Chương 86: Vết thương không lành


"Khoan đã!" Gintoki giữ vai Shinsuke Malfoy lại, thái độ hiếm khi nghiêm túc: "Jiang Cheng thì để tao tự làm."

Nhướn mi, Shinsuke Malfoy cười nhạt nhìn hắn: "Ha? Mày tự làm? Tao làm sao chắc là mày sẽ không vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng chuyện? Mày chỉ cần chừa lại cho Jiang chút gì soi xét, mọi chuyện chỉ càng tệ hơn."

Gintoki bực lên, suýt nữa đấm hắn, cáu nói: "Thôi cái kiểu nói như mày sẽ làm tốt hơn đó đi! Mày dám chắc là mày không có chút tình cảm cá nhân nào khi ra tay với Prince Black không?!"

Shinsuke trợn trừng mắt lên, "Không! Tao làm hoàn toàn là vì cần thiết."

"Cần thiết cái khỉ gió! Mày ghen tị phát điên rồi! Tao còn không biết tính mày sao?! Mày là cái thằng lùn đỏng đảnh thiếu gia! Tao thấy hoàn toàn không cần thiết phải xoá bỏ gì cả."

"Đồ ngu như mày thì hiểu cái gì!" Sắc mặt Shinsuke đen kịt lại, tiềm tàng ý nguy hiểm chực chờ.

"Mày mới là đồ ngu! Mày đụng tới ký ức của Prince Black, rồi mày tính sửa luôn của thằng bồ tao, tiếp tới có phải là mấy đứa nhỏ?! Vì chuyện của mày mà tất cả đều phải bị xáo trộn lên!" Gintoki nổi điên sung huyết nắm lấy cổ áo của thằng trước mắt, gầm lên.

"Nói xong chưa? Bỏ ra. Tao phải đi làm chuyện của tao." Shinsuke thờ ơ, thái độ như cam chịu, lại như khiêu khích, làm dây thần kinh kiềm chế trong đầu Gintoki đứt đoạn.

Phanh!

Hai nắm tay đồng thời chạm lên mặt đối phương, cả hai cùng lúc văng ra chục thước.

Trượt lưng trên đất, cơ thể đập vào thân cây mới dừng lại, Shinsuke Malfoy sặc ra một búng máu, Gintoki lau máu miệng đứng lên, ở lúc nhìn thấy mảnh đá nhọn dưới cỏ mới định thần lại, theo bản năng giật mình.

Nó giấu quá kỹ.

Tình trạng đã tệ đến thế sao?

Shinsuke Malfoy âm trầm ngẩng mặt lên, "Mày sẽ không hiểu—— mày nên nhớ rằng, rồi chúng ta sẽ chết. Tao đang làm tất cả những gì có thể. Để chúng ta được sống ở quá khứ."

Chúng ta ở đây sẽ chết.

Chúng ta chỉ có quá khứ làm chỗ nương náu. Tương lai ở đây không có đường về.

Sẽ chẳng có con đường nào nếu không ai dọn đá tảng cản đường.

Nên.

"Đừng ngây thơ nữa, Gintoki."

"Nếu tình yêu của mày cản đường tao, tao cũng sẽ dẹp đi."

Vì con đường ngay từ đầu tao chọn, là chúng ta và Tom Riddle.

...

Jiang Cheng hộ tống mấy đứa nhỏ lên bờ, phương tiện là con mực khổng lồ, một phương tiện truyền thống, đáng lẽ ra nó cũng thuộc hàng xịn xò, oách xà lách nếu không có Prince Black.

"..." Jiang bị những đôi mắt nhỏ khinh khi nhìn chằm chằm, nghẹn một búng máu trong bụng.

Mẹ nó.

Số phận của hắn là uất ức bị đè một đầu mãi đúng không?!

Mà thôi dẹp đi, ông đây không còn nhỏ để tị nạnh với bọn bây.

Nhưng hắn vừa lên bờ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sửng sốt.

"Anh!" Draco hét lên phía sau.

"Anh Gin!"

"Anh Shinsuke!"

"Anh rể!"

...

Liên tục những tiếng gọi truyền tới, cũng không thể làm cho hai kẻ đang đánh nhau bán sống bán chết trên bờ phân tâm.

Jiang Cheng thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, định lại trên người Prince Black, thấy hắn ngủ say thì ngoài ý muốn một chút.

... Bị đả bại?

Thật không để đi đồn.

Sắc mặt Jiang Cheng vì kiềm nén vui vẻ mà vặn vẹo, nhìn phát sợ.

Ai có thể hiểu, ai thèm cái danh đẹp trai ngang tài với Sirius Black thúi thí, hắn càng để ý người anh trai của mình là Severus Snape, hắn càng để ý Nghệ thuật Hắc ám, nhưng về khoản này thì hắn thua xa. Snape là thiên tài trong Nghệ thuật Hắc ám, dưới tay Prince Black chỉ điểm, hắn tiến bộ kinh khủng tới mức khiến Voldemort trọng tâm chú ý, Voldemort mời chào với nhiều đãi ngộ tốt.

Mà trong đó, có lẽ đãi ngộ làm Snape động lòng nhất là rời khỏi ánh sáng của Prince Black.

Là cái bóng, ánh sáng quá cường liệt, cái bóng cũng mất đi chỗ tồn tại của mình.

Mà Prince Black không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Chính vì hắn hoàn mỹ, nhìn như không có góc chết mới làm người khác muốn tránh xa.

Voldemort càng như là sẵn sàng thu nhận hết bóng tối, nuôi dưỡng bóng tối phát triển.

Snape đã lựa nguyện vọng 1 là Voldemort. Và hắn trúng tuyển thẳng.

Jiang Cheng lo lắng cho anh trai, hắn cũng ngán Prince Black tới tận cổ, nên hắn cũng có nguyện vọng về phe kia, tốt nhất là có thể làm gián điệp gì đó.

Kết quả, hắn rớt tuyển.

Bị từ chối ngoài cửa, lý do: Nhìn mặt là biết gián điệp hai mang. Không có uy tín với cả chính nghĩa lẫn phe hắc ám. Cút đi cút đi.

"..."

Phe hắc ám cũng có người tấu hài sao?! Sao lại đáng đập như vậy?!

Tất cả không có gì cả, hắn đã trưởng thành, già mất đất từ lâu rồi, ai lại đi so đo mấy thứ này. Thế giới nào cũng thua... hẳn là thiết lập :)

Nhưng ở lại với Prince Black, thì điều Jiang Cheng phải đối mặt chính là... hễ làm cái gì cũng bị người khác nhìn bằng ánh mắt tầm thường.

Mặc dù vốn chẳng ai làm được nữa, trừ Prince Black.

Nên nếu nói không có bất mãn nào ngầm ủ trong bụng thì là nói dối, hắn sắp ói ra.

Nếu không phải biết Prince Black có quá khứ đen tối, thúi ình thúi hoắc ra sao, hắn đã bỏ đi từ lâu. Nhưng vì biết người này... vốn là đầy rẫy khuyết điểm, không có chỗ nào đáng khen, đang dùng ánh sáng của mình để che đậy hết tất cả tăm tối, hắn mới ở lại.

Ít nhất là khi tên này ổn định lại, gặp lại Katsura, người sẽ thay hắn phát sáng, để ánh sáng trên người hắn dần dịu đi để trung hoà, hắn mới cảm thấy mình được Prince Black thả đi.

Nên nhìn thấy tên này bị gì, theo bản năng, người bình thường đều sẽ nghĩ là: Hoá ra hắn cũng sẽ như vậy.

Tin chắc rằng Katsura cũng sẽ nghĩ như vậy, không thể hiện ra ngoài thôi, biết đâu còn vì thấy hắn bệnh mà ủ mưu vẽ lên mặt hắn mấy cái hình ngố, vẽ lên chỗ đó của hắn hai cái tai voi có cái vòi ở giữa... hoặc tranh thủ làm điều gì đó có lỗi với hắn nặng nề hơn nữa, tuyệt đối sẽ để lại tàn dư cho hậu thế.

Người yêu của hắn cũng ghét hắn, đây là điều mà Jiang tin chắc, vì hắn từng nghe Katsura cằn nhằn kể xấu suốt hai tiếng đồng hồ khi say rượu. Còn nói về là tối nay viết đơn ly hôn cmn, kết quả Jiang quá hoảng sợ, gõ Katsura bất tỉnh, sau gáy u một cục mới để thế giới tránh khỏi tai ương mầm hoạ.

Nên Prince Black bị gì, hoàn toàn là đáng, không cần thương tiếc quá nhiều.

Harry chạy lại ngay chỗ Prince Black, Hermione và Ron chạy lại kéo Gintoki, Draco ôm chân anh nó.

Jiang Cheng đứng cười một mình.

"..." Gintoki quét mắt nhìn thấy Jiang hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ ngẩn ngơ nhìn Prince Black rồi cười như thằng quái thai, hệt như hình ảnh nhân viên bị bóc lột biết tin sếp của mình bị xe đụng nhập viện.

... Mị lực của Prince Black rốt cuộc là cái gì mà làm lu mờ luôn cả Gin vậy!!!

Gintoki á lên thật to, rú lên, tru lên để nhầm thu hút sự chú ý.

"..." Ron và Hermione thả tay hắn ra, sợ bị cắn.

"..." Shinsuke Malfoy đứng đối diện để yên cho Draco ôm chân cũng hơi cạn lời.

Mà theo như lời Lucius Malfoy, Jiang Cheng chỉ kém một cái danh phận, Prince Black thay vì nói mình bất lực, hắn đã dùng Jiang Cheng làm bức bình phong.

Mà biết đâu, thật sự có chút tình cảm kia gì...

Mắt Shinsuke Malfoy ẩn ẩn sáng lên...

Nghĩ tới hình ảnh Prince Black trần truồng lộ ○ ○  ôm Jiang Cheng trên chiếc giường king size, Katsura khóc tức tưởi chạy vội lao vào lòng hắn đã chờ sẵn ở ngoài.

"Làm sao vậy? Zura?!"

"Tôi đã bị hắn phản bội! Hắn đã phản bội tôi! Shinsuke! Tôi quá đau lòng!"

"Không sao. Tôi sẽ giúp cậu trả thù hắn. Chúng ta bên nhau đi."

"..."

Draco thả chân anh hắn ra, bị điệu cười tai quái của anh hắn làm rùng mình, sợ hãi vô cùng.

Jiang Cheng chuyển mắt sang người... Shinsuke Malfoy, nhăn mày vì nụ cười ác ôn trên mặt hắn.

"..." Gintoki: Tình yêu này liệu có là giả dối?

Nhiều lúc rất nghi ngờ Jiang Cheng bỏ hắn vào vị trí thứ mấy. Chắc chắn là dưới mấy con chó. Trên Sirius Black. Nằm đâu đó ở giữa.

Dù gì cũng cùng nhà Malfoy có giao tình, Jiang Cheng hỏi: "Ngươi bị gì vậy?"

Shinsuke ngưng nụ cười, nhìn hắn, rồi chỉ tay về phía Prince Black: "Ông muốn mang hắn đi không? Mang đi đi."

"... Tại sao tao phải mang hắn đi?" Jiang Cheng càng nghi ngờ Shinsuke Malfoy có bệnh.

Nhưng Shinsuke nói một câu làm Jiang xác nhận là thằng này thật sự có bệnh.

Hắn đương nhiên nói: "Quan tâm thì dẫn đi đi, nói nhiều làm gì. Không nhanh ta sẽ đổi ý."

"..."

"..."

"..."

Draco nhịn một chút, nhỏ giọng nói: "Anh... nhìn thầy ấy không giống quan tâm đâu..."

"Nó đang dối lòng."

"..."

Anh mới đang dối lòng á!!

Tất cả ở đây đều không tin mấy lời điên khùng bất tử này, trừ Gin Ollivander.

Gin Ollivander ôm đầu hét thảm, hoàn toàn là một bộ bị phản bội đến mất hết lý trí, chạy đi để trốn tránh thực tại đau lòng, Shinsuke nhìn thấy hắn chạy về hướng bên này, cười tươi—— vươn chân ra ngáng đường làm hắn lăn như cầu, nằm trên đất cuộn tròn lại ôm mặt khóc thút thít như người vợ hèn mọn bị chồng bỏ rơi.

"..."

"..."

"..."

Jiang Cheng nhìn không được nữa, quát nạt: "Đứng lên! Làm mấy trò chẳng ra thể thống gì!"

Gintoki đành phải từ bỏ biểu diễn, nhịn không được đi đá Shinsuke Malfoy một cái trả thù, móc móc lỗ mũi nói: "Thôi đi Lùn ơi, thà mày giữ kế hoạch cũ có khi còn có chút hy vọng. Chứ thằng bồ tao ngoài chó ra trong đầu nó không có cái gì khác. Nó bị ngu. Quan trọng hơn là Prince Black chê. Hắn sẽ không cưỡng hiếp Jiang Cheng. Mày ép hai thằng không cứng được với nhau lại thì sao mà có kết quả?"

"..."

"..."

"..."

Shinsuke từ từ, chậm rãi nói: "Thế thì..."

Gintoki mắt sáng lên màu đỏ: "Tao nói rồi. Để tao."

Tao tự biết tao đang bảo vệ cái gì.

Nếu chỉ lo dọn đất đá mà quên đi bảo vệ mấy bông hoa, đoạn đường chúng ta đi cũng chỉ là trống hoác.

...

"Mày để lại cho hắn cái gì?"

"Một đêm đẹp, và hắn phải nhớ mà trả Gin 200 đồng vàng."

"..."

...

Một bên khác, Tatsuma ôm thân xác tàn tạ của Tom Riddle vào nhà... số 13 đường Elizabeth.

"A ha ha ha! Nơi này an toàn lắm! Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà lị! A ha ha ha ha!"

"Nguy hiểm nhất? Đây là nơi nào?" Tom Riddle được hắn đặt lên giường, nghi hoặc đưa mắt hỏi hắn.

"Nhà của Prince Black. A ha ha ha! Yên tâm! Zura cũng ở đây với chúng ta!"

"......." Tom Riddle trừng lớn mắt, giống hệt như một đứa trẻ nghe người lớn kể chuyện ma, vẻ hoảng sợ vô cùng rõ ràng, không thể tin được những gì mình nghe được.

Hắn... có thật là đang được cứu không?!

Hắn tự động chui vào nhà tên vừa làm hắn ra nông nỗi này?!

"A ha ha ha! Nằm đây đi! Ta đi thông báo cho Zura! Để cậu ấy giấu ngươi đi! Thế là chuẩn! Đảm bảo Prince Black có tới đây kiểm tra cũng không làm gì ngươi được!"

"..." Tom Riddle: Tới tận đây kiểm tra thì cách cái chết còn xa sao?!

Mệt mỏi tới mức không nói nên lời, Tom Riddle cứ để cho Tatsuma bài bố mình, nhìn hắn vui vẻ rời khỏi phòng, thật sự để lại hắn ở đây như thể nơi này thật sự che ma giấu quỷ.

Tatsuma tới phòng Prince Black gõ cửa, vì Katsura đã ngủ chung với vị này. Gõ vài cái, từ bên trong truyền tới tiếng nói bình đạm của Katsura, "Vào đi."

Tatsuma mở cửa ra, cười tươi rói bước vào trong, vừa liếc qua cảnh tượng bên trong hắn liền á một tiếng, khủng hoảng lùi người lại đóng sầm cánh cửa, nghe Katsura ở bên trong tức hộc máu hét: "Tôi cũng là đàn ông mà! Mau vào đây giải cứu tôi đã!"

Đang dùng tay che mặt, Tatsuma mới giật mình, ờ nhỉ, có gì đâu mà ngại, nhìn thấy của nhau từ đời nào rồi...

Chẳng qua là hình ảnh vừa rồi quá sắc dục mà thôi.

"... Thôi, tớ không vào đâu. Rất nguy hiểm." Tatsuma nghiêm túc nói vào bên trong.

"... Nguy hiểm cái gì! Hắn đã đi rồi!" Katsura đang giãy như con cá bị ném lên bờ bên trong, xiềng xích kêu keng keng.

"Không được! Nếu thêm tớ nữa thì nhóm chúng ta tiêu luôn! Tớ phải giữ bình tĩnh! Cậu đừng hòng dụ hoặc Tatsuma này! Tớ sẽ cưới vợ!"

"..." Katsura tức tới mức gào to: "Ai mà thèm dụ hoặc cậu!!!"

"Cậu không mặc quần áo!"

"Tôi bị lột sạch quần áo!"

"Cậu còn phơi ra mời!"

"... Tôi bị ép bày ra tư thế này."

"..."

"... Cả đêm rồi. Bụng đói meo."

"..." Tatsuma dao động.

Katsura lại mất hết kiên nhẫn, "Vào cứu tôi đi! Nhanh lên!"

"Cậu lại mời." Tatsuma lại vội lùi chân lại, thu tay đặt lên nắm đấm cửa.

"Đầu óc của cậu đen tối quá! Tatsuma!"

Tatsuma phun tào trong lòng, phải chi Katsura không thanh tú như vậy thì hắn cũng đâu cần đề phòng, một thân trắng nõn trần trụi phô bày trên giường, tương phản với tóc đen như vẩy mực trên giấy, cơ bắp có đi nữa cũng là một tầng mỏng không phô trương, nhìn qua rất có lực và dẻo dai, trong nhu có cương, quá sức kích thích.

Katsura sắp khóc, hắn thật sự đói bụng, kiếp này hắn là người chứ đâu phải thần tiên, cả một ngày bị lăn qua lộn lại, hung hăng yêu thương tới mức cơ thể vô lực, đã vậy thằng mất dạy đó còn không rửa sạch cho hắn đã đi đâu nữa rồi.

Đang bệnh mà đi đâu không yên! Chiều hắn cả đêm cả ngày rồi còn chưa đủ sao?!

Đáng ghét! Corvus Black!

Chỉ cần tôi thoát ra khỏi tình trạng này! Tôi sẽ cho anh biết tay!

Cánh cửa phòng chầm chậm mở ra, Tatsuma lú đầu vào, đã dùng cái nồi úp lên đầu.

"Mà Zura, giúp cậu thì Prince Black có trách tớ không? Tớ đang ăn nhờ ở đậu nhà hắn, còn đang nhờ hắn chữa trị cánh tay."

"Hắn dám trách sao! Hắn có quyền trách tôi sao——!! À mà không phải Zura là Katsura!!"

Nghe những lời này, Tatsuma yên tâm rồi, Katsura nổi giận thì Gintoki và Shinsuke cũng im ru nghe theo, Prince Black thì cũng cỡ đó là cùng.

Xiềng xích này ngăn phép thuật, nhưng mở bằng chìa khoá đặt trên bàn thì dễ, nên Tatsuma suy đoán là Prince Black muốn thử xem có ai tới giúp Zura hay không.

... Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Đây là hình dung của Tatsuma đối với chính mình hiện tại.

So với Zura thì Prince Black càng giống như là ân nhân của hắn hơn. Ngoại trừ nấu ăn quá dở nhưng lại không cho Zura đụng tay ra.

Ọt ọt.

"Nhanh lên nào Tatsuma! Tôi đói lắm rồi!" Katsura lại giãy lên chút, giường kêu kịch... Tatsuma giờ mới thông qua khe hở dưới mắt phát hiện ra bốn chân giường gãy hết rồi, giường đã sập từ lâu, chỉ có tấm nệm dày cho Katsura nhảy lung tung phịch phịch.

"..." Tatsuma.

Prince Black thật là người đàn ông đàn ông.

Katsura đã nghiêm chỉnh lại ngồi xới cơm cho Tatsuma.

Lâu lắm rồi mới được ăn cơm người, Tatsuma ăn lửng lửng bụng mới nhớ ra còn có Tom Riddle.

"À Zura, nhà chúng ta còn có thêm một vị khách. Cậu biết mà, lúc nãy cậu gọi tớ đi hỗ trợ Mario..."

"Hắn đang ở đây à?" Katsura mỉm cười, khá là đắc ý, "Cậu cũng thấy nơi này là nơi an toàn nhất rồi chứ gì?"

Tatsuma giành với Katsura miếng thịt đùi con vịt. Kết quả vì dùng tay trái không quen, hắn thua, nhìn Katsura ăn nhồm nhoàm, nhai trong má.

Cả hai ăn no căng, phình cái bụng ra ngồi trên ghế, Tatsuma mới hỏi: "Ở đây an toàn thật, nhưng Mario có chịu nằm yên không? Nếu hắn..."

"Ta thì sao?"

Tom Riddle đi xuống lầu, đánh giá nhà Prince Black.

"..."

"..."

Katsura, Tatsuma: May là chủ nhân ngôi nhà này không có nhà.

Tatsuma nhún vai, "Thế đó. Tớ nghĩ nó không biết sợ đâu."

Katsura nhìn về phía Tom Riddle, thấy quần áo của hắn còn một khối lớn sẫm màu trước ngực, nhíu này: "Bị thương nặng như vậy, là ai làm?"

"Prince Black!" Tom Riddle nghiến răng nói ra tên này.

"Có chuyện gì xảy ra. Kể ta nghe." Mặt Katsura trở nên trầm trọng.

Tom Riddle tìm ghế cho mình ngồi xuống, muốn ngồi giữa bọn họ, Tatsuma cũng rất tốt tính nhích qua một chỗ trống cho hắn chen vào.

Tom Riddle làm tiểu tam làm rất tự nhiên, không hề ý thức được mình là trà xanh.

Đợi Tom Riddle kể hết chuyện, Katsura đang cởi áo hắn ra kiểm tra vết thương cho hắn, mảnh vỡ của Hòn Đá Phù Thuỷ mang lại... ngưng chảy máu, sống, nhưng vết thương lại không lành.

Katsura suy tư, "Đau không?"

"Đau."

"Nói thật."

"Đau."

Katsura gật đầu, "Vậy thì đợi Prince Black về chữa cho ngươi đi."

"... Không đau." Tom Riddle lạnh tanh sửa lại, vốn đau thật, nhưng để Prince Black chữa thì hắn chắc chắn chết tại chỗ.

Chưa có ai một tiếng trước bị xiên, một tiếng sau nhờ người xiên chữa trị.

Katsura như đọc hiểu ý hắn trốn tránh, bình tĩnh nói: "Đơn giản thôi, ngươi chỉ cần biến thành mèo, ta sẽ nhờ hắn chữa trị cho ngươi, vết thương này là do hắn gây ra, người khác chưa chắc chữa được, chỉ có cách để hắn chữa, chấp nhận đi."

"... Hắn chịu chữa sao?" Tom Riddle kinh nghi bất định.

"Địch nhân ở bên ngoài và người trong nhà phân chia thật rõ ràng, ta nhờ vả tất nhiên hắn sẽ đồng ý. Đừng quá chọc hắn là được, giả trang thành một con mèo cho thành tâm vào. Hắn còn khá dễ tính."

"..." Tom Riddle.

"..." Tatsuma.

Nói ai vậy?

"Thôi bây giờ tôi đi rước hắn. Chuẩn bị đi nhé Tom. Nhất định phải dễ thương đấy!"

"..." Tom Riddle vẻ mặt âm u, được Tatsuma đút một muỗng cơm rang vào miệng, nhìn Katsura độn thổ đi mất.

Chậm rãi nuốt xuống, Tom Riddle lại như lơ đãng hỏi: "Tay phải của ngươi làm sao vậy? Lại chỉ dùng tay trái sao?"

"... A ha ha ha, quay tay nhiều quá bị liệt." Tatsuma lôi lý do cũ ra nói.

"..." Tom Riddle như có điều suy nghĩ, lại không vạch trần.

...

Lúc Katsura tới nơi, bên cạnh Hồ Đen chỉ còn lại Prince Black.

Bước tới, Katsura ngồi xổm xuống kiểm tra hắn, đặt tay lên trán, nhận ra là hết sốt rồi, vậy tại sao lại chưa tỉnh?

Chẳng lẽ...

Buồn ngủ quá nên ngủ ở đây?!

Cũng phải, ở bên ngoài cả ngày, nhất định là mệt rồi.

Katsura lại đi kiểm tra hồ nước, nhận ra là lời nguyền dưới hồ đã không còn, vậy chứng tỏ Shinsuke đã thành công mang đi chiếc mề đay.

Cậu ta và Gintoki có thể vượt qua được Prince Black rồi sao? Hay đây là may mắn?

Katsura cũng không mong hai người đó vượt qua Prince Black, vì chuyện bọn họ làm cần có người đủ sức ngăn cản.

Hắn không thể lựa chọn "chính nghĩa", vì nhất định sẽ mất nhiều hơn được.

Nếu lựa chọn của hắn giúp cho hai bên cân bằng, vì dè chừng nhau mà không dám làm bậy, thì dù đứng về phía bóng tối, hắn cũng sẵn sàng đóng vai ác tới cuối cùng.

Giới phù thuỷ, vốn có hai luồng tư tưởng khác biệt chống đối nhau, không thể nói cái nào đúng cái nào sai, chỉ có thể nói tất cả chưa hoà hợp, chưa cùng chung một suy nghĩ.

Chỉ có thay đổi từ từ mới có thể bảo toàn nhiều hơn.

Từ quá khứ cho tới hiện tại.

Và tương lai...

Katsura vươn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ ôn hoà của Corvus Prince Black.

"Tương lai của mọi người nằm ở đây."

Cổ tay bị một bàn tay to lớn hơn nắm lấy, Katsura đối diện với đôi mắt thanh minh băng tuyết, "Kotaro."

Hắn kéo lại, trên môi cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo nhưng mềm mại.

Hắn lại hôn.

Hắn rất thích hôn.

Mỗi ngày không hôn hắn lại không chịu được.

Mà hắn chỉ muốn hôn duy nhất một người trên đời. Không bao giờ có ai thay thế được.

Hai đôi môi tách ra, hơi thở nồng nhiệt phả vào chóp mũi và bờ môi oánh hồng của Katsura, hắn nhẹ nhàng nói: "Nằm ở đây mới đúng."

Tay hắn đặt lên lồng ngực của Katsura, nơi trái tim ấm áp đang nhảy rộn ràng.

Không có em, không cần có tương lai.

...

...

...


...

[Từ người dùng ẩn danh gửi thêm bài viết] Gần đây tên kia nói hắn thích tôi tặng hoa hồng, bớt xem mấy bộ phim 8 giờ tối đi, câu thoại gì mà ghê tởm vậy? Đã nói là hoa nhặt bên đường rồi mà! Cái đầu đá này vui sướng đến mức mặt đỏ ửng lên, thật phiền phức. Khoan đã, đây là ai gửi bức ảnh này? Chắc chắn là đã chỉnh sửa ảnh rồi, chỉnh sửa ảnh mà, cái đuôi quạt như quạt điện của con mèo kia làm sao có thể là tôi được?



**Đạo diễn Miyawaki Chizuru có đánh giá rất cao về Tatsuma, thậm chí còn nói rằng Joy3 ở một mức độ nào đó đã được Tatsuma cứu rỗi.**

"Nếu chỉ có ba người anh Gin, có lẽ đã tan rã từ lâu rồi cũng nên. Nhưng có anh ấy ở đó xoay xở, dù có hơi lệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng mọi thứ vẫn sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. Chỉ có mình anh ấy là không được tiếp nhận giáo dục của thầy Shoyo, còn những người trong cuộc thì không muốn động chạm đến chuyện năm xưa, để rồi trở nên đầy vết thương. Lúc này, có một người ở bên cạnh nói: Mấy chuyện của các người, tôi chẳng hiểu lắm đâu. Mọi người mới có thể nhìn thấy những điều mới mẻ, bảo trì chính khí trong lòng.

Trong số độc giả, thường có ý kiến cho rằng "trùm cuối là Takasugi", nhưng nếu vậy thì Gintama sẽ trở thành một câu chuyện nhỏ nhen kiểu "Sakata Gintoki quyết chiến với quá khứ". Sorachi đã từ bỏ ý tưởng này từ rất sớm (ở phần thứ năm từng đề cập rằng Gintama không tồn tại trùm cuối, họ luôn chiến đấu với "thời đại").

Trích trong truyện "Phòng số 6":

Vầng hào quang thần đồng không chỉ mang đến thiên phú, mà còn mang theo kiêu ngạo. Độ ngây thơ hồn nhiên của Katsura tăng theo cấp số nhân cùng tuổi tác, nhưng anh vẫn chống đỡ đất nước trong thời kỳ lung lay sắp đổ, chỉ vì anh quan tâm. Những điều anh quan tâm, những người anh quan tâm, anh dốc lòng cứu giúp, dốc lòng ghi nhớ; những thứ anh không quan tâm, anh thậm chí còn chẳng biết mình không quan tâm gì. Thần đồng, thủ lĩnh, tướng tài, Kotarou Đào Tẩu, Quý công tử cuồng loạn — anh thấp hèn đến mức sẵn sàng làm nền móng cho thời đại mới, cũng kiêu ngạo đến mức từ bỏ hận thù của thời đại cũ.

Vì tôi muốn tiến lên, vì tôi muốn đổi mới, vì tôi đã chọn lựa, vì tôi đã hứa hẹn.

"Tôi biết mấy người đều thích lập lời hứa, làm không được thì sống chết đòi làm, làm được rồi cũng sống chết đòi làm. Lời hứa của cậu với Gintoki, lời hứa của Gintoki với thầy — nếu ngoắc tay thề thốt là đoạn hoạt hình mở đầu của lời hứa, thì đội ngũ sản xuất của các cậu chắc chắn đang lười biếng," Katsura nhìn lòng bàn tay mình mở ra, đường chỉ tay đan xen, vẽ nên hình dáng cuộc đời anh, "Tôi cũng từng lập lời hứa. Tôi hứa với chính mình, đến lúc cần thiết, tôi phải được tự do."

Thật lòng ta thấy anh Katsura xứng đáng xưng Thần.

Khi viết về ảnh, thật sự hiểu con người ảnh, ta đã cảm phục ảnh mất rồi.

"Hướng tới bình minh của Nhật Bản!"

Người nam nhân đó, khi nhận ra con đường mình sẽ đi, ngay lập tức lên đường, kiên quyết không chối từ sứ mệnh của mình, anh là ánh rạng đông chân chính.

Nếu các nhân vật khác còn vướng bận với nhau vì những khúc mắc rối ren, tự đày đoạ hay tự hận thù, bị chính thân xác nặng nề của mình làm trì độn bước chân, bị chính linh hồn của mình thiêu đốt, thì Katsura luôn cho chúng ta thấy, anh vượt qua khỏi thân xác mệt mỏi, anh nắm giữ phương pháp bật lửa linh hồn mình, để cho nó phát sáng yên tĩnh.

Ngọn lửa trên tay anh, một thốc nhỏ soi sáng gương mặt đẹp đang trầm tư suy nghĩ, hơi lung lay một chút, sẽ có ai đó vươn tay ra che chở.

"Để tạo ra một thế giới mới phải phá huỷ những thứ cũ, tôi sẽ là người làm chuyện đó cho cậu."

...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro