Chương 98: Bài thi thứ ba (2)




Đám Harry vô ngữ nhìn Gintoki quỳ gối khép nép thưa dạ trước mặt bà Nhân Sư, bả hỏi, ảnh trả lời, ngoan như học sinh trả bài.

Làm Gryffindor, Harry biết rõ, anh Gin chưa bao giờ ngoan như vậy lúc đi học, xem ra... nên mời bà Nhân Sư tới dạy ảnh một khoá làm người.

Gintoki sau bảy bảy bốn chín lần trả lời bậy bạ bị bà Nhân Sư dùng cái đuôi quất la hét om sòm, rốt cuộc ảnh trả lời đúng một câu.

Vì quá chán ảnh, bả quyết định cho ảnh một con đường chui ống cống: "1 + 1 = mấy?"

"... 2?" Gintoki lo sợ bất an.

"..." Đám Harry.

Bà Nhân Sư mỉm cười đầy nhân từ, hiền lành nói: "Trò hãy cút khỏi mắt ta, trò Gin đáng mến."

Biết tên luôn rồi! Quen nhau luôn rồi!

Ngu lâu dốt bền khó đào tạo mà còn côn đồ mất dạy quả nhiên cũng là một đặc điểm đáng nhớ!

"..." Gintoki đã vượt qua thử thách, nhưng không được đồng bọn tiếp đón, mà hắn bị kỳ thị.

Harry đã gỡ luôn cái mắt kính xuống, hôm nay hắn biết nhìn như vậy là quá đủ rồi.

Cái Cúp đã ở trước mắt, xa xa đã thấy màu vàng trên nó loé sáng.

Cả đám ngẩng đầu lên trời, thấy mây đen khủng lồ từ đâu kéo tới đây, đầy điềm báo xấu.

Gintoki cầm bóng bay nhìn chằm chằm phía trước mà chạy.

Tới gần, bọn họ mới nhận ra, đã có người tới trước, nhưng hắn không chạm lên cái cúp, mà đứng đó nhìn bọn họ.

"Mario?" Harry gọi tên hắn.

Gintoki vội vàng nói: "Mario, mày đang chờ Gin tới lấy chiếc cúp sao? Đưa nó đây! Đưa nó đây!"

Cedric thử dùng bùa Triệu hồi, cái cúp hướng về hắn bay đến, Mario vẫn không nhúc nhích, ở lúc hắn sắp cầm được cái cúp, cái cúp biến mất, trở về vị trí cũ.

"..." Mọi người.

Mario mở miệng: "Muốn lấy thì cho ta máu thịt của các ngươi đi, đồng ý, cái cúp sẽ đến bên các ngươi để lấy thứ ta cần."

"Máu thịt? Mày lấy chúng làm gì?! Mà sao mày như một ải của trò chơi này vậy?! Mày cũng là người chơi mà nhớ không?!" Gintoki không chấp nhận mất gì cả.

Tom Riddle bình tĩnh nói: "10 phút."

"Gì?" Gintoki không hiểu.

Những người khác nhìn nhau, cũng không hiểu.

Tom Riddle nói: "Ta tốn 10 phút để tới đây. Không gian lận hay cần ai trợ giúp."

"..."

"..."

"..."

Nó chê trước mặt vậy luôn hả!!!

—— Giờ là lúc khoe ra sao!!! Gian lận thì sao!!! Cần trợ giúp thì sao!!! Tình đồng đội mới là cốt lõi!!! Mới mang tới giá trị nhân văn biết chưa!!!

"Ta cũng không muốn tốn nhiều thời gian nữa. Cắt da, lấy máu cho ta."

Tom Riddle cầm chiếc cúp, bước chậm đến, đồng tử đã chuyển sang mày rượu vang nồng đậm, đầy mùi tanh của bạo chúa.

Cedric và Krum là hai người đầu tiên tự làm chuyện này, nhưng Tom Riddle lại không rớ đến, thậm chí một ánh mắt cũng không nhìn, chỉ nhìn Gintoki và Harry.

Harry đang phản kháng, nhưng... sẽ thua thôi.

Gintoki chống chọi lại với đôi mắt của Tom Riddle, đôi mắt có được do gắn kết linh hồn, cùng nhau sở hữu.

"Mày phải cho tao biết mày đang làm gì đã." Gintoki không bị hắn thôi miên, nhưng đã mang lên sắc màu của dã thú, đã bị chọc giận.

Tom Riddle không sợ những lời đe doạ của hắn, tự tay cầm chiếc cúp, dùng nó làm cái cốc, nhận lấy máu của Harry Potter rót vào.

Hắn từ tốn trả lời Gintoki, "Sợ là ngươi cũng không biết, ngươi bị thiếu khuyết linh hồn nên mới không nhớ gì về quá khứ của chúng ta."

"... Hả?" Gintoki đầu óc chợt tê cứng lại, bao tức giận đều bị những lời này đóng băng rồi đập nát.

Nó nói gì cơ?! Nó từ đâu ra cái kết luận xanh rờn này vậy?! Làm ơn đừng tự suy diễn nữa được không?! Rồi thì?! Mày tính làm gì khi tự kết luận ra sai bét vậy?! Thật không?! Gin phải làm sao với mày đây?! Người lừa mày là chúng tao, là chúng tao sai với mày trước.

"Tom, kỳ thực hiện tại mới là quan trọng, nếu ngươi cố chấp với quá khứ, ngươi không sợ mất đi chúng ta hiện tại sao?!" Gintoki thử câu thông, để yên cho Tom Riddle nắm lấy bàn tay, dùng dao bạc rạch vào lòng bàn tay mình một đường dài, máu chảy dọc xuống, theo cổ tay nhỏ vào chiếc cúp.

Tom Riddle lạnh nhạt nói: "Sao ta biết rằng hiện tại các ngươi có thật là các ngươi hay không? Theo ta thấy—— không phải. Các ngươi không thuộc về ta ở hiện tại. Còn các ngươi ở quá khứ là thuộc về ta. Ta không thích xài đồ chung."

Tom Riddle thẳng thừng nhận hết máu mà hắn cần, cũng ở trước mặt Gintoki tự rạch dao vào cổ tay, không chút thương xót bản thân, để yên cho máu đỏ trào ra, rơi vào cúp.

"..." Môi Gintoki run rẩy, nhìn làn da trắng bệch của Tom Riddle, một phần, đây là lỗi thuộc về bọn họ, một phần lớn hơn tất cả, là tâm lý vặn vẹo của Tom Riddle. Hắn hoàn toàn không tiếp thu một cái gì khác ngoài ý nghĩ của chính mình.

"Cho nên, ngươi tính làm gì?" Gintoki trầm trọng hỏi.

"Hồi sinh." Tom Riddle trả lời thật nhẹ nhàng, như thể chuyện này hắn sẽ làm được.

"..."

Gintoki đầu óc phát đau, "Hồi sinh? Mày hồi sinh lại những người mày giết trước, có khi bọn tao sẽ được yên nghỉ trong quá khứ đấy."

Tom Riddle không để ý những lời này của hắn, tiếp tục hoàn thành nghi thức của mình, cầm chiếc cốc đầy máu đỏ tươi, hắn lấy từ túi áo chùng ra một lọ thuỷ tinh, bên trong đựng chất lỏng trong suốt.

Dường như xem đây là nơi pha chế thuốc, Tom Riddle thật điềm tĩnh đặt chiếc cúp lại vị trí cũ, mở nắp lọ thuỷ tinh, đổ vào bên trong... một lọ đầy nước mắt mà Snape cung cấp, với hy vọng hắn sẽ cho hồi sinh Lily Evans.

Máu và lệ.

Sự kết hợp mỹ lệ.

Nhưng không đủ lôi những kẻ vùi mình trong địa ngục trở về.

Cần cả thịt và xương.

Tom Riddle đưa mắt nhìn Cedric và Krum, xem ai xứng đáng cống hiến vì hắn.

Cedric Diggory thuận mắt hơn, nó đi.

Rút ra đũa phép, Tom Riddle vẫy đũa nhấc Cedric đang mơ màng tới đây.

Gintoki lấy trong người ra ống pháo, bình tĩnh nói: "Mày hẳn là biết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nếu cái này được phóng lên. Tao không biết mày hồi sinh được ai, nhưng sẽ có thêm một đứa chết, là mày."

"Ồ?" Tom Riddle cười lạnh, "Ngươi lựa chọn để ta chết thay vì chỉ hy sinh một đứa thừa thải, các ngươi đều sẽ được sống lại?"

"... Đã nói bao nhiêu lần! Bọn tao chẳng đứa nào đã chết cả! Mày thôi cái suy nghĩ đó đi!" Gintoki nổi cáu, trán nổi đầy gân xanh.

Tom Riddle lành lạnh nói: "Ngươi không biết, nhưng ta biết rõ, các ngươi hiện tại không lựa chọn ta, phải không? Quá khứ thì khác, các ngươi đã quên tất cả, chỉ vì không có đủ linh hồn."

"... Tom, bình tĩnh lại nghe Gin nói, sự thật hoàn toàn khác, hoàn toàn không như ngươi nghĩ." Tay còn cầm ống pháo, Gintoki thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tom Riddle, vội cất nó lại vào túi quần, trên tay chỉ còn cầm quả bong bóng bay màu trắng, dùng hết tất cả nghiêm túc cả cuộc đời này để vãn hồi đầu óc lệch lạc của Tom Riddle: "Tom, dù biết ngươi bị ngu về tình cảm, nhưng ngươi đã đọc rất nhiều sách đúng không? Có một quyền sách nào, giết người để đối lấy chân ái thành công được không? Kết cục nhất định BE, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi... làm mất luôn chúng ta hiện tại thì làm sao bây giờ?"

Tom Riddle nhíu mày, Cedric ngừng di chuyển đến chỗ hắn, ngưng trên không trung.

Gintoki nhìn hắn, "Hơn nữa, dù cho là hiện tại, chúng ta vẫn đang chọn ngươi."

"... Bằng chứng." Tom Riddle trầm mặc một lát, cho hắn cơ hội.

"... Zura và Tatsuma có mặt ở đây cùng Gin, là để cứu ngươi. Bọn ta đã quyết định sẽ không để ngươi gặp chuyện."

"Shinsuke... ý nó nói trong bức thư, là nghe lời trái tim mình để cùng ngươi sáng tạo một thế giới thú vị." Gintoki vuốt mặt, nói dối khúc này, xin thượng đế tha lỗi Gin nói dối khúc này.

"..."

Tom Riddle bỗng nhiên cười lạnh, "Ngươi tưởng ta tin sao?"

"..." Gintoki: Cho bọn rắn tuyệt chủng luôn được không a uy!!! Mệt quá!!!

Không muốn nói chuyện nữa, Gintoki tròng mắt cũng chuyển sang đỏ tươi, trong không khí truyền đến dao động khi huyết đồng như yêu thú của hắn mở ra.

Krum, Harry và Cedric đồng thời tỉnh táo lại, kinh ngạc với những gì đang diễn ra.

"Anh Gin... Nó là..."

"Tao lại phải giới thiệu với mày, Harry Potter. Tao là Lord, Voldermort."

Krum và Cedric đồng tử động đất.

Đi thi kiếm giải thưởng treo tường mà thôi, lại bóc trúng sít-rịt.

Tom Riddle chẳng lấy gì bất ngờ khi Gintoki chuyển sang chế độ chiến đấu, vì vậy, nên hắn mới cảm thấy Gintoki này rốt cuộc không phải Ginko.

Ginko, sẽ không vì thằng nào là Harry Potter. Sẽ chỉ có Tom Riddle. Cũng sẽ không yêu một thằng thất bại như Jiang Cheng.

Khác, rất khác, không thể nào giống nhau được.

Một tiếng rít vang lên lạnh lẽo, con rắn khổng lồ trườn ra từ chỗ tối tăm, ở phía sau lưng Tom Riddle hoá thành một cô gái đẹp, mặc một bộ đầm đen dài tới gót, dáng người lả lướt, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.

Từ tứ phía, xuất hiện những kẻ đeo mặt nạ, màu bạc lạnh lẽo trùm kín ngũ quan, mặc áo trùm đen. Bộ dạng này đã chứng minh cho thân phận của chúng—— Tử Thần Thực Tử.

Số lượng không nhiều, nhưng chúng đều có sự chuẩn bị mà đến.

Gintoki đứng lên phía trước, lật tay, thanh gươm Gryffindor an tĩnh xuất hiện trên tay hắn, viên đá đỏ óng ánh dưới sắc trăng mờ tăm tối.

Gió nổi lên, thân ảnh hắn bỗng nhiên hiên ngang, như một mình hắn có thể chặn lại mưa bom bão đạn, mưa gió máu tanh, một mình gồng gánh tất cả.

Một Tử thần Thực tử đi ra, giơ đũa phép, đùng đoàng.

"..."

Một sợi tóc bạc rớt xuống, bay múa trong gió.

Gintoki vứt kiếm xuống đất, bình tĩnh nói: "Bên đó muốn giết thật, chúng ta đầu hàng thôi, có cái cúp thôi mà, việc gì phải đi tìm cái chết."

"..."

"..."

"..."

Hảo hán lắm, nhưng chạy đường nào thì anh không nói.

Vào lúc này, Fleur chinh chiến mê lộ, cân map, không gặp đối thủ đã tới nơi này!

"Gintoki!" "Fleaur" hét lên.

Vừa từ trên trời giáng xuống, thế cục lập tức thay đổi.

Không khí nhất thời vi diệu rất nhiều.

Ít nhất, Tom Riddle sẽ không đi lặp lại những lời với Gintoki lúc nãy cho Katsura. Vì nhất định sẽ bị phũ, thế thì đau lắm. Huống chi hắn cảm thấy Katsura hiện tại không nhẹ nhàng với hắn như quá khứ chút nào.

Gintoki hét lên: "Giúp cả bọn Độn thổ ra ngoài nhanh, Zura!"

Gintoki kéo tay Harry và Krum, Harry kéo tay Cedric, tất cả chạy đến bên Katsura, chỉ cần chạm tay tới "Fleur", bọn họ sẽ an toàn thoát khỏi kiếp nạn này.

Nhưng các pháp sư trùm đầu xung quanh giơ lên đũa phép một lượt, chặn Độn thổ.

Gặp chiêu tiếp chiêu, chạy đường nào.

"..."

"..."

"..."

Harry nhịn không được phải nhắc Gintoki: "Anh Gin, anh lỡ tiết lộ cho chúng chúng ta sẽ làm gì rồi."

"Thế không nói thì Zura sẽ cho chúng ta múa quanh đống lửa với chúng mất! Cái nào mà không chết?! Mày giỏi thì mày chỉ huy đi! Mày là thằng mắt kính láo toét!" Gintoki phát cáu, nạt tất cả.

"..." Harry.

"Fleur" quả thật chưa hiểu gì lắm, thấy bọn họ nắm tay mình rồi bỏ ra, lại thấy một đống nhân vật bí ẩn xuất hiện, Mario đứng bên chiếc cúp với vẻ mặt lạnh lùng... Cửa ải cuối cùng là phải đối mặt với đồng đội, tàn sát lẫn nhau sao? Gintoki vì không muốn như vậy nên mới chịu thua, từ bỏ vinh quang bảo toàn mọi người, muốn Độn thổ rời khỏi đây nhưng các nhân viên Trò Chơi Con Mực lại không cho.

À hiểu rồi.

"Gintoki, cúp đã ở trước mặt, tôi sẽ không lùi bước." "Fleur" đột nhiên kiên quyết, đã có quyết định riêng.

"..."

"..."

"..."

"..."

Gintoki: Gì nữa vậy?! Hiểu gì không Zura?!

Fleur tiến lên vài bước, ngoái đầu nhìn lại, hất hất mái tóc bạch kim óng ánh, cười càn rỡ!

"Người dành chiến thắng sẽ là tôi!!! Ha ha ha ha!" Ánh mắt cô ta xảo quyệt độc ác, nở một nụ cười đầy chất âm hàn khủng bố, nhảy bổ về phía Tom Riddle!

"..." Nhóm Gin.

Á ĐM! Nó là một phe độc lập!

"Oi! Zura! Hogwarts! Hogwarts mãi yêu!!!" Gintoki quơ tay quơ chân.

"Không phải Zura! Là đệ nhất tiên nữ!"

"..."

"..."

"..."

"..."

Quá tuyệt vọng, Kotaro Weasley và tương lai giới phù thuỷ lại gắn liền với nhau.

Fleur đột nhiên lao đến cận chiến với Tom Riddle với vẻ mặt tự tin chắc thắng, hoàn toàn không hợp với tình hình.

Tom Riddle cũng hơi ngốc, không biết nên nói gì ngoài phải rút đũa phép ra chống lại Katsura.

"Ta——" muốn các ngươi sống lại.

Đột nhiên nghẹn lại.

Những Tử thần Thực tử xung quanh trên đầu toàn dấu ba chấm, trong đó có Lucius Malfoy.

"..." Lucius: Cho con hắn chơi với loại này thật sự ổn không? Không biết nhìn tình hình chút nào.

Khi Fleur sắp chạm tới chiếc cúp đầy máu, Gintoki đột nhiên nảy ra ý hay, hét: "Zura! Đá đổ cái cúp đó đi!"

Cặp kiếm trắng nõn của "Fleur" đang liều mạng đá Tom Riddle đột ngột chuyển hướng đá, gấp chân lại, đá vút lên.

Cơ hồ cùng một lúc diễn ra những chuyện sau đây: Cedric rút ống pháo, bắn tín hiệu; Tom Riddle dùng bùa Triệu hồi lấy lại cái cúp trước khi bàn chân của "Fleur" đá trúng thứ đồ quan trọng; các Tử thần Thực tử đồng loạt sử dụng lời nguyền chết chóc, giết Harry Potter, lên kế hoạch chạy trước khi bị bắt; Gintoki thử cho các cây đũa tắt phép nhưng nhận ra... bọn họ mua đũa phép ở nhà khác để đối phó hắn! Không phải nói nhà hắn lũng đoạn đũa phép sao?! Như này thì sớm hay muộn cũng phá sản!!!

Ngàn cân treo sợi tóc, Harry cảm thấy mình hẳn là đối diện với cái chết không thể nghi ngờ, hắn lại run rẩy lựa chọn thời cơ, phải rồi.

Bọn chúng hẳn đã họp bàn rất kỹ lưỡng trước khi quyết định ra tay, bọn chúng sẽ cùng lúc giết hắn, sẽ chạy bằng sự trợ giúp của Voldemort trước khi gia đình hắn tới, sẽ mang Voldemort cùng trốn thoát.

Voldemort sẽ trốn thoát, còn hắn sẽ chết.

Không đời nào.

Không đời nào đâu!

Tao sẽ phá huỷ kế hoạch của mày!

Mày! Sẽ! Bị! Tóm!

MÀY SẼ RƠI VÀO TAY PRINCE BLACK!

VOLDEMORT!!!

"Phản đòn!"

Bằng ánh mắt căm thù, Harry dùng một chiêu duy nhất, trả lại cho tất cả các pháp sư cùng hô ứng muốn giết mình lời nguyền chết chóc!

Một giây để trả đòn, một giây này, Prince Black xuất hiện trước những người khác. Một vòng lửa bao trọn khu vực quanh tất cả các Tử thần Thực tử, đồng thời lửa xanh hực lên chắn lại ánh sáng xanh lá chết chóc.

Dù sao thì Harry sẽ gặp rắc rối nếu giết một lúc nhiều như vậy, với Phản đòn hay Lời nguyền chết chóc, không ai sẽ chịu tin đó là cái thứ nhất.

Giày trắng đạp gãy ngọn cỏ mềm mại, hắn tiến về phía Tom Riddle.

Tom Riddle giữ chiếc cúp trên tay, đột nhiên để nghiêng miệng cúp, cho chất lỏng bên trong nó chảy xuống nền cỏ xanh, thành một vòng tròn máu sẫm bao quanh mình.

Hắn không ngu, hắn đã sớm tìm lối thoát cho mình. Hắn đã sớm biết, hôm nay, nếu không thành công, hắn chẳng còn gì ngoài cái chết.

Nhưng đồng thời bên đó, Dumbledore cũng đã xuất hiện, cùng với Prince Black nâng lên đũa phép của mình, cả hai ăn ý, phép thuật cùng lúc.

Tiếng gọi thánh của Phượng Hoàng Lửa kêu vang cùng tiếng Băng Đế Long ngâm vọng dưới ánh trăng đỏ đầy mây mù. Cả khán đài kinh ngạc khi hai luồng pháp thuật khổng lồ dưới dạng hai con vật bay vút lên không trung ở sân thi đấu, họ còn không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong, chỉ ngơ ngác nhìn cảnh tượng tuyệt mỹ tượng trưng cho sức mạnh cường đại của hai vị phù thuỷ mạnh nhất hiện tại, nhìn chiếc đuôi dài rực lửa lấp lánh của Phương Hoàng lao nhanh cùng thân rồng hùng vĩ giáp bạc, nước chảy bao quanh lớp vảy đóng thành băng cứng. Đầu rồng, mỏ phượng hướng thẳng về phía Tom Riddle.

Trước khí thế đó, tóc đen trước trán của Tom Riddle bay lên, hắn đứng lên thật thẳng, miệng lẩm bẩm không ngừng, văn tự cổ xưa lao ra nhanh từ miệng hắn, không thua kém tốc độ của phép thuật đang tới.

"Hỡi các linh hồn luôn bảo vệ ta, ta biết các ngươi còn ở đây, ta mong chờ các ngươi tới cứu——"

Không kịp rồi.

Một tiếng vang rất khẽ, trầm ổn, giọng Katsura vang lên trong đầu hắn, ổn định tinh thần hắn trước thời khắc cuối cùng.

"Cứu chủ nhân của linh hồn mình."

"Cứu chủ nhân của linh hồn mình."

Katsura, Gintoki, Tatsuma, và Shinsuke ở phương xa đã chấp thuận lời đề nghị này.

Một vầng sáng đang dần lớn lên, đang lớn dần lên, mỏ chim Phượng cùng đầu Rồng chạm trán với nó mạnh mẽ.

Những người đối diện Tom Riddle trong ánh sáng thuần khiết toát ra đó, nhìn thấy được những hồn sáng hùng mạnh không kém gì phép thuật bá đạo của Prince Black và Albus Dumbledore.

"Chạy ra khỏi đây mau! Chỗ này sắp nổ!" Gintoki hét lên khi nhìn thấy Dumbledore ở phía trước ra hiệu phất tay.

"Sao... sao mà chạy kịp!"

Prince Black đứng đằng trước hơi nghiêng mặt qua, rồi tất cả bị ngọn lửa xanh đột nhiên bừng lên nuốt chửng.

Tập thể bị ném ra khỏi vòng lửa, ra khỏi mê lộ, văng vào khán đài!

Ầm vang!

Sáng còn hơn ban ngày, một khắc đó, tất cả mọi người đến xem thi đấu đều nghĩ rằng mình đã ở thiên đường.

Tất cả màu trắng hết.

Thực ra là do ánh sáng do các luồng phép thuật quá cường va chạm, tạo ra ánh sáng trắng loá.

Prince Black dịch chuyển tất cả, chỉ chừa hắn, Dumbledore và Voldemort bên trong vòng lửa.

Mê lộ cũng biến mất, hiện lên trước mắt mọi người là hàng rào lửa xanh bừng bừng.

"Cái gì vậy?! Harry! Bồ có sao không?!" Ron vội vàng đỡ Harry bị văng lên ghế ngồi gần chỗ mình.

"Voldemort! Ron! Hắn ở bên trong! Prince Black và thầy Dumbledore đang chiến đấu với hắn!"

Nghe Harry nói, những người xung quanh đột nhiên tái mặt, sau đó vang dội là tiếng mắng chửi, có người bảo sao hắn dám gọi ra cái tên đấy, có người nói hắn bịa đặt, có người còn nói hắn bị khùng rồi.

"Harry!"

"Harry!"

Gia đình Weasley và gia đình Black tới, không quan tâm tới những ánh mắt không thiện cảm xung quanh, hỏi nó về tình hình bên trong.

Rốt cuộc có người chịu tin mình, Harry kể lại từ đầu tới cuối, chỉ có đoạn nó bị thôi miên là nó không nhớ chuyện gì xảy ra.

"Voldemort... hiện tại vẫn còn có thể đối đầu với anh và cụ Dumbledore sao?" Sirius khá bất ngờ với tin tức này, nhưng cách nói của hắn cũng nhanh chóng bị người khác nhắc nhở.

Bà Weasley nói: "Đừng có gọi kiểu đó trước mặt nhiều người, họ đang nhìn chúng ta, mau mang Harry vào trong đi, thằng nhỏ không thể có chuyện gì, ở đây nguy hiểm cho thằng nhỏ nhất đó. Chúng ta sẽ ở đây, có cách nào để vào đó không?"

Jiang Cheng đỡ Gintoki, lấy lại quả bóng bay trong tay hắn, bình tĩnh nói: "Không thể vào. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi."

Bill Weasley bỗng nhiên nhận được một tiên nữ lao xuống, không kịp nghĩ nhiều, anh vươn tay đỡ. Fleur tỉnh dậy trong lòng anh, ngơ ngác nhìn anh một buổi.

Gia đình của những quán quân khác cũng vội quan tâm hỏi đủ chuyện.

Moody-Mắt điên tới, ông ta nói: "Sao lúc nãy tôi có thấy một đám giống Tử thần Thực tử cũng bay ra mà? Chúng đâu?!"

Hermione nói: "Hình như... lúc vụ nổ kết thúc, họ bị... kéo lại vào trong đó."

"..."

"..."

"..."

Sao tới giờ này cũng nhây vậy cha nội.

...

Phòng Họp.

Katsura tỉnh dậy trên ghế Gryffindor, Tatsuma lú mặt ra trước mặt hắn hỏi: "Thế nào Zura? Tình hình thế nào?"

"Không ổn lắm. Vào vòng lửa hết rồi. Giờ chúng ta không còn cách trợ giúp hắn, chỉ hy vọng Tom nhận ra nó."

Cài cắm phương pháp chiến thắng cho hắn mà không để ai nhận ra, nhìn chỉ như làm loạn, nhưng sợ rằng chính Tom Riddle cũng không dễ dàng nhận ra.

Tatsuma vỗ vai hắn, "Không sao đâu Zura, theo tớ thấy, Mario thông minh hơn chúng ta tưởng."

"Nhưng hắn lại quá lệch lạc. Tới giờ vẫn không khá hơn." Katsura cảm thấy so với Shinsuke Malfoy, ít nhất cậu ta vẫn còn khá ngoan, tính tình lì lợm không chịu phục ai mà thôi, Tom Riddle đáng ghét hơn cả ngàn lần là ít, coi cái xấu là đương nhiên.

Đương nhiên giống một đứa trẻ, một đứa trẻ xấu xa.

Ác ý mà Tom Riddle mang theo đến từ cái gì? Tại sao hắn không cảm nhận được ái?

Dòng máu thuần chủng của Gaunt, sự vô tâm của người cha hay từ tình dược của người mẹ? Những khởi nguồn tồi tệ, đến tương lai bị mẹ mình bỏ rơi, hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo đó sao?

Tom Riddle sinh ra, đã ngập trong những điều lạnh lẽo nhất.

Là đứa bé đi nữa, với những đứa bé rất thông minh, có thể khi mở mắt chào đời nó đã có thể cảm nhận được thế giới xung quanh, cảm giác tia sáng lọt vào mắt mình, nhớ được rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt, để trong lòng rất nhiều thứ.

Vậy... Tom Riddle cảm nhận được tất cả đều là sự lạnh lẽo sao?

Trái tim nóng rực trước ngực truyền tới cho Katsura một loại tình cảm chân thành tha thiết nhất, hắn muốn cứu Tom Riddle.

Hy vọng một ngày, khi tia sáng đầu tiên lọt vào mắt ngươi, khi ngươi cảm nhận được sự sống, ngươi đã cảm nhận được có người yêu thương ngươi, sẵn sàng che chở ngươi vô điều kiện, vì ngươi mà làm đến một bước cuối cùng, dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ không buông bỏ.

Trái tim Hồng phỉ tiếp nhận tình cảm của hắn, như trái tim của một người mẹ, sẵn sàng hy sinh cao cả, hiểu đứa trẻ của mình vì sao lại hư, sẽ không vì thế mà vứt bỏ con mình.

...

Tom Riddle vươn tay sờ lên lồng ngực, cảm giác ấm áp này là gì?

Như vừa rơi vào một cái ôm chan chứa tình thương, thơm mềm mại, vết thương trầy xước trên cánh tay, trên đầu gối đều có người ôn nhu thổi đi, có ai đó bao dung lỗi lầm của mình vô điều kiện.

"... Tsuran."

Hắn vừa mới giết người.

Hắn vừa mới, giết một Tử thần Thực tử của mình để hoàn thành nghi thức cuối cùng.

Gintoki ở bên ngoài vòng lửa, cảm nhận được gì, giơ lên bàn tay, lật lại, nhìn mu bàn tay có ấn ký văn tự ẩn ẩn hiện lên, không đau đớn, chỉ một cái chớp mắt, nó đã biến mất.

Vì hắn không phải là người giữ Trái tim Hồng phỉ.

"Zura."

Lẩm bẩm trong miệng, Gintoki vội vàng đẩy ra Jiang Cheng, khuôn mặt tối tăm lao đi, để lại mọi người không hiểu gì.

Tay đang cầm dao róc đi xương, nhìn vào đôi mắt trừng trừng, khuôn mặt béo phệ đầy những nếp nhăn co giật đáng kinh tởm của thuộc hạ, Tom Riddle lại đột nhiên mất lực buông lỏng dao bạc, con dao lạnh lẽo dính đầy máu rơi xuống nền cỏ.

"Sao? Không làm nữa sao? Có chuyện gì với ngươi vậy? Ta rất muốn nhìn thấy ngươi sẽ làm gì." Prince Black đứng đối diện hắn không xa, không rõ biểu tình, giọng nói cũng nhàn nhạt.

Người trong tay Tom Riddle, đúng là không ai khác, Peter Pettigrew.

Hắn để cho Peter Pettigrew một cơ hội, được Voldemort trọng dụng sẽ thoát khỏi kiếp khổ ở Azkaban, hay bị nhốt trong lồng chuột uống thuốc độc thực nghiệm, 12 năm, và giờ là suốt đời nếu hắn không còn giá trị gì nữa.

Bủa vây trong lo lắng sợ hãi, luôn luôn đối mặt với một kẻ hèn nhát trong gương, kẻ đã phản bội bạn bè, kẻ phải làm chuột chít chít 12 năm, đã trải qua những đau khổ tồi tệ nhất, Peter Pettigrew gần như quyết tâm phải được Voldemort tín nhiệm, hoặc giết chết.

Chỉ cần không phải trong tay bọn người kia, không phải Jiang Cheng, Severus Snape hay Prince Black.

Hắn không còn chịu được nữa, cứ mỗi đêm, một tiếng nói văng vẳng như ma quỷ trong đầu: "Ngươi hối hận sao? Ngươi đã phản bội bạn bè. Ngươi hối hận sao?"

Hắn hét lên: "Tôi hối hận! Tôi hối hận! Tôi sẽ không làm vậy nữa!"

"Nói dối. Ngươi chỉ đang sợ hãi. Ngươi là kẻ phản bội tồi tệ nhất từ trước đến nay."

... Những cơn ác mộng làm cho hắn sụt ký thảm thương, một con chuột ì ạch bị nhồi đầy thuốc độc, đến da bọc xương, rồi lại nhanh chóng tăng cân, cơ thể hắn ngày càng không khoẻ, có gì đó đang tra tấn cơ thể hắn từng ngày.

Peter Pettigrew thông qua Lucius Malfoy, len lỏi theo sau, trở lại đội quân. Khi bị vứt vào vòng lửa lần nữa, thật "vô tình", hắn là kẻ ở gần Chúa tể Hắc ám nhất, được hắn chọn làm vật tế xương, bị Voldemort không chút do dự, cắm dao vào thẳng bụng, rạch một đường.

Thay vì lo sợ Voldemort sẽ sống lại thứ gì đó vượt tầm kiểm soát, Prince Black lại để cho Tom Riddle thực hiện, đứng một bên nhìn.

Hắn rất muốn nhìn thấy, át chủ bài chân chính của Voldemort rốt cuộc là gì.

Dumbledore chớp nháy đôi mắt lấp lánh, nói với Tom Riddle: "Ngươi vì cái gì mà ngừng tay, Tom?"

Tom Riddle không nghe thấy Dumbledore nói gì cả, hắn đang nhìn Peter Pettigrew đang mất dần sự sống.

"Cứu... cứu hắn đi."

Prince Black và Dumbledore đều kinh ngạc với những gì mình nghe được.

Tom Riddle trong đầu bắt đầu hồi phóng những lần giết người trong quá khứ, mỗi lần đi qua, có thứ gì đó thay đổi, có thứ gì đó rời đi trong âm thầm.

Prince Black nhắc nhở hắn: "Hiến tế của ngươi không thể nào không có người chết." Không nhắc tới "Hồi sinh" để Snape bị hiềm nghi, nhưng Prince Black đã biết Tom Riddle lần này muốn "Hồi sinh" ai đó.

Lily Evans? Làm gì có chuyện đó, dù rất đau khổ, nhưng Snape vẫn biết đây là điều không có khả năng. Không phải vì không có thuật hồi sinh trên đời, mà vì Lord Voldemort sẽ không vì hắn mà hồi sinh Lily Evans.

Tom Riddle không còn nhớ, nhưng Snape là người duy nhất biết quá khứ của hắn, ngài đã phải nhờ hắn điều chế thuốc độc để quên đi đoạn tình cảm đang cắm rễ đóng kén trong lòng.

Lord đã từng biết yêu một ai đó.

Hiện giờ ngài ấy đã quên rồi.

Nhưng ngài đã từng uống "Cơn Đau Của Cái Chết Đang Sống".

Không phải một lần, mà là rất nhiều lần.

Nên không ai ngoài Severus Snape biết Lord Voldemort cũng "si tình".

...

"Cứu hắn đi."

Tom Riddle ở một khắc được Prince Black nhắc nhở cũng đã nhận ra mình sụp bẫy, đang ở trong trung tâm của tơ nhện.

"Dù cho là hiện tại, chúng ta vẫn đang chọn ngươi."

Đường thoát ở lối nào?

Đường thoát ở lối nào?

Tom Riddle luôn tin vào đường thoát của Tsuran để lại. Gintoki đã cố ý nhắc nhở hắn điều này.

Ở nơi nào? Ở đâu?

Dumbledore vốn không dự định can thiệp vào "tù nhân" của Prince Black, nhưng ông cũng hy vọng Peter Pettigrew dù là một kẻ phản bội cũng sẽ có một cái chết an bình hơn, cuộc đời của cậu ta, có lẽ đã chết từ khi James Potter và Lily Evans chết, Sirius Black vào Azkaban.

Đó là những người duy nhất cho một kẻ yếu kém hơn dựa dẫm vào.

Một tình bạn đẹp đẽ thực sự đã diễn ra.

"Xin cậu hãy chữa cho nó đi, Corvus, lời thỉnh cầu của một ông già đã từng dạy nó." Dumbledore nâng Peter Pettigrew đến, hơi thở mong manh trong dáng hình mập mạp, chẳng còn giống một con người, giống xác một con chuột sắp sinh dòi.

Prince Black lại khá lạnh nhạt: "Thầy biết là em giỏi tiên tri phải không?"

"Ta biết. Trò là đứa giỏi nhất bộ môn này, xui xẻo cho trò vì điều đó, ta luôn nói như vậy." Dumbledore hiền từ nói với hắn.

Prince Black lãnh đạm nói: "Đôi khi không phải là tương lai, mà là một khả năng. Ta từng nhìn thấy Sirius, trong Azkaban, nó tự giày vò mình vì nghĩ rằng mình là người gây ra cái chết cho James và Lily, nó đã chịu đựng những hình phạt khắc nghiệt nhất đối với một đứa như nó, tự do, phá phách, quý trọng bạn bè... nó cô đơn trong bóng tối với một cơ thể trơ xương, thui thủi gặm cắn những con chuột, đã nhiều ngày không ăn gì, không có gì cho nó ăn ngoài nỗi tuyệt vọng ở Azkaban, những tiếng la hét không khác gì má ngày đêm tra tấn tinh thần nó. Sirius có thể thoát khỏi Azkaban mọi lúc với lỗ hổng an ninh về Hoá Thú Sư, nhưng nó tự giam mình đến khi biết được kẻ phản bội thật sự đang ở đâu. An yên trong lòng một cậu bé tóc đỏ, yên tâm sống với một gia đình tốt bụng hạnh phúc."

Dumbledore đã hình dung được mối hận trong lòng Corvus Black.

Như ông đối với đứa em gái đã chết của mình.

Khi bọn họ đang nói, Peter Pettigrew đã tắt thở.

...

Khi nghe thấy tiếng nát, Tatsuma không hình dung được tâm trạng lúc đó của mình. Nhìn Katsura vẫn bình an không có chuyện gì nhìn hắn, Tatsuma vươn tay thử sờ hắn, "Chỗ này, cậu đau không?"

Katsura lắc đầu.

"Còn chỗ này?"

Katsura lắc đầu.

"Vậy chỗ này thì sao?"

Katsura vẫn tiếp tục lắc đầu.

Tatsuma mò một hồi, thấy Katsura hình như thật sự không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, cánh cửa rầm một cái, bị người hung hăng đẩy ra, Gintoki phóng ào đến như một cơn gió, nắm lấy vai Katsura nhìn từ trên xuống dưới.

"Zura?" Gintoki nhỏ giọng, lo lắng bất an hỏi.

"Không phải Zura là Katsura! Tôi không sao. Chỉ hơi nhức đầu thôi, chắc là do hai ngày rồi chưa gội đầu."

Shinsuke cũng nhờ Dobby Độn thổ mang hắn tới trường, cùng Gintoki nhìn Katsura, phát hiện hắn thật sự không có chuyện gì.

"Làm Gin sợ muốn chết! Gì chứ!? Chẳng lẽ cậu miễn dịch với cả lời nguyền?!" Gintoki thậm chí dùng mắt đỏ tươi để rà quét Katsura, mặc dù cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Shinsuke suy nghĩ nhìn Katsura, vươn tay... sờ sờ đầu hắn.

Katsura kinh ngạc nhìn hắn, lập tức vung đầu để hất tay hắn đi.

"Để yên tôi kiểm tra xem." Shinsuke đành dùng hai tay giữ đầu hắn lại, bất đắc dĩ nhìn gương mặt ương bướng không hợp tác của hắn.

Gintoki tự nhiên lại đẩy tay Shinsuke ra, thay thế hắn giữ đầu Katsura, nói: "Rồi, nó yên rồi, mày kiểm gì thì kiểm đi, mày đâu cần đụng chạm gì đâu phải không? Tao nhớ là mày bluetooth được mà?"

"Đã nói là tôi không bị gì hết!"

"Không bị gì mới càng có vấn đề!" Gintoki tát vào sọ não của hắn.

Katsura trước mắt có một lát biến thành màu đen, nhưng hắn sợ nói ra sẽ làm Gintoki cảm thấy sợ, nên hắn im lặng không nói gì, chỉ càu nhàu vài tiếng.

Shinsuke lại luôn để ý hắn, tay gắt gao siết chặt lại, không cần kiểm nữa, hắn đã có được đáp án.

"Xác thật không sao." Shinsuke nói, để cho Gintoki yên tâm thở phào nhẹ nhõm thả tay ra, Gintoki mới nhận ra mình chạy thục mạng tới đây, cả người đều là mồ hôi lạnh.

Shinsuke đẩy Katsura nằm xuống, đón nhận ánh mắt tròn vo khó hiểu của hắn, cười cười, "Ngủ đi."

"Tôi không ngủ đâu, giờ này không phải giờ để ngủ." Katsura muốn ngồi dậy.

Shinsuke lấy ra con đó, nhét vào lòng hắn.

"Tặng cậu. Vốn là muốn lén đặt vào phòng cậu, ném cái con quỷ trong phòng cậu đi, nhưng con quỷ đó khoá cửa không cho tôi vào." Shinsuke nói tới chuyện này là giọng nói cũng sặc mùi khó chịu.

"..."

"..."

Gintoki nghe mà thấy ớn lạnh, "Con quỷ nào vậy?!"

"Mày ngủ như chết thì biết cái gì? Con thú bông đầu giường của cậu ta, tối nào nó cũng đứng lên đi lòng vòng."

"..." Gintoki tưởng tượng mình đã ngủ o o với cái thứ này, muốn xỉu, được Tatsuma đỡ cho đứng.

Katsura ôm Elizebeth, nghiêm trọng nói: "Không phải con quỷ! Là thú bông Bạch Bạch!"

"... Là cái con đó sao!!! Vứt giùm đi!!!" Gintoki vốn đã thấy con thú bông đó có vấn đề ngay từ đầu rồi!

Katsura giơ lên con thú bông dễ thương trên tay, vui vẻ săm soi, sau đó phát hiện, trên bụng nó có ghi chữ.

Những chữ ghi theo mẫu rất quen thuộc.

Hắn cũng tặng một con giống vậy nhưng nhỏ hơn cho Corvus để làm móc treo chìa khoá xe.

Shinsuke Malfoy chú ý tới hắn thích, mừng thầm trong bụng, không để ý tới biểu cảm cứng lại trên mặt Katsura khi nhìn thấy dòng chữ, chỉ chỉ lên nó, "Cậu thử ấn lên bụng nó xem?"

Gintoki phun tào: "Con đó còn có chỗ nào phân biệt được là bụng nữa hả? Ấn nhầm vào cổ nó thì sao?!"

Katsura thái độ nghiêm túc, thử ấn vào bụng như Shinsuke Malfoy nói. Quả nhiên.

"I LOVE YOU!"

"..." Gintoki.

"..." Tatsuma.

—— Nữa hả!!! Không phải mày chê hả!!! Giờ sao làm lại y chang vậy!!!

Katsura đẩy lại vào ngực Shinsuke, "Tôi không nhận đâu, cậu ôm nó về đi. Nhớ chăm sóc em nó cẩn thận."

"Tại sao?!" Shinsuke Malfoy sắc mặt lập tức âm trầm.

Gintoki cào đầu, "Còn hỏi tại sao nữa!!! Trời ơi! Hay là lời nguyền chuyển sang mày?! Nó tấn công não bộ của mày phải không?! Có tự nhiên quá rồi không vậy?! Nó đã 【—— 】【—— 】với người khác rồi biết không?!"

"... Chuyện này tao biết, cũng thấy rồi, nhưng thì sao?" Shinsuke Malfoy lành lạnh hỏi lại.

Không phải giật vợ người khác sao? Hắn chính là có mong muốn này.

"..." Gintoki.

"..." Tatsuma.

Bệnh trung nhị, ngươi chừng nào mới hết trung nhị đây?!

"...?" Katsura: Thấy rồi là sao?

Tatsuma ấn chặt con vịt bông lên ngực Shinsuke, nghiêm túc nói: "Dù sao thì... cậu giữ nó là đúng rồi đấy, dựa vào thân phận của cậu, đáng lẽ ra không nên tặng quà gì đâu, cậu tặng quà là quá lắm rồi."

Đừng nói còn công khai như vậy, thấy sống quá lâu hay gì.

Katsura: "Tặng quà cũng được, nhưng đừng viết lên người Elizabeth những chữ như thế."

"..."

Đèn xanh!

Bật đèn xanh!

Tới ngã tư mà tất cả đều là đèn xanh! Tai nạn giao thông chắc luôn!

Shinsuke Malfoy mắt sáng lên.

"Viết C ♡ K mới đúng, cậu hình như viết lộn rồi. Không lưu tâm gì cả. Cậu chọn đại chứ gì? Hừ!"

"..."

"..."

"..."

Đánh xuống địa ngục luôn!

Đánh thẳng xuống 18 tầng địa ngục luôn!

Đèn đỏ ngay dốc 90 độ.

Shinsuke Malfoy im lặng một chút, nói: "Tôi không viết sai, ý tôi là tôi——..." yêu cậu.

Còn chưa nói ra, Shinsuke Malfoy bị Tatsuma và Gintoki đồng thời bịt mồm, hai bàn tay cùng đè lên miệng hắn.

"A ha ha ha, đừng nói ra đừng nói ra! Nói ra mất linh nói ra mất linh!"

"Phật dạy hãy biết kiềm chế dục vọng của mình, amen, Lùn này, nếu muốn, hãy lấy quần lót của Zura rồi đi đi."

"..."

"..."

Đã Phật mà còn amen, đã kiềm chế dục vọng mà còn lấy đi quần lót, là cái gì với cái gì!

Tatsuma rỉ tai nói nhỏ với Shinsuke: "Nếu cậu muốn, tớ sẽ gửi đến nhà cậu một sản phẩm rất hữu ích... giống Zura đến 96%... chỉ là giá cả có hơi đắt một chút... dù sao nó không chỉ nằm im... nếu cậu muốn phiên bản nữ tớ cũng có..."

"..."

"..."

Katsura nằm im trên giường nhìn bọn họ, lâu lâu chen vô: "Không phải Zura là Katsura!" thế là hết.

Rồi hắn ngủ lúc nào không hay.

...

Bên kia.

Tom Riddle đã nhận ra.

Hợp nhất.

—— Biến hình hợp nhất.





...







X: guthand_cz

Một đôi thanh mai trúc mã ngoan ngoãn học tập:

Oa oa, ta chỉ muốn Katsura thôi, nuôi anh từ nhỏ, nuôi anh nuôi anh! Cục cưng ơi cục cưng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro