Chương 149: Thế sự khó liệu




"Yên nào Ginko!" Katsura khom lưng, nghiêm túc cẩn thận vì hắn chuốt lông mi.

Gintoki mí mắt sụp xuống, đồng tử màu đỏ sậm lười nhác nhìn chằm chằm khuôn mặt gần ngay trước mắt. Đồng thời, đồng tử màu nâu ô liu tĩnh lặng cũng phản chiếu ra hình dáng hắn.

Thật xinh đẹp/thật đáng yêu!

Cả hai đồng thời nghĩ, không khỏi cảm thán tại sao đối phương không phải nữ nhân hàng thật giá thật.

Gintoki nhắm mắt lại, để yên cho Katsura muốn làm gì thì làm, nhưng không quên phun tào: "Cậu thật sự tính dùng hết công lực giúp Gin câu dẫn tên đó? Cậu không phải ghen sao?"

"Không phải ghen, là Katsura." Katsura nói, sau đó... không chút để ý nói: "Cậu yên tâm, Ginko, hắn sẽ không bị cậu lung lay ý chí! Prince Black chính là rất mạnh! Cả tâm trí lẫn thể xác!" Katsura tâng bốc vị nhà hắn.

Gintoki mí mắt nháy nháy, "Ý gì?! Ý cậu là Gin không đủ trình độ câu dẫn hắn sao?! Ha?! Tsura! Cậu đang thách thức Gin sao!"

Katsura dựng thẳng người dậy, khoanh tay ôm ngực từ phía trên nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói: "Không thể nào đâu Ginko. Hắn sẽ không thích cái loại ẻo ọt nhõng nhẽo như cậu được. Hắn thích ngay thẳng đáng yêu!"

"Cậu có chỗ nào đáng yêu! Sao Gin nhìn không ra vậy!" Ginko đứng lên xắn tay áo.

"Đó là do mắt cậu chỉ mở một nửa!" Katsura hờ hững quay đầu đi, không chấp nhặt.

"Được thôi Zura! Cậu chờ xem! Gin sẽ khiến hắn khuất phục dưới làn váy! Tới tên cậu là gì cũng quên! Mê Gin thất điên bát đảo!" Ginko hai mắt bốc hoả, chiến ý sục sôi.

"Ha?! Sao có thể?! Tuyệt đối không có khả năng!" Katsura liếc mắt, kiên quyết không cho là đúng.

Sấm sét bùm bùm, cả hai đứng đối diện nhau, đều khoanh tay khinh miệt đối phương.

Tatsuma chạy vào cản ở giữa: "Thôi nào hai cậu, vì một em mĩ mi thì không sao, tại sao lại vì một thằng đàn ông làm mất tình đoàn kết của chị em?"

Tom Riddle tây trang giày da đen, từ tốn bước vào phòng, "Đúng rồi, đừng tranh cãi vì thằng đàn ông khác, ta sẽ ghen."

"..."

"..."

Ghen khỉ mốc! Lợi dụng đàn bà như vậy mà còn nói ra câu đó được! Tom Riddle ngươi là thằng tồi!

Tom Riddle tiến lại gần Ginko, thấy bộ đồ cô nàng đang mặc... hẳn là do Tsura chỉnh lại, che hết cái không cần che.

Cũng may là hắn có chuẩn bị.

"Lại đây một chút, Ginko."

Gintoki cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi hormone nam tính, thoang thoảng hương nước hoa nam sĩ không quá gay gắt, lại nồng đậm mê hoặc, như một lọ tình dược di động của Tom Riddle tiến lại gần, hơi muốn lùi bước.

Khuôn mặt tái nhợt u ám len lỏi, từng đường nét ưu nhã không cho chạy, từ phía sau ôm lấy vòng eo, từng chút từng chút cởi ra nút áo thít chặt trước ngực, lộ ra phong cảnh bên dưới, trắng đến loá.

Tom Riddle chảnh choẹ liếc mắt nhìn xuống, bình tĩnh nhìn chằm chằm, như thưởng thức đánh giá tác phẩm nghệ thuật, một vị nghệ sĩ cực kỳ công tâm, cũng đặc biệt giàu có, sẵn sàng ra giá trên trời để lấy về tất cả báu vật.

Tom Riddle mắt thẩm mỹ cao, đột nhiên cảm thấy ba vị trước mắt nếu đổi một bộ đồ... Hẳn là rất thích hợp.

Tom Riddle vẫn ôm Ginko trong ngực, không nhanh không chậm nói: "Chốc lát nữa ta sẽ kêu Lucius đưa đến cho các ngươi một bộ khác, vứt cái này đi, thật xấu."

"..."

Gintoki đang muốn đẩy hắn ra, đột nhiên bàn tay phải được hắn nâng lên, đầu ngón giữa truyền đến cảm giác lạnh lẽo của kim loại.

Ginko cuối xuống nhìn, một chiếc nhẫn kim cương loé lấp lánh đập vào tròng mắt.

... Gintoki mở to mắt.

"... Tom thật là! Người ta đâu cần những thứ này~" Ginko phấn khởi giơ bàn tay năm ngón lên cao, khoe ra cười toe toét.

Là ai không biết, nhưng Tom Riddle là người tuyệt đối sẽ không đòi lại.

"..." Katsura hai mắt đen thui.

"..." Tatsuma hai mắt đen thui.

Chỉ vậy thôi sao Ginko!!!

...

Sirius Black lần đầu tiên nhận được thư của quý phu nhân Walburga sau khi bỏ nhà ra đi, không phải một phong thư gầm rú, chỉ thật lãnh đạm yêu cầu hắn có mặt tại buổi tiệc do Voldemort tổ chức, hắn cần phải lịch sự và đừng làm cho gia tộc mất mặt. Black không có đứa con như hắn, nhưng đây là yêu cầu cuối cùng của bà.

James Potter nhìn sắc mặt Chân Nhồi Bông, hơi lo lắng, "Má cậu lại mắng chửi cậu à?"

"Bà ta không còn có đứa con như mình, chẳng qua là phải cúi đầu trước Voldemort mà bắt mình phải trình diện trong bữa tiệc nhàm chán sắp tới."

"Biết gì không Chân Nhồi Bông, tớ cũng nhận được thư mời." James Potter nghiêm trọng nhìn Sirius Black, "Cậu có thấy đáng ngờ không? Hắn không những triệu tập bọn Tử thần Thực tử, mà cả chúng ta, những học sinh không có tiếng tăm gì, sau khi rộ tin chính tay hắn vứt bà chị họ của cậu vào Azkaban thì đây là hành động khó hiểu thứ hai."

"Nếu đã mời tớ thì cẩn thận tớ phá nát chỗ đó, thế thôi, không quan tâm hắn ta có âm mưu gì." Sirius Black ung dung cười cười.

"Vậy cậu cũng được mời chứ, Remus?"

Remus Lunpin thận trọng gật đầu.

Đột nhiên, Sirius Black sắc mặt khó coi, lẩm bẩm: "Vậy chẳng lẽ anh ta cũng sẽ được mời?"

"Sirius."

Từ xa, có người kêu hắn.

Giáng sinh đến, người đứng dưới tàng cây phủ đầy tuyết trắng xoá, gương mặt ôn hoà, nhìn như một người anh trai hoà thuận đang dang tay chờ đợi hắn chạy đến.

"... Anh trai trưởng." Sirius kinh ngạc, không tự giác bước ra một bước chân, suýt chút cùng con đại cẩu không khác gì chạy qua đó.

James đẩy Sirius một cái, ngay cả Peter cũng cổ vũ hắn mau qua đó, đừng để Prince Black phải tới tận đây.

"Anh cậu kêu cậu kìa. Dịu dàng làm sao, Sirius." James Potter trêu cợt.

Sirius thiếu niên hiếm khi có chút mê mang, không tự giác dậm chân tới trước mặt hắn, ngước ngước cằm, chờ hắn nói chuyện.

"Đã chuẩn bị lễ phục sao?"

"A, còn chưa có, đều không có cái nào vừa mắt."

Rời khỏi nhà, chuyện đầu tiên Sirius Black phải đối mặt là không có người đưa tới cho hắn quần áo định chế, phẩm vị thấp xuống vài bậc, tuy hắn không để ý, nhưng bất mãn là không tránh khỏi.

"Đi cùng anh và Regulus, chúng ta cần một bộ mới."

"Ha...? Được. Khi nào?"

Sirius Black không ngờ tới có ngày ba anh em lại đứng cùng nhau sau khi hắn phản bội gia tộc. Regulus đã nhìn hắn như nhìn không khí. Hắn cũng chẳng coi Regulus ra gì. Hai anh em trong trường còn hơn người dưng nước lã.

"Em rảnh khi nào?" Prince Black cúi xuống nhìn đồng hồ, còn sớm, hiện tại đi đều được.

Sirius đã lấy lại dáng vẻ ngạo mạn lơ đễnh treo lên mặt, không chút để ý nói: "Lúc nào đều được."

Dù sao người bận phải là người trước mắt.

Prince Black đưa mắt nhìn ba người bạn của hắn từ xa, thấy cả ba đồng thời giật mình, nghiêm mình chào.

"..." Prince Black tự nhận là mình không đáng sợ tới vậy.

"Kêu bọn họ theo cùng, tối nay chúng ta sẽ cùng đi. Có cả Cheng, nên em thu liễm tính tình một chút, Sirius."

"... Voldemort đầu óc bị nước vào sao?! Hắn trộn nước vào dầu!"

"Anh nghĩ phải có nguyên do nào khác, tạm thời chưa xác định, cẩn thận một chút, đừng gây chuyện."

"Đã biết."

Sirius xoay người lại, bước chân chậm chạp, để ý sẽ thấy hơi nhảy nhót, đi tới trước mặt bạn bè hắn, lặp lại lời mời.

"..." James Potter lần đầu tiên có cơ hội cùng ông hoàng không ngai của Quidditch đi mua sắm, không biết nói gì, gặp thần tượng có lẽ nên xin chữ ký lên chổi?

"..." Remus Lupin chỉ thấy phía sau lưng lạnh cả người.

"..." Peter Pettigrew muốn từ chối, nhưng sợ bị bọn họ bỏ qua một bên, nên nhút nhát gật đầu.

Remus và James đều vỗ vai hắn, "Đừng sợ, nếu tính ra, hình như Prince Black chưa bao giờ nói gì cậu."

Sirius muốn nói là do anh trai hắn không để vào mắt mới như vậy, nhưng không muốn làm Đuôi Trùn cảm thấy xấu hổ, dù gì cũng là bạn hắn, tuy tính cách nhát như chuột, nhưng cậu ta nguyện ý giúp đỡ bạn bè không một câu oán giận, còn không tới nỗi tệ.

Cửa tiệm may mặc "leng keng" kêu lên một tiếng, hai cô nhân viên cửa hàng đi ra đón khách ngây người ra.

Từng vị nam sĩ bước qua cánh cửa cũ kỹ không quá cao và rộng, đều lịch thiệp lễ độ, giơ tay nhấc chân đều là phong phạm của các thiếu gia công tử nhà quý tộc.

Bọn họ chọn nơi này vì cửa tiệm này tồn tại đã lâu đời, có tiếng trong giới phù thuỷ, cắt may âu phục đều vô cùng tôn dáng.

Mặc dù đa phần mấy vị nam sĩ trước mắt tuỳ tiện mặc một chiếc áo thun cũng khiến các nhân viên vui sướng khen không dứt miệng, thước cuộn trong tay đo đạc ra tỷ lệ khiến hai cô nhân viên nuốt nước miếng, muốn thét chói tai.

Jiang Cheng cùng Sirius Back không chịu nhìn nhau. Sirius lơ đãng thấy phong cách hắn chọn, khinh bỉ: "Phẩm vị quê mùa, đúng là em trai Snivellus."

Jiang Cheng cũng ghét bỏ nhìn thoáng qua bộ đồ hắn đang cầm trên tay, "Đức hạnh không đàng hoàng, quần áo cũng chẳng ra cái giống chó gì." Hở ngực không nói, còn có ám văn hoa hoè trên túi.

"Đủ rồi." Prince Black tới, trên người đã mặc phẳng phiu một chiếc sơ mi trắng với vest màu đen đuôi tôm, phá lệ không toàn thân trắng như trước đây, nhìn có hình dáng thiếu niên, trẻ tuổi nhẹ nhàng, ưu nhã có lễ, xác thật có phong thái hoàng gia.

Prince Black thoáng liếc qua bông cài áo sến súa của Jiang Cheng, thẳng tay nắm lấy vứt đi.

Sirius muốn cười nhạo, nhưng hắn cười không nổi, cảm thấy phẫn nộ.

Jiang Cheng nhíu mày, cũng không có ý kiến gì, dù sao... khụ, xác thật hắn có chút... Severus cũng từng ngó vài mắt sau đó đi một nước, không chịu nói tiếng nào nhưng mạc danh Jiang Cheng biết là hắn đang khinh bỉ.

Regulus Black âm trầm đi lướt qua, cậu thiếu gia mang vẻ độc tôn khinh người của nhà Black, tự chọn cho mình xong một bộ vừa ý, đã đứng ở một bên cười nhìn đám Gryffindor nháo nhào cả cửa tiệm.

Hắn lãnh đạm nhắc nhở: "Mời các vị nhanh lên, chắc không ai muốn để Chúa tể Hắc ám phải chờ."

James liếc qua, trêu cợt nói: "Hắn mời chúng ta, chúng ta không phải Tử thần Thực tử, đâu phải tuỳ tùng của hắn, là khách quý mà đúng không Chân Nhồi Bông?"

"Hừ. Cứ bắt hắn đợi đi." Sirius đứng trước chiếc gương đứng, tuỳ tay kéo lỏng cà-vạt, lộ ra chút hình xăm bên dưới.

Jiang Cheng khắc nghiệt kéo kéo cổ áo, giữa mày nhăn lại, đáy mắt tràn đầy không kiên nhẫn, hắn nhìn Sirius liền thấy không vừa mắt, hít thở không thông, hận không thể trực tiếp độn thổ ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Sirius Black cũng không hơn gì, nếu không phải có Prince Black ở đây trấn giữ, James Potter dám chắc bọn họ đã đấm nhau.

Nhưng mà...

Nhìn hai cô nhân viên đứng một bên hai mắt toát ra hình trái tim, James Potter cũng nhịn không được đứng trước gương vuốt vuốt tóc...

"... James, họ không phải đang nhìn cậu." Remus phải nhắc nhở bạn thân tém tém lại.

"Tớ biết chứ, nhưng hôm nay có cả Lily tham dự, mình phải cho cô ấy mê đảo!"

James liếc mắt về phía người bên kia, mất đi phần thành thục, như vị hoàng thái tử trẻ tuổi cao ngạo, cặp mắt giăng đầy ý cười tự tin, cặp chân dài thẳng tắp càng khiến hắn trông cao vượt trội, hông khẩn hẹp, mông săn trau chuốt sau lớp quần âu, từng đường nét trên cơ thể đều như tạc tượng, thật khó tin.

May mà hắn không có hứng thú với Lily, không thì hắn chỉ có thể nằm ôm gối khóc.

Regulus đi tới phía sau bọn họ, mỉm cười hỏi: "Thế nào? Nhan sắc nhà Slytherin bọn ta lấn lướt các ngươi quá sao?"

James nhìn Regulus, hiếm khi phải thừa nhận chuyện bản thân không đẹp trai bằng.

Dù sao... Regulus Black có vẻ ngoài hơn phân nửa giống Sirius, chỉ là không thường xuyên cười, luôn lạnh lùng xa cách, thiếu mất sự ngông cuồng phách lối của anh trai, thay bằng vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt, cũng vô cùng vô cùng khinh miệt người khác.

James Potter đẩy kính mắt: "Cậu Regulus từ khi nào thì muốn bắt lời với chúng ta thế?"

Thật ra Regulus cũng giống Sirius, chẳng qua là phần đó nhỏ bé chôn sâu, Regulus cũng không muốn để gia tộc tự quyết định phần đời còn lại của mình sau khi trở về từ cõi chết.

Cho nên, hắn thử tiếp thu đám người này, nhưng quả nhiên không tiếp thu nổi.

Trở về bên cạnh anh trai, Regulus không muốn tiếp chuyện.

"... Nếu đó không phải em trai cưng của Chân Nhồi Bông, tớ đã lén xử lý nó!" James Potter bực dọc với thái độ của Regulus.

Sirius từ phía sau vòng qua vai Remus và James, cười nói: "Em trai cưng? Đùa tôi à?! James, cậu muốn đánh chết nó tớ cũng không cản."

"..."

"..."

"..."

Mặt Regulus đứng bên kia càng lạnh thêm vài độ, hờ hững liếc mắt sang, nhàn nhạt nói: "Phải xem các ngươi có năng lực đó hay không. Đừng tự ái, nhưng các ngươi không làm gì được ta."

"..."

Sirius và James mặc kệ Remus và Peter ngăn cản, đã lấy ra đũa phép, bị khiêu khích quyền uy sư tử sắc mặt khó coi.

Prince Black mở miệng cảnh cáo: "Thả đũa phép xuống."

"..."

"..."

Regulus ở phía sau hắn nhếch miệng cười. Jiang Cheng đang đứng trước gương sửa lại nếp gấp cổ tay cũng nhịn không được kéo kéo khoé miệng, thật vui sướng.

...

Đại tiệc lần này tổ chức ở dinh thự Malfoy, Lucius cùng Snape chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón tiếp Lord và Tử thần.

Chỉ thấy tiếng xôn xao, cửa lớn đại sảnh mở ra, người đàn ông có mái tóc đen, cặp mắt sinh ra đã có sẵn tự tin cùng uy quyền lập loè màu đỏ thần bí, gương mặt trắng tái khiến đường nét càng thêm khắc sâu, hắn xuất hiện một cách đột ngột, âu phục màu thuần đen tôn lên dáng người nam tính, môi cười thu hút đến lạ, hắn như một chai rượu vang đỏ, đi đến đâu cũng toát ra mùi hương say mê quyến rũ của phái mạnh.

Đồng thời, phía sau hắn không tới nửa bước chân, ba dáng người thon dài ăn mặc sườn xám cắt xẻ táo bạo, theo sát phía sau. Gót giày da quyền lực cùng giày cao gót vang vọng bầu không khí, choáng ngợp tất cả, hút hết mọi ánh nhìn, thành trung tâm của sự chú ý.

Prince Black cầm cốc chân dài, thoáng nghiêng mình nhìn lại, phía sau hắn là một đội hình loá mắt không kém cạnh.

Trận gặp mặt mang tính lịch sử, lại là thị giác thịnh yến.

Prince Black quét mắt qua một lượt, cùng Voldemort mặt đối mặt, gợi lên tươi cười.

Hắn chỉ thoáng ngừng lại trên người một nữ nhân ước chừng hơn người khác hai giây.

Không hiểu vì sao, chính là muốn nhìn nhiều một lát.

Đó là một vị quý phu nhân rất đẹp.

Ăn mặc một thân sườn xám màu đen thêu hoa văn chìm bí ẩn quyền quý, ánh đèn ám tối cắt ảnh đường nét, làm người nhìn không rõ biểu cảm trên mặt, chỉ là nổi bật đường cong thành thục của một nữ nhân, từng bước chân đều mang theo ý vị hoạt sắc sinh hương, phong vận cổ điển trang nhã. Gương mặt thanh tú với hai gò má phấn hồng, mấy lọn tóc thờ ơ trên trán càng thêm minh diễm đoan trang, nàng có lối trang điểm kín đáo, trừ đôi môi mỹ lệ được tô đỏ đến chúm chím. Mái tóc nàng được vén hờ qua sau gáy, buông lơi xuống bờ vai, lộ ra một đoạn cổ gáy trắng nõn thu hút. Nàng cầm quạt xếp, khí thế như ẩn như hiện theo từng lần phẩy, tựa như nhìn thấy hắn có chú ý, nâng tay lên, dùng quạt che miệng mũi, chỉ lộ ra một cặp mắt sắc sảo điềm đạm, hơi nghiêng đầu, nửa bên sườn mặt rất nghiêm.

"..."

Chỉ hai giây thôi, nhưng đối với Prince Black là một đả kích không nhỏ.

Hắn cảm thấy Voldemort hẳn là dùng bùa phép gì trong bữa tiệc, nếu không, hắn, không bao giờ nhìn một người nào mà hơi chút say đắm ngoài người nọ.

Hắn... không thể chấp nhận được chuyện như vậy.

Sirius đột nhiên thấy anh trai ngửa đầu uống cạn sạch ly rượu trong tay, nhắm mắt lại, tựa hồ bị đả kích gì lớn sau khi nhìn Voldemort.

"..." Voldemort đáng sợ tới vậy sao?

Sirius theo bản năng đánh giá, lại cùng Jiang Cheng đồng thời chú ý tới một nữ nhân đứng bên cạnh Voldemort, đang khoác cánh tay hắn lại đây.

Voldemort... xác thật có rất nhiều mỹ nhân bên người.

Đều không có một cái nào nhìn tầm thường.

Nhìn một cái đội hình này đã đủ choáng, huống chi trước kia còn có Bellatrix yêu hắn như điên dại.

Tom Riddle dẫm từng bước ưu nhã mang theo quý cô tóc bạc mang một chiếc mặt nạ khéo léo che đi nửa trên khuôn mặt, đi tới đối diện Prince Black.

Sirius ở bên cạnh, liếc mắt một cái đã thấy toàn bộ phong cảnh trước ngực quý cô này. Cổ áo thiết kế rất động lòng người, hận không thể cho toàn bộ đàn ông đều dán mắt vào dò xét bên trong. Chiếc ghim cài cổ áo đính đá đỏ, càng tôn màu da trắng quá phận, phía bên dưới là vùng ngực tuyết trắng cố ý bày ra, khoét sâu một vòng, nhưng như thế thì càng hở hang táo bạo, càng không coi ai ra gì.

Jiang Cheng không chú ý ngực, hắn chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt thấy thế nào cũng thấy quen mắt, nhưng bảo hắn là sao lại quen thì chỉ có thể nói là gặp quỷ.

Da trắng trẻo, cặp mắt đỏ như ruby linh động che che giấu giấu dưới chiếc mặt nạ tinh xảo, chớp lên mấy cái ra vẻ thanh thuần đáng yêu, và xác thật là đáng yêu, tóc tai dù đã cố ý chải vuốt vẫn hơi lộn xộn, thoạt nhìn biếng nhác, nhưng lơ đễnh mang theo mị thái.

Tom Riddle đánh giá thần sắc Prince Black, phát hiện hắn thất thần, ngược lại hai vị thiếu niên bên cạnh hắn như chó săn ngửi thấy mồi ngon, trong tối ngoài sáng đánh giá Ginko.

"..."

"..." Gintoki ở trong lòng vuốt mặt liên tục, nhưng nhất quyết không thể để cho Zura cười vào mặt, chủ động buông tay Tom Riddle, ở trước ánh mắt hứng thú của Sirius Black và đầy nghi ngờ của Jiang Cheng, vươn tay ra đặt trước mặt Prince Black.

"Chào anh."

"..."

Corvus Black bắt đầu hiểu bữa tiệc hôm nay mang hàm ý gì, dám chắc có bùa mê thuốc lú đang chờ hắn.

Thì ra là vậy.

Nếu không phải hắn có tư tưởng ngoại tình thì hắn tiếp được.

Nâng lên khoé miệng, Prince Black cho mặt mũi, vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé không xương trước mặt, ung dung dịu dàng nói:

"Rất vinh hạnh được gặp vị tiểu thư đây."

Katsura ngồi xuống một bên trong góc, gác hai chân đan chéo, khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn họ.

Prince Black cảm thấy sau lưng như có dao nhỏ chọc trúng, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, phát hiện ánh mắt đầy sát khí của vị quý phu nhân kia.

Theo bản năng, Prince Black muốn thả tay xuống ngay lập tức.

Nhưng Gintoki đã nhận ra ý đồ của hắn, cùng Tom Riddle nháy mắt ra hiệu, Tom Riddle cười một tiếng, nhẹ nhàng đưa Ginko vào lòng người đối diện, "Nếu vậy... hai người các ngươi nhảy với nhau một điệu đi."

Lịch sử lặp lại sao?! Chỉ là lần này Tom Riddle đặc biệt có địa vị. Hắn làm sao mà ngờ được tương lai hắn phải chạy như tiểu tam bị bắt gặp trên giường.

Ginko bàn tay mảnh khảnh giơ lên, chiếc nhẫn kim cương loé sáng trên tay, đặt trước mặt Prince Black, ý bảo hắn nắm lấy kéo mình ra giữa trung ương.

"..."

Theo lễ tiết, hẳn là phải...

Sirius phun tào anh trai rốt cuộc là phật nơi nào, cô em xinh tươi như vậy không ngậm đi, mẹ nó Voldemort có ý gì... chẳng lẽ muốn tìm ghệ cho anh trai hắn? Muốn tạo mối quan hệ trở thành người một nhà?

Bên kia, Katsura đã không nhìn nữa, nghiêm túc nhìn ly rượu trái cây trong tay, buồn bực tự hỏi vấn đề gì mà giữa hai hàng lông mày càng chau càng chặt.

Regulus ngồi xuống bên cạnh, mở lời:

"Princess."

Katsura nhìn Regulus, mơ hồ không biết hắn có ý gì, chỉ theo bản năng mở miệng: "Không phải điện hạ, là Katsura."

"Vị kia điện hạ đã đi rồi sao?" Regulus dò hỏi.

Katsura gật đầu, còn nghĩ là hắn muốn trở lại, không khỏi nhìn vào mắt hắn hỏi: "Cậu chủ Regulus đã nghĩ kỹ?"

Regulus im lặng giây lát, trước câu hỏi thẳng thắn như vậy, có chút lúng túng, gật đầu.

Hắn chưa bao giờ nghĩ, phản bội lại được bao dung như vậy, bọn họ không đuổi tận giết tuyệt hắn. Nhìn lại, con đường này chưa bao giờ tăm tối.

Katsura nhắm mắt lại, ôn tồn nhỏ nhẹ nói: "Cậu hẳn là đã tìm được lý do cho mình, cậu chủ Regulus."

Bên tai có chút nóng lên, Regulus thừa nhận từ miệng công chúa điện hạ nghe được tên mình thật sự kích động, như được đối tượng sùng bái trân trọng.

"Ta... muốn trở về bên gia đình. Thật xin lỗi."

"Vậy tôi chỉ nên chúc mừng, cậu đã rút ra rất đúng thời điểm. Anh trai cậu là người rất tốt, hắn sẽ bảo vệ được cậu trong tương lai. Và đừng trở lại đây lần nào nữa." Katsura nói, một lời tiên tri dành cho Regulus, cũng là một lời dặn dò.

"Vì sao? Tôi đã bị từ bỏ sao?"

Katsura lắc đầu, "Không, tôi mong chờ cậu quay về bên gia đình, bảo vệ anh trai và cả bản thân mình. Cậu chủ Regulus, thường thì chúng ta chỉ lạc lối khi không có ai bên cạnh, nếu bên cậu có người thân yêu, tôi cho rằng gánh nặng gia tộc không là gì với cậu, cậu có thể gánh vác nó cùng với anh trai mình, như tên cậu, cậu là một vị hoàng đế, cậu gánh vác vương quốc nhỏ của mình cùng với anh trai."

Nhoẻn miệng cười, hai mắt đầy tín nhiệm: "Tôi tin chúng tôi đã thả lại một ngôi sao nổi tiếng về lại bầu trời."

"... Cảm ơn." Regulus sửng sốt, nghiêng mặt đi, dùng sức uống đồ uống có cồn, hắn muốn nói: "Nơi đây. Ta biết các ngài đang làm gì, nhưng yên tâm, ta sẽ không nói cho Lord hay bất cứ ai."

Đây là lòng trung thành của ta, trái tim đã bị các ngươi chinh phục của ta, Princess.

Regulus cầm lên bàn tay đang đặt trên bàn, ở trên mu bàn tay thành kính sâu sắc đặt xuống một hôn.

Katsura giật nảy mình muốn rút tay lại, Regulus cũng không níu giữ, chỉ cảm thấy hương khí trong tay đã không cánh mà bay, lòng hơi hụt hẫng.

Katsura dùng quạt che lại nửa gương mặt hơi đỏ lên, lắp ba lắp bắp nói: "Làm...! Làm gì?!"

Regulus đang muốn mở miệng, bên kia xảy ra một trận xôn xao thu hút sự chú ý của bọn họ.

Prince Black ngẫm nghĩ cách đối phó với tình huống trước mắt, hơi hối hận vì không mang theo bạn nữ, nhưng hắn xác thật không nghĩ tới Voldemort lại có "lòng tốt" với hắn tới như vậy, đang muốn mời hắn gia nhập?

Từ chối, nhưng không thể phủi mặt mũi.

Trong đầu nhớ tới một chuyện thú vị, dạo gần đây trong trường nổi lên một lời đồn, đã vào được tai hắn.

Vì vậy...

"Thật xin lỗi, nhưng ta cần chú ý một chút trước mặt người này."

Prince Black trở tay bắt được Jiang Cheng, dưới ánh mắt kinh khủng dữ tợn của Jiang Cheng và không thể tin tưởng của em trai Sirius Black, không nói hai lời kéo người lên trước mặt, làm giới thiệu: "Đây là Cheng, có tin đồn ta và hắn là một đôi, ta cảm thấy rất vui vẻ."

Phốc.

Snape đang ngồi cùng Lucius, phun vào mặt hắn đầy lá trà.

"..." Ginko hít một ngụm khí lạnh, lùi về phía sau một bước, được Tom Riddle lành nghề đúng lúc đỡ lấy.

"..." Cả đại sảnh hít một hơi, xì xào bàn tán.

Số đông cho rằng thật phỉ báng, Black thuần chủng sao có thể... với một con lai?!

... Xa xa, Kastura cực kỳ khiếp sợ, mắt chữ A mồm chữ O, đánh rơi cây quạt trên tay lúc nào không biết.

"..." Regulus hết muốn nói cái mẹ gì nữa, mi mắt giật giật, chào đón hắn khi về tới nhà là sóng gió gia tộc, muốn gánh vác không dễ đâu.

Lúc này, Sirius Black cùng Ginko đột nhiên đồng thanh nói: "Ta không đồng ý!!!!!!"

"..." Sirius Black khó hiểu nhìn cô nàng này, nhưng cảm thấy rất ăn ý, không khỏi nở nụ cười, nháy nháy mắt.

"..." Ginko cũng hơi ngoài ý muốn, nhưng hắn và Sirius ăn ý không phải ngày một ngày hai, nên không có chuyện gì lớn.

Jiang Cheng là người tức giận nhất ở đây, mặt đen đến độ có thể vắt ra mực, cmn Prince Black!!!

Ngươi giỡn chưa bao giờ buồn cười cả ngươi biết không!!!!!!

Jiang Cheng muốn rút cánh tay đang bị hắn túm, nhưng Prince Black ở bên cạnh hắn dùng thần giao cách cảm nói vào đầu hắn.

"Giúp ta."

"... Cút đi! Ông đây là thẳng!"

Prince Black ngữ khí trầm ổn truyền vào đầu: "Ta cũng thẳng."

Thẳng mẹ ngươi!

Jiang Cheng xém chút nữa hộc máu tại chỗ, lại va vào ánh mắt phán xét của cô nàng đối diện, hơi có chút không biết làm sao, muốn giải thích.

Sirius hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không tốt nói: "Đừng dùng bộ mặt ra vẻ bị hại đó câu dẫn người khác! Cheng! Ngươi không có cửa!"

Ginko nhịn không được đạp Sirius một chân, đón nhận ánh mắt khó hiểu của hắn.

Ginko ôm ngực nói: "Nhìn cái gì mà nhìn! Prince Black mới câu dẫn anh chàng này thì đúng hơn! Nhìn bên ngoài bộ dáng đoan chính, thực chất bên dưới gặp ai cũng cưỡi!"

Prince Black đầu nhói lên, thế nhưng có người dám nói hắn gặp ai cũng cưỡi. Tốt. Tốt lắm.

Buông cánh tay Jiang Cheng ra, tiến lên một bước nhìn vào cô nàng trước mặt, hai mắt thâm thuý, "Gặp ai cũng cưỡi? Lặp lại lần nữa."

"..."

Lucius đang ngồi thật xa thật xa da đầu căng lên.

Gintoki mới nhận ra ngữ khí này cỡ nào quen thuộc. Cũng không cho rằng Prince Black biết thương hoa tiếc ngọc, sẽ nương tay với phụ nữ và trẻ em, hắn được cái vô cùng công bằng, nói bậy bạ trước mặt hắn chỉ có bị ăn hành.

Thoáng cái, biến đổi sắc mặt xoành xoạch, Ginko chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu, ngón trỏ đặt lên má nói: "Người ta nói giỡn mà, nếu không... ngươi cũng cưỡi ta?"

"..."

"..."

"..."

Sirius suýt chút cùng James Potter không hẹn mà cùng huýt sáo, nửa đường bị anh trai liếc mắt qua cản lại.

Regulus nhìn thấy vị ngồi bên cạnh sắc mặt trầm xuống, ánh sáng lành lạnh dưới đáy mắt làm hắn hoảng hồn hú vía.

Tom Riddle thấy mọi chuyện thuận lợi, lui về bên cạnh Tatsuma, mỉm cười nói: "Cho nên Ginko giật trước mặt chính thất? Ta cũng không ngờ... nhược điểm của Prince Black lại là một đứa con lai, ta còn cho rằng loại người như cậu ta sẽ yêu một cô nàng thuần huyết."

"..." Tatsuma: Nghe thì đúng, nhưng kỳ thật cái gì cũng không đúng, a ha ha ha, chết mợ.

Prince Black đã nắm lấy cánh tay Ginko lôi xoành xoạch ra giữa trung ương, Ginko ăn đau nhíu nhíu mày xoa xoa cổ tay, ngước mắt lên, va vào cặp mắt đạm nhiên vô cảm của hắn.

... Không hổ là người đàn ông có thể để Zura yên tâm cho chơi bời lêu lỏng.

Kiểu này thì con điên nào dám tới gần.

Hắn a.

Hắn đây!

Các cặp đôi xung quanh cũng giật mình trước cảnh này, tựa hồ... hơi thô bạo nhưng rất kích thích?!

Tiếp theo còn kích thích hơn.

"... Đó là khiêu vũ sao? Bọn họ đang đánh lộn thì đúng hơn."

Chỉ thấy Prince Black bàn tay sượt qua như muốn vuốt má, Ginko nghiêng đầu né được, nhưng mặt nạ trên mặt rơi xuống đất, bên trên mặt nạ có một vết xước. Giây tiếp, nhìn như muốn nắm eo, nhưng Ginko biết nếu bị hắn nắm lấy thì đời coi như bỏ, một cái lộn mèo về sau cực kỳ nhanh nhẹn, hắn cũng không hề bị quấy nhiễu, lắc mình, quỷ dị hiện lên phía sau, chờ từ lâu để tóm lấy con mồi, nhưng Ginko như có mắt sau ót, lại hiểm hiểm nghiêng mình ngã về một phía, xoay mình một cái xinh đẹp như một con mèo lanh lẹ, mặc sườn xám nhưng hai chân dạng rộng ra tiếp đất, một tay phải chống xuống đất, ngước đầu lên, xinh đẹp mắt đỏ chứa ý khiêu khích.

Toàn trường vô ý thức giơ tay lên che miệng.

Katsura khoanh tay lại, nhìn tình hình, cho ra đánh giá như một bình luận viên cho Regulus ngồi bên cạnh.

Katsura xem nhập thần, vẫn không quên cầm lấy một mẩu bánh, vừa ăn vừa phân chia cho Regulus, đưa tới cho hắn.

"..." Regulus nhìn hai ngón tay thon dài, đầu móng tay trau chuốt sáng bóng đang đưa mẩu bánh tới—— gần miệng hắn, ma xui quỷ khiến hơi hơi cúi thấp đầu, ngậm lấy, nhấm nuốt.

Bên kia, giữa trung ương đại sảnh, dưới đèn chùm lấp lánh, hai thân ảnh đã có thể ăn ý làm ra động tác đánh nhau nhưng nhìn như vũ động tài tình.

Một cái lắc mình ra phía sau Prince Black, cùng hắn lưng xoa lưng, bị hắn từ phía sau bắt lấy cánh tay hất ra phía trước.

Ginko gấp một chân dài, một chân duỗi thẳng ở trên không trung quét một vòng cung bán nguyệt từ phía sau ra phía trước, sườn xám ôm sát cơ thể hình chữ S, cắt xẻ lộ liễu làm đôi chân trắng trẻo bóng loáng kia một phen lát mắt người xem.

Bắt đầu có tiếng vỗ tay.

"..." Tom Riddle.

Tom Riddle không biết nên hình dung gì cảm giác này.

Prince Black...

"Hắn thật sự đáng sợ." Tom Riddle không thể tin được là hắn thật sự có thể ra tay với Ginko, nếu những động tác vừa rồi Ginko phản ứng chậm một chút...

"Sẽ "răng rắc" ngay." Tatsuma cũng ngưng trọng nói.

"..."

Tatsuma ngưng trọng là bởi vì, nếu tiếp tục như vậy, khả năng sức chiến đấu của Ginko sẽ bị Prince Black đào ra, và nguy cơ bị lòi là... 100%.

Thế thì không nơi nào chứa bọn họ.

Hiển nhiên, Katsura cũng nhận thức ra được điểm này, vì Ginko càng ngày càng cố sức chống đỡ.

"Cậu chủ Regulus, xin được phép cùng cậu nhảy một lần." Katsura đứng lên giắt quạt lên bên hông, vươn tay ra trước mặt Regulus Black.

"... Vinh hạnh của ta, Princess."

Katsura chỉ nhỏ giọng phản bác nho nhỏ, lại gần cậu chủ nhỏ Black.

Nữ nhân trước mặt thật sự rất hút hồn, tay nắm lấy hơi kéo lại gần, Regulus theo bản năng đã đứng lên, chủ động vươn tay ra đỡ lưng cùng eo người đối diện, tức khắc cảm thấy khoang mũi chui vào mùi hương thật nhẹ, lụa satin lướt qua lòng bàn tay càng thêm mượt mà trơn trượt, thúc giục người trượt xuống vô ý thức, trong đầu tức khắc hình dung được, xuống thêm chút nữa có thể chạm đến vùng mông đầy đặn.

Đang khí huyết dâng lên, Regulus cùng Katsura chạm mắt nhau.

Màu mắt nâu trà thẳng tắp, trầm tĩnh lại đầy tôn nghiêm, làm Regulus trong nháy mắt thanh tỉnh, động tác trên tay không nhúc nhích, chỉ hơi siết lại bên sườn eo tế gầy, đẩy Katsura lướt vào vũ hội.

Prince Black thoáng nhìn qua bọn họ, vốn đang có chút điều suy nghĩ, đột nhiên tạm dừng, đã hơi rối loạn.

Nhược điểm của hắn, rất đơn giản, ngay cả Shinsuke Malfoy cũng đã biết.

Hắn là một nam nhân bình thường mà thôi, cứ khi lo sợ bất an là trở nên ngu xuẩn, tự loạn đầu trận tuyến.

Ginko nhân cơ hội này lùi về phía sau, va vào ngực Jiang Cheng không biết đứng đó bao giờ, bị hắn bắt lấy cổ tay.

Ginko căng da đầu, dù biết là Jiang Cheng không thể nhận ra, nhưng phải biết... Jiang Cheng cũng có một cái mũi chó.

Nhưng khi đánh hơi ra được con mồi, hoặc chỉ nghi ngờ thôi thì không ôn nhu gì đâu, hắn sẽ đánh què trước.

Merlin! Không có thằng nào bình thường sao!

"Thả cô ta ra. Cheng."

Giọng Sirius Black vang lên lãnh đạm, từ trong đám đông cùng với lũ bạn đi tới, cụ thể ra yêu cầu.

Jiang Cheng siết chặt hơn, căn bản không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, khác với Prince Black là chúng sinh bình đẳng, chỉ có một người đặc biệt, Jiang Cheng là đầu óc căn bản không ý thức được điểm này, trừ khi biết hắn là ai mới thôi.

À không, nếu hiện giờ hắn biết hắn là ai, vậy càng không xong, tuyệt đối bị đánh què.

Những lúc này có thể hiểu lý do nhà Gryffindor đại diện cho chính nghĩa một phương.

Vì họ đều là người bình thường.

James Potter nhìn không được một người nam nhân lại đi ức hiếp một nữ nhân, trào phúng: "Cheng, cậu đang ghen à?"

"..."

"..."

Sắc mặt Jiang Cheng càng khó nhìn, liếc xuống nữ nhân trong tay, nhíu nhíu mày, trong lòng quanh quẩn cảm giác quen thuộc làm hắn càng không thể để nữ nhân này thoát.

Híp híp mắt, Jiang Cheng lãnh đạm nói: "Các ngươi nói thế thì ta chịu, coi như thế đi, vậy ta mang nữ nhân này đi "đánh ghen" trước."

"..."

"..."

Lần này tới phiên Sirius Black thay đổi sắc mặt, vốn đang dư hơi xem diễn, hiện tại không thể không chen vào, "Ghen? Tư cách gì mà nó dám ghen?"

Jiang Cheng không muốn tranh cãi với Sirius Black, thật nhàm chán, điên hay sao mà không biết đó là một trò đùa.

Nhưng Sirius Black thiếu gia lại khắc sâu ấn tượng vấn đề này, chị dâu của hắn, hắn xác thật chưa hình dung ra là người thế nào, nhưng nếu là Cheng...

Sh*t!

Sirius Black không hề do dự rút ra đũa phép, đồng tử màu xám nặng nề hơn bao giờ hết, tóc xoăn rũ xuống trán, càng khiến hắn trông nóng nảy, sẵn sàng cho Jiang Cheng một phát một bay ra ngoài!

Tom Riddle đánh giá trò khôi hài này, ở trong một góc thu hết vào đáy mắt.

"..." Tatsuma ánh mắt đồng tình: Nhưng vẫn nhìn ra sai chân tướng.

Đáng thương Tom.

Ginko là người phải giơ tay ra hiệu tạm dừng.

"STOP! Còn cãi nữa là ta hét lên gọi Prince Black tới!"

"..."

"..."

Cũng là cô ta trốn, hiện giờ còn nói ra được câu này.

Sirius nhìn về phía Ginko đánh giá, bật cười nói: "Này cô em, lúc nãy rất ấn tượng."

Sirius thật lòng khen ngợi, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, để cho Ginko có chút ngượng ngùng, hơi ngẩng đầu lên thì thấy Jiang Cheng cũng đang lãnh đạm nhìn xuống, đầy đa nghi bên trong.

"..."

Khoé môi lạnh bạc của Jiang Cheng đột nhiên cong lên, "Ngươi có hứng thú với cô ta?"

Sirius không biết Jiang Cheng có ý gì, "Ngươi không phải vẫn luôn giữ chặt cô ta sao? Ta phải hỏi ngươi mới đúng."

"... Vớ vẩn." Jiang Cheng nhíu mày, sao có khả năng.

Vì vậy, theo bản năng, Jiang Cheng nới lỏng tay ra, ghét bỏ đẩy cô nàng qua cho Sirius phía đối diện, trực tiếp quay đầu rời đi.

"..." Ginko vuốt mặt: Này... thực không biết nên khen hay chê.

Thẳng nam thật sự làm người ta tuyệt vọng.

Bao nhiêu năm vẫn không khá khẩm hơn chút nào, không nhìn thấy Sirius đã dán vào ngực hắn sao? Uy! Còn muốn nhìn tới bao giờ!

Sao lại thế này!

Ginko cả người cứng đờ, bị vứt qua rơi vào ôm ấp của Sirius Black cũng không làm hắn trải qua dễ chịu hơn.

Sirius Black hô hấp nóng rực, dồn dập tiếng hít thở ở bên tai vang lên, mang theo như có như không mùi rượu, nhưng cặp mắt vẫn còn thanh minh cho thấy hắn biết hắn đang làm gì, còn rất tự nhiên thành thục, thấp giọng nói: "Muốn chết... mỹ nữ... cách xa ta một chút!"

Hắn đẩy ra Ginko, trực tiếp quay đầu lại bước đi, bóng dáng hơi có chút chạy trối chết, thế nhưng cùng Jiang Cheng làm ra hành động giống nhau, nhưng lý do thì cách nhau nửa vòng trái đất.

James Potter sờ cằm, cùng Remus và Peter nhìn nhau, suy đoán, chẳng lẽ Sirius có phản ứng? Phải chọc cậu ta mới được.








...

Ví dụ mà có poster:

Katsura sẽ nằm trên ghế dài, đầu bên trái là Prince Black nâng bàn tay lên hôn, đầu bên phải là Shinsuke Malfoy cầm cẳng chân lên hôn. Phía sau ghế, Regulus Black đứng quay lưng lại, hơi nghiêng đầu, âm thầm nhìn lén. Tiêu đề là Chinh Phục. (Hu hu, ta mà có tiền ta sẽ vẽ poster này, siêu ấn tượng, siêu quyến rũ! Prince Black hôn tay kiểu trân trọng, Shinsuke Malfoy hôn cẳng chân kiểu mê luyến mờ ám, công khai cùng Prince Black ngồi trên ghế, Regulus Black dù đứng sau cái ghế, quay lưng lại như đã từ bỏ nhưng vẫn hơi nghiêng người thoáng nhìn, tỏ vẻ tình yêu khó lòng dằn nổi, âm thầm trả giá)

Gin nữ vương sẽ ngồi trên ghế nữ vương, đầu đội vương miện, chân bắt chéo, chống cằm lên tay vịn, trên tay cầm hai dây xích rọ mõm hai người đàn ông đứng một trái một phải, người nào người nấy hai mắt sáng rực trong bóng tối. Tiêu đề là Thuần Phục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro