng cho người đó một cái ôm tha thiết, trong khi hồn sáng ngời ngời rực rỡ, cao quý dịu dàng đó dần dần tiêu tán.

Gintoki ngồi xổm xuống trước người Jiang Cheng, chân phải quỳ xuống, cánh tay trái gác lên đầu gối chân còn lại, cười nói: "Đã nghe rồi."

Gintoki và Katsura đồng thời quay đầu lại, nói: "Chưa thua đâu!"

Bọn họ còn chưa thua đâu.

Tử thần hình như vừa cười, ngừng vẫy gọi, trả lại độ ấm cho trái tim rực lửa.

Tatsuma nằm dưới đất, mỉm cười: "Không biết nên cảm ơn các cậu hay người khiến các cậu ở lại nữa."

Draco ở bên cạnh hắn, "Nếu là anh em... các anh cũng phải làm như vậy! Các anh phải nắm tay anh ấy lại! Nắm thật chặt! Có thể ôm ảnh nếu thật sự cần thiết! Rồi các anh lần lượt tỏ tình với ảnh! Hứa với em đi!" Draco hình dung ra nếu anh mình ở đây sẽ là cảnh tượng gì, hắn cần một lời đảm bảo, vì đã biết phương pháp.

"..." Gintoki như dẫm phân.

"..." Katsura quay mặt đi, mới không đâu.

"Ahahaha! Vậy anh phải nói sao nhỉ? Tớ yêu cậu à? Hay tớ không thể sống thiếu cậu? Tớ cần cậu?"

"... Mày/cậu kết hợp cái kiểu gì vậy?!" Gintoki và Katsura xông qua đạp đá hắn.

"..." Jiang Cheng mặt lạnh, cảm thấy bị đĩ chơi.

Ginny mơ mộng nói: "Prince Black thật sự rất mạnh."

"Ừa. Ổng luôn tồn tại đâu đó, dù trong bộ dạng một phần hồn cũng có thể bảo vệ được anh Kotaro." Ron tán thưởng.

Harry thích cái cách ổng ôm từ phía sau không cho anh Kotaro nhúc nhích được nửa phần, ước gì mình cũng được như vậy.

"..." Jiang Cheng sống sờ sờ bị Gintoki đẩy ra một bên không khác gì Harry Potter, y hệt hàng chợ.

Hermione ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở mọi người chú ý.

Neville nói: "... Tình yêu của Jiang giáo sư cũng rất cảm động."

"... Ừa, dù ổng rặn mãi mới ra một câu ngọt ngào, nhưng cũng có hiệu quả đó chứ." Ron đồng ý.

"..." Mặt Jiang Cheng đen kịt xuống, gằn giọng: "Các ngươi cần tìm đến là sảnh tiên tri, đừng quanh quẩn ở đây tìm chết."

"Thế giáo sư có biết cánh cửa nào chính xác dẫn tới căn phòng đó không ạ?" Ginny hỏi.

"... Không biết." Jiang Cheng mặt càng đen, hắn đâu phải người của Sở Cơ Mật, nếu để ai cũng biết thì cái Sở quái quỷ này nên dẹp đi!

"..." Mọi người không dám đi chọc điên hắn, riêng Luna Lovegood lại nói: "Thế tại sao giáo sư lại đến được đây, một cách đúng lúc?"

"... Trực giác." Jiang Cheng nhịn không được, xác thật là trực giác, hắn cảm thấy Gin Ollivander ở đây, đang gặp nguy hiểm nên đánh bậy đánh bạ tới đây, mặc xác Sirius Black đánh nhau nảy lửa với cô bà chú bác họ hàng điên khùng của hắn.

"..."

"..."

"..."

Neville chần chừ... nói: "Tình yêu của giáo sư thật cảm động."

"..." Mọi người: Đừng có lặp lại câu này!

Sau đó lần lượt là Phòng Không Gian, Phòng Bị Khoá (không cách nào mở được, nghe đồn là nghiên cứu về tình yêu)... cuối cùng, khi cả đám đến một căn phòng cực kỳ rộng lớn, lạnh lẽo, và được thắp sáng với những ngọn lửa xanh mập mờ tỏa ra từ những cây nến cắm trên các loại đế. Có hàng ngàn và hàng ngàn những bản thu của các lời tiên tri được lưu giữ trên nhưng các kệ được kéo dài xuyên suốt từ đầu bên này đến đầu bên kia của căn phòng. Những bản thu này được bảo vệ bằng pháp thuật để chỉ có những người được chọn mới có thể đem chúng ra khỏi kệ mà thôi. Duy chỉ (những) chủ thể của những lời tiên tri hay những người canh giữ của Sảnh Tiên Tri mới có thể xóa bỏ được chúng. Những ai khác mà dám làm điều này sẽ phải gánh chịu sự điên loạn ngay tức khắc.

"Nói cách khác, To... Voldemort chưa lấy được gì hết à?"

"Hắn đang đợi chúng ta lấy đó. Khôn đến thế là cùng."

"Vậy đi thôi, không lấy gì hết là xong."

"Nhất trí."

Gintoki, Katsura và Tatsuma thảo luận xong, đi ra ngoài đầu tiên.

"..." Mọi người ở bên trong.

Harry thật sự muốn biết lời tiên tri về mình, hắn chần chừ nán lại, nhìn thấy được nó, quả cầu thuỷ tinh bám bụi, quả cầu thuỷ tinh chứa lời tiên tri về hắn và Voldemort.

Tay Harry với tới, Ginny hét lên với nó: "Để làm gì đâu?!"

"... Sao có thể không để làm gì..." Harry giờ phút này cộng minh với Voldemort.

Hắn muốn biết, bí ẩn giữa hắn và Voldemort, đi cùng bốn đứa trẻ Tử Thần.

Hắn muốn biết hắn và các anh có mối liên hệ gì, nó có thể giải quyết rất nhiều vấn đề mà? Đúng không?

Những ý nghĩ diễn ra trong đầu Harry rất nhanh. Hắn lại nghĩ, những Tử thần thực tử muốn quả cầu thuỷ tinh. Nó thì muốn tất cả được an toàn, nó muốn đảm bảo chắc chắn rằng không một người bạn nào của nó phải trả một giá đắt cho sự ngu ngốc của mình...

"Rất tốt, Potter. Bây giờ thì cầm lấy, quay lại đi, chậm rãi và ngoan ngoãn thôi, và đưa cái đó cho ta. Nếu không muốn cả lũ chúng mày chết sạch ở đây."

Lucius Malfoy xuất hiện ở sau lưng bọn nó, cùng Jiang Cheng đối diện, nhưng hắn làm lơ Jiang Cheng, chỉ nhìn mấy đứa nhỏ mà nói:

"Hy vọng cậu nhớ rõ mình phải trả giá cái gì để có được tự do." Lucius Malfoy vạch lên cánh tay, nơi có dấu hiệu hắc ám chứng minh cho thân phận của hắn.

"Và còn mày nữa, Draco. Đừng để tao quá thất vọng. Lại đây đi."

"..."

...

Draco đột nhiên lùi lại một bước, giật nảy mình, chỉ tay về phía sau hắn hét lên: "Prince Black kìa!"

Lucius Malfoy vội vàng quay đầu lại.

Cả đám phía sau không hẹn mà cùng bỏ chạy.

"..." Lucius Malfoy.

Có thằng con mất dạy đến thế là cùng.

...

"Cừ lắm Draco ơi, mày chơi khăm cả cha mày mấy lần liền bằng cùng một cách!" Ron vừa chạy vừa hét khoái trá.

Mọi người trong lòng nghĩ: Thật ra là do Prince Black dùng tốt, không có mặt cũng đuổi được khối người.

Tụi nó chạy thẳng về phía trước qua cái cửa mà tụi nó đã vào đang hé mở, Harry có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của cái chuông kêu chói tai, nó chạy hết tốc lực qua cái cửa, quả cầu tiên tri vẫn được giữ chặt an toàn trong tay và chờ cho đến khi những người khác vượt qua ngưỡng cửa nó đóng sầm cánh cửa phía sau họ lại.

"Niêm phong!" (*Colloportus) Hermione vừa nói vừa thở hổn hển và cánh cửa tự đóng kín bằng một âm thanh im lặng kỳ quặc.

"Tụi mình đang ở đâu vậy? Hắn còn đuổi theo không?" Neville hỏi dồn dập, thở hổn hển.

"Sao chỉ có mình ổng vậy?" Ginny hỏi.

Jiang Cheng là người trả lời: "Đa số đang chiến đấu với Thần Sáng, có cả Sirius Black..."

"Vậy chúng ta mau tới tìm chú ấy đi!" Harry cắt lời hắn, không nhìn thấy ánh mắt bất thiện của hắn, chỉ lo lắng cho Sirius.

"Nhìn kìa!" Neville kêu lên khiếp sợ. Nó nhìn chằm chằm vào cái đầu của Tử thần thực tử trong quả chuông.

Mọi người tụ lại nâng đũa thần lên nhưng không ai động đậy, họ nhìn chằm chằm, miệng há hốc hoảng sợ khi chứng kiến điều đang xảy ra với cái đầu của hắn. Nó đang co lại rất nhanh và ngày càng tiến triển, râu và bộ tóc đen rụt vào bên trong đầu lâu của hắn; má hắn trở nên nhẵn nhụi, đầu lâu tròn và được bao phủ bởi một đám lông tơ...

Một cái đầu trẻ con mọc lên một cách kỳ cục ở chính giữa cổ của Tử thần thực tử như hắn đang đấu tranh để bắt đầu lại từ đầu; nhưng ngay cả khi họ nhìn, mồm há hốc, cái đầu bắt đầu mọc ở ở vị trí trước đây của nó; mái tóc đen mọc lên từ cái đầu và cằm...

"Đó là Thời gian." Hermione nói trong sự khiếp sợ, "Đây là Phòng Thời Gian..."

Tử thần thực tử lại lắc cái đầu xấu xí của hắn, cố gắng làm sạch nó nhưng trước khi hắn có thể tự kéo đầu mình ra nó lại bắt đầu trở lại tuổi thơ một lần nữa.

Tất cả sốc tâm lý nhìn tên Tử thần thực tử này chằm chằm.

Tên Tử thần thực tử đã kéo được đầu ra khỏi cái chuông. Hắn xuất hiện trong bộ dạng quái lạ, cái đầu trẻ con bé tí của hắn nói oang oang, cánh tay cứng nhắc của hắn giơ lên đập loạn xạ về mọi hướng một cách nguy hiểm, suýt nữa trúng vào Harry vừa mới cúi nhanh xuống để tránh. Harry nâng đũa thân lên nhưng nó ngạc nhiên khi thấy Hermione giữ tay nó lại.

"Cậu có thể làm đứa bé bị thương!"

"... Cậu bị điên hả Hermione?!"

Tuy Harry không có tâm trạng tranh cãi, nhưng Ron thì có, mặt cậu ấy nhăn nhúm lại khi nghe Hermione nói ra câu đó.

"Nghe này Hermione, tới anh mình, anh Kotaro đáng eo cũng không thương tiếc gì thứ này đâu! Ảnh sẽ một chân đạp văng cái đầu của ổng ra khỏi cổ luôn vì quá đáng sợ! Cậu hiểu không?!"

"..." Mọi người thấy Ron bị Hermione tát vào đầu, không biết ai sai.

Jiang Cheng đã dần mất kiên nhẫn, không muốn nán lại chỗ này lâu hơn nữa.

Hắn dẫn đầu bọn nó rời khỏi đây, khi đã chạy được một nửa đường, bọn nó nhìn qua cánh cửa mở và thấy thêm hai tên Tử thần thực tử đang chạy ngang qua căn phòng tối về phía tụi nó, chúng dường như đã phát hiện ra, bọn nó giật mình, đang muốn đổi hướng... Jiang giáo sư quát lên: "Ở yên đó!"

Dứt câu, hai tên Tử thần Thực tử đang xông vào bắt bọn họ bị hắn quất bay ra hai hướng.

"Quá tốt! Đi thẳng thôi anh em!" Ron reo lên, chạy nhanh hơn về phía trước.

Neville, Ginny, Draco, Luna, Hermione, Harry lần lượt chạy theo, nối đuôi nhau.

"... Lũ quỷ quái." Jiang Cheng mắng một tiếng, không còn cách nào khác phải chạy theo chúng.

Nhưng tụi nó nhanh chóng gánh hậu quả.

Tất cả bị đánh bật về phía sau, Neville bị đánh bật qua chiếc bàn và không nhìn thấy đâu nữa, Hermione bị va mạnh vào một tủ sách và ngay lập tức bị những quyển sách nặng đè vào người; đầu Harry bị đập mạnh vào bức tường đá phía sau nó, những ánh sáng nhỏ xuất hiện trước mắt nó làm cho nó bị choáng váng một lúc; Draco lăn vài vòng dưới đất, mái tóc bạch kim phủ đầy tro bụi; Còn vài đứa nữa, đông như kiến bò.

Jiang Cheng hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng hơi đâu lo cho chúng, tiến lên, cười gằn, roi điện trong tay loé sáng, kéo phăng, một phát đánh lên miệng tên Tử thần Thực tử vừa định thông báo vị trí cho đám khác, máu văng tung toé.

"... Thầy!!! Dùng đũa phép đi!!!" Ron lồm cồm bò dậy hét.

"... SILENCIO!" Jiang Cheng cho Ron Weasley một cái bùa câm.

Lại có bốn năm tên nữa tới, Jiang Cheng quay lưng lại, cười khẩy: "Lên hết đây."

Một mình ổng vây công cả đám, kể cả những đứa trẻ ổng dạy dỗ.

"Tê liệt toàn thân!" Harry hét lên khi thấy Tử thần thực tử nâng đũa thần lên phía sau lưng Jiang giáo sư.

"Nhiều chuyện!" Jiang Cheng mắng.

"Tụi em cũng phải làm gì đó chứ!" Draco cãi lại.

Jiang Cheng cười lạnh: "Mày có công rất lớn còn gì? Mày cho Lucius Malfoy biết mình đã sinh ra thứ bất hiếu gì."

"..."

Draco: "Còn ông là loại bạn gì..."

Lúc này, một tên Tử thần thực tử đã bất ngờ thực hiện một sự di chuyển phi thường với cây đũa thần của hắn; một vệt trông như ngọn lửa màu tía đánh trúng ngực Hermione. Cô kêu lên "Ồ" đầy ngạc nhiên và ngã gục xuống sàn nằm bất động.

"HERMIONE!"

Harry và Ron quỳ xuống bên cạnh cô khi Neville đang cố gắng lê bước về phía cô từ phía dưới chiếc bàn, cây đũa thần được giữ phía trước nó.

Jiang Cheng cùng hắn giao chiến tức khắc, Tử thần thực tử rách toạc chiếc mặt nạ của hắn, lộ ra khuôn mặt dài, tái nhợt và méo mó từ tờ Nhật báo Tiên tri: Antonin Dolohov.

Dolohov cười toe toét, ăn vài đá của Jiang Cheng, gã rít: "Mày là Tử thần Thực tử mà, xém chút nữa, phải không? Thằng hèn hạ. Và giờ mày không hối hận sao?"

Jiang Cheng mặt lạnh thêm vài độ, dùng đến đũa phép.

"Cắt sâu mãi mãi!"

Cơ thể Dolohov chồng chất vết cắt ngã xuống đất.

Tử thần Thực tử bị bọn họ bỏ lại trong phòng thời gian, cái tên dị hợm với cái đầu của trẻ con, cơ thể người trưởng thành xuất hiện. Cái đầu của Tử thần thực tử vẫn đang la hét và đập phá đồ vật, làm đổ chiếc đồng hồ cổ, lật đổ chiếc bàn, nói oang oang và làm xáo trộn mọi thứ, trong khi đó chiếc vỏ trong như thủy tinh đoán là chứa đựng sự Quay Vòng Thời Gian lại tiếp tục rơi xuống, vỡ tan và tự khôi phục trên bức tường phía sau.

Tác dụng phụ của thời gian...

Ginny hơi run sợ, anh rể đã cho cô bé một chiếc đồng hồ...

Không được sợ, không được hỗn loạn, không được để thời gian chi phối.

Ginny hít sâu một hơi, đột ngột đưa tay về phía Hermione đang ẻo lả trên vai Ron, nói: "Lùi lại!"

Chiếc đồng hồ màu hồng trên tay Ginny lùi lại khoảng hơn 10 phút trước.

Hermione tỉnh, vô cùng ổn, đấm vào lưng Ron bắt Ron thả cô xuống.

"... Trời ơi Ginny! Cái gì đây!" Ron lần đầu tiên phát hiện ra.

"... Anh hết câm rồi à?" Ginny lùi luôn lại cả Ron, vì hắn ôm Hermione trên vai nên không được tách ra, xem ra cô cần luyện tập tách biệt hai (nhiều) vật thể đang gắn kết với thời gian.

"Trả lời đi chứ!"

"Cái này là của Prince Black đưa em... nó khá dễ sử dụng!"

"Ôi, em vừa xoay ngược thời gian đó Ginny! Trên cả tuyệt vời!" Ron, Harry, Neville và Draco nhìn nhau hào hứng và có phần thèm thuồng.

"Tụi bây đi chưa?" Jiang Cheng nhịn không được với lũ giặc trời này.

Prince Black Prince Black Prince Black! Cái khỉ! Vật như vậy mà đưa vào tay một đứa con nít!

Bọn nó nhìn cái tên bị thời gian làm điên, nói nhỏ: "Hắn ta sẽ không chú ý đến chúng ta đâu, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian ở đây rồi."

Tụi nó đi rón rén ra khỏi văn phòng và quay trở lại cánh cửa đi ra hành lang tối om giờ đây dường như hoàn toàn vắng vẻ.

"Chúng ta sẽ đi đường nào đây?"

Có tiếng bước chân dọc theo phía sau của các cánh cửa, năm Tử thần thực tử đang tràn vào phòng.

Là Bellatrix.

"Bắt Potter!" Bellatrix thét lên và chạy lại chỗ nó, lập tức mặt đối mặt với Jiang Cheng.

"Ồ, cô hạ được Sirius Black rồi sao?"

"Tới mày ngay đây, thằng chó điên không chủ."

Bellatrix cười rùng rợn.

"Bà đừng có xạo!" Harry hét lên phía sau Jiang Cheng, không bao giờ tin được là chú Sirius bị hạ.

"Ron tránh ra ngay, nằm xuống—"

Bellatrix vung đũa phép, xém trúng Ron.

Jiang Cheng cùng bà ta đấu tay đôi, các tia sáng xanh đỏ tím cứ va quẹt liên tục.

Dường như đối phó với con mụ này không dễ gì như với những gã khác.

Nhóm Harry đã nhận ra có rất nhiều người đang tiến vào, không biết là địch là bạn.

Người tới khoác một tấm áo choàng dài phủ đen, có chút ánh sáng vụn vặt bên trên, tóc bạc dài không thể che hết bởi cái nón trùm, khuất dưới bóng tối lộ ra màu kim loại, là một chiếc mặt nạ bạc bên dưới, thoáng để lộ ra một chút sắc xanh dã thú.

"..."

Không xong rồi, là hắn. Cùng với hàng loạt Tử thần Thực tử tai tiếng khác, như Lucius Malfoy cũng đã trở lại.

Tất cả cung kính đứng sau gã kia, không có ai tự ý xông lên trừ Bellatrix.

Bà ta vẫn chiến đấu hăng say với Jiang giáo sư.

Ngay lúc đó, thêm hai cánh cửa nữa phía trên họ mở toang và thêm loạt người chạy vào căn phòng: Sirius, Lupin, Moddy, Tonks, Kingsley!

Thành viên của Hội Phượng Hoàng.

"Chú Sirius!" Harry kêu lên mừng rỡ khi thấy chú không sao.

Tử Thần mở miệng sau im lặng, ngoài tiếng hét rú lên của Bellatrix.

"Harry." Một giọng nói vang lên, mọi người ngẩn ra.

Đây là sức mê hoặc gì!

Harry ngơ ngác, "Vâng?"

Tử Thần vươn tay ra, "Đưa anh quả cầu tiên tri."

"..."

Các Thần Sáng sắc mặt kịch biến, đây là thao túng nhân tâm.

Ron ngơ ngác hỏi: "Sao mà giống..."

"Giống mấy anh ấy, nhưng mỗi thứ một chút." Draco tiếp lời.

Harry dường như không có chút phản kháng nào, bước lên, ôm chặt quả cầu tiên tri trong ngực, Lucius Malfoy theo lệnh Tử thần, tiến lên để nhận lấy.

Sirius Black đột ngột độn thổ tới trước mặt Lucius Malfoy, không chần chừ cho một đấm: "Tránh xa con trai tao ra!"

Lucius Malfoy bị đấm ngã xuống đất.

Tất cả các Thần Sáng đều lập tức công kích.

Một cây quyền trượng quen mắt xuất hiện trong tay Tử thần, làm tê tái đại não những người ở đây, đầu trượng gõ xuống đất:

"Tan thành nhiều mảnh!"

Lấy hắn làm trung tâm, một lượng lớn phép thuật tràn ra mạnh mẽ, mang đến lực hút và xé rách, một khắc nào đó, bọn họ cảm thấy mình đang rã ra...

"KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!"

Không biết là ai hét lên, từ bên ngoài, ba người kia tiến vào đây, Katsura đồng dạng lạnh lùng nói: "Lành lặn như lúc ban đầu!"

Cơ thể đang tan biến của mọi người dần hợp lại.

Gintoki GẦM một tiếng: "HARRY!!!"

"..."

Harry để quả cầu tiên tri lăn xuống đất, đại não vẫn đang xoay vòng, được Sirius Black ôm lấy vỗ lưng.

Tatsuma lập tức lấy ra bảo bối: "Lưới đánh cá!"

Cái lưới vọt ra từ cây súng trên tay hắn, bao trùm lên quả cầu, Tatsuma chậm rì rì xoay cái cần bên cạnh để kéo về.

"..." Mọi người.

Không, khúc này không ngầu chút nào - Nhóm Ron nhe răng nhếch miệng.

Tử Thần giơ tay lên cao, vẩy một cái, tất cả Tử thần Thực tử phía sau hắn tách nhau ra chiến đấu với các Thần Sáng.

Còn Tử Thần.

... Ngồi xuống chơi UNO phân định thắng thua với Gintoki, Tatsuma và Katsura.

Katsura ôm đầu la hét: "Sao có thể như vậy!!! Không thể nào thế được!!!"

"Thua thì đi qua một bên đi Zura!"

"IM COIIIII! LÀ XUI THÔI!!! XUI THÔI!!!" Katsura mất bình tĩnh vô cùng.

Tatsuma cười ahahaha nói: "Ôi trời, hắn thắng rồi, vậy giao Gintoki cho hắn gán nợ."

Tử Thần nói: "Không nhận rác." Hắn lên đạn, dí đầu súng vào giữa trán Gintoki.

"..." Mọi người.

Đẩy Harry đã tỉnh táo cho nó tụ họp với mấy đứa bạn, Sirius Black và Jiang Cheng trên chiến trường gặp nhau.

"Tưởng ngươi chết quách rồi?"

"Lo lắng à, anh bạn? Đừng quá coi thường tôi chứ. Con ả điên này thì làm gì được..."

Có một câu nói rất hay, nói to thì vỡ mồm.

Tia sáng xanh lá đã đánh trúng giữa ngực hắn. Tiếng cười vẫn không dứt trên gương mặt Sirius Black nhưng đôi mắt chú mở to vì bị sốc.

"..." Mọi người chợt bàng hoàng.

"SIRIUS!" Harry kêu lên khủng hoảng: "Chú SIRIUS!"

"..."

Rắc một tiếng, Bellatrix đã cảm nhận được cái gì đó, sắc mặt đắc ý cuồng hoan của ả đột nhiên cứng lại. Sau lưng Sirius đã ngã xuống, một bóng đen hừng hực với hai mắt uy quyền giận dữ.

"Bellatrix."

Dù chỉ một là bóng đen khủng khiếp thịnh nộ, nhưng mọi người đều nhận ra hắn.

Prince Black.

Lucius Malfoy thất sắc, lùi chân lại, ngay tức khắc bị Lupin đánh bật ra phía sau! Văng mạnh lên bức tường!

Regulus Black tiến vào phòng, vạch lên tay áo, dấu hiệu hắc ám đã bị rạch một đường.

"Anh trai luôn bên ta. Bà làm thế là đang gọi hắn về ngay tức khắc đấy, Bellatrix."

Sirius đã ngã xuống ngồi dậy, sờ sờ ngực, "Ảnh... yểm bùa gì vào cái áo chống phép thuật hắc ám? Không phải nhờ phục hồi thôi sao? Cứ làm quá lên..."

Nói như vậy, nhưng mặt hắn rất đắc ý, cười nham nhở, bị Jiang Cheng đứng kế bên đạp một cái nằm sấp.

Rắc.

Gãy xương sườn.

"..."

Năm nay xương sườn của Sirius Black chưa bao giờ là ổn.


...

1m91 - 1m75 (Lý do ôm một cái là không nhúc nhích, vì anh Katsura nặng có 56kg thôi, dưới bóng dáng ổng thì mảnh mai đáng yêu, em bé của anh nhà)

Chúa tể 60kg.

Anh Gin 65kg.

Anh Tatsuma 70kg.

Hai cặp đẹp đôi khum nào?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro