Chương 46: Cải tạo Azkaban
Một tháng sau.
Nhật Báo Tiên Tri đưa tin với tiêu đề: "Ngôi Sao Hy Vọng xuất hiện ở Azkaban"; Phiên toà của Sirius Black chấm dứt, hắn được thả tự do với thêm ba tháng quan sát.
Một năm học nữa cũng sắp đi qua, tất cả lục tục giải quyết. Trong quãng thời gian này, Tatsuma và Katsura cũng đã gặp được Tom Riddle trong quá khứ.
Quay lại một tháng trước.
Katsura nhíu mày, bước gần tới tên tù nhân dường như đã nhận ra hắn, nhưng bằng sự cẩn thận của mình, hắn bình tĩnh để lộ một nửa khuôn mặt dưới ánh sáng có phần tối tăm của ngục giam, chỉ dễ dàng nhìn thấy hai mắt màu trà thâm thuý.
"Ngươi nhận lầm người." Katsura khiêm tốn nói, tay lật ra danh sách các tù nhân ở đây, để tìm tư liệu về người này.
"Hime... thật sự giống Hime..."
"Hime?" Katsura bất động thanh sắc, giả ngu: "Là người Nhật bản sao?"
Barty Crouch Jr gật đầu, nở nụ cười, "Nhưng Hime là đàn bà. Mày là đàn ông. Mày là con của Hime?"
"... Không phải con, là Katsura!" Katsura nghiêm túc sửa lại.
"... Ngay cả cái này cũng truyền lại sao... Mày thật sự là con của Hime! Cứu tao ra khỏi đây! Chỉ cần cứu tao ra khỏi đây, tao sẽ nói với Lord về mày, mày sẽ có tất cả những gì mày muốn..." Barty Crouch Jr kích động, vẻ cảnh giác ban đầu đã dần bị thay thế bằng cơn hưng phấn.
"Mơ đi con. Ở ác thì ngồi trong này đúng rồi." Katsura.
"... Mẹ mày cũng ác lắm, mẹ mày cũng hay nói những lời như vậy. Nhưng ả ác lắm." Barty Crouch Jr nhe răng cười dữ tợn.
"... Không phải mẹ mày! Là Katsura!"
"..."
Katsura đã lật tới trang của Barty Crouch Jr, ngoài ý muốn, hình ảnh trên tài liệu được ghi lại là cảnh Barty Crouch Jr ở trên phiên toà bị kết tội bởi cha mình.
Nói cách khác, Prince Black không phải người đưa hắn vào đây, mà là cha hắn, cũng là kẻ khiến Sirius Black phải vào tù dù tội danh chưa xác thực.
Những tù nhân khác đều có ghi lại lịch sử tội ác, nhưng Barty Crouch Jr là chỗ trống, vì sao nhỉ?
"Nói mẹ nghe, con từng làm chuyện gì xấu ở trường?" Katsura đóng danh sách lại, quyết định vào cuộc thẩm vấn.
"... Đánh bạn, tao đánh tụi nó phát điên để cho lão già ở nhà tức chết. Bà mẹ tao thì khóc."
"Còn gì nữa không?"
"... Vậy chưa đủ hung ác sao? Tao dùng lời nguyền Tra Tấn lên người tụi nó thời còn đi học đấy."
"... Đồ ngu, vậy chỉ chứng minh bị ngu thôi. Làm chuyện xấu mà còn đem khoe. Sau này thì giấu đi, đừng để mẹ ở nhà phải khóc."
Nghe lời khuyên nửa đực nửa cái này, Barty Crouch Jr với tư cách là nhà Ravenclaw tìm ra sơ hở: "Sao mày không nhắc tới cha tao?"
"Ông ta sẽ vào đây cùng cậu, hai cha con còn nhiều thời gian tâm sự. Yên trí. Mẹ cậu cứ để tôi lo, tôi chắc chắn là bà sẽ rất đau lòng khi chồng con mình đều đi tù, tôi sẽ tới nhà khuyên nhủ bà nhìn về phía trước đi tìm hạnh phúc mới, có một gia đình mới." Katsura thở dài, lại có thêm một nhiệm vụ mới, vô cùng quan trọng và cấp thiết.
"..."
"Ở trường thì đúng là một cậu bé hư, vậy còn ra trường? Cậu đã làm gì giúp ích cho xã hội chưa?"
"Tao gia nhập đội quân Chúa tể Hắc ám."
"... Ồ, công danh rạng rỡ, cậu đã được vào vị trí nào?"
"..." Barty Crouch Jr: Thực sự là khen sao?
Nhìn Katsura không chút gợn sóng nào trên mặt, bằng phẳng như chuyện hắn gia nhập phe Hắc ám chỉ là đi vào công ty lừa đảo.
"Tao là Nhân sự. Giúp Lord tuyển thêm Tử Thần Thực Tử tài năng."
"Cậu đã đạt được thành tựu gì cho Quý công ty chưa?" Katsura nghiêm túc lắng nghe, gật đầu, ghi chép lại, đưa mắt lên tiếp tục hỏi.
"... Chưa có gì cả, nhưng mẹ mày rất hài lòng tao, nên tao vẫn luôn giữ chức vụ này. Không ai thay thế được tao."
"Không phải mẹ mày, là Katsura. Đã hiểu. Thật sự là góp công rất lớn cho sự sụp đổ của Quý công ty. Cậu rất có tài đấy. Cậu được thả." Katsura nhéo nhéo mi tâm, mỉm cười, chốt. Mở cửa tù.
"..."
???
Những tù nhân khác xung quanh: ???
Tất cả đồng loạt bám rào hét thảm: "Tao cũng chưa đạt được cmj cho Chúa tể Hắc ám cả! Tao chỉ xếp hàng thôi! Có lệnh triệu tập là tao đứng xếp hàng ngay ngắn mà thôi!"
"Tao cũng vậy! Tao chỉ hú hét lên khi được triệu tập thôi!"
"Đúng đó! Đó giờ tao chưa được đụng tay đụng chân chuyện gì lớn cả! Lord một mình cân hết!"
"Tao còn thua quân đội Âm Binh nữa! Tao luôn ở trong hàng dự bị!"
"Mẹ nó tao chỉ có cái hình xăm này là giống Tử thần Thực tử thôi! Tao còn chưa được phạm tội!"
"Đúng vậy!"
"Đúng a!"
"Làm ơn suy xét lại! Chúng ta bị oan! Chúng ta ngoài trung tâm như một ra, còn lại không còn gì nữa!"
"..." Bellatrix ở một mình trên tầng trên nghe làn sóng phản bội bên dưới.
"..." Barty Crouch Jr: Tại sao hắn lại cùng tầng với lũ này?
Katsura sờ cằm: "Không lý nào Prince Black lại bắt một lũ vô dụng, phải có lý do gì đó chứ?"
"Hắn rảnh đó! Hắn bắt chúng ta để mang danh là bắt hết Tử Thần Thực Tử mà thôi! Hắn là cái thứ khốn nạn! Hắn không nghe chúng ta nói gì cả!"
"Đúng! Mẹ nó cái thằng khốn nạn!"
"FUCK! Ở trong tù mặc áo trắng! Nhìn nó ngại mắt bỏ mẹ ra! Nó chết quách đi!"
"Thằng biến thái đó mới phải vào tù!"
"Đúng! Thằng đó ác đáo để!"
...
Katsura bình tĩnh thu nạp các luồng ý kiến, giơ tay lên ra hiệu tất cả im lặng.
"Bềnh tễnh các tình yêu. Ai có bất mãn gì với Prince Black hãy viết vào đây, ta sẽ thay các ngươi kiện hắn." Katsura đi phát giấy bút cho các tù nhân ghi phản ánh.
Cả hành lang hỗn loạn dần dần thay thế bằng tiếng giấy viết xột xoạt. Tất cả vội vội vàng vàng viết hết tâm tư, sợ để lỡ mất cơ hội này, Prince Black mà trở lại thì kêu trời không thấu, ngay cả chế độ ăn uống cũng bị đối xử như chó mất chủ. Hắn mang đồ ăn cho thằng em hắn mà cho con gia tinh trong nhà bưng qua trước mặt bọn họ, bọn họ thì chỉ được ăn đồ chay, hửi mùi thịt nướng từ cái miệng than trời trách đất của Sirius Black.
"..." Bellatrix lầu trên: Ở dưới đang làm gì? Sao tự dưng lại im lặng? Tụi nó được thả hết rồi?! Còn cô thì sao?! Tại sao thằng đó không lên đây?!
"Đã hết giờ làm bài! Tất cả bỏ bút xuống! Cậu Crouch ra ngoài thu bài lại giúp tôi." Katsura giao nhiệm vụ cho Barty Crouch Jr, rất tín nhiệm hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt thừa nhận.
"..." Barty Crouch Jr.
Nhiệm vụ này đúng là quen tay hay việc, trước kia Barty Crouch Jr cũng hay làm công tác văn thư này. Còn hay bị sai vặt, chạy đi mua bánh mỳ hay đun nóng Yakult cho Shinko đại nhân cũng có, đi pha sữa bò cho Ginko tiểu thư cũng có, kiêm luôn cả đếm tiền làm thủ quỹ cho Tatsuko.
Nhưng hắn dưới trướng Hime.
Hắn không thích làm những công việc vặt, không phải ai trong bốn người bọn họ cũng ưa, nhưng vì Hime luôn tín nhiệm, hắn đành phải tiếp tục công tác như vậy qua ngày, cho tới khi bị ông già đáng chết bắt vào tù.
"..."
Barty Crouch Jr giao xấp giấy phản hồi đánh giá chất lượng dịch vụ nhà tù Azkaban lại cho Katsura, lè lưỡi như rắn, liếm liếm môi hỏi: "Cha mày là ai?"
"..." Katsura.
Katsura nghiêm túc nhắc nhở, nhưng chỉ có hai người bọn họ nghe được, "Tốt nhất quên Hime đi, Prince Black sẽ trở lại."
"Chuyện này thì mày yên tâm, ký ức về bọn họ đã bị nguyền rủa. Hime nguyền rủa cừ lắm đấy, muốn biết gì về mẹ mày thì cứ hỏi tao."
"..." Katsura sờ cằm, cái gì? Chính hắn nguyền rủa sao? Nguyền rủa cái gì mà Prince Black không thèm đọc tâm trí Barty Crouch Jr?
"Biết lời nguyền là gì không?" Katsura tò mò.
"Mất vợ. Tao chỉ nhắc trước mà hắn đã đi luôn." Barty Crouch Jr cười khá đểu, dù hắn không biết vì sao Hime lại dặn như vậy, nhưng quả thật là có tác dụng, hắn đã không được Prince Black ngó ngàng gì tới cả chục năm nay. Nếu như Bellatrix thì mỗi ngày là một cực hình.
"..."
Mặt Katsura nghệch ra, trong đầu sáng lên một cái bóng đèn, nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, được chính mình cho gợi ý.
Katsura đã rất yên tâm với Barty Crouch Jr, vì vậy rất tiếc nếu hắn được thả ra quá sớm, đi ra ngoài vâng lời Voldemort thì chết dở. Còn không bằng ở lại đây nghe chỉ thị.
Có thể nhìn ra, thực chất Barty Crouch Jr không phải thứ tốt lành gì cả, thời học ở Hogwarts đã áp dụng lời nguyền không thể tha thứ lên người bạn học, ác ý đậm đặc, khó lòng hối cải, loại người như vậy, tốt nhất là áp dụng chính sách lừa gạt vào con đường chính đạo.
Tuân thủ hắn chính là tuân thủ Ác Tức Trảm! Chính nghĩa một phương soi sáng con đường phía trước!
"Tạm thời ngươi không cần rời Azkaban, quyển này chưa có xuất diễn của ngươi." Katsura đưa đến cho hắn một chồng sách giáo dục, "Đọc giải trí đi. Hãy chia sẻ tri thức với mọi người xung quanh."
"..."
Bellatrix đợi mãi cũng không có ai xuất hiện ở tầng này, tầng cao nhất.
Katsura có thể xuống địa ngục, nhưng hắn sẽ không ở tầng dưới chót.
Ai ở dưới đó thì chỉ có gặp Prince Black.
...
Ngôi Nhà Riddle, ánh sáng lập lòe bên trong cửa sổ trên lầu, ngọn lửa trên bàn đang nhá nhem cháy, mọi thứ trông có vẻ cô độc hơn là ấm áp.
"Nagini."
Giọng nói lạnh lùng bén nhọn của một gã đàn ông, đi sau đó, một con rắn khủng lồ trườn ra từ bóng tối, ở trước mặt hắn trở thành hình hài một cô gái, quỳ xuống tựa đầu lên đầu gối của hắn một cách im ắng.
"Nagini. Muốn đi gặp không?"
Voldemort trỏ đũa phép của mình về phía một chiếc bàn cũ kĩ đã bám bụi, bên trên lập tức xuất hiện một lọ hoa, đi kèm bốn nhánh bông tươi, nhìn nó khiến tâm trạng tăm tối của Voldemort tốt đẹp hơn, trong mắt hắn thì căn phòng này đã tràn đầy sức sống.
Nagini đưa mắt lẳng lặng nhìn bình hoa, giọng cô ta cất lên, mang theo tâm sự thầm kín nào đó thuộc về thiếu nữ: "Voldy, chừng nào thì chúng ta rời khỏi đây, gặp bọn họ?"
"Nhanh thôi, đừng có gấp, Nagini. Ngươi biết sức mạnh hiện giờ của ta không đủ để đối phó với lão Dumbledore, ta không thể mạo hiểm xuất hiện ở Hogwarts."
Voldemort sờ đầu Nagini một cách từ tốn và chậm rãi, nhắm mắt lại.
Sau khi bị hành hạ nửa sống nửa chết, hắn lại chẳng thể nào đề lên chút lòng thù hận, hắn hoài nghi bị bọn họ yểm bùa gì đó, hoặc đã phong ấn hận thù của hắn. Có lẽ ký ức mà hắn vừa nhớ ra được chẳng qua là một góc nhỏ, những thứ đau đớn bọn họ giành cho hắn vẫn còn mờ mịt.
Nhưng hắn cũng chẳng thể nào nhìn vào một tầng sương mà hận thù căm ghét. Hắn chỉ luôn nghi ngờ.
"Voldy, chúng ta không thể cải trang tiến vào gặp bọn họ sao? Như ngươi đã làm mấy lần trước."
"... Họ không cho." Vodemort nhớ tới vẻ nghiêm nghị của Katsura và Tatsuma, dù lúc đó họ mang mặt nạ, nhưng hình như không cho cãi.
"..." Nagini: Voldy nghe lời như vậy từ khi nào? Bị Prince Black rượt ra ký ức hạnh phúc, gọi được Thần hộ mệnh, xong thì cậu ấy trở nên yếu ớt và mềm lòng.
Không giống Voldy chút nào. Voldy là người đã làm bốn người bọn họ chết kia mà. Hay đây là Ginko nói? Tra nam tỉnh ngộ sau khi hại chết cả nhà bạn gái?
"Họ sẽ không phát hiện đâu, Voldy. Ngươi có tài Biến hình của Tsuran. Sẽ chẳng ai bắt được ngươi ngoài Prince Black, mà hắn ta hiện tại đã rời khỏi Hogwarts."
"... Chuyện quan trọng nhất là khiến ta trở lại mạnh mẽ, chúng ta sẽ triệu tập đội quân Tử Thần Thực Tử và làm những gì ta muốn sau khi linh hồn ta toàn vẹn trở lại." Voldemort trấn an, "Điều đáng ăn mừng là, Nagini à, ta dường như đã hiểu ý lời nguyền khiến ta đau khổ năm đó."
"Là gì? Voldy."
"... Trường Sinh Linh Giá, chúng là thứ giam giữ linh hồn ta, tìm lấy chúng và tìm cách phá huỷ tất cả... theo lời nguyền thì có tất cả bảy cái."
"... Không phải Trường Sinh Linh Giá giúp ngươi bất tử sao, Voldy?"
Nagini: Thế nào mà lại thành bọn họ phải tự đi phá huỷ thứ bọn họ cất công tạo ra?
"Nếu tình trạng hiện giờ của ta là bất tử, thì đúng là thế, bọn họ đã đánh tráo khái niệm, lừa gạt cả ta và ngươi bao nhiêu năm nay, Nagini. Trường Sinh Linh Giá của ta đều có vấn đề."
Voldemort không biết bọn họ làm cách nào, để giúp hắn còn sống, gần như mãi mãi, theo như lời nguyền thì giữ lại toàn vẹn cho hắn... nhân tính?
Thứ hắn không cần nhất, ghê tởm nhất, muốn loại bỏ nhất, bọn họ lại giữ lại.
Voldemort đã mơ hồ nhận ra từ khi ở Phòng Chứa Bí Mật, cơn đau thấu xương khi Quyển Nhật Ký bị thanh kiếm Gryffindor nhuốm máu Tử Xà chạm tới, lời nguyền vang ong ong trong óc, cùng câu hỏi vạn năm không thay đổi, luôn cần một câu trả lời.
"Chỉ khi trả lời đúng, ta mới có thể phá huỷ một Trường Sinh Linh Giá."
"... Voldy, hiện tại ngươi rất giống nhân vật chính, ngươi có cả một hành trình phía trước phải vượt qua được." Nagini bị Gintoki ngộ độc rất nhiều, ngoài ý muốn cảm thấy Voldy đang thu thập bảy viên ngọc rồng, thực hiện điều ước hồi sinh.
"..."
"Voldy, có lẽ bọn họ thật sự muốn ngươi được sống, bọn họ đã giúp ngươi cởi bỏ Trường Sinh Linh Giá đầu tiên, chỉ còn sáu cái thôi."
Nhớ tới quyển nhật ký, Voldemort nhớ tới, đây là Trường Sinh Linh Giá hắn muốn tạo ra đầu tiên, nhưng thất bại, lại thành Trường Sinh Linh Giá cuối cùng.
"Để xem nào, Nagini. Chiếc nhẫn gia truyền, chiếc cúp, chiếc mề đay, vương miện, quyển nhật ký, mới chỉ có năm món."
Có một điều rất hại não là, những thứ này hắn cùng bọn họ đến từng nơi để cất giấu, mỗi một thứ đều có bùa chú cực mạnh bảo vệ.
Hại não ở chỗ... vì linh hồn không đầy đủ, hắn không nhớ ra được hắn giấu chúng ở đâu. Quyển nhật ký trao lại cho hắn phần lớn ký ức, nhưng chỉ khi bị Prince Black rượt đuổi, gọi ra được Thần hộ mệnh nó mới được mở khoá, lại còn không phải tất cả.
Kỳ thực, trước kia, hắn chưa bao giờ thành công gọi ra Thần hộ mệnh.
Vậy mà... khi bốn người bọn họ đều chết, chỉ trong lúc tuyệt vọng chợt níu lấy cọng rơm cứu mạng, hắn đã gọi ra thứ hắn đã từng thử rất nhiều lần đều thất bại.
Bốn Thần hộ mệnh đó, đại diện cho cái gì? Con số bốn.
Hắn có đến bốn Thần hộ mệnh.
Chỉ cần nghĩ tới khả năng này, Vodemort thế nhưng biết đau.
"... Đi hỏi bọn họ đi, Voldy. Đừng suy nghĩ quá nhiều." Nagini khuyên nhủ.
"Có vẻ rằng dù hồi sinh, nhưng bọn họ cũng giống ta, chẳng biết gì cả."
Voldemort nhớ rõ điệu bộ hoang mang của bọn họ, ai nhìn còn tưởng người hại hắn chết đi sống lại là Harry Potter.
"..." Nagini.
"Voldy, sao ngươi dám chắc bọn họ không lừa ngươi lần nữa? Bọn họ lừa ngươi từ lúc sống đến lúc sống lại."
—— Còn thở là còn lừa.
"..."
"Voldy, hãy tới trường đi, chúng ta phải tìm lại phần linh hồn đa mưu nhất của ngươi, không cần nhân tính."
"..."
...
Voldemort mang theo Nagini đến nhà Lucius, với ý định ở nhờ, sẵn tiện thăm người quen cũ.
Tử thần Thực tử đông đảo, nhưng hắn muốn trao tín nhiệm cho Lucius, vì đứa con của ông ta... chính là Tử thần của hắn.
Danh hiệu này hắn đã nghĩ rất lâu, xuất hiện khi hắn nói cho bọn họ kế hoạch của mình, muốn thành lập một hội nhóm trong trường với mục đích thanh lọc cộng đồng phù thủy, loại bỏ những phù thủy gốc Muggle thấp kém.
"Các ngươi sẽ là những Tử thần Thực tử đầu tiên của ta."
Gintoki đang ăn nho, không chút do dự phun hột nho phèo phèo lên mặt Tom Riddle, phản kháng quyết liệt:
"Gì cơ?! Đã tử thần còn ăn thịt đồng loại? Thật khủng khiếp! Ta là một thiếu nữ mộng mơ sao có thể lưng đeo một danh hiêụ nặng nề như vậy?! Từ chối! Không được làm người lương thiện thì ít ra ta cũng phải trông giống một người lương thiện! Cái tên đó sẽ khiến bọn đàn ông yếu bóng vía trên đời sợ hãi, chẳng thằng ngu nào chịu lấy một con vợ như vậy!" Thiếu nữ tóc bạc móc mũi nằm ngang nằm dọc trên ghế, phê bình xong thì chán đời búng búng cứt mũi.
"..." Tom Riddle.
Giờ cũng có hơn gì đâu?
Katsura cũng tán thành với ý này, đứng nghiêm trang khoanh tay nói: "Hơn hết cả, Tom, ngươi không thấy mục đích của nhóm không đúng thực tế sao? Cố quên đi nguồn gốc của bản thân là một hành vi yếu kém, hãy đối diện với sự thật ngươi cũng chỉ được sinh ra từ tinh trùng và trứng như bao đứa trẻ khác, lúc còn nhỏ ngươi còn tè dầm và cũng khóc ỏm tỏi lên..."
"..." Tom Riddle.
Đừng tỏ ra biết hết về ta nữa.
Tatsuma không hề nói nhiều, cười ha ha ha, "Tử thần thực... ọc ọc ọc... thực tử... à... ọc ọc ọc..."
Katsura vội đi qua vuốt lưng cho hắn, đưa cho hắn chậu cây, "Xin hãy cố lên! Dù biết nó rất ghê tởm nhưng chúng ta không thể làm Tom cảm thấy xấu hổ, Tử thần Thực... ọc ọc ọc..."
"..." Tom Riddle.
"..." Shinsuke mặt vô biểu tình, nói: "Sao cũng được, ngươi gọi ai thì tuỳ, bọn ta sẽ không là Tử thần Thực..."
"Ọc ọc ọc..." Tatsuma.
"... Không phải Tử Thần Thực ọc ọc ọc..., là K..." Katsura bị Gintoki ngồi nhổm dậy đạp sang một bên, dính chùm với Tatsuma ngã ập xuống sàn.
Gintoki khó chịu: "Bầu không khí bệnh hoạn! Thấy chưa Tom?! Một cái tên mắc ói như vậy sao có thể đặt lên người những thiếu nữ yếu đuố... ọc ọc ọc..."
Gintoki cong lưng, ôm cổ họng nằm bò ra đất, quờ quạng vớ được chiếc giày của Tom Riddle đặt cạnh giường, nôn ụa vào bên trong.
—— Lần này là vì cái gì?!
"..." Tom Riddle cũng đột nhiên muốn ói.
"..." Shinsuke: Có thôi đi không?
Shinsuke mở cửa đi ra ngoài hút tẩu thuốc, thoáng để lại lời nói: "Tử thần là được."
...
Trong phòng khách của dinh thự nhà Malfoy, một cuộc gặp gỡ có chút bất ngờ và bí ẩn diễn ra, Shinsuke nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện hắn, nhạt nhẽo cười nói: "Vậy ra đây là Chúa tể Hắc ám của chúng ta, trông thật vô dụng yếu ớt."
"..." Lucius ngậm một búng máu trong miệng, không biết nên quát lớn con mình tại chỗ hay không.
Voldemort đã giơ tay ngăn cản hành động của hắn, tử tế cười nói: "Bộ dạng hiện giờ đúng là khó coi, ta cũng thấy vậy. Nên ta hy vọng những tín đồ trung thành của ta sẽ giúp ta lấy lại sức mạnh vốn có, đặc biệt là trưởng tử của ông, Lucius, ta coi trọng nó hơn cả ông. Thế, giờ ông có thể vắng mặt một lát tại căn phòng này sao? Ta cần nói chuyện riêng với cậu ta."
"..." Lucius không nghĩ ra lý do Voldemort muốn gặp riêng thằng con khó dạy nhà mình, nhưng...
Hắn không thể để con trai hắn gặp nguy hiểm.
Shinsuke nhìn sang hắn, gật đầu.
Lucius thoáng an tâm, đành phải cúi người chào, lui ra ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Shinsuke cũng không cần khách khí nữa, nhàn nhạt nói với người đối diện: "Ta rất hiếu kỳ, ngươi đã nhớ ra cái gì mà lại tới đây, ngươi không hận chúng ta sao?"
Voldemort cầm chén trà trên tay, chân dài gác chéo lên nhau, tư thế tao nhã không khác gì sinh ra từ gia đình quý tộc, vẻ ưu tú của hắn vẫn được giữ lại sau ngần ấy năm, nhuần nhuyễn, thuần mùi rượu nồng lâu năm.
"Đáng tiếc. Ta không còn cách nào khác phải về bên các ngươi."
Nagini: Không, do ngươi thèm.
Nagini trườn trên mặt bàn, đối diện với ánh mặt lạnh lẽo của Shinsuke.
Như một người xa lạ.
Shinsuke không nhận ra cô.
Shinsuke là người giải thoát cho cô khỏi lời nguyền của dòng máu Maledictus, giờ đã không còn thích Nagini.
Voldemort bình tĩnh không giận, "Tsuran không nói gì với ngươi sao? Chính hắn là người đưa ra gợi ý này. Ta cho rằng các ngươi đã sẵn sàng phục vụ ta."
"..." Shinsuke.
Shinsuke trầm mặc một lát, nói: "Voldemort, mày..."
"Gọi ta là Tom."
"Mario."
"..."
Shinsuke yên tĩnh hút thuốc, không biết từ lúc nào, Nagini đã tới gần cánh tay hắn, yên lặng quấn lên, Shinsuke thoáng nghiêng đầu, cùng đầu rắn chạm mắt, nhẹ nhàng cười khẽ, khói thuốc lá từ môi mỏng thoát ra, mang theo một chút ôn nhu khó hiểu, trên gương mặt có phần ngông cuồng lượn lờ làn khói êm ả.
"..."
Nagini say nắng nằm liệt trên vai hắn.
"..." Voldemort.
"Ngươi có thể ở lại đây. Nhưng tạm thời đừng làm ra chuyện gì rắc rối. Prince Black đang có kế hoạch, muốn hắn thất bại phải kiên nhẫn. Nói ta nghe, Zura nói những gì cho ngươi? Toàn bộ. Không được sót câu nào. Đầu óc ngươi chắc hẳn là nhớ được." Shinsuke sờ đầu rắn, xúc cảm lành lạnh trên tay làm đầu óc hắn thư thả.
Shinsuke Malfoy chắc chắn ngày đó ở Lều Hét, Katsura không bị xâm lấn tâm trí. Với tính tình của Zura, cậu ấy nhất định sẽ để lại lời khuyên cho Voldemort một cách bóng gió.
Nhưng hắn sẽ biết.
Hắn quá hiểu Zura.
Shinsuke Malfoy nhìn Nagini, chống cằm cười rộ lên.
"..." Nagini hai mắt toát ra tình yêu, thân rắn uốn lượn thành gợn sóng.
"..." Voldemort.
...
Thật lòng thì ta cảm thấy, dù không OOC chút nào thì Chúa tể thật sự sẽ chịu để yên cho Katsura chơi đã cái tai. Chúa tể là người tốt tính và dễ ở chung, đã vậy còn là Katsura nữa thì anh thật sự để cho sờ, hơi thở dài một chút thôi. Còn anh Gin ảnh sẽ muốn chạy trước, chạy không được thì đành chịu trận, chán nản nằm úp sấp cho Katsura "hãm hiếp" đã đời. Ngao ngao ngao, thật sự quá dễ thương.
Hỏi rằng anh Đế tại sao không nhận sai Tạ Liên trong thân xác Katsura. Cái điệu bộ đó thì sao mà lầm được. Bị dễ thương ẩn ẩn rù quyến í 🚐 bị goá phụ í 🚐 đàn ông ngay thẳng lạnh lùng đồ đó, mà nhìn gợi dữ 🚐
Dễ thương xuyên vách tường thứ tư.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro