Chương 140: Manh mối đầu tiên
Draco đã mất nhiều thời gian để suy nghĩ về những lời của Prince Black, trách nhiệm cứu ba ra khỏi ngục Azkaban dĩ nhiên là ưu tiên và trên hết... Draco đã tâm sự với tờ giấy ố vàng để hỏi ý kiến anh trai.
Black là Black, còn hắn họ Malfoy.
Hai vị vua sẽ không nhường ngôi.
Trước khi làm tất cả những chuyện này, Draco Malfoy đã dùng hơn nửa tháng để dám chắc rằng Prince Black không mãi đọc tâm trí mình, và hắn đã thành thạo thuật Bế quan. Thuật Bế quan được dạy bởi ba người: Cha đỡ đầu Severus Snape, Prince Black và... những câu chữ của anh trai mình.
Hắn biết rõ, hắn có thể dùng ngoại lực trợ giúp, nhưng.
Không thể làm gì ảnh hưởng đến anh. Không thể để anh mất đi vương quốc của mình trong tay vị vua nước địch.
Rất nhanh chóng, tờ giấy đã cho hắn lời hồi đáp.
Draco mở to mắt kinh ngạc nhìn những dòng chữ đã hiện lên rồi biến mất, vội vàng gấp tờ giấy lại nhiều lần, đến khi trông nó thật vừa túi và vô hại.
Màu mắt xám xanh của Draco Malfoy lập loè.
Prince Black cho ra một yêu cầu, vậy thì hắn chỉ cần tuân theo yêu cầu.
...
Năm học mới đã bắt đầu.
Nhóm Harry gặp Draco trên chuyến tàu tốc hành. Draco nhìn Harry đi cùng một vị nam sĩ cao gầy, làn da trắng hơi tái nhợt, môi đỏ thắm, đôi mắt xám thâm sâu cuồn cuộn suy nghĩ, vẻ ảm đạm hơi âm trầm của hắn kết hợp với chiếc nhĩ đinh đính đá đen loé lên như ánh sao sáng trên bầu trời đêm thăm thẳm, lại như biển đen không đáy có thứ ánh sáng quỷ bí tuốt bên dưới, cuốn hút và đáng sợ. Không hề nghi ngờ gì thân phận của hắn, cậu chủ nhỏ cuối cùng của gia tộc Black, quý tộc thuần chủng hiện tại đang ngầm cầm quyền của giới phù thuỷ nước Anh.
Hắn là một vị đế vương nhỏ.
Không thể không đề phòng cảnh giác hắn, dù... hắn từng là cấp dưới của anh trai.
Nhưng có thể tiếc rằng, khi sự thật phơi bày, chỉ sợ hắn sẽ chọn đứng về phía Black chứ không phải chủ nhân cũ, lòng trung thành của hắn không ai có thể kiểm chứng được.
Và đáng buồn hơn, hắn là người nắm giữ mặt dây chuyền còn lại.
Hắn chưa đưa nó cho Prince Black, chứng tỏ là... nội bộ gia đình họ lục đục, không thống nhất như Malfoy.
Draco siết chặt nắm tay, đứng trước mặt Regulus Black thả lỏng lại, chào hỏi hắn.
Regulus Black nhìn cậu quý tử Malfoy, gật đầu, ôn hoà nói: "Chúng ta có nhiều chuyện để nói."
Harry nghe thế, hỏi: "Ý anh là?"
"Anh sẽ ngồi cùng toa với Draco, ổn chứ?" Regulus dò hỏi.
"Vâng, rất vui vì điều này." Draco gật đầu.
Ron xách hành lý của mình chạy đến bên cạnh Harry, nhìn theo bóng lưng của bọn họ, đẩy đẩy lưng cậu bạn mình: "Này, Harry... cậu trông bớt giống người một nhà của nhà đó hơn khi không có chú Sirius bên cạnh."
"Ờ... vì mình và chú ấy là Gryffindor lọt thỏm trong nhà Black." Harry cũng không quá quan trọng vấn đề này, dù hắn cũng hơi chút buồn bực khi thấy anh Regulus chọn đi cùng Draco thay vì hắn, nhưng... thành thật mà nói thì hắn mong người đi bên cạnh mình là chú Sirius hơn cả.
Ron và Harry đi đến toa dành cho bọn họ, cùng với Hermione thảo luận về thành quả của mùa hè này.
"Mình và Hermione đã đi tới cái tiệm mà cậu nói, biết sao không Harry, chúng mình đã không vội viết thư cú cho cậu vì nó không thể kể qua một bức thư. Và đúng như anh rể mình gợi ý, có điều kỳ quái ở quá khứ đã từng xảy ra. Tom Riddle từng làm việc ở đó một thời gian khá lâu, hắn cực kỳ giỏi giang trong việc thu hút các khách hàng, và thế thì có gì không ổn nhỉ? Cho đến khi, một khách hàng đã chết." Ron vừa ăn kẹo ếch nhái vừa kể.
"Ồ. Bà ta là ai?"
"Hepzibah Smith, nghe nói bà ta tự xưng mình hậu duệ của Helga Hufflepuff."
Hermione nói: "Tớ nghĩ vì vậy nên bà ta mới chết. Bà ta đã để Tom Riddle chú ý."
"Bà ta đẹp không?" Harry hỏi.
"Theo lời kể thì không, bả già - mập - xấu. Mình biết cậu muốn nói gì, Harry. Tom Riddle thật sa đoạ." Ron đánh giá.
"..."
Hermione không quan tâm, "Hắn chỉ để ý vật báu trong tay bà ta thôi. Hai cậu đừng nghĩ rằng hắn ham sắc đẹp của bà ta, vì chính bà ta mới là ngươi ham sắc đẹp của hắn."
"... Hermione, đừng nói là cậu vẫn còn mê Mario nhá?" Ron để kẹo tràn ra khỏi miệng, nói bằng giọng bắt bẻ.
"Mình chỉ nói sự thật thôi. Trong khi các cậu không chịu nhìn nhận sự thật là Tom Riddle đã sử dụng nhan sắc của mình tốt như thế nào để đạt thành mục đích của hắn."
"Ờ đúng nhỉ, hắn còn cho cậu mê hắn tới giờ cơ mà." Ron châm chọc.
"..."
Harry ngừng cuộc tranh cãi của Ron và Hermione, "Hai cậu chỉ điều tra ra được thế thôi à? Và còn gì không?"
"Chuyện phía sau... lão Burkes đã từng bị dò hỏi y hệt hay sao đó, nên lão có vẻ bị ám ảnh, lão chần chừ và không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng tất nhiên là tụi mình không đi tay trắng như vậy, cậu biết tụi mình đã dùng cái gì không?"
"Thuốc đa dịch đi kèm Sao Tăng Độ!" Hermione nói thẳng ra.
Một sự sáng tạo đáng kinh ngạc. Tới Harry cũng phải trầm trồ và chờ đợi công hiệu được giới thiệu.
"Với sự kết hợp này, tụi mình hy vọng nó sẽ mang tới một màn giả trang giống nhất từ trước tới nay. Và ngôi sao không làm bọn mình thất vọng, nó đọc hiểu mong muốn của tụi mình hay gì đó."
"Tụi mình đánh đố nhau, xem biến thành ai trong số bốn người đó thì sẽ có lợi cho chuyến này."
"Và tụi mình chọn anh Gin. Nhưng vấn đề là tụi mình cần tóc hay lông lá gì đó của ảnh, nhưng rất đáng mừng là, anh mình, anh Kotaro ấy, ảnh thu thập chúng! Ảnh cất ở Phòng Họp, trong ngăn bàn, y hệt như những món đồ bình thường, ngăn nắp lắm." Ron hí hứng kể lại, ăn thêm vài cái bánh vòng.
"..."
"..."
Harry trầm giọng nói: "Rồi ai là người uống nó? Các cậu đã lấy cái gì thuộc về ảnh?"
Hy vọng là tóc.
"Lông mũi! Và tất nhiên là Ron uống." Hermione khoanh tay nói, dửng dưng.
"..." Harry.
"Với năng lực của anh Gin thì cậu biết đó, tụi mình biết hết những gì lão Burkes biết qua lời kể, về cái đêm giông gió, đã có hai nữ nhân đến và hỏi lão những câu hỏi tương tự, theo miêu tả, hẳn đó là anh Shinsuke và anh Kotaro - cao ngạo và lạnh lùng, họ đã tìm đến danh sách các khách hàng của Tom Riddle dạo gần đây và đặc biệt chú ý tới bà Smith. Vì bà ta từng dùng giá rất cao mua một món hàng vô giá từ cửa hàng của ông ta. Sau đó thì Tom Riddle đã vô duyên vô cớ nghỉ làm ở tiệm."
Harry trầm giọng nói: "Đó là món hàng gì?"
"Một chiếc mề đay. Ông ta có nó từ một phù thuỷ trẻ, vào trước Giáng sinh rất nhiều năm về trước. Cô ấy nói rằng cô ấy rất cần vàng, cô ta phủ đầy giẻ rách và... sắp sinh con."
Trước giáng sinh.
"Đứa bé đó là Tom Riddle hả?" Harry dồn dập.
Hermione bình tĩnh: "Nghe nói hết đi đã. Cô ấy nói rằng đó là của Slytherin. Có rất nhiều người từng nói tương tự để lừa bịp. Nhưng sau khi ông ta dùng vài câu thần chú đơn giản là đủ biết sự thật, nó đã là vật vô giá. Cô ấy có vẻ không biết nó đáng giá bao nhiêu. Rồi ông ta đã bán cho cô ấy với giá chỉ mười Galleon! Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tuyệt vọng của bà đó!"
Hermione tức giận tột đỉnh khi nhắc đến điều này, cô ấy thấy lão chủ tiệm là một kẻ ranh mãnh và xấu xa.
"Vậy ý cậu là, Tom Riddle đã tới tiệm đó để lấy lại món đồ mà mẹ hắn từng bán với giá rẻ mạt? Lão chủ tiệm sao không bị hắn giết nhỉ?"
"Một người chết là quá đủ rồi Harry." Hermione nói.
"Vậy là bà Hepzibah Smith đã có trong tay ít nhất một món đồ quý báu... từng thuộc về hai vị nhà sáng lập trường mình? Dữ dằn đó chứ, nhưng cũng vì vậy mà bả chết."
"Chỉ nhiêu đây thông tin thì chúng ta không thể biết chính xác mấy vật đó đang ở đâu..."
"Ít nhất chúng ta biết chính xác mình đang tìm tới điều gì."
Bọn họ bắt đầu im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh tượng quen thuộc mỗi học kỳ, trong đầu mỗi đứa nó đều có những suy nghĩ riêng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro