Chương 218: Bí thuật của Sophia Liu

Giselle bực bội quay trở lại nhà Liu sau khi rời khỏi Runeswiz, tìm chỗ treo đại bức tranh lên tường rồi quăng mình xuống chiếc sofa cũ ở phòng khách. Tâm trí cô muốn phản bác cái thông tin mà Pudeator đưa ra. Rằng đâu chắc gì Fireball đã nhận đơn giết hại chú Chong. Và cho dù là Fireball đi chăng nữa, chỉ mỗi thông tin giao dịch ngân hàng thì chứng minh được gì. Kẻ chủ mưu có thể đưa thẳng một tài sản giá trị tương đương hay chúng sẽ hẹn gặp nhau ở xó xỉnh nào đó rồi tiền trao cháo múc trực tiếp.

Hơn nữa đối soát rõ ràng phụ thuộc vào Pudeator, lỡ cô ta cố tình làm giả thông tin thì sao. Tại sao khi muốn tìm lại chỉ ngay ra được Montgomery kia chứ.

Giselle có thể bình tĩnh nghi ngờ mọi việc nhưng cô Nhị Tâm chắc chắn sẽ không, và cô không có quyền gì ngăn cản cô ấy đi tìm công lý cho người anh thân thiết của mình.

Tại sao lại là Montgomery chứ. Không phải là đám yêu tinh ở Gringotts, những đối tượng bị thiệt hại lợi ích nhiều nhất trong vụ Runeswiz này, mà lại là Montgomery.

Cho dù là tóc bạch kim cha chủ mưu chứ Von không liên quan đi chăng nữa, liệu cô có thể đối đãi bình thường với cậu ta khi biết rõ ai đã chi tiền mua mạng chú mình hay không.

Bực bội hết sức vì bỗng nhiên lại có chuyện xảy đến làm xáo trộn thêm cuộc sống đã vô cùng xáo trộn của mình, Giselle đang muốn ra khỏi căn nhà Liu đi dạo ngoài Phố Tàu cho bớt cơn bực tức thì mắt nhìn đến bức tranh bà lão hút thuốc phiện, mà giờ bà ta đã biến mất khỏi khung tranh rồi.

Chắc là sợ bùa ếm còn hiệu nghiệm.

Thế là cô rút đũa phép "Finite" giải bùa, dùng đầu đũa gõ gõ lên khung tranh. "Cháu đem bà về nhà Liu rồi nè."

Quả nhiên một giây sau bà lão cau có từ từ thó chân vào tranh, áng chừng không còn bùa ếm bịt tai bịt mắt bịt miệng gì nữa thì bắt đầu quơ tay múa chân: "Đồ con cháu bất hiếu! Không biết tôn trọng trưởng bối đã đành, còn đối xử thô lỗ với người già cả thế hả! Bộ cha mẹ mày không dạy mày..."

"Bà nói bà chứng kiến Sophia Liu mang thai cháu, vậy bà biết cha cháu là ai mà. Sao bà không chửi thẳng tên luôn?"

Bà già bỗng im bặt. Từ từ ngồi lại lên ghế, đặt cái tẩu thuốc lên bàn, bắt đầu săm soi nghiền ngẫm cô. "Mi gọi tên Sophia Liu chứ không gọi mẹ..."

"Bà ấy không phải mẹ cháu. Cháu có cha mẹ Muggle."

"Nếu không nhận thì mi hỏi ta thằng cha mi làm chi?"

"Để hỏi xem sao ông ấy không nuôi dưỡng cháu."

"Sophia chết khi hạ sinh mi à?"

Giselle chưng hửng: "Không phải bà nói bà biết sao?"

Bà lão rót ly trà từ cái ấm rồi đưa lên miệng, ấy vậy mà từ ly trà thật sự có khói tỏa ra mới ác. Giờ nhìn bức tranh này như thể bà già đang uống một tách trà bốc khói nghi ngút.

"Ngay lúc đậu thai mi mẹ mi đã bỏ đi, bỏ mặc căn nhà của tổ tiên, dù ta không muốn thừa nhận nhánh này nhưng ta cũng là tổ tiên của nó. Đến khi thằng nhóc Chong tới đem ta vô căn hầm vô dụng đó ta mới biết Sophia chết rồi."

"Bà không cho chú Chong biết Sophia Liu đã mang thai ư?"

Bà lão đập mạnh chén trà xuống xuống bàn, thế mà lại vang lên một tiếng keng, phép thuật thật kỳ diệu. "Có những bí mật phải giữ kín xuống mồ. Huống hồ gì thằng nhóc Chong đó còn không phải họ hàng của chúng ta."

"Cháu không muốn biết bí mật gì. Nếu bà biết cha cháu là ai thì xin hãy nói cho cháu biết." Giselle thở dài, vẫy đũa triệu hồi ra một cái ghế cao có lưng tựa để ngồi xuống nói chuyện với bức tranh cho thỏa mái.

"Ta sẽ cho mi biết, với một điều kiện..."

"Bullshit!" Cô nghĩ mình bị ảnh hưởng xấu bởi nhóc Nol rồi, không thể kìm được tiếng chửi thề nữa. "Có cái chuyện Sophia Liu đã ngủ với ai để sản xuất ra tôi thôi mà cũng khó khăn vậy sao? Cũng đem ra được làm điều kiện trao đổi nữa?"

"Con nhóc ngu ngốc! Mi nghi ngờ gì chứ không được nghi ngờ sự trinh trắng của gia tộc Liu! Không người phụ nữ Liu nào sống lang chạ như đám phụ nữ phương Tây đĩ điếm đó! Phụ nữ Liu xem phẩm hạnh như mạng sống!"

"Thôi thôi dừng. Cháu không muốn nghe bà la ó đâu. Bà không muốn nói thì thôi. Đằng nào cháu cũng sắp thành niên rồi, cháu có thể tự lo thân cháu, không cần biết con tinh trùng nào chịu trách nhiệm sản xuất ra cháu cả."

"Câm miệng! Câm miệng con nhóc kia! Con gái nhà Liu không được thốt ra những từ ngữ dơ bẩn như vậy. Mấy từ ngữ tởm lợm này không thể xuất hiện trong căn nhà truyền thống của tổ tiên được."

"Bà giữ gìn truyền thống vậy sao bà không cản Sophia Liu đừng ngủ lang-"

"Ta đã nói im ngay! Sophia không làm chuyện không đứng đắn đó! Nó chỉ dùng bí thuật của gia tộc để đậu thai mi..."

Đây là lần thứ hai Giselle nghe đến việc mình sinh ra từ bí thuật. "Wait, bí thuật gì chứ? Ý bà... bà nói Sophia tự sinh ra cháu á? Không có tinh trùng của người đàn ông nào đậu vào trứng nhưng vẫn mang thai được?"

"Con nhóc vô tri câm miệng!" Bà lão nhảy ra khỏi ghế đánh cái tẩu thuốc vào chính mặt tranh của mình. "Miệng là để phun châu nhả ngọc, không phải để nói ra những từ ngữ tởm lợm đó. Sophia dù bướng bỉnh nhưng cũng không mở miệng ra là nói bậy nói bạ như mi. Đúng là con cái không có trưởng bối dạy dỗ-"

"Bà cũng biết nói con cái không nên người vì không cha không mẹ nữa ha?" Giselle hét lớn: "Thế lúc đó sao không ngăn Sophia làm cái bí thuật bullshit gì đó để tôi đừng sinh ra được không? Rồi bà ta chết, lại không có tinh trùng nam..."

"Không được nói từ đó nữa! Mi không biết gì về bí thuật của nhà Liu chúng ta hết. Ai bảo với mi là không có nam? Làm sao tự thụ thai hả? Bí thuật của chúng ta cần máu, máu của người đàn ông mi biết không!"

Máu à, máu của ai chứ. Của Orson Kenworthy chăng? Nếu vậy tại sao không giao cô cho nhà Kenworthy nuôi dưỡng chứ.

"Vậy máu đó của ai? Rốt cuộc Sophia có con với ai chứ?"

Nhưng bà lão thở phì phò tức giận ấy vậy mà vẫn nhớ rõ yêu cầu của mình. "Ta đã nói với mi rồi, một đổi một. Mi muốn biết cha mi là ai thì phải đáp ứng điều kiện của ta."

"Bà đừng mặc cả với cháu. Cháu có thể tùy thời đem bức tranh của bà bỏ vào lại trong hầm đó."

"Tao ăn muối còn nhiều hơn mi ăn cơm đó nhóc con. Đừng hòng dọa bà lão này. Một đổi một, không thì mi muốn làm gì thì làm. Rồi mi chẳng bao giờ biết được mi mang dòng máu của ai đâu."

Bực mình, Giselle bỏ lại bức tranh bà lão, ra khỏi căn nhà Liu đi vòng vòng quanh Phố Bát Giác thư giãn. Con phố kinh doanh đã khấm khá hơn nhiều, người đến người đi tấp nập. Nhiều người trong đó là phụ huynh học sinh Hogwarts đến đây mua sắm cho niên học mới. Nào cú nào mèo rồi chổi bay, áo chùng, rồi mấy cái vạc biết tự động di chuyển, mấy cái cây biết đánh người pha trộn cùng hầm bà lằng âm thanh hỗn tạp. Nhà Liu ở trong ngõ sâu nên không nghe thấy, chứ ra ngoài đường lớn này tiếng cười nói inh ỏi cũng có mức độ đau đầu tương đương một nửa Hẻm Xéo.

Vì đã hẹn đám bạn mua sắm ở Hẻm Xéo nên cô không ghé cửa hàng nào ở Phố Bát Giác, cứ thế đi ra hồ trung tâm, nhìn nước chảy trôi êm rồi leo lên thuyền ra khoảnh đất nhỏ giữa hồ. Cô không biết chèo thuyền nhưng ánh chừng khoảng cách rồi ngồi lên, chĩa đũa phép xuống nước niệm một bùa đẩy, con thuyền bon bon băng giữa hồ, từ từ chạm vào cái cồn nhỏ được dùng làm nghĩa trang của cả khu này.

Mộ của chú Chong làm bằng đá cẩm thạch trắng, đơn giản như mộ ông bà Gibson ở nghĩa trang Elderglow vậy. Người đàn ông 50 tuổi trong hình cười nhẹ, dấu vết thời gian in hằn trên mặt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tinh anh. Người đàn ông tháo vát nhưng đa cảm, sống cô đơn cả đời để giữ mãi hồi ức về cố nhân năm nào.

Hơn năm trước, chú vừa kết luận rằng Giselle là con của người cũ thì đã lật đật thay đổi thừa kế, không chần chừ chút nào để lại tài sản cho cô. Chú còn đang hào hứng với kế hoạch kinh doanh mới, mang magicar về châu Âu, tạo thêm công ăn việc làm cho mọi người. Vậy mà một đêm ngủ say đã không bao giờ tỉnh lại.

Nếu biết trước phải trả giá bằng mạng sống thế này chú có kiên quyết kiện Gringotts không, hay sẽ chịu khuất phục trước âm mưu quỷ quyệt của đám quý tộc thượng đẳng.

Nếu biết trước khi Sophia Liu rời đi đã đang mang trong mình một hình hài bé bỏng, thì dù cho biết đứa trẻ đó là thứ sản phẩm của bí thuật huyết thuật thì chú có cố gắng giữ Sophia lại không? Có lẽ cô sẽ lớn lên nơi con phố muôn màu này, chơi cùng đám trẻ nít ở đây, được các cô chú phù thủy giàu tình người nơi đây đối đãi như con cháu trong nhà.

Trời ngả về chiều, đến khi tiếng nói cười ồn ào khắp con phố chính đã dần lắng lại, mặt hồ lần nữa chuyển động, chiếc thuyền vừa đưa thêm một lượt khách sang ngang.

Người đó đặt bó hoa cúc trắng lên trước mộ, thắp nhang bằng đầu đũa phép rồi thì thầm: "Anh Chong, sắp tìm ra hung thủ sát hại anh rồi."

Giselle không lạc quan được như cô Nhị Tâm. Thông tin mà Pudeator cung cấp có đúng đi nữa thì cao lắm kết luận được là do Fireball làm thôi. Mấy năm nay có bắt được bộ sậu của băng đảng này đâu, nói gì đến khách hàng giấu mặt đặt hàng chứ.

Một quãng lặng im cho đến khi ngày tàn tắt nắng, bóng tối bao phủ lên những người và lăng mộ nơi đây, cô Nhị Tâm mới kéo Giselle về quán Trung Châu Mỳ Gia ăn tối. Khi hai tô mì bò hoành thánh được bà chủ quán Lệ Tỷ bưng lên, cô chợt nhớ ra:

"Sáng nay cháu tìm thấy một bức tranh bà lão già trong hầm chứa của chú Chong."

Giữa làn khói thơm mùi mì bò cô Nhị Tâm chun mũi: "Đừng nói là cháu đem bức tranh đó ra, về treo lại ở nhà Liu rồi nha?"

Miệng cười méo xệch: "Dạ..."

Thấy mặt cô cháu xanh mét cô ký giả bật cười: "Haha yên tâm, bà ta chỉ bị cái nói nhiều thôi chứ không nhảy ra cắn cháu lúc cháu ngủ đâu."

"Nhưng bà ta là ai ạ?"

"Cô chỉ biết tranh của bà ta ở đó từ đời bà ngoại Liu luôn rồi. Nghe bảo là bà cố tổ trước khi bà cố Liu di dân sang Anh. Không những nói nhiều mà còn hay lên mặt dạy đời, suốt ngày than vãn cái gì mà truyền thống này truyền thống nọ. Nghe đau hết cả đầu, nên tụi cô thường chơi ngoài cây ngô đồng thôi chứ không dám bén mảng vào trong nhà."

Giselle xì xụp tô mì bò nóng hổi, sợi mì dai giòn, thịt bò mềm tan trong miệng, nước dùng trôi xuống dạ dày ấm áp. Ăn quen đồ ăn phương Tây của gia tinh Hogwarts rồi, lâu lắm mới được thưởng thức một món mì đậm vị thế này. Phải chi có quán bún bò Huế chính tông nữa thì còn gì bằng.

"Cháu thấy ảnh treo trong nhà Liu toàn là phụ nữ, mấy người đàn ông đâu hết rồi ạ?" Cô giả vờ hỏi.

"À chắc chưa ai nói cho cháu biết, nhà Liu theo chế độ mẫu hệ. Họ toàn sinh được con gái thôi."

Qua làn khói sợi mì thấy mặt cô Nhị Tâm như thường, có lẽ việc độc nữ không quá lạ lẫm với cư dân ở đây. Họ cũng không nói gì đến người nam nhà Liu hoặc thấy điều đó không nên bàn tán. Giselle cũng không muốn hỏi sâu, khác với chỉ trích của bức tranh bà lão bị chọc tức, cô vẫn luôn không được tự nhiên khi bàn tán mấy chuyện chăn gối như vậy.

Nên tóc bạch kim luôn cố tình trêu chọc vì cậu biết cô sẽ ngượng ngùng đỏ mặt.

Ăn xong một tô mì đầy ứ hự cùng một ly nước ép táo thì phải tản bộ tiêu cơm. Đèn lồng treo cao nơi con phố tám cạnh, đi vào sâu trong các ngõ hẻm thì nhà thắp đèn lồng, nhà dùng mấy loại đèn phiêu phù ấm áp. Cô Nhị Tâm vừa đi vừa giới thiệu những cư dân lâu đời trú ngụ nơi đây, kể về phong tục thổ nhưỡng, mấy câu chuyện huyền học Trung Hoa bí ẩn.

Đến khi Giselle về lại nhà Liu, bỗng thấy căn nhà sao mà cô quạnh. Những năm cuối đời Sophia phải một mình vật lộn với bệnh tật trong căn nhà chỉ có bức tranh bà già chì chiết, mỗi đêm đơn độc với nỗi nhớ người thương, thì sao mà sống tiếp nổi.

Vẫy đũa thắp đèn, tự nhắc mình nhớ mua đèn lồng và thêm mấy loại đèn tự động bật tắc. Nhìn lại bức tranh, bà lão đang ngồi trên ghế chống tay lên bàn ngủ gà ngủ gật.

Thật khó hiểu, tranh mà cũng cần ngủ nữa sao.

"Bà ơi," cô chuyển sang tiếng Trung.

"Gì? Ai gọi đó?" Bà lão giật mình ngồi thẳng dậy, nhưng ánh mắt tỉnh ráo của bà ta làm cô nghi ngờ, bà có ngủ thật hay giả bộ nãy giờ. Mà giả bộ để chi ta.

"Bà thử nói điều kiện của bà đi," lại triệu hồi ra cái ghế cao. À nên mua thêm mấy cái ghế cao như thế này nữa, chứ không lẽ suốt ngày dùng phép biến ra. Và cần đổi bộ sofa nữa, nệm cứng gì đâu.

"Thông suốt rồi phải không?" Bà lão chồm tới sát rạt mặt tiền, nở nụ cười, giờ cô mới để ý hàm răng của bà ta gần như đã rụng hết. "Ta chỉ có một yêu cầu nhỏ, nhỏ thôi. Chính là giúp ta báo thù, giúp gia tộc Liu của chúng ta báo thù."

"Theo cháu thấy mấy người Liu ở đây có thù oán gì đâu? Mà báo thù là yêu cầu nhỏ của bà đó hả. Nhỏ ghê hen."

"Ta chỉ có một tâm nguyện đó thôi. Một đổi một." Bà già ngồi lại vào ghế, rít một lượt thuốc nhả khói phà phà rồi mới tiếp. "Nhà Liu mà mi biết chỉ là một nhánh chạy nạn thôi, như hầu hết các gia đình ở cái nơi mà bọn mi gọi là Phố Bát Giác đó. Còn gốc gác vẫn ở Trung Quốc. Chi chính của chúng ta ở Trung Quốc," giọng bà lão bỗng rít lên, "đã bị diệt môn rồi." (*)

Cuộc đời mình thật sự không có ngày nào yên ổn hả ta. Cốt truyện ở Anh còn chưa giải quyết xong đã mở ra cốt truyện ở Trung Quốc rồi.

Giselle ỉu xìu đáp: "Vậy bà kỳ vọng cao quá rồi. Bà nhìn cháu trói gà không chặt thế này có thể báo thù cho bà sao?"

Vậy mà bà lão nheo mắt qua làn khói thuốc phiện: "Có thể. Mi mạnh mẽ hơn hai con nhóc bà ngoại và mẹ mi nhiều."

"Nhưng cháu chưa thành niên..."

"Thôi ta rút lại lời vừa rồi. Mi ngu ngốc quá."

"..."

"Ta có kêu mi làm liền bây giờ đâu, giờ mà mi xuất hiện trước mặt chúng năm giây sau là lên trời gặp ta rồi."

"..."

"Chỉ cần mi lập khế ước khi nào đủ sức mạnh mi sẽ giúp ta báo thù là được." Bà già bắt chéo chân trên ghế rất ư là hách dịch. "Thấy chưa, tổ tiên ta đây rất thương con cháu đấy. Chỉ một yêu cầu nhỏ mà thôi."

Con cháu của bà trợn mắt, nghiến răng ken két: "Thành giao! Giờ bà có thể nói cho cháu biết được chưa?"

Lại rít thêm một rít thuốc, bà lão từ tốn: "Bí thuật của nhà Liu chúng ta cần máu tươi của người đàn ông, và không phải người đàn ông nào cũng được. Phải là người mà người phụ nữ có tình cảm mãnh liệt nhất..."

Tình cảm mãnh liệt à? Orson Kenworthy chăng.

"...tình cảm mãnh liệt nhất, có thể là tình yêu cũng có thể là thù hận mãnh liệt..."

Giselle choáng váng.

"Đứa trẻ sinh ra dưới tình yêu mãnh liệt dĩ nhiên sẽ được chúc phúc. Còn đứa trẻ sinh ra dưới sự thù hận khốn cùng, dĩ nhiên sẽ bị nguyền rủa. Phép thuật luôn có cái giá của nó."

Giọng nói của bà lão ngân vang trong căn nhà cũ, như hồn ma hiện về ám ảnh ký ức người sống. "Sophia có một thanh đao, thanh đao mà tên nhóc hôn phu của nó đã dùng trước lúc chết. Thanh đao đã dính máu của cái người mà bọn mi gọi là..."

"Morgenstern."

"...Chúa tể Hắc ám đó."

------

(*) Mấy khúc này dùng nhiều từ Hán Việt vì hai người trò chuyện bằng tiếng Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro