Phiên ngoại: Lớp học trong mơ (2)




Sáng sớm, Katsura gặm bánh mì mở cửa bước ra khỏi nhà, lúc đóng cổng thì thấy một bóng dáng quen mắt.

Dưới cột điện, thiếu niên ngậm thuốc lá ngồi trên xe mô tô, không biết đang chờ ai.

À phải rồi, hình như mình và cậu ta ở cùng khu, lâu lâu đều có thể bắt gặp cậu ta phóng xe chạy ngoài đường.

Shinsuke cũng thấy người vừa bước ra, ngoắc ngoắc tay ý bảo Katsura lại đây nói chuyện.

"..." Katsura liếc một cái, đuôi tóc hất nhẹ ra sau, ngoảnh mặt đi.

"..."

Phía sau im lặng một lát, lập tức có tiếng động cơ nổ máy, Shinsuke đúng lúc chạy xe rề rề bên cạnh, làm như tuỳ ý hỏi: "Muốn đi nhờ sao?"

"Không cần."

"Đi bộ không sợ trễ học sao?"

Katsura kỳ quái nghiêng đầu nhìn hắn, "Tôi đã đi bộ mười mấy năm nay, chưa từng trễ học, người trễ học là cậu đấy, Shinsuke."

"..."

Ờ phải.

Vươn ngón tay sờ sờ mũi, Shinsuke nhún vai, tuỳ ý cười nói: "Thế... cậu cũng thử đi học trễ một lần với tôi xem sao? Cũng vui lắm."

"... Không có hứng thú." Katsura nhìn về phía trước, cước bộ nhanh hơn đôi chút.

Trên vai bất ngờ truyền tới cảm giác bị kéo, Katsura quay mặt lại, thấy chính là nụ cười tà khí của Shinsuke Malfoy.

"Đằng đây hỏi thế, chứ không muốn nghe câu trả lời từ cậu, lớp trưởng đáng kính."

Quăng vào lòng Katsura một cái mũ bảo hiểm kín đầu, ở lúc Katsura dừng chân lại đặt ra dấu chấm hỏi, Shinsuke cũng đã dừng xe bước xuống, nhấc (?) Katsura đặt lên vị trí phía sau.

"... Này! Tôi đã nói không thích! Tôi không thích tốc độ!"

"Cậu sẽ thích! Nghe lời."

"Tôi không phải chó của cậu! Mắc gì phải nghe lời cậu!"

"... Không ai bảo cậu là chó."

"Không phải chó, là Katsura!"

"... Zura, im lặng tý được không?" Shinsuke lấy lại cái mũ trong ngực Katsura, thành thạo chụp lên đầu cô nàng, tiếng nói phản bác bên trong ồm ồm truyền ra: "Không phải Zura, là Katsura!"

Hài lòng, quả nhiên Katsura đã ngồi lên thì không có ý định xuống, rất yên vị, tay còn đè đè làn váy để không bị lộ hàng, dù miệng cứ cãi. Từ hôm qua lúc thấy cô nàng tiếp nhận khiêu khích của Ginko, hắn đã biết cô nàng chẳng qua là chưa được trải nghiệm cuộc sống của bọn họ. Hắn không ngại mang giáo hoa đi căng gió trốn học.

Hắn có hứng thú với Katsura.

Bọn họ sống cùng một khu, hắn thường thấy cô nàng ngồi xổm bên cạnh mấy cái thùng rác để tìm mấy con mèo hoang, kết quả bị tụi nó cào rát mặt vẫn còn ôm chặt cứng.

Nếu hắn và Ginko thường xuyên ở bên ngoài đánh lộn mà có vết thương, dán băng keo cá nhân một vài chỗ tạo điểm nhấn thì Katsura thường xuyên bị mèo cào mà quấn băng toàn mặt.

Cả lớp đều không ai nghi ngờ gì cả, bọn họ đều biết Katsura hôm nay không bị chó cắn mèo cào thì cũng là vấp dép lê té lộn cổ lúc đi đổ rác.

Katsura thông qua cái kín chắn gió, đánh giá con mắt trái đang đeo miếng bịt mắt của Shinsuke.

"Con mắt đó còn dùng được chứ?" Katsura giơ hai ngón tay lên trước mặt Shinsuke, nghiêm trọng hỏi: "Nhìn xem, đây là số mấy?"

"... Số hai, tôi đang bịt mắt, tôi thấy được là nhờ con mắt còn lại. Cậu chọc ác hơn chút nữa thì tôi đã mù." Shinsuke liếc rồi cười.

"... Đi nhanh lên, trễ học bây giờ!" Katsura buông tay xuống, ôm ngực.

"Không tính xin lỗi sao?"

"Đáng đời! Sau này đừng có kéo bè kéo cánh trước cổng trường chặn đầu tôi! Bài học đấy!"

"..."

Thế nhưng Shinsuke không tính mang Katsura đi học, hắn muốn mang cô nàng tới biển.

Katsura hoàn toàn không biết, cứ tưởng hôm nay ngồi xe mô tô nên đường tới trường dài ra hẳn. Thảo nào Shinsuke thường xuyên đi học trễ, hoá ra là cậu ta cũng có nỗi khổ riêng, đáng được đồng tình.

Cho tới khi, một chiếc xe ô tô đột nhiên xuất hiện, đột ngột vụt lên rẽ đầu, bánh xe ở trên đường kéo lê một đường đen cháy xém, chặn đầu hắn. Shinsuke nheo con mắt còn lại nhìn nam thanh niên mở cửa bước xuống ô tô, tiến về phía bọn họ với một gương mặt không hề cười.

Katsura nhìn thấy là ai, tháo xuống mũ bảo hiểm, để mặc dây buộc tóc bị kéo rơi ra, một đầu tóc dài trút xuống.

"Có thể cho anh biết, em đang làm gì ở đây không? Vào giờ này." Nam thanh niên không nhìn Shinsuke Malfoy, chỉ nhìn Katsura chăm chú hỏi.

Shinsuke Malfoy cười, thay cô bạn trả lời người yêu:

"Tụi này trốn học."

"???" Katsura.

Gương mặt thần thánh của nam thanh niên vốn đã không chút ý cười, giờ phút này sa sầm xuống, lúc cùng Shinsuke chạm mắt nhau, hắn cũng đột nhiên nở nụ cười.

"Vậy sao? Katsura hình như không biết thì phải, không hỏi ý kiến bạn mình chút nào sao?"

"Không phải là bạn thì cần gì phải hỏi ý kiến."

Shinsuke hoàn toàn không thấy Katsura đã đen mặt.

Prince Black cũng không thấy, hắn vì tức giận mà cười tươi hơn bao giờ hết, gườm gườm Shinsuke Malfoy, một cánh tay vươn tới nắm lấy cánh tay của Katsura, kéo cô nàng xuống xe, chúi đầu ngã vào lòng hắn.

Katsura nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay hắn, phát hiện... chết mợ! Tới giờ học đến nơi rồi!

Đẩy ra Prince Black, liếc Shinsuke Malfoy một cái sắc bén, Katsura nhìn quanh, thấy gần đó có một chiếc xe đạp cũ, không chút do dự tiến lại đó, dựng xe lên, đánh giá: Tuy hơi... chông chênh nhưng còn dùng được.

Chiếc xe xiêu vẹo trên đường, bánh xe méo mó vẫn bị cô nàng giữ thăng bằng ổn định, kiên trì đạp tới trường.

"..."

"..."

Hai người còn lại liếc nhau, đều trong mắt đối phương thấy được vô ngữ, hiển nhiên là không biết Katsura đang cố sức vì cái gì, nó không cần thiết.

"..."

"..."

Prince Black liếc thấy chiếc mũ Katsura vừa đội còn ở sau xe, ngay lập tức chộp lấy... vứt trước mặt Shinsuke Malfoy!

Chiếc mũ va chạm với mặt đường, xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng vỡ tan tành.

Không phải nón dỏm, mà lực ném quá mạnh!

"..." Shinsuke mặt trầm xuống, cặp mắt xanh lục u ám, vặn tay ga... đâm thẳng vào chiếc xe ô tô chặn đầu đối diện.

"..."

Không ai nhường ai, thằng này điên một thì thằng kia điên mười.

Ginko đang trên đường trốn học thì đi ngang qua bọn họ, tò mò rút điện thoại ra chụp vẻ mặt của cả hai làm kỷ niệm.

"Đã bắt được hai kẻ giết người."

"..."

"..."

Tách! Tách!

Giơ hai ngón tay làm thành chữ V, Ginko chụp hình với hai hung thủ, đăng lên mạng.

"..."

"..."

Shinsuke mắt thấy con quỷ cái kia sắp đi, kéo cánh tay cô nàng lại, "Mày đang tính đi đâu?"

Quỷ dị nhất, con mắt phải của Ginko đã bình phục, trong khi Shinsuke thì vẫn phải bịt mắt, có hiềm nghi là hắn bịt mắt để tạo độ ngầu.

"Muốn đánh lộn à? Hôm nay không được, mày đi chơi một mình đi, hôm nay Gin mệt."

"Mệt?"

Shinsuke quái dị đánh giá Ginko, có gì đó... không được bình thường.

Con trâu này mà mệt? Một mình nó có thể cân hết nguyên đám côn đồ trường D.

Sau đó, ánh mắt của Shinsuke chú ý tới, vết cắn hôn ẩn hiện dưới cổ áo của Ginko.

"..." Shinsuke.

"..." Prince Black im lặng nãy giờ hiển nhiên cũng thấy, không khỏi cảm thán... học sinh bây giờ bạo dạn thật.

Rất máu lửa.

Không giống ai đó, vì đi học mà bỏ lại hắn, căn bản không chịu giải thích.

Mà không, tự tay hắn sẽ giải quyết chướng ngại vật của mình.

Prince Black làm như không thấy không khí quỷ dị của cả hai, nhìn Ginko dò hỏi: "Em là..."

"Ginko." Ginko liếc mắt, cặp mắt đỏ chán chường nhìn người cao hơn mình vượt trội, hoàn toàn không giống cái thằng lùn bên cạnh.

"Hình như anh đã thấy em ở đâu đó..." Giả vờ hỏi, thật ra thì hắn đã thấy trong ví Giang Trừng.

"Gì đây? Phương thức làm quen cũ xì rồi! Gin sẽ không cho ngươi biết số điện thoại của Gin là xxxxxxxx đâu!"

"..."

Shinsuke nhìn cả hai, "Muốn làm quen với nó? Thật?!" Shinsuke sờ sờ cằm đánh giá, cười không thân thiện gì mấy, "Hay mấy dấu vết trên người nó là mày làm ra? Đang đóng kịch?"

"..." Prince Black tối mặt xuống thêm một tầng nữa.

Hắn không muốn hiểu lầm gì xuất hiện.

"Không, đêm qua ta đi xem phim."

"..."

Prince Black đã nhã nhặn xắn tay áo lên, chuẩn bị cùng học đệ này "giao lưu" tay chân. Đây là cách giải quyết của hắn.

Có những thứ, không ai có thể dòm ngó tới.

Shinsuke và Ginko đều cảm nhận được khí tràng của thanh niên nhìn như hoà nhã trước mắt, đó là một con sư tử!

Vứt sạch chuyện trai gái, cả Ginko và Shinsuke lúc này đều hừng hực máu chiến.

Mặc dù người còn đau ê ẩm, nhưng Ginko... vẫn còn mạnh chán. Dù không thích Shinsuke, nhưng cô sẽ không bỏ cậu ta ở lại đây ăn hành... cô sẽ quay video đăng lên mạng!

Lúc nào buồn còn có thể lấy ra xem!

Quá tuyệt vời!

Ginko giơ di động lên, chuẩn bị bán mạng quay chụp, Prince Black chỉ thoáng nhìn sang, mỉm cười nói: "Em đừng để Katsura thấy là được."

"Yên tâm, cậu ấy không xài mạng xã hội." Ginko ra dấu OK!

Trùm lạc hậu!

"..."

Shinsuke đầu đầy gân xanh, không biết Ginko rốt cuộc phe nào!

Mà không, vốn nó không phe hắn.

Sự thật đã chứng minh, đại thần trong truyền thuyết không chỉ giỏi mỗi học tập, hắn có võ, hơn nữa còn là hiếm có đối thủ.

Shinsuke bị đánh lăn vài chục mét, cả người bầm dập vẫn có thể đứng lên, khạc ra một búng máu, đôi mắt xanh lục tràn đầy hoang dã, không có ý định muốn ngừng đấu.

Không phải vì Katsura, mà vì... trước mắt hắn là kẻ mạnh, hắn muốn chiến thắng.

Ginko rốt cuộc không quay nữa, cất điện thoại, đứng trước người Shinsuke, chặn lại Prince Black đang đi tới, giơ bàn tay lên nói: "Khoan đã! Xin tì trong chốc lát!"

"..."

"..."

Shinsuke nhìn con nhỏ đỏng đảnh này, mắc mệt.

Nhưng ở lúc Ginko lùi lại ngang hàng với hắn, Shinsuke đã hiểu được ý của cô nàng.

Liên thủ đi, thắng mới là quan trọng nhất.

...

Lúc Tatsuma và Katsura đi học về, đi ngang qua đoạn đường có biển này, nhìn thấy chính là cảnh mọi người bàn luận xôn xao...

"Hình như ở đây xảy ra một vụ tai nạn xe cộ!"

"Có người chết không?"

"Chảy nhiều máu quá!"

"Đưa đi cấp cứu hết rồi."

...

"Ahahaha, Zura... sao hai cái xe bên kia trông quen thế? Còn cái này nữa..." Tatsuma cúi xuống nhặt chiếc điện thoại hồng phấn rơi trong bụi cỏ ven đường, nhấn mở.

"..." Tatsuma/Katsura trầm mặc nhìn tấm hình cuối cùng lưu trong điện thoại.

"Zura... chúng ta đi mua hoa đi."

"Không phải Zura, là Katsura. Mua cả nhang nữa."

...

Một tuần sau.

Shinsuke chống má, đâm đâm ngòi bút xuống trang giấy, ánh mắt lại nhìn... gáy Katsura đang ngồi bàn trên. Hôm nay cô nàng cột tóc trước ngực, nhìn không thanh xuân lắm, mà đẹp kiểu gì đó khác.

Thuỳ mị nết na hơn.

Nghĩ, hắn dùng ngòi bút chọc lên chỗ hắn đang nhìn.

Katsura quả nhiên quay đầu lại, ánh mắt không được thân thiện gì lắm, đầy bất mãn.

Shinsuke cười cười, cái tính tình thì không hiền gì cả.

"Mấy giờ?" Shinsuke lười biếng mở miệng.

"Cái gì mấy giờ?"

"Tôi qua nhà cậu hoặc cậu qua nhà tôi, học bù."

"..."

Ginko ngồi bàn trên cũng quay đầu lại, thay mặt cả lớp không thể tin được, làm lố nói với giọng kinh hoảng: "Shinsuke! Nhà mày bị phá sản sao? Cha mẹ mày ly hôn? Biến cố gì đã khiến mày trở nên chỉ có học tập?!"

"..." Shinsuke đầu nổi lên gân xanh, cầm cây bút chọi vào đầu con nhỏ tóc bạc nhếch nhác khó ưa.

Shinsuke thấy Katsura nhíu mày, hiển nhiên không muốn nhận nhiệm vụ này lắm, mở miệng nói: "Nhà tôi có nuôi một con mèo, cậu có thể ôm nó tuỳ thích."

"Mấy giờ cậu rảnh?" Katsura đáp ngay tức khắc.

"..." Giang giáo sư đang ngồi trên kia chấm bài, lông mày thoáng giật nhẹ, cười thầm, cuối cùng Shinsuke cũng có đối tượng, hơn nữa đối tượng này làm hắn rất an tâm, Katsura có thể giữ được thì quá tốt.

Prince Black ăn đắng, đây là chuyện mà ai cũng muốn thấy. Chuyện hắn thắng hay thua ai thèm quan tâm.

Bên dưới, Shinsuke đã hồi đáp: "Luôn rảnh. Ra về chờ tôi lấy xe."

"Ra về không được."

Mặt Shinsuke thoáng nhăn lại, hờ hững, "Hắn lại tới rước cậu? Cậu không nghi ngờ gì hắn sao?"

"Nghi ngờ gì chứ? Hắn chỉ theo đuổi tôi thôi, có gì đáng ngờ?" Katsura bình tĩnh khoanh tay.

"..."

Cũng đúng, người ta quang minh chính đại theo đuổi, huống chi Katsura được theo đuổi thì có gì đáng ngạc nhiên sao? Cũng có. Vì đây là lần đầu tiên cô nàng không từ chối.

Shinsuke khó chịu ra mặt.

Ginko không coi ai ra gì đứng lên đổi tư thế ngồi, ngực dựa vào lưng ghế, không sợ lộ hàng mà tách hai chân ra hai bên, nghiêng mình về phía Shinsuke phun tào: "Mày mới đáng ngờ nhất thì có! Còn chơi mèo! Thủ đoạn hèn hạ gì vậy?! Nó chỉ chứng minh mày không có sức hút bằng một con mèo mà thôi! Chịu thua đi! Người ta trưởng thành, có nhà có xe, độc lập kinh tế, trong khi mày thì sao? Vẫn ăn bám gia đình! Vẫn xoè tay xin tiền cha mày! Học còn không giỏi! Suốt ngày đánh lộn nữa! Chậc chậc! Mày thật là thảm thương Shinsuke à!"

"..." Mọi người liếc Ginko, thật không hiểu sao chị đại lại tự tin loại trừ mình ra khỏi đống khuyết điểm trùng khớp đó.

Katsura gật gật đầu.

Giang giáo sư ở bên trên ho nhẹ một tiếng, gằn giọng: "Ginko, ngồi ngay ngắn trở lại, đừng bắt tôi phải phạt em."

"..."

Ginko dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, mặt hơi đỏ, lỗ tai cũng đỏ nốt, cả người y như một con mèo dịu ngoan, ngồi cứng đơ, không dám quay mặt lại.

Chị đại cũng ngại ngùng!

Mịa nó! Mù mắt chó! Chuyện này không khác gì Malfoy thiếu gia muốn đứng nhất trường!

Shinsuke trực diện nhìn thấy vẻ mặt bị ngôn từ cưỡng hiếp của Ginko mới chấn động nhất, da gà da vịt nổi đầy người.

Katsura đứng lên, rời khỏi phòng, mọi người đều biết cô nàng đi kiện trường.

Mọi người: "..."

Cái trường này mà còn kiện gì nữa, đốt luôn cũng được! Nó đáng được đốt!

Katsura trước khi đi qua bàn giáo viên, còn cùng Giang giáo sư nhìn nhau, cô nàng cho giáo sư một dấu dislike.

"..." Giang Trừng.

... Chẳng lẽ cô nàng tính đi kiện hắn vì tội... mẹ nó! Đứng lại!

Giang Trừng đứng lên tính đuổi theo bắt, Ginko đã bật dậy chỉ vào mặt hắn quát nạt: "Anh dám đi theo con đó trước mặt tôi?!"

"..." Mọi người: Gì gì gì!

"..." Giang giáo sư khựng người lại, dưới ánh mắt phán xét của mọi người, không biết làm sao, và có đôi chút cạn lời.

Trước đôi mắt hình hạt đậu xanh của cả lớp, đại tỷ bước lên bục giảng, nắm cổ áo Giang giáo lôi xuống nhìn sâu vào mắt mình, dùng ngón tay trỏ trỏ vào lồng ngực hắn: "Trả lời tôi, con đó và tôi ai đẹp hơn?"

Tim đập loạn nhịp, Giang giáo sư cảm nhận được... Ginko chọc lên điểm nổi lên trước ngực hắn.

"... Em đẹp hơn."

Một nửa lớp ê chề, hiển nhiên là một nửa thấy giáo hoa đẹp hơn.

Không phải tự nhiên được bầu làm giáo hoa, vẻ đẹp được đại đa số công nhận, đầy chuẩn mực.

Nửa còn lại ồ lên thích thú, hiển nhiên là thấy chí lí, giáo sư có mắt!

"Ngực tấn công mông phòng thủ! Gin đại tỷ đẹp hơn!"

"Có tri thức hiểu lễ nghĩa! Tri thức là sức mạnh! Katsura tỷ đẹp hơn!"

"Tri thức thì có ích lợi gì?! Katsura bị ngốc mà! Mớ tri thức đó đâu có được sử dụng đến!"

"Thằng nào nói Zura tỷ của tao bị ngốc?! Đó là đáng yêu biết không thằng đần! Mày thì biết gì ngoài vếu với đíc!"

"Không có vếu với đíc thì còn là con gái nỗi gì!"

"Nhìn lại đi! Ai mới không giống con gái! Ginko ngoại trừ cặp bưởi thì giống con gái chỗ nào?!"

"Miễn có vếu! Zura cũng đâu phải dạng hiền lành gì! Một mình cô ta chọc mù hai con mắt của Shinsuke đại ca và Gin đại tỷ! Mày tỉnh táo lại đi!"

"Đó là do họ sống chó! Tốt lành thì đã khác!"

...

Shinsuke và Tatsuma nhìn nhau, vô ngữ.

"Shinsuke, cậu chọn ai?" Tatsuma bầu chọn cho cả hai khi danh sách tới lượt mình.

"..."

Không cần nói cũng biết Shinsuke chọn ai, tin đồn của hắn và giáo hoa đã lan ra toàn trường.

Thế nhưng cuối cùng vẫn bằng tỷ số, do Giang giáo sư cũng vừa bầu chọn bằng miệng.

Giang Trừng bắt đầu nghĩ tới chuyện nhờ Prince Black bảo lãnh mình ra tù, vì Katsura đã trở lại, đập đập bảng để cho cả lớp im lặng, và quả thật cả lớp im như ve sầu mùa đông, mọi cãi vã đều chấm dứt tại đây.

Do nhìn sắc mặt Katsura là biết, nhất định là kiện tụng không thành, chuẩn bị nhờ luật sư vào việc.

Một tuần trước.

Giang giáo sư tỉnh dậy một mình trên giường, vươn tay cầm lấy mẫu giấy nhỏ đặt dưới cái ly bên cạnh, thoáng trợn to mắt.

Đêm qua không phải mơ.

Hắn vừa... một nữ sinh.

Mẹ nó!

Nữ sinh này còn để lại lời nhắn tống tiền hắn!!!

Đầu óc đau như búa bổ, có gì đó thoáng lướt qua, tiếng kêu rên ngọt ngấy cùng màu bạc, thân thể chồng lên nhau, da thịt va chạm lên xuống.

"..." Giang Trừng che đi đôi mắt.

Là Ginko sao? Đúng không?

Tống tiền hắn thì hình như đúng rồi.

Đột nhiên vui vẻ.

Đột nhiên muốn nhìn thấy cô nàng, đưa cho cô nàng những gì cô nàng mong muốn.

Nhìn lại vị trí bên cạnh đã không người, mặt hắn lại nhăn.

Sao vừa... lại không ở lại?! Chạy?! Không muốn hắn chịu trách nhiệm!

Nghĩ tới một khả năng là cô ta ngại ngùng, nhưng ngay lập tức bị Giang Trừng xoá khỏi đầu, vô lý vãi!

Ký ức từ từ sống dậy, hắn nhớ rõ là ai kéo hắn vào đây... mặc dù lúc sau là hắn mất khống chế, nhưng mẹ nó làm gì có nam nhân nào vào khách sạn trong lúc say rượu có thể giữ mình trước người mình thích được?!

Nếu có thì đó không phải hắn, hắn... phạm pháp.

Đau khổ nằm xuống gác cánh tay che trán, hắn...

Đúng lúc này, điện thoại bên cạnh hắn reo. Vươn tay nhấc máy, giọng điệu đầy cay đắng của Snape vang lên: "Prince Black nhập viện. Lẽ ra là chuyện đáng mừng nếu tao không chợt nhận ra hắn cùng tao có quen biết."

"..."

Giang Trừng rút trừu khoé miệng, "Ngươi nói ai nhập viện?"

"Mày không nghe lầm, tao biết mày không điếc."

"... Nguyên nhân là gì?"

"Tai nạn xe cộ."

"..."

Rất kịch tính, chút nữa có phải không là hắn mất trí nhớ?!

Mặc dù muốn ở lại trong căn phòng tràn đầy mùi cơ thể của Ginko và hắn, nhưng đúng là không thể tiếp tục nằm vậy mãi.

Đi xuống khách sạn thanh toán tiền, Giang Trừng chú ý tới thái độ của nhân viên khách sạn.

Không lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, không nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn kẻ phạm tội, tất cả đều diễn ra bình thường.

"..."

Chẳng biết vì sao, hắn luôn muốn chạy thẳng đi tự thú.

Mà chẳng lẽ là hắn làm vậy thật? Sao trên giường không có vết máu?! Ginko rốt cuộc có bị gì hay không?! Giờ này cô nàng đi đâu?! Đi học chắc?! Sao bình thường không thấy chăm chỉ như vậy?!

Nhân viên khách sạn khó hiểu nhìn vị khách này, lúc nãy còn mặt dễ chịu, tự nhiên lại cau có, chẳng lẽ thấy tiền phòng quá đắt?

"... Tiên sinh, ngài không sao chứ?"

"Không sao. Cô gái tóc bạc, cô gái... đi cùng ta, sáng nay mấy giờ rời khỏi đây?"

"... Không phải sáng nay, là đêm qua."

"..."

Trên trán xuất hiện gân xanh, biết mình không phạm pháp là tốt, nhưng sao hắn lại càng không vui nổi!

Nhưng cũng có thể là hắn... làm một hiệp rồi ngủ.

Hơi khó mà chấp nhận giả thuyết này, nhưng ít ra hắn có tư cách đi chịu trách nhiệm với Ginko.

Ho nhẹ một tiếng, Giang Trừng hỏi: "Thế... bao lâu?"

"Nửa tiếng."

"..."

Dẹp mẹ đi! Hắn và Ginko chẳng xảy ra gì cả!!!

Giang Trừng đi thẳng tới phòng cấp cứu, nơi Prince Black đang ngự trị.

Bên ngoài còn đứng Sirius Black và Regulus Black, họ cũng đang chờ kết quả.

"Anh ấy... đánh nhau." Sirius trầm trọng.

"..."

Không phải tai nạn xe cộ sao?! Ai đánh được hắn ra nông nỗi này?!

Giang Trừng rất khiếp sợ.

Regulus thở dài: "Tình trạng của hai đứa học sinh kia cũng không tốt hơn, đã thế... còn có một nữ sinh."

Hơi nhạy cảm, nhưng Giang giáo sư bắt đầu có cảm giác bất an.

"Nữ sinh?! Ai?!"

Nữ sinh nào đánh lộn cỡ này?!

"Hình như tên... Gin thì phải?"

"..."

Giang Trừng hai mắt tối sầm, nắm cổ áo Regulus quát: "Cô ta đang ở đâu?!"

"... Trong phòng cấp cứu giống vậy." Regulus thầm nghĩ: Chẳng lẽ là bồ?

Sirius đẩy hắn ra khỏi em trai, "Chờ đi. Hiện tại ngươi có qua đó thì cũng phải chờ thôi. Con bé đó kinh khủng vãi! Cùng cậu thiếu gia nhà Malfoy đánh anh trai ta nằm cáng, ha ha, cũng thú phết."

"..."

Regulus và Giang Trừng mặt vô biểu tình, đột nhiên cũng muốn ra tay đánh Sirius nhập viện.

Nhà Malfoy nhìn thấy bọn họ thì không cho sắc mặt tốt, nếu không phải giàu có quyền lực ngang tầm hoặc hơn, có lẽ nhà đó đã không để yên.




X: mung7_7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro