Chương 68: Vấn đề của các nam sinh
"Bài thi đầu tiên dành để thử sự can đảm của các trò, cho nên chúng ta sẽ không nói cho các trò hay đó là cái gì. Can đảm trước điều mình không biết là một phẩm chất quan trọng của người phù thủy... rất quan trọng... Bài thi đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11, trước toàn thể các học trò và ban giám khảo."
"Để hoàn tất các bài thi của cuộc thi đấu, các vị quán quân sẽ không được phép yêu cầu hay chấp thuận sự giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào từ phía các giáo viên. Để đương đầu cùng bài thi thứ nhất, các vị quán quân sẽ chỉ được trang bị đũa phép. Họ sẽ nhận tiếp thông tin về bài thi thứ hai khi bài thi thứ nhất kết thúc. Vì tính chất của cuộc đấu là đòi hỏi nhiều nỗ lực và tốn thời gian, các vị quán quân do đó sẽ được miễn các bài thi cuối năm."
Gintoki một mình vỗ tay vì không cần học hành thi cử.
"..." Harry giựt khoé miệng.
"..." Cerdic thoáng dùng tay che trán, rồi bỏ xuống.
Trước đây thấy Tatsuma chơi vui vẻ với Gintoki, giờ được đảm nhận vai trò "chung hội chung thuyền", thành thật mà nói thì khó đỡ lắm.
"..." Hai quán quân còn lại thì không hiểu cách cư xử của mấy người trường Hogwarts lắm.
Tới giai đoạn làm quen, Gintoki bị đẩy ra chào hỏi với hai người bạn mới.
"Chào, Lông mày rậm." Gintoki bắt tay với Victo...? Phải không nhỉ? Thôi đúng được chữ đầu là đủ hiểu ai là ai.
"..." Viktor Krum chẳng mặn mà gì lắm, tính cách cậu ta trầm tính, vì cái lông mày mà trông nhìn còn khá cọc, nhưng Gintoki không quan tâm quá 3s, chuyển sang bắt tay với cô tiên nữ Fleur, theo Gintoki đánh giá là có tâm hồn tốt, to và đẹp.
Fleur thì hất mái tóc óng bạc ra sau đầu, chữ này đâm chọt chữ kia nói chuyện với Gintoki: "Giống tiên nam chổ nào chứ? Bạn tên gì ấy nhĩ?"
"... Gin, Gin Ollivander, thưa cô."
Harry và Cerdic đều không phải ngươi có gu óng ánh loá mắt này lắm, không hút, nhường cho Gintoki tâm hồn to và đẹp.
"... Anh Gin, anh nghĩ gì mà máu mũi chảy như suối vậy? Nhỏ đó đi rồi, anh mê nhỏ đó hả?" Harry lo lắng hỏi han.
Thật sự thì hắn thấy Fleur cũng không quá tuyệt vời đâu, anh Gin bị hớp hồn giống Ron sao? Đặc điểm chung của những người ham giàu là thích óng ánh?
"Chú mày yên trí, anh đây kiên cường lắm." Gintoki lau máu mũi, quệt ngang để lại nguyên một đường đỏ dài trên mặt, lạnh lùng nói.
Bỏ ngoài cái khí chất đến từ huyết thống tiên nữ, nhan sắc này... thiếu nét sắc lẻm gọt nhọn nhìn như chống cự nhưng âm thầm gạ tình d*m đãng hư hỏng trong tối của Zura, thiếu sự tinh tế huyễn hoặc đầy cám dỗ bắt đàn ông quỳ xuống liếm ngón chân một đêm máu me chết người của Shinsuke, thiếu luôn cái vẻ sẵn sàng dạng chân mọi lúc mọi nơi nhưng hét giá lên trời cả đời khó quên táng gia bại sản của Tatsuma, Fleur... ít ra là tiên nữ hàng thật giá thật, không chỗ nào chê, nghĩ sao mà hắn đi khen ba thằng kia mà chê bai cô nàng này vậy?!
Ba thằng bạn đều là kỹ nữ hạng sang, độc địa thú tính, chẳng trách dạy ra thằng Mario trà xanh đệ nhất, vừa vào trường đã khiến cái trường mù mịt chướng khí, bà này tát chồng bà kia.
Danh kỹ xuất đồ đuỹ.
Hắn tởn cái loại này lắm rồi, cút! Cút hết đi!
...
Đợi tất cả trở lại Đại Sảnh, Tom Riddle muốn trở về trước, Gintoki vội vã giữ hắn lại, kéo vào một góc hỏi nhỏ: "Từ từ đã, tính đi đâu?"
"Ta muốn về nghỉ ngơi." Tom Riddle không mặn mà gì với không khí náo nhiệt xung quanh.
"... Về thẳng phòng nhé, đừng lại gây chuyện." Gintoki vỗ vỗ vai hắn, sau đó mới nhớ ra cái gì, cười đê tiện nói: "Này Mario... chuyện thi đấu... giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé? Gin biết ngươi chẳng màng danh lợi, chi bằng giúp Gin đoạt giải quán quân, Gin lấy tiền thưởng sẽ mời ngươi đi ăn một chầu?!"
Thật ra Gintoki đã không lo lắng gì chuyện thi đấu nữa, có Tom Riddle trong tay mà còn không vượt được mấy bài thi cấp trường cấp lớp này thì mất mặt Chúa tể Hắc ám quá.
"..." Tom Riddle.
Tom Riddle không muốn nói với hắn về chuyện Prince Black, hơn nữa... hẳn là tên đó chưa hoàn toàn xác nhận hắn là Lord Voldemort, nếu không... mà cũng không chắc, có thể là nó muốn vờn hắn.
Nhìn Gintoki, nếu là người khác nhờ vả kiểu này, Tom Riddle đã xem thường và mất hết kiên nhẫn, nhưng...
"Chuyện nhỏ thôi." Tom Riddle có cảm giác như Gintoki đặt cược hết vào mình, điều này làm tâm trạng hắn khá tốt, cười tự tin, không có ý khiêm nhường, thoải mái nhận hết vinh quang.
Dáng vẻ đó của Tom Riddle lọt vào mắt Harry lại hoàn toàn là khoe ra.
"Sao anh Gin lại đi trông chờ vào một đứa năm nhất?" Ron nói ra thắc mắc trong lòng Harry, chẳng qua là không có vẻ gì bực tức trong giọng nói thôi.
Hermione nói: "Nghe nói thành tích học tập của Mario giống anh cậu lắm đấy Ron, giỏi vượt mong đợi."
"Thì sao chứ? Bộ tụi mình không cừ sao?! Tụi mình vào sinh ra tử với mấy ảnh biết bao vụ, giờ anh Gin lại đi theo nhờ vả cái thằng đó!" Harry cộc lên, cặp mắt xanh như sắp cháy lên ngọn lửa.
"..."
Ron và Hermione nhìn nhau.
Lúc Tom Riddle và Gintoki còn đang nói chuyện với nhau trong góc, một cặp mắt cũng nhìn về phía họ, chậm rãi bước qua.
Jiang Cheng tóm lấy vai Gintoki, nghiến răng: "Các ngươi đang nói chuyện gì?!"
Mặt Mario trầm xuống khi nhìn thấy Jiang Cheng, hất cái tay trên vai Gintoki một cách thẳng thừng, đầy thách thức.
"Giáo sư, ép hỏi học sinh như vậy thật kỳ cục, đây rõ ràng là chuyện riêng tư giữa chúng ta."
"... Riêng tư? Giữa các ngươi?" Jiang Cheng kinh ngạc, thật sự vô cùng kinh ngạc, kinh ngạc tới mức tự động bật ra một tiếng cười khẩy, cười nhưng ai ở đây, kể cả học sinh trường khác, cũng thấy hắn dữ tợn khủng khiếp!
Merlin!
Có người dám nói cùng Gintoki có chuyện riêng tư trước mặt hắn!
Mẹ kiếp! Thế nhưng có một đứa như vậy xuất hiện!
Hắn sống tới giờ này! Cuối cùng được diện kiến một thể loại như vậy! Quá! Sức! Tưởng! Tượng!
Trong khi Harry hả hê lắm, những người khác há to miệng nhìn cảnh này.
Không khí căng thẳng vì việc chọn lựa quán quân của Chiếc Cốc Lửa bất tri bất giác đã bị xua đi, thay thế vào đó là tình cảm luân lý giữa một anh học trưởng và một vị giáo sư, rắc rối liên tiếp rắc rối khi xuất hiện một tiểu học đệ bí ẩn, cuộc chiến giữa chính thất nhưng chưa chính thức và tiểu tam danh môn.
Trường khác không biết nên hỏi, được học sinh Hogwarts cắn hạt dưa thêm mắm thêm muối kể như một truyền thuyết.
"Tiên nam! Đáng ngưỡng mộ! Tiên nam thật sự nổi tiếng! Trường mấy bạn nhiều tiên nam đến thế sao?"
"Tiên nam? Gin sao? Tóc bạc sao? Chỉ có một tiên nam!" Nhà Gryffindor do Fred và George dẫn đầu bắt đầu làm tiền.
"Sờ tay Tiên nam, chỉ với 2 Sickles! Ôm/xoa đầu - 1 Galleon! Nựng má - 2 Galleons! Mại dô mại dô!" George đã dựng bảng giá.
"..." Jiang Cheng bị đẩy qua một bên cho làn sóng nữ sinh tràn vào sờ của nhà hắn.
Thật sự, trong mắt bọn họ thì Gintoki rất quý hiếm, rất đặc biệt!
Vì là trường khác nên bọn họ không biết sợ là gì.
Nhà Slytherin khó chịu lắm, một cô bé nói: "Tóc bạc mới là tiên nam sao? Tóc tím thì sao?! Đó là chúa tể!"
Nhà Slytherin bắt đầu trao đổi ảnh chụp lén Shinsuke cho mấy cô gái trường khác.
Không hổ là hot boy/trùm trường bảy năm liên tục, ảnh chụp vừa leak ra, ai cùng tranh phong?
Dù chưa được gặp mặt nhưng Shinsuke Malfoy đã bắt đầu có fan.
"Trời ơi, mình yêu ảnh mất rồi!"
"Sao mình không sinh ra sớm hơn để được nhìn thấy ảnh!"
"Ôi, mình chết đây!"
"May mắn làm sao khi đến Hogwarts để biết chàng trai quyến rũ này thực sự tồn tại trên đời!"
...
Cứ tưởng đâu Zura tóc đen thì sẽ không có gì để khoe khoang, nhưng mấy nữ sinh Ravenclaw cũng không vừa, thu phục bằng moe.
"Anh chàng này dễ thương ghê."
"Ảnh là giáo thảo của trường mình đó!"
"Ảnh cười đẹp quá."
"Ảnh có phải con gái không?"
"Mình muốn mang ảnh về nuôi!"
"Cho mình một con!"
...
Vãi, có cả gấu bông.
Ron nhìn thấy một thằng con trai Durmstrang thô kệch muốn ôm một con về, mặt nó đỏ ửng kỳ dị, phát hoảng.
"Mấy người này lấy đâu ra vậy?!" Ron chạy qua giật lại, mặc kệ bị trừng, không để anh mình bị cả đàn ông bậy bạ bên ngoài vấy bẩn.
Hermione thở dài: "Chỉ có anh Tatsuma là không có hậu viện đoàn, còn lại vẫn luôn âm thầm tồn tại mà."
"Cậu có trong đó không đấy?! Cậu thích ai?!" Ron lớn tiếng để át đi tiếng thảo luận của mọi người.
"Không thèm!" Hermione nói to để đáp trả.
Quen với mấy ảnh quá, thích gì nổi mấy chả!
Ron vui vẻ hẳn ra, mới quan tâm tới một chuyện: "Mà sao anh Tatsuma lại không có?! Ảnh cũng phong cách lắm chứ đùa!"
"Sản phẩm của ảnh chính là tiếng cười, nó giống chuông báo thức hơn. Với lại ảnh thân thiện như hàng free, muốn lấy tất của ảnh thì chỉ cần xin ảnh, qua hôm sau mọi người đều chê tất ảnh thúi, vỡ mộng luôn."
"..." Ron/Harry.
Buồn thiệt đó, anh Tatsuma.
...
Tối đến, khi tất cả nằm trên giường, kéo mùng xuống.
Ron vu vơ hỏi: "Mà rốt cuộc là sao cậu lại có tên vậy Harry? Cậu bỏ vào à? Bằng cách nào? Áo tàng hình hả?"
"Tất nhiên là không! Mình điên hay sao mà làm vậy! Mình đâu muốn chết chứ Ron!"
Harry giật mình trước câu hỏi của Ron, ngay lập tức hơi nổi máu nóng trong ngực, cả ngày bực bội thì đành thôi, tối đến hắn còn bị bạn bè chất vấn, hắn đã nghĩ Ron và Hermione sẽ không đời nào tin, quá rõ ràng là hắn bị hãm hại, đúng chứ?
"Mình chỉ hỏi thôi, nếu cậu không làm, thì thôi." Ron phủi đi.
"Cậu không tin mình phải không? Ron! Sao cậu trách mình mà không trách người khác! Thằng Mario kìa, anh Gin nữa kìa! Họ giống mình chứ khác gì!"
"Không, đừng làm quá lên, Harry. Mình chỉ hỏi thôi chứ không có ý gì."
"Cậu mới đang làm quá lên đó, Ron. Cậu vừa dùng ngữ khí như thể cậu nghĩ có thể mình đã làm chuyện đó thật."
"Không thể sao? Mình quá rõ là cậu cũng có ý định đó mà! Cậu nói đúng đó! Nhiều lúc cậu không khác gì thằng Mario đó cả! Cậu nói thằng đó ra vẻ ta đây, còn cậu thì sao?!" Ron đột nhiên cáu gắt, không thèm nói bình thường nữa.
Harry nhớ tới lúc đó, trong khi tất cả mọi người đang nhìn hắn ngơ ngác, hai người bạn của hắn cũng thế, bọn họ cũng không khác gì!
Nếu hắn là trường hợp đặc biệt duy nhất thì sao? Hắn phải giải thích như đứng trước một phiên toà trước những người bạn thân nhất của mình à?! Bọn họ bỏ qua cho hắn chỉ vì thằng Mario đó chiếm hết nổi bật!
Harry nhìn Ron quay lưng lại, nằm trên giường ngủ im thin thít, cũng nổi quạu rồi trở về giường nằm.
Sáng hôm sau.
Harry bước xuống giường và nhận ra Ron đã rời giường từ sớm, không giống như trùng hợp, mà là cố ý.
Harry mặc quần áo rồi leo xuống cái cầu thang xoắn cheo leo để vào phòng sinh hoạt chung, giờ này chắc anh Gin vẫn còn ngủ phơi bụng, hắn chỉ mong đừng chạm mặt thằng Mario lúc bước xuống. Và khi hắn vừa xuất hiện thì những người đã ăn xong bữa điểm tâm ào ra vỗ tay hoan hô. Cái viễn cảnh đi xuống Đại sảnh đường để gặp mặt đám học sinh còn lại của nhà Gryffindor, để lại được cả đám đó đối xử như một bậc anh hùng gì đó, khiến Harry chùn bước.
Hermione đang cầm một cái khăn ăn gói một mớ bánh mì nướng. Cô bé giơ cái gói lên, nói:
"Chào! Mình đem cái này lên cho cậu nè... Muốn đi dạo không?"
Harry nói ngay lại:
"Đúng là ý kiến hay!"
Hai đứa đi xuống cầu thang, nhanh chóng băng qua Tiền sảnh, không cần nhìn một cái vô Đại sảnh đường, rồi ngay sau đó sải bước băng qua bãi cỏ hướng về phía hồ, nơi chiếc tàu của trường Durmstrang đang bỏ neo, cái bóng của con tàu phản chiếu đen hù dưới mặt nước. Buổi sáng hôm đó trời lạnh, hai đứa vừa đi vừa nhai bánh mì nướng, Harry kể cho Hermione nghe chính xác điều gì đã xảy ra vào tối qua, kể cả những lời dặn dò về nguyên tắc của cuộc thi. Hắn hết sức nhẹ nhõm khi thấy Hermione chấp nhận câu chuyện hắn kể mà không thắc mắc gì hết.
Hermione nói:
"Dĩ nhiên mình biết là cậu không tự đăng ký dự thi. Cứ nhìn vẻ mặt của cậu khi thầy Dumbledore xướng tên lên là biết! Nhưng câu hỏi là, ai đã ghi danh giùm cậu? Mình không nghĩ là một học sinh nào lại có khả năng làm được điều đó... Chúng không đời nào lừa nổi chiếc cốc hay qua mặt được cụ Dumbledore... hơn nữa, ai cũng biết điều kỳ quặc đã diễn ra, đâu chỉ mình cậu..."
Harry chợt ngắt lời Hermione:
"Cậu có thấy Ron không?"
Hermione ngập ngừng:
"Ờ... có... cậu ấy ở trong phòng ăn điểm tâm."
"Ron còn nghĩ là mình tự đăng ký thi đấu không?"
Hermione lúng túng:
"Ờ... không, mình không nghĩ vậy... không hẳn..."
"'Không hẳn' nghĩa là sao?"
Hermione nói một cách tuyệt vọng:
"Ôi, Harry ơi, chẳng lẽ cậu không hiểu sao? Ron ganh tỵ ấy mà!"
Harry ngờ vực hỏi lại:
"Ganh tỵ hả? Ganh tỵ cái gì? Chẳng lẽ cậu ta cũng muốn làm một thằng ngu trước toàn trường sao chứ?"
Hermione kiên nhẫn giải thích:
"Như vầy, Harry à, cậu là người luôn luôn thu hút mọi sự chú ý, cậu dư sức biết điều này mà. Tất nhiên, đồng lứa, mình không nói tới mấy anh, chẳng ai so đo với mấy ảnh."
Harry há hốc miệng một cách tức tối, Hermione vội nói tiếp ngay:
"Mình biết đó không phải là lỗi của cậu. Mình biết cậu không đòi hỏi điều đó... nhưng mà... Ừ... cậu biết đó, ở nhà Ron đã có cả đống anh trai để ganh đua rồi, cậu là người bạn thân nhất nữa, mà lại quá ư là nổi tiếng... Ron cứ bị ra rìa mỗi khi người ta ngó thấy cậu, và cậu ấy ráng chịu đựng, chẳng bao giờ nói ra, nhưng mà mình biết, thêm vụ này nữa thì đúng là thêm một giọt nước làm tràn ly..."
Harry cay đắng nói:
"Hay à! Thiệt là hay! Thế là trong mắt các cậu tôi như vậy à? Thảo nào cậu ta nói tôi giống thằng Mario chứ chẳng khác gì! Cậu nói với cậu ta giùm mình là mình sẵn sàng đổi vai với cậu ta bất cứ khi nào cậu ta muốn. Nói với cậu ta giùm mình là cứ là mình thử coi... Mình đi bất cứ nơi đâu là người ta cứ trố mắt trâng tráo nhìn cái trán của mình..."
"Đúng rồi ha, họ tâng bốc mình vì vết sẹo này đây, nó mang cho mình bất hạnh mà không một đứa trẻ nào muốn có, nhưng mọi người lại hâm mộ mình vì mình có nó! Cậu coi tức cười không?!"
"Harry! Cậu cũng đang ghen tỵ đó!"
"Không! Mình chỉ nói một sự thật!"
Harry cũng không biết tại sao mình cứ ghim mãi Mario trong bụng, thậm chí cả anh Gin cũng làm hắn thấy bực, vì ảnh luôn ở bên thằng đó một cách thân thiết.
Phải thôi, ai mà ảnh chẳng thân thiết vui vẻ được. Thậm chí... thậm chí là...
Vết sẹo trên trán Harry vừa nhói lên, một ký ức vừa thoáng qua trong đầu, lại là Phòng Chứa Bí Mật.
Nó nhanh tới mức Harry không nắm bắt được gì, chỉ để lại trong lòng cảm giác cay cú.
Hermione nói dứt khoát:
"Mình không nói lại với Ron đâu. Hai cậu tự giải quyết với nhau đi. Đó là cách duy nhất để làm cho ra lẽ chuyện này."
"Có lẽ để đến khi nào mình gãy cổ hay... thì nó mới tin là mình đâu có vui thú chút nào cái trò tranh danh đoạt vị ấy..."
Hermione lặng lẽ nói:
"Chuyện này không đùa được. Chẳng phải chuyện đùa chút nào đâu, Harry à."
Trông cô bé cực kỳ lo lắng:
"Harry, mình đang nghĩ... Cậu có biết tụi mình sẽ phải làm gì không? Ngay bây giờ, ngay khi tụi mình trở lại tòa lâu đài nè?"
"Biết, cho Ron một trận ra trò..."
"Viết thư cho chú Sirius. Cậu phải kể cho chú ấy biết chuyện gì đã xảy ra."
"Kể cả chuyện Ron Weasley gây sự với mình sao?" Harry cáu kỉnh.
"... Nếu cậu muốn. Mình không chắc chú ấy sẽ khuyên cậu cho Ron một trận ra trò như ý cậu muốn đâu."
"Không, chú ấy giống mình, chú ấy sẽ khuyên mình làm thế."
"Vấn đề không phải ở chỗ Ron! Harry ơi là Harry! Mình muốn cậu nói cho chú ấy về mối nguy hiểm cậu đang gặp phải trong cuộc thi! Không những cậu mà còn cả những người khác! Cậu và bọn họ đều không phải quán quân trong dự kiến!"
Harry phì cười: "Chắc chỉ có mình mình gặp nguy hiểm thôi, bộ cậu không thấy cái vẻ mặt tự tin của thằng Mario hôm qua sao? Còn anh Gin nữa, ảnh tin nó giúp ảnh đoạt giải nhất luôn đó. Lo gì cho họ."
Khuyên hết nước miếng, khô cả họng, Hermione thật sự cảm thấy cô bé đã làm hết sức, tụi con trai vô lý! Trẻ con! Và còn ngu ngốc!
"Thôi vầy đi, Harry, nhìn kìa!" Hermione chỉ tay về một phía, nơi Draco đang nghịch phá bạn bè bằng những trò đùa cũng không khôn lanh hơn là mấy, dại khờ hết thuốc chữa.
"Hả?" Harry hơi bất ngờ.
"Cậu qua chơi với Draco đi, quên Ron và tạm bỏ Mario ra khỏi não giùm mình. Cho tới khi nào Ron nhận ra là cậu ấy không thể thiếu cậu, cậu ấy sẽ ăn không ngon nên ốm đi, cậu ta sẽ chủ động lại xin lỗi cậu, thế là xong. Có cậu ấy nói xấu về Mario với cậu thì cậu sẽ đỡ hơn."
"..."
Harry: Thiệt hả trời? Táo bạo vậy Hermione?
Cách đây không lâu còn cùng Ron đòi trùm bao đánh Draco, giờ chuẩn bị cùng Draco trùm bao đánh Ron sao? Khi nào tới phiên hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro