Chương 29: Rừng rậm Rumani




Rừng rậm Rumani mưa rơi tầm tã, sâu bên trong càng là tối tăm và ẩm ướt, những bóng cây rậm rạp đung đưa mang theo âm thanh của rừng rú, tiếng mưa rơi lộp bộp vào lá cây và bùn đất.

Trong một căn nhà nhỏ chật hẹp, tồi tàn được cất giấu sâu thẳm trong khu rừng, một cuộc đối thoại đang diễn ra giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

"Bella, ngươi đã thoát khỏi Azkaban bằng cách nào?"

Người phụ nữ, Bellatrix Lestrange rụt cổ lại, nhìn người đàn ông đưa lưng về phía mình ngồi trên một chiếc ghế gỗ kẽo kẹt, trong giọng nói của hắn không có chút vui mừng nào khi biết rằng thuộc hạ trung thành nhất của mình, nữ nhân của mình đã thoát khỏi ngục tù đáng sợ nhất để tìm đến hắn.

Không, hắn đang bất mãn với Bellatrix. Hắn thấy rằng đây là một âm mưu. Hắn thấy rằng đây là bẫy rập.

Bellatrix tỏ ra nhút nhát trước hắn, cặp mắt đã bị Azkaban làm mờ câm vẩn đục giờ đây đang cố trợn to nhất có thể để trông mềm mại và đáng yêu hơn.

"Không, hắn đang ở Hogwarts, hắn thả thằng em khờ khạo của hắn ra để trả thù chuyện năm đó, hắn lộ sơ hở nên ta mới có mặt ở đây... Lord, ngài đã đọc tâm trí ta, ngài biết rõ chúng ta an toàn, phải không? Sáng nay hắn còn ở Hogwarts, hắn không thể nào có mặt ở Rumani vào tối nay!"

"Tất nhiên, đó là điều không thể, Bella, vì vậy ta mới sẵn sàng tha thứ cho sự bất cẩn của ngươi..."

Tiếng cửa gỗ đập mạnh khi cơn gió lạnh đột ngột ghé thăm, đập liên hồi vào khung cửa sổ bị mối mọt làm hao mòn, có thể một giây sau cánh cửa sẽ gãy vụn rớt xuống đất, nhưng nó vẫn đang liên hồi tạo ra những tiếng động mạnh. Rừng rậm u ám bên ngoài đang chìm trong màn mưa lạnh buốt, trời càng thêm âm u, cơ hồ không thể nhìn thấy gì ngoài những bóng đen tạo ra từ những cái cây chập choạng, những ngọn lửa thỉnh thoảng bùng lên trong khu rừng rậm tối tăm rồi nhanh chóng biến mất.

Từ sâu bên trong khu rừng, bóng dáng trắng thấp thoáng, biến mất.

Voldemort bắt đầu nhận ra chuyện gì đó không hay, hắn đã sẵn sàng chạy khỏi đây, mặc kệ Bellatrix, nhưng cánh cửa bỗng mở toang ra để cảm giác lạnh buốt thấm mát của mưa gió trong rừng tràn vào.

Rừng rậm bên ngoài đột nhiên sáng choang, trước cánh cửa đứng một người từ lâu.

Bellatrix kịch liệt run lên, tròng mắt không thể tin tưởng, long lên sòng sọc như nhìn thấy giày trắng đạp lên sàn nhà, một thân trắng toát đan chéo với màu đen của giông gió, gã đã tiến vào nhà, mở lời chào hỏi.

"Đáng tiếc. Không có gì là không thể."

Voldemort sau khi nhận ra mình bị vây khốn, căn nhà gần như sẽ là chỗ chôn xác hắn, những cánh cửa đã đóng kín lại, không một âm thanh hay tiếng động nào từ bên ngoài lọt vào bên trong, hắn lập tức biến thành một làn sương đen va chạm khắp nơi trong phòng để tìm cách trốn thoát.

"Càng đáng tiếc. Nơi này không thể thoát."

Người đàn ông tiến đến, không để ý đến Bellatrix đang lùi lại, chờ đợi cơ hội công kích hắn, hắn không bén mảng tới, chỉ nhìn Voldemort thật sự không thể thoát khỏi căn phòng này.

Voldemort vẫn còn rất yếu, khả năng chống trả lại hắn là gần như không có, vậy tại sao lại có thể ngăn cản hắn xâm nhập tâm trí trong Phòng Chứa Bí Mật?

"Muốn chạy phải không? Có thể."

Những cánh cửa mở toang ra khi hắn dứt lời.

Nhưng khi Voldemort thoát được ra khỏi căn nhà, hắn ngay lập tức nhận ra sự đáng sợ.

Lạnh buốt.

Cái lạnh lan ra từ sâu trong linh hồn, đóng cứng lại từng lớp.

Rừng Rumani tầm tã ướt ẹp đã dần bị khí lạnh xâm lấn.

Người đàn ông đứng trước cửa cầm trên tay cờ trắng.

Đông nghìn nghịt Giám ngục lượn lờ bay trên đỉnh đầu, nơi những chiếc áo choàng rách rưới đi ngang qua đều chẳng còn lại gì ngoài căm căm rét buốt, màu xám trắng tang tịch tĩnh lặng ăn mòn hết thảy đen tối.

Linh hồn Voldemort cũng đã gần như đóng băng.

Trong lúc yếu thế nhất, trong lúc hắn phảng phất phải chết lại một lần nữa, hắn đã đọc thần chú.

"Hú hồn thần hộ mệnh."

Chuyện không thể nào xảy ra đã xảy ra.

Màu sáng lung linh xuất hiện từ bốn phía, bốn con vật mang theo vầng sáng khủng lồ đẩy lùi tất cả Giám ngục bao vây Voldemort.

Hắn có người bảo vệ.

Dùng chút sức lực cuối cùng để chạy thoát, Voldemort dần dần xuất hiện một chút ký ức có thể nói là tươi đẹp.

Đằng đó, người đàn ông đứng ở cửa vứt đi cờ trắng, đạp lên gãy vụn, biểu tình lạnh nhạt lại chẳng thể nào làm Bellatrix dám thở ra tiếng.

"Bella, cảm thấy sao nếu ta cho cô tự do thêm một khoảng thời gian?" Hắn bình thản nói vậy, lại khiến Bellatrix càng thêm ám ảnh run sợ, đè nén hận ý điên cuồng trong đôi mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc tối tăm.

"Mày... tao sẽ không để mày tìm ra Lord lần nào nữa! THẰNG CHÓ CHẾT! MÀY LÀ NỖI Ô NHỤC!"

"Cứ cho là thế đi. Nhưng chắc hẳn hắn không muốn gặp cô một lần nào nữa thì đúng hơn. Cẩn thận bị hắn giết, Bella, thế thì rất đáng tiếc."

Bellatrix bị sự thật này đả kích ngồi sụp xuống, tóc tai bờm xờm che khuất biểu cảm khuôn mặt.

"Tự trở về Azkaban đi."

Hắn lạnh lùng nhìn phía ả, trầm thấp hạ xuống một câu, chắp tay rời đi.





...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro