Chương 143: Hai vua tranh hậu
Harry dạo gần đây luôn sợ mình bị Ron đánh chết, từ cái hôm ngửi mùi trong cái vạc chứa đầy Tình Dược, hắn lại thoang thoảng nghe thấy mùi hương của Ginny.
Và khiến hắn cau có hơn khi cô nàng đang cặp kè với Dean mà bị hắn và Ron bắt tại trận.
Hôm đó, bọn chúng nhìn thấy Dean và Ginny, đang ôm chặt lấy nhau và hôn thật mãnh liệt tựa hồ như có keo dính hai đứa lại vậy. Điều đó giống như có một thứ gì rất to và rộng đang bùng lên ở trong bụng của Harry, cào cấu bên trong nó: Những dòng máu nóng như đang trào dâng lên trong não, khiến cho mọi suy nghĩ đều lu mờ đi và bị thay thế bởi cái ham muốn man rợ muốn ếm Dean thành một cục thạch.
Đang đấu tranh với cơn tức giận bất chợt, nó nghe thấy giọng Ron như từ xa vọng đến.
"Ôi trời!"
Dean và Ginny buông nhau ra và nhìn quanh.
"Gì thế?" Ginny nói.
"Anh không muốn nhìn thấy em hôn hít người ta nơi công cộng!"
"Nhưng mà đây là một hành lang trống không cho đến khi anh thò mặt vào!" Ginny nói.
Dean trông rất ngượng nghịu. Nó ném sang Harry một cái cười thiếu thận trọng mà Harry không đáp lại, như thể con ác quỷ vừa mới sinh trong lòng nó đang gào lên ý tưởng đuổi cổ Dean ra khỏi đội ngay lập tức.
"Ờ... đi thôi Ginny." Dean nói, "Chúng ta trở lại phòng học chung thôi..."
"Anh đi đi!" Ginny nói.
"Em muốn có vài lời với ông anh yêu quý của em!"
Dean rời đi, tựa hồ như nó không hề lấy làm tiếc khi thoát khỏi vở kịch này.
"Thế đấy!" Ginny nói, gạt mái tóc dài đỏ ra khỏi mặt mình và nhìn chằm chằm vào Ron.
"Hãy làm rõ mọi chuyện một lần thôi và cứ thế về sau. Đó chẳng phải là để anh xía mũi vào việc em đi với ai hay làm gì, Ron..."
"Ừ đúng rồi đấy!" Ron nói, cũng giận dữ như vậy.
"Thế em có nghĩ rằng anh muốn mọi người gọi em của anh là..."
"Là cái gì?" Ginny hét toáng lên, giơ đũa thần ra.
"Chính xác là một cái gì hả?"
"Nó không có ý gì đâu, Ginny à..." Harry nói một cách tự động, mặc dù con quỷ trong nó vẫn gào thét lời đồng ý với Ron.
"Ồ anh ta có chứ!" Cô bé nói, quắc mắt sang Harry, "Chỉ vì anh ta chưa lần nào được ôm ấp một ai cả, chỉ vì nụ hôn tuyệt vời nhất mà anh ta có là của Dì Muriel..."
"Câm ngay!" Ron gầm lên, mặt đã qua ngưỡng đỏ và chuyển sang tím ngắt.
"Không đời nào!" Ginny hét to bên cạnh cô bé.
"Tính tình của anh em thừa biết hết! Em biết anh mong ngóng cô tiên nữ đỏm dáng nào đó hôn vào má anh! Thật là tội nghiệp! Nếu như anh có hẹn hò và ôm ấp ai đó rồi, anh sẽ chẳng bao giờ phiền lòng khi thấy người khác làm vậy đâu!"
Ron cũng đã kéo đũa thần của nó ra rồi, Harry vội vã nhảy vào giữa hai đứa.
"Mày chẳng biết mày đang nói cái gì đâu!" Ron gào lên, cố gắng chọn một vị trí để dễ dàng tấn công Ginny quanh Harry, vì nó đang đứng trước cô bé hai tay giang rộng.
"Chỉ vì anh không muốn làm thế ở nơi công cộng...!" Ginny hét lên với giọng cười chế giễu, cố gắng đẩy Harry ra khỏi tầm nhìn.
"Hôn con Pigwidgeon hả anh? Ngoài nó ra, anh làm gì có ai để làm chuyện đó!"
"Mày..."
Một vệt sáng da cam bay ngay dưới tay trái của Harry và sượt qua Ginny có vài inch, Harry đẩy Ron bẹp dí vào tường.
"Đừng có điên chứ..."
"Harry đã từng mê đắm Cho Chang!" Ginny quát lớn, nghe gần như khóc, "Anh Kotaro đã dắt tay Prince Black về nhà khi họ vừa gặp nhau vài ngày trời! Và Hermione đã từng trong vòng tay của Viktor Krum, chỉ có mình anh mới coi đó là một thứ ghê tởm, Ron ạ, và đó là bởi vì anh chỉ có kinh nghiệm của một đứa trẻ 12 tuổi!" Và sau đó, cô bé chạy vụt đi. Harry nhanh chóng thả Ron ra, vẻ mặt của nó trông thật ghê rợn. Bọn nó đứng đó, thở dốc, cho đến khi bà Norris, con mèo của lão Filch, xuất hiện ở góc tường, phá tan sự căng thẳng.
"Đi thôi." Harry nói, khi âm thanh bước chân lão Filch đang lết đến đập vào tai bọn nhỏ.
...
Kể từ cái hôm định mệnh, xung quanh Harry đột nhiên đầy những chuyện cáu bẩn, hoặc là do nó vốn cũng đang cáu bẩn với mọi thứ. Ví dụ như Ron cùng Hermione cãi nhau khủng khiếp hơn bao giờ hết, vì Ron có người theo đuổi - cô nàng Lavender Brown - và cậu ấy... đã chấp nhận cô ta, họ dắt tay nhau tình tứ khiến Hermione muốn bật khóc, đã nhiều lần Harry nghe thấy tiếng Hermione nức nở rồi chạy đi, hắn đã làm người kết nối giữa họ nhưng chỉ trong vô vọng.
Rồi cứ mỗi đêm nằm trên giường, Harry phải thao thức một lúc lâu, nhìn lên đỉnh màn treo trên giường và cố gắng tự bảo mình rằng cảm xúc của nó giành cho Ginny chỉ là anh trai em gái mà thôi. Nó đã quen Ginny từ lâu lắm rồi... Rất là tự nhiên khi nó cảm thấy mình cần bảo vệ cô bé... rất tự nhiên khi nó muốn chăm lo cho cô bé... muốn vặt gãy tay Dean vì đã hôn cô bé... Không... nó sẽ phải điều khiển cái cảm xúc anh trai em gái đó thôi...
Cô bé là em của Ron, Harry tự bảo mình.
Em của Ron.
Nó nằm ngoài vùng kiểm soát.
Nó chẳng thể đánh đổi tình bạn của nó với Ron lấy bất cứ thứ nào khác được.
Chưa kể không biết mấy anh em khác sẽ ra sao khi biết chuyện này, liệu anh Kotaro có giống hệt Ron... sẽ ngăn cấm không cho bọn nó kết hôn... à... ừ... kết hôn thì đúng là hơi sớm để nghĩ đến, nhưng ý nó là vậy... nếu có thể, một khả năng nhỏ bé nào đó thôi...
Nó đập cái gối của nó cho thoải mái hơn và chờ cho giấc ngủ tới, cố gắng hết mức sao cho tư tưởng của nó không lởn vởn quanh Ginny.
Harry thức dậy vào sáng hôm sau, hơi mụ mị và lộn xộn vì một loạt những giấc mơ mà trong đó Ron đuổi nó với cây gậy Tấn Thủ... anh Kotaro biến nó thành một con cóc xù xì...
Cả tuần tinh thần nó cứ đâu đâu, rồi nó thấy không khí trong trường cũng đâu đâu.
Harry tới văn phòng của Regulus Black để hỏi xem liệu hắn có muốn nói gì đó qua thư cú của nó gửi về nhà. Bên trong văn phòng sạch sẽ, Harry ấn tượng với sự giản dị và tinh tế trong căn phòng, không có mấy màu hồng kinh tởm hay mấy cái dĩa treo tường cất chứa mấy con mèo dị hợm.
Nhưng có một thứ khiến Harry hơi lưu ý, nó làm hắn nhớ tới cách trang hoàng ghế nhà Slytherin trong phòng họp của bốn anh.
Một chiếc bàn bên cạnh một chiếc ghế đặt một bàn cờ phù thuỷ.
Dường như thế cờ đã được dọn sẵn, Harry không giỏi lắm, hẳn là Ron sẽ hiểu nhiều hơn nó bộ môn này, nhưng cẩn thận đánh giá, Harry nhận ra điều kỳ quặc hiện hữu ngay trên bàn cờ.
Phe đen thiếu một quân cờ.
Vua đen vô hậu.
Regulus thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Harry, nói với một chất giọng mờ ám.
"Lựa chọn để thắng là làm vua trắng mất hậu. Nhưng nó cũng là lựa chọn tệ và đáng sợ nhất."
"Không phải giết vua mới thắng sao?"
"Không, mục đích của bàn cờ này là giết hậu."
"Chuyện gì xảy ra nếu giết được Quân Hậu?"
Regulus không trả lời Harry, mà nói sang chuyện thư nhà.
"Em có thể viết cho anh chú, ý chú là Sirius, là chú khoẻ, dù chắc anh ta không hỏi tới chú. Nhưng cứ vậy đi. Và cảm ơn em về Phúc Lạc dược bữa trước."
Chú nói xong, đưa vào tay Harry một lọ thuốc có màu tím nhợt nhạt, có một chút ánh kim như bột phấn từ cánh bướm bên trong.
"Quà đáp lễ."
"Đây là thuốc gì vậy thưa chú?"
"Người tạo ra nó không phải anh, nhưng là người em quen biết, đã chết. Thuốc này có tên gọi là: Sáng Nở Tối Tàn."
"Nó mang đến hiệu quả tương đương với Tình Dược, nhưng nó không mang đến cho em tình yêu, mà tạo ra một loại ảo giác cực mạnh, có thể phá huỷ tâm trí bất cứ ai nhưng lại cho họ hạnh phúc tột độ, nguyện ý đắm chìm trong cảm giác say mà nó mang lại.... lúc này..."
Giọng Regulus Black trầm thấp: "Hãy cẩn thận một con Âm Binh phía sau sẽ kéo chân em xuống."
"..."
Harry da đầu tê dại.
...
Shinsuke Malfoy đang ở trong phòng pha chế độc dược, trước mắt hắn là một cái vạc bự đã chuyển sang màu trắng ngà pha ánh tím.
Nhuỵ của hoa tuý tửu phù dung, loài hoa khi mới nở vào buổi sáng sẽ có màu trắng tinh khiết, đến trưa chuyển sang màu hồng nhạt và có màu đỏ vào ban đêm. Ngôn ngữ của hoa là: Sự trở lại của hạnh phúc.
Thêm một nhành hương thảo (mê điệt hương).
Công thức cơ bản giống như Tình Dược, nhưng hắn thêm một số thành phần gia tăng ảo giác, và thứ cuối cùng hắn cần có để hoàn thiện...
...
Katsura tiến vào phòng khi cái vạc đã chuyển sang màu tím nhợt nhạt và ánh phấn vàng từ cánh bướm được nắm trên tay tán thành bột. Shinsuke gọi hắn tới đây không biết để làm gì, nhưng Katsura vừa lúc cũng có việc phải hỏi hắn.
Vừa vào, Katsura đã hỏi thẳng vào vấn đề:
"Cậu đã yểm bùa gì vào cái mề đay giả đưa cho Regulus thiếu gia? Sao cậu phải nhằm vào nhà đó vậy?"
"Tới để trách tội tôi sao? Tại sao tôi phải nói với cậu lý do tôi làm như vậy?"
"Shinsuke Malfoy!"
"Zura." Hắn nhàn nhạt gọi, "Lại đây chút. Tôi cần cậu giúp một thứ này."
Katsura nhíu chặt mày, nhưng vẫn đi qua đó, cúi đầu xuống nhìn xem cái vạc hắn đang nấu là loại thuốc gì, chưa từng thấy bao giờ, hẳn là cậu ta tự tạo ra.
"Ồ? Đây là thuốc gì? Trị bách bệnh sao?"
"Yêu nước thương dân quá, Zura. Tôi không có lòng tốt đến thế. Đây là thuốc độc."
"..."
Shinsuke Malfoy làm như tuỳ ý hỏi: "Ngửi thấy mùi gì?"
Hắn hỏi vậy, Katsura lại mất tập trung kề mũi lại ngửi kỹ trong chốc lát, cảm thấy mùi này vô cùng thân quen, không khỏi lại gần hơn, tay giữ lấy thành vạc để tránh chúi xuống, suy nghĩ thật kỹ, trong lúc này, đầu ngón tay Shinsuke nhẹ nhàng chạm khẽ lên gáy hắn, Katsura hất tay hắn đi, chắc chắn kết luận: "Mùi nắng lọt vào cái hang đen tối. Mới đầu cảm thấy phấn khởi, sau đó lại ủ dột."
"..." Shinsuke Malfoy bình tĩnh nhìn Katsura một lát, đột nhiên quay mặt đi, không muốn nhiều lời với hắn nữa.
Nhưng Katsura đến đây đâu phải để nhìn cái gáy của hắn, lại lôi lại vấn đề cũ: "Cậu chưa trả lời tôi."
"Tôi nghĩ là cậu đã hiểu rồi. Tôi không muốn trả lời." Shinsuke Malfoy hừ lạnh, lời lẽ bỗng nhiên khó chịu gay gắt hẳn lúc nãy.
Katsura nhìn hắn, cuối cùng phải thở dài nói:
"... Cậu đã yếu đi rất nhiều, việc yểm bùa chú cao cấp thường xuyên sẽ khiến cậu kiệt quệ."
"... Tưởng đâu sẽ không thương tiếc gì tôi chứ? Mới đó mà đã quên rồi? Tôi có thể nghĩ là cậu đã động lòng với tôi rồi không?" Shinsuke nhàn nhạt nhìn Katsura, gắt gao dính vào gương mặt hắn.
"Đã nói không có chuyện đó xảy ra!" Katsura tức giận với hắn, dạo này hắn càng thêm cố chấp, có lẽ chuyện bọn họ bên nhau mà không có Prince Black trong quá khứ đã khiến hắn cảm thấy được an ủi, càng thêm điên cuồng muốn chiếm hữu khi nếm được chút vị ngọt.
Nhưng Katsura tức giận, người đối diện lại càng bình tĩnh, dường như đang thưởng thức vẻ mặt giận dữ của hắn, nhìn đủ rồi thì thôi, nhưng hắn tự dưng để ý một chuyện.
Shinsuke bóp hai má Katsura kề sát lại, cho đôi môi chu ra chúm chím, trông như chú chim cánh cụt bị bắt lại nâng lên cao đập cánh đạp chân kháng cự vậy.
Trông xấu tệ, rất tức cười, nhưng đáng yêu.
Còn chưa để Katsura làm ra hành động gì quả quyết, Shinsuke Malfoy đã buông tay ra, làm Katsura lập tức xẹp lép, không hiểu hắn lại bị gì.
"Này Zura."
"Không phải Zura là Katsura!"
"Cậu chắc là bị hắn hôn nhiều lắm phải không?"
"...."
"Đôi môi của cậu như đang mời gọi người ta tới hôn vậy."
"... Shinsuke Malfoy! Cậu thôi đi! Tôi không cho phép cậu đánh lén tôi một lần nào nữa!" Katsura mặt đầy sát khí, trên tay xuất hiện quyền trượng dí vào ngực hắn, đẩy hắn cách xa ra.
"Nói gì vậy? Cậu nghĩ tôi đang khen môi cậu vì muốn hôn cậu sao?" Shinsuke Malfoy trêu tức cười cợt, ngả ngớn hỏi ngược lại.
"..."
Shinsuke Malfoy thấy chọc vậy là đủ rồi, cất đi dáng vẻ không đàng hoàng của mình, dùng tay gạt đi đầu quyền trượng, đi đến chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống, tính hút thuốc nhưng thấy Katsura đang ở đây, không muốn tranh cãi thêm vấn đề này, hắn đổi qua pha hồng trà. Katsura đứng yên ở đằng kia nhìn nhất cử nhất động của hắn, thấy hắn ra dáng ra hình, hình như thật sự nghiêm túc không đùa giỡn nữa mới an tâm trở lại, Shinsuke vươn tay mời hắn ngồi sang vị trí bên cạnh, cách nhau một bàn trà, thuận lợi bàn chuyện quan trọng.
Katsura không nói nhiều, qua đó ngồi xuống, yên tĩnh khoanh tay chờ xem hắn nói gì.
"Cậu không phải muốn tìm cách tống giam Bellatrix sao? Hãy lợi dụng cái chết của tôi đi. Tôi biết cậu sẽ làm được."
Quả nhiên, hàng lông mày vừa mới giãn ra được mấy chốc của Katsura lại cau lại, không đồng ý chút nào.
"Thiếu gì cách giải quyết, tại sao phải dùng cậu?"
"A? Cách gì? Kiếm ai ngoài tôi ra trong bốn người chúng ta có trọng lượng như vậy? Cậu nỡ để Gintoki, Tatsuma thay thế tôi sao? Tom Riddle luôn cảnh giác với chúng ta vì một lý do gì đó, tôi không biết, nhưng tôi rõ ràng biết hắn cũng không để ý như hắn nghĩ. Nhưng Bellatrix chính là chút cảnh giác cuối cùng của hắn để lại với chúng ta."
"... Không cần nói như tôi không quan tâm cậu. Tôi sẵn sàng..."
"Cậu không thể thay thế tôi được. Như cậu đã nói rồi, cậu chết thì sẽ có rất nhiều người đau lòng."
"..." Katsura há miệng lại ngậm miệng, nói thầm trong bụng: Lời nói đó mà cũng tin sao? Ngoài người kia ra, mọi người sẽ không vì thiếu ai mà chết. Tưởng niệm là một nghi thức đẹp đẽ, chỉ cần quanh năm thật sự có người đi viếng mồ dọn cỏ cho hắn đã không tồi, hắn không cần người sống phải quanh quẩn trong quá khứ vì mình, như thế có lẽ nó không còn đẹp đẽ, mà là một loại khổ đau. Hắn không mong muốn mang tới khổ đau cho người khác.
"Cậu còn rất nhiều việc phải làm."
"..." Riêng cái này là thật, Katsura trầm trọng gật đầu, nhớ tới việc hai tháng nữa trong nhà sẽ hết sữa tắm và dầu gội, hẳn là làm cách nào đó nhắc nhở bên đó trước vài ngày để kịp chuẩn bị trước khi quá trễ; Đầu năm nay có dịp đại hạ giá lớn, nhất định phải canh me hàng tốt nhưng giá cả phải chăng mang về nhà dùng...
Và còn việc sẽ mở cửa tiệm phía đối diện buôn bán cùng với hai anh trai song sinh, dẫn gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới, nhìn Ginny khoác tay chú rể vào lễ đường đầy hạnh phúc... nếu có thể, hắn xin được là người đặt tên cho em bé.
Trong lúc Katsura đang suy nghĩ đặt tên là gì cho cháu, Shinsuke đã ngồi xuống bên cạnh hắn từ lúc nào, tựa lại gần, đột ngột nắm lấy chiếc cằm người bên cạnh, hai mắt màu trà đăm chiêu tự hỏi nhưng còn không biết đang lạc tới phương trời nào bị hắn bắt quay trở về hiện thực, như gương phẳng phản chiếu ra hình bóng hắn. Đầu ngón tay cái hơi lướt qua bờ môi dưới, mặt bọn họ để sát vào nhau:
"Còn nếu cậu luyến tiếc tôi..."
Dưới hai mắt kinh ngạc mở to của Katsura, hắn để lại trên môi điềm đạm một cái hôn phớt, mềm mại và tình tứ.
"Cho tôi chút vui vẻ lúc còn sống đi."
"..."
"... Shinsuke!!..." Katsura hét lên, sau đó vội vàng ngưỡng cổ về phía sau né tránh khuôn mặt mang tính xâm lược đang chúi lại gần, mũi hắn ở trên cần cổ trắng nõn hít thở.
"Zura... nếu là Gintoki, cậu ta sẽ cho tôi một trận đấy... còn cậu lại sợ tôi chết mà không dám làm gì... phải chăng... hắn ta cũng có được cậu bằng cách này?"
Shinsuke híp mắt, vốn đang dịu dàng, lúc nói lời này đồng tử lướt qua ánh sáng lành lạnh hiểm ác, lông mi như cánh bướm mê hoặc, làn khói còn vương từ trong miệng hắn phả vào gáy mảnh...
"Kháng cự đi Zura..."
Răng hắn cắn sâu vào trong da thịt trên cần cổ cao thẳng, tựa như người luôn chẳng bao giờ chịu cúi đầu.
Katsura đẩy hắn ra dễ dàng, che lại cổ, lạnh giọng nói: "Cậu lại làm sao vậy?!"
"Tôi nghe ra mùi hương em... từ rất lâu rồi..."
Shinsuke kéo hắn lại gần, nhìn gương mặt giật mình trước mặt, vươn tay ra... bàn tay bị hắn vô tình hất đi, "phách" một tiếng vang lạnh lùng.
"Chà... bộ dáng này... cậu đừng nói với tôi là cậu dùng bộ dạng này kháng cự hắn... cậu làm tôi hứng lên đấy..."
Katsura căng thẳng, nghiêm túc nói:
"Cậu có nói gì đi nữa. Hiện giờ tôi cũng yêu hắn."
"..." Shinsuke Malfoy đột ngột mở bừng hai tròng mắt xanh ngọc, nhìn Katsura kiên quyết, kiên trì muốn giải thích rõ ràng cho hắn hiểu, hắn lại không nghe thấy nữa.
Trái tim bị một đòn tê rần, dường như đang chậm lại nhịp đập, đã không còn nghe thấy nữa.
"Không cần." Hắn hạ tông giọng xuống cực thấp, trở nên khàn khàn đục ngầu, làm cho Katsura có cảm giác vết thương trên cổ hắn lại tái phát và trở nặng.
Katsura không nói về chuyện mọi người yêu quý hắn ra sao nữa, hắn không nên tự bỏ mặc mình, không còn cách nào khác, vươn tay áp lên cổ hắn, lại bị hắn nắm lấy cổ tay, siết chặt.
"Tôi biết. Cậu luôn quan tâm tôi, tôi cảm nhận được cậu rất quan tâm tôi, nhưng thì sao?! Tôi đâu có muốn cái sự quan tâm đó của cậu, tôi muốn cậu yêu tôi, cậu làm được không?"
Trong mắt Shinsuke Malfoy là điên cuồng, là độc chiếm.
Tôi muốn tôi và cậu ở bên nhau. Cậu làm được không?
Tôi muốn hôn cậu. Cậu cho phép không?
Tôi muốn cậu. Cậu chịu không?
Tất cả, cậu đều không đồng ý.
Những gì tôi muốn, cậu đều không cho.
Đẩy tay Katsura ra, Shinsuke thu hồi vẻ quá khích, vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, chỉ là giọng nói mất đi độ ấm.
"Tôi chỉ muốn nói cho cậu, cách kháng cự đàn ông của cậu sai rồi, cậu làm mấy trò đàn bà đó chỉ khiến cho họ có dục vọng. Đối với mấy thằng đó, cậu giết quách đi."
"Kệ tôi." Katsura quay phắt mặt đi, cũng giận trong lòng.
Shinsuke Malfoy chợt nhổm dậy, mạnh bạo nắm cằm Katsura, bắt hắn xoay mặt sang đây nhìn mình, "Vậy cậu không có ý kiến gì nếu tôi đè cậu ra tại đây... và làm cậu chứ? Cậu mời tôi mà?"
Shinsuke đè Katsura xuống, nhìn miệng hắn chuẩn bị niệm chú ngữ, không khách khí dùng môi bịt mồm hắn lại.
"..."
Chỉ 1s chạm môi, tức khắc lìa xa, nhưng hoả thiêu trong ngực Shinsuke Malfoy đột nhiên giảm bớt, sắc tình liếm liếm môi, kề sát mặt lại gần, mặc kệ Katsura nghiêng đi tránh né.
"Giờ tôi gần cậu như vậy, cậu rất dễ bị tôi hôn, nên ngoan ngoãn một chút. Tôi không khách khí với cậu đâu."
"..."
Shinsuke Malfoy từ trên eo rút ra một con dao tẩm độc, đưa vào tay Katsura, cười nhẹ nói: "Giờ cậu thử làm đi. Với người vừa cưỡng bức cậu."
"Nói trước, nếu cậu không giết tôi, tôi dù còn một hơi thở cũng sẽ hôn cậu."
"..."
QUỶ QUÁI GÌ VẬY!
Vứt quách con dao tào lao này ra xa, Katsura muốn phun nước bọt vào mặt hắn, bị hắn biết trước bóp cằm nghiêng sang một bên phun ra ngoài.
"... Vừa nhìn cậu khạc khạc là tôi biết rồi."
"..."
Katsura tựa hồ bị giận điên lên, thậm chí có ý đồ cụng trán... đều bị Shinsuke bắt chiêu được hết, trông hắn cực kỳ bối rối, không có lực uy hiếp nào đáng giá, càng lộ rõ vẻ hoảng loạn bên trong, Shinsuke biết rõ, dễ dàng vuốt ve được mấy cái trên gương mặt tức giận phát khiếp, sát khí lan tràn trong đôi mắt thuần khiết thanh triệt không thể vấy bẩn, nhìn chỉ khiến đàn ông càng muốn chinh phục.
Như thế này... chẳng trách sao...
Cổ họng có chút phát khô, lưỡi muốn hung hăng quét qua đôi môi, cạy ra khớp hàm quấn lấy l·ăng nh·ục, bắt tên cứng đầu đáng ghét này thừa nhận mình sai.
Gintoki ở bên ngoài xông vào, nhìn thấy cảnh này cũng không mấy kinh ngạc, không chút khách khí bửa vào sau ót Shinsuke Malfoy... khiến ót hắn nổi cục u chứ không bất tỉnh nổi.
"..." Shinsuke Malfoy quay sang lườm thằng tới - thằng không gõ cửa.
Katsura nhìn mà bất mãn: "Sao cậu không gõ ngất?!"
"... Sao cậu không giết nó?" Gintoki móc mũi hỏi ngược lại.
"Giống nhau sao!?"
"Giống. Gin tăng thêm lực độ chút nữa là đầu nó tách ra khỏi cổ." Gintoki cười lạnh, ác ý nói.
Mặt Shinsuke Malfoy cũng ngay lập tức trầm xuống.
Katsura mặc kệ bọn họ, ngồi dậy vén cổ áo che lại dấu cắn, lặp lại lần nữa: "Hai cậu ra ngoài đánh nhau đi! Ở đây dễ đổ bể lắm."
"Đây là phòng tôi." Shinsuke Malfoy nhướng mày.
"..." Katsura tựa hồ hơi quê, mặt không chút cảm xúc hơi phập phồng.
Shinsuke cười nói: "Nhưng nếu cậu muốn ở đây... tôi chào đón."
"... Ai thèm cậu!"
"..." Gintoki nhịn không được gõ đầu Zura một cái chúi nhủi, lôi hắn đi.
Shinsuke Malfoy nhìn chằm chằm bóng dáng của bọn họ, cười lạnh.
Hy vọng tên đó thích món quà hắn để lại.
Tay Shinsuke Malfoy còn vướng lại một sợi tóc mảnh, bỏ vào vạc.
Mà Katsura ở lúc ra khỏi phòng, đi tìm Tatsuma, đưa ngón tay còn dính chút dịch trên vạc cho hắn nhìn, "Cậu nói xem, đây có thể là gì?"
...
*Hoa Phù Dung - sớm nở tối tàn: Hoa Phù Dung có một vẻ đẹp vô cùng kiêu sa, chúng tượng trưng cho vẻ đẹp quyến rũ và sang trọng của người phụ nữ.
Nhan sắc hoạ loạn triều cương:
X: Squid_0930
Katsura có thể đẹp tới cỡ nào để Black và Malfoy xáo xào, để Prince Black nhất kiến chung tình?
Đẹp cỡ này
Vibe bà mẹ đơn thân, nóc nhà, đảm đương việc nước, đảm đang việc nhà, ở ngoài xã hội lăn xả (ở trên giường lăng loàn).
Ai nha, đại mỹ nhân, tỷ đã cướp đi trái tim tôi đấy.
Tự nhiên nhớ tới Sư Thanh Huyền hay kêu: "A Quế tiểu tỷ."
Người anh Độ gối đầu nằm từ nhỏ là đây.
Thực ra ta cũng thắc mắc, ngày xưa anh Đế vẽ ra sao mà Tạ Liên mặt đỏ tai hồng nhỉ? Người xưa thường chỉ cần lộ vai lộ gáy là họ xỉu lên xỉu xuống rồi, nên thời đó anh Đế nhìn phát nhớ luôn = = Vai gáy đã đẹp mà còn đem khoe, thế là thành vợ anh. Còn nết anh Đế vẫn không đổi, tự nhiên vô cùng, kéo Tạ Liên cho coi tranh "ý dâm" của mình, giờ cho Harry coi căn phòng cũng đầy "tranh" biết chuyển động =))) anh hư đốn nhưng được cái anh ung dung tự tại.
X: llemonyyyy
WB: 我却公了一个矮子
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro