Chương 91: Rối rắm
Jiang Cheng liên tục đấm cây, lá rụng lả tả. Gintoki xuất hiện phía sau hắn, móc mũi hỏi: "Sao vậy? Lại có chuyện gì làm ngươi bực bội? Có thể né né ra cho Gin vào sao? Đang giờ ngủ."
"... Vào trong đi, ta có chuyện hỏi ngươi đây." Nói xong, hắn liếc Gintoki, lạnh lùng bước vào trong thân cây.
"... Ồ." Gintoki đầu đầy hắc tuyến, chậm chạp đi vào sau, trong đầu đang suy nghĩ vẩn vơ.
Tiếp theo sẽ là hỏi vụ gì đây? Hay là...
"Các ngươi cùng Mario... à không, ta phải nói là Voldemort có quan hệ gì?"
Gintoki cũng không có gì quá bất ngờ khi Jiang Cheng hỏi thẳng như vậy, chắc tức lắm rồi đây, nhịn tới giờ cũng hay đấy, nếu là người khác đã cho Tom Riddle biết thế nào là lễ độ... à mà chắc do không có đủ sức.
Gintoki chán nản móc ra một cục cứt mũi, vò vò trên hai đầu ngón tay, búng đi.
"... À, cái này sao, thì ra là vì cái này. Cũng không có gì mặn nồng lắm đâu, chỉ là khi còn nhỏ, tụi này từng bị té xuống hố, đang lúc tuyệt vọng thì một linh hồn hắc ám xuất hiện, hắn nói hắn là Voldemort... chuyện này ai mà tin chứ? Có phải con nít đâu mà tin mấy lời lừa gạt này chứ? Thế là tụi này đã nhờ Voldemort bay lên hố đi tìm người cứu hộ, sau này sẽ quay lại trả ơn hắn. Nhưng lúc về thì ai cũng quên, nên hiện giờ hắn xuất hiện ở đây chắc chắn là để đòi nợ. Mấy chuyện khùng điên vừa qua là vì hắn muốn tình cảm của chúng ta đổ vỡ để trả thù. Đừng có tin thật."
Roi quất thẳng vào mặt hắn, Gintoki văng ra chục thước, Jiang Cheng căm ghét nghiến răng: "Dám nói ba thứ vớ vẩn để qua loa lấy lệ ta sao? Ta hỏi lại lần cuối, nó cùng các ngươi có quan hệ gì?"
Gintoki ôm mặt, thấy ẩm ướt, nhìn xuống bàn tay thì thấy máu, Jiang Cheng đánh hắn huỷ dung!
"... Ngươi... ngươi đánh ta?" Gintoki kinh hãi.
"Bớt nói nhảm, đừng nghĩ dùng mấy trò đó qua mặt ta." Jiang Cheng lãnh đạm cầm roi vuốt ve, gằng từng tiếng nói, "Hôm nay ta đã được chứng kiến tận mắt, Voldemort hiểu rõ các ngươi ra sao, đừng nói với ta là các ngươi ở dưới hố trải qua đồng sinh cộng tử, gian lao hoạn nạn gì, nếu còn nói một câu nói dối, ta không ngại đánh ngươi tan xác ở đây!"
"... Giáo sư, ngươi chính là ỷ vào mình được Gin sủng ái mới nói được những lời này." Gintoki phun tào.
Jiang Cheng nhăn mặt, quát lớn: "NÓI!"
"À à, thật ra là... chúng ta là tình nhân trong tối của hắn, từ nhỏ hắn đã nhìn trúng chúng ta." Gintoki nửa thật nửa giả, nói hết sức chân thành.
Jiang Cheng đột nhiên bóp cổ họng hắn, bắt hắn ngửa mặt lên, cạy miệng của hắn ra đổ vào chất độc.
... Gintoki bị thả ra, sặc vài cái, ôm cổ họng gào lên: "Ngươi thật sự muốn giết ta? Ngươi sao có thể vô tình như vậy! Dù chúng ta có quan hệ đó với Voldemort, nhưng ta và ngươi chẳng phải cũng thế sao?"
"Thế con mẹ nó! Đó là Chân Dược, để ta xem ngươi còn nói dối thế nào! Hiện tại trả lời đi, Voldemort và các ngươi có quan hệ gì?!" Jiang Cheng hừng hực lửa giận, vứt cái chai rỗng Chân Dược xuống đất, khoanh tay nhìn Gintoki, chờ hắn trả lời.
Gintoki môi run một chút, sau đó ủ rũ nói: "Tình nhân."
"..."
Jiang Cheng: Chẳng lẽ Chân Dược không có tác dụng?! Lại nói hươu nói vượn!
Bị tức suýt tắt thở, Jiang Cheng ôm trán ngồi xuống ghế nhà Hufflepuff, đè huyệt thái dương hỏi tiếp thử xem: "Trong bốn người đó, ngươi thấy ai đẹp nhất."
"..." Gintoki.
Uy! Này là bắt trả lời thế nào mới vừa ý ngươi!
"Trả lời đi."
Gintoki chân thành tha thiết hỏi: "Không có ngươi trong đó sao?"
Jiang Cheng nghĩ cũng đúng, không có hắn bên trong, kết quả là ai thì cũng không nói lên được gì.
"Vậy ta và bốn người đó, ngươi thấy ai đẹp nhất?"
"Phiền quá, tất nhiên là Zura. Hỏi câu nào khó hơn đi."
"..." Jiang Cheng đầu nặng thêm một ký, trực tiếp bị đội lên đầu.
"..." Gintoki bụm miệng lại, vẻ mặt sợ hãi.
Đây, đây là Chân Dược trong truyền thuyết sao?! Sao có thể! Gin căn bản không thấy Zura đẹp chút nào! Đây nhất định là giả!
Jiang Cheng cố nén cảm giác muốn tức ói máu, vậy mà cảm thấy, nếu là đáp án này thì có khi Chân Dược có hiệu nghiệm thật. Còn không trừ khi Gin Ollivander muốn chết!
Nếu vậy thì câu trả lời "Tình nhân" kia là thế nào? Voldemort ra tay với những đứa trẻ?!
"Voldemort đã gặp các ngươi lần đầu tiên lúc mấy tuổi?"
"Gin và Tatsuma 14, Shinsuke và Zura 13 tuổi."
"... Các ngươi đã làm gì với tư cách một tình nhân?"
"Đánh hắn mắng hắn chiến đấu với hắn ngăn cản hắn."
"... Định nghĩa tình nhân của ngươi là gì?"
"Là ** nhau nhưng không có tình cảm, không công khai với ngoại giới."
"..." Jiang Cheng bắt đầu thấy hơi mệt mỏi, cảm thấy Chân Dược nhất định có vấn đề, chẳng lẽ là hắn pha chế không đúng? Không thể nào, hắn sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy.
Nghiến răng, hắn hỏi một câu cuối cùng cho chắc: "Ngươi cùng hắn ** chưa?"
"Chưa." Gintoki đáp bằng phẳng, nhưng chính hắn cũng không biết tương lai thế nào, hỏi đâu đáp nấy, tới chính hắn cũng cảm thấy may mắn vì trọng điểm của Jiang Cheng là vấn đề đạo đức tình dục vị thành niên.
Người yêu hắn bị ngu, thông cảm thông cảm.
"..." Jiang Cheng rối rắm, nhìn bản mặt mốc của Gintoki tự tin là biết tên này không nói dối, vậy vấn đề ở đâu?
Vốn muốn ngưng hỏi, nhưng hiện tại hắn còn tức hơn lúc nãy!
"Vậy tại sao Voldemort lại hiểu các ngươi như vậy?!"
"Ai mà biết nó, chính Gin còn không hiểu Gin đây, cái này phải hỏi nó rồi." Gintoki móc móc lỗ tai, thật sự là hắn không biết, hắn còn không hiểu Tom Riddle tẹo nào đây.
"Nếu nhất định phải nói nguyên do, hẳn là do linh hồn Gin và tụi kia quá sáng chói, nó cứ mãi ngước nhìn. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi không thấy hắn và Voldemort trong truyền thuyết khác nhau sao? Nó đang nỗ lực học tập cơ mà."
"..."
Khỉ mốc!
Trong mắt hắn thì Tom Riddle không khác gì đĩ điếm tìm tới cửa, mang theo một bụng bầu.
"Hỏi hết chưa? Mấy chuyện của ngươi với Mario Gin thật sự không biết! Tại sao nó có tình sâu như vậy với tụi này thì chỉ có thể trách tụi này mị lực quá lớn."
"..."
Những lời lẽ đê tiện như vậy thoát ra từ miệng Gintoki, Jiang Cheng tức giận đứng lên đạp hắn, "Các ngươi thì có mị lực gì? Ta chắc chắn các ngươi có vấn đề! Nếu để ta điều tra ra..."
Gintoki kiên nhẫn nói: "Đừng điều tra, chi bằng hỏi ta hết đi, ta chẳng phải không nói dối ngươi sao?"
"Chính ngươi mới có vấn đề!"
"Làm sao ngươi mới chắc là Gin không có vấn đề! Khen ngươi đẹp nhất sao?! Cái này cũng không phải không được, ngươi thử biến thành nữ xem."
"Ai mà dám so với Katsura của ngươi chứ, cút đi!" Jiang Cheng biểu cảm tối tăm, tưởng tượng mình phải biến thành nữ mới vượt qua được một thằng đàn ông.
Gintoki vuốt mặt, nói: "Vậy đừng so nhan sắc, ngươi tranh thủ hỏi cái khác đi? Ví dụ Gin yêu ai hơn?"
"..." Jiang Cheng trầm ngâm một lúc, im lặng, quá cảm thấy thẹn, nhưng miệng thì đã hỏi: "Ngươi yêu thứ gì nhất?"
"Có tiền mới sống được."
"..."
"..." Gintoki lại bụm miệng lại.
Jiang Cheng lạnh lùng nói: "Người!"
"Ngươi."
... Cuối cùng cũng ra kết quả vừa ý, mà luôn có cảm giác không cam lòng.
"Khụ, nếu ta cùng bạn bè của ngươi cùng rơi xuống nước..."
"Nhất định sẽ cứu được ngươi và bọn họ!"
"..." Jiang Cheng rất muốn nói là chỉ được cứu một người, nhưng nói thế thì quá... ép người vào thế khó, dù sao cũng đang uống Chân Dược, hẳn là Gintoki sẽ không chọn một mình ai... có là hắn đi nữa, nhất định cũng không được.
Jiang Cheng trong lòng thở dài, chẳng có hứng hỏi tiếp, lại cũng chẳng được gì, chỉ có thể chuyển sang chủ đề khác: "Ngươi tính vượt qua bài thi thứ hai như thế nào? Biết được gợi ý chưa?"
"..." Gintoki không muốn nói, nhưng Chân Dược ép hắn nói: "Mario đã cho ta biết gợi ý."
Jiang Cheng lạnh lẽo nhướng mày: "Kể cả cách giải quyết bài thi?"
"..." Cổ Gintoki cứ thế gật xuống, hắn chảy mồ hôi lạnh.
A a a a a, không cho đàn ông nói dối chính là tử hình họ!
Quả nhiên, vốn dịu bớt, Jiang Cheng sắc mặt lại càng thêm khó coi, cảm thấy cả ngày hôm nay mình như đồ ngốc, làm đủ trò cũng không được gì.
"Đủ rồi, ngươi ngủ trưa của ngươi đi, ta không quấy rầy. Có khi Mario sẽ đến ngủ với ngươi đấy, dù gì cũng là 'tình nhân'."
Jiang Cheng không để cho Gintoki nói gì thêm, đi một mạch ra khỏi đây. Gintoki ngồi lại trên ghế của mình, cũng không dám đuổi theo trong lúc Chân Dược còn hiệu nghiệm, càng nói càng sai.
Mà bên kia, Jiang Cheng vừa đi vừa suy nghĩ, luôn có cảm giác mình bỏ qua cái gì đó rất quan trọng, hay là... dù không muốn, nhưng hẳn là nên bàn chuyện này với Prince Black.
...
Biển trời bao la
Nắng mưa ngang đầu
Biển trời bao la nắng mưa ngang đầu tìm em nơi đâu?
Nếu có duyên gặp lại liệu còn đôi câu?
Dẫu khó khăn muôn trùng, anh vẫn luôn chờ người ở đó.
https://youtu.be/CvB5tl3wWXs
Người ơi sao em khó tính thế?
Cố giải thích với em rồi nhưng em lại làm như chẳng hiểu, không quan tâm tới tôi.
Nhìn thế nhưng anh tổn thương rồi.
Anh giận em, anh lại không được một lời giải thích nào, em nói đi em có lý chút nào không? Em nói đi, em có yêu tôi không?
Thôi được rồi, thôi được rồi, anh thua.
Anh nồng cháy, em ngang ngược. Chúng ta đến với nhau sao khó thế? Chỉ cần em một câu đồng ý thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro