Chương 27: Lời xin lỗi
Đám đông nho nhỏ hò reo cổ vũ, những tràng cười rú lên.
"James! Potter! Có phải mày muốn chết!"
Đi kèm với tiếng nói rét lạnh, một ánh điện tím đột ngột quét ngang qua khuôn mặt của James Potter.
Bạn bè phía sau hắn tắt ngúm nụ cười trên môi khi thấy trên mặt bạn mình một lằn máu dài. Bọn họ đồng loạt rút đũa phép của mình ra và định chơi lại một vố.
Jiang Cheng mắt lạnh, chẳng hề có một chút vui vẻ gì nhìn một đám Gryffindor do James Potter cầm đầu, và những thằng bạn láo nháo ngu xuẩn của hắn, đũa phép trên tay hoá giải bùa phép đang treo Snape lủng lẳng dưới cây sồi.
Snape sau khi được thả xuống, khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ đã thành trắng bệch, đột nhiên nôn mửa ra những dung dịch bong bóng màu hồng.
Sắc mặt Jiang Cheng đã hoàn toàn trở nên khủng khiếp, chẳng ai dám lại gần hai anh em hắn nữa, James Potter đang ra vẻ bảnh trai khi làm phép treo ngược cũng ngậm chặt miệng, hắn thích Lily Evans từ lâu, mà cô nàng luôn làm bạn bên cạnh thằng Snape chảy mũi, và thằng đó còn có một đứa em trai độc địa và tài giỏi chẳng kém ai, hiếm khi có cơ hội trêu đùa hắn một chút trước mặt Evans, cho cô nàng thấy Snape có thể trông khó coi tới chừng nào, tránh xa cái thằng luôn âm trầm cúi gầm đầu đó đi.
Lily Evans vừa rồi cũng đang muốn giúp Snape nếu cô ta thậm chí không muốn nhoẻn miệng cười vì trò đùa lố bịch của James Potter.
Trán Jiang Cheng nhăn lại.
Sự việc đã đi quá giới hạn.
Lupin thấy sự việc dần nghiêm trọng, hắn bỏ quyển sách trên tay xuống, phải công nhận lần này bọn họ đã rất quá đáng. Sirius Black nhún vai, buồn chán vì chuyện này có thể sẽ kết thúc ở đây. Peter Pettigrew thì im thin thít, không dám cổ vũ James bắt nạt Snape thêm tiếng nào, ngay cả ú ớ cũng tuột sâu vào cuống họng. Mấy đứa đang reo hò hóng chuyện thì lặng im nhìn chuyện xảy ra tiếp theo.
Con rắn độc chân chính của nhà Slytherin nhìn bọn họ với ánh mắt chẳng có chút cảm tình: "Lần này các ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi sao?"
"Ồ, mày tính làm gì?! Dùng Nghệ thuật Hắc ám mà mày học giỏi lên người tụi tao sao?! Đây chỉ là một trò đùa, còn Slytherin tụi mày thì hoàn toàn xấu xa! Anh mày chắc muốn đầu quân cho Voldemort lắm, ở đó thì một kẻ âm u như anh mày mới được trọng dụng!" James Potter tỏ ra bình tĩnh, không muốn thua kém trước mặt Lily Evans, đặc biệt là với Jiang Cheng, thằng đó quá thu hút so với đứa anh trai lầm lì của mình.
Nó vào Slytherin là một sai lầm của nó. Hãy nhìn Sirius, cả dòng họ Black đều vào Slytherin, hắn thật phá cách mà làm điều ngược lại, thế chẳng hay hơn!
"Đừng nói thế nữa! Potter! Cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào!" Lily đứng ra với vẻ mặt giận dữ.
"Rõ ràng là cậu cũng thấy vậy phải không? Bọn chúng chính là Tử thần Thực tử tương lai! Chúng khác tụi mình!" James cực kỳ kiên nhẫn với cô bạn mà mình thầm mến.
"Mình chẳng hề nghĩ vậy!" Lily đẩy ngực hắn ra thật mạnh.
Chướng mắt, Jiang Cheng lạnh mặt xuống, "Đủ rồi!"
"Quan niệm của tụi mày luôn ngu xuẩn, tụi mày cho rằng dùng mưu kế là hèn hạ bẩn thỉu, phô trương kiêu ngạo mới là quang minh chính đại như một anh hùng, thì đầu óc của tụi mày đại khái chỉ chứa được một con sên thải ra chất nhầy. Ta không đôi co với tụi mày, dùng bộ não có dung lượng không đủ dùng đó cứu vớt thế giới này khỏi Voldemort đi, đó là chuyện các anh hùng luôn muốn làm. Ta chỉ cần, hiện tại, ngay lập tức, tụi mày phải xin lỗi Severus!"
... Tất cả đều nín thinh, nhìn nhau qua lại.
Sirius Black dẫn đầu cười nhạo, "Này... mày không cho rằng bọn này sợ mày chứ?"
Đũa phép trên tay hắn thành thạo bắn ra tia sáng, và bị Jiang Cheng quẹt đi ngay, một màn đấu tay đôi nhanh gọn nhưng cực ngầu vừa diễn ra trong nháy mắt. Trong đám, diện mạo của Sirius Black còn cuốn hơn James một bậc, khó cưỡng lại vẻ lãng tử của hắn, chẳng cần chải chuốt và tỏ ra bảnh tỏn thì hắn vẫn là một điểm sáng, mái tóc đen đang phủ xuống mắt với một vẻ thanh nhã tự nhiên mà ít ai có được, vẻ ngạo mạn tự đại ăn sâu vào máu thịt, tự giác toả ra khắp người hắn, tôn quý không nói thành lời, dường như cả cái dòng họ thuần chủng thần thánh đó chẳng có ai nhường ai.
Đối diện hắn, địch thủ của hắn thì chẳng cần nói nữa, kẻ khiến James Potter ghen tuông vì Lily Evans luôn chăm chăm nhìn hắn mà không phải mình, khiến các nữ sinh luôn bẽn lẽn nhìn trộm mà không dám tiến lên ngỏ lời.
Và dường như hắn chẳng hề quan tâm, thậm chí có phần ghét bỏ Lily Evans đã khiến mối thù trong James cháy hực hơn bao giờ hết, tìm cách chọc ghẹo thằng anh trai chẳng ra gì của hắn để thoả mãn mình, như có thể hạ nhục được cả hai một lúc khi làm vậy.
Jiang Cheng cười lại lạnh lẽo không nhường một tấc, "Black, mày không cho rằng mình nhảy sang Gryffinfor là trốn thoát được huyết quản chảy xuôi trong người mình chứ? Chuyện mày làm như một đứa con nít khờ dại, lông bông không hiểu chuyện, tận hứng vui đùa cùng với mấy người bạn lỗ mãng tục tằng của mày. Mày chống đối gia tộc chỉ để mình trở nên khác biệt, là một thằng hèn không hơn không kém, cuối cùng thì mày mới là thằng kém cỏi!"
Sắc mặt Sirius Black trở nên tối đen, tay cầm đũa phép siết chặt tới mức run lên lẩy bẩy, cây đũa có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào trong tay hắn.
"Sao mày dám hả?!"
"Sao tao lại không dám! Hả?!"
Trận chiến nổ ra ngay trong gang tấc, bọn họ muốn giết chết đối phương đến nơi.
Nhưng chẳng cần cho ai kịp ra tiếng, một thân ảnh đã đi tới, vung tay cho Sirius Black một bạt tai.
"Dừng lại ở đây."
Người tới mặt mày không lộ rõ, vì đã không ai dám nhìn vào mặt hắn lúc này nữa.
Cả đám im phăng phắc, nghe giọng nói không hờn không giận vang lên: "Các ngươi ở chỗ này gây sự với nhau vì chuyện gì?"
Bị tát trước mặt mọi người, Sirius Black lại không nói lời nào, cả đám James cũng vô thức lùi chân xuống, khép tay giấu đũa phép vào trong ống quần, lấp dưới lớp áo choàng.
Jiang Cheng nhíu mày hừ lạnh, không muốn nói nhiều.
Prince Black mặt mày chẳng chút thay đổi, hắn có vẻ trầm tính, lãnh đạm chỉ đích danh một người ra kể lại, "Remus, ngươi đứng ra nói."
"..." Remus Lupin cầm quyển sách, mặt hắn xanh xao, cố mà đứng ra, đành phải nói thật: "Chúng ta... trêu đùa Snape, sau đó có một cuộc cãi vã không vui vẻ gì với Jiang Cheng."
"Trêu đùa hay cãi vã, có cái nào mang lại niềm vui sao?"
"..."
"Có thể trả lời ta sao?"
"Khô... ng, không có."
"James, ngươi thì sao?"
"..." James Potter đã bắt đầu cảm thấy mất mặt, hắn không thể nào ngẩng đầu nhìn về phía Lily Evans.
Snape được trưởng tử Black đỡ dậy, giọng hắn trở nên hoà hoãn và bình thản:
"Mặc kệ là chuyện thế nào, ta biết rõ là mối quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin trước nay không được tốt đẹp, điều này đã khiến một số người, à không, ta muốn nói là rất nhiều người nghĩ rằng Slytherin là một nơi xấu xa, chỉ dành cho những kẻ hiểm ác đeo bám danh vọng, mong muốn họ cải tà quy chính để cho thật hợp với mình, được làm bạn với mình. Suy nghĩ đó cũng thật kiêu ngạo."
"..." Lily Evans bị nhìn thoáng qua, không có sự khác biệt về nam nữ trong vấn đề này, ánh mắt đó khiến cô lo ngại.
Hy vọng Prince Black không hiểu lầm.
Snape nhìn thấy tất cả, cúi đầu suy nghĩ, hắn cũng hiểu rõ sự thật này, Lily không thích hắn ở nhà Slytherin cho mấy, cô ấy hoà hợp với nhà Gryffindor, thậm chí dù tỏ vẻ ghét James Potter vì hắn, nhưng... chắc cô ấy nghĩ thằng đó thú vị hơn hắn.
Người nào đó lại nói:
"Thật phiến diện khi chỉ nhìn nhận được mặt xấu của ai đó, đánh giá họ dựa theo những chuẩn mực hạn hẹp, ta chưa từng hối hận vì đã không chọn Gryffindor để tới với nhà Slytherin, ta đã yêu cầu chiếc mũ phân loại làm điều đó. Đơn giản vì... thay vì bộc trực thổ lộ, ta càng thích một tình cảm thầm lặng trả giá hết thảy."
Hắn mỉm cười.
"..."
"..."
"..."
Không khí giãn ra trong mấy chốc vì những lời này, mặt ai nấy cũng bớt nghiêm trọng và tìm lại nụ cười, thậm chí còn thì thào nói nhỏ về vấn đề tình cảm, xác thật là nhà Slytherin thường cho ra những kẻ si tình.
Một cô gái nói với giọng ước ao: "Ước gì mình được Black học trưởng trao hết chân tình. Chắc hẳn hắn sẽ chiều mình lắm."
"Cậu nói Black nào? Một Black khác thì có thể cho cậu ở goá vì hắn bận phiêu lưu bên ngoài với đám bạn." Một cô bé khác nhà Slytherin không buông tha cơ hội công kích Gryffindor.
"Ha ha, cậu nói đúng nhỉ? Mà ý mình là trưởng nam nhà Black cơ!"
"Mình thì thấy hắn theo đuổi sự nghiệp nhiều hơn, chẳng quan tâm gì tình cảm mấy đâu. Mình thì chỉ ước được Jiang học trưởng liếc mắt một cái, hẳn là hắn đã chú ý đến mình nếu làm như vậy."
"..."
Jiang Cheng ghét bỏ nhìn thoáng qua cả hai cô nàng ảo tưởng, xác thật đã chú ý đến, và hắn muốn cho bọn họ cút khỏi tầm mắt.
"..."
"..."
Jiang Cheng cong môi, gay gắt: "Thế nào cũng được, ta xin nhắc lại lần nữa để khéo các ngươi vĩ đại đến mức quên đi chuyện nhỏ nhặt, xin lỗi đi."
"..."
Prince Black không nói thêm tiếng nào, bất động như núi, chỉ nhìn.
Lupin chủ động đẩy vai James và Sirius: "Chúng ta xin lỗi đi, mình thấy cũng chẳng hay ho gì, dũng cảm thì hơn."
Prince Black tán đồng nhìn hắn.
"Mình bị ăn tát rồi, cậu không thấy sao?" Sirius liếc mắt nhìn về phía ai đó đứng trấn giữ bên kia.
James cũng không có lý do gì chính đáng để trốn thoát, trước mặt Prince Black, giỏi Quidditch cũng không thể khiến hắn toả sáng hơn ai, hắn không còn cách nào khác.
Cam chịu đứng ra nói: "Xin lỗi, Severus."
Mặt Snape như nuốt phải con bọ, "Ai cho mày gọi tao kiểu kinh tởm đó!"
James lại hớn hở nói: "Gọi như thế cho thân mật! Severus!"
Trước nay luôn gọi hắn là Snivelly, James Potter lại thấy rằng đây mới là cách trả thù tốt nhất.
"Được rồi, giải tán."
Prince Black cảm thấy nhàm chán, chấm dứt chuyện này, dẫn Jiang Cheng và Snape đi theo.
Snape đi theo hắn, nói với giọng hằn học: "Bọn chúng còn đáng ngờ hơn! Chúng hay lẻn ra ngoài vào ban đêm. Có cái gì đó rất lạ ở thằng Lupin đó. Nó bị làm sao vậy?"
Prince Black chú ý đến những lời này, đưa mắt qua dò hỏi.
"Vào lúc trăng tròn mỗi tháng, bọn chúng lại ra vẻ bí mật làm chuyện gì đó, đến đường hầm gần cây liễu roi!" Snape thâm trầm tự hỏi về điều này rất nhiều, thậm chí đi theo rình.
Jiang Cheng khắc nghiệt nạt: "Ngươi luôn quan tâm chúng làm gì? Ta đã nói đừng đếm xỉa đến chúng!"
"..." Prince Black rất không nói gì, không ngờ được Cheng không hề biết Snape thầm mến Lily Evans.
Người mình thầm mến luôn ở bên người mình chán ghét, đúng thật là... không phá cũng khó.
James Potter cũng vì chuyện này mà tìm hết mọi cách làm bẽ mặt Snape và Jiang Cheng, nói đúng ra là Jiang Cheng nhiều hơn, vì rõ ràng Lily Evans có tình cảm ái mộ với Jiang Cheng.
Mối tình tay ba này... hắn thích nghe ngóng.
Khoé miệng ngậm cười, Prince Black tử tế vỗ vỗ vai Severus Snape, ý vị thâm trường.
"..." Snape.
Em trai mình thì EQ thấp thảm, còn thằng đè đầu mình thì nhiều chuyện mất nết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro