Chương 216: Lời cảnh báo của Greenwood
HỌC VIỆN MA THUẬT VÀ PHÁP THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Roxanne Nichols
THÔNG BÁO KẾT QUẢ O.W.L
Gửi trò Giselle Gibson,
Thư này nhằm thông báo kết quả của trò trong kỳ thi Phù Thủy Thường Đẳng (O.W.L) vừa qua.
- Bùa chú: [O]
- Biến hình: [O]
- Thảo dược học: [E]
- Phòng chống nghệ thuật hắc ám: [O]
- Cổ ngữ Runes: [O]
- Độc dược: [E]
- Lịch sử: [E]
- Thiên văn học: [A]
- Số học huyền bí: [O]
- Chăm sóc sinh vật huyền bí: [O]
Kết quả: 10 O.W.L
Xếp hạng: 2/43
Dựa trên kết quả này, trò sẽ có lựa chọn đăng ký các môn học ở trình độ Pháp thuật Tận sức (N.E.W.T) trong danh sách đính kèm.
Hãy đánh dấu tick vào những môn trò muốn theo học và gửi cú hồi đáp cho nhà trường trước ngày 20/7. Dựa trên sự lựa chọn đó, nhà trường sẽ gửi danh sách mua sắm cần thiết cho năm học mới của trò.
Kính thư,
Roy Morton
Phó hiệu trưởng
----
Cô Nhị Tâm chỉ phản đối vài câu trước thông tin cô cháu gái mới nhận sẽ chuyển sang trú ngụ tại căn nhà số 6 Quảng trường Hampshire tới hết hè. Có vẻ như cô cảm thấy có lỗi vì đã không trông chừng Giselle cẩn thận ở Phố Bát Giác nên miễn cưỡng chấp nhận, nhưng bắt cô hứa là không làm gì dại dột nữa và sẽ cùng ăn tối với cô chú ở Phố Bát Giác hai lần một tuần, vào tối thứ tư và tối chủ nhật.
Trước khi chuyển hết đồ đạc vốn chẳng có gì nhiều của mình sang nhà Matt, cô đã nhờ chú Philip Ruiz giúp đăng ký nối mạng Floo vào lò sưởi căn nhà Liu, sau khi đã dành nửa ngày cân nhắc lợi và hại. Cô không muốn có người lạ bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khách nhà mình, nhưng xét thấy mình đã ếm bùa chống độn thổ lên từng khoảnh đất ở đây, nếu không nối mạng Floo nữa thì thật sự không thuận tiện cho lắm.
Căn phòng dành cho khách mà Giselle từng ở dường như vẫn dành riêng cho cô (và Ive mỗi lần cô bé ghé đến), nên giờ chỉ việc xách vali vào ở thôi. Ông Bivaris rất vui vì có thêm vị khách trường kỳ lưu trú, khi mà chủ nhân của căn nhà lại quá bận rộn ở sở làm đến độ gần như không còn tâm sức chú ý đến hoàn cảnh sống của mình nữa. Đến cả các vị khách nhẵn mặt là chú Leopold gia đình Rogers hay một số bạn bè của nhà Greenwood ở Bộ một năm gần đây cũng ít xuất hiện hơn hẳn, không chỉ mức độ bận rộn tăng lên mà mức độ căng thẳng cũng gia tăng.
Còn lý do tại sao căng thẳng gia tăng thì ba đứa trẻ đóng quân ở nhà số 6 Quảng trường Hampshire đều hiểu rõ.
Matt và Nol nhanh chóng chứng minh hai tụi nó là những đứa nhóc nhàm chán nhất để giết thời gian cùng, vì cả ngày của chúng nếu không nói về chổi và Quidditch thì cũng là đấu tay đôi và bùa chú đánh nhau. Đấu tay đôi thì Giselle thích, rất thích nữa là đằng khác, nhưng nếu chỉ có lựa chọn luyện tập là hai thằng bạn thân của mình thì chẳng còn gì hay ho nữa.
Và ngược lại, hai tên nhóc kia cũng xem Giselle là người bạn đồng hành vô vị vì suốt ngày chỉ chúi mũi vô sách, vận động duy nhất trong ngày của cô là đứng lên khỏi sofa phòng khách để đặt mông xuống cái ghế bành êm ái trong thư phòng với mấy quyển sách lúc nào cũng kè kè bên mình. Thư phòng nhà Greenwood trở thành địa điểm yêu thích mới của cô, và sau khi Nol bị đánh văng ra khỏi cửa bởi Depulse tặng kèm bùa im lặng Silencio, hai tên nhóc đã thôi không làm phiền cô bạn trong giờ đọc nữa.
Cỡ năm ngày sau khi căn nhà số 6 Quảng trường Hampshire có người mới dọn vào, gia chủ là chú Edwy Greenwood mới mệt mỏi xuất hiện, giúp xóa đi vẻ lo lắng được che giấu rất kỹ trên mặt Matt.
Vị thần sáng trông ngày càng lo âu hơn mỗi lần cô gặp, nét lãng tử phong trần của một Edwy Greenwood hồi năm 2 vẫn còn đó, chỉ là trông chú giờ già hơn và ít-vui-vẻ hơn. Cô nghĩ nếu mà cấp trên của mình cứ khăng khăng bác bỏ sự trở lại của tay khủng bố nguy hiểm nhất thời đại, vài bữa lại lên báo trấn an là không có việc gì nhưng thực tế mỗi tuần lại có hai ba vụ rối loạn mà mình phải xử lý, thì cô cũng sẽ già nhanh và mệt mỏi như chú thôi.
Sau bữa ăn tối, thật bất ngờ là Giselle được chú gọi đến thư phòng. Trông chú nhẹ nhõm và thư thái hơn trong bộ quần áo hưu nhàn ở nhà, ngồi sau chiếc bàn gỗ gụ, chú đang lật xem cuốn Giả kim Runes: Nền tảng của phép thuật hiện đại mà Giselle đọc dở.
"Cha chú mà biết cuốn này cuối cùng cũng có người đọc thì chắc cười ra nước mắt luôn quá."
"Matt nói có cháu vào phụ đọc chứ không thư phòng mốc meo hết," cô đáp, đặt mông xuống cái ghế êm ái mình hay ngồi.
Vị thần sáng bật cười: "Chẳng thể hiểu nổi, đức tính ham đọc của nhà Greenwood di truyền được đến đời cha chú là dừng."
"Thật ra cháu thấy Matt cũng ham đọc theo một cách hiểu nào đó." Này là Giselle nói thật, Matt có thể đọc say sưa những chủ đề mà cậu chủ động muốn tìm hiểu. Như tất cả những cuốn sách về Quidditch và chổi bay, như các kỹ thuật phòng vệ và gần đây là về Morgenstern. Cậu nhóc chỉ thiếu hứng thú với sách vở nói chung, nên chẳng thể nào kỳ vọng mấy đứa nhóc này có thể đọc nổi cuốn Cơ sở Lý luận và Biện chứng luận của luật pháp phù thủy dày cộm như Giselle hay Ive được.
Chú Edwy bật cười với đánh giá như thế về cậu con trai đỡ đầu của mình, niềm yêu thương dành cho Matt tràn ra khắp gương mặt.
Trong tất cả những bất hạnh của cậu bé sống sót, có lẽ có người cha đỡ đầu như chú Edwy Greenwood là may mắn lớn nhất, có Nol làm bạn là may mắn thứ hai, cô thật tâm nghĩ thế.
"Nghe Matt bảo cháu học rất tốt, đã có dự định nghề nghiệp nào chưa?"
Chủ đề nhanh chóng chuyển sang mình làm Giselle không được tự nhiên. "Vẫn chưa ạ, cháu muốn tìm hiểu thêm về các nghề nghiệp phù thủy rồi mới quyết định."
"Bộ có liên kết với Hogwarts nhận thực tập mùa hè, cháu có thể suy nghĩ xem."
Cô le lưỡi nghịch ngợm: "Cháu không muốn làm ở Bộ đâu..."
"Lại bị nhóc Nol tiêm nhiễm rồi à," Edwy bật cười, "Chẳng hiểu sao nhà Rogers lại ra được một con cừu đen (*) đó chứ."
Giselle nhe răng cười với vẻ mặt bất đắc dĩ của chú, thử tưởng tượng ra vẻ mặt của ba má với cô Nol khi nhắc về nó.
"Thằng Noland nhà tôi á? Nó thà làm cầu thủ dự bị cho đội Quidditch dở nhất thế giới và giết thời gian bằng việc viết tiểu thuyết phiêu lưu cướp biển hơn là xách cặp táp đi làm ngồi bàn giấy như ông bà bô của nó."
Chuyện nhà xong rồi thì đến chuyện chính, vị thần sáng thu lại nụ cười, treo vẻ nghiêm túc lên mặt. "Lần này là có chuyện cần hỏi cháu, về người Muggle ở bệnh viện Thánh Mungo đó."
"Vâng ạ?" Giselle ngồi thẳng lưng.
"Theo lời cháu chúng ta đã phát hiện ra một thiết bị kim loại trong sọ não và xương tai của anh ta." Chân mày chú cau có như thể không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. "Mấy thứ đó trông như kim loại nhưng đã qua chế tạo tinh vi, rất tinh vi là đằng khác, chúng ta biết đó là nhờ công nghệ Muggle hay bất cứ kỹ thuật nào mà dân Muggle gọi."
Công nghệ... một cách dùng từ khá chung chung.
"Vấn đề là chúng ta không thể giải mã được thiết bị đó."
Giải mã được mới là lạ đó.
"Các chuyên viên của Cục Dùng sai đồ vật Muggle tham vấn là thứ thiết bị này cần phải có một máy móc chuyên dụng mới có thể đọc dữ liệu trong đó được."
Có thể nghe ra chú Edwy đang cố gồng để sắp xếp các từ vựng vừa rồi, rõ là chú cũng không hiểu lắm về mấy từ ngữ bật ra khỏi miệng mình nữa.
"Vì vậy Cục Thần sáng không thể kết luận là thứ thiết bị đó có phải nhắm vào thế giới phép thuật không, hay chỉ là mấy trò chơi của chính phủ Muggle."
Cứ thấy nó sai sai: "Không thể dùng Chiết tâm với người đó ạ?"
Khả năng của cô chỉ có thể xem một vài ký ức nhất định thôi, Giselle không kiểm soát được mình sẽ xem được ký ức gì mà phần lớn dựa vào bản năng của phép thuật. Còn chiết tâm hoàn toàn có thể chủ động xem hết ký ức của một người kia mà.
Nhưng tiếc thay đáp án lại là: "Rất tiếc là không. Các Chiết tâm sư đều không thể thực hành chiết tâm với đầu óc người này. Họ kết luận là vì não bộ đã bị can thiệp phi phép thuật và phi tự nhiên, làm thay đổi cấu trúc não nên chiết tâm vô dụng."
Cô ngớ người hỏi lại: "Nghĩa là phẫu thuật não là không thể chiết tâm nữa ạ?"
"Có thể hiểu là vậy, hoặc đơn giản là não đã bị máy móc thiết bị điện của Muggle xẻ-ra."
Vị thần sáng còn nhấn mạnh từ xẻ-ra theo cách khá là ghê tởm. Này thì Giselle đồng ý, người yếu bóng vía nhìn trực tiếp hiện trường não bị mổ ra làm hai còn thấy ghê, nữa là với các tay phù thủy pháp sư chỉ dùng phép thuật với não phi-vật-chất chứ không phải não hữu hình. Các bùa phép bí thuật tâm trí hoàn toàn là với não vô hình, rồi độc dược như tình dược hay chân dược đều chỉ liên quan đến tâm trí vô hình.
Ủa đâu, còn có chân dược nữa mà.
"Dùng chân dược thì sao ạ?"
"Thần sáng chỉ có thể dùng chân dược với kẻ bị tình nghi thôi. Còn người này không vướng vào vụ án nào cả."
Đó là một điều luật đúng đắn, chỉ là không xét đến tình huống này rồi.
"Vậy... đó giờ Cục Thần sáng chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ ạ?"
"Chưa," chú Edwy thở dài. "Không ai có động lực thử nghiệm chiết tâm lên người đã bị xẻ-não cả. Còn với thiết bị trong não đó, phía Cục Dùng sai đồ vật Muggle đinh ninh đó là công nghệ mới nhất, họ chưa từng thấy bao giờ."
Cô chưng hửng: "Vậy giờ chỉ có thể thả người này ra thôi ạ?"
"Ừm đứng vậy, chúng ta không có bằng chứng để kết luận được gì cả."
Ủa khoan... "Không dùng phép thuật điều chỉnh trí nhớ được..."
"À nếu chỉ điều chỉnh trí nhớ thôi thì vẫn còn cách khác, một số loại thuốc lú vẫn có thể dùng được. Chỉ là..."
Chỉ là thuốc lú khá mạnh, gần như biến ký ức giả thành ký ức thật và không thể hoàn nguyên lại được.
"Nhưng còn một chuyện khác quan trọng hơn, cháu Selly à."
"Vâng ạ?"
"Matt đã kể cho chú nghe việc cháu nhìn thấy về giáo sư Tiên tri Palatine," đôi mắt chú Edwy trầm nặng, nghiêm túc xoáy sâu vào Giselle làm cô hơi tợn, vị thần sáng này mạnh mẽ quá. "Ta khuyên cháu tốt nhất đừng nên thể hiện khả năng đó của mình, đừng kể cho ai biết. Đó không phải là một năng lực bình thường, nếu có người có ý đồ xấu, mà tin chú đi, phù thủy xấu trên thế gian này nhiều lắm, cháu khó lòng mà sống yên ổn được."
Nhận thấy người chú thật lòng quan tâm đến mình, cô nhẹ nhàng đáp: "Cháu sẽ cẩn thận."
"Và ta tự ý cho rằng... cháu đang không đánh giá đúng về Montgomery." Căn phòng sách tranh tối tranh sáng hắt lên gương mặt nghiêm nghị của Edwy khi chú nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. "Có lẽ cháu không rõ lắm về các gia tộc thuần huyết nên có cái nhìn sai lệch về tên nhóc Montgomery đó."
Giselle cắn chặt hàm, rất muốn nói là cô hiểu tóc bạch kim. Nhưng những sự kiện gần đây như cái tát của hiện thực đánh vào mặt cô.
Cô chẳng hiểu gì Von Montgomery cả.
Tụi nó ở bên nhau thắm thiết tình tứ là vậy, nhưng cô thì che dấu suy nghĩ của mình, còn cậu thì che dấu tính cách của mình. Cậu ta lúc nào cũng thể hiện vẻ cún con dễ thương với cô, ẩn giấu đi ham muốn kiểm soát và dục vọng chiếm hữu của mình. Còn đối với người ngoài, cô cho rằng cậu ta như mấy tên nhóc nhà giàu hay bắt nạt bạn học, thích kéo bè kéo phái và không thích ai làm trái ý mình. Nhưng cô ngây thơ quá, hoặc cậu nhóc trưởng thành nhanh đến độ quay qua quay lại, cô đã không còn nhận ra cậu trai luôn cố bắt lấy ánh mắt cô giữa Đại Sảnh Đường nữa rồi.
Thấy Giselle im lặng đồng ý, chú Edwy hơi thở ra, có lẽ cũng ngượng ngùng vì đề tài riêng tư quá. "Các gia tộc lâu đời nếu không bị tuyệt diệt thì đều có con đường làm ăn riêng của mình. Như Dietrichson với độc dược, Rogers có ảnh hưởng trong hệ thống tư pháp, Cunningham với bệnh viện Thánh Mungo. Hoặc như các gia tộc Greenwood, Burrows, Steffensen bên phía thi hành pháp luật." Chú dừng lại lấy hơi rồi tiếp: "Còn Montgomery nổi tiếng đi theo con đường đen tối là... buôn bán vũ khí và bí thuật bùa chú."
"Vậy mà Bộ Pháp thuật không làm gì họ được ạ?"
Vẻ chế giễu châm biếm hiện lên trên gương mặt của vị thần sáng. "Công việc kinh doanh của họ tốt đến độ có đủ tiền lo lót cho các viên chức ở Bộ. Thực tế Montgomery còn tài trợ cho những chính trị gia thân họ trong Bộ để có thể yên ổn làm ăn mà không bị thó đến. Và trên hết, Montgomery là những con quạ đen khôn ngoan biết cách chùi mông rất sạch."
"Chú nói buôn bán vũ khí là..." Buôn bán bùa chú bí thuật hàng cấm thì cô hiểu, nhưng vũ khí là gì, phù thủy sử dụng đũa phép và một số vật phẩm phép thuật có giới hạn thôi.
"Buôn bán vũ khí với Muggle, cháu Selly ạ." Chú Edwy khịt mũi: "Phù thủy ít phải lo cái ăn cái mặc vì có phép thuật làm hết nhưng cũng vì thế mà sản xuất kinh doanh không quá phát đạt. Chỉ có một số ngành làm ăn khấm khá như độc dược của nhà Dietrichson thôi. Nên muốn tích lũy gia tài kếch xù thì phải làm ăn với Muggle." Tiếng cười khinh thường không hề che dấu. "Thật buồn cười phải không. Bề ngoài thì tỏ vẻ ta đây khinh thường Muggle, đề cao dòng dõi thuần huyết, nhưng bên trong lại âm thầm buôn bán với Muggle để kiếm được những đồng Galleon sáng loáng, lại dùng chúng mua chuộc cơ hội cho mình."
Giselle nhớ lại cách tóc bạch kim tỏ ra vô cùng thành thạo với những đồ vật Muggle của cô, biết cách đặt mua quần áo, lại là một hãng thời trang xu hướng nữa. Việc cậu ta dễ dàng tiếp xúc mua chuộc Amy hay xuất hiện ở nhà Gibson như ghé nhà một người bạn phù thủy bình thường. Và Matt Nol từng nói Montgomery quản lý các hoạt động ngầm cho Morgenstern.
Những mảnh ghép câu đố xuất hiện đã lâu, chỉ là cô chưa ghép nối lại được thôi.
Thấy Giselle im lặng quá lâu, chú Edwy ngả người ra lưng ghế, nhìn xuống quyển sách Giả kim Runes: Nền tảng của phép thuật hiện đại trên bàn.
"Cho nên cháu gái ạ, Montgomery từ xưa đến nay luôn đại diện cho cái ác đen tối, bọn họ thành thạo lợi dụng người khác để phục vụ lợi ích của mình. Cháu chỉ là cô phù thủy có bối cảnh cơ bản, có thể cố gắng đọc sách thu nạp kiến thức nhưng với những màn đấu đá chính trị, có lẽ cháu chưa hiểu rõ lắm đâu."
Hóa ra ai cũng gửi thư cho cô sau vụ lên báo Phù Thủy Thường Nhật là vì vậy, sợ cô gái ngây thơ ngờ nghệch bị lợi dụng mà còn tươi cười tự cho rằng mình hiểu rõ cuộc chơi.
Và sự thật chứng minh lo lắng của các cô chú không trật đi đâu được.
------
(*) Black sheep
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro