Chương 133: Cổng Tò Vò




Lucius Malfoy bò dậy sau một cú bật ngửa, nhìn bóng hình trong ngọn lửa, rít lên với Bellatrix, "MÀY LẠI ĐÂY!"

"ĐỪNG ĐỤNG TỚI NÓ!"

Bellatrix cười to: "MÀY SỢ À?! MÀY ĐÂU BIẾT... MƯỜI MẤY NĂM TRONG NGỤC AZKABAN... TAO ĐÃ ĐỢI TỪNG NGÀY... TAO PHẢI GIẾT THẰNG EM NÓ... TAO PHẢI CHO NÓ TRẢ GIÁ!!!"

Một mình ả không sợ chết liên tục bắn những lời nguyền tra tấn, Jiang Cheng cùng Regulus Black chống đối với ả.

Lucius đi ra phía sau Tử Thần, nhìn thấy gã vươn tay... hắn cẩn trọng đặt vào tay gã cây đũa phép của mình.

Một tia sáng chợt loé, đâm thẳng vào gương mặt trong sương đen, vẻ không giận tự uy đó tan thành mây khói.

Lucius bắt đầu nhận ra, gã bên cạnh mình đáng sợ nên mới được Lord bảo bọn họ phải nghe lệnh hắn như một TỬ THẦN.

Nhìn bộ dáng vô cảm của gã là biết, gã tàn bạo và khát máu hơn bất cứ ai.

Lord đang chiến đấu với Dumbledore, và bọn họ phải nghe lệnh tên lạ lùng này.

Remus Lupin cùng các Thần Sáng khác đột ngột bị nhấc bổng lên, một cách vô hình, một bàn tay to lớn bóp chặt bọn họ trong tay, thân ảnh gã Tử thần nhanh như cắt, di chuyển không để lại bóng ảnh, có thể là gã dùng ảo ảnh di hình đến trước mặt từng người một trong một khoảng thời gian cực ngắn, đũa phép trên tay gã như một thanh kiếm lộng hành, các Thần Sáng chỉ trong giây lát bị chém rách nửa người, máu me bê bết nằm dưới đất không có sức phản kháng nào.

Dưới tiếng la điên rồ phấn kích của Tử thần Thực tử, Harry và bọn còn lại kêu lên sợ hãi, đũa phép chĩa vào người gã đều bất chợt bị gã hất bật khỏi tay, thành vật trong tay gã. Gã vứt mạnh tất cả đũa phép ra một lượt, các Thần Sáng đang nằm dưới đất đều bị một đũa xỏ xuyên tim, kêu lên đau đớn.

"AAAAAA!" Harry cùng những người khác giận dữ la hét.

Trong đôi mắt chúng, ngập tràn sự bàng hoàng, căm giận muốn rống ra tiếng, và sợ hãi bao trùm.

CÁCH!

Thanh Gryffindor cùng cây đũa phép của Malfoy chống lại, Gintoki chạm mắt trực diện với gã, thanh Gryffindor dễ dàng chém gãy cây đũa phép quý báu của Lucius Malfoy, mất vũ khí chỉ trong chớp mắt, Tử Thần tung cước đạp vào bụng Gintoki, tim gan phèo phổi của hắn chịu một chấn động cực mạnh, đau không tả nổi, như muốn nôn hết ra ngoài. Tử Thần lách người, sượt qua viên đạn phép, từ sau lưng đối đầu với Katsura, quyền trượng chặn lại quyền trượng, một lớp pháp trường lấy bọn họ làm trung tâm toả ra cực mạnh, chấn văng toàn bộ người xung quanh, kể cả lũ Tử thần Thực tử, khiến tất cả đều dập nát nội tạng.

Katsura nghiến răng, cùng màu mắt xanh ngọc đối diện. Một bàn tay gã vươn ra, ngón tay trỏ chạm lên vị trí trái tim của Katsura, trong lúc tất cả hoảng sợ la hét, tia phép xỏ xuyên qua lồng ngực hắn.

"ANH KOTARROO!"

"ZURA!"

"CHỊ DÂU!"

Áo chống phép thuật hắc ám bên trong Katsura vỡ vụn, đại biểu người trước mặt hắn mạnh hơn hắn rất nhiều lần.

Gã Tử Thần xoay người lại, giữa các ngón tay kẹp lại bốn đầu đạn chứa phép thối rữa của Tatsuma, gã nhếch miệng lên cười, tuỳ tay gọi đến đũa thần đang cắm trong lồng ngực Tonks, đầu đũa nhọn toát ra ánh sáng chỉ vào Tatsuma đang đứng gần đó.

"KHÔÔNGGGG!"

Katsura và Gintoki đều tới một lần nữa, họ kết hợp với nhau, Katsura và Gintoki trao đổi vũ khí, Katsura phù phép cho Gintoki bay lên tấn công, hai thanh quyền trượng kẹt kẹt kêu đau, Gintoki dồn sức hướng lưng hắn về phía Katsura, bắt hắn xoay thân lại, Katsura cắn chặt răng, cầm chặt thanh kiếm Gryffindor ở giữa không trung bổ xuống một đường sắc lẻm bàng bạc!

Gã có sự nhanh gọn của Katsura, tàn nhẫn của Shinsuke, linh hoạt của Gintoki, ngay tức khắc làm ra phản ứng.

Ảo ảnh di hình.

Hắn biến mất tại chỗ.

Hoán đổi vị trí.

Katsura ghim đầu trượng vào lồng ngực Gintoki, Gintoki dùng lưỡi kiếm cắt phăng đầu tóc dài của hắn.

Lộn tùng phèo lên hết, bọn họ không còn biết rõ mình là ai, mình đang cầm thứ gì, đang muốn giết ai, tất cả trong một giây thay đổi.

Tử thần đáp đất, tấm áo choàng phủ rộng quanh thân, xoè dưới nền gạch như một đoá hoa đen nhánh. Vài sợi tóc bạc lả tả, cái mũ choàng rơi xuống, để lộ mái tóc bạc óng ánh dài như thác nước chảy từ trên đỉnh mây trắng ngần.

Gã xoay lại, bàn tay bao trùm lên lớp mặt nạ, tháo xuống.

Mọi người hít một hơi thật sâu.

Đây là vẻ đẹp chấn động nhân tâm.

Bellatrix ngừng thở trong chốc lát, bộ ngực ả phập phồng, tiếng cười trong họng im bặt.

Giọng nói gã đầy sự mê hoặc uỷ mị, thánh thót lanh lảnh như suối chảy róc rách trong khu rừng lạnh sương sớm.

"Xuống địa ngục mà gặp ta."

Gã vươn tay ngang ra, phía sau lưng gã thình lình hiện ra một cánh cổng kỳ dị.

"..." Gintoki, Katsura, Tatsuma kinh ngạc trợn to mắt.

"... Phốc." Jiang Cheng phun ra một ngụm máu.

Cánh cổng ở phòng chết, lại được hắn triệu hồi ra đây sử dụng.

Tất cả Thần Sáng đang nằm la liệt dưới đất đều bị nâng lên không trung, đầu hướng về phía cánh cửa, như một lễ đưa tang sơ sài.

Có người hét: DUMBLEDORE!

Không biết có phải là một hy vọng, nhưng tất cả khi nghe thấy cái tên này, trong lòng hiện ra một câu hỏi, liệu cụ có đối phó được hắn?

Bellatrix lui xuống.

Dumbledore bước chậm vào phòng, trông ông vẫn điềm tĩnh như ngày nào, ông nhìn quét qua những học trò của mình, lần đầu tiên thấy chúng nằm đó, và hơn ai hết, ông biết rõ ông không thể chống lại gã đang đứng trước cánh cổng chết.

Hắn đã vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn mạnh và yếu ớt hơn bất cứ ai trên đời này, chỉ vì đã không còn trái tim nào nữa, dữ dằn và hung hăng hơn.

Khi ông đến, những Thần Sáng đang nằm ngửa bay và trôi lơ lửng trên cao, tiến vào cánh cổng như bị một sợi dây vô hình kéo chân lại, giằng co giây lát.

Katsura ôm miệng vết thương trước ngực, Ginny tiến lên lùi lại thời gian cho hắn, chỉ có thể ở một vị trí duy nhất, vì nó tốn quá nhiều tâm trí, trong lúc, khuôn mặt hắn lờ mờ vì không nhận ra đâu là mơ hay thực, trước mặt mình, cô bé này là ai?

Tử thần im lặng nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói: "Thả tay ra đi. Thầy."

"..."

Dumbledore trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi, đang cố sức giữ tâm trí mình phớt lờ mọi lời nói.

"Thầy ơi."

"Thầy ơi."

"Lão già lẩm cẩm."

Tử thần khoé miệng kéo lên, "Sao thầy không chết đi?"

"..."

Dumbledore như diều đứt dây văng ra khoảng chừng hai bước chân, phép thuật níu kéo của ông bị đứt quãng, dường như có sự đau đớn và giày vò lướt qua trên gương mặt che kín nếp nhăn.

Gintoki bò lết lại trước người hắn, nắm lấy bàn tay già nua của hắn.

"Ông già... chẳng lẽ ông tin những lời đó sao? Tới thằng Shinsuke... nó cũng không bao giờ nói như vậy..."

Katsura nhắm chặt hai mắt, nỗ lực đứng lên, Tatsuma đỡ lấy hắn, giúp hắn cầm chắc đũa phép hướng về phía những người đang bị kéo qua cánh cổng.

"Ở đây, Zura, cậu đang cầm trên tay một cây đũa phép, cậu vừa bị hắn đảo loạn tâm trí, cậu biết mình cần làm gì mà?"

Tatsuma giúp hắn hình dung lại tất cả một cách đúng chỗ.

Katsura gật đầu, bình tĩnh nói: "Tatsuma, Gintoki, hai cậu gọi ra Thần Hộ Mệnh đi."

Thứ duy nhất Tử thần không có, vì bản thân gã chính là Thần Hộ Mệnh của Tom Riddle.

Gintoki được Ron và Harry đỡ đứng lên, cầm đũa giơ lên cao, đồng thanh cùng Katsura và Tatsuma hét: "EXPECTO PATRONUM!!!"

Ánh sáng nhợt nhạt huyền bí lan ra khắp căn phòng, một con rồng cuộn mình rít gầm phóng ra từ trong người Tatsuma, cùng một con hồ ly và một con rắn lao tới; đất, lửa, khí cùng lúc tràn ra từ người chúng nó; Những luồng không khí kéo theo những đám mây trắng bồng bềnh kéo dài, gió thổi ầm ầm từ nơi nào tới tràn vào căn phòng tròn, những cánh cửa từ tất cả các phòng, trừ căn phòng bị khoá đều bị bật tung ra, dịch não, đồng hồ thời gian, những vì sao trong phòng không gian... chúng trộn lẫn với nhau bay qua trước mặt mọi người, đồ vật trong phòng bay lên đổ vỡ tứ tung, theo sau tụi nó phóng rào rạt về phía cánh cổng Tò Vò đang phát ra những âm thanh thét gào như từ địa ngục trần gian.

Dumbledore lại lần nữa kéo những vị Thần Sáng trở lại, nhìn cảnh tượng cánh cổng Tò Vò hút lấy hút để những con vật thiêng liêng mang trên mình những ánh sáng không thể dập tắt.

Tấm màn đen trên cánh cổng bị gió cuốn xé rách, ngừng phập phồng.

Tất cả bỗng nhiên tĩnh lặng khi tấm màn tả tơi hạ xuống mặt đất.

Ba con vật hăm he nhắm ngay gã áo choàng đang đứng bên cạnh cánh cổng, chúng đã cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc trên người gã, chúng có thể hút gã vào bụng.

"Lui."

Tử Thần ra lệnh một tiếng, tất cả Tử thần Thực tử đều hoá thành làn sương đen vụt ra khỏi nơi này.












.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro