Chương 154: Trung thành và phản bội

Giáng sinh gần kề, mà Harry vẫn đang phải im thin thít khi mắc kẹt giữa Ron và Hermione, hai đứa bắt đầu "lịch sự" với nhau trong vai trò thân quen, rồi sau đó, khi ở riêng với hắn, cả hai liên tục cằn nhằn về người còn lại, và Harry thì chỉ giả vờ chăm chú lắng nghe mà không nói gì.

Hắn ước gì Ron quen Hermione rồi hai cậu ấy chia tay, phải thế thì tốt biết mấy, hắn không muốn mình dư thừa, cũng chẳng cần làm cái sọt rác tâm hồn. Hắn cũng có nhiều chuyện cá nhân cần suy nghĩ, về Ginny... về Voldemort và mấy anh... về thứ gọi là Trường Sinh Linh Giá mà anh Regulus nhắc tới lúc ở cái hồ.

Hắn đã đi hỏi anh Regulus, về chuyện Prince Black có biết về Trường Sinh Linh Giá không? Và anh Regulus đã nói là anh ấy sẽ nói cho Prince Black sau, có thể là vào đêm Giáng Sinh, ít nhất là khi tâm trạng anh hắn đã ổn định trở lại.

Harry vẫn cảm thấy, dù đã quyết định hỗ trợ Prince Black, nhưng anh Regulus còn do dự và cất giấu bí mật. Phải chăng "Trường Sinh Linh Giá" là một bí mật khó nói ra? Anh Regulus chắc chắn đã phản bội Voldemort, nhưng hẳn là lòng anh ấy hướng về mấy anh kia, cụ thể là... khụ...

Việc học trong năm nay thì suôn sẻ với Harry, giáo sư Slughorn môn Độc Dược dành vô số lời khen cho nó vì quyển sách bí ẩn của Hoàng Tử Lai, còn anh Regulus với vai trò trợ giáo thì là người nhà hắn, chẳng có gì bất ngờ xảy ra khi điểm số của nhà Gryffindor năm nay cao chót vót, và thành tích học tập của hắn ở bộ môn mà trước giờ chẳng bao giờ có tý vinh quang bỗng nhiên chói loà khi thầy Snape cứ thiên vị nhà Slytherin và Draco một cách vô lý, và giờ thì ngược lại rồi, cả năm học này Draco chẳng nhận được một cái nhìn âu yếm nào, ngoài ánh mắt âm trầm tăm tối của anh Regulus. Còn giáo sư Slughorn thì có vẻ hứng thú với hắn hơn, khen hắn giống má hắn, cũng giỏi môn này lắm, thầy khích lệ hắn, và thường xuyên khen gia đình hắn - Black hiện tại, và cả cha hắn là James Potter.

Riêng Harry thì biết rõ mình giỏi vì quyển sách mà thôi, quyển sách khiến cho Hermione liên tục dòm ngó hắn, chắc là cậu ấy khó chịu lắm khi phải thua hắn - vì một quyển sách.

Hermione nói, "Bồ phải cẩn thận đấy."

"Mình nói lần cuối." Harry nói, giọng thì thầm, "Quyển sách này bình thường, mình đã học được từ Hoàng Tử Lai nhiều hơn cả thầy Snape và thầy Slughorn đã dạy mình trong..."

"Mình không nói về cái gọi là Hoàng Tử ngu ngốc của cậu!" Hermione nói, nhìn cuốn sách với vẻ cáu kỉnh như thể nó khiếm nhã với cô nàng.

"Mình nói chuyện khác. Mình vào phòng tắm nữ trước khi đến đây và ở đó có hàng tá con gái, trong đó có Romilda Vane, đang cố gắng quyết định làm thế nào để lừa cho cậu một ít tình dược. Cả lũ hy vọng chúng sẽ được đi cùng cậu đến buổi tiệc của thầy Slughorn và có vẻ như chúng đã mua tình dược của anh Fred và George, những thứ mà mình có thể đoan chắc là công hiệu..."

"Sao cậu không tịch thu?" Harry yêu cầu. Việc Hermione từ bỏ cái ham mê giữ kỷ luật trong trường hợp này có vẻ thật lạ lùng.

Hermione nói vẻ khinh miệt:

"Chúng không đem theo tình dược vào nhà tắm. Chúng chỉ bàn mưu tính kế. Mình ngờ rằng, ngay cả Hoàng Tử Lai," - cô nàng lại nhìn cuốn sách một cách bực bội - "Cũng không mơ đến một loại thuốc giải độc cho cả tá tình dược khác nhau liền một lúc. Mình sẽ mời ai đó đi tiệc với bạn, thế là chấm dứt việc những người khác nghĩ họ vẫn còn cơ hội. Tối mai thôi, họ đang trở nên liều mạng đấy."

"Chả có ai mình muốn mời cả." Harry lầm bầm, nó vẫn cố hết sức để không nghĩ đến Ginny.

"Thôi thì, hãy cẩn thận với những gì cậu uống, vì Romilda Vane có vẻ có ý định nghiêm túc đấy."

Cô nàng kéo cuộn giấy da dài viết bài luận Số học của mình lên và tiếp tục viết sột soạt bằng cây bút lông chim. Harry nhìn cô bé mà tư tưởng ở đẩu đâu.

"Khoan đã!" Hắn nói chậm rãi, "Mình nghĩ thầy Filch cấm tất cả những thứ mua từ cửa hàng Mánh Phù Thủy Nhà Weasley chứ?"

"Và ai chú ý những gì thầy Filch cấm chứ?" Hermione nói, vẫn tập trung vào bài luận của cô nàng.

"Nhưng mình nghĩ tất cả lũ cú đều đã được lục soát? Thế thì làm sao bọn con gái có thể đem tình dược vào trường được?"

Hermione nói:

"Fred và Geogre gởi chúng dưới dạng nước hoa hoặc thuốc ho. Đó là một phần trong Dịch Vụ Đặt Hàng Qua Cú của mấy ảnh."

"Bạn biết nhiều về chuyện đó quá nhỉ!"

Hermione nhìn nó cách cáu kỉnh như cách cô nàng đã nhìn cuốn Chế tạo Độc Dược nâng cao của nó:

"Tất cả có ghi đằng sau mớ chai mấy ảnh cho mình và Ginny xem hồi hè!" Cô nàng nói giọng lạnh lẽo, "Mình không chạy vòng vòng để cho độc dược vào đồ uống của người ta... hoặc giả vờ làm thế, cách nào cũng xấu."

"Thôi được, không nghĩ đến chuyện đó nữa!" Harry nói nhanh, "Điểm chính là, thầy Filch thì ngốc, đúng không? Lũ con gái đem được cái mớ đó vô trường bằng cách ngụy trang thành thứ gì khác!?"

"Xem này, cái Cảm Biến Bí Mật nhận ra những vật bị ếm, những lời nguyền và bùa phép bí mật, đúng không? Chúng được dùng để tìm ra những ma thuật và những vật Hắc Ám. Chúng có thể phát hiện những lời nguyền mạnh như trong vòng vài giây. Nhưng những thứ chỉ để trong cái chai hỏng không gây chú ý - và dù sao nữa, tình dược không phải là đồ Hắc Ám hay nguy hiểm..."

Harry thì đang nghĩ đến cái khác.

Thằng Draco từng cố ý cho hắn thấy một cái vòng rồi dụ hắn đi theo, giờ ngẫm lại, cái vòng đó cũng qua được Cảm Biến Bí Mật vì nó thật sự là một cái vòng giả thôi.

Nhưng cái Harry để ý, là trong lúc vô tình, hắn từng thấy Draco đeo trên cổ một chiếc vòng khác, kỳ lạ là cái vòng đó không mấy xuất sắc, đứa như Draco không bao giờ chịu đeo những thứ như vậy, trừ khi là đồ anh nó tặng.

Luôn cảm thấy rất để ý, cái vòng đó có vấn đề, nhưng nó vẫn lọt qua được Cảm Biến Bí Mật, vậy hẳn là vật lưu niệm bình thường của dân Muggle, hoặc một vật cực kỳ mạnh mẽ, có thể dễ dàng che giấu phép thuật đang bao phủ xung quanh nó.

Harry không có ý định bàn với ai trước, hắn quyết định đêm nay mặc Áo Tàng Hình để đi kiểm tra thằng Draco có bí mật gì không. Biết đâu rằng... cái đó chính là Trường Sinh Linh Giá?!

Vì được Hermione nhắc nhở trước, Harry không nhận bất cứ thứ gì từ lũ con gái, để tránh ăn nhầm Tình Dược.

Vậy mà lúc đêm, khi đang khoác tấm áo choàng đi do thám, Harry lại thấy bóng dáng thầy Snape, quan trọng là trên tay ông ta đang là chiếc vòng cổ mà hắn thấy trên người Draco!

Sao vậy nhỉ? Draco đưa cho ổng rồi? Sao nó lại đưa cho ổng mà không đưa cho ai khác đáng tin hơn?!

Harry đi theo Severus Snape, đi theo ông vào phòng thầy Hiệu trưởng.

Harry gắn theo Sao Tăng Độ vào để chắc chắn rằng không bị thầy Dumbledore phát hiện.

Thầy Snape đặt chiếc vòng vỏ sò ấy lên mặt bàn, hờ hững lạnh lùng: "Ông kiểm tra giúp tôi, thứ này liệu có nên đưa tới cho Chúa tể Hắc ám?"

Harry: Thầy rốt cuộc đang đóng vai trò gì?

Thằng Draco đưa cái vòng đó cho ổng để phục tùng Voldemort sao?!

Rồi ông ta lại đưa cho giáo sư Dumbledore? Ổng về phe mình thật?

Dumbledore cầm chiếc vỏ sò lên, khượi khượi nó, rồi gõ gõ, như chẳng cần dùng đến một chút phép thuật nào để kiếm tra.

"Anh Severus, anh nghĩ sao? Cái này rất khó mở ra."

"... Ông chắc chứ? Ông hãy kiểm tra nghiêm túc giúp tôi."

Harry nhìn thấy sắc mặt thầy Snape rất đen, thầy đang cố nhịn sự cáu khỉnh của mình.

"Cậu hẳn là biết, trong trường ta có Cảm Biến Bí Mật, nó được ta bố trí, cái này ta không cảm nhận được gì, thì ta cho rằng Tom khó lòng làm được gì hơn."

"..."

Snape không khinh bỉ sự khoe khoang bất chợt của ông, mà giật lấy nó trên bàn, gật đầu và chuẩn bị rời đi.

Harry đi theo mà vẫn chưa hiểu lắm rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, rồi hắn cảm thấy, chuyện này hẳn là cho Prince Black biết.

Người bây giờ hắn muốn tin là sẽ không khoan nhượng với Voldemort chỉ có anh ấy thôi.

Cái vòng đó quan trọng lắm, và có vẻ Snape giáo sư tính đưa nó cho Voldemort. Cụ Dumbledore thì ngầm đồng ý.

Harry về phòng sinh hoạt chung của mình, lấy trong ngực ra một chiếc gương nhỏ, bên trong không phản chiếu ra hắn, mà phản chiếu nhà Black. Harry khẽ gọi: "Chú Sirius?"

"Ta đây, con trai."

Khuôn mặt của Sirius Black bất thình lình xuất hiện, cười sung sướng khi Harry bắt đầu nhớ tới món quà này và dùng nó để liên lạc với hắn.

"Con trai của ba đang nhớ ba——"

"Chú Sirius, anh Corvus đâu ạ?"

"..."

Nụ cười trên mặt Sirius Black tắt dần theo từng tiếng kim giây trôi đi.

Chú Sirius? Anh Corvus? Từ khi nào họ thân đến vậy? Harry đã hoà hợp được với anh hắn rồi sao?

Có lẽ hắn nên chú ý đến ngoại hình của bản thân hơn, nên tút tát lại một chút, trẻ lại tuổi đôi mươi, cứ tưởng làm ba thì nên thành thục già dặn một chút mới thể hiện được phong độ.

"Ảnh đi ngủ rồi. Có chuyện gì con có thể nói với chú."

"Là về thầy Snape..."

"Đợi chú một lát, chú đi kêu ảnh dậy."

"..."

Sirius Black nói là làm ngay, đi lên cầu thang gõ cửa phòng anh trai, cánh cửa cũng mở ra ngay sau đó, Prince Black ngồi trên giường với một gương mặt không hề cười.

Phải nói, đêm tới, trong căn phòng cô đơn lạnh lẽo này, có một người đàn ông rất thường hay nổi điên.

"Harry muốn gặp anh, nói về thằng Snivellus..."

Vừa nói, Sirius giơ lên chiếc gương đưa tới trước mặt hắn, cho Harry cùng hắn đối diện.

"Có chuyện gì? Harry."

Nghe thấy hắn hỏi, Harry cũng chẳng lo chú Sirius nghe được, vì để nói những người đáng tin cậy nhất, không có chút bí mật che giấu nào thì chỉ có chú, chú cũng thù hận Voldemort y hệt hắn.

"Thầy Snape muốn đưa đến cho Voldemort một chiếc dây chuyền, vốn nó của Draco, hiện tại lại xuất hiện trên tay thầy ấy, thầy ấy còn đến gặp cụ Dumbledore để hỏi xem có thể đưa nó cho Voldemort không nữa. Em không hiểu ý đồ của ông ta là gì. Ổng đang làm gì vậy?"

Sirius nghe mà nhăn mày, ghét cực kỳ kiểu giấu giấu diếm diếm âm u của Severus Snape.

Prince Black lại có vẻ trầm tư. Rồi đột nhiên mỉm cười.

"Không cần lo lắng, Harry. Đó là một chiêu trò của kẻ hai mặt. Hắn cần nó để chính thức trở về với Voldemort, cũng chính thức trở về với ta."

"..." Sirius Black kém chút nghiến răng ken két, rít giọng hỏi: "Ý anh là gì? Hắn—— phản bội Voldemort?"

"Hắn không phản bội, hắn chỉ thuận theo chủ nhân của mình. Vì hắn sẽ nói với Voldemort, chiếc vòng đó—— e là chỉ có ta mới có thể mở được."

"..."

"..."

"Harry, nói với Draco, Lucius sẽ được thả, nó có thể nhân dịp Giáng sinh này về đoàn tụ với gia đình."

"..."

"..."

Harry cảm thấy càng hoang mang hơn sau khi đã đi hỏi Prince Black, và ước gì nó có thể cùng Ron đi hỏi Hermione, tất cả sẽ được cô bé giải đáp bằng giọng chảnh choẹ, còn Ron và hắn chỉ cần cố nghe thôi là hiểu.

Tình bạn của bọn họ, chừng nào mới có thể trở lại như bình thường?







...

Dù trước đây nghe nói Harry lao láo, nhưng phải công nhận là anh lanh lợi, ta cũng càng ngày càng thích sự "lao láo" ấy, vì khi Harry kết hợp với anh Đế và chú Sirius kiêu căng, thêm Regulus kiêu ngạo âm trầm thì nhà Black nguy hiểm vl 😌 không có ai là Hello Kitty.











Người ta cảnh này lẽ ra phải ngầu, sao tới phiên anh nó lại dễ thương với quyến rũ vậy?!


Nghe bản nhạc mà muốn xỉu, ngồi cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro