Chương 145: Tình yêu phức tạp
Bellatrix dẫn theo Tử thần Thực tử dưới trướng tấn công và tra tấn nhiều Thần Sáng mà không được phép, Shinsuke ra hiệu lệnh rút nhưng bị cô ta lơ đi, Shinsuke tức giận công tâm ngất xỉu, nỏ mạnh hết đà được Tom Riddle vội vàng ôm về dinh với gương mặt giận dữ.
"..."
Gintoki, Tatsuma khi nhìn thấy cảnh Tom Riddle ôm công chúa Shinsuke về đây.
Nó không bị ám ảnh tâm lý tới già chứ? Hay nó làm đĩ đã quen rồi?!
Katsura sờ cằm nói: "Hai cậu thấy sao? Kịch bản chính là vậy."
".... Mày viết ra à? Thảo nào..." Gintoki vẻ mặt một lời khó nói hết.
Shinsuke chịu diễn cũng phải nói là hắn nghe lời.
Dỏm òm, nhưng nhiêu đó đủ đối phó với Tom Riddle rồi, chỉ cần Shinsuke ho một tiếng là hắn rối lên, giờ chỉ cần...
Ginko chạy lại, đem nước mũi xì ra hết lên mặt Shinsuke đang nằm thở dồn dập, ở trước mặt Tom Riddle cáo trạng Bellatrix, thêm mắm thêm muối, ôm Shinsuke đã đầu đầy gân xanh trên giường đòi một lời công đạo.
"Ngươi chọn đi, từ giờ có cô ta thì không có bọn này!" Gintoki sau khi đã hành hạ Shinsuke đủ, thả hắn ra, nhìn về phía Tom Riddle với ánh mắt lên án, đầy oan khuất tủi nhục.
Katsura và Tatsuma nhìn nhau...
"Ginkooooo! Cố chịu đựng một chút! Tom là người biết lý lẽ đúng sai mà, đúng không Tom?" Katsura chạy lại đỡ lấy Ginko, cho cô nàng một chỗ dựa, hai cô nàng khóc thút thít an ủi nhau.
Tatsuma tới cho hai cô em một chỗ dựa càng thêm vững chắc mềm mại (?), cả hai đều chảy máu mũi vì quá kích động, ôm chặt Tatsuma điên cuồng lau mặt.
Katsura áp má vào, hai má ửng hồng như trái đào chín, hỏi người bên cạnh: "Cậu thấy tốt hơn chưa Ginko?"
"Gin thấy còn cần ba phút nữa... à không, tối nay chúng ta có thể cùng ngủ..." Ginko phun máu mũi như suối.
Tatsuma dựng ngực lên, khoan khoái thoải mái cho hai cô em trước ngực nhào/nặn, cọ cọ má, "Ahahaha... hai cậu cũng phải cẩn thận đấy..." Tatsuma giơ hai tay lên làm động tác bóp bóp hù doạ...
"..." Tom Riddle.
"..." Shinsuke: Tụi này... giỡn mặt chắc?!
Shinsuke Malfoy vẫy tay gọi Katsura lại đây.
"...?"
"Lau mặt cho tôi, con điếm hồi nãy làm tôi sắp nôn ra."
"..."
Ginko xắn tay áo lên, muốn xông lên cho Shinko một quyền, bị Tatsuko đứng phía sau kìm lại.
Tom Riddle tựa hồ muốn làm công việc này, hắn rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay có mùi nước hoa nam sĩ...
Shinsuke mi mắt cũng không nâng, lạnh lẽo liếc đôi mắt rắn độc của hắn nhìn thoáng qua Tom Riddle, chậm chạp phun ra một chữ: "Cút."
"..."
Katsura thì cao lãnh lại gần hắn, chưa gì hết đã bị hắn bắt lấy tay, đặt ở trước mặt, cách mũi và môi gần sát, tựa hồ là đang thưởng thức đánh giá. Hắn ngửi đủ rồi, nhấc mắt, "Lo lắng cho tôi chứ?"
"... Đây đếch!" Katsura nhíu mày.
Shinsuke hừ lạnh, thả tay hắn ra, lãnh đạm nói: "Tôi cũng không cần cậu lo."
"..."
"..."
Hai thằng tsun đó đang làm trò gì nơi công cộng vậy?!
Ton Riddle tươi cười hơi cứng đờ.
Hắn cảm thấy hắn có quyền ghen, nhưng nghĩ lại thì không biết ghen ai.
Khi Katsura muốn đi thật, đứng lên thì cổ tay bị kéo lại.
"... Được rồi. Cậu đợi tôi một chút." Katsura lục lọi trong người tìm thứ để lau.
Shinsuke mới đắc ý thả tay ra, an tâm nằm xuống hưởng thụ mỹ nhân phục vụ.
Ginko truyền đến cho Tatsuma cái tất chân, Tatsuma truyền tới cho Tom Riddle, Tom Riddle... không biết mang tâm lý gì, truyền tới cho Katsura.
Katsura không hề suy nghĩ, cảm tạ, nghiêm túc dùng nó lau mặt cho Shinsuke Malfoy.
"..."
"Cậu muốn giết tôi sao?! Tại sao là mùi của con nhỏ điếm đó?!"
"... Sao cậu ta biết mùi tất của cậu vậy Ginko?" Tatsuma chụm đầu lại hỏi.
"Gin nhét vào mũi nó lúc nó ngủ." Gintoki thảnh thơi đứng móc mũi, tựa hồ chuyện không liên quan tới mình, chuyện ác trên đời hắn vô tội.
"..."
Shinsuke bực bội ném đi cái *** trong tay Katsura, trực tiếp cầm lấy tay hắn, ở trên cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo cắn một cái cho hả giận.
"... Cậu là chó sao? Tại sao lại cắn tôi?!" Katsura trợn tròn mắt, bức xúc.
"..." Shinsuke tán tỉnh không có hiệu nghiệm, có hơi hiểm ác nghĩ, quả nhiên đối với Katsura thì chỉ có cường bạo mới làm cậu ta nhận rõ hiện thực.
Hắn biết rõ tình trạng hiện giờ của mình tới mức nào.
Hắn không thể chờ Katsura ở địa ngục, tên này... đại khái không có ở đó.
Khi nào thì, cậu mới có thể hiểu tôi muốn nói gì?
"Cậu biết không, không biết khi nào tôi nhận ra một chuyện... cậu càng giận càng khiến tôi xao xuyến."
Katsura đực mặt ra một lát, nhìn chằm chằm hắn ba giây... trực tiếp đứng lên bỏ đi.
"Đồ điên!"
"..." Shinsuke Malfoy nhìn theo bóng dáng đó, chậc lưỡi.
Cậu ta thật sự rất đàn bà, nhưng vì thế cũng thật quyến rũ.
Tom Riddle đứng một bên như cục đá: "..."
Hắn vừa rồi nghe cái gì? Thật vậy không?
Tom Riddle nhìn sang cái gương gần đó, nhận ra là nhan sắc của mình vẫn không có dấu hiệu đi xuống, ngày nào Katsura cũng bắt hắn đắp mặt nạ, cạo lông chân, đánh răng sạch sẽ mới được ra đường tán gái...
Vậy lý do... hắn bị tình nhân của mình công khai cắm sừng trước mặt là gì?
Người đẹp thưởng thức lẫn nhau?
Tom Riddle nhìn sang, thấy Ginko đang nghiêm chỉnh bóp vú Tatsuko, Tatsuko còn bị bóp khá vui vẻ, cười ha ha liên tục.
"....."
Hẳn là vậy.
...
Các bức tranh trong nhà Black chạy tới Hogwarts dùng chung với tổ tiên ông cố, thế cho nên các học sinh được dịp nghe giọng điệu điên khùng thuần chủng của Black.
"Con nhỏ dơ dáy!"
"Đồ con lai!"
"Thật đáng xấu hổ!"
...
"Trời ơi! Họ ồn ào còn hơn cả má tớ!" Ron ôm đầu, than trách với Harry.
Harry còn chưa kịp nói gì góp vui, Ron đã quay sang nói chuyện với cô nàng bạn gái mới chớm, Lavender, rồi bọn họ hôn nhau trước mặt hắn.
Harry quay đầu lại thì thấy bóng lưng Hermione ầm ầm bỏ đi.
Fuck!
Chuyện này khi nào mới kết thúc?!
Thế rồi Harry thấy Ginny đang đi cùng Dean lướt qua trong sân.
"Hai người thôi đi!" Harry vứt mạnh quyển sách xuống trước mặt Ron khiến cậu ta và cô bạn gái giật mình.
"... À, ờ, tớ xin lỗi. Tớ có việc đi trước." Harry nhận ra là mình đang nổi cáu lên trước mặt anh trai Ginny, bạn thân của hắn, Ronald Weasley, nên hắn xấu hổ, hắn hơi lo lắng, hắn cần phải rời khỏi đây ngay.
"Cậu ấy bị sao vậy...?" Ron khó hiểu về thái độ nửa vời của Harry.
"Won Won~ hun cái nhá?!"
"... Thôi được rồi, thật ra tớ mới ăn thức ăn có tỏi." Ron chặn lại miệng cô bạn gái, hôn cũng mệt chứ.
"..."
Draco đang ngồi cách đó không xa, Pansy Parkinson có tỏ vẻ nhưng hắn sao cũng được.
Hắn không thích Pansy, nhưng không có ai chú ý, tuỳ cô nàng vậy.
Draco nhún vai, hắn cảm thấy miễn là mình không dính vào tình yêu ngu đần, luôn thông minh cao ngạo giống anh trai thì sẽ ổn.
Regulus Black dắt chó (?) đi dạo đi dạo quanh trường, tình cờ gặp Snape đang u ám ở một góc tối trên cao phán xét mấy đứa nhỏ.
"..." Regulus: Cái tính cách ghen ghét khó ưa này vẫn không có tý thay đổi.
Nhưng tình trạng hiện giờ ở Hogwarts khiến hắn nhớ tới cái thời đó...
Tiếng chó sủa thay cho tiếng hồi ức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro