Chương 72: Mề đay Salazar Slytherin (H nhẹ)




Quay lại.

Giải quyết xong vụ con gia tinh, Katsura quyết định đi gặp Tom Riddle.

【 Ừ 】

Shinsuke giơ bảng.

"..." Katsura xoay đầu lại nhìn hắn, "Cậu có thể nói chuyện rồi."

【 Không nói chuyện được. Đau. 】

"..."

Katsura canh chuẩn hai bước chân, cách hắn đúng hai bước chân, cái gì cũng dễ né. Giờ này chắc Prince Black vẫn còn đang ngủ say, nhưng lòng hắn rất bất an, hắn muốn nhanh chóng hoàn thành việc này để trở về xem Tatsuma.

Hắn đã đưa Tatsuma tới căn nhà số 12.

Tuy căn nhà đó của Prince Black, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào che giấu được một người ở bên trong. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

"Mà cậu đã biết lý do Tom Riddle lại sẵn lòng làm thế chưa? Hắn tạo Trường Sinh Linh Giá mà không nói cho chúng ta? Chẳng lẽ hắn nghi ngờ gì chúng ta rồi?" Katsura cúi đầu nhìn mặt đường, suy nghĩ.

【 Không phải 】 Shinsuke giơ bảng.

Katsura không ngẩng đầu lên cũng biết hắn viết gì, tiếp tục trầm tư:

"Hay hắn ngại vì phải nói cho chúng ta chuyện này? Xác thật, cặp bồ với một bà già là chuyện rất khó nói. Nếu ngay từ đầu thứ hắn nhắm đến là những vật phẩm phép thuật có giá trị, việc hắn không ngại phục vụ..."

"..." Shinsuke không biết đầu óc Katsura nghĩ đi đâu, Tom Riddle đời nào cho bà ta nhúng nhàm mình, Hepzibah Smith là người bị hại từ đầu tới cuối. Bản chất lừa lọc xảo trá của Tom Riddle không hề thay đổi khi có bọn họ.

Học Gintoki, hắn lấy tấm bảng nhỏ đập lên đầu Katsura, không nhẹ không nặng.

Katsura không hề bị ảnh hưởng chút nào, chỉ vươn tay xoa xoa chỗ bị gõ, làm phần tóc chỗ đó hơi phồng lên độ cong của sự rối trí bực bội, Shinsuke Malfoy nhìn một lúc, vươn tay ra... đè nó xuống vuốt thẳng.

Không biết từ lúc nào, khoảng cách hai bước chân đã rút ngắn lại, Katsura hậu tri hậu giác nhận ra điểm này, lại nhanh chóng đi nhanh hơn, lại cách hai bước chân.

"..."

Cười nhạo một tiếng, Shinsuke Malfoy không vội đuổi theo, làm một phép thử, dần dần bóng lưng kia đi xa, bước chân hắn chậm lại, dòng người đi qua nhấn chìm hắn xuống dưới cuối cùng.

Không lâu sau, người đi qua nhiều như vậy, hắn lại nghe được rành mạch tiếng bước chân tiến tới đây, vội vã hơn hắn nghĩ.

"Sao cậu không đi theo?!" Katsura ở trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, giở giọng trách móc.

Shinsuke Malfoy im lặng một lát, xua tan đi tiếng tim đập trong lồng ngực, dùng hết sức mở miệng nói chuyện, "Không sao cả. Mỏi chân."

"..."

Shinsuke Malfoy trước ánh mắt kinh ngạc của Katsura, tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu ta, kề trán lên chiếc vai gầy, ngả người đến, dụi dụi mặt lên bả vai như một con mèo hít được bạc hà.

Hơn tất cả những lời hứa hẹn nào trên đời.

Tôi biết cậu sẽ đến.

Thế giới này thật sự mỹ lệ.

...

...

...

Prince Black cau mày, vuốt ve mi tâm ngồi dậy, bàn tay thoáng mò sang vị trí bên cạnh, không có gì làm hắn trong lòng nhảy dựng, lập tức đưa mắt nhìn sang.

Không có ai, người kia đi đâu bỏ hắn.

Cái cảm giác mà sáng sớm nằm trên giường trần trụi một mình thật sự rất tệ.

Tâm trạng biến kém, sắc mặt hắn lạnh xuống rõ rệt, không nói không cười nhìn chằm chằm giường đệm trắng sạch tinh tươm.

Đêm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì mà hắn không được biết, Katsura sẽ không bỏ đi mà không để lại một lời nhắn nào.

Hắn cũng không có khả năng không có y bên cạnh mà ngủ sâu tới mức không hay biết gì!

Cáu gắt hất thẳng một lọ hoa bên đầu giường bể tan tành, đôi mắt đạm nhiên ấm áp đã thay thế bằng một hồ băng thâm thuý.

Nhíu mày, hắn hất tay cho bình hoa trở về vị trí cũ, phục hồi nguyên trạng. Căn phòng được bố trí ấm áp riêng biệt trong Azkaban còn phực lên ánh lửa từ lò sưởi.

Lò sưởi tượng trưng cho tâm trạng của hắn, nguội lạnh lặng im, hoặc cháy hừng hực hung dữ.

Katsura mở cửa phòng bước vào, vừa lúc cùng ánh mắt khó đoán của hắn nhìn nhau.

"..."

"..."

Katsura nắm tay đặt lên miệng ho nhẹ một cái, hơi đỏ mặt, "Còn chưa mặc quần áo sao? Cảm lạnh bây giờ!"

Chỗ đó bự ghê, nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy hâm mộ.

"..."

Mặt vô biểu tình mặc quần áo chiều ý, để xem còn có thể nói gì bắt bẻ hắn.

"Đêm qua đi đâu?"

"..."

Katsura bỏ qua một sai sót, đó là khi hắn vừa trở lại, Prince Black bị ểm bùa ngủ cũng sẽ thức dậy, ngay-tức-khắc.

Quá nhanh, Katsura không kịp trở về phòng bò lên giường chui vào lòng hắn an phận.

Thất sách quá.

Tầm mắt ngó tới lò sưởi đang bùng lên những lưỡi lửa hung ác dữ tợn, lửa bò ra ngoài như một con quái vật sẵn sàng há miệng nuốt trọn mọi thứ, nếu ở gần nó có thứ gì dễ cháy thì đã bị thiêu rụi.

"Hôm nay anh sẽ rời khỏi Azkaban." Prince Black lãnh đạm nói, đã đau lòng.

Katsura ngẩn người, không ngờ hắn sẽ quyết định như vậy... nhưng như vậy chẳng lẽ sẽ... khả năng rất cao sẽ tới nhà số 13.

"Khoan đã!"

Katsura cởi vội áo khoác đang mặc trên người vứt đi, xuống một góc dưới giường, nhanh chóng tiến đến ôm hôn đôi môi lạnh nhạt kiêu kỳ của hắn. Prince Black chậm rãi đáp lại, nhưng hứng trí không cao, đáp lại chỉ là do không cưỡng được, những gì Katsura đưa qua hắn đều muốn liếm hết.

Khoá chặt hai cơ thể vào nhau, lăn trên giường vài vòng ôm hôn liên tục, đổi vị trí để lấn át môi lưỡi đối phương, trao đổi chất ngọt điềm đạm đầy khao khát trong miệng, vuốt ve cho đến khi cả hai trần trụi, Katsura trần như nhộng, lè lưỡi đáp lại chiếc lưỡi điên cuồng của hắn, thân mình mạnh mẽ triền chặt lên cơ thể nặng nề cứng rắn của hắn.

Katsura bị hắn đè xuống, hai mắt mê man thở hổn hển.

Mặc dù biết chiêu này rất đê tiện, nhưng chưa bao giờ áp dụng thất bại, chỉ còn cách này.

Môi đang thở dốc he hé, bóng nhẫy nước miếng, môi không son cũng có màu phấn nhàn nhạt, thịt môi trên mỏng, môi dưới no đủ, chuẩn môi mỹ nhân, hiện giờ đôi môi đó đang chu lên đòi yêu.

Thấy Katsura chu môi, Prince Black không cúi xuống hôn, mà cầm lấy phần gốc cây thịt lớn căng cứng dưới thân, đỡ lấy dương vật đưa đến bên miệng của Katsura, ở lúc Katsura còn chưa kịp từ chối, đầu mũ hình dạng cây nấm lớn đã ở trong môi đối phương quệt một đường, ngay chóc vào giữa môi thịt đang chu, môi hôn quy đầu một ngụm suýt vào bên trong miệng, từ đầu khấc và môi kéo ra một sợi nước lỏng lẻo kéo chỉ, là tinh dịch vừa nhả ra của hắn.

Mặt Katsura đỏ như tôm luộc, bụm môi.

Nhưng hình ảnh đơn thuần xen lẫn dâm dục vừa rồi cũng đủ làm người đàn ông trên người hắn tạm gác qua chuyện tức giận.

Mặc dù chính hắn cũng biết là Katsura đang giấu giếm, nhưng không cách nào từ chối được loại chuyện này đưa tới.

"Nếu để anh phải tự tra ra, em biết mình phải đối mặt với cái gì mà đúng không?"

Nghe hắn cảnh cáo, Katsura vô thức liếm môi, vươn hai cánh tay trắng trẻo lên, vòng qua cổ hắn kéo sít lại gần, lại tiếp tục ngửa đầu lên, dâng môi cho hắn ngậm.

...

Thật ra trong lúc hôn Katsura, Prince Black đã ngửi thấy hai mùi vị quen thuộc, ở trên hõm vai Katsura, hắn thế nhưng ngửi ra mùi nữ tính (?), còn một mùi... quanh quẩn chóp mũi, nồng nặc, là mùi nước hoa nam sĩ.

Loại mùi này, làm trí nhớ của Prince Black kéo ngược dòng mười mấy năm trước, trong một buổi tiệc, được gặp Chúa tể Hắc ám, Voldemort.

Hắn không có hứng thú để ý đến cả mùi vị. Nhưng Voldemort thì khó mà không để ý, vì hắn ta xịt nước hoa quá nồng.

Có thể đối với người khác, mùi hương nước hoa đó không đến nỗi, nhưng đối với người nhạy mùi như Prince Black, hắn không thích.

Nhưng hiện tại... nó lại xuất hiện trên người Katsura.

...

Mặt Prince Black vẫn như cũ, chuyên chú ngậm mút đôi môi của Katsura, vuốt ve cơ thể giật nảy dưới thân, áp bàn tay to vào vú Katsura rồi nhẹ nhàng xoa, bóp, khiến đầu vú Katsura săn lại, cứng lên cho hắn nhéo.

Nhưng trong lòng hắn, là ngập trời sóng lớn.

Chưa kể đến, mùi vị nữ tính còn lại lưu luyến trên người Katsura là ai. So với mùi nồng nặc của Voldemort, mùi vị rực rỡ như pháo hoa vừa lụi tàn này, xen lẫn hương khói thuốc... làm hắn liên tưởng đến Shinsuke Malfoy.

Cắn mạnh gáy Katsura một cái, nhắm mắt lại che giấu sát ý, nếu Katsura không ở đây, hắn đã hất đổ bể mọi đồ đạc trong phòng.

Nhưng Katsura đã muốn giấu, thì hắn sẽ chiều theo.

Lật Katsura úp sấp lại, hắn áp người vào phía sau Katsura, Katsura khẽ ép mông mình về phía sau, đụng tới khối thịt cứng ngắc nóng bỏng, áp mặt chặt xuống gối, không nhìn thấy biểu tình đen nhánh hừng hực của người đàn ông phía sau lưng, chỉ cảm nhận được những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên sống lưng, có gì đó mềm mại lạnh lẽo lướt dọc xuống mông tròn, là cánh môi của hắn.

Prince Black: Chỉ là đừng trách hắn.

...

Trước khi trở về, Katsura xác thật đã gặp được Tom Riddle.

Mưa rào nặng hạt bên ngoài.

"Tom, dạo gần đây ngươi đang làm gì?" Katsura hỏi.

Căn nhà gỗ nhỏ, mọi thứ chỉ vừa vặn đủ chứ không dư thừa, Tom Riddle lúc này không phải kẻ giàu có, đèn dầu mang sắc cam trong ánh mắt u ám của hắn hơi lập loè, có lẽ hắn vừa nhớ ra chuyện hắn giết người.

Nhưng lần đầu tiên, sau khi lắng đọng lại tất cả u ám, thừa lại, trong mắt hắn phản xạ ra chút ấm áp.

Mặc dù đáng lẽ ra không nên có trong trường hợp vừa giết xong một người.

"Đợi ta một lát."

Tom Riddle không trả lời ngay, mà đi lấy một thứ gì đó.

Hẳn đó là Trường Sinh Linh Giá mới tạo ra.

Tom Riddle khi cầm trong tay chiếc hộp nữ trang, lòng nghĩ:

Người đẹp nào mà không thích trang sức quý giá?

Tiếc rằng hắn chưa tìm ra được món quà nào phù hợp với Katsura.

Đưa chiếc hộp đến cho Shinsuke, Tom Riddle mỉm cười đưa mắt, ý bảo Shinsuke hãy mở nó ra.

Shinsuke vuốt chiếc hộp đồ cổ, chậm rãi tháo chốt, bật nắp.

... Là chiếc mề đay của Salazar Slytherin.

Xác thật... quý giá.

Tom Riddle đón nhận ánh xanh lục nguy hiểm trong đôi mắt hắn, thật lòng khen ngợi: "Nó thậm chí không đẹp bằng đôi mắt ngươi."

Lời ngon tiếng ngọt dễ dàng thoát ra miệng, nhưng cũng đôi lời là thật lòng.

"Hai người còn lại không tới sao?" Tom Riddle còn có một món, một người trong số đó rất phù hợp, hiện giờ lại không ở đây.

Áp lực kinh hoàng từ trên người Katsura truyền đến khiến Tom Riddle đột nhiên ghé mắt.

Sau đó hắn nghĩ ra lý do, buồn cười tiến tới nhéo má Katsura với vẻ cưng chiều.

Khuôn mặt lạnh nhạt đó của Katsura cũng trở nên dễ thương ngay, nhíu nhíu mày nhưng không làm gì hết, nhìn ngoan lắm.

"Biết rồi. Thành thật xin lỗi, chỉ vì ta chưa tìm được món quà dành riêng cho ngươi."

"..." Shinsuke: Vô tri hưởng thái bình, tụi bây tự biên tự diễn đến hết truyện.

Tom Riddle còn chưa nghĩ ra nó nên là cái gì, theo bản năng cảm thấy nó phải là cái gì đó quyền quý, tôn vinh được vẻ đẹp thông tuệ xinh xắn của nữ nhân trước mắt.

"Ta không cần quà đâu."

Nhìn thẳng vào mắt Tom Riddle, Katsura kiên trì nói cho hắn điều này.

Hắn không muốn học trò của mình gặt hái tội ác.

Dù hiện tại có bọn hắn gánh vác, nhưng suy cho cùng đó chỉ là nhất thời, bọn họ đang cố gắng cho hắn tình cảm, để hắn sẵn lòng vì bọn họ mà học được cách yêu quý người khác, đó mới là lâu dài.

Nó kỳ công đến mức phải cần đến sự hy sinh của người vô tội.

Làm sao đây Tom, chúng ta thật sự đã yêu quý ngươi.

...

Shinsuke di chuyển bước chân lùi lại, tựa vào cửa sổ, mưa rơi lất phất bên ngoài mang theo cơn gió lạnh thổi vào lồng ngực, tê tái, lạnh buốt da thịt, các ngón tay cũng vì lạnh mà hơi cứng đi, hắn lại không để tâm đến chút lạnh lẽo này, nương theo ánh sáng từ bầu trời đêm bên ngoài để đánh giá mặt dây chuyền Slytherin trong tay.

Vô nghĩa.

...

Mang theo mặt dây chuyền Slytherin khiến bọn họ bị từ chối xuất nhập cảnh, không cho trở về tương lai.

"... Giờ cất nó ở đâu đây?"

Cả hai tàng hình đi thăm trường vào những năm mà thầy Dumbledore vừa lên làm Hiệu trưởng sau nhiều năm làm giáo viên dạy môn Biến.

Hogwarts không có gì khác đi, mùa mưa tới nó sẽ ngập sình lầy bên những hồ nước ngập cỏ.

Nhìn thấy một cái hồ khá xinh đẹp, Shinsuke Malfoy tính toán vứt nó xuống, chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều.

Katsura đoán ra ngay, cản lại: "Cậu đừng tuỳ tiện thế chứ! Đó là quà mà!"

Đồ vật này nâng niu làm gì.

Shinsuke không tính nghe theo, có lệ nguỵ trang nó thành một cái vỏ sò, lại tính vứt. Để cho Katsura không có cơ hội ngăn lại hắn, Shinsuke hơi kinh ngạc mở to mắt nhìn về phía sau.

Katsura nghi hoặc quay đầu lại nhìn xem có gì, bên tai đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống nước.

"Shinsuke!"

"Giờ thì về thôi, đã không còn thứ vô dụng gì cản trở."

"Một thứ như vậy sao cậu có thể quăng lung tung!"

"Tôi nguỵ trang cho nó rồi, cậu yểm bùa cho cái hồ này đi. Vậy không phải được rồi sao?"

...


Ghi chú:

Giờ hiểu sao Mario có tên trong Chiếc Cốc Lửa ha?

Tàn đời anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro