Chương 83: Tom đi đêm




Tom Riddle nhanh chóng quyết định đi tìm Gintoki, tối nay hắn sẽ đi cùng Gintoki tới Hồ Đen.

Trên đường, Tom Riddle bất ngờ gặp được Moody-Mắt điên, ông ta gọi hắn lại: "Đi đâu đây?! Tối hôm qua tôi thấy em quanh quẩn ở bên ngoài đấy! Thời điểm này không nên lung tung đâu trò Malfoy! Nhiệm vụ của trò là biết được gợi ý trong quả trứng vàng để chuẩn bị cho bài thi thứ hai."

Tom Riddle chẳng có nhiều kiên nhẫn, lờ đi ông ta, chỉ có lệ hồi đáp: "Vâng thưa thầy, em sẽ có được gợi ý sớm thôi." Mà biết đâu được, bài thi thứ hai sẽ đổi sang một bài thi khác. Nhớ ra cái gì, Tom Riddle hỏi: "Hồ Đen... thầy biết gì về nó?"

Moody đảo con mắt giả của ông ta, nhìn chằm chằm Tom Riddle, rồi ông ta cười, "Trò biết nhiều hơn ta nghĩ. Dám lắm. Trò đêm qua đã đi rình mò quanh cái hồ... phải không? Thật bất ngờ vì sáng nay trò vẫn còn nhớ nhiều thứ để hỏi."

"Thầy biết nó. Vậy thầy biết cách để giải quyết tiếng hát gây mất trí đó không?"

"Cái này khó đây. Trò Malfoy. Nhưng không phải không có biện pháp. Bộ Phép Thuật đã nhiều lần quyết định giải nguyền, những lần thất bại đó là do họ không biết gì về thứ dưới hồ, họ cho rằng cứ vung đũa lên là giải quyết được mọi thứ. Như ông Crouch đấy, ông ta đề nghị dùng cái hồ cho bài thi lần này, một quyết định chớp nhoáng, và thiếu sáng suốt. Chỉ vì ông ta luôn quá tin vào bản thân mình."

Tom Riddle đã có hứng thú, đứng lại nói thêm vài câu với ông ta.

"Vậy thầy biết cách đúng chứ? Xin thầy hãy nói với em."

"Thầy e là một học sinh năm nhất không có năng lực giải quyết, trò Malfoy ạ. Mặc dù thầy thấy em là một đứa lanh đấy."

"Thầy đã nhìn thấy em giải quyết con rồng đúng không? Sao thầy dám chắc là em sẽ không phá giải được lời nguyền dưới hồ chứ? Nói với em đi, cái hồ đó sẽ được trở về yên bình."

Moody đưa cái mặt đầy sẹo đó lại gần Tom Riddle, rồi ở bên tai hắn thì thầm: "Đừng có ý định mò tới nó, để nó mất cảnh giác. Đừng có chọc nó bằng việc đứng trên hồ làm mấy trò vớ vẩn. Tại sao mà người cá và con mực khủng lồ sống được với nó? Về mà tự nghĩ đi nhé."

Thầy Moody dường như đã nói xong, đẩy mạnh Tom Riddle đi, lại nghe hắn ngoái đầu lại hỏi: "Cuối cùng. Thầy tại sao không đi giải quyết nó nhỉ?"

"Thầy không thích lão Crouch lắm đâu. Với lại cái hồ đó chẳng gây hại gì cho mấy đứa ngoan, nó vô hại hơn những người đang cố gắng sử dụng cái hồ đó, bất chấp độ nguy hiểm của nó."

...

Vốn định đi tìm Gintoki, Tom Riddle lại từ bỏ ý định này, suy nghĩ về những gì Moody-Mắt điên vừa nói.

Đừng có ý định mò tới nó, để nó mất cảnh giác. Đừng có chọc nó bằng việc đứng trên hồ làm mấy trò vớ vẩn. Tại sao mà người cá và con mực khủng lồ sống được với nó?

Đừng có ý định mò tới nó, để nó mất cảnh giác.

Tại sao từ đầu năm học tới giờ, gần đây hắn mới nghe được tin báo tử? Đơn giản thôi, vì hắn đang mò tới nó, nó cảnh cáo hắn, nó nhận ra hắn muốn phá nó.

Đừng có chọc nó bằng việc đứng trên hồ làm mấy trò vớ vẩn.

Chẳng phải sao? Chẳng ai nhảy xuống hồ, vì sợ nó, họ ở trên hồ phù phép, và đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Nếu ví mặt hồ đó như mặt gương, như một tầng bảo vệ, thì việc bắn những tia phép xuống mặt hồ sẽ phản ngược, hoặc chẳng ăn thua gì cả.

Kết hợp với câu thứ nhất, thì hắn phải cần tới một ý định khác để đánh lạc hướng, để nó mất cảnh giác, lặn xuống hồ để đối đầu trực diện.

Tại sao mà người cá và con mực khủng lồ sống được với nó?

Vì chúng là một phần của hồ nước đó, chúng chịu chung sống, cách duy nhất để làm nó mất đi ý định tấn công, là trở nên hoà đồng thân thiện như một cư dân dưới hồ.

Thế là ban đêm, Tom Riddle lại rời tháp Gryffindor, và không có gì ngạc nhiên khi có bốn cái đuôi đi theo.

Hắn đã học cách làm lơ tụi nó.

Tụi nhà Gryffindor thì thôi, thằng con nhỏ của Lucius Malfoy cũng tham gia thật đúng là để Tom Riddle không nói được lời nào.

Lucius biết không?

Khá thú vị là, tụi nó tìm tới cái hồ đó, nhưng tụi nó không nghe tới tin báo tử, càng chứng minh nhận định của hắn là đúng.

Tụi nó căn bản không tìm tới cái hồ, ý định của tụi nó là đi theo rình mò hắn, nên chúng nó chẳng bị cảnh cáo.

Vậy thì hắn cần làm gì? Sáng hôm nay, Tom Riddle đã tới bên hồ, cố ý để rơi quyển nhật ký xuống hồ, rồi đi trở về.

Đêm nay, mục đích của hắn là tới tìm lại quyển nhật ký.

Đầu óc tự giới hạn mình, việc này không khó đối với Tom Riddle, nên hắn rất thuận lợi, đêm nay không nghe thấy tin báo tử.

Hắn thành công đặt chân tới ven hồ, nước bùn nhiễm lên giày, hắn làm như băn khoăn sẽ làm gì tiếp theo, rồi dưới ánh trăng, hắn biến mình thành một con cá nhỏ, vẫy chiếc đuôi đen tuyền lấp lánh, rớt cái bủm xuống mặt hồ.

"... Á trời!" Tiếng Ron.

Trên bờ, tụi Harry hất chiếc Áo choàng Tàng hình ra khi chứng kiến Tom Riddle cứ thế mà lội xuống.

"Bạn ấy giỏi thật, mới năm nhất là biến được thành cá sao?" Hermione khiếp sợ.

"Cừ hơn anh mình luôn cũng nên." Ron vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Rồi giờ sao? Chịu thua thôi, tao biến thành một cái cây còn khó, huống chi thành một con cá biết bơi lội, biết thở dưới nước như cá thật." Draco đã bỏ cuộc sớm.

Harry phủi đi cái ý định đi về, "Nói gì vậy! Tụi mình đã đến được tận đây! Giờ mày về mà ngủ được hả Draco? Nghĩ xem đi, cách để cho tụi mình thở được dưới nước như nó thôi mà."

"Thôi mà? Mà đùa tao à? Cỡ như bà cô McGonagall mới biến thành một con mèo được đó. Là một Hoá Thú Sư cực giỏi như cha nuôi của mày đó." Draco nhăn cái mặt nó lại.

Ron nói: "Harry nói đúng đó! Tụi mình đã trải qua bao chuyện, không lý nào chịu thua chỉ vì không thể thở được dưới nước, đúng không Harry?"

"Đúng! Có cách hết! Đúng không Hermione?" Harry đá lại cho Hermione.

Nghe vậy, cả Draco cũng lây, cả ba đứa cùng lúc nhìn Hermione, chờ đợi cô bé đưa ra giải pháp, tụi nó làm theo là được.

"... Một là giờ các cậu học được luôn cách biến thành cá. Còn hai là tụi mình uống thuốc hay ăn cái gì đó giúp tụi mình thở được dưới nước trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng tất cả các biện pháp đó đều cần sự chuẩn bị từ trước, các cậu hiểu không?"

"Là giờ về chứ gì?" Draco nhanh trí.

"..."

"..."

Ron đột nhiên nói: "Khoan đã! Nhìn kia kìa!"

Theo ngón tay Ron chỉ, bọn nó thấy một cái xúc tu ngoi lên khỏi mặt hồ.

"Sao nó ở đây giờ này?"

"Nó muốn gọi chúng ta đó Hermione! Sáng nay nó còn chọt lét gọi mình dậy!" Ron hí hửng, nó khoái con mực này dã man.

Như xác thật lời Ron nói, con mực khủng lồ ngoi lên cả một cái xúc tu to lớn từ mặt nước, ngoắc ngoắc mời gọi.

"... Đừng nói là bảo chúng ta tới với nó nha? Nó đang ở giữa hồ mà? Đúng là đầu của một con mực." Draco vừa khó hiểu vừa chê.

"Này, đừng có xúc phạm con mực, có khi nó hơn bồ đó!" Hermione.

"..." Draco.

...

Harry hạ quyết tâm: "Nhảy xuống đại đi!"

"Chơi luôn chứ sợ gì! Trời độ mình mà. Tới giờ bọn mình còn chưa chết là hiểu rồi." Ron.

"Cẩn thận đó nha!" Hermione tháo giày ra trước, sợ ướt hết đồ.

"..." Draco mình ên muốn đứng trên bờ.

Thực ra có nó trên bờ cũng hay, lỡ thấy tụi nó chết đuối thì hắn chạy đi tìm giáo viên cứu viện ha?

Nhưng Draco đã bị Ron và Harry đẩy lưng xuống hồ trước, bùm một cái biến mất tiêu, ngay cả giày cũng chưa kịp cởi.

"..."

Vừa tọt xuống nước đen ngòm, từ trong miệng tụi nó ục ục ra bong bóng nước, vùng vẫy muốn ngoi lên bờ thì cổ chân bị cái gì đó bám lấy, giật mạnh kéo xuống, lôi đi rất nhanh trong nước.

Trên miệng tụi nó có cái gì mập mạp, dày thịt săn cứng bám lên, như một cái lỗ bằng thịt trùm lên miệng tụi nó, cái lỗ còn mấp máy nữa chứ, và thế là tụi nó thở được, nhưng hơi ghê thôi.

"..."

"..."

"..."

...

Tom Riddle mò sâu tới tận đáy hồ, một con cá nhỏ không thể bơi thuận lợi ở độ sâu này, hắn biến thành một con gì đó giống rắn, dài và dẹp, cứ thế lội qua những tảng đá lớn, có những quân lính người cá vừa đi qua, tay cầm những cây lao nhọn hoắt để đi tuần tra, nhe hàm răng vàng chi chít truy tìm xung quanh, đâm vào những cụm cỏ xanh rêu dài cả thước, để chắc chắn rằng không có kẻ xâm nhập.

Thật thú vị.

Như có cả một đế quốc dưới nước vậy, người cá có dân thường, cũng có quân lính, tụi nó liệu có đang nghe theo sự chỉ thị của vị vua?

Khi Tom Riddle tiếp tục lặn sâu xuống dưới làn nước lạnh giá, bóng tối dần tan ra, nhường chỗ cho một ánh sáng kỳ lạ phát ra từ phía dưới. Càng xuống sâu, hắn càng nhìn rõ hơn: ánh sáng ấy không phải là ảo ảnh, mà là một tòa lâu đài tráng lệ, như thể được tạc nên từ những giấc mơ cổ xưa. Tòa lâu đài hiện lên với những ngọn tháp cao vút, uốn lượn mềm mại như những rặng san hô khổng lồ, tường thành lấp lánh ánh ngọc trai và pha lê, phản chiếu thứ ánh sáng huyền ảo trong làn nước sâu thẳm.

Bên trong, qua những ô cửa sổ rộng lớn, Tom thoáng thấy những bóng hình chuyển động – không phải con người, mà là những sinh vật kỳ bí, nửa người nửa cá, chúng đang ăn uống cùng gia đình, bọn nó nhìn thấy hắn qua cửa sổ, rồi coi hắn là bạn cá nhỏ. Cánh cổng chính khổng lồ, được chạm khắc tinh xảo với hình ảnh rồng biển cuộn mình, khẽ hé mở như mời gọi hắn bước vào. Xung quanh, những luồng sáng từ các viên ngọc phát quang rải rác trên nền đáy biển chiếu rọi, tạo nên một khung cảnh vừa nguy nga vừa bí ẩn, giống hệt Long Cung trong những truyền thuyết xa xôi.

Khi Tom Riddle mò được tới cung điện chính, vừa bước vào bên trong, hắn đã có cảm giác như trở lại bờ, ở đây chân có thể chạm đất, có thể thở, có thể nói chuyện. Hắn cũng thấy được "người" đang ngồi trong một chiếc vỏ sò lớn, cùng với mỹ nhân của anh ta.

Mang vẻ tản mạn và đa tình, cặp mắt nguy hiểm vũ mị, mang một khuôn mặt giống Shinsuke Malfoy y như đúc, thiếu chút ngông cuồng, nhưng thần kỳ là dưới bộ dáng nửa người nửa rắn, trên đầu có mào, là một giống loài nào đó cao quý hơn, hẳn là một con giao, một loài thuỷ quái, được tôn sùng và cất tiếng hát xa xưa, ru ngủ cho vị mỹ nhân nằm trên đầu gối, những móng tay dài của hắn vuốt mái tóc dài. Hắn đã chú ý tới Tom Riddle, nhưng không nói tiếng nào, chỉ liếc qua sự tồn tại của hắn, rồi tiếp tục chuyên tâm ve vãn người đang ngủ say.

Tom Riddle thầm nghĩ, nếu mình đánh thức người đang ngủ, hẳn là con quái này sẽ nổi giận.

Để Tom Riddle chú ý là trên cổ con thuỷ quái có mang một sợi dây chuyền, là chiếc mề đay của Salazar Slytherin, làm sao để lấy được nó đây?

Con thuỷ quái này cứ như một vị thần cai quan vùng nước này, không nên chọc giận nó.

Mỹ nhân áo đen lỏng lẻo trong lòng hắn đã thức giấc, ngồi dậy xoa xoa hốc mắt, ngáp một cái thật dài, tựa đầu lên lồng ngực phanh phui của Giao.

Giao hỏi: "Không muốn ngủ tiếp sao?"

"Có khách tới." Nữ thần Báo tử, trong bộ dạng của Katsura tự ngồi dậy sửa sang lại quần áo, nhưng vẫn để cho lưng mình tựa vào Giao, vòng eo nằm trong tay hắn.

Tom Riddle đã trở về bộ dáng con người, rất có hứng hỏi: "Các ngươi là quan hệ gì?"

Nếu Shinsuke nhìn thấy cảnh này, hẳn là tâm trạng sẽ rất tốt. Lúc trở về chia sẻ cho hắn một chút ký ức cũng không sao. Nhưng nếu muốn có thì phải siêng năng giúp hắn.

Những móng tay nhọn tím đen của Giao đặt lên chiếc cằm nhỏ của Nữ thần Báo tử, nghiêng khuôn mặt của nàng qua, môi mỏng manh dán lên gò má thịt thịt.

"Vị này sao? Đây là ghệ tao."

Như đạt được đặc ân trời ban, vẻ mê muội khi hôn đó không thể sai được.

Tom Riddle chắc chắn, lần này Shinsuke sẽ giúp mình phá giải được Trường Sinh Linh Giá này.











...

I've felt everywhere I've been in this country.

Your gaze.

You know, don't you?

About everything, and about me.

Now I can use you

Without reserve.

Chính là thật tự nhiên ỷ lại, Chúa tể ỷ lại hoàn toàn, không còn băn khoăn gì nữa, cậu đứng về phía tôi rồi.

Ác đồng và Thần đồng tổ hợp, chúng ta là đồng mưu đồng loã.

Thật cẩn thận, đúng không ạ? Ác quỷ cũng sẽ trông cậy thiên sứ, muốn kéo thiên sứ xuống sa ngã, đoạ lạc cùng mình, nhưng lại sợ thiên sứ không đồng ý.

Minh hoạ hiện thân của mấy anh:

Nguồn X: NakaGGGGGG





Moi ra được chị này, chắc là một chị nào đó OC quá, hay nhe, nhưng không biết có được viết thành truyện không, chứ thấy này là chắc có đầu tư.

Khụ, hơi dô diên thúi quắc, nhưng trong đầu t nghĩ: Ví dụ có chị này, trả anh Quế cho Chúa tể thì sao, sau đó cảm thấy bị anh Đế lườm = = (lạnh như băng luôn má)

Ngắm anh Đế với gái xinh, tự nhiên làm t nhớ tới Sa Hoa Linh =))) nhưng chị này nhìn là biết thuộc tip lạnh lùng giỏi giang rồi, không biết sao cảm thấy chị này chắc có tính cách giống anh Đế = =.

Anh Quế thì có khí chất lạ lạ, nhìn là ra ảnh ngay, không nhầm lẫn được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro