Chương 146: Lựa chọn trong tuyệt vọng
(Để hình chính cung để nhắc rằng cái nết chính cung 1 - 9 - 1 - 10, không nên chọc tình nhân lẫn chính cung, mê cái nết chính cung lắm)
Nếu là người ngoài nhìn vào, sẽ nói Lily Evans là nữ nhân vật chính. Nhan sắc không phải nổi bần bật, nhưng là cô nàng láu lỉnh thông minh, có James Potter là người theo đuổi, được Sirius Black tán thành, xung quanh bủa vây nhiều nhân vật xuất chúng.
Bốn người đang đi tới, Prince Black, Jiang Cheng, Regulus Black, Severus Snape.
Nhìn thấy Jiang Cheng trong đám người, Lily Evans trái tim rộn ràng, bị cô bạn của mình đột nhiên đẩy một cái về phía trước.
Jiang Cheng dù nhìn hơi bất cận nhân tình, nhưng hắn là thẳng nam mà thôi, thấy Lily Evans vấp té hắn vẫn sẽ vươn tay ra đỡ.
Huống chi, Lily Evans kỳ thực là bạn từ bé của hắn và Snape, trong thâm tâm Jiang Cheng, có lẽ Lily Evans cũng đã chiếm vị trí gì đó khá quan trọng.
Mọi người xung quanh đều cười, sắp chuẩn bị "ồ" lên trợ hứng, riêng chỉ có James Potter hai mắt sắp bốc lửa, nếu không bị Sirius kìm kẹp đã xông qua bất kể.
Nói thì nhiều nhưng diễn ra thì nhanh.
Một cánh tay vững chắc khác đúng lúc vươn ra, trầm ổn đỡ lấy cánh tay của Lily Evans, nâng lên.
Prince Black dáng đứng vẫn thẳng tắp, biểu tình thản nhiên, tựa hồ động tác đỡ này không làm hắn có chút nào bối rối, không gây bất cứ khó khăn nào, cũng đồng dạng không thể để lại gì cho hắn.
Rõ ràng là đỡ, nhưng tuyệt đối không hề lãng mạn.
Ập vào mặt, là cảm giác uy nghiêm, thật sự không có giới tính gì bên trong, nam nữ không khác.
Ngay cả phía đối diện, đang như bò tót James Potter cũng dừng lại, ngốc hề hề cười, gia tăng ấn tượng tốt với Prince Black nhà Slytherin.
Snape cũng giống James Potter, nhưng không công khai gia tăng độ hảo cảm, mà ở trong lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thật không muốn nhìn thấy cảnh cô gái mình thích rơi vào lòng em trai, dù một giây thôi cũng đủ ghê tởm.
Jiang Cheng không hiểu ẩn ý bên trong của hành động này, nhưng hắn không cần đỡ Lily Evans thì bớt một việc.
Đi đứng cũng không xong! Nữ nhân này... vụng về quá mức.
Lily Evans hơi choáng, đột nhiên bị đẩy không phải ý cô muốn, nhưng nói là không chờ mong được Cheng đỡ trong lòng thì không đúng, kết cục... lại là cánh tay của Prince Black.
Kỳ thật cũng không tồi, hẳn là chưa từng có ai tiếp xúc được gần hắn như vậy, đừng nói đến một cánh tay, một cánh tay đã quá là xúc phạm! Quá làm phiền hắn!
Không tới hai bước chân, Lily Evans vẫn có thể ngửi thấy mùi nắng nhàn nhạt trên người hắn, ánh mặt trời phía sau như hào quang hiền hoà, vì chiều cao chênh lệch, ánh sáng lại quá rực rỡ chói loà, Lily Evans thậm chí không thấy được rõ đường nét trên gương mặt hắn, chỉ mơ hồ nhìn thấy đôi môi gợi cảm mỏng manh, có hơi phần lãnh đạm, cũng mang theo chút ý dịu dàng.
Thình thịch.
Ai nói Prince Black không thể chạm tới, chỉ sợ chạm tới rồi sẽ cảm thấy thế gian này lu mờ thất sắc.
Điều dịu dàng nhất trên đời này, là nụ cười của anh.
—— Muốn đội cho anh một vòng hoa.
"Lily! Lily! Cậu không sao chứ?!"
Lily Evans sực tỉnh, bất tri bất giác đỏ mặt, nhất thời mê mang, không biết rốt cuộc... mình thích ai?
Nếu thích Jiang Cheng, còn sẽ đối với Prince Black tim đập thình thịch thì gọi là gì?
Lily Evans mang nặng tâm sự cả ngày, phải hỏi bạn bè liệu mình có phải một cô gái hư.
"... Evans, cậu nghĩ chỉ có mình cậu sao? Đó chỉ là cúng bái! Ai đứng trước mặt Prince Black cũng sẽ tim đập chân run chứ không phải mình cậu. Cảm giác cứ như là gì nhỉ? Ừ... đứng trước một ngọn núi hùng vĩ, một bức tượng đồ sộ. Yên tâm đi, cậu không thể nào thích hắn."
"... Thế sao? Lần đầu tiên mình gặp chuyện như vậy."
"Thế cậu nghĩ vì sao cả trường quy thuận anh ấy?"
Trong đầu Lily Evans không tự giác hình dung ra cảnh tượng, hắn đi tới, không cần nhiều lời, mọi người đều tự giác dạt qua hai bên.
Không phải vì sợ, cảm xúc lúc ấy...
Người đi ra từ vầng sáng thần thánh, không ai có thể khinh nhờn.
"Cậu gặp triệu chứng này, hẳn là do tiếp xúc quá gần hắn. Cậu lầm tưởng đấy, cậu chỉ cần thử nghĩ, nếu cậu được hẹn hò với anh ấy, cậu sẽ phải làm sao bây giờ?!"
Vừa nghe tới đây, Lily Evans không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy mấy bộ đồ yêu thích trong tủ đều phải vứt đi, tất cả dây buộc tóc đều trở nên ngu ngốc, mọi hành động chuẩn bị làm đều phải nghĩ lại là đúng hay sai, luôn cảm thấy tất cả đều sai, nơm nớp lo sợ.
Prince Black, đáng sợ như vậy đấy.
Dùng một câu để nói chính là: Xứng sao?
Chỉ cần tự hỏi mình câu này, nếu có tự tin thì có thể tiến hành bước thứ hai, đứng trước mặt hắn tỏ tình.
Nhẹ nhàng thôi, tuyệt đối không đau, như kiến cắn.
Yêu phải Prince Black là cái gì đó như bị chích.
Điếng một cái, tê tê dại dại, sau đó ê ẩm, chúc mừng, bạn đã được chích vắc-xin phòng ngừa, từ nay trở đi sẽ không còn mơ về hắn nữa.
Vì khi thật sự đứng trước mặt hắn, ngươi sẽ ngay lập tức thấy mình trở nên nhỏ bé, nhàn nhạt tự ti sẽ chiếm lấy thân thể, thay vì cảm xúc ngọt ngào hay lo lắng bất an vì sợ bị tự chối—— ngươi đã tự mình bỏ cuộc.
Cô bạn vỗ vỗ vai Lily Evans: "Cho nên, cậu không cần lẩn quẩn trong lòng mà cho rằng cậu thích Prince Black. Mình rất xin lỗi vì hôm nay đẩy cậu không trúng ngay Cheng!"
Nhắc tới, Lily Evans bực mình, tức tối nói: "Cậu ta chẳng hề để ý thì đúng hơn! Mình ở gần cậu ta hơn Prince Black."
Cô bạn trầm ngâm một lát, "Thật ra lúc ấy, nếu không phải có Prince Black xía... à không, ý mình là vươn tay trợ giúp, thì hình như Cheng muốn đỡ cậu, mình thấy cậu ấy vừa đưa tay ra." Cô bạn lặp lại động tác đó, chỉ vừa hơi rời tay khỏi quần.
"... Thật không?" Lily Evans hít sâu một hơi.
"Cho nên... mình nghi một chuyện.... Prince Black thích Cheng! Nên anh ấy mới không cho cô nàng nào tiếp cận Cheng!"
"..."
"..."
"..."
Sirius Black nghe hết nổi nữa, nổi giận vứt tấm áo choàng tàng hình của James ra làm bại lộ cả bọn, xông tới: "Các cô nói ai thích ai?! Anh trai ta thích Cheng?! Ha?! Đùa gì vậy?! Thật nực cười!"
"Siri... Sirius!"
Đột nhiên hiện ra bất ngờ, các bạn gái xung quanh hơi hét chói tai, vội bụm miệng lại cười xù xì.
Lily Evans lại cực kỳ tức giận vì bị nghe lén, trừng mắt nhìn James Potter phía sau Sirius, "Ai cho các cậu nghe lén."
James Potter lại sợ cô bạn hắn thích lại có ấn tượng xấu về hắn, vội đứng ra giải thích: "Không phải! Chỉ là đi ngang qua! Bọn tớ..."
"Đừng nói dối tôi!" Lily Evans quát lên.
Sirius biết James thích Lily, nên không làm căng mọi chuyện, chỉ là cảnh cáo: "Nói gì cũng được, không được nói về anh trai ta!"
Regulus Black đi ngang qua, liếc sang Sirius, không biết hắn còn quan tâm đến thế. Nhưng, đúng là hôm đó hắn cũng không hiểu vì sao anh trai làm vậy... ảnh đâu phải muốn bảo vệ nền hoà bình thế giới? Chuyện này đâu tới mức cần ảnh phải động tay, chỉ là đỡ Lily Evans một cái mà thôi, chẳng lẽ...
Regulus tưởng tượng tới cảnh mình gọi Jiang Cheng là chị dâu... mặt hắn âm trầm đi tới gần Sirius, hiếm khi cùng hắn đứng song song cảnh cáo: "Đừng đồn đại lung tung!"
Hai công tử nhà Black đã nói như vậy, chẳng ai còn dám nói tiếng nào về chuyện này, nhưng trong đầu mỗi người đều để lại hạt giống. Nhất là Sirius Black, giờ hắn nhìn thấy Jiang Cheng là rút ra đũa phép, bất kể đúng sai, nhưng tồi tệ hơn khi Prince Black đều có thể đúng lúc xuất hiện kết thúc mọi chuyện.
James Potter nhịn không được cũng phải nói: "Lúc trước mình không nghĩ vậy, nhưng cậu xem... anh cậu luôn đúng lúc xuất hiện bên cạnh Jiang Cheng... nếu thật là như vậy... Sirius, mình nghĩ cậu nên làm tốt mối quan hệ của cậu với cậu ta..."
Sắc mặt Sirius Black tối đen đi mấy phần, đạp bàn đứng dậy, cắm túi quần rời khỏi đây.
Remus và James nhìn nhau. Remus nói: "Không ngờ tới, Sirius lại..."
"Cậu ấy thương anh trai mình đến vậy, đúng không?" James sờ cằm, càng thêm cảm thấy phải nghe lời Prince Black, bạn thân hắn thương anh trai, vậy hắn cũng phải thương anh trai bạn thân.
...
Có rất nhiều lý do mà từ thời đi học cho đến lúc ra trường gia nhập Hội Phượng Hoàng, James Potter vẫn luôn tin tưởng Prince Black tuyệt đối.
Ngay cả ý tưởng thay đổi Người Giữ Bí Mật cho gia đình, dù cho người đó là Jiang Cheng, hắn cũng quyết định nghe theo sự sắp xếp của Prince Black. Vì tin vào bạn thân, yêu ai yêu cả đường đi lối về, James Potter cũng tin mù quáng với Prince Black.
Đáng ra, đó phải là một kế hoạch thiên y vô phùng.
Đáng ra cả gia đình họ đã được sống, họ đã chọn đúng Người Giữ Bí Mật.
Jiang Cheng chưa từng tiết lộ bất cứ thông tin nào về gia đình Potter cho ai khác, ngay cả với Snape.
Chuyện hắn là Người Giữ Bí Mật thật sự, Snape không hề hay biết.
Snape sau khi tiết lộ thông tin lời tiên tri không hoàn chỉnh cho Voldemort, làm tinh thần Voldemort rơi vào bấn loạn, Lord Voldemort bộc lộ ra mặt tối mà đến cả Snape cũng phải khiếp sợ, hoàn toàn thay đổi tác phong làm việc trước đây, một mình hắn— và không còn cần ai khác.
Lord thay đổi thành một người khác, không còn tin vào ai, nghi kỵ tất cả, lo sợ điều gì đó đang đến.
Đến khi biết lời tiên tri nhắc đến là gia đình của Lily, Severus Snape đã phải đi cầu xin Dumbledore lẫn Prince Black bảo vệ Lily Evans.
Cả hai người đó đều đồng ý giúp hắn, tưởng chừng tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp, khi mấy tháng trôi qua mà thông tin về gia đình Lily vẫn còn là một ẩn số.
Voldemort lúc này đã mất hết kiên nhẫn, sử dụng liều lượng cao thuốc quên đã khiến tính cách của hắn luôn thất thường, hắn thực mau đã quyết định, tra tấn lầm còn hơn bỏ sót.
Hắn bắt những kẻ có hiềm nghi về tổng bộ, thực hiện tra tấn hàng loạt, giao nhiệm vụ tra tấn Jiang Cheng cho Severus Snape.
Severus đáng ra nên ngờ tới, hắn có ngày sẽ phải đối mặt với chuyện này, phản bội Prince Black và em trai từ tận đáy lòng để đi theo chủ nhân thật sự.
Vì sao lại tới một bước này?
Trước mắt Snape hiện lên rất nhiều cảnh tượng.
Em trai bảo vệ hắn khỏi người cha Muggle khốn khổ, hai anh em cùng đứng trước mặt Eileen Prince ra sức khuyên nhủ bà rời khỏi chồng.
Nhưng không cách nào làm má thay đổi suy nghĩ, bà vẫn ngày đêm chịu hành hạ, mặc kệ cho hai anh em bọn họ cũng có mong muốn thoát khỏi những ngày tháng này, muốn cho bà được hạnh phúc.
Không còn cách nào khác, bọn họ phải bên cạnh để bảo vệ bà. Cheng từ rất nhỏ đã độc lập, và một lần, nó mang về nhà một cậu bé có vẻ trạc tuổi bọn họ hoặc lớn hơn chút đỉnh, với phong thái kiêu hãnh, Snape đã biết người này là phù thuỷ thuần chủng.
Và quả nhiên không sai, không những là thuần chủng, cậu ta còn là con cưng của gia tộc Black, tiếp thu giáo dục nhưng lại không có vẻ gì bị sự ngạo mạn hắc ám của gia tộc thuần hoá, cậu ta có trong mình một sự thuần khiết độc đáo.
Một đứa trẻ như vậy tới, và kết thúc cảnh hỗn loạn của gia đình hắn.
Không, hắn không giết cha hắn, Prince Black khi đó chỉ là một đứa trẻ.
Tobias Snape có lẽ vẫn yêu Eileen Prince, nhưng với sự sợ hãi với phù thuỷ, ông ta không cách nào chấp nhận. Prince Black đã cho ông ta mượn sức mạnh, trở thành "phù thuỷ". Và quả nhiên, không lâu sau, Tobias Snape không còn nổi giận với vợ con, ông ta tự đắc với sức mạnh mới, cảm thấy mình vượt trội hơn hẳn những Muggle còn lại, đắm chìm trong phép thuật.
Không có tranh cãi, nhưng càng khủng khiếp hơn, Snape tận mắt nhìn sự thay đổi từ nhỏ đến lớn của cha mình mà lạnh cả người.
Nhưng cha đã đối xử tốt hơn với má và hai anh em hắn, má cũng đã thôi khóc lóc quỵ luỵ.
Nhưng rồi đột nhiên, sức mạnh của Tobias biến mất, cũng phải, đó vốn không phải sức mạnh của hắn, hắn cũng chẳng qua là một "Muggle".
Tobias Snape tới tìm Prince Black để "lấy lại" sức mạnh, hắn muốn tiếp tục cuộc sống này, sau khi đã quen với phép thuật, hắn không còn cảm thấy sợ hãi, ngược lại, hắn thích thú, cảm thấy cần thiết.
Snape cùng Cheng đi theo ông ta, ở phía sau lưng ông ta nhìn thấy Prince Black mở miệng: "Ta không đủ phép thuật để cho ngươi mượn mãi. Nhưng có một cách, ngươi có thể sở hữu phép thuật mãi mãi—— Đó là lấy từ vợ con ngươi. Chỉ tiếc là họ sẽ chết khi ngươi lựa chọn như vậy. Luôn có cái giá phải trả cho tất cả."
Khoảnh khắc đó, Snape còn nhỏ, đã để lại mầm móng trong lòng, đó là Prince Black—— thật sự là một kẻ đáng sợ.
Một Black, lại còn là kiêu ngạo của Black từ trước đến nay, sẽ bình thường sao? Sẽ thật sự thuần khiết sao?
Không, hắn là một con quỷ.
Nếu cha hắn lựa chọn giết bọn họ thì sao? Ông ta đảm bảo cũng sẽ bị con quỷ này giết chết.
Cho ông ta ba ngày suy nghĩ. Snape ngồi thảo luận với em trai, sợ rằng cha thật sự sẽ giết mẹ và họ để có được phép thuật vĩnh viễn.
Jiang Cheng vẫn luôn bình tĩnh: "Để xem sao. Có ta ở đây, dù thế nào hắn cũng không giết nổi chúng ta."
Lúc này Snape vẫn chưa được tiếp xúc với phép thuật hắc ám, yếu như sên. Trong khi Jiang Cheng đã biết chút ít về phép thuật, thân thủ cũng không tệ, một người đàn ông Muggle không khiến hắn để vào mắt. Nên đối với chuyện Prince Black làm hắn cũng không có ý kiến, hắn đã phải chịu đựng nhà này quá lâu, đã mất hết kiên nhẫn.
Bọn họ chỉ đang nhìn sự lựa chọn cuối cùng của hắn, để biết người cha tệ bạc này còn chút tình cảm nào với bọn họ hay không. Tất cả những gì bọn họ đã chịu đựng từ nhỏ đến lớn là xứng đáng hay không. Eileen Prince cũng đã biết chuyện này, liệu bà có còn tiếp tục mù quáng, ngay cả khi người chồng muốn cướp đi sinh mệnh và sức mạnh của mình và hai con hay không.
Kết cục sẽ không nhắc đến, nhưng Jiang Cheng và Snape đã thành công tách khỏi quá khứ u ám, đi bên người Prince Black, nhập học Hogwarts, đối đầu với nhóm James Potter.
Và phải nhắc tới, Snape mặc dù vẫn luôn tự hỏi liệu em trai mình có thích Lily hay không? Hay nó từ bỏ tình yêu của nó vì hắn?
Câu hỏi đó chỉ thoáng qua, lâu lâu lại xuất hiện, lại bị chính Snape dẹp bỏ. Vì thằng em hắn nào có đủ EQ để lừa gạt được hắn.
Mối quan hệ của hai anh em được cho là rất tốt, cho đến khi Voldemort chú ý tới Snape.
Kẻ giỏi tạo ra hiềm khích, đem một mặt u ám ở trong lòng bộc lộ.
Và vừa lúc, đó là thời điểm Severus Snape vô cùng tự mãn với chính bản thân mình, nhưng hắn lại luôn thất bại. Prince Black sẽ không bao giờ nhìn lại, điều này Severus Snape luôn biết, nên dù cố gắng ra sao, hắn mãi mãi không có được ánh sáng cho riêng mình ở nơi này.
Vô luận là em trai, Prince Black, hay James Potter.
Giờ nghĩ lại, Snape thật sự cho rằng, Prince Black cũng đã thấy trong hắn sự do dự từ rất lâu trước đây, như cách hắn đưa cho cha mình một thử thách khó lòng vượt qua tham vọng. Hắn xác thật không nhìn lại, nhưng vẫn nhìn thấy phía sau.
Không cần tấn công hắn từ phía sau.
Hắn vẫn luôn biết. Chỉ là không biết có để trong lòng hay không.
Hắn đang chờ ngươi buông gươm xuống, đi theo hắn bằng tất cả lòng trung thành ngươi có.
Nhưng Snape đã lựa chọn cầm chặt thanh gươm tự vệ trong tay, quay ngược lại với hắn mà rời đi, tìm tới bóng tối bao dung hắn.
Giờ... đây là kết cục.
...
"Hắn vẫn không nói sao?"
"Thưa, không."
"Ta có thể tin rằng ngươi đã làm hết sức mình chứ?"
"..."
"... Nó chẳng biết gì cả."
"Ngươi thật sự cho rằng hắn không biết gì cả?"
"Thật sự."
"Ta lại thấy hắn dù có chết cũng sẽ không nói ra, điều này rất phù hợp để làm người giữ bí mật. Ta nghĩ mãi, ngoài ngươi và em trai ngươi, Prince Black sẽ còn đưa ra sự lựa chọn nào an toàn hơn? Hắn sẵn sàng đánh cược mạng sống của hai anh em ngươi, chứ không phải hai đứa em trai ruột thịt của hắn. Một thằng lanh khốn nạn."
Những lời gây hiềm khích này, có lẽ trước kia Snape còn sẽ động dung, nhưng hiện tại, hắn đã tuyệt vọng. Hắn đã nhìn thấy cái chết giữa một trong hai anh em bọn họ, nhưng dù sao cũng phải bảo vệ được Lily.
Hắn... sẽ bảo vệ Lily.
...
Thơ: Cửu Ca · Sơn Quỷ:
Nếu có người ở khe núi,
Mặc áo bì lị, thắt dây nữ la.
Vừa e ấp nhìn, vừa nở nụ cười,
Chàng mê ta, bởi dáng vẻ thướt tha.
Ôi cái vibe nó hợp nhau 🐦🔥
Thực ra ngày xưa viết Chúa tể ngồi cạnh hoa khiên ngưu tím là vì anh Katsura từng đi kèm với hoa này, ai dè... nó thành hoa sinh nhật ảnh luôn :)))
Anh Katsura là hoa cẩm tú cầu.
Anh Gin lại là hoa Quế. = . =
...
Đừng quên anh làm chính trị chứ không phải ở nhà chơi gia đình, anh thâm nách lắm:
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro