Chương 80: Trứng vàng
Sau cái đêm mà những ai lưỡng tình tương duyệt thì hạnh phúc càng thêm hạnh phúc, còn những ai yêu đơn phương thì đau khổ, như Harry Potter, hoặc như... Shinsuke Malfoy.
Tom Riddle ôm cái trứng vàng chứa gợi ý cho bài thi thứ hai về nhà Malfoy nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng suốt mấy ngày không gặp được Shinsuke, cánh cửa phòng của đại thiếu gia nhà Malfoy cứ im thin thít, không hề có dấu hiệu gì sẽ mở cửa đi ra ngoài.
Shinsuke đang làm gì trong đó? — Tom Riddle trong lúc rảnh rỗi tự hỏi.
... Sẽ không là khóc đi?
Không đến mức đó, nhưng có thể cùng khóc không sai biệt lắm.
Tom Riddle không có kiên nhẫn chờ đợi vậy mãi, nên hắn đã bước vào mà không cần một ai cho phép, nhìn thấy Shinsuke đang nằm trên giường úp mặt xuống gối.
"... Ta cho rằng nằm một chỗ không giải quyết được gì." Tom Riddle đi đến kệ sách trong phòng, thật ngạc nhiên vì trong phòng Shinsuke lại có kệ sách, nhưng ngẫm lại thì cũng không có gì lạ, không chịu học chứ không phải là học không giỏi, hơn nữa, hẳn mấy quyển sách này đều là đi mua cùng với Tsuran, có xen kẽ mấy cuốn truyện tranh, học thuật kỳ kỳ quái quái gì nữa.
Rõ ràng là rất quý trọng mọi kỷ niệm, có cả con thú giống vịt kia trưng bày trên kệ là đủ hiểu.
Nhìn như rất ghét bỏ, nhưng kỳ thực không từ chối đúng không.
"Nhiều chuyện. Có đi lung tung cũng không giải quyết được gì." Shinsuke từ trong gối nói lọt ra, giọng khàn ách.
"..."
Shinsuke xoay người lại, gác hai tay qua sau đầu, nhìn lên trần nhà, trong cặp mắt màu lục đầy chán nản, chẳng có chút tinh thần nào, ngữ khí lười biếng mở miệng: "Dù sao mày cũng bị phát hiện rồi, tới trường còn ý nghĩa gì sao?"
"Có. Ở bài thi thứ nhất, ta đã nghe được tiếng hát. Ta cho rằng đó là Trường Sinh Linh Giá đang kêu gọi ta." Tom Riddle chậm rãi lật ra một quyển sách, vừa đọc vừa nói.
"Ồ... Chúc mày may mắn." Shinsuke lại lật người lại, nhắm mắt lại nằm tiếp.
"..."
Những lúc như này, Shinsuke đặc biệt giống Gintoki. Nhìn rất vô dụng.
Tom Riddle đột nhiên nói bằng giọng không chứa chút cảm tình nào: "Shinsuke, ngươi biết rõ, một mình ta không thể tiếp tục đến trường, có muôn vàn bẫy rập xung quanh ta, chờ ta cắn câu, ta cần ngươi giúp. Tất nhiên là đừng bỏ ta lại như hôm ở vũ hội lần nữa. Ta rất tức giận."
Trong gối truyền ra tiếng cười, Shinsuke Malfoy nghiêng mặt sang một bên, để lộ ra con mắt màu xanh hoang dã đầy tính nguy hiểm: "Thì sao?"
"Ta biết ngươi không thích Prince Black, ta cũng không. Hắn ta thật là một tên xảo trá, Tsuran bị một tên như vậy lừa gạt cũng là dễ hiểu. Tsuran quá dễ tin người."
"..."
Mặc dù Tom Riddle nói ra không có câu nào có lý, toàn lời lẽ phiến diện, cố ý tìm tra, nhưng mạc danh, Shinsuke Malfoy lại nghe không sót chữ nào, còn muốn tin là thật.
Hắn thật là bị ngu rồi.
Chẳng có Zura nào bị lừa gạt cả, cậu ta chưa lừa gạt người khác thì thôi.
Nhưng thì sao?
Hắn chỉ muốn tin cái hắn muốn tin. Tình cảm chính là như vậy, không có chỗ có lý trí chen vào giáo huấn.
Hắn muốn tin là Zura kỳ thật không quá tự nguyện từ ban đầu, không yêu Prince Black đến mức không phải hắn thì không được, tình yêu không có vĩnh cửu. Mà chẳng phải vậy sao? Đầu óc Zura sao có thể có cái gì khác ngoài mấy thứ sự nghiệp vớ vẩn?
Đáng lẽ ra phải rất khó mới có được cậu ta mới đúng, sao có thể dễ dàng như vậy?
Tự trấn an mình thật đúng là khiến tâm trạng Shinsuke Malfoy tốt hơn một chút, mặc dù hơi ngây thơ, nhưng hắn thật sự cảm thấy Zura còn là rất để ý mình.
Trước khi gặp lại Prince Black, bọn họ gần như ngày nào cũng gặp. Không phải hắn đi tìm Zura thì là Zura đi tìm hắn. Giờ cậu ta không tới nữa, vì bận rộn sao? Hay vì tên kia không cho phép?
Càng nghĩ càng khó chịu, sắc mặt Shinsuke Malfoy trở nên âm trầm, đôi con ngươi lạnh lẽo.
Viết thư cũng không ai trả lời, vì tên đó luôn ở bên cạnh kiểm soát.
Thật phiền phức.
Hình như chỉ có Tatsuma có thể liên hệ với cậu ta...
Shinsuke Malfoy chớp chớp mắt, đột nhiên ngồi bật dậy khiến Tom Riddle đang đọc sách cũng phải ngẩng đầu lên nhìn một cái, xem hắn thế nào.
"Nghĩ ra được cái gì sao?"
"Ta có thể thông qua Tatsuma để nói chuyện với Zura." Gương mặt Shinsuke trở nên hưng phấn khác thường, đồng tử phóng đại có chút dữ tợn.
"..." Tom Riddle.
—— Chỉ vậy thôi sao?!
Giỡn mặt với ta sao?
Tom Riddle đóng sách lại, dùng cặp mắt đen u ám nhìn chằm chằm Shinsuke, cứng nhắc nói: "Ngươi thật đúng là ngây thơ."
"..."
Đột nhiên bị một thằng luôn bị mình chửi nói ngây thơ, Shinsuke cũng có chút sửng sốt, nhìn sang hắn.
"Trong vũ hội, Tatsuma đi cùng bọn họ đến nơi mới không cần giả dạng thành ai, thế cho nên... giờ Tatsuma đang sống chung với bọn họ hoặc cùng bọn họ có liên hệ, nếu ngươi nhờ vả hắn, nói không chừng Prince Black cũng sẽ biết được. Vì hiện giờ đâu chỉ ta bị hoài nghi, mà là chúng ta, đều bị hắn hoài nghi." Tom Riddle nhấn nhá từng câu quan trọng nói xong, chờ Shinsuke phản ứng.
"..."
Từng hợp tác với Prince Black, Shinsuke Malfoy tất nhiên biết hắn đáng sợ ở chỗ thích kiểm soát, mà còn kiểm soát như lưới trời, một tay bao phủ.
Nên, hắn và Zura sẽ không được nói chuyện với nhau sao?
Shinsuke Malfoy lại nằm xuống.
Hắn chỉ muốn nghe cậu ta mắng cũng khó như vậy. Thật đáng ghét.
"..." Tom Riddle.
Tình yêu rốt cuộc là cái gì? Thật sự khó coi như vậy sao?! Shinsuke sắp thành cá mặn.
"Nếu hôm đó không có Tsuran ngăn cản, hẳn là chúng ta đã đặt được bẫy."
Shinsuke lạnh nhạt nói: "Mày nghĩ dễ dàng sao? Đó là vì hắn đang mất hết cảnh giác khi ở bên Zura."
Nói tới đây, hai mắt Shinsuke phát lạnh, âm lãnh như rắn độc.
Đúng rồi, cậu ta làm Prince Black thần hồn điên đảo, không để ý gì được đến xung quanh cơ mà, nói cậu ta là điểm yếu của Prince Black cũng chẳng hề sai. Nhưng hắn thà rằng Prince Black không có điểm yếu như vậy.
Tom Riddle chậm rãi nói: "Ta biết vì thế, nên mới nói với ngươi. Là Prince Black không phải bất bại, hắn giống như con rồng trong bài thi đầu tiên của ta, có một lớp giáp cứng cỏi, nhưng cuối cùng, nó cũng phải khuất phục trước con mắt của Gin... con mắt mà ta cùng sở hữu. Điều duy nhất khó khăn là làm sao để con rồng luôn cảnh giác đó chịu cúi xuống nhìn chúng ta."
"..." Một bên mắt của Shinsuke trợn lên nhìn hắn, "Mày... muốn lợi dụng Zura?"
"Ngươi không muốn hắn chết sao?" Tom Riddle lạnh lùng hỏi ngược lại.
Shinsuke Malfoy đứng lên, đi tới, nắm lấy cổ áo của Tom Riddle, nhìn sâu vào cặp mắt đã chuyển sang màu đỏ tươi của hắn, cùng Gintoki rất giống, nhưng Gintoki sẽ không bao giờ làm hại Zura.
"Tao muốn gì, mày không hiểu đâu, Voldemort."
Hắn muốn là trái tim của Katsura.
Mà Tom Riddle thì chưa từng hiểu đó là gì, tại sao lại cần có trái tim.
Hắn không thua.
Dù cậu ta có nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng đi nữa, cạn hết mọi kiên nhẫn với hắn đi nữa... dù hắn có bất chấp mọi thủ đoạn... bọn họ đều tin chắc rằng đối phương sẽ không chân chính làm chính mình bị thương, đó là điều hắn và Katsura ngầm biết.
Gây ra vết thương mãi mãi không thể chữa lành, đối với hắn, tình yêu này là phản bội.
Phản bội tín nhiệm của đối phương dành cho hắn. Cũng là đẩy hắn vào đường chết.
Hắn sẽ không đạt được gì từ Zura, cũng không có cho mình bất cứ một chiến tích nào.
Còn không hiểu sao?
Có thể làm đối phương tự mua dây buộc mình, che lại hai mắt, đánh mất đi năng lực hành động cùng phán đoán, trở thành cái gọi là điểm yếu, hắn phải được đối phương tin tưởng đến cực đoan, vì không người xa lạ nào có thể làm bị thương đối phương ngoại trừ mình.
Sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Tom Riddle nhìn xuống ngực, một con dao gọt hoa quả vừa rồi còn ở trên bàn đã ở trên cơ thể của hắn hoạ một đường, máu tươi nhỏ giọt xuống sàn.
Shinsuke Malfoy giống như dã thú bảo vệ lãnh thổ, đã đe doạ.
Tom Riddle vậy mà thấy đau, ở một nơi nào đó trong lòng nhói lên vô cớ, ngữ khí đông cứng: "Vì sao? Ngươi không phải muốn có được hắn sao? Chỉ cần Prince Black chết, hắn nhất định sẽ là vật trong tay ngươi."
"..."
Nhịn xuống sát ý, Shinsuke Malfoy kiềm chế ý muốn giết Tom Riddle, cực kỳ không kiên nhẫn trả lời hắn: "Cậu ta sẽ ngoan ngoãn mặc cho ngươi cầm nắm sao? Ngươi đang cầm một con dao hai lưỡi mà không biết, đừng có múa may lung tung."
Thả rơi dao trong tay, leng keng rớt xuống đất, Shinsuke Malfoy lạnh nhạt nói: "Không cần nghĩ đến chuyện thông qua cậu ta để giết được Prince Black, ngươi sẽ chết rất thảm."
Zura không phải một con rắn không có độc. Chỉ là nó luôn quên rằng mình có răng. Chỉ biết dùng cơ thể để quấn thật chặt.
Bị Tom Riddle làm bực mình, Shinsuke xác thật không muốn nằm chình ình ở đây nữa, nhấc chân đá đá hắn: "Ngươi nói ngươi nghe thấy tiếng hát? Nó hát cái gì?"
Tom Riddle thấy hắn đi tới kệ dược, quăng tới cho mình một lọ thuốc, cầm trong tay uống cạn, vết thương khá sâu trên người quả nhiên đã biến mất.
Tom Riddle bình tĩnh hô hấp, trả lời hắn: "Nghe không rõ lắm, nhưng nó đang kêu gọi ta đến đâu đó tìm được nó."
"Ngươi đã làm gì, ngay lúc nghe được nó?" Shinsuke hỏi tiếp.
"... Đấu rồng."
"Trong lòng suy nghĩ cái gì?" Shinsuke không bỏ qua.
Tom Riddle môi hơi hơi run rẩy, tựa hồ rất khó nói ra những lời này, dưới ánh mắt chờ đợi của Shinsuke Malfoy, hắn đơ cứng nói: "Bảo vệ được các ngươi."
"..." Nhận được đáp án này, chính Shinsuke cũng kinh ngạc nhìn hắn, nhìn giây lát, đột nhiên bật cười.
"Thì ra là vậy. Xác thật, đó là một Trường Sinh Linh Giá. Nó ở Hồ Đen."
Shinsuke Malfoy không phải người vòng vo, hắn đã biết là trực tiếp nói thẳng.
"... Ngươi biết?"
"Biết. Chính ta vứt."
"..."
Tom Riddle một lời khó nói hết, Trường Sinh Linh Giá đối với hắn là quan trọng, vì quan trọng nên hắn mới giao cho bọn họ cất giữ, cuối cùng... Shinsuke trực tiếp vứt đi rồi?
Tom Riddle cất cao giọng, tiến tới: "Ngươi cứ thế vứt?"
"Không. Cho ngươi một tin vui. Nó bị Zura yểm bùa. Tự mà giải đi."
"..."
...
Vibe vợ:
Bà xã~
X: ru_o0l
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro