Chương 76: Dạ Vũ Giáng Sinh




Mặt ba thằng đều tái mét.

"Tới tiên nữ nó còn chê mà! Thế nó muốn cho ai nốc Tình Dược?!" Harry không hiểu nổi.

"Mày chắc chắn đó là Tình Dược không Draco?!" Ron hỏi kỹ lại.

"Tụi mày học Độc Dược một cách ngớ ngẩn, sao bằng tao được mà hỏi?! Tao chắc chắn đó là Tình Dược! Không phải thì tao cho ông thầy Snape vặn cổ!" Draco chắc như đinh đóng cột.

"Thế nó muốn bỏ bùa ai?" Harry suy nghĩ mãi, không ra.

"Bình thường chưa bao giờ thấy nó kề cận đứa con gái nào quá lâu, nó xã giao dữ lắm, cho cả đám con gái mê nó đứ đừ. Chẳng một đứa con gái nào cần nó chuốc Tình Dược cả, nó chính là chai Tình Dược biết đi của trường mình!" Ron nát óc.

"... Đúng." Harry nói bằng giọng đắng chát, nó ước gì mình cũng là lọ Tình Dược biết đi, thế thì Cho Chang đã không vào tay thằng khác.

"... Ờ." Draco nhìn Harry mà chán.

Harry cố tỉnh táo lại, nói: "Thôi thì cậu cứ viết thư cho Prince Black biết chuyện này trước đã, nó cho ai uống Tình Dược thì đêm Giáng Sinh tụi mình sẽ biết thôi, chỉ cần có thuốc giải kịp thời. Mà thuốc giải thì có thầy Snape lo rồi."

Quan trọng là không biết có âm mưu gì không.

"Ừ ừ, mình viết ngay đây!" Ron gật đầu lia lịa.

...

Mặc dù bị Jiang Cheng trách móc nặng nề, còn chửi tục trước mặt hắn, Prince Black vẫn rộng lòng bỏ qua, hắn có thể hiểu được là Cheng rất bức xúc khi thấy Gintoki có thể xảy ra chuyện. Chẳng qua, hắn thật là bị chửi oan.

Là Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Rồng Châu Âu, con Rồng đó chính là hắn thuần phục ở Santorini, có thể xem như một người bạn của hắn, hắn biết rõ nó mạnh đến mức nào, các biện pháp vật lý thông thường không thể nào làm bị thương nó, ngay cả những lời nguyền cấp cao cũng khó lòng xuyên thủng lớp vảy rồng ngàn trọng. Vì vậy, biện pháp thu phục được nó, duy nhất, và đơn giản nhất sẽ xuất hiện đối với người giỏi điều khiển tâm trí, là sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật bậc cao.

Trước khi gửi con rồng đó đi, hắn đã để lại trong tâm trí nó một bẫy nguyền. Xâm lấn, đồng nghĩa với việc được kết nối.

Nên mục đích chân chính của hắn không phải làm bị thương Voldemort, mà hắn muốn tìm hiểu bí mật trong đầu Voldemort.

...

Gió biển gào thét. Xa xa ở Hogwarts, Tom Riddle đang ở trong phòng họp ngủ trưa, tia nắng êm ả từ cửa sổ làm hắn thả lòng tâm trí.

Xoảng!

Bàn tay quơ mạnh làm đổ bể bình hoa trên bàn, Tom Riddle cổ nổi lên đầy gân xanh tím, hắn như bị ai đó túm thật mạnh xuống một hồ nước sâu không đáy, đang không ngừng bị dìm chết.

Ọc ọc ọc...

"Voldy!!!"

"Voldy!!!"

Giọng của Nagini.

Tom Riddle cố sức mở mắt, hắn mở banh mắt, đập vào thị giác màu xanh rì đang bị làn gió vuốt, trước mắt đã là cả đồi gió mát.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân đi theo, dường như rất an tâm, hắn tiếp tục cuộc hành trình của mình, hắn phải vượt qua ngọn đồi này để đến...

"Đừng nghĩ nữa... đừng nghĩ nữa... Tom, mau... bế quan..."

Một giọng nói đột nhiên chặn đứng:

"Mario."

Tom Riddle quay đầu lại nhìn về phía sau, người đã đi theo hắn suốt cả đoạn đường.

Là một cô bé.

Nó có vóc dáng nhỏ thó trông như trẻ con nhưng gương mặt trắng bệch lại già nua tới khó tin, hai mắt là hai lỗ đen sâu hoắm, tư thế đi đường nghiêng ngả, lảo đảo, có khi vừa đi vừa nhảy, không giống con người.

Nó lướt tới trước mặt hắn trong mấy chốc, rồi mỉm cười, nhe hàm nanh nhọn kỳ quặc ra, gọi tên hắn lần nữa.

"Phải Mario không đấy?"

"..."

Đầu óc rét buốt, ớn lạnh tới quá mức hãi hùng, Tom Riddle không thể hình dung được vì sao mình đứng ở đây, mọi thứ rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức không còn chút nào chân thật ngoài gương mặt dữ tợn của cô bé.

"Không."

...

Tom Riddle bị dội ngược lại hiện thực, nằm bò dưới nền đất nôn thốc nôn tháo, nôn tới khi chỉ còn nước dãi trắng, dạ dày cuồn cuộn cả lên, tròng mắt đã biến thành màu đỏ đậm hung bạo.

Nagini rít những tiếng rắn réo rắt, sợ hãi bò lại cuộn quanh người hắn.

"LÀ AI! AI XÂM NHẬP TÂM TRÍ TAO!!!"

Vẫn còn chỗ hỏng, ở nơi nào...

Tom Riddle như bị búa bổ, đầu óc điếng ra muôn vàn đáp án, có Bellatrix, có Lucius, có Snape, có những Tử thần Thực tử còn ẩn núp... không, hắn đã hoàn toàn cắt đứt với tụi nó để tránh bị dẫn đến. Vậy từ đâu...

Rồng.

Con rồng trong bài thi của hắn.

"Đáng chết!" Tom Riddle rít lên, sắp sửa phát điên vì thằng đó.

Nó muốn ám hắn cả đời hay sao?!

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Voldy?!" Nagini lo lắng hỏi han.

"Chưa sao cả. Ta đã kịp bế quan."

Tom Riddle thầm nghĩ, nếu không có giọng nói nhắc nhở của Tsuran, hiện tại hắn và Tử thần đã bị phát hiện. Không thể được, con át chủ bài của hắn là bọn họ, không thể để thằng Black đó rình mò mãi.

"Phải nhanh chóng tìm cách mạnh trở lại. Ta không chịu nổi nữa, Nagini. Ta muốn giết cả nhà nó."

Tom Riddle trong cơn sợ hãi còn quanh quẩn trong lòng, không nhận ra hắn bắt đầu trở nên nôn nóng, dường như bằng bất cứ giá nào cũng muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao của chính mình.

Nagini cũng mong ngóng hắn trở lại mạnh mẽ như xưa, nhưng linh cảm của động vật lại làm cô cảm thấy Voldy nên từ từ, có gì đó rất nguy hiểm trong bóng tối đang nhìn chằm chằm bọn họ.

...

Jiang Cheng thần kinh nhảy lên khi nhìn thấy cái cái lò sưởi đang cháy trong phòng hiện ra cái đầu của Prince Black, nó xanh lè xanh lét.

"Ngươi lại có chuyện gì?"

"Chuyện của ngươi mới đúng."

"Thế tại sao chuyện của ta lại có ngươi xía vào?" Jiang Cheng muốn tạo ra một cái bùa nước dập tắt lửa.

Qua đêm nay hắn sẽ kêu người tới gỡ cái mạng Floo gắn với cái lò sưởi của mình đi, hắn chán ghét màu xanh lục.

"Ngươi đã bị ai chuốc Tình Dược chưa?"

"..." Jiang Cheng dừng bước.

"Ngươi nghĩ sao khi Gintoki bị chuốc Tình Dược?"

"..." Jiang Cheng cạn lời.

Quả nhiên, không phải tự nhiên mà màu xanh làm hắn chán ghét, đây là vấn đề phong thuỷ.

"Thực ra Tình Dược cũng rất thú vị, Gintoki sẽ quấn lấy ngươi, yêu ngươi điên dại."

Jiang Cheng nhịn không được: "Điên dại cỡ ngươi sao? Thật ghê tởm."

"..." Prince Black nhìn hắn bằng ánh mắt từ ái.

Cùng Jiang Cheng nói chuyện tình yêu đúng là ảnh hưởng tới trí tuệ cảm xúc của hắn. Cảm xúc dâng trào bỗng nhiên bình lặng như nước.

Thôi thôi, Gintoki nếu thật sự bị chuốc Tình Dược yêu người khác, xác thật rất thú vị. Thú vị hơn yêu Cheng nhiều.

"Ta sẽ cùng vợ đến tham dự Dạ Vũ." Để nhìn xem sẽ xảy ra chuyện gì.

"..." Jiang Cheng: Nơi nào có tên này xuất hiện thì chắc chắn không có chuyện gì tốt... nhất định không có gì vui vẻ.

Mà khoan.

"Vợ?" Hắn lặp lại, cười khẩy: "Ngươi cưới được rồi sao? Ta còn tưởng đâu kiếp này ngươi nằm mơ mới cưới được."

"Chúng ta đã yêu lại lần nữa."

"..."

"Rủ đến vũ hội cũng là để hâm nóng tình cảm." Hắn dùng ngữ khí chậm chạp, nhưng ngụ ý là khoe ra tình yêu của bọn họ ngọt ngào như thế nào.

"..."

Jiang Cheng bị hắn chê EQ âm trì địa ngục, nhưng hắn thì quá dại.

Tin đi, hắn ở trong trường này lâu, chuyện gì chưa chứng kiến qua, "vợ" của hắn là một trap.

Jiang Cheng cảm thấy, Prince Black luôn sẽ thất bại trong tay Katsura, dù hắn giỏi đến đâu, cứ bị lừa gạt moi tim móc ruột ra kiểu đó, mà còn kiểu tự nguyện.

Jiang Cheng kéo cong khoé môi mỏng lạnh lên cười lạnh, khinh hắn bị sắc đẹp mê tâm, quân vương mất nước vào tay thù.

Prince Black trong lửa xanh hiện không thấy nhân diện, nụ cười không rõ, nhạo báng Jiang Cheng không hàm súc, chẳng biết gì là lãng mạn, chẳng trách đến giờ trắng tay.

...

Katsura bật đèn lên, mặt mũi cười ác thú vị của Prince Black trong lửa cũng rõ như ban ngày.

"Em đã trở về. Đang nói chuyện với ai đấy? Tiền mạng tháng này hơi tăng thì phải, em đề nghị anh bớt tám."

"..." Prine Black.

"..." Jiang Cheng dập tắt lửa, trước khi làm chuyện này đầu hắn đầy hắc tuyến.

Katsura thật sự giống người vợ mẫu mực.

...

Hôm Giáng Sinh đấy đã đến, sáng sớm Gintoki đã nghe được tiếng Ron gào vội lên:

"Cậu đi với ai hả, Hermione?"

Và Hermione đã đi mất hút rồi.

Gintoki tiến tới vỗ vai Ron, móc mũi trét lên đầu nó: "Sao vậy nhóc? Lại mấy vấn đề thanh xuân sao?"

"Vấn đề thanh xuân là gì anh?"

"Là mày đang thích thầm một cô gái."

"... Không thể nào đâu, em chỉ tò mò thôi, Hermione cứ ra vẻ bí ẩn rồi giấu giếm! Thế thôi đó!" Ron khủng hoảng phủi tay hắn ra khỏi đầu mình, chạy cái vèo... tông đầu vào cửa, nằm lăn ra sàn.

Fred và George vừa đi ra thì thấy thằng em mình nằm chắn đường, hai đứa đá nó lăn qua một bên rồi đi tiếp.

"..." Gintoki.

Tom Riddle hôm nay hẹn hắn tới "phòng Cúp học của Gin" để nói chuyện, Gintoki không bỏ qua cơ hội để lấy lại tài sản của mình.

Phòng sinh hoạt chung trông rất lạ, đầy nhóc những người ăn mặc đủ màu sắc thay vì một đám học sinh mặc đồng phục đen thui như mọi khi. Gintoki giờ mới nhận ra là mình không có bạn nhảy, bà cô Hiệu phó đã nhắc đi nhắc lại, nhắc inh ỏi vào tai hắn vấn đề này, và lúc đó hắn nói gì nhỉ?

"Cùng lắm thì nhảy cùng bà là được chứ gì?"

"..." Giáo sư McGonagall im bặt, môi mỏng lét mím chặt, rồi bả... đỏ mặt như thiếu nữ hồi xuân.

"..." Lần này tới phiên Gintoki chấn động, đồng tử động đất nhìn bả...

Không phải chứ?! Uy!!!

Gin từ chối! Gin nói sai rồi! Gin đi tìm bạn nhảy ngay đây!

Gintoki vừa chạy vừa ói, cứ cách một đoạn là hắn lại bò ra đất nôn oẹ...

Bà Rita vừa lúc thấy cảnh này, bả ngay lập tức đặt bút viết rào rào: Bồng bột tuổi trẻ, Gin Ollivander mang thai với giảng viên có tiếng trường Hogwarts, mối quan hệ gây tranh cãi này đã diễn ra bao lâu?

"..." Một đứa đi ngang qua thấy: Uy bà già! Vừa vừa phải phải! Nói vậy ai tin được!

Cả một ngày, Ron Weasley làm gì đi đâu cũng hỏi một câu: "Có ai thấy Hermione ở đâu không?"

Gintoki đã là lần thứ năm đụng mặt hắn, và bị hắn bắt lại hỏi, đầy vô cớ, lu bu như ruồi bọ.

"Mẹ tìm con sao? Tha Gin đi! Vừa nhìn là biết nó đi với trai rồi! Tỉnh táo lại đi! Tìm con khác đẹp hơn đi! Mày đã bị bỏ!"

"..." Ron.

Gintoki kỳ thực tính đi tìm Jiang giáo sư mời nhảy đêm nay, nhưng chợt nhớ ra là đã tới giờ đi gặp Tom Riddle.

Không đúng giờ thì thằng đó nổi quạu lại toi cả trường, đành giành tý thời gian gặp nó để đòi lại cái ghế yêu quý.

"Mà anh đi đâu đấy?"

"Đi gặp Mario, nó mở cái phòng ra cho anh rồi!" Gintoki nói với Ron.

"?" Trong đầu Ron lướt qua một cái gì đó rất khó nói.

"... À, vậy anh cẩn thận nha." Ron một lời khó nói hết nhìn Gintoki, để không phá huỷ kế hoạch, hắn đành phải cho anh Gin bước vào đầm rồng hang hổ.

Mà thằng Mario đó gu mặn mòi thật.

"?" Gintoki.

Giờ mới nhận ra sao? Mario là thằng lừa thầy phản bạn, anh mày đã biết từ sớm!

...

Đêm tới.

Tiền sảnh đứng đầy nhóc học sinh, tất cả đều quanh quẩn chờ đến lúc tám giờ, khi cánh cửa Đại sảnh đường được mở ra.

Jiang giáo sư cau có chỉnh lại cổ áo hơi siết, trong bộ lễ phục áo vest đuôi tôm trang trọng màu trắng, bên ngực phải cài cắm một đoá hoa tím lộng lẫy không biết là giả hay thật, nó tựa như một loại đá quý đắt tiền có hình thù một đoá hoa, mặc bên trong một chiếc áo sơ mi đen kín cổ, chân dài thẳng tắp, từng biểu hiện trên gương mặt hắn đều khiến nhiều người dòm ngó.

Mọi sự chú ý đều nằm trên người hắn cho tới khi các quán quân cùng bạn nhảy của họ xuất hiện.

Jiang Cheng nhướn mày, mặt lạnh tanh.

Tất cả vẫn rầm rộ, mọi thứ vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng có gần nửa người ngơ ngác.

Họ giật mình bàng hoàng trước vẻ đẹp câu hồn diêm dúa, càng không thể tin vì những điểm sáng chói đó lại vô cùng quen thuộc.

Tóc bạc nhếch nhác chải chuốt thành một độ cong nhu thuận như mèo, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ sa hoa nạm vàng, guốc gỗ chiều lòng theo bước chân đều đặn ưu nhã đi bên cạnh, khoác tay qua khuỷu tay bạn nhảy của mình.

"..." Harry đờ đẫn đi cùng cô nàng Parvati, xếp hàng bên cạnh.

Hắn nãy giờ vẫn không ngừng chấn động.

Mario thực sự dám làm!

Anh Gin biến thành nữ cặp kè với hắn luôn! Còn...

Fleur Delacour đã choáng váng cả đoạn đường đi cùng, vẻ kiêu hãnh của cô nàng đã hoàn toàn biến mất, thay thế bằng vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Lần đầu tiên huyết thống tiên nữ cũng không khiến Fleur Delacour trở nên nổi bật nhất.

Nhiều người cũng hoài nghi nhân sinh lắm rồi.

Không, phải nói là ai biết Gin Ollivander đều đang hoài nghi nhân sinh.

Nhưng...

"Nữ... nữ thần..."

"Thật... nữ, nữ thần..."

Fred và George ngẩn ngơ lâu lắm. Fred thở ra được một câu: "Em ấy... uống thuốc biến tính hả? Đẹp đó chứ, xịn xò."

Toà lâu đài đầy ánh sáng thần tiên, và đêm nay đầy điều kỳ quái.

Và rồi giọng nói của giáo sư McGonagall vang lên:

"Xin mời các quán quân lên phía trên này."

Giáo sư McGonagall mặc một bộ áo váy carô chéo màu đỏ và đã cài một vòng hoa đại khái xấu xí quanh vành nón của bà. Bà bảo các quán quân và bạn nhảy hãy chờ bên ngoài cửa khi những người khác kéo vào bên trong Đại sảnh đường. Khi tất cả những học sinh đều đã ngồi đâu vô đấy, các quán quân và bạn nhảy sẽ diễu hành vào Đại sảnh đường theo nghi lễ.

Fleur Delacour và Roger Davies đứng gần cửa ra vào nhất.

Cerdic và Cho thì đứng rất gần Harry. Đáng lẽ ra Harry phải chú ý lắm, buồn lắm, nhưng giờ trong đầu Harry chỉ có hộc máu.

Vừa ngoảnh đi ngó chỗ khác, Harry lại bắt gặp cô bé đứng bên cạnh Krum.

"..." Harry.

Hermione!

Nhưng mà cô bé trông chẳng giống Hermione chút nào hết. Cô bé đã làm gì đó với mái tóc của mình, khiến nó không còn xù ra mà trở nên mượt mà óng ả và dợn sóng thành những nơ vòng rủ trên trán. Cô đang mặc một bộ áo váy may bằng loại hàng gì đó có màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng và trông bồng bềnh như mây trời. Và chẳng hiểu sao cô nàng cũng tự làm cho mình có vẻ khác lạ đi.

Hermione thì đang hỡi ơi:

"Trời! Harry! Anh Gin... chị? Ôi, mình đã bỏ lỡ điều gì khi mình đi chỉnh răng?"

"..." Harry: Hắn không đi chỉnh răng cũng thấy đã bỏ lỡ nhiều lắm.

Khi mọi người đã yên vị trong Đại sảnh đường, giáo sư McGonagall bảo các quán quân và bạn nhảy của mình sắp thành hàng đôi và đi theo bà. Tất cả làm theo và đám đông trong Đại sảnh đường vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi họ bước vào và bắt đầu đi về phía cái bàn tròn to đặt ngay ở phía đầu của Đại sảnh. Các vị giám khảo đang ngồi ở đó. Những bức tường của Đại sảnh hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao. Những dãy bàn của các nhà đã biến mất; thay vào đó là hàng trăm bàn nhỏ hơn, mỗi bàn có thể ngồi khoảng mười hai người, và bàn nào cũng được thắp lồng đèn.

Phép tiên của tiên nữ đã biến mất trong tiếng bước chân nhịp điệu rộn ràng của nữ thần tóc bạc, cùng với nam bạn nhảy xứng tầm của cô ta.

Trông họ như chúa tể cùng nữ vương, ánh đèn thậm chí còn nhấp nháy khi cô nàng ngoảnh đầu nhìn sang, dám cá là cô ta vừa nháy mắt tinh nghịch lắm, vì Mario đã mỉm cười, nâng bàn tay mềm mại đó lên môi, làm đáp lễ.

Thay vì say sưa với nét mặt đờ đẫn, mọi người còn được dịp tự tát má mình coi có đang mơ không, vì chuyện này quá ư là hư ảo.

Harry bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo híp lại của Ron ở xa, cùng với Jiang giáo sư đang quăng bể một cái ly không thương tiếc thì nó y đúc.

Hermione giờ đây đang dạy Krum đọc tên cô bé cho đúng, vì anh cứ gọi miết cô bé là "Hermyown"

Hermione nói từng chữ một:

"Her-my-oh-nee."

"Herm-own-ninny."

Hermione nói, chợt bắt gặp ánh mắt và nụ cười của Harry:

"Gần đúng rồi."

Khi các cặp chuẩn bị mở đầu đêm dạ vũ. Jiang Cheng đã không kiềm chế được nữa, đợi Prince Black tới thì hắn đã tức hộc máu.

Đã đập nát tới cái ly thứ ba, ánh đèn vừa buông xuống cùng tiếng nhạc vừa vang lên, hắn đứng lên, nốc một ngụm rượu với ánh mặt lạnh căm tăm tối, đi về phía đôi cẩu nam nữ kia, trước sự chứng kiến hoảng sợ của mọi người, bẻ cổ nữ nhân mang mặt nạ, bóp cổ họng nàng ta nâng lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, hạ môi ấn xuống, mang theo mùi rượu cùng độ đắng chát, độ qua cho người trước mắt.

Tom Riddle còn nghĩ Ginko sẽ nổi nóng cho Jiang giáo sư một bạt tai, dù sao thì nàng đang yêu hắn say đắm, không phản kháng thì không nể mặt, nhưng cái hắn chứng kiến là Ginko choàng tay qua cổ Jiang Cheng, ấn đầu hắn xuống sâu hơn để hôn thêm nồng nàn cháy bỏng.

Hôn xong, Ginko mới lau miệng, quăng cho Jiang Cheng một bạt tai chát chúa!

Cả sảnh ngừng hoạt động, đơ cái mặt ra.

"Dù đồ ngốc như anh rất hợp gu tôi! Nhưng người ta đã là của Mario rồi."

"..." Tom Riddle: Lòng trung trinh đến muộn nhưng nó vẫn có mặt.

"..." Jiang Cheng mới là người khiếp sợ nhất.

Đột nhiên, hắn hiểu được Prince Black tại sao lại cười trong tối, lại còn cười muốn đấm như vậy.

Cánh cửa chính của Đại Sảnh lại mở ra lần nữa, mọi người lại phải bắt buộc quay đầu nhìn lại, chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Thân ảnh cao lớn, một thân lễ phục trắng tiến vào đây, trên môi hắn là nụ cười hiền lành, khoác trên tay hắn là một cánh tay khác trắng nõn.

Gương mặt che dưới chiếc quạt, mọi người cứ ngỡ là hắn mang quý tiểu thư nào tới.

Nhưng khi quạt xếp hạ xuống, rõ ràng khuôn mặt ai, mọi người mới hoá giải bùa đông cứng.

Căn bản không cần biến tính, trang dung dưới ánh đèn đã làm hắn trở nên sặc sỡ, hoạ mắt ảnh, vẽ chân dung người đẹp khuynh thành.

Môi má bôi phấn son nùng lệ, mắt sắc sảo, mặc lễ phục chính là sườn xám điển lệ thanh lịch.

Dưới mặt nạ lông vũ che nửa mặt, Ginko chớp chớp mắt, hạ tay cầm cho khuôn mặt tinh xảo lộ diện, nhéo eo Tom Riddle đứng bên cạnh: "Đang ngó người khác à! Xoè tiền ra rồi chúng ta kết thúc đi! Ta chịu không nổi chính là loại đàn ông tệ bạc như ngươi! Dù có yêu ngươi nhưng ta cũng có tự tôn!"

"..." Tom Riddle: Ghen tuông vòi tiền thì rất đúng giờ, chỉ trách là không đúng lúc.

"Chạy thôi." Tom Riddle nắm lấy tay Ginko, thấy Prince Black bước tới đây cùng với... Tsuran.

Tsuran sẽ giúp hắn có thời gian chạy, nhưng phải nhanh lên.

Tom Riddle kéo Ginko đi nhưng đột nhiên bị dừng lại.

Jiang Cheng nắm lấy cánh tay của Ginko, mặt lạnh lẽo nói: "Ngươi muốn tiền, ta có. Cho ngươi ba giây để lại đây."

"Gin chọn anh này!" Ginko không cần đếm giây nào, đã nhào vào trong lòng Jiang Cheng, hất tay Tom Riddle qua một bên.

"..." Tom Riddle: Rốt cuộc là uống Tình Dược chưa?!

—— Hay căn bản hắn yêu ai cũng thua tiền?

"..."

Mặc dù rất muốn lôi trang sức nữ trang kim cương đá quý ra dụ Ginko về đây, nhưng không còn thời gian nữa.

Katsura nửa đường bị trật chân, phải ngồi xổm xuống xoa nắn gót chân.

Prince Black tất nhiên cũng quỳ một gối xuống xoa bàn chân giúp hắn.

"Đồ ngu."

Giọng nói trầm lãnh của Shinsuke vang lên bên cạnh, Tom Riddle bị một bàn tay kéo đi.

"Lên nhạc nào!"

Một giọng nói vang vọng, không biết là của ai, nhưng nó vừa đúng lúc.

Ban nhạc Quái Tỷ Muội bắt đầu chơi một giai điệu chậm rì rầu rĩ. Các quán quân cũng bắt đầu theo đúng nghi thức mà nhảy. Ginko nhấp nháy cặp mắt đỏ biết cười, đỏm dáng nhưng cũng đầy hư hỏng, hé môi ở bên tai Jiang Cheng thổi gió.

"Thiếu gia, muốn cùng ta có một đêm cháy bỏng không?"

"Ngươi thật sự đã trúng Tình Dược sao?"

Thật ra Jiang Cheng cũng rất thắc mắc.

Nếu là thật thì ai có được tình yêu của Gintoki... xác thật là thảm hại giống hắn.

"Tụi nhỏ đã đưa thuốc giải cho rồi."

Draco Malfoy nhìn về phía họ, vội lảng đi.

Đã có đáp án, Jiang Cheng nắm lấy eo Ginko siết cứng lên hông để trả lời câu hỏi vừa rồi.

Tay kia nắm chặt tay, kéo người vào trung tâm ánh đèn.

Prince Black mắt thấy con mồi đang lẫn đi, chẳng hề nao núng, vẫn êm dịu xoa nắn bàn chân mềm mại, vì ăn mặc sườn xám mà cắt xẻ táo bạo lộ ra cặp chân dài trắng nõn nuột nà, ngồi xổm xuống thì phong cảnh càng hấp dẫn.

"Còn đau không?"

"Đau." Katsura quyết định lì tới cùng.

"Vậy được."

Prince Black cầm lấy chiếc giày cao gót bên cạnh, chặn ngang bế bổng hắn lên, trong khi tất cả các học sinh đều bắt đầu mời bạn nhảy của mình ra sân, khung cảnh lãng mạn bao trùm cả sảnh đường, hắn thong thả ôm Katsura đi xuyên qua sân khấu, không chạm đến một cặp nào đang xoay vòng, lướt qua chậm rãi, người chú ý hắn thì càng hoảng, vì hắn... quá giống một hồn ma của vũ hội, coi đây như chỗ không người, trình diễn tình yêu lãng mạn của mình, nhưng cũng không quên đuổi cùng diệt tận.

Hắn đi quá nhanh, Shinsuke và Tom Riddle mấy chốc sẽ bị bắt, Katsura nhắm mắt lại, tự bật nút áo trên sườn xám bung ra.

"..."

Prince Black bước chân hỗn loạn một cái chớp mắt, không muốn ai nhìn thấy, ngay lập tức biến mất giữa sân khấu.

...

Tom Riddle bị kéo vào phòng họp. Shinsuke cay cú vì Katsura phải dùng sắc tướng, trong lòng nổi hoả.

Shinsuke lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tom Riddle, thốt: "Ngươi bày trò đủ chưa?"

"..." Nagini đang trốn trong góc cũng không dám chui ra nói đỡ.

"..." Tom Riddle trầm mặc.

"Các ngươi đều tới đây vì... lo lắng cho ta?" Tom Riddle hỏi.

"Thôi vớ vẩn, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng thả lỏng cảnh giác để hắn xâm nhập tâm trí một lần nào nữa, cho tới khi hắn rời khỏi đây, ngươi không được phép rời phòng này nửa bước! Và ngươi nên tính tới chuyện tìm một lý do hợp lý rời khỏi trường." Một mắt không bị tóc mái che đậy của Shinsuke Malfoy thoáng hiện ra ánh sáng nguy hiểm, đấm sập một cây cột trong phòng.

Hắn sắp phát điên lên được khi nhìn thấy Katsura biến mất với Prince Black.

Ghen sao? Nếu chỉ là ghen thì tốt quá.

Hắn đau lòng.

Shinsuke Malfoy che lại đôi mắt hằn lên vẻ dữ tợn của thú hoang dã, Nagini cũng thấy sợ hắn, trườn đi thật xa.

"..." Tom Riddle.

Lúc này.

"A ha ha ha ha, làm gì mà căng thẳng thế?" Tatsuma cũng bước vào phòng, Tom Riddle nhìn thấy hắn thì như trút được gánh nặng.

Tatsuma thuận theo tự nhiên xoa đầu tóc đen của Tom Riddle, cặp mắt dưới kính râm thật sáng sủa: "Zura đang cản bước hắn, căn phòng này là nơi an toàn nhất, nhưng cũng là nơi mà hắn chắc chắn biết ngươi đang trốn, tất nhiên là Zura đối phó được. Mặc dù như thế này sẽ khiến hắn càng khẳng định mọi suy đoán để dẫn đường hắn tới chân tướng mà chúng ta đang giấu——" Im bặt, Tatsuma nhớ ra là bí mật này Mario cũng không được biết.

Tom Riddle nhìn Tatsuma, móc ra trong ngực một viên đá đưa cho hắn, thấy hắn sáng mắt.

"Quà Giáng Sinh đây sao? Thật xin lỗi Mario, vì đi quá gấp nên ta chưa kịp chuẩn bị quà." Tatsuma đang cười tươi rói, đột nhiên bên má truyền đến xúc cảm ướt át làm hắn đơ ra.

"..." Shinsuke vừa đè nén được thì nhìn thấy cảnh này.

Hình ảnh quá đau mắt hắn.

Tom Riddle bình tĩnh cười nói: "Ta đã nhận được. Cảm ơn."

"..."

"..."

Tatsuma bắt đầu nghĩ tới một vấn đề rất không ổn.

"Mario, muốn sờ thử không? Bên dưới có súng."

"..." Tom Riddle.

"..." Shinsuke.

Tự lấy ra bắn lên đầu mình đi.

Tom Riddle nhận ra, kế hoạch của hắn mặc dù xảy ra một chút không ổn, nhưng nó mang đến cho hắn... một Giáng Sinh đầy đủ bốn người.

Họ đã đến, chỉ vì hắn gặp nguy hiểm.

Chưa bao giờ chân thật hơn lúc này.

...



Jiang giáo sư: 🗣️🗣️🗣️

Prince Black: Ngươi thì biết cái gì? Có hạnh phúc bằng ta không mà nói.

(Bạn anh khuyên anh, cả thiên giới khuyên anh, anh đều không nghe)

X: Rochantama0626





















.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro