Chương 137: Phong ấn




Regulus lại mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại là trước mặt là màn nước đen sâu thẳm, khuôn mặt như thiên thần hôm đấy tiến lại gần hắn, lần này không phải mông mung, hắn có thể rõ ràng hình dung ra được từng đường nét trên gương mặt cô ấy.

Bàn tay kia nhẹ nhàng chạm tới hai bên má hắn, đưa mặt tiến lại gần hơn, khép hờ đôi mắt, hai cánh môi mềm mại ấy hơi hé, từ môi răng tràn ra bóng nước...

Regulus dường như không thở được, không thể thở được, hắn bị vây giữ ở tận cùng đáy nước, không biết mình bị nhấn chìm hay ngợp thở vì nụ hôn lâu dài.

"Regulus."

"Regulus."

"Regulus thiếu gia."

"..."

Regulus Black bàng hoàng tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, gương mặt đỏ ửng, hắn lấy tay che mặt.

Quá... quá tệ hại.

Làm sao bây giờ, nếu là thật... thì làm sao tôi có thể quên em?

Ngã vật ra giường lần nữa, Regulus nhớ tới chiếc mề đay Salazar Slytherin mà mình bất kể nguy hiểm...

Đang suy nghĩ, hắn rời khỏi phòng, đi xuống căn phòng bếp tối tăm, cẩn thận cánh cửa tủ sẽ nhảy ra một con Ông Kẹ bất thình lình, không khỏi oán giận anh trai lại mang những thứ như vậy về nhà; Hắn tự rót cho mình một chén nước để tan đi sự khô khan ở cổ họng.

Trong bóng tối phía sau hắn, một người đàn ông tự dưng xuất hiện, nhàn nhạt nói: "Regulus."

"Phốc!"

"..."

Corvus Black vuốt lưng cho hắn, cười nói: "Uống nước cẩn thận một chút. Hay em có gì chột dạ?"

Regulus lau vệt nước bên khoé miệng, trả lời hắn, "Chột dạ? Em có gì phải chột dạ?"

"Ồ... Regulus trưởng thành rồi nhỉ? Anh luôn tưởng rằng em còn nhỏ." Corvus Black thu hồi tay.

Nhắc tới chuyện trưởng thành hay không trưởng thành, Regulus Black vành tai hơi đỏ ửng, "Xác thật, em không còn nhỏ gì nữa."

"Thôi nói chuyện này, Regulus... chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện sao?"

Regulus không thể khước từ hắn, gật đầu.

Câu đầu tiên Corvus hỏi, quả nhiên chính là: "Em còn nhớ gì về chuyện hôm đấy? Đó là nơi nào?"

"Nó ở trong một cái hang, một đầm nước rất sâu, em đã bị chìm xuống."

"Và còn?"

"Chỉ như thế."

"Chỉ như thế? Regulus, em không thành thật chút nào. Em nghĩ anh sẽ tin sao?" Corvus lãnh đạm phủ định.

"..."

"Chắc hẳn đó là lý do em được trọng dụng. Anh rất tự hào, Regulus, em không hề để lộ gì cho anh cả."

"..."

Nghe đi, những lời này sao mà chói tai.

Regulus mặc kệ là ảnh châm chọc mình hay sao, hắn xác thật càng lúc càng không muốn anh biết về thiên thần của mình, một chút cũng không.

Quá đủ rồi, nếu hiện tại là của anh, vậy quá khứ của em anh cũng muốn nắm giữ trong tay sao? Anh trai yêu quý của ta?

Ở hiện tại, hắn đã không có tư cách gì để nhớ nhung người con gái đó, vậy thì quá khứ, hãy để cho hắn nhấm nháp tư vị yêu mà không được vĩnh viễn đi.

Mộng đẹp của hắn, không ai có thể chạm đến, kể cả anh trai.

"..." Nhìn sâu vào đôi mắt xám của Regulus, Corvus Prince Black trầm thấp nở nụ cười... đầy khiêu khích, hăng hái: "Regulus, em đang muốn tuyên cáo cái gì với anh sao? Nên nhớ, những gì không phải là của em, thì mãi mãi không thể là của em, bất cứ khi nào đều thế. Không phải thứ gì em muốn làm đều sẽ làm được. Như con cua trên bàn ăn ngày hôm đó, đó là bài học anh muốn dạy cho em."

"....."

Regulus âm thầm nghiến răng.

Đáng giận! Anh trai thật đáng ghét!

Hắn muốn đi ra khỏi căn nhà này!

"Regulus, em biết rõ mà, anh chỉ muốn cho em cơ hội. Nhưng nếu em đã không chịu nói cho anh, anh có vô vàn cách để biết được." Prince Black chậm rãi nói, ngón tay như vô ý chạm lên mặt bàn, gõ nhẹ nhàng nhưng chứa tính uy hiếp ép buộc.

Regulus đập bàn đứng dậy, quát lạnh: "ANH! Anh không có tư cách làm thế!"

"Không ai có tư cách trên đời này hơn anh! REGULUS!"

Corvus Black cũng đập bàn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn, đáy mắt còn âm u hơn màn nước từng kéo chân Regulus xuống, nếu dám cãi hắn, hắn sẽ cho Regulus nếm trải một lần nữa, miễn là không chết.

Căn phòng bật sáng lên, Sirius Black với cái ly có quai in hình con vịt trên tay (Katsura tặng), chống cửa nhìn bọn họ, buồn cười nói: "Coi kìa, anh em thắm thiết cãi nhau lúc nửa đêm. Nếu không có quan hệ huyết thống, em cho rằng hai người đang hẹn hò đấy. Cũng hợp nhau phết, chị dâu nhỏ hẳn là sẽ chúc phúc hai người."

Hắn nói, dường như đã hình dung cảnh Katsura nghiêm túc vỗ tay làm tiệc chúc mừng, cười chân thành chúc phúc, bắn bông tung hô, treo băng rôn tên hai người với trái tim đỏ hồng ở giữa.

"..."

"..."

Sirius Black bị chấn văng vào sofa.

"Những lời cần nói anh đã nói hết, cẩn thận một chút, Regulus."

"Anh yên tâm, sẽ không làm anh phát hiện."

...

Sirius nửa đêm bắt gặp Regulus tính trốn nhà bỏ đi, thực hiện những gì hắn đã làm lúc còn loi choi, còn Regulus thì vào độ tuổi này sao?

Nên vẫy tay tiễn biệt không? Hay để nó có chút không gian riêng tư?

Đứng trên ban công ngắm sao, Sirius Black thiếu gia mỉm cười, thật ra cảm thấy gia đình có sức sống như vậy mới thú vị, dù... cũng khá nguy hiểm.

"REGULUS! CỐ LÊN NHÉ! ANH ỦNG HỘ EM CƯỚP CHỊ DÂU MÌNH!"

Cuối cùng, Sirius Black cuồng vọng tự đại muốn cho em trai vừa mới ra đời của mình dũng khí, dưới ánh trăng, hắn là vì sao mỹ lệ và sáng nhất đêm trời. Như thời thiếu niên năm đó không sợ trời không sợ đất đánh cha cãi mẹ, nhảy lầu xách xe bỏ đi.

"..."

"..."

Sirius Black bị gió thổi rớt từ trên ban công xuống.

Regulus mặt lạnh, thầm nghĩ, xác thật, còn chưa cưới nhau mà, tại sao hắn lại nghĩ rằng mình không có cơ hội? Con cua trên bàn? Anh trai đúng là nghĩ ảnh bắt được con cua nào thì con cua đó đều phải là của ảnh sao? Ảnh coi chị dâu là cái gì?!

Người như vậy không xứng với Kotaro Weasley!

...

Prince Black trở về không bao lâu, những Tử thần Thực tử lại về đúng đơn vị của họ, và có thêm cả Lucius Malfoy bên trong, nhà Malfoy lại phải vì chuyện này mà quấn quýt lên một thời gian, và cậu nhỏ Draco đã tìm tới hắn, qua tâm thức mà hắn dạy.

"Ngài... sẽ bảo vệ cha em như cách ngài bảo vệ Sirius, ý em nói là em trai ngài... chứ ạ?"

Prince Black đưa ra điều kiện: "Có thể, Draco. Nhưng trừ khi em giúp được bọn Harry tìm ra được bảy... à không, dù chỉ góp công cho một thứ nào đó thôi, ta sẽ thả Lucius Malfoy ra."

"Nguyên vẹn?" Draco vẫn nghĩ rằng người này sẽ hành hạ cha mình.

"... Draco, nếu cha em đáng yêu một chút, chuyện trong quá khứ đã không xảy ra. Lỗi lầm là đến từ hai phía."

"..."

...

Sirius bước xuống thang lầu, nói với người đang ngồi trước lò sưởi, "Bọn họ muốn thay thế anh vào chức Bộ trưởng Bộ Phép Thuật à? Anh sẽ làm chứ?"

"Anh không có tâm trạng, Sirius, trong lòng anh, không ai ngồi ở vị trí đó tốt hơn ngoài Kotaro. Kể cả anh cũng vậy."

Người đời nghĩ rằng Tổng giám ngục Azkaban chuộng quyền lực, nhưng tất cả hắn làm chỉ vì để vào đó cứu em trai, hắn càng mong mỏi cùng người mình yêu nắm tay đi trên những ngọn đồi có cối xay gió, trao môi và lăn lộn trên bãi cỏ mướt xanh.

Nói cách khác, nếu Katsura không có ý định sẽ ngồi vào chức đó, hắn sẽ cho người của mình ngồi lên.

Sirius Black nhìn bữa ăn sáng sơ sài mà con gia tinh già nhà mình chuẩn bị, lập tức biết là nó ngầm bất mãn về chuyện của Regulus.

Nhưng nó có bất mãn sai người rồi không? Sao phần ăn của anh trưởng vẫn đầy đặn như bình thường? Còn hắn và Harry thì chỉ là bánh mỳ nướng?

"Mày có ý gì hả? Kreacher?" Sirius không đồng ý chịu thiệt với con gia tinh.

"Ông... ông chủ dặn..." Kreacher chỉ tay về phía Prince Black đáng kính.

"Đúng vậy, vì những lời em nói đêm qua, em và cả Harry, người bị em làm hại, sẽ chỉ có bánh mỳ vào buổi sáng."

"..."

Sirius cầm bánh mỳ ngồi xuống ghế sofa bệnh cạnh hắn, "Anh thật sự tức giận?"

"Nếu em từng yêu ai, em sẽ hiểu, rất tiếc là không có, Sirius."

"Ồ."

Trong lúc Prince Black không để ý đến hắn, Sirius bổ nhào vào, nhét vào miệng người đàn ông nghiêm cẩm ưu phiền này một mẩu bánh mỳ đầy nước miếng của hắn, hệt như một con đại cẩu tỏ ra thân thiết.

"Anh hơi coi thường em đấy, anh trai, bộ tưởng chỉ có anh có mối tình đầu đẹp đẽ đáng nhớ sao?"

"..."

"Sao? Muốn em kể không, riêng mình anh biết."

"... A."

Prince Black dường như không hứng thú lắm, nếu bình thường hắn đã có chút hứng trí, nhưng giờ thì hắn mất tình yêu của đời mình, còn em trai nhỏ vừa bỏ nhà ra đi vì tình yêu của đời nó và đời hắn, nên thật sự trên đời này không có quá nhiều thứ khiến hắn vui vẻ.

"Không phải lúc đùa giỡn, Sirius, anh không thích những cô nàng em từng quen."

Mặt Prince Black đen đi hẳn khi nhớ mấy cô gái nước da bánh mật, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực trong không khí nháy mắt với hắn trước mặt em trai mình. Hoặc tốt hơn một chút, chỉ một chút nào đó, nhưng đều khiến hắn chướng mắt.

"Không không, mấy bà chị anh thấy là để chọc giận má thôi, hiểu lầm hiểu lầm! Hơn nữa! Họ mặc bikini! Anh trai! Bikini thì phải hở? OK? Anh không thể ở ngoài biển và bắt họ mặc kín đáo để tỏ ra trang trọng như mấy buổi tiệc tối được."

"Ở trong trường anh cũng không thích."

"Đó là anh không giống đàn ông. Đó là vấn đề của anh. James đã từng nói trông anh có vẻ không bình thường."

"..."

James Potter có vẻ sống quá yên ổn.

Đẩy đầu hắn ra, rời khỏi mình một khoảng cách, Prince Black ổn định nói: "Thôi được, kể đi, Sirius."

Sirius Black thái độ khác thường không nói gì, mà đặt tay hắn lên đỉnh đầu mình.

"?"

"Cô ấy phong ấn nó rồi, đầu óc và trái tim Sirius Black."

"..."

Prince Black bắt đầu hơi có chút hứng thú, "Cho nên, em không để ý anh cởi nó ra sao? Sirius?"

Regulus thì nhất quyết không đồng ý, Sirius thì lại hoan hô hắn thăm dò? Hai em trai cũng đủ khác biệt.

"Thật sự không để ý?" Prince Black hỏi lại lần nữa.

"Cần gì để ý? Đây chỉ là ra mắt gia đình."

"..."








...

X: NakaGGGGGG

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro