Chương 152: 1/2 nát



Tom Riddle không hứng thú với môn Tiên Tri, những nghi vấn đặt ra không có cách nào hoá giải, hắn đành trông cậy vào thứ mờ ảo mà vốn dĩ hắn cho là vô dụng.

Katsura là người được xem là giỏi tiên tri, nhưng tương lai không phải là thứ hắn chú ý, mà hắn thích rình mò người khác hơn, tiên tri là công dụng phụ của quả cầu thuỷ tinh.

Trong sương khói hồi ức, Katsura khoanh tay ngồi đối diện.

"Tom này, biết trước không có nghĩa là chúng ta sẽ tin vào những gì tương lai đang nói. Tương lai láu cá biết đánh lừa chúng ta."

"Thế biết trước để làm gì?"

"Để không cần đoán mò nữa chứ sao."

"..."

"Đôi khi người ta đến độ tuổi trung niên sẽ lo lắng rằng tương lai mình sẽ trọc."

".... Ý ngươi là dù thấy tương lai ngươi có tóc, đó cũng có thể là tóc giả?" Tom Riddle trầm ngâm nhìn đỉnh đầu của Katsura.

"Không phải tóc giả! Là Katsura!"

"..."

"Như ta đã nói, việc biết trước sẽ chỉ khiến hành lý ngươi mang theo càng ngày càng nặng, tuy chuẩn bị đầy đủ tới đâu, nếu bị cướp giữa đường thì sao? Nên nhớ, cái quan trọng nhất là phải kiên định về tâm trí! Dù gặp phải biến cố nào cũng phải vững vàng đối mặt! Bước đi trên dây, đó là cuộc sống của chúng ta! Phải giữ thăng bằng mọi lúc! Hãy cẩn thận từng bước chân!"

Katsura giảng giải, đặt tay lên quả cầu thuỷ tinh, sau đó không biết nhìn thấy cái gì, cả người sửng sốt, đầu tóc tạc lên như mèo dựng lông.

"..."

Liên tục mấy ngày sau đó, Tom Riddle đều thấy Katsura chăm chỉ dưỡng tóc, một ngọn gió thổi qua cũng làm hắn dựng mao lên sợ làm khô tóc dẫn tới chẻ ngọn.

"......" Đã hoàn toàn bị chi phối.

Tom Riddle cảm thấy hắn đã có Katsura làm mẫu nên sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Katsura, nên hôm nay hắn đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý đón nhận tất cả.

Hai tay đặt lên quả cầu thuỷ tinh, Tom Riddle nhắm mắt lại.

Sau đó hắn thấy mình chết, lồng ngực bị xỏ xuyên qua, vào mùa tuyết rơi, quyền trượng quen thuộc cắm trước ngực.

Cạch.

Quả cầu thuỷ tinh lăn xuống mặt đất.

Hai mắt Tom Riddle đã đỏ lờm mà chính hắn cũng không biết, hắn thậm chí không biết sau đó hắn đã làm gì.

Cho tới giờ phút này. Hắn nói cho bản thân, có thể hiểu lầm, có thể không phải như vậy, có thể... tất cả mọi phản đối im bặt khi nghe đến lời sấm truyền về đứa trẻ sinh ra vào cuối tháng bảy.

Tom Riddle không thể hiểu được, hắn không hiểu bọn họ, cũng không hiểu bản thân đang làm gì suốt mấy tháng qua, khi cầm trong tay một lọ độc dược đãng trí, Snape Severus đứng trước mặt hắn kính cẩn dâng lên.

"Làm tốt lắm, Severus, ta sẽ cho ngươi một lần thỉnh cầu."

Tom Riddle siết chặt lọ thuốc trong tay, hắn biết rõ mình đang hướng tới điều gì. Hắn biết mình đang sa chân vào điều gì, nhưng người nắm tay hắn bây giờ lại khiến hắn sợ hãi.

Và nỗi đau bị phản bội rõ mồn một.

"Severus, ta muốn biết nội dung của lời tiên tri, ta có thể tin tưởng ngươi mà, đúng không?" Đôi mắt của Tom Riddle chỉ còn hiểm độc.

Tin sao? Đến người hắn tin nhất cũng không còn đáng tin, vậy Snape Severus lấy gì để làm hắn tin đây?

Thằng em trai của hắn, vừa lúc là người thằng con trưởng nhà Black đó quan tâm.

Trước nay hắn luôn cùng bốn người đó thực hiện kế hoạch, không cần những quân cờ vô dụng, nhưng hiện giờ hắn phát hiện ra mình chỉ còn một mình, đã đến lúc cần cờ thí mạng.

"Vâng thưa Lord."

Lọ thuốc cạn sạch đặt lên bàn, Tom Riddle nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

...

Katsura dạo này bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình không còn giữ được tỉnh táo, không chỉ là muốn ngủ, hắn còn dễ dàng đãng trí.

Bùm.

Katsura ngơ ngác ngồi dưới đất, hắn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Không phải... hắn đang chế thuốc sao? Có chỗ nào sai xót? Trước nay chưa từng có chuyện này.

Dù hắn chế ra những thứ kỳ lạ, nhưng chưa bao giờ thất bại giữa chừng.

Katsura nâng tay lên, sự cố vừa rồi, nếu không phải có chiếc nhẫn bảo hộ, hắn chỉ sợ đã giống mẹ của Luna Lovegood.

Rốt cuộc... hắn đã làm sai ở bước nào? Hắn đã bỏ vào đầy đủ sao? Đã thực hiện đầy đủ các bước sao?

Katsura mờ mịt.

Lúc Gintoki tiến vào thì thấy Katsura ngồi ôm gối giữa căn phòng đổ vỡ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"... Làm sao vậy Zura?" Gintoki tiến lại gần hắn.

"Không phải Zura, là Katsura. Gintoki, tớ hình như vừa... thất bại."

Gintoki có dự cảm bất hảo, tuy luôn bị nói là đầu óc có tật xấu, nhưng không ai vượt qua được hắn, cả Shinsuke cũng không thể biết trước Katsura sẽ chế ra thứ thuốc biến chủng gì. Dù cải biến rất nhiều thứ, nhưng cậu ấy chưa từng tạo ra bại phẩm.

"Zura... từ bây giờ, cậu đừng sử dụng phép thuật nữa. Đặc biệt là độn thổ."

Nếu như vậy, những gì Zura giỏi nhất chính là mối nguy cho cậu ấy. Phép thuật nếu không thể tập trung tinh thần sẽ gây ra những sự cố vô cùng khủng khiếp.

Gintoki đỡ Katsura ngồi lên ghế, thấy Katsura còn trầm tư, nghe cậu ấy nói: "Gintoki, đã bao nhiêu lâu rồi Tom không tìm đến chúng ta?"

"... Không nhớ rõ." Gintoki tháo ra băng vải, trớ chú lúc ẩn lúc hiện dưới lớp da của hắn, văn tự chạy dọc màu đen nhiều lúc lướt qua ánh đỏ.

"Chỉ còn có tớ có thể gặp hắn, thế nhưng dạo này hắn luôn đi đâu không nói tiếng nào." Katsura nhăn mày, có chút lo lắng.

"Sớm hay muộn." Gintoki có vẻ khá bình tĩnh trước kết quả này.

Hắn vừa từ phòng Tatsuma tới đây, Tatsuma tinh thần vẫn rất tốt, vẫn còn cười dở hơi như cũ.

Katsura nắm lấy chiếc nhẫn dưới cổ áo, châm chước một lát, nói với Gintoki: "Gintoki, tớ sẽ đưa chiếc nhẫn này cho Tatsuma, tình trạng hiện giờ... người nói được với Tom hẳn là Tatsuma."

Hắn không còn đủ minh mẫn để nói chuyện với Tom Riddle, càng ở gần Tom thì hắn càng mơ hồ, nhưng Tatsuma có thể, chỉ cần cậu ấy được chữa trị tạm thời.

Tatsuma còn có rất nhiều chuyện chưa làm, tinh thần của cậu ấy sẽ giúp được cho Tom, và còn... cho giới phù thuỷ.

Katsura đã dần nhận ra được tình trạng của bản thân, xem ra, tâm trí của hắn đang suy nhược từng ngày, hắn xác thật đã trở nên vô dụng, không biết một lúc nào đó não bộ sẽ đình chỉ hoạt động.

Lúc nãy hắn đã thử thực hiện một số phép thuật, năng lượng phép thuật của hắn không còn ổn định như trước, mà nó yếu ớt như sợi chỉ tước mỏng.

Katsura tháo dây chuyền trên cổ xuống, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Gintoki, kiên định nói: "Gintoki, lần này tớ hy vọng chúng ta sẽ bảo hộ được Tatsuma."

Nếu có thể, Katsura còn muốn đưa Tatsuma về lại tương lai, Tatsuma là người duy nhất có thể thay hắn hoàn thành những gì còn dang dở. Tatsuma có mắt nhìn xa hơn hắn rất nhiều, cậu ấy đủ vĩ đại.

Gintoki không phản đối, hắn biết Katsura nói đúng, nhất là Tom Riddle hiện tại cần thiết gặp Tatsuma.

...

Rắc.

Một phần lại nát.

Gintoki biết không đến vài giây sau, Katsura và Tatsuma sẽ tới, hắn lại đáng xấu hổ chạy trốn.

Trước mặt là cánh cổng có tấm vải trắng phiêu phù.

Một thân một mình bước tới cánh cổng tò vò, bị ánh sáng của nó bao phủ, Gintoki loáng thoáng có thể nghe được tiếng kêu gọi từ đằng sau, nhưng hắn không có can đảm quay đầu nhìn lại, hắn không phải Shinsuke, hắn sợ rằng mình sẽ thấy nước mắt của những người đó, sợ rằng hai chân hắn không thể di chuyển được khi bọn họ đồng loạt hô tên hắn.

Thế giới trắng.

Tất cả trống rỗng.

Gintoki vừa bước chân vào cánh cổng, mọi tiếng động im bặt, tiếng tim đập đình chỉ, đến cả bản thân hắn cũng không biết chính mình còn tồn tại hay đã chết đi, hắn chỉ có thể đứng lặng ở một nơi, chôn chân tại chỗ nhìn khắp thế giới một màu.

Hắn nghĩ sẽ có Tử Thần đến đón hắn, nhưng xem ra...

Gintoki nhìn thấy một nơi le lói ánh sáng, theo bản năng đã vội bước về phía đó.

Gần bên tai, đó là... tiếng nói của Shinsuke Malfoy!

Cậu ta muốn nói gì?

Cậu ta đang ở bên đó sao?

Gintoki xông tới không chút suy nghĩ, đột nhiên như va vào một một tấm rào chắn vô hình, không cách nào tiến bước.

Shinsuke Malfoy rảo bước tiến tới, mỉm cười: "Quả nhiên người tiếp theo sẽ là cậu."

Gintoki muốn nói chuyện, Shinsuke lại chỉ chỉ về phía sau lưng hắn, "Chưa phải lúc này."

Phía sau Shinsuke xuất hiện một con quái vật khủng lồ, cánh nó màu đen, lông lá lởm chởm, mình đầy xương xẩu và cánh tay gầy nhom, nó bóp lấy cổ Shinsuke.

Shinsuke tựa hồ không để ý tới lực độ trên cổ, bình tĩnh cùng Gintoki nói chuyện.

Mặc dù không phải lúc, nhưng Gintoki vẫn không nhịn được đập ầm ầm lên vách tường vô hình, bạo thô khẩu: "Fuck! Ăn cắp ý tưởng của Death Note luôn sao?! Ryuk?! Vậy mày là gì hả Shinsuke-kun?!"

Shinsuke bình tĩnh đáp lại hắn: "Yên tâm, tao không phải Yagami."

"..." Gintoki: Tại sao ở bên ba thằng đó thì người phun tào luôn là hắn? Thằng Shinsuke có phải đã quá bình tĩnh rồi không? Nó đang đính chính cái gì vậy?! Ai cần biết cái này! Cái quan trọng là bản quyền!

Ryuk · tạm thời có thể gọi nó như vậy cho thân thiết, rất có tâm nói cho Gintoki biết tình hình hiện tại: "Ta cảm thấy các ngươi rất thú vị, nên thay vì ăn linh hồn từng đứa một, ta muốn ăn các ngươi luôn một thể."

"... Ý mày là đợi tụi tao tụ họp ở đây rồi chén như một bữa tiệc sao?" Gintoki.

"Đúng vậy."

Gintoki khuyên nhủ: "Không ổn đâu, tin Gin đi, muốn ăn thì xẻo thịt cái thằng bên cạnh mày ra ăn luôn đi, đừng chần chừ chờ đợi chi nữa! Sẽ có plot twist mất! Mày sẽ mất miếng ăn trong miệng mất thôi! Đợi tụ cả bốn thằng mà trong đó còn có một nhân vật chính thì không phải thua chắc rồi sao?! Ryuk-kun? Huống chi trong truyện này Joy4 là nhân vật chính nha? Quá bất lợi cho mày rồi! Sao mày không suy nghĩ kỹ lại, Ryuk-kun?"

"..."

"..."

Shinsuke đầu nổi gân xanh, "Ồn ào quá, đồ ngốc."

Gintoki bị gọi là đồ ngốc thì phát cáu, cãi lại, "Đồ ngốc là đứa nói người khác ngốc! Mày cũng là đồ ngốc thôi!"

Cái cổ của Shinsuke Malfoy còn đang êm đẹp nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Ryuk, hắn nghiêng đầu nhìn sang nó, thấy nó cũng đang nhìn hắn, Shinsuke hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: "Chẳng lẽ mày sợ tụi tao?"

Làm lơ Gintoki tự đi tìm đường chết, Shinsuke Malfoy thật sự cảm thấy mệt quá, hắn đã ở đây thương lượng với Tử Thần chỉ để ba thằng đó tới phá.

Thằng đầu tiên này đã ngu nặng rồi, thêm hai thằng ngu hơn xuất hiện thì coi như xong.

Tử thần cười khặc khặc: "Sợ lũ chúng mày ư? Thú vị thật. Tao sẽ đợi."

Gintoki buông xuôi, không khuyên nữa.

Đúng là nhân vật phản diện chỉ bị đánh bại vì quá khinh địch.

Cách một lớp lá chắn mỏng manh, Gintoki như đi thăm tù, cùng Shinsuke nói: "Thế giờ kết nạp Gin phải không? Vậy tại sao Gin lại bị cách ly!"

Shinsuke Malfoy chậm chạp nói: "Chưa tới lúc mày chết, trở về đi."

"Nói bằng giọng gì vậy Shinsuke-kun? Mày tưởng mày bị Ryuk bắt làm con tin thì mày có quyền quyết định sinh tử của người khác như Yagami-kun sao? Gin đã chết! Mau cho Gin vào trong!" Gintoki chỉ trỏ khó ngửi.

Trên trán Shinsuke Malfoy xuất hiện dấu thập lần nữa, gằn giọng nói: "Mày muốn chết đúng không? Được thôi, tao chiều mày hết. Ryuk, ăn nó."

"..."

"..."

Gintoki chấn động, ngoác mồm ra la ó: "Cái gì!!! Mày nghĩ mày là ai!!! Mày còn dám ra lệnh cho Ryuk-kun sao?! Ryuk-kun? Nói gì đi Ryuk-kun?! Chẳng lẽ mày không có ý định phản kháng nó sao?! Mày thật sự nghe lệnh nó ư Ryuk-kun?! Yagami sẽ thất vọng lắm đây."

"..."

"..."

Ryuk thả lỏng bàn tay đang bóp cổ Shinsuke Malfoy...

... tay nó đâm xuyên lồng ngực Shinsuke Malfoy, móng tay nhọn hoắt lộ ra ngoài, Shinsuke Malfoy quỳ sụp xuống, hai mắt hắn long sòng sọc nhìn Gintoki: "Chạy mau!!!"

"..."

Biến chuyển quá bất ngờ, Gintoki cũng không ngờ tới.

"Chạy đi, Gintoki."

Gintoki đầu óc trống rỗng, theo bản năng, hắn muốn gọi ra thanh gươm Gryffindor, muốn lao tới chiến đấu.

Không có gì xuất hiện.

Dùng hết sức đập lên rào chắn mà không có cách nào, Gintoki đấm liên tục vào rào chắn pháp thuật.

Không hiệu quả, Gintoki nhìn lồng ngực Shinsuke Malfoy bị bàn tay ở bên trong đào móc, Shinsuke nghiến răng đến bật máu.

"Cậu còn cơ hội. Tôi sẽ ở đây đợi cậu. Đi đi, Gintoki."

Shinsuke Malfoy sẽ trở thành người giữ cổng.

...

Gintoki nghiêng ngã lảo đảo chạy trong thế giới một màu trắng, không có bất cứ phương hướng nào để hắn tìm thấy lối ra.

Không có cách ra ngoài.

Chạy mãi cũng không có cuối.

Nơi này là vĩnh hằng.

Gintoki rống một tiếng, tiếng nói của Shinsuke Malfoy vọng lại, đứt quãng.

"Tiếp tục chạy đi, Gintoki. Bên kia có người còn luyến tiếc cậu."

Gintoki lao lực chạy trong vô vọng, hắn muốn quay trở lại gặp Shinsuke cũng không có cách nào, hắn thậm chí không biết rằng bản thân có đang di chuyển không, nơi này chỉ có một mình hắn chuyển động.

Rồi một điểm sáng loé lên, từ một điểm nhỏ, các tia sáng thi nhau tiến vào, biến thành một lối ra bao phủ trong vầng sáng.

Thế giới bên kia còn có người đang tìm ngươi.

Nơi này thời gian chậm lại.

Cậu ấy không thể sử dụng phép thuật, không thể độn thổ, đã đi tìm ngươi suốt mấy ngày hôm nay.

Thứ đưa Gintoki trở về chính là nước mắt của Katsura.

Thông qua vầng sáng nhìn tới thế giới bên kia, Gintoki nhìn thấy Katsura cúi gằm mặt dưới cơn mưa.

Có người không từ bỏ, có người còn muốn hắn tồn tại, có người còn cố chấp hắn quay về.

Gintoki sửng sốt, đồng thời nội tâm vô cùng khó chịu, lẩm bẩm: "Zura....."

Đằng sau hắn là Shinsuke Malfoy trấn giữ cánh cửa vĩnh hằng, không cho hắn bước qua nửa bước.

Phía trước hắn, có Katsura mở đường về.








...

P/S: Lịch sử Takasugi bị bệnh lao qua đời sớm, Katsura bị bệnh não, lao lực quá độ qua đời.

Chúa tể và Katsura luôn có ăn ý khó nói, và họ luôn muốn làm gì đó cho Gintoki, một kẻ canh giữ cổng vĩnh hằng, kẻ mở đường về dương thế.

Chúa tể biết là Katsura ở bên kia đang đi tìm. (Vì anh Gin ngay cả lời từ biệt cũng không nói :))) cái gì cũng sẽ giấu và lặng lẽ rời đi)

Chìa khoá ở thế giới phép thuật Harry Potter luôn là cảm xúc, tình cảm đủ lớn thì mọi phép thuật hắc ám đều không cản phá được, đó là lý do Harry thắng Voldemort, hay Voldemort chịu được sức mạnh hiện tại của Prince Black. Nước mắt của Katsura khá đặc biệt mới mở ra được thế giới trắng. Thật ra thì đây là một plot twist mà bản cũ cũng chưa xuất hiện. Khà khà. Ai đoán ra được vì sao thì cũng hay đấy. Còn không thì chờ đi.

Không phải luyến tiếc nhất, nhưng anh hy vọng Gin quay trở lại.

Chúa tể và Katsura có thể cùng chết, nhưng anh Gin thì nên sống. Và tất nhiên là Katsura nếu sống được thì sẽ không chết, vì anh còn Đế quân cơ, muốn đi anh cũng phải làm gì đó cho Đế quân trước, sắp xếp hết mọi thứ rồi mới an tâm đi. Còn Chúa tể thì rất hy vọng mang Katsura đi theo mình, nguyên tác manga anh đã nghĩ Katsura cùng mình chạy về phía thầy, ý là họ sẽ cùng nhau trở lại trường làng ngày đó, cùng nhau chết với thầy, nhưng thật sự thì lại không ép, biến cố xuất hiện tách bọn họ ra, anh chờ ở vĩnh hằng. Nơi có thầy, có sư huynh, sẽ có Katsura, và sau khi Gin được hạnh phúc bên gia đình mới thì họ sẽ chào đón hắn, cuối cùng còn sẽ chờ Tatsuma, những người thân yêu khác nữa cơ.

Nói trắng ra thì, Chúa tể không ngại để Katsura chết cùng mình đâu, anh hơi bị tự nhiên :))) có khi còn ngoắc ngoắc ngón tay mời xuống chơi với anh kìa.

Và hình dưới này, thật ra ta nghĩ anh Katsura sẽ thấy Chúa tể đáng bị đánh ☺️ ngồi khoanh tay một bên nhìn, khi Chúa tể sắp tắt thở thì anh mới đứng lên ra hiệu ngừng. Thật ra thấy rồi đó, trong phiên ngoại của Đế quân cũng vậy, anh không thèm xía dô đâu, thấy bực mình mới lên tiếng, anh Đế ai cũng lườm, cũng khịa, riêng anh thì bị anh lườm lại, đớp chát lại ngậm miệng 😌✨ bị lườm chạnh lòng luôn mà, làm việc xấu trước mặt nóc nhà hơi bị ngại, đã vậy nó còn không quan tâm 👩‍🦯‍➡️ anh chỉ lên tiếng khi phát hiện Đế quân sắp tàn thiệt thôi, kiểu để coi anh cố chấp tới đâu, thấy điên thiệt nên phải lên tiếng.


Pixiv: あかこ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro