Chương 153: Hiềm khích


Dưới trời tuyết, trên nền tuyết để lại một chuỗi dấu chân, một người quỳ xuống trước ngôi mộ, phủi sạch đi tuyết đọng, đặt lên nó một bó hoa, quấn quanh ngôi mộ một chiếc khăn ấm, từ trong túi áo lấy ra một cây bút, ngậm nắp bút viết chi chít lên mộ:

"Nơi này mai táng chúng ta đồng học, thủ túc, chiến hữu, Shinsuke Malfoy. Một người không phải rất tốt, cũng không rất hư, chỉ là một chú lùn. Một người từng muốn huỷ diệt thế giới, cuối cùng lại trở thành một anh hùng mang bình minh đến. Là một kỳ tài. Hắn lúc còn sống ăn rất nhiều khổ, cũng tạo rất nhiều nghiệt. Nhưng hiện tại đã kết thúc rất lâu. Hắn ở nơi này mặc dù có hơi biến thái, nhưng không còn điên cuồng. Hắn đã âm thầm làm rất nhiều việc tốt. Địa ngục hãy cho hắn lên tầng thượng, hãy đối xử tử tế với hắn. Còn nữa, hắn không thích trời mưa, thỉnh không cần ở đây rơi lệ hoặc nhổ nước miếng. Nhưng có thể sái Yakult cho hắn."

Katsura chắp tay lại, nhắm mắt an tĩnh, cầu nguyện:

"Gửi bạn của ta, ngươi ở thế giới bên kia nếu có thấy Gintoki thỉnh ngăn hắn, kêu hắn trở về. Ta còn có việc cần hắn."

Nếu Katsura có đôi mắt của Gintoki, có lẽ hắn đã nhìn thấy, có người choàng khăn ấm quanh cổ nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh hắn, vươn tay đụng chạm bó hoa, cười nhẹ: "Không cần cậu phải nhắc, tôi biết rồi."

Hắn khuynh thân, ở trên gò má bị gió tuyết thổi lạnh lẽo của Katsura để lại một cái hôn, như điệp luyến hoa, lưu luyến không rời.

Môi hắn ly khai khỏi chiếc má mềm, mãn nguyện cười khẽ.

Chỉ tiếc người không biết.
...

Lucius Malfoy hiện tại vẫn ở Azkaban. Draco đang chần chừ không biết có nên đưa Prince Black mặt dây chuyền vỏ sò, hắn có viết thư hỏi anh nhưng không có lời hồi đáp. Quá buồn nản, Draco quay sang thì nhìn thấy Harry cũng đang trong vẻ mặt căng thẳng, tuỳ ý Chiết Tâm Trí Thuật nó một chút để xem nó đang nghĩ gì, thứ Draco đọc được là: "May mà Ron không thể đọc được tâm trí, giờ trong đầu mình chỉ toàn Ginny..."

"..." Draco: Không, giờ trong đầu mày toàn cảm giác tội lỗi.

Regulus Black đi ngang qua, vỗ nhẹ lên đầu Harry, "Bế quan."

"..." Harry: Chết, chẳng lẽ ai đó vừa đọc tâm trí hắn?! Sẽ là Ron sao?! Hẳn không phải Ron, nếu là cậu ta thì giờ hẳn là Ron và hắn đã quyết chiến tay đôi một trận ra trò... và làm sao mà hắn dám mạnh tay với Ron khi hắn đang đuối lý hết sức?!

"..." Draco: Thôi rồi, lòi.

Draco vội vàng quay mặt sang chỗ khác, nhưng Regulus Black đã tới trước mặt hắn, mặt không hề cười.

Draco nuốt nước miếng.

Nếu trước đây nội bộ nhà Black lục đục, thì giờ anh em nhà đó đồng lòng đối ngoại, và mục tiêu là nhà Malfoy. Draco có niềm tin là năm học này Regulus Black sẽ đì hắn. Nhà đó không có ai "dễ ưa" cả, ba hắn và cha đỡ đầu của hắn đều nói như vậy.

Nhưng có lẽ Draco nghĩ quá xấu cho người khác, Regulus Black chỉ âm trầm nhìn thoáng qua, không nói tiếng nào rời đi.

Draco thở phào nhẹ nhõm, vì anh trai mà hắn... vốn đang mong ngóng được Prince Black dạy dỗ thành một người đàn ông thực sự, đến ba má cũng phải sợ hãi, thì giờ chỉ cần trốn được Prince Black là hắn sẽ trốn.

Dạo trước cùng anh trai tâm sự, Draco còn loáng thoáng cảm thấy cái gì đó khác thường, anh trai u buồn và tâm trạng hơn trước, thường xuyên viết thơ gửi lại đây cho hắn đọc.

Kế hoạch anh hắn đang hướng tới, rõ ràng là nhằm vào Prince Black, anh hắn lại đi tị nạnh với Prince Black.

Câu cuối cùng nhận được từ anh trai là một câu thơ:

Tam thiên thế giới nha sát tẫn, dữ quân cộng tẩm đáo thiên minh*

(*Giết hết quạ trong ba ngàn thế giới, ngủ cùng em đến bình minh)

Giết quạ.

Bình minh.

Ám chỉ quá rõ ràng.

Ai không biết Prince Black có tên đại diện cho quạ đen. Ai không biết "trời sáng" là ai. Chỉ có hắn mới thường xuyên được bình minh chiếu cố, thường xuyên xuất hiện trong ánh bình minh và gió mát.

Câu này không biến mất, đến bây giờ vẫn nằm trên tờ giấy nhật ký.

Hắn chỉ mong anh trai không như tụi Gryffindor, làm ra những chuyện khó coi, phải giữ được danh giá gia đình.

Nhưng từ đó về sau, Draco không còn nhận được tin tức vào từ anh trai nữa. Lờ mờ bất an, Draco có nỗi niềm riêng, hắn bắt đầu suy nghĩ tới chuyện, anh trai hắn thật sự đã bắt đầu ngu ngốc.

Hắn đi tìm sách, đọc về "tình yêu" trong thư viện, khiến Hermione đưa mắt qua nhìn hắn chằm chằm vài lần. Cũng may con nhỏ đang giận Ron, nên hẳn là sẽ không kể cho Ron.

Sau khi đọc hết tất cả các quyển sách nổi tiếng liên quan tới một sức mạnh bí ẩn, vĩ đại nhất, có thể cứu rỗi cũng có thể giết chết một mạng người, mang tên "tình yêu", Draco đúc kết ra được một chuyện: Không có sự thông minh tuyệt đối trong tình yêu. Không có toan tính nào thành công trong tình yêu.

Dù anh hắn có cố tách biệt tình cảm và lợi ích đến đâu, dù đã trù bị toan tính đến thế nào, sẽ có lúc không kiềm chế nổi.

Khi không còn anh trai nữa, hắn nên tin ai?

Ai cũng có người mà họ yêu nhất, còn hắn chỉ muốn gia đình.

Ba hắn còn ở Azkaban, má hắn vẫn đang lo lắng tìm cách, anh trai hắn... đã không còn bên cạnh.

Hắn nên tin vào phỏng đoán của bản thân.

Hắn phải dùng những gì còn lại trong tay, hoàn thiện yêu cầu của Prince Black, và tìm mọi cách mang anh trai về hiện tại.

Hắn phải đưa mắt nhìn xem, mỗi một chuyện, hắn nên làm gì, nên đưa ra thứ gì để lấy được lợi ích hắn mong muốn.

Hắn phải quyết đoán, tự quyết định theo phán đoán của mình.

Hắn đoán chắc, mặt dây chuyền này là thứ cứu ba mà anh không giữ lại. Thứ duy nhất phải giữ lại, là tờ nhật ký.

Tàn dư duy nhất gắn kết bọn họ với hiện tại.

Thế nhưng Draco còn băn khoăn, không biết là mình nên tự tay đưa đến... hay là thông qua một người khác cho an toàn. Cha đỡ đầu của hắn chẳng hạn.

Không phải hèn, nhưng hắn sợ nếu thực sự đứng trước mặt Prince Black, Bế Quan Bí Thuật của hắn không giữ được, tờ nhật ký sẽ bại lộ, mặc dù nó rất khôn lanh, nhưng trước mặt bọn họ lại là Prince Black.

Nghĩ kỹ, Draco quyết định gõ cửa phòng Severus Snape, nghe thấy tiếng thầy lạnh lẽo truyền ra: "Vào!"

Cánh cửa phòng bật mở, Draco chạy vụt vào bên trong, vội tháo cái vòng vỏ sò trên cổ xuống, đặt lên bàn thầy Snape, nói lắp bắp: "Thầy... đây, đây là..."

Snape híp mắt, cầm lấy thứ trên bàn lên, đặt trong lòng bàn tay nhìn kỹ.

"Gì đây?" Snape trầm giọng.

"Thứ cứu ba em thưa Thầy." Draco nói trôi chảy lại ngay, lại giải thích: "Prince Black nói, chỉ cần tìm ra một món trong bảy món bị thất lạc, ba em sẽ được thả. Hắn đáng tin phải không thầy? Hắn sẽ không lừa gạt em chứ?"

"Với chuyện nhà mày đang làm thì có khi hắn sẽ lừa mày và cả nhà mày chết hết."

"... Thầy biết?!" Draco đại kinh thất sắc. Rốt cuộc đã có bao nhiêu người biết?!

"Tao không mù. Cũng không phải thằng em có trí thông minh giản dị của mình." Snape được cơ hội là khịa.

Bảy năm dạy học cho bốn đứa đó, Snape cũng đã nhìn ra tình cảm trắng trợn đến ngứa mắt của học trò, còn là con đỡ đầu, học trò cưng của mình... giờ tính ra, còn là thủ trưởng của mình. Mặc dù trong quá khứ, đừng nói là thấy mặt, hắn chưa từng nhận được lệnh gì từ Shinsuke Malfoy, nhưng thực ra bị một con nhỏ phiền phức nào đó kêu bưng trà rót nước cho nó. Giờ thì rốt cuộc biết là ai. Quả nhiên là nó.

Thảo nào em trai không thể gia nhập Tử thần Thực tử.

Cho tới lúc ấy, khi các Tử thần dần biến mất — không còn động thái gì, Lord xuất hiện thường xuyên hơn, thâu lại quyền hành bị phân chia, với một đôi mắt đỏ máu lạnh, em trai hắn bị ép buộc gia nhập bằng thuốc Trung Thành do chính hắn sáng chế theo lệnh Lord, rồi cũng chính trong đêm trở thành Tử thần Thực tử, nó... muốn tự sát.

Tử thần Thực tử, đồng nghĩa với việc gắn kết chặt chặt chẽ với Lord, khả năng bị đọc tâm trí là cao đến gần như không ai phản kháng được.

Thêm với nước thuốc Trung thành...

Em trai hắn muốn tự sát.

Snape lúc đó đã biết, tính mạng của Lily Evans đang nằm trong tay ai.

Hắn lại lựa chọn sai.

Là hắn một tay thúc đẩy bằng chính sự trung thành và tài năng độc dược của mình.

Hắn hại Lord rơi vào Giấc ngủ trắng, tính tình đại biến.

Hắn hại em trai không còn cách nào khác phải tìm tới cái chết để bảo toàn Lily.

Hắn hại kế hoạch của Prince Black, hoàn toàn phá vỡ.

Vốn hắn cho là, cách duy nhất để em trai hắn được thả, chỉ có thể là giống hắn, trở thành một Tử thần Thực tử được đánh dấu bằng máu của Lord.

Thế thì tình trạng bị rạch của Regulus Black sẽ không xuất hiện — Regulus Black là đầu tiên, cũng là cuối cùng. Dù mạo hiểm, nhưng cũng là cách duy nhất thoát chết.

Người Giữ Bí Mật luôn phải tự nguyện nói ra, luôn phải phản bội từ tận đáy lòng, nhưng Jiang Cheng sẽ không nói. Nó phải chết không thể nghi ngờ. Nó chết mới có thể đảm bảo Lily an toàn.

Sấm sét rầm trời bên ngoài toà lâu đài đen tối, đại bản doanh của Lord Voldemort bị bao phủ trong vòng xoáy tăm tối giữa trung tâm của bão tố.

Tom Riddle đứng bên cạnh mân mê đũa phép, ra hiệu cho Snape tiến lên dò hỏi.

"Severus, ngươi chẳng phải có một lần ra điều kiện với ta sao? Ta có thể xoá bỏ thân phận Tử thần Thực tử của hắn, trả hắn nguyên vẹn trở về với Prince Black... ngay sau khi biết đứa trẻ đó đang ở đâu. Nếu có thể, ta sẽ không giết Lily Evans. Ta sẽ giữ lại mạng cho cô ta."

Snape bước tới gần, khuôn mặt vì khắc khổ đau đớn mà vặn vẹo, nhét đũa phép vào vòm họng của Jiang Cheng, ngăn không cho hắn cắn lưỡi nghiến răng, "Thằng em ngu ngốc, mày có thể nói cho tao. Tao sẽ giữ bí mật, tao sẽ bảo vệ Lily... mày biết mà... tao yêu cô ấy... tao sẽ chọn Lily chứ không phải mày..."

Trong mơ hồ đấu tranh với Triết tâm trí thuật của Voldemort cùng ham muốn thuần phục dâng lên trong lòng, Jiang Cheng nghe thấy tiếng nói của Severus Snape.

Anh ta sẽ chọn Lily Evans.

Chọn Lily Evans đi. Ta sẽ không chết, ta có... trên người ta có...

Voldemort nhướng mày, Prince Black để lại cái gì trên người Jiang Cheng sao? Thế nhưng rất đáng tiếc, Snape lại không biết. Trách thì trách anh em các ngươi không nói gì cho nhau.

Môi Jiang Cheng mấp máy, trong lúc ý thức không còn rõ ràng, nói vào tai Snape bí mật đó.

Voldemort hỏi: "Ở đâu? Severus?"

Đêm ngày 31 tháng 10, tuyết rơi trắng xoá trời đất.

Lửa ở một nơi nào đó bùng lên mãnh liệt. Sirius Black bị bắt giữ.

...

Draco: Thầy Jiang chỉ là EQ thấp thôi, ổng đâu có tới nỗi.

Sao từ trong miệng thầy Snape chưa bao giờ nghe khen thầy Jiang, hay là thầy ghen tị với em trai mình? Tại thầy đâu có đẹp trai bằng.

Snape cầm vỏ sò đập lên sọ trán nó cái "cốc", "Mày đang nghĩ điều nực cười gì? Tao dạy mày Bế Quan đâu rồi?"

"Chỉ là em tin thầy thôi. Em quên mất." Draco sờ sờ trán.

Sắc mặt Snape hơi trắng khi nghe những lời này.

Chỉ là tin hắn thôi.

"Mày tin nhầm người. Ra khỏi phòng đi!"

...

Draco Malfoy chán nản đi ra khỏi phòng thầy Snape, đi dạo một vòng quanh trường, đi tới khúc quanh co, hắn bắt gặp trợ giảng Regulus Black... Draco lùi chân lại, xoay người đi đường vòng.

Vừa quay đầu, duyên nợ thế nào, hắn lại bắt gặp Ron đang cắm tay áo vào túi áo chùng, đang tiến về phía này.

"..."

Draco chỉ hận mình không ăn cắp tấm áo choàng tàng hình của thằng Harry để dùng luôn.

Bả vai bị ai đó chọc chọc, Draco da đầu tê dại, dựng tóc gáy lên, sau đó nó bị ai đó bứt tóc, xác nhận là thằng Harry giở trò quỷ, Draco nhìn thấy hai người kia đã sắp bắt gặp được hắn, vội nói: "Cho tao vào, Harry! Mau lên!"

"..."

Một sự yên lặng bao trùm, Ron Weasley và Regulus Black gặp nhau, không gặp thêm người nào khác. Mối quan hệ thông gia của hai nhà vẫn rất bền vững.

"..." Harry và Draco núp ở trong góc.

Đợi cả hai người đó biến mất, Harry mới hất tấm áo choàng ra khỏi đầu, hỏi Draco Malfoy: "Mày trốn cái gì thế?"

"Còn mày thì trốn cái gì?"

"Tao trốn Ron."

"Tao trốn Weasley và Black."

"..."

"..."

Cả hai im lặng một lát.

"Mày trốn Ron là vì mày mê đắm đuối đứa em gái của nó chứ gì? Ron sẽ thế nào khi biết mày mặt dày ăn chực nhà nó, rồi giờ còn muốn cuỗm đi đứa em gái cưng của nó?"

Harry nói lại: "Tao cũng biết mày gặp phải chuyện gì, Draco. Tao còn nghĩ mày sẽ nghỉ học năm nay, cả nhà mày sẽ vào Azkaban. Nhưng mừng vì mày vẫn ở đây đón giáng sinh với tụi tao."

"..."

"..."

Harry thở dài, vỗ vai Draco: "Vấn đề của mày lớn hơn tao, ba mày vẫn đang ở Azkaban, tao đảm bảo là ổng không có ngôi sao nào ở lòng bàn chân đâu."

"..."

...

Đôi lời:

Tay Katsura to dày hơn nữ tính, nhưng lại nhỏ hơi tay nam tính bình thường, mà tay Đế quân thì tuy thon dài tuyệt mỹ, nhưng lại rất to và cứng cáp, hơn hẳn Kondo luôn, nên chỉ cần Đế quân nắm tay Katsura là sẽ ra tình anh tình em liền 🥰 Chúa tể lùn hơn nhưng hình thể cũng ngang Gin, tay cũng to hơn tay Katsura. 🙂‍↔️

Xưa Thái tử Ô Dung nắm xong càng kiên định cảm thấy Katsura là sống cực khổ, chứ nhất định vẫn không nghĩ tới chuyện ảnh là nam tính (nghĩ tới thì nhất định sẽ tan nát như anh Sư Vô Độ), nhưng Katsura hoá thân thành nữ tính rất vi diệu, hoàn toàn không có chút gượng nào, dù ai cũng biết anh ta nam tánh 🙂‍↔️

Kiều diễm nhưng không yêu mị, thanh cao nhưng quyến rũ, ngây thơ như gái quê lại thành thục như chị gái, mang trái tim của sơn dương nhưng lại có cơ thể của xà, có tâm cơ của Đát Kỷ lại có nụ cười như Bao Tự.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro