Awayls love you forever _ forewell
Ta còn nhớ rõ, cậu bé được ta nuôi dưỡng, từ nhỏ đến lớn, từ khi còn trong mâm, ta là người đầu tiên ẳm cậu bé. Lúc đó, cậu bé có mái tóc đen rất nhiều chỉ khi mới sinh ra, khuôn mặt nhăn nhún lại có thể khiến ta cảm thấy dễ thương muốn ngắm nhìn mãi.
Giờ đều đã đổ vỡ, chỉ sau khi ngọn lửa đỏ cháy hừng hực, ta mức đi ánh sáng của đôi mắt, hay đơn thuần là do ta tự đa tình, dùng đôi mắt của mình để đổi lấy đôi sáng cho cậu bé. Ta còn nhớ đôi mắt căm hận của cậu bé nhìn ta, dù không thấy, không chạm được nhưng ta vẫn cảm giác được.
My boy, you do not understand.
My boy, you are too young.
You are too young to understand and to kwon
You need to go through what.
Need to know which way to go.
Because each person's life will be very long.
There will be suffering, tragedy.
Even so, his soul may be fallen and despair.
I can only use all my time to guide you.
Even if you have to sacrifice your life.
Love, ever word far away with me
I wondered what love was
Now I understand, well understood the word hate.
After all, we only wish, our boy, can be a happy and peaceful life.
I love you, my boy
(dịch:
Cậu bé của ta, cậu không thể hiểu
Cậu bé của ta, cậu còn quá nhỏ
Cậu còn quá nhỏ để hiểu và để biết
Cậu cần phải trãi qua những gì.
Cần phải biết đi con đường nào.
Bởi vì cuộc đời mỗi người đều sẽ rất dài.
Sẽ có đau khổ, bi thương.
Thậm chí, linh hồn cậu cũng có thể bị sa ngã và tuyệt vọng.
Ta chỉ có thể, dùng mọi thời gian mình còn để dẫn đường cậu.
Dù có phải hy sinh cả tính mạng.
Yêu, từng là chữ xa vời với ta
Ta đã từng tự hỏi yêu là gì
Giờ ta đã hiểu, cũng hiểu rõ cái chữ hận.
Sau tất cả, ta chỉ mong, cậu bé của ta, có thể một đời hạnh phúc và bình an.
Ta yêu ngươi, cậu bé của ta)
Mưa rơi, cũng không thể xoá nhoà đi nỗi đau của ta, linh hồn ta run rẩy, phải trả giá cho kết cục vì phải yêu ngươi.
Ta là người hầu của tộc Prince, sinh ra là người hầu, chết cũng là người hầu, vì ta đã bán đi linh hồn của ta, đáng trêu đùa, sinh mệnh của một kẻ hầu là vô hạn, là vĩnh viễn trường tồn, trừ khi chủ nhân muốn kẻ hầu chết, kẻ hầu cũng sẽ không do dự mà chết.
Từng là gò bó, giờ chỉ là nhẹ nhàng, khiêu vũ trong đêm mang trên người những nỗi đau bất tận, chẳng phải là do đau xót thân thể, mà do đau khổ bằng cả linh hồn, đau đớn bằng cả trái tim.
Bàn tay cố nếu kéo ánh sáng để có thể cho cậu được ánh sáng, chỉ là, ta chỉ là một kẻ hầu hèn hạ, ta sẵn sàng vì cậu tiêu diệt hết tất cả, chẳng màng đến cái gọi là danh dụ, cái gọi là đẫm máu.
Bàn tay ướt đẫm máu tươi, những kẻ làm cậu phải khóc đều đã chết dưới tay ta, nên hãy vui lên... nhé...
Ta yêu cậu, cậu bé của ta.. Ta biết thời gian của ta đã hết, linh hồn phục vụ cậu đã cạn kiệt sức lực...
Nhắm lại đôi mắt, ta có cảm giác, thời gian đang quay lại, ta nhớ cậu bé trong vòng tay của ta đã lớn, đến trường, vui vẻ, chơi đùa cùng ánh sáng dương quang mà cậu cho là tất cả, lập đi lập lại, cuối cùng ta chỉ có cảm giác yên bình nhẹ nhàng mà rời đi trong bóng đêm bao tận, cô đơn tràn ngập trong không khí bi thường lẫn đau xót.
"Amor....Amor.... KHÔNG... "
Là ai đang kêu ta.... ta muốn mở mắt nhìn thấy cậu bé của ta lần cuối, nhưng mệt mỏi quá, thân thế dần yếu ớt, linh hồn ta đang tách rời khỏi thể xác ta.... sorry, my boy, I can not see you the last time.
Bóng đêm mịt mù dường như bao chùm toàn thế giới, cơn mưa rơi lạt hạt như đang cố gắng xoá nhoà đi nỗi đau của kẻ thất tình, cô độc lẫn hối hận xen lẫn kẻ đó, đau khổ chiếm đầy trái tim, lại có một linh hồn lần nữa sa ngã...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro