Chương 81: Tiếng hát Người cá và Nữ thần Báo tử

Ireland là một vùng đất đầy bí ẩn với vô vàn những câu chuyện, huyền thoại về các nàng tiên, ma quỷ, yêu tinh và nhiều điều kỳ lạ khác.

Ở Ireland, nhắc đến Nữ thần Báo tử, người ta sẽ nghĩ ngay đến những tiếng hú ghê rợn nơi rừng sâu trong đêm tối. Nhưng sự thật có thể còn đáng sợ hơn thế khi những câu chuyện xung quanh người đàn bà này không chỉ dừng lại ở việc một người phụ nữ tức giận la hét trong rừng sâu...

Từ một truyền thuyết...

Theo nhiều tài liệu ghi lại, Nữ thần Báo tử là hồn ma của một người phụ nữ trẻ bị giết chết một cách tàn nhẫn. Cái chết khủng khiếp đến nỗi khiến linh hồn không được siêu thoát, phải lang thang trong cõi trần thế để dõi theo bảo vệ gia đình mình và cảnh báo họ khi một cái chết thảm sắp xảy ra.

Mặc dù không phải lúc nào người ta cũng nhìn thấy Nữ thần Báo tử nhưng họ thường nghe thấy những tiếng khóc tang tóc hay tiếng hát của bà vào ban đêm mỗi khi một người nào đó sắp "rời xa" trần thế.

...

Tom Riddle trở lại trường, với một chiếc kẹp chữ X trên tóc, bỏ mặc bao tai tiếng vì bài báo của Rita Skeeter mang lại, một con bọ mà thôi, cẩn thận hắn bóp nó gãy cánh.

Điều khiến Tom Riddle thất thần là đêm nào hắn cũng nghe thấy tiếng hét thê lương bên ngoài toà lâu đài, nó cứ quanh quẩn trong tâm trí làm hắn thoáng thấy lo âu.

Tsuran sẽ đặt ra lời nguyền nào? Tsuran sẽ nhẫn tâm đẩy hắn vào chỗ chết sao?

Tại sao hắn lại nghe được tin báo tử?

Hay là cái bẫy?

Nửa đêm mãi không ngủ được, Tom Riddle quyết định đi khỏi tháp Gryffindor để tìm hiểu.

Hắn đi trên hành lang vắng, không một chút tạm dừng, mò theo tiếng khóc la kinh hãi, ở một chỗ ngoặt, Tom Riddle quẹo cái cong, đi vào một ngã rẽ, biến mất.

"Nó đâu rồi?!"

Chỗ vừa nãy xuất hiện tiếng người.

"Nó biến mất tiêu rồi! Hay nó biết độn thổ ta?"

"Mình đã nói là không ai độn thổ được trong trường!"

"Luôn có ngoại lệ chứ Hermione."

"Tụi bây ồn quá!"

Harry hất cái Áo Choàng Tàng Hình ra, lộ ra bốn đứa: Nó, Ron, Hermione, Draco.

Harry móc Tấm Bản Đồ Đạo Tặc ra để xem Mario đi đâu rồi thì đột nhiên nghe thấy tiếng nó ở phía sau.

"Tụi mày đi theo tao làm gì?"

"..." Harry và ba đứa kia quay lại, quả nhiên thấy Mario đứng phía sau, nhìn bọn nó bằng ánh mắt lạnh lùng, chĩa thẳng đũa phép của nó về phía bọn họ, như sẵn sàng cho mỗi đứa bật tung ra nằm đo đất.

Bốn đứa lật đật sờ soạng lấy đũa phép trong người ra, nhưng Tom Riddle đã nói: "Tụi bây có đồng thời tấn công cũng không làm gì được tao đâu. Tốt nhất đừng làm tốn thời gian của tao. Đi về đi."

Harry đã rút ra đũa phép, mặc kệ hắn nói gì, vẫn cứ chĩa lại đầu đũa phép vào nó, nghiêm túc nói: "Mày đi đâu giờ này?"

"Phải. Mario, mình muốn tin cậu, nhưng đi ra khỏi trường giờ này là phạm quy..."

Hermione bị Ron bịt miệng lại.

"Vậy bọn bây chính là đồng phạm. Thử méc tao đi." Tom Riddle ngước cái cằm nhọn lên, để lộ cặp mắt đỏ sặc màu u ám và khinh miệt.

Draco cứ thấy thằng này sao sao, nghĩ tới mối thù giành anh, nó cũng bực, nói: "Cứ nói thẳng cho tụi tao là mày đi đâu đi đã! Mày đừng nghĩ mày là khách nhà tao là có quyền gì to lớn để lộng hành trong trường! Mày mà làm gì tao là cha tao sẽ biết! Liệu hồn mày đó!"

"..." Tom Riddle.

Lucius rốt cuộc cho thằng con nhỏ ăn cái gì lớn? Thuốc lú sao? Hay từ nhỏ nó đã bị ăn một cái bùa đần độn?

"Tao không có nghĩa vụ phải báo cáo với tụi bây. Muốn theo tao thì theo đi, gặp chuyện gì thì là do tụi mày xui."

Tom Riddle nói sau câu đó, lập tức bước đi như gió, chẳng cho tụi nó cơ hội định thần lại, đã phải gấp gáp rượt theo.

Trên đường đi gặp Thầy Giám thị và con mèo của ông ta, nhóm Harry thì có Áo Choàng Tàng Hình, Tom Riddle thì... phong thái rất thân quen, trực tiếp thủ tiêu luôn ông thầy Giám thị và con mèo già, một cái Bùa Choáng hạ đo ván, không quan tâm chút nào, không một chút tạm dừng, ngang nhiên bước qua "xác" một ông già và một động vật.

"... Dù nó hơi mất dạy, nhưng không biết sao mình bắt đầu hâm mộ nó. Phải chi nó xài luôn lời nguyền chết chóc ha? Tốt cho trường mình biết nhiêu." Ron lẩm bẩm.

"..."

"..."

"..."

Tom Riddle đi như bay, chỉ kém ông thầy Snape một cái áo choàng cánh dơi, bỏ tụi nó một khoảng xa.

Chạy theo muốn hụt hơi, nhưng... bằng vào sự trải đời rách chiếu của mình, nhóm Harry vẫn băng băng theo kịp, vì dù sao tụi nó cũng có đợt phải chạy theo cả Prince Black dưới lòng đất... cái đó mới là thách thức giới hạn nhứt.

Chỉ có Draco là không ổn tý nào, vì không có anh trai nó ở đây cho nó ôm chân, tự thân vận động làm nó xanh mặt, đau sốc hông, bị Ron và Harry kéo đi không được, đành phải... dùng bùa lơ lửng mang nó đi cùng.

"..." Tom Riddle nhìn thấy tình hình phía sau, thầm mắng tụi nó lì thật.

Nhưng muốn chết thì hắn cho chết. Có khi tin báo tử chính là dành cho tụi nó.

Trên đường đi không thể không có con yêu tinh Peeves lừng danh mất dạy, gặp Tom Riddle cũng phải chào thua, này thì cho đế giày bọn nó dính kẹo cao su kêu lẹp bẹp, Tom Riddle mặt không chút thay đổi, lạnh băng giơ đầu đũa, phép thuật như sao băng, không cho con yêu tinh đang chạy lộn xộn đó đường thoát, đóng đinh cứng ngắc Peeves trong tư thế thập tự giá, tát văng cái mũ hợm hĩnh của nó xuống đất, lạnh lùng ra lệnh: "Hãy biến đi, thứ đồ bỉ ổi rách việc!"

Peeves tự vo mình thành một cục, rồi biến mất tiêu.

"..."

"..."

"..."

"Có ai thấy nó khủng khiếp không?" Ron hỏi, run sợ như thấy ma quỷ.

Thua có mỗi anh rể hắn thôi. Vì dù sao anh rể là ma quỷ thật sự, còn thằng Mario này... nó như mấy cô nàng không thể nào dỗ được ấy, cứ chọc điên nó là chỉ có chết thôi.

"... Có." x3

Ngồi xuống khựi ra miếng kẹo cao su, Tom Riddle thầm nghĩ, biết thế năm đó hắn đã không đưa ra lời nguyền 1 năm cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, hắn nên nguyền rủa ngôi trường này mỗi năm đều có thêm một con ma.

Phương hướng Tom Riddle đi tới dần xác định là Hồ Đen.

Cả đám im lặng đi theo Tom Riddle, thấy cây đũa phát sáng trong tay nó bỗng tắt ngúm, nó đặt ngón trỏ lên trên môi, ý bảo bọn nó im tiếng, và có lẽ là Tom Riddle cũng chẳng tin là tụi nó sẽ im lặng không một tiếng động, câm được như hến cho hắn nhờ, nên hắn đã cho lên người tụi nó bùa im hơi lặng tiếng.

Ron mở mồm ra, nói thì nghe nhưng ngộ là không phát ra tiếng: 'Nó đi bắt con mực khổng lồ hả?'

'Không ai đi bắt nó giờ này đâu.'

'Bộ bồ không biết giỡn hả Hermione?'

...

Harry thì chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của Mario, vì dám chắc là Mario đã phát hiện ra cái gì mới bắt tụi nó im lặng.

Và thật, đi lại gần hơn, bọn họ đã thấy cảnh tượng kỳ lạ ven hồ.

Có tới hơn năm mươi pháp sư là ít, đứng trên những chiếc thuyền con, họ bao vây thứ gì đó mờ ảo dưới mặt nước đang phát sáng.

Một tiếng ai đó nói: "Không có tác dụng, hay là chuyển sang bài thi khác đi, chứ tôi thấy không khả thi, cái hồ này bị ám nguyền mạnh quá."

"Có sai sót gì là các thí sinh mất trí nhớ luôn chứ chả đùa, tụi nó quên luôn cha mẹ mình là ai."

"Mà rốt cuộc là thứ gì bên dưới nhỉ? Mà không một pháp sư nào phá giải được?"

Và giọng một người rất quen vang lên, ông Barty Crouch Sr, "Khỏi lo, tôi đã cho mời chuyên gia tới đây rồi. Cậu ta rảnh rỗi quá, ngày xưa thì tôi sợ không mời được cậu ta, chứ giờ thì chẳng có gì để từ chối đâu nhỉ? Cậu BLACK?"

Nghe thấy dòng họ đó, cả bốn đứa phía sau Tom Riddle há cái miệng tụi nó ra để nhét nguyên quả trứng gà vào.

Đến khi thật sự có vầng sáng như trăng xuất hiện từ sâu trong rừng, một người đàn ông áo trắng đi ra, bọn nó mới không nghi ngờ gì, chẳng ai khác ngoài Prince Black.

'Sao mâm nào cũng có mặt ảnh vậy?! Ảnh tới đây làm cái quái gì?!'

'Bắt con mực khổng lồ của cậu đó Ron.'

'Tụi mày đang nói gì vậy?'

'Các cậu, im lặng nào.'

'Thì tụi này có phát ra tiếng nào đâu.'

'Nhưng cậu vẫn nói đó.'

...

Tom Riddle không quan tâm tới tụi phía sau, bắt đầu suy nghĩ, liệu Nữ thần Báo tử có phải Prince Black?

Cảnh tưởng tiếp theo khiến tụi nó nhớ đời luôn.

Gọi hồn.

Lễ gọi hồn này hấp thu ánh sáng của nguyên khu rừng lại, tập trung xuống cái hồ nước đen thùi, khiến tất cả phát sáng, ánh trăng cũng ảm đạm phai sắc, khung cảnh lung linh khi những đóm sáng xanh nhạt bay lên từ cái hồ, Prince Black một thân ngồi chỉn chu trên bờ hồ... đánh đàn.

'... Nên nói ổng đa tài đa nghệ hay nên nói là mắc gì tới cả chiêu ma gọi quỷ ổng cũng làm?'

Mặt Tom Riddle cũng thoáng hiện lên vẻ hoang mang, mặc dù nghe danh con trai trưởng nhà Black là ngôi sao hoàn mỹ, vượt trội trong thế hệ, nhưng mà... nó thật sự không giống người cho lắm.

Nhưng có lẽ như... linh hồn mà Prince Black đang gọi không được thích hắn cho lắm, sóng trên hồ dập dờn, rồi bất ngờ một cột nước văng lên, Prince Black ôm đàn né kịp thời, vẫn có vài giọt nước dính lên áo, thế nhưng... là nước có tính ăn mòn, lập tức làm mấy chỗ đó lủng một lỗ.

"... Ê, đừng nói là bọn họ tính cho các quán quân thi ở cái hồ này á nha? Họ có bị điên không? Anh Gin nói đúng, cái trường này không coi học sinh ra gì hết, nguy hiểm cỡ này thì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai tới cũng chết."

"..." Tom Riddle.

Thật ra, cũng không sai, tới Prince Black còn không né được bị tạt axit thì hiểu cái tính khí của nhân vật dưới hồ này rồi.

Nhưng Prince Black sẽ chịu thua sao? Không, có lẽ đàn tranh quá nhẹ nhàng tình cảm với con dưới hồ, Prince Black đổi sang thứ khác.

Kèn saxophone.

Những ngón tay thon dài hữu lực bấm trên những phím palm, trong bộ vest trắng tinh mỹ nổi bần bật dưới ánh trăng tròn vằng vặc, chiếc đồng hồ trên cổ tay cứng cáp của người đàn ông dường như sáng loá, kim cương lấp lánh đầy sự xa hoa, biến nơi này thành bữa tiệc dưới trăng trong cung điện tráng lệ.

Anh là hoàng tử trong thần thoại xa xưa, đang dùng tình ca tìm kiếm chân ái của đời mình, tiếng du dương lạc vào vườn cổ tích.

Tiếng thét chói tai văng vẳng. Như thể công chúa bị bắt đi rồi.

Hoàng tử nước láng giềng đã có được công chúa như một chiến tích.

Nhạc nổi lên hung hiểm, gây án mạng trong đêm tăm tối. 

Hoàng tử trở về cung điện của mình, tự sát.

Cả bầu trời đen u ám, nhuốm màu máu tươi cùng tội ác.

Thì ra hoàng tử đã giết cả đất nước láng giềng, giết luôn cả hoàng tử địch quốc cùng công chúa.

"..."

"..."

"..."

Ngập trời sát khí, sát phạt cùng tội nghiệt dữ dội, đêm đen thăm thẳm che giấu bi kịch.

Người nghe được đều run chân, tim đập loạn xạ vì sợ hãi mình bị giết khi biết chân tướng.

Mặt nước nổi sóng dữ, con quái vật dưới nước rốt cuộc muốn hiện diện sao? Bóng ma của vị hoàng tử địch quốc đó, dường như đang ở đây.

... Từ dưới mặt nước truyền tới tiếng đàn réo rắt, lại đau buồn trong loạn lạc, lại đầy dã tâm thôi thúc thời đại xoay chuyển, không thua tý nào, phân tranh điên cuồng, dường như có gươm kiếm vừa va chạm, chiến tranh không ngừng giữa hai nước, gió cuốn cát vàng bay mù mịt.

Mặt nước nổ tung lên cao trăm thước, toàn bộ các pháp sư xung quanh chao đảo ngã xuống thuyền. 

Prince Black vẫn một mình đứng yên một chỗ, con thuyền nhỏ dưới chân anh ta thậm chí không bị tý sóng làm dập dềnh. 

Dưới ánh trăng bạc lạnh lùng, người đàn ông thổi kèn saxophone sáng lên vầng sáng nhạt nhoà. Còn hồ nước rực rỡ lung linh phát quang làn sóng xanh huyền ảo làm màu nước đẹp tựa thiên đường.

"..."

"..."

"..."

—— Địa ngục ma mị thì đúng hơn.

Các pháp sư lần lượt ướt nhẹp bò lên bờ, trong đó có cả Barty Crouch Sr, họ hết chỗ nói rồi.

Nhưng không dừng ở đó, đã xuất hiện thứ khiến bọn họ đau đầu.

Lời đồn, đây là thứ khó giải quyết nhất.

Giọng hát.

"... Tại sao em không tới...

Tôi đã chờ đợi quá lâu nơi này...

... Hãy đến mang tôi đi cùng em...

Mau nhớ đến tôi...

Trao tâm trí của em cho tôi...

Trao hết trái tim của em đây..."

...

Vừa nghe được về tâm trí, tất cả đã thấy khung cảnh trước mắt đột nhiên trắng toát, sập người xuống.

Tom Riddle nhìn tất cả xung quanh ngã xuống hết, chỉ có hắn và Prince Black còn đứng để nghe được câu tiếp theo.

Nhưng chỉ thêm được một câu duy nhất.

Trái tim bị ai đó bóp nghẹn, Tom Riddle trong đầu vang lên tiếng vang cảnh cáo của tử vong.

Nó sẽ bóp nát trái tim hắn.

Hắn sẽ chết tại nơi đây.

Một bàn tay có móng dài và nhọn mơn trớn trái tim, cầm nó lên đong đếm, bóp chặt trong tay như món đồ chơi, cơ thể lên cơn sốc.

Prince Black mặt hơi trắng, lung lay sắp đổ, ở lúc hắn ngã xuống, một cánh tay vươn ra tiếp được nhẹ nhàng.

"Tôi đã đến, tha cho bọn họ đi."

Một thân áo trùm đen nhánh, khoác tấm khăn dài phiêu bồng, ôm người đàn ông trắng trong lòng không cố sức.

Gió thổi làm khăn tung bay, chiếc khăn đen nửa trong suốt bay trong gió, suối tóc đen dài tới gót chân theo gió tán cùng múa, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn để lộ rõ oán sầu.

"Mỹ nhân ngư" dưới hồ nước, và Nữ thần Báo tử để cảnh cáo mọi người tránh xa tai hoạ ập tới, trấn giữ hồ nước này luôn an toàn.

Linh hồn người chết, và lời nguyền từ người chết.








...

Ghi chú:

Họ sẽ không tốt lành gì đâu nhé, kiểu khi phân tách ra linh hồn, thì tuỳ theo từng Trường Sinh Linh Giá, cắt trúng phần linh hồn tà ác, tính cách ác liệt thì sẽ không ngại gây hại cho đời. Quan trọng hơn, lúc Trường Sinh Linh Giá được tạo ra, ai là người giữ Trái tim Hồng phỉ thì người đó sẽ là người bị cắt linh hồn nhốt vào bên trong. Còn lời nguyền bao quanh là riêng biệt. Nói cách khác, muốn sở hữu là phải qua hai tầng lận.

Không phải Trường Sinh Linh Giá nào cũng cất giữ những thứ giống nhau, như Quyển Nhật Ký, nó cất giữ nhiều nhất là ký ức, trả cho Tom cũng là ký ức mà không phải thứ khác, và nó không chứa linh hồn ai cả, chỉ có KÝ ỨC QUYỀN NĂNG bao phủ.

Vậy bên trong một Trường Sinh Linh Giá có thể có gì? — Lời nguyền bao phủ bên ngoài để bảo vệ, mảnh hồn của người bị cắt ra làm Trường Sinh Linh Giá, ký ức của Tom Riddle, hoặc sức mạnh thuộc về hắn. Và không nhất thiết phải có đủ, có cái chỉ có duy nhất một thứ thôi, nhưng có cái đủ cả.

Con người khi không có ký ức, họ trở nên mờ mịt, hư vô, như đã chết đi, nên trạng thái của Tom Riddle căn bản không phải do thiếu hụt linh hồn, hắn bị nguyền rủa ngay tại chính thân thể hắn thôi, có thể là hắn bị đánh lừa, 'Ngươi chỉ là một hồn ma, ngươi phải chịu đựng cô độc cho đến khi tìm thấy chúng ta' kiểu vậy. Đánh vào tâm trí, tự cho hắn đánh lừa hắn, và với khả năng Biến của Tom Riddle thì khỏi nói ha, anh tự biến mình thành ma luôn cũng có thể xảy ra.

Nữ thần Báo tử chỉ xuất hiện để cứu chồng và người muốn cứu thôi, chứ lẽ ra anh Tom bị gọi ra để cho đồng loã của nàng ta giết chết.



Còn đây là Tom Riddle:










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro