Chương 82: Cứng... đầu
Katsura tắm rửa xong trở ra, khoác chiếc áo ngủ mỏng manh, chân trần còn để lại vệt nước, ngồi vào bàn vắt khô nước trên mái tóc dài, bật máy sấy tóc nhìn lên đồng hồ, ba giờ rưỡi sáng.
Giờ này còn chưa giải quyết xong việc sao?
Rốt cuộc đi làm cái gì?
Trong mắt ấp ủ chút suy nghĩ, Katsura vẫn chậm rãi dùng các ngón tay xuyên qua mái tóc vuốt dọc xuống, tích táp những giọt nước còn đọng lại xuống sàn.
Trong phòng đột ngột xuất hiện một bóng đen to lớn, vừa tới đã muốn ngã xuống. Katsura nhanh chóng xoay người lại, cánh tay dài vươn ra đỡ lấy hắn, nhưng thân thể nặng nề của hắn vẫn vô lực trượt xuống, bàn tay nắm lấy vải vóc trên đôi vai Katsura cũng lỡ tay kéo tuột, cơ thể bóng loáng trần trụi đầy mùi hương thanh lãnh mát lành lập tức dán lên để đỡ hắn trong lòng.
"..."
Katsura vỗ vỗ khuôn mặt trước ngực, "Anh làm sao vậy?"
"Đau đầu."
Bàn tay hắn đặt ở phía sau lưng Katsura chậm rãi di chuyển, đặt lên phần eo, xuống một chút lập tức có thể tiếp xúc với cánh mông vểnh lên của Katsura.
"..."
Katsura đẩy rớt cái tay đó ra, dùng sức một tay hất hắn lên giường, vươn tay, lập tức đáp lên trán hắn kiểm tra.
Nóng quá.
Đây là lần đầu tiên thấy hắn bị sốt.
... Rốt cuộc giống con người sao.
Prince Black ở trên giường nhăn mày, khàn giọng mở miệng: "Kotaro..."
Katsura đã ở bên người hắn, nghe hắn lẩm bẩm: "Tại sao em lại ở nơi đó..."
Katsura: Ở nơi đâu? Có ai giả mạo hắn sao?
Katsura bắt lấy bàn tay hắn, nắm thật chặt, nghiêm túc nói cho người đang bệnh sốt cao nghe được: "Em luôn ở đây, không đi đâu cả. Không có ngoại tình."
"..."
Bị hai chữ "ngoại tình" kích thích, người đang nằm mê man chậm rãi mở ra cặp mắt thanh minh như gương sáng, tuyệt đối không giống bị bệnh, bên trong là một mảnh băng lạnh, nhưng khi nhìn thấy dung nhan thanh lệ, thu thuỷ xuất phù dung của Katsura đập vào mắt, dường như mất đi cảnh giác, hắn mới chậm rãi đóng lại mi mắt, bàn tay nhẹ nhàng buông xuống, vẫn được Katsura giữ lấy.
Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của hắn, không hiểu ra sao, Katsura vẫn không nhúc nhích cho hắn ôm lấy, kéo vào lòng siết thật chặt.
Vừa mới tắm xong, trên người Katsura có cảm giác của cơn mưa trong trẻo vừa mới dứt, những hạt mưa mát mẻ rơi xuống thế giới bụi bặm, trả lại cho bầu trời ánh sáng trong veo.
Khác với người đã đỡ hắn lúc ở Hồ Đen, một người phụ nữ mang trên người mùi hương của sự nguy hiểm, thuộc về địa ngục.
Chỉ còn ý thức mơ hồ, hắn nghe thấy đoạn đối thoại làm lòng hắn xuất hiện bão tố, rốt cuộc chỉ có thể độn thổ trở về nhà.
"Cậu đã trở lại, sợ tôi làm gì bọn chúng sao?"
"Đừng làm bậy, nhìn xem, lần này lôi tới nhân vật lớn, hắn xém bắt được cậu đấy."
"Không phải có cậu sao? Thả hắn xuống đi, tôi sẽ ghen."
...
Lông mi run rẩy, chạm vào một mảnh mềm mỏng ướt nhẹp, đôi môi hắn đang ở trên mi mắt của mình liếm từng sợi, cơ thể trần truồng của Katsura trong lòng hắn run lên, lạnh.
Nhưng cuối cùng, trước khi sợi ký ức cuối cùng tiêu biến, Prince Black ở trên lồng ngực trắng trẻo của Katsura vẽ một chữ: Hồ.
"Hồ?"
Hồ Đen.
Vốn là không thể nghĩ ra nhanh như vậy, nhưng vừa mới đây, chính mình còn cùng Shinsuke đi dạo quanh một cái hồ nước lớn ở Hogwarts, cậu ta còn tự ý vứt Trường Sinh Linh Giá xuống hồ. Vì không biết Trường Sinh Linh Giá sinh ra ác hay thiện, hắn đành để lại một lời nguyền nửa này nửa nọ.
Không biết tốt hay xấu thì cứ tránh xa là tốt rồi.
Vì vậy, Katsura để lại một kẻ sẽ xua đuổi đi trí tò mò, lòng dũng cảm, dẫn dắt nỗi sợ.
Báo cho ngươi tin ngươi sẽ chết nếu đầu óc ngươi đang có ý định tìm đến nơi này, đừng có vui đùa chỗ chết hỡi đứa trẻ, tiếng vọng của oan hồn sẽ đưa tiễn ngươi nếu ngươi cứ khăng khăng một mực.
Những lời doạ dẫm như vậy không biết có tác dụng hay không, nhưng Hồ Đen ở trường luôn là khu vực cấm đến, vì có lời đồn cho rằng, hễ có ai rình mò tới, lúc trở về sẽ không còn ký ức, nhẹ thì chỉ mất đi ký ức một vài ngày, nặng thì trở nên giống một đứa trẻ mới sinh ra.
Hogwarts đã quyết sẽ sử dụng đến nó sao? Cho cuộc thi Tam Phép Thuật, họ quá cả gan.
Hay vì họ nghĩ Prince Black sẽ đến dẹp lời nguyền này mà cứ tiếp tục?
Katsura lo lắng kiểm tra trên người Prince Black có vết thương nào không, trên quần áo có vài lỗ thủng như bị cái gì đó ăn mòn, làm Katsura sợ rằng hắn bị thương gì bên trong, vội vàng cởi hết quần áo hắn ra, cuối cùng trên cơ thể trắng loá tinh tráng, cơ bắp săn chắc khoẻ mạnh là dương vật bán cương cứng, giần giật giương đầu lên.
"..."
Đang ngủ mơ bậy bạ cái gì vậy!
...
Ánh sáng chiếu xuống bãi cỏ, mùi hương tươi mát tràn ngập. Ron bị xúc tu của con mực khủng lồ chọt tỉnh.
"..."
Xung quanh hắn, những người khác cũng đồng loạt tỉnh dậy, mặt ai cũng ngơ ngác, trong đầu như dính hồ nhão, không nghĩ ra cái gì.
"Tại sao tụi mình lại ở đây vậy?" Harry hỏi, nhìn xung quanh, kỳ quái, còn thấy một đống pháp sư nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
"Tại sao tao lại ở đây với tụi mày vậy?" Draco cảm thấy như cái đầu nó trọc lóc, sờ không được thứ gì bên trên.
"Mình biết nè! Vậy là lời đồn đó là thật!" Hermione lại biết tuốt.
...
Tom Riddle đã tự trở về toà lâu đài từ sớm, bằng tốc độ nhanh nhất, hắn viết sột soạt lên quyển nhật ký những gì đã trải qua đêm qua, cực lực nhịn xuống cảm giác muốn buông bút gục xuống, trong đầu còn sót lại cái gì, hắn sẽ hạ bút không chút chần chừ.
Hồ Đen, nước ăn mòn, tiếng hát gọi, mất trí, cơn đau tim, nữ nhân áo đen...
Tom Riddle đã ngủ lúc nào không hay, gục đầu lên trang nhật ký viết dở.
Sáng sớm, quyển nhật ký nhấc lên một góc trang giấy, khều khều lên mặt Tom. Tom Riddle chậm rãi tỉnh dậy, ánh mắt từ từ chuyển tới quyển nhật ký đang bị đè dưới cánh tay, đọc được những dòng chữ viết vội.
Tom Riddle đóng nó lại, cười chắc chắn.
Đêm nay hắn sẽ đi lần nữa.
...
Ghi chú:
Kỳ thực sau đó anh Katsura đã liếm cho, ngồi lên nhún.
Người đàn ông cô đơn ngồi trên cái ghế như cái giường :))) Ở điện Phi Tiên ảnh cũng bỏ cái ghế bự như này, nhưng có lót lông thú...
Kiếm đâu ra con đuỹ mèo khớp với hình trên dữ, giận đồ đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro