Chương 49: Tốt nghiệp
Qua hôm sau, Katsura trở lại Hogwarts, đúng kiểu người vừa học vừa làm. Nhưng lông mày hắn luôn nhíu.
Cả ngày hôm nay không khí xung quanh bọn họ đặc sệt khiến tất cả học sinh đều né xa, ngay cả người trước nay luôn cười vui vẻ như Tatsuma cũng toát ra khí tràng khó gần nào đó, khiến mọi người càng biết được có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra.
Nhóm Harry thảo luận với nhau một lát, tới bắt chuyện... với Draco.
Draco đáp: "Tao cũng không rõ, cả ngày hôm nay anh tao không nói với tao lời nào, trước nay... không đến nỗi lạnh lùng thế."
Ron nói: "Phải rồi, anh Gin cũng vậy, hôm nay ảnh nghiêm túc lạ lắm, đi học thì không ngủ gật, mặt ảnh không xệ xuống, trông đẹp trai hẳn hoi khiến ai thấy cũng sợ, bọn này hoài nghi giới phù thuỷ sắp tiêu tùng rồi."
"..."
Tiêu tùng thật cũng nên, tiêu chí để quyết định tính an toàn của giới phù thuỷ chính là cái gì?
Đang muốn biết thêm về nhà khác, Hermione chớp mắt đã thấy được một người từng quen, Luna Lovegood.
Ron nói: "Cậu có chắc rằng cậu ấy biết gì dưới đất không? Trông cậu ấy như đang lạc vào xứ sở thần tiên ấy!"
Cô bé ngơ ngẩn đang đi quanh trường tìm thứ gì đó, hết nhìn trái nhìn phải lại nhìn trên nhìn dưới.
Ron vừa nói xong, Luna quay đầu nhìn về phía bọn họ, cô bé bước tới.
"Các bạn muốn nói chuyện với mình à?"
Ron hỏi: "Cậu đang tìm gì thế?"
Hermione vào vấn đề chính: "Anh Kotaro hôm nay thế nào? Cùng là nhà Ravenclaw, chắc cậu biết chút ít nhỉ?"
Luna suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, nói: "Anh ấy nhíu hai hàng lông mày gần nhau hơn một chút, có phải thế không?"
"..."
Sao lại hỏi lại?
"À, mình đang tìm giày." Luna bổ sung: "Bình thường anh Kotaro tìm giúp mình, rất nhanh, nhưng giờ ảnh nhíu mi, mình cảm thấy ảnh đang không vui, có lẽ mình nên tự tìm giày."
Ron gật gù, "Thế cũng sợ thật, bình thường lúc anh mình nhíu mi thì có vẻ là ảnh đang quạu ai đó, anh Percy hay bắt bẻ cũng không đớp lại ảnh câu nào, nói chung thì đó cũng là tín hiệu có việc rất nghiêm trọng đã xảy ra."
Draco đi ngang qua hỏi: "Chẳng lẽ quạu anh tao?"
"... Nếu thế thì tại sao anh Gin lại đẹp trai? Chuyện này phải lớn hơn chuyện anh cậu và anh Ron cãi nhau." Hermione phủ định.
"..." Draco: Cũng đúng, à không.
Draco đưa ra lời giải khác: "Ba người cãi nhau?"
"... Anh Tatsuma hôm nay thế nào, ảnh là mảnh ghép cuối cùng, nếu như ảnh cũng khác ngày thường thì thật sự có chuyện gì đó rồi." Ron nhìn quanh tìm kiếm học sinh nhà Hufflepuff hỏi chuyện.
Rất nhanh, tầm mắt họ chú ý tới một người, Cedric Diggory.
Harry ở trong đội Quidditch từng đối đầu với anh ta, ấn tượng rất tốt, một đàn anh xuất sắc.
Cedric Diggory cũng đã chú ý tới bọn họ khi tất cả đều nhìn hắn, hắn cười tươi và bước đến chủ động hỏi chuyện: "Mấy em cần gì sao?"
"... À thì, bọn em chỉ muốn hỏi xem anh Tatsuma hôm nay thế nào, anh thân với ảnh chứ?"
Dường như bốn người kia thân thiết với nhau hơn hẳn bất cứ ai, nhưng mỗi nhà đều sẽ có người này người nọ, vẫn sẽ có ai đó làm thân được với bốn người, nhất là anh Tatsuma, người có năng lực tiếp chuyện rất giỏi, nổi tiếng với nụ cười xua tan khoảng cách.
Cedric bật cười, "Tất nhiên."
Nụ cười này toả nắng cực, cướp lấy trái tim biết bao thiếu nữ đi ngang qua bọn họ.
"Sao giờ mình mới biết đến ảnh nhỉ? Lạ thật đấy." Ron nói vào tai Harry đứng bên cạnh.
Đẹp trai vậy mà! Phải nổi tiếng lắm chứ đùa!
Luna nghe được, nhẹ nhàng đáp: "Khi trời mưa, ít ai chú ý tới bầu trời, họ bắt đầu để ý tới những cái cây."
"Mơ mộng quá, Lovegood." Draco đã nhìn thấy đôi giày, nó treo tuốt trên cao, là một trò chơi khăm của ai đó, nhưng có lẽ Luna không cảm thấy phiền phức với vấn đề này.
Draco vẫn lấy nó xuống đưa cho cô nàng, nhận được một lời cảm tạ nhẹ hẫng.
Cedric Diggory đã trả lời câu hỏi của bọn họ, "Tatsuma à... anh ấy hôm nay không cười, bọn anh còn thấy ảnh ngầu hơn bình thường, mọi người đều khá thích thú, bọn anh đều cá là cô nào đã đá anh ấy, nhưng thật buồn cười khi có người cho rằng không phải cô nàng nào cả, là một trong ba người còn lại đã làm chuyện đó, buồn cười phải không? Họ thân thật nhưng dám chắc không phải quan hệ đó. Nếu... nếu mà thôi, anh cá là Gin, anh thấy họ giống nhau."
"..."
"..."
"..."
Tỉnh rụi!
Anh ấy không hề biết câu chuyện phía sau phức tạp cỡ nào!
Luna nói: "Giống nhau thường không thu hút nhau, em cá là anh Kotaro."
Draco bỗng nhiên không chịu thua, cãi lại: "Chiều cao chênh lệch thì anh tao mới hút ảnh nhất!"
"..." Mọi người.
Draco, thật sự là không cố ý sao? Nói thật đi! Thù hận cỡ nào mới phát biểu được như vậy.
Không khí còn buồn chán hơn khi rộ tin thầy Lupin sắp rời trường, thầy sẽ không tiếp tục dạy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa.
Nghe tin này, mặt nhóm Harry càng đau khổ hơn, trong ba năm nay, thầy ấy là người dạy học thú vị nhất, bọn họ không muốn gặp một giáo viên "hóm hỉnh" nào nữa.
Một năm, trường lại đổi giáo viên môn này một lần. Năm sau bọn họ không biết có còn may mắn được nữa hay không, hay lại gặp ông thầy bà cô nào quái dị.
Lupin đang ở trong phòng giáo viên thu dọn hành lý, nhìn thấy mấy đứa nhóc tới cũng không có vẻ gì bất ngờ, mà còn cười: "Thầy biết mấy em đến để chào từ biệt, thầy rất vui vì điều này."
Hermione nói: "Sao thầy không tiếp tục ở lại trường? Thầy dạy rất tốt, thân phận của thầy... bọn em sẽ giấu kín, sẽ chẳng ai biết, và thầy có thuốc."
"Vấn đề không phải là có ai biết hay không, mà đã đến lúc thầy đi rồi, nhường chỗ cho người khác dạy các em năm học tiếp theo."
Harry nói: "Nhưng mọi người đều thích thầy ở lại trường."
Ron nói: "Đúng đó thầy, đây là năm học thú vị nhất, những người trước đây đều ối dồi ôi."
Thầy Lupin thở dài, "Lời nguyền một năm, không ai có thể dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hơn một năm, lời nguyền này do chính Voldemort ếm. Các em không muốn thầy chết đâu nhỉ?"
Lupin cười với bọn nhỏ: "Hơn hết, thầy quả thật có việc quan trọng cần làm mới phải rời đi, nếu có một dịp nào khác thầy sẽ tới trường."
Hắn chuẩn bị đến xem phiên toà của Sirius đây, cần sắp xếp mọi thứ kỹ lưỡng.
Đã nói tới đây tất nhiên không nên giữ lại thầy ấy, môn đó đúng là quái quỷ thật.
Thầy Lupin lại nhìn về phía Harry, cười nói: "Prince Black nhờ thầy nói với em, năm nay em sẽ không cần ở căn nhà số 13, em sẽ tới số 12 quảng trường Grimmauld, nhà tổ tiên của Black, như em muốn."
"..." Harry quét sạch mọi buồn bã trên nét mặt, bừng sáng.
"Thầy phải nhắc trước là ở đó rất mệt mỏi, Harry, nhưng chúc mừng em gia nhập Black." Lupin vỗ lên vai Harry.
"..."
...
Gintoki vào Phòng Họp của bốn người, nhìn thấy Katsura đang bó bột cho Shinsuke vốn chỉ bị đau họng.
"... Cậu đang giết hắn, Zura, hãy tự bó đầu mình lại!" Gintoki đã quá mệt mỏi.
Tại sao hắn lại thành phun tào?! Có ai không! Hắn muốn được người khác phun tào!
Shinsuke để mặc cho Katsura tự tung tự tác bó hắn lại thành cái xác ướp, Gintoki cũng phục sức chịu đựng này, bằng cách nào đó mà thằng này lại không phản kháng, chỉ nhìn chăm chú Zura như thể nhìn gái, đăm đăm không chớp mắt.
Chưa quên được sao?! Hay thật sự bắt đầu thấy Zura giống gái?! Ổn không vậy?!
"Không phải Zura, là Katsura! Gintoki, cô hiệu phó nói rằng cậu đang học rất tệ, thành tích của cậu có thể sẽ làm cậu không được tốt nghiệp."
"..."
Bốn người bọn họ được nhận giấy thông báo nhập học từ năm 9-10 tuổi. Vì có Katsura chuyên chạy nước rút, Gintoki dù biếng học như vẫn bị Katsura kèm cặp lôi theo. Thêm Shinsuke Malfoy chỉ tập trung những môn học hắn thích, mấy môn không thích thì thành tích thảm không nỡ nhìn. Năm nay Katsura không thường xuyên ở trường, lập tức điểm học tập phản ảnh ra ngay bản chất. Rất có thể sẽ bị đánh giá lại có được ra trường hay không.
"..."
Tatsuma cũng trở về phòng với lọ dung dịch sền sệt trên tay, "Uống đi Shinsuke, cứ khi nào đau thì hãy uống, vì là nguyền rủa tạo ra nên không thể nào dứt điểm, chỉ có thể chữa trị kịp lúc, mà sao cậu băng bó kín người thế, bị ai nhân cơ hội cậu yếu ớt nhất ám toán sao? A ha ha ha ha, tinh ý phết mới nhận ra cậu bị thương đấy!"
"..."
"..."
Katsura bình tĩnh khoanh tay nói: "Không phải tinh ý, là Katsura."
"... Ra là cậu, nghe mọi người bàn luận hôm nay cậu rất cọc, tớ thấy cậu vẫn vậy."
"Cậu cũng vẫn cười, Tatsuma."
"A ha ha ha ha."
Gintoki nằm vào ổ chó của mình, quấn chăn, móc mũi nói: "Hai cậu có thôi đi không? Không quan tâm tới tâm trạng của người bệnh chút nào sao? Hắn đang rất thèm ăn chocolate parfait đấy, mang tới cho hắn đi, hắn không ăn được thì Gin sẽ ăn cho hắn nhìn đỡ thèm, thấy Gin tâm lý chưa?"
"..." Shinsuke nằm trên ghế gân xanh nhảy thình thịch, giờ mới nhận ra mình bị Katsura băng lại cứng hết cả người, không đánh nhau được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro