Chương 54: Cúp Quidditch thế giới
Gintoki trở lại chỗ ngồi với cái máy ảnh trong tay.
"Thưa quý bà và quý ông... Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!"
Khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc thiều cùng vang lên, âm thanh xuôi ngược chõi nhau. Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài danh dự đã được lau sạch sẽ đến cái quảng cáo cuối cùng. Và lúc này hiện ra trên bảng:
BUNGARI: 0, ÁI NHĨ LAN: 0
"Và bây giờ, không cần vòng vo tam quốc nữa, cho phép ta giới thiệu Các phước thần linh vật của đội tuyển quốc gia Bungari!"
Từ bên phải của khán đài, nơi ngồi kín rịt những cổ động viên khoác áo đỏ tươi, vang lên tiếng hò reo cổ vũ như sấm rền.
"Tiên nữ!"
"Tiên nữ!!!"
Gintoki nhàm chán đặt máy ảnh lên sát mắt, sau đó tựa hồ bị hấp dẫn, hắn nháy máy không ngừng khiến Jiang giáo sư và Sirius Black đều thoáng nhìn sang.
Hàng trăm tiên nữ lướt ra sân cỏ. Làn da trông như ánh trăng chiếu sáng mượt mà, hay mái tóc bạch kim bay phất phơ đằng sau họ khi không có chút gió nào... Nhưng khi âm nhạc trỗi lên, các tiên nữ đã bắt đầu khiêu vũ, và đầu óc lũ đàn ông ở đây ngây ra một cách đê mê hạnh phúc.
Voldemort cuộn trên cổ tay Shinsuke nhìn xuống dưới đài, lưỡi rắn phun ra xà ngữ.
Shinsuke có thể hiểu được đôi chút thông qua quá trình luyện tập với hắn, cũng đáp lại với giọng rất trầm và vụn: "Xác thật."
Draco giật mình, cố dời mắt ra khỏi các tiên nữ, nhìn sang: "Xác thật gì hả anh?"
Voldemort nhìn thấy tay Shinsuke đáp lên đỉnh đầu Draco, vuốt phẳng cái đầu vuốt keo bóng mượt của thẳng nhỏ, Shinsuke nói: "Chuyên tâm xem đi."
"Và bây giờ, xin quý vị vui lòng giơ đũa phép của quý vị lên không trung. Mời các linh vật của đội tuyển quốc gia Ái Nhĩ Lan trình diễn!"
Tiếp liền theo đó, dường như có một sao chổi vĩ đại màu vàng kim và xanh lá quét qua sân vận động. Nó bay một vòng quanh sân vận động rồi chẻ ra thành hai sao chổi nhỏ hơn, mỗi cái quét mạnh về phía các cột gôn ở hai đầu sân đấu. Một cầu vồng thình lình bắc ngang qua sân vận động, nối hai quả cầu ánh sáng với nhau. Đám đông xuýt xoa hết ÔÔÔÔÔÔ đến AAAAAA như thể đang chiêm ngưỡng lễ đốt pháo bông vậy. Bây giờ cái cầu vồng đã mờ đi và hai trái cầu sáng của hai sao chổi lại hiệp thành một và lớn thêm lên; chúng hình thành một cái vòm ba lá lung linh, và cái vòm này dâng cao lên trên bầu trời xong bay vút qua các khán đài. Từ cái vòm xanh biếc ấy dường như đang rơi xuống một cái gì đó giống như một cơn mưa vàng óng ánh...
Khi cái vòm ba lá bay qua khán đài danh dự, những đồng vàng trút xuống như mưa rào, dội vào đầu khán giả và ghế ngồi của họ. Ron hét:
"Tuyệt vời!"
Gintoki cũng hét: "DÀ HÚUUUU!!!"
Không bỏ sót một khắc nào, họ nhiệt tình lượm lia lịa bỏ vào trũng áo.
"..." Jiang giáo sư và những người khác chỉ lo né.
"Bọn họ bị ám ảnh cái nghèo quá rồi." Hermione thở dài thườn thượt, lắc đầu.
Hàng ngàn người râu rậm tí hon, mặc áo vét đỏ và mỗi người cầm một ngọn đèn cũng tí hon màu vàng kim hoặc xanh lá.
Ông Weasley nói lẫn trong tiếng vỗ tay dữ dội vang rần của đám đông:
"Quỷ râu rậm!"
Nhiều người trong đám đông vẫn còn đang giành nhau và lùng sục dưới ghế của họ để lượm những đồng tiền vàng, Ron và Gintoki đã gom đầy ắp chiến lợi phẩm.
Ron đặt vào tay Harry và Hermione mỗi người một bụm vàng: "Đây nè! Mình chia cho mấy cậu một ít, lấy lộc nhé!"
"..." Harry.
"..." Hermione.
Gintoki thì đưa cho Jiang Cheng... một đồng vàng với vẻ hào phòng.
"Tiền chi phí sinh hoạt của Gin, trả đây. Sau này đừng vác cái mặt như ai thiếu nợ ngươi, ai ăn nhờ ở đậu ngươi. Gin không muốn nhìn thấy cái thái độ đó nữa đâu đấy."
"..." Jiang giáo sư mặt vô biểu tình chọi vào đầu hắn, hắn lại nghiêng mình né được, đồng vàng phang vào đầu Sirius Black.
... Sirius Black nổi khùng muốn trả đũa thì sau gáy của hắn đồng thời bị hai đầu đũa dí vào.
"Ngồi yên đi, anh mà gây sự nữa thì đừng trách." Regulus Black.
"Mày tính làm gì em tao?!" Severus Snape.
"..." Sirius Black: Gì vậy?! Ai mới là người bị hại vậy! Regulus! Em làm sao vậy! Ai mới là anh trai em?!
Jiang Cheng và Gintoki đồng thanh hừ lạnh một cái.
"..." Sirius Black: Lũ rắn độc thì thôi đi, thằng nhóc Gin thì sao lại thế này?
"Và bây giờ, thưa quý bà và thưa quý ông, xin nồng nhiệt chào mừng đội tuyển Quidditch Quốc gia Bungari! Và đây! Dimitrov!"
Một người mặc áo đỏ tươi, cỡi chổi thần, di chuyển nhanh đến nỗi chỉ thấy xẹt một cái đã từ cổng ra vào xa tuốt bên dưới phóng vút vô sân đấu. Cổ động viên của đội Bungari bùng lên tràng vỗ tay như điên và gào:
"Ivanova!"
Một cầu thủ mặc áo đỏ thứ hai phóng vô sân đấu.
"Zograft! Levski~! Vulchanov! Volkov! Vàààààààaaaaa Krum!"
Ron gào lên:
"Anh ta đó! Anh ta kìa!"
Ron dùng ống dòm huyền bí theo dõi Krum, Harry cũng chú mục vô cái ống dòm của mình.
Viktor Krum ốm nhách, đen thui, da bủng xì, lại có một cái mũi khoằm và cặp lông mày đen dày. Trông anh ta giống như một con chim săn mồi quá bự. Thiệt khó mà tin là anh ta chỉ mới có mười tám tuổi.
"Và bây giờ, xin chào mừng đội tuyển Quidditch Quốc gia Ái Nhĩ Lan!"
"Xin giới thiệu: Connolly! Ryan! Troy! Muller! Moran! Quigley! Vààààaaaaa... Lynch!"
Bảy cái bóng mờ xanh lá xẹt vào sân vận động.
"Và đây, trọng tài của chúng ta, người đã thực hiện hành trình xa xôi từ tận Ai Cập đến đây, xin giới thiệu: Pháp sư chủ tịch của hội Quidditch Quốc tế, ông Hassan Mostafa!"
Một pháp sư nhỏ thó, da bọc xương, mặc áo chùng toàn màu vàng để hài hòa với toàn cảnh sân vận động. Ông ta sải bước đi ra sân đấu. Một cái còi bằng bạc thòi ra dưới bộ ria rậm rạp của ông, và một cái thùng gỗ to được ông kẹp dưới một nách, nách kia của ông thì kẹp một cây chổi thần.
Ông Mostafa trèo lên cây chổi thần và đá cái thùng gỗ cho mở ra – Bốn trái banh bung ra phóng lên không trung: một trai Quaffle màu đỏ chói, hai trái Bludger đen, và trái banh tí hon Snitch bằng vàng, có cánh. Với một tiếng còi sắc đanh, Mostafa vọt lên không trung theo mấy trái banh.
"Họ đã VỌT lên rồồồồiiii. Và Muller đang có banh! Troy! Moran! Dimitrov! Banh trả về cho Muller! Troy! Levski! Moran!"
Jiang Cheng lấy lại cái máy ảnh không biết đang chụp cái gì trong tay Gintoki, bỏ vào tay hắn một cái ống kính.
"Dùng cái này."
Gintoki thấy Jiang Cheng chỉ tịch thu chứ không xem bên trong đó là cái gì mới nhẹ nhàng thở ra, thuận theo hắn cầm cái ống kính lên quan sát trận đấu.
Dù không tham gia thể thao gì ở trường, nhưng "bóng đá" của phù thuỷ vẫn là một môn gì đó rất hấp dẫn, nhất là đối với nam nhân mà nói.
Tốc độ của các cầu thủ thiệt tình không thể tin nổi, có mắt cũng như không.
"Ngươi..."
Jiang Cheng không ngờ Gintoki đã out thời đại tới độ này, chắc chỉ hơn mỗi Katsura.
Hiếm khi nào tỏ ra kiên nhẫn, Jiang Cheng cầm ngón tay hắn đặt lên nút vặn bên cạnh ống kính, xoay nó để có thể nhìn chậm lại, còn giúp hắn điều chỉnh ống kính dài ra.
"Thấy... thấy rồi. Cảm ơn—— Giáo sư." Gintoki nhướng mày cười với hắn.
"..." Jiang Cheng bị trúng tim đen.
"..." Con rắn trên cổ tay Shinsuke không quan sát trận đấu.
Thấy động tĩnh trên cổ tay, Shinsuke lạnh nhạt nói: "Yên đi."
Draco đột nhiên thẳng lưng, nghiêm túc tới mức mặt thằng nhỏ nhăn thành một nhúm, xem trận đấu mà chảy mồ hôi lạnh.
"..." Voldemort.
"..." Lucius.
Lucius: Con hắn vừa bảo Chúa tể Hắc ám yên đi đúng không? Hay là hắn nghĩ nhiều?
Biết nó gan trời, nhưng không ngờ nó không những bất hiếu, nó còn khiến cho hắn muốn bất tỉnh.
Narcissa cũng để ý tới, lo lắng cho con mình gặp nguy hiểm, nói: "Shinsuke, đưa mẹ cái vòng trên cổ tay con đi."
"Không cần, nó ngoan là được." Shinsuke biết rõ Voldemort chỉ không cắn đúng vài người, trong đó có hắn mà thôi.
Con rắn dường như không hề bất mãn, an tĩnh cuộn lại chặt thêm, quấn thêm vài vòng trên cổ tay Shinsuke.
"..." Narcissa.
"..." Lucius.
—— Gì ghê vậy trời!
Trên sân đấu, một trong những tấn thủ của Bungari là Volkov vất vả gạt mạnh một trái Bludger đang bay tới bằng cây gậy nhỏ của anh, tống nó sang cản lối Moran; Moran chuồi người né được trái Bludger và thả trái Quaffle ra; Levski lao ngay xuống dưới để chụp lấy nó...
"Troy Làm Bàn!"
Toàn sân vận động rung chuyển khi tiếng vỗ tay và hò hét bùng nổ.
"10 – 0. điểm cho Ái Nhĩ Lan!"
Giọng Harry vang lên bên cạnh:
"Cái gì? Levski vừa mới bắt được trái Quaffle mà!"
Hermione đang nhảy múa mừng vui và vung vẩy hai tay trên không trung khi Troy bay một vòng vinh quang quanh sân vận động. Cô bé hét:
"Harry! Nếu cậu không chịu theo dõi trận đấu ở tốc độ bình thường thì cậu sẽ bỏ lỡ mất nhiều thứ cho coi!"
Gintoki vặn vặn cái nút bên phát ra tiếng động thu hút sự chú ý, có cơ hội thị phạm cho Harry coi, khinh bỉ: "Quê mùa quá đấy, đến cái này cũng không biết sao? Herry? Chú mày đến từ vùng nông thôn nào thế?"
"..." Harry mắt cá chết.
Thôi đi anh, lúc nãy em có nghe đó, nhiều thứ em chưa muốn nói đâu.
Trận đấu diễn ra càng lúc càng nhanh hơn, nhưng cũng thô bạo hơn. Volkov và Vulchanov, hai tấn thủ của đội tuyển Bungari, dùng hết sức quất thiệt mạnh hai trái Bludger vào các truy thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan, và bắt đầu truy cản họ chơi một số chiến thuật hay nhất; hai lần các truy thủ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan bị buộc phải bay tán loạn, và rồi, cuối cùng, Ivanova tìm được cách phá vỡ hàng ngũ của đội tuyển Ái Nhĩ Lan; lừa được thủ quân Ryan, và ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Bungari.
Ông Weasley hét to khi thấy các tiên nữ bắt đầu nhảy múa để mừng chiến thắng:
"Đút ngón tay vô lỗ tai ngay!"
Gintoki đút ngón tay vô lỗ mũi, ngoáy ngoáy vài cái, trét lên quần Sirius Black ngồi bên cạnh. Gì chứ mấy trò mê hoặc nam nhân này, đời nào hắn dính chưởng.
"..."
Jiang Cheng tuỳ tay cầm cái máy ảnh đặt bên cạnh, nhấn vài nút để xem trong đó chụp cái gì, ánh vào mắt toàn là vếu. Mọi ngóc ngách đều được xảo quyệt bắt trọn, tròn vo, không thiếu khoảnh khắc lòi lõm nào.
"..."
Gintoki vẫn chưa chú ý tới bên cạnh, chỉ nghe thấy giọng Jiang giáo sư lọt vào tai: "Ngươi dùng máy ảnh để làm gì?"
"Đưa Zura xem." Gintoki chẳng để tâm hồi đáp.
"Ồ."
—— Hoá ra không chỉ có một thằng.
"Nhắc mới nhớ, lát nữa Gin còn cần nó, đưa nó lại cho Gin đi." Gintoki chợt nhớ ra nhiệm vụ đêm nay.
"Ngươi cùng Katsura coi mấy thứ đồi truỵ này từ lúc nào?"
Còn cùng nhau xem!
"..." Gintoki mới chợt nhận ra hành vi quấy rối tình dục của hắn đã bị phát hiện, sau đó lại bình tĩnh nói: "Gin cùng ngươi xem trước cũng được."
"..."
Sirius ngồi nghe lại rất có hứng thú gia nhập: "Có thể cho ta xem với không?"
"Trên 18 tuổi, ông anh già cứ thoải mái!" Gintoki đưa qua cho hắn, còn cùng Sirius Black đánh giá thành quả đạt được.
Gintoki chảy máu mũi, không ngờ cái máy ảnh này đắt giá thế! Có cả hình ảnh động của một cặp vú không mặc áo ngực! Lộ cả núm!
Sirius Black không phải anh trai "thanh tâm quả dục" của hắn, rất biết hưởng thụ bằng mắt, dù không chảy máu mũi nhưng cũng hết lời ca ngợi.
"..." Jiang giáo sư bị tạt nước lạnh, mặt đen trở lại, không muốn quan tâm gì bọn họ nữa, lạnh như băng xem thi đấu.
"Phạm lỗi rồi! Dimitrov quật bậy Moran – cố tình bay tới để đụng người ta – vậy là phải phạt đền nữa – vâng, tiếng còi đã vang lên."
Đám quỷ rậm râu tí hon lại bốc lên không trung một lần nữa, và lần này, chúng hình thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay đó làm một dấu hiệu quả thực rất ư là thô tục đối với các tiên nữ bên kia sân đấu. Các nàng bèn nổi điên lên. Thay vì nhảy múa, các nàng tiên nữ tự lao mình băng qua sân đấu, quăng túi bụi vô đám quỷ râu rậm tí hon cái gì đó trông như những bụm lửa.
Lúc này, mặt các tiên nữ dài ngoằng tạo thành hình cái đầu chim có mỏ, trên vai lại mọc ra những cái cánh có vảy...
"..." Gintoki nhìn thấy được cảnh này, đột nhiên cảm thấy mấy hình ảnh hắn vừa chụp được chỉ làm hắn ám ảnh ngủ không được thôi.
Ông Weasley hét trên nền hỗn độn của đám đông bên dưới:
"Đó, các con hiểu chưa! Đó là lý do vì sao mà người ta không nên chỉ đánh giá qua cái đẹp bề ngoài!"
Sirius Black cười nói: "Nhà Weasley luôn dạy dỗ con của họ mọi lúc mọi nơi, thật đáng ngưỡng mộ."
Các pháp sư của Bộ Pháp Thuật đã tràn ra sân để can và tách đám quỷ râu rậm tí hon cùng các nàng tiên nữ ra, nhưng mà họ cũng chẳng thành công lắm. Trong khi đó, trận đấu trên không cũng không kém phần ác liệt so với trận ẩu đả phía dưới đất, trái Quaffle vẫn được liên tục chuyền tay với tốc độ của những viên đạn bay.
Trong lúc này, Gintoki chớp chớp mắt, trong đầu nghĩ tới một chuyện, hắn móc trong túi ra chiếc điện thoại phù thuỷ ra. Hắn soạn một tin nhắn với tiêu đề: "Zura, khẩn cấp, tớ cần cậu tiên tri ngay kết quả— trận đấu tối nay"
Ai không được chứ Zura nhất định có thể tiên đoán được!
Cũng nhanh lắm, có phản hồi.
Gintoki mừng húm, mặt mày nở hoa, mở tin ra.
Cũng ở ngay trên tiêu đề: Không phải Zura, là Katsura! Cậu thắng, yên tâm.
Ý Zura là vận mệnh nằm hết trong tay hắn sao?! Hắn chọn đội nào thì đội đó thắng chắc rồi sao?!
Lần đầu tiên thấy được công dụng của bạn mình, Gintoki hài lòng thu hồi điện thoại, cười toe toét, khoanh tay lại nói với giọng bí ẩn, "Có ai thấy là Bungari sẽ thắng không?"
Sirius nói: "Ồ, không, ta cảm thấy là Ái Nhĩ Lan sẽ thắng, dù bên Bungari có cậu Krum khá cừ."
Regulus: "Ta cũng thấy Ái Nhĩ Lan sẽ thắng."
Lucius hừ nhẹ: "Rõ là Ái Nhĩ Lan."
...
Dần dần bao quanh Gintoki có nhiều người thảo luận ai thắng ai thua, Gintoki vẫn giữ vững quan điểm của mình, "Thế cá không? Tất cả tiền của các ngươi đem theo đêm nay, Gin đặt cược tới cái quần lót cuối cùng mặc trên người!"
"..." Jiang Cheng ngồi bên cạnh đầu đầy gân xanh.
Tên này lấy đâu ra tự tin vậy?!
Hắn đang đặt vào đội đang thua thế! Tỷ số đang nghiêng về Ái Nhĩ Lan!
Vì Gintoki quá hống hách, có vài người đã dao động.
Voldemort phun ra xà ngữ với Shinsuke.
"Mày chắc chứ?"
Con rắn nhẹ nhàng gật đầu.
Tiên tri, hắn cũng làm được, còn là do Katsura truyền thụ từng tý, tay cầm tay dạy.
Shinsuke bắt đầu thấy thú vị.
Hắn dám chắc Gintoki vừa hỏi Zura, không biết vì sao lại thế này, nhưng tất nhiên, so với Zura, hắn càng có thể tin Voldemort.
Chưa nói tới chuyện Zura sẽ không đồng ý tiết lộ kết quả trận đấu, dựa theo cái số nghèo cả đời của Gintoki mà nói, chuyện hắn thắng là chuyện không có khả năng xảy ra.
"Tao cược Ái Nhĩ Lan thắng, mọi giá, Gintoki ạ."
...
Tấm bảng ghi điểm đang nhấp nháy hàng chữ:
"BUNGARI: 160, ÁI NHĨ LAN: 170"
Đám đông dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rồi, dần dần, như thể chiếc máy bay phản lực khổng lồ vừa mở máy, tiếng gào rú của các cổ động viên Ái Nhĩ Lan càng lúc càng lớn hơn và cuối cùng bùng nổ thành một cơn gầm rú vui mừng.
"ÁI NHĨ LAN THẮNG RỒI!"
"ÁI NHĨ LAN THẮNG RỒI!"
"ÁI NHĨ LAN THẮNG RỒI!"
"ÁI NHĨ LAN THẮNG RỒI!"
"ÁI NHĨ LAN THẮNG RỒI!"
"ÁI NHĨ LAN THẮNG RỒI!"
... Gintoki đen kịt trong biển người đang hò hét.
...
Anh Gin kiểu: Không tin được Zura bao giờ.
Nhưng khi anh Katsura nói, anh lại tin, làm theo không nghi ngờ.
Sự tin tưởng của cả hai là đến từ hai phía.
Thảo luận cuối truyện:
"Hoạ sĩ diễn hoạt Miyawaki Chizuru cho rằng Katsura, theo một ý nghĩa khác, đã chuẩn bị sẵn sàng giác ngộ để một mình tiếp tục sống sót. Chính vì vậy, anh ấy đối xử rất dịu dàng với người khác."
Có người nói rằng Katsura bên trong thực chất lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng và dịu dàng của anh ấy hoàn toàn không mâu thuẫn. Katsura trông có vẻ thoải mái, bao dung, giỏi giao tiếp với người khác mà không hề tỏ ra kiêu ngạo, nhưng thực tế anh ấy không có nhiều người thân cận bên cạnh (nếu không tính Elizabeth). Anh không có nơi ở cố định, luôn tự do đến và đi, thậm chí trong phần Hồng Anh, anh lặng lẽ giả chết và biến mất mà không nói một lời. Việc anh giữ khoảng cách với mọi người là để giảm bớt tổn thương tình cảm mà sự ra đi của người khác gây ra cho mình, đồng thời cũng nghĩ rằng sự rời đi của bản thân không nên khiến người khác buồn bã (nhưng anh lại không kìm được mà muốn đối tốt với người khác, nên dễ rơi vào tình huống "trêu chọc rồi bỏ chạy"). (Đọc tới đây t thấy Thái tử Ô Dung mỉm cười hoà nhã đâu đây =)))) Thái tử điện hạ thật sự đã theo đuổi Katsura bằng mọi cách, từng thật sự dịu dàng, sợ làm tổn thương, làm Katsura giận, tới bắt ép cưỡng chế :))) nhưng tiếc rằng nhờ vậy anh mới đạt thành tâm nguyện, yêu anh mà không điên thì sao có được anh =))) Chúa tể tới trễ thôi ạ =)))
Dù đó là ngược, nhưng anh Katsura thật sự đã làm Đế quân rơi vào tình trạng lo được lo mất, không biết mình quan trọng tới đâu trong lòng anh đến khi cả hai cùng rơi xuống Thần đàn. Kiểu rất yêu thích một viên kẹo, không ngừng liếm nhưng lại sợ nó hết. Vũ Sư Hoàng thì vốn đã biết trước là mình không níu giữ được, nên chị buông tay.
Sự lạnh lùng ẩn dưới vẻ dịu dàng của Katsura tuyệt đối không phải là sự vô tình. Anh đặt cảm xúc của bản thân rất sâu, đè nặng lên trên đó là gánh nặng to lớn, và ngược lại, anh chính là người trọng tình trọng nghĩa nhất. Khi nhận ra mình bắt đầu có tình cảm với ai đó, anh sẽ kiềm chế, dừng lại đúng lúc, điều này cũng là một mặt khác của "kẻ nhát gan". (Nhờ vậy mà anh Đế mới thắng Vũ Sư Hoàng đó)
Nếu giải thích bằng chức năng thứ hai Fe (Cảm xúc hướng ngoại) và chức năng thứ ba Ti (Tư duy hướng nội) của INFJ, thì Fe của Katsura tập trung vào cảm xúc và nhu cầu của tập thể, còn Ti lại hướng nội, thiên về suy nghĩ và logic. Anh sẽ bỏ qua cảm xúc cá nhân của mình và duy trì trách nhiệm với tập thể. Cả hai chức năng này đều phát triển rất tốt, thể hiện một INFJ đặc biệt lành mạnh.
So với INTJ, cả hai đều có chức năng chủ đạo là Ni (Trực giác hướng nội). Xét đến câu nói "Katsura sống ở tương lai", tôi nghĩ "cuốn sách giáo khoa" chính là hiện thân của chức năng Ni của Katsura và Takasugi, là biểu hiện cụ thể của những hình ảnh bên trong họ. Việc cả hai luôn mang theo cuốn sách này cho thấy Katsura và Takasugi đều chưa buông bỏ quá khứ, đồng thời biến nó thành động lực. Nhưng với Fe và Ti, Katsura tin rằng thế giới không ngừng thay đổi, sẽ có những điều mới xảy ra, anh chú ý nhiều hơn đến những con người và cảm xúc xuất hiện trong hiện tại, từ đó chịu trách nhiệm cho những cảm xúc mới phát sinh. Katsura muốn tái xây dựng và đón nhận một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng cách nói "sống ở tương lai" khiến tôi cảm thấy nó che lấp đi tình cảm của Katsura dành cho quá khứ và khả năng cảm nhận hiện tại của anh.
--- Từ weibo.
Chúa tể đánh chơi mà anh thì đá thật :)))) Đá chỗ nào vậy =)))
Cho nên cái anh Zura nhận được là: Zura, khẩn cấp, tớ cần cậu tiên tri ngay kết qu...
Và anh Katsura đã cho biết kết quả trận nào đó chứ không phải trận Quidditch.
Cả Joy3 đều thuộc dạng bị kẹt ở xóm quê, Katsura thì dù tiếp thu công nghệ nhanh (do thông minh sẵn), nhưng anh lại chuộng truyền thống; Chúa tể thì vốn là thích cổ điển, cách sống cũng rất nhẹ nhàng; anh Gin thì ăn mặc nửa này nửa nọ, và cách anh tiếp cận cũng vậy, nửa biết nửa không biết (và gu gái của anh Gin thì phải vừa ngoan vừa dâm đãng, mặt hiền nhưng trong lòng đĩ, sẵn sàng chấp nhận mấy trò mất dạy trên giường của anh =))) cái tập có cái bà gì đó biến thành mẫu hình lý tưởng, để ý là anh Gin thích gái có nốt ruồi duyên nữa nhé, mà nốt ruồi thì làm ta liên tưởng ngay tới "dáng vẻ quyến rũ dâm đãng"... hihi); Chỉ có anh Tatsuma là thật sự hiện đại, không hổ là đại gia thật sự của Joy4.
Bella sau khi vào Azkaban =)))
Thật ra, đàn ông có quyền lực, có thành công hay không, hãy nhìn đàn bà của anh ta. Tom Riddle tuyệt đối là đứng ở đỉnh nhân sinh nhé =)))
Ảnh có Joy4 nữ, đã vậy còn Bellatrix =))) Thắng đời 100 - 0.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro