Chương 43: Regulus tự thuật thời đại hoàng kim


"Mẫu thân, ta sẽ không phụ vinh quang gia tộc, càng sẽ không phụ Kotaro."

"Thằng dại, cách nói của mày như đứa con gái trung trinh một chồng. Mày bị nó chuốc thuốc lú! Hoặc mày không phải con tao."

Đại khái là đã quá mệt với cách nói này, không tranh cãi vô nghĩa, hắn cúi người chào, đi lên lầu.

Đi ngang qua một căn phòng, cánh cửa nhỏ nhẹ mở ra, hắn chú ý tới đứa em trai nhỏ của mình, giờ cũng đã trưởng thành, nó có định kiến của mình, nó đang mở ra một cái khe, vừa một con mắt âm u nhìn về phía hắn, màu xám đó đầy phản đối.

"Regulus, còn chưa ngủ sao?"

Regulus mím cặp môi mỏng tái nhợt, không hiểu được vì sao hai anh trai mình lần lượt muốn chống đối má. Chỉ vì người ngoài.

"Anh, anh sẽ rời khỏi nhà giống anh Sirius sao? Anh sẽ... bỏ em ở lại đây sao?" Vốn Regulus muốn chất vấn hắn sẽ từ bỏ dòng họ này sao, nhưng hắn dừng lại, hắn vẫn không tin là anh cả sẽ giống Sirius.

Regulus Black tự động mở cửa đi ra ngoài, đi đến trước mặt người anh mình kính trọng, nhà Black rất tối tăm, ánh đèn chùm mờ căm chiếu bóng của thanh niên lên tường, chứng minh hắn là người sống, đã trải qua một cơn bão giông bên ngoài, an toàn trở về.

"Em đã trưởng thành rồi. Ngôi nhà này giao lại cho em."

Corvus Prince Black nhìn xuống cánh tay bị chính hắn rạch của em trai, vốn có thể không để lại dấu vết, nhưng Regulus Black kiên trì giữ nó lại.

Regulus Black nhìn sâu vào mắt hắn: "Anh chịu không nổi nữa rồi, đúng không?"

Nhà hắn, hắn và anh Sirius đều có màu mắt xám, của anh cả lại là màu băng lạnh lẽo, chỉ khi hắn nhìn vào, lớp băng trong mắt mới tan đi.

Anh Sirius trương dương kiệt ngạo đã sớm chạy ra khỏi nhà, hắn còn nhớ rõ hôm ấy nhà hắn thật loạn, anh trai lớn không có ở nhà, má cuồng loạn la mắng ầm ĩ, anh Sirius cãi cọ rồi đánh cả ba, quyết tâm rời khỏi nhà này, trực tiếp nhảy cửa sổ với nụ cười gần như là giải thoát, hưng phấn y hệt một con thú hoang được thả khỏi lồng giam, nhảy lên chiếc mô tô rầm rú của anh ta, phóng như bay rời khỏi căn nhà số 12 Grimmauld.

Đỉnh đầu truyền tới độ ấm, nhiệt độ cơ thể của anh cả vốn dĩ liền rất thấp, luôn lạnh lẽo, nhưng Regulus vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ đôi mắt điềm nhiên dịu dàng của anh.

"Sẽ không, Regulus. Anh nói rồi, em đã nghe được đúng không? Cả Black và Kotaro Weasley, anh đều phải giữ được."

"Nếu vậy..." Regulus chưa kịp vui mừng, lại nghe anh trai nói: "Nhưng anh sẽ rời đi."

"Tại sao?" Khuôn mặt tái nhợt của Regulus Black hiện lên vẻ âm trầm.

"Anh sẽ không tuân theo quy chuẩn gia đình, anh sẽ chấn hưng gia tộc theo cách của mình, không phải luôn luôn thuần chủng, là mãi mãi thuần khiết."

...

Nhà Black vốn không phải sắt đá kẻ điên, anh cả khi còn nhỏ từng bị má tát, lý do thì Regulus vẫn không được biết, lúc đó tóc đen Weasley còn chưa sinh ra nên không thể nào là do thằng nhóc đó; anh Sirius quậy phá như con ngựa thoát cương bị má nhốt trong phòng, cũng từng nhỏ giọng khóc thút thít, Regulus đều nghe được, nắm tay anh cả tới khuyên nhủ má.

Kết quả cả ba đều bị cấm túc.

Sau này càng lớn, anh cả càng làm cho má hài lòng, không còn tiếp tục đối xử khắt khe, nhưng đối với anh Sirius thì lại càng ngày càng thất vọng, ngày nào cũng mắng nhiếc đay nghiến, còn anh Sirius đã không còn khóc, ảnh trở nên dửng dưng với gia đình, và càng nổi loạn bên ngoài, thậm chí còn xăm khắp mình.

Regulus xuyên qua tàn cây xanh, nhìn thấy Sirius Black cùng đám bạn của anh ta vui cười hớn hở, choàng vai bá cổ chia sẻ thú vui nhàm chán của bọn họ. Regulus đánh giá, vẫn là khuôn mặt mang đậm tính gia truyền của Black, đường nét khắc sâu, James Potter có cố gắng tạo kiểu để thu hút các bạn nữ đến đâu cũng không bằng Sirius Black tuỳ ý nở một nụ cười xấu xa.

Ngạo mạn từ trong xương cốt, ưu nhã chảy từ trong huyết mạch.

Sirius Black quen không ít những cô nàng nóng bỏng ngực bự chân dài, gu của hắn là mấy bà chị nóng nảy lửa, nhưng không vài ngày là chán, lại không để tâm nữa.

Kỳ thật Regulus nghĩ anh hắn sẽ hợp hơn với mấy cô nàng ngọt ngào nhỏ nhắn, ngoan ngoãn đáng yêu một chút, sờ đầu chó của hắn để hắn an tĩnh lại lúc nổi cơn điên.

Hẳn là Sirius chưa thật sự động lòng lần nào, nếu không, không tới mức một câu nói tán tỉnh cũng không lấy lòng nổi một quý cô vốn đã mê lớp da của hắn như điếu đổ. Do thái độ quá hời hợt đúng không?

Dù không ít cô nàng oán trách hắn, nhưng không thể không thừa nhận, Black chỉ cần dựa vào khuôn mặt thôi cũng đủ để bọn họ đổ gục, làm điên làm khùng gì cũng đẹp đến đáng giận! Không bàn đến chuyện hắn là hậu duệ thuần chủng cao quý bậc nhất.

Tam đại mỹ của trường Hogwarts thời đó, có hai trong số là Black.

Thái dương thần, Corvus Prince Black, có quý tộc trời sinh tư thái ưu nhã, thái độ cao cao tại thượng khoan dung, không gì sánh kịp tài năng xuất chúng, chói mắt đến mức không thể tiếp cận, được vô số người kính ngưỡng tôn sùng, ca tụng hắn như một bức tượng sống. Người người đều nghĩ rằng hắn sẽ có khuyết điểm, có thể là dưới lớp da trắng, gương mặt như tượng tạc, học thức uyên bác là một kẻ không có thần kinh vận động? Nhưng chỉ một lần khi hắn vào sân đấu Quidditch, cả khán đài một phen khiếp sợ, nhà Slytherin vỡ oà sung sướng trước nay chưa từng có, vì đó là tuyệt đối thắng lợi, tỷ số chênh lệch khiến đối thủ Gryffindor tay chân lạnh ngắt, như bị dính phải lời nguyền xuyên tim xẻo cốt.

Bước xuống từ bậc thang cao nhất trong cung điện là hoàng tử, leo lên lưng ngựa thì đã là chiến thần.

Ánh trăng, Jiang Cheng, người luôn song song so kèo với ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm - Sirius Black.

Regulus rất ít khi nhìn thấy anh cả được trao thư tình hay hẹn gặp để tỏ tình gì đó, vì... người ta vừa nhìn hắn đã biết khó mà lui, nhiều nhất là được tặng hoa, hắn sẽ không từ chối. Nên phòng sinh hoạt của hắn không thiếu nhất là hoa.

Nhưng Sirius và Jiang Cheng thì khác, khác giới đua nhau vì hai người bọn họ mà nắm tóc nhau.

Các tiểu thư luôn thích thành thục một chút, nên Jiang Cheng nếu có thể cười nhiều vài lần, nhất định sẽ ổn định vượt qua Sirius, lãnh ngạnh quyết đoán cũng không thua gì dã tính khó thuần, chỉ tiếc là hắn chỉ hay cười gằn, buông lời chó cắn với cả nữ tính.

Sirius dù cùng đám bạn của hắn là một đám kẻ dở hơi, chỉ biết gây chuyện chọc phiền toái, nhưng chói mắt vô cùng, đi tới đâu cũng là tiếng cười, đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý.

Regulus quay đầu nhìn vẻ mặt âm trầm đố kỵ của Severus Snape, thật sự thấy người này mà thắng mới là kỳ quái. Nếu hắn là Lily Evans, hắn cũng sẽ chọn Jiang Cheng... phi!

Không đủ nhan sắc cùng khí chất thiếu gia như em trai, thì ít ra tính tình cũng phải tốt một chút, nhất là với một cô gái quật cường như Lily Evans, hoặc dùng mưu mẹo để đạt được thắng lợi, nhưng Snape chẳng làm gì để chiếm được ưu thế.

Regulus nghĩ rằng, nếu sau này hắn yêu thầm ai, cũng nhất định không như Snape.

Slytherin vốn không phải nơi chứa chan tình thương mến thương gì với dòng máu lai, cực chán ghét Muggle, cầm đầu chính là học trưởng Lucius Malfoy, cũng là một công tử thế gia không hơn không kém...

Nhưng anh cả xuất hiện, và thảm kịch diễn ra lần đầu tiên.

Khi một Máu Bùn bị một nhóm học sinh Slytherin buông lời lăng mạ, thậm chí muốn dùng bùa chú hắc ám lên người cô nàng ở nhà vệ sinh.

Lucius Malfoy là Huynh trưởng, hắn ngầm cho phép chuyện này diễn ra, đó còn là đám bạn của Severus Snape.

Lần đầu tiên, một Slytherin phản đối ác ý nhắm vào nhà Gryffindor, còn cho chính Huynh trưởng của nhà mình ngụp đầu trong nước liên tục hai tiếng, sặc sụa một hồi lại tiếp tục bị dìm cổ xuống, không ai dám cản, vì cản là sẽ bị hắn cùng lúc làm y hệt.

Snape mặt mũi trắng bệch, bị em trai dắt đi, dự là sẽ bị mắng một hồi. Lily Evans nán lại một lát, cũng đi theo hai người bọn họ.

Không một giáo viên nào xuất hiện ngăn cản, mọi người đều bị không khí im lặng nhấn chìm, không có bất cứ tiếng động nào tồn tại xung quanh, khó thở không khác gì Lucius Malfoy lúc này.

Bọn họ bất tri bất giác đã bị ngăn cách với bên ngoài, phải ở đây chứng kiến "hình phạt" dành cho Lucius Malfoy.

Chính Slytherin cũng sợ hãi.

Còn Gryffindor tim đập bịch bịch vì hành động dứt khoát của anh trai hắn.

Regulus chú ý tới, lúc đó anh Sirius cũng sáng mắt lên.

Cũng đúng, ảnh đã từng chọc giận má vì cố tình dán đầy những tấm áp-phích gái gú bikini và xe máy của dân Muggle khắp phòng mình, dán bằng bùa dính vĩnh viễn để má không thể gỡ xuống. Cuồng vọng tự đại kiêu chiến gia đình.

Xem ra ảnh cũng chán ghét những luận điệu kỳ thị ác ý, tự cho mình là cao quý của giới phù thuỷ. Vậy còn hắn? Hắn nghĩ gì?

Má hắn vẫn luôn luôn nhắc mãi, mỗi ngày, không ngừng lặp lại, nhắc cho hắn nhớ Sirius là thằng đốn mạt, đứa con phản bội, nghiệt tử.

Hắn không dám chắc.

Hắn sẽ dấn thân đi tìm lời giải đáp.

Hắn... có thể thoát ra được đúng lúc.

...

Từ sau sự kiện nhấn nước cảnh cáo, quan hệ của nhà Slytherin và Gryffindor thần kỳ hoà hoãn đôi chút, cố mà chung sống hoà bình, ít nhất là khi thấy bóng dáng ai đó xuất hiện, tất cả đều sẽ mỉm cười.

"..." Lucius Malfoy cười gượng.

Hắn không tin được là mình lại sợ.

Nhưng... xác thật hắn sợ.

Black là một đám đồ điên!

...

Lupin đang chú đầu vào sách vở, nhạy cảm ngẩng đầu lên, phát hiện người kia tới đây, lập tức nhỏ giọng nói với đám bạn: "James, Sirius, hai cậu chú ý một chút, Prince Black tới."

"..." Nghe thấy từ ngữ mấu chốt, James Potter tại chỗ nghiêm, nghỉ.

"..." Sirius trợn trắng mắt, không cho là đúng.

Anh trai hắn có đáng sợ tới vậy sao?

Còn biết đúng biết sai đấy chứ.

Hơi điên một chút, nhưng nhà hắn bốn người thì hết bốn người là điên, không trách được, do dòng máu quyết định.

Huých vai bạn thân, Sirius nhàn nhã thoải mái nói: "James, anh bạn, bạn làm sai gì mà phải sợ?"

"Ừa nhỉ, mình chỉ đang hỏi cậu cách tán đổ Lily Evans, hắn... hẳn là sẽ không quản cả chuyện này chứ?" James Potter hỏi, sau lưng đã có người giải đáp: "Sẽ không."

"Thế thì an toàn!" James nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lupin, Sirius và Peter trước mắt, cả ba bọn họ tựa hồ hơi... mắc nghẹn?

Sao vậy?

Bả vai bị người vỗ nhẹ, James chợt nhận ra... căng da đầu quay đầu lại nhìn người vừa trả lời hắn.

"... Chà...o, chào học trưởng!"

"Buổi sáng tốt lành."

"Vâng."

Prince Black vỗ vai James Potter, ôn hoà nói: "Lily Evans thích ổn trọng một chút, đừng vuốt tóc quá nhiều, cân nhắc đi, James."

"..."

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời!

Ai hỏi ngươi vấn đề này!!

Ai cần ngươi khuyên!




....

*Chú thích: Tiết lộ tên đầy đủ của Prince Black, Corvus (Chòm Ô Nha), Sirius (Sao Thiên Lang), Regulus là "đế vương nhỏ".

Chòm sao Ô Nha đại diện cho con quạ, con chim thần thánh của vị thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp. Theo thần thoại, con quạ trước đây có lông màu trắng. Kiếp trước Prince Black là Thái tử Ô Dung, cũng là con quạ.













...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro