Chương 226: Trà chiều cùng Ryu-chan

"Selly thân mến,

Anh vừa từ Nhật Bản quay lại, có mang theo vài chậu dạ yến thảo và trà gạo rang Genmaicha. Không biết em có thời gian vào 4 giờ chiều thứ ba ngày 25/8 không, có thể đến Zenko Hideaway cùng anh uống chén trà ngắm dạ yến thảo nở hoa không.

Mong hồi âm của em.

Ryu-chan"

------

Làng Hogsmeade mùa hè im ắng đến lạ. Ngôi làng yên bình chỉ có người dân sinh hoạt, các cửa tiệm sống dựa vào học sinh Hogwarts hầu hết đều đóng cửa tạm nghỉ. Giselle Floo đến quán Ba Cây Chổi lúc 3:30, trả vài đồng Knut vì dùng mạng Floo công cộng, rồi thủng thẳng đi dạo quanh làng.

Ba Cây Chổi thưa khách, người hát rong cũng không xuất hiện, gió hè thổi qua làn tóc làm cô nhắm mắt lại khẽ mỉm cười. Cảm nhận làn gió mơn trớn trên đôi gò má, nghe thấy tiếng gió thì thầm cùng những cỏ cây hoa lá xào xạc, cùng nguyên tố phép thuật reo vui. Thế là cô gái dang tay chạy ngược gió, chạy thật nhanh để tận hưởng làn gió cuốn mạnh qua người, chạy thật nhanh để đón lấy không khí phả vào mặt, bỗng nhớ đến ký ước tuổi thơ khi xưa. Thuở còn thơ bé, những ngày mùa hè rong chơi trên cánh đồng lộng gió, cùng đám bạn chăn trâu thả diều, cánh diều cứ thế bay cao trong một buổi chiều trong veo thế này.

Giselle chạy đến tận con hẻm rẽ vào Zenko Hideaway mới dừng lại. Thở hồng hộc và đầy mồ hôi, cô ếm một bùa tẩy rửa lên chính mình rồi mới từ từ bước đến căn tiệm cuối ngõ. Từ xa đã thấy hai chậu hoa hồng phớt treo trước cánh cửa gỗ, hoa nở bung xung quanh che khuất cả chậu, như một quả cầu hoa tròn xen lẫn lá xanh. Dạ yến thảo đậm màu mới đậm hương, loài hồng phớt này chỉ có hương thơm thoang thoảng trong gió, không đủ làm lữ khách say lòng nhưng cũng đủ vấn vương nơi miền ký ức.

Cửa mở ngang, Ryu-chan mặc yukata xuất hiện ngay dưới chậu hoa dạ yến thảo, từ xa mỉm cười với cô. Bộ yukata màu xanh jeans sẫm, thắt lưng Obi trắng trông thật ấn tượng giữa cảnh sắc trời Tây này.

"Ryu-chan anh về Nhật Bản mà không báo em biết nhá!" Cô gái cười tinh nghịch. Đến gần nhìn kỹ mới thấy yukata anh mặc thêu hoa văn cây trúc bằng chỉ trắng tệp màu với Obi, đôi dép gỗ Geta cũng có quay màu xanh, trông vừa đơn giản vừa thanh lịch.

Đôi mắt Ryu-chan dù không có tiêu cự nhưng cứ như thể đang nhìn thẳng vào cô gái. "Anh nghĩ em có đủ việc để lo rồi." Anh đứng dịch ra để cô bước vào trong.

Chúng cứ thế cùng nhau đi lên lầu hai. "Xùy anh sợ em đòi quà Nhật Bản chứ gì."

Lời cô gái tinh nghịch làm chàng trai đi phía sau bật cười. Lên tới lầu hai, Giselle cởi giày ra, bước vào ngồi quỳ trên chiếu tatami. Bỗng nhận thấy căn phòng này hơi khác trước, cửa sổ chữ nhật vốn đóng kín đã được gia chủ sửa thành cửa sổ hình tròn, mở ra đối diện bức tranh ông Irish Irwin. Giờ thì bức tranh vừa có thể quan sát khắp phòng vừa có thể nhìn ra bên ngoài làng Hogsmeade.

"Cửa sổ này hợp hơn cái cũ á," cô bình luận. Cửa sổ tròn mới thích hợp với căn phòng đã được cải tạo đậm phong cách Nhật.

Dạ yến thảo hiện diện khắp nơi. Ở tầng dưới vừa nãy đã thoảng mùi hương hoa, trên tầng này thì bốn góc đều có treo các chậu dạ yến thảo nhỏ. Và một chậu hoa tím xanh treo ngay cửa sổ tròn, khi gió từ ngoài thổi vào, cái chậu rung lắc nhè nhẹ, mùi hương hoa lan tỏa khắp chốn.

Chậu dạ yến thảo xanh tím làm cô phù thủy bỗng chốc nhớ đến hoa bỉ ngạn xanh nơi căn phòng gốc cây.

Ryu-chan ngồi quỳ đối diện, bắt đầu bày trà cụ ra bàn. "Mùa này ở Nhật dạ yến thảo và cúc vàng nở rất đẹp, có dịp em nên ghé thăm." Lại đun nước trên chiếc đèn cồn Muggle.

"Em thích Nhật cả bốn mùa luôn, muốn sống cả năm cơ."

Đối diện bật cười: "Thế thì sau tốt nghiệp chúng ta đến Nhật sống một năm rồi hẵng đi vòng quanh thế giới."

Từ "chúng ta" làm cô gái đỏ mặt, hơi ấp úng nói: "Em không biết nữa Ryu-chan... Em không nghĩ mình có thể đi cùng anh được."

Hương trà gạo rang tản ra khi nắp hộp đựng trà khô bật mở. Chàng trai vẫn tiếp tục chuỗi động tác pha trà của mình. "Em chỉ là có nhiều vấn đề cần giải quyết thôi. Tốt nghiệp chưa đi được thì chúng ta có thể hoãn lại vài năm, ngày tháng còn dài mà."

Ngày tháng còn dài mà.

Giselle ước gì mình cũng có được tâm thế bình tĩnh như Ryu-chan, có thể thong dong nói "Ngày tháng còn dài mà, việc gì phải vội vàng". Ước gì cô có thể thảnh thơi uống trà mỗi buổi chiều như anh, ngắm lá vàng rơi mùa thu, đón bông tuyết lạnh đầu đông rồi đến xuân sang ngắm hoa mai hoa đào nở đầy sắc trời. Dư dả thời gian thật tốt biết bao, có thể tận hưởng cuộc sống tươi đẹp mới hạnh phúc làm sao.

Cô gái cắn răng nói: "Em-em thấy anh không nên chờ em làm gì. Anh cứ đi một mình trước, hoặc tìm người khác đồng hành. Chứ chờ em, chờ biết khi nào."

Nước đã đun sôi, Ryu-chan nhấc ấm rót nước vào hai chiếc tách đã cho sẵn lá trà. Mùi gạo rang càng nồng đậm, gạo rang khét trà xanh thanh, một tổ hợp khứu giác kỳ lạ nhưng lại cuốn hút vô cùng. Làm át đi cả mùi hoa vương vấn của dạ yến thảo khắp căn phòng.

"Dù gì anh cũng phải trông chừng Zenko Hideaway nữa mà."

Thở dài trong lòng, cô biết Ryu-chan nói thế thôi chứ cái quán Zenko Hideaway hẻo lánh này thì lợi nhuận được bao nhiêu. Mà tay nghề kim hoàn của anh tốt như vậy, mở cửa hàng ở đâu mà chẳng được. Lần trước anh còn bảo chưa muốn nối nghiệp gia đình, ắt hẳn ở Nhật Bản công việc cũng hứa hẹn.

Trà đã pha xong, hai người từ tốn bưng lấy tách, đưa lên mũi ngửi, mùi gạo rang thơm nồng, mùi trà thoang thoảng, rồi khi thứ chất lỏng ấy chảy xuống cổ họng, các cơ quan nội tạng như được nhiệt độ xốc dậy, tinh thần bỗng chốc tỉnh táo lên.

"Trà thơm quá Ryu-chan."

Ấy vậy mà chén trà vừa đặt xuống, từ trong nước ló ra một cái đầu bạc bé tí, rồi to dần lên. Đến khi xuất hiện trước mắt Giselle đã hình thành một con ma mặc bộ đồ chú hề sặc sỡ, cái miệng nó toe toét:

"Ngoài trà ra chúng tôi còn phục vụ diễn hài nữa, quý cô có muốn thưởng thức không?"

Rồi chẳng đợi khách trả lời, con ma tự xoay vòng giữa căn phòng làm gió thổi to lên, to lên, làm cuốn bay xào xạc những cánh hoa dạ yến thảo. Tới khi con ma chịu dừng lại màn tự làm mình chóng mặt đó, trên tay nó đã có một vòng hoa tết bằng dạ yến thảo nhiều màu. Nó cúi mình từ từ đặt vòng hoa lên đầu cô gái.

"Cảm ơn ông Jack," cô nhặt mấy bông dạ yến thảo rơi vào tách trà ra. Sau màn tạo gió của con ma chú hề, dạ yến thảo rơi rụng lả tả trên chiếu tatami, trông như một mảnh sân vườn ngày hè lộng gió vậy. "Lần trước cháu đến không gặp ông nhỉ?"

"Anh mới thả ra để Jack trông nhà mấy hôm anh về Nhật," Ryu-chan đáp, vẫn mỉm cười uống từng hớp trà, nhưng sao cứ cô cảm thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Nhìn vòng hoa dạ yến thảo trên làn tóc mây, nhìn mấy cánh hoa rơi lả tả xung quanh họ.

"Cậu chủ không cho Jack xuất hiện, cậu chủ nhốt Jack dưới tầng hầm cả năm trời. Jack đâu thể diễn hài nếu không có ai xem..." Con ma nghêu ngao hát, bay vòng vòng trong phòng, bay đến trước bức tranh ông già Irish Irwin còn làm động tác lêu lêu trêu tức. Vậy mà bức tranh không phát ra âm thanh nào, chắc đã bị ếm bùa im lặng rồi.

"Nơi này có tầng hầm nữa à?"

"Anh cơi nới thêm để làm xưởng sản xuất."

"Ryu-chan à, anh thật sự định ở đây tới mấy năm sao?" Giselle vẫn muốn khuyên chàng trai thực hiện kế hoạch của mình đi thôi. "Anh cứ đi trước đi, nếu đã có dự định rồi thì đừng nên chậm trễ."

"Khi nào đi không quan trọng, quan trọng là đi với ai," chàng trai trong bộ yukata nhẹ nhàng đáp.

Con ma Jack the Joker sau khi ngắt cả bụm hoa xả rác khắp phòng cũng chịu biến mất dưới lớp chiếu tatami. Ông bức tranh dù không nói được, giả vờ nhàn nhã uống trà nhưng mắt thì cứ láo liên ngóng tới bàn bên này.

Mỗi lần nhìn cảnh này cô phù thủy lại bực, chẳng hiểu tại sao Ryu-chan có thể chịu đựng đám gây rối nhiều chuyện tung tăng tự do ở nơi mình trú ngụ chứ.

Như hiểu suy nghĩ của cô gái, chàng trai vừa pha lượt trà thứ hai vừa đáp: "Anh cũng muốn gỡ bức tranh xuống mà bùa ếm dính chặt đó chẳng có cách nào giải." Nước nóng nghi ngút bốc khói, "Bức tranh nằm nơi đó không hợp trang trí tí nào."

Ông bức tranh nghe thế hoảng hồn, bỏ rơi tách trà, chạy sát tới khung tranh xua xua tay. Cô lại nhớ đến bức chân dung bà già Liu, dường như mấy bức tranh được tô vẽ thêm chút tính cách trẻ con hay sao ấy, hay thực sự người già sẽ trở thành trẻ con một lần nữa.

Bỗng, một tia sáng lóe ra trong đầu Giselle: "Hay để em tìm bức tranh người giải nguyền của Gringotts trong trường."

Irish Irwin gật đầu lia lịa, còn chủ nhà thì rút đũa phép trong lớp vải yukata ra, vẫy nhẹ để giải thoát nó khỏi lời nguyền im lặng.

Thế mà có thứ cô gái quan tâm hơn. "Í Ryu-chan em quên chưa hỏi anh, cây anh đào mẹ anh trồng có phải là cây cho gỗ làm đũa phép của anh không?"

Ánh mắt chàng trai lấp lánh, Giselle thoáng nghĩ nếu không phải bệnh tật bẩm sinh, ắt hẳn anh sẽ có một đôi mắt thật đẹp, thật sáng trong. "Đúng vậy, các dòng tộc phù thủy Nhật có truyền thống trồng một cây anh đào con khi có trẻ em mới sinh. Cây anh đào sẽ làm bạn cùng đứa trẻ lớn lên, sau đó làm thành đũa phép đồng hành cùng phù thủy suốt đường đời."

"Là một truyền thống thật ý nghĩa." Cô nhớ đến cây trâm gỗ anh đào, "Thế thì anh càng không nên dùng gỗ của nó làm trâm như thế chứ." Và càng không nên tặng trâm cho một người con gái.

Chàng trai hình như lúng túng, giả vờ cầm chén trà uống mấy ngụm. Khí nóng tỏa lên làm hồng hai má anh, "Khi đó anh đang thử nghiệm chế tác trâm phép thuật."

"Cây trâm đó em chỉ bật tắt sáng được thôi, đánh lửa nhỏ xíu hà."

"E hèm," một tiếng đằng hắng không hợp hoàn cảnh vang lên. "Quý vị có thể quay lại chủ đề của chúng ta không? Tìm bức tranh người giải nguyền đó."

"Ông chắc trong trường cháu có bức tranh đó không? Câu lạc bộ nói chuyện với tranh đã đi tìm khắp trường rồi."

"Tôi chắc chắn quý cô à, năm 1923 khi nơi này còn là quán rượu, chính tai tôi nghe nói người ta đã đem bức tranh của người giải nguyền nổi tiếng Gupta vào Hogwarts mà."

Cô nhăn mặt, 1923 à, gần cả thế kỷ rồi, mấy đời giám thị dời tranh tới lui đi đâu ai mà biết được.

"Có lẽ câu lạc bộ tranh gì đó chỉ nói chuyện với những bức tranh mà họ tiếp cận được thôi. Còn những tranh treo ở nơi không cho học sinh tới nữa," Ryu-chan góp ý.

Hừm cũng có lý. Tranh treo ở nơi không cho học sinh tới. Phòng hiệu trưởng là nơi Giselle nghĩ đến đầu tiên, cô còn chưa quên cảnh tượng mấy chục bức tranh ngủ gà ngủ gật khi cô ghé đến. Nhưng thế thì mình cũng đâu tiếp cận được, không lẽ giờ lên xin gặp hiệu trưởng để hỏi thăm về bức tranh Gringotts.

Còn đâu nữa không ta? À phòng giáo viên, trong đó cũng có nhiều tranh lắm.

Khoan... khoan... có gì đó chạy vụt qua trong đầu cô.

Bức tranh ông bà cụ Conner! Đúng rồi! Họ vốn ở trong phòng giáo sư Conner. Cô khá chắc là họ không thích la cà sang chơi cùng mấy tranh khác đâu. Như vậy khả năng cao là câu lạc bộ tranh chưa có dịp gặp họ.

Phải rồi. Một manh mối đáng thử.

"Có lẽ em có thể lần theo một manh mối khác."

Con ma Jack the Joker bỗng nhiên trồi lên bắn ra một chùm pháo hoa, nhảy nhót vỗ tay như thể ăn mừng chiến thắng. "Irish Irwin sắp được giải thoát. Ông già Irwin sắp được dời đi... sắp được dời đi..."

"Ông ấy sẽ xuống tầng hầm cùng ông đó Jack," gia chủ từ tốn uống trà.

Giselle buồn cười nhìn cả con ma lẫn ông già bức tranh chưng hửng. "Cậu chủ, hay là để tôi ở đây được không? Nơi này ít nhất còn có ánh sáng, tôi không muốn xuống tầng hầm tối thui đó đâu."

"Không được, ông già Irwin phải xuống tầng hầm... Ông già Irwin phải ở cùng Jack." Con ma nhanh chóng thay đổi thái độ, giờ nó thấy chỉ cần đày ải được kẻ thù thì có phải ở cùng 24/7 cũng chẳng sao.

"Lần về Nhật vừa rồi anh lại đến thăm con cáo ba đuôi ở rừng Shirakami. Nó vẫn nhớ anh, ở lại chơi cùng anh cả đêm luôn."

"Ơ thích thế, ước gì em cũng được nhìn thấy cáo ba đuôi nhỉ."

"Anh có thể truyền sang em nếu em cho phép," Ryu-chan bất ngờ nói.

"Anh dùng chiết tâm truyền ký ức sang cho em á?"

Cô vẫn luôn thắc mắc một pháp sư đặc biệt như Ryu-chan sẽ nhìn thấy thế giới như thế nào.

"Nếu em bảo thứ gì đó trong đầu em..."

"À nó tên là Vee, một con rắn," Giselle tự nhiên đáp. Con rắn được mặt cây gọi là Veles nên cô đặt tên là Vee luôn. Một lựa chọn vô cùng tùy tiện, nếu ông Hanz Gibson mà biết ắt hẳn sẽ phê bình cô con gái một trận. "Nhưng em chưa thử điều khiển nó bao giờ."

"Vậy giờ thử xem," Ryu-chan mỉm cười, "Có thể nhắm mắt để dễ tập trung hơn."

Cô gái nghe lời làm theo. Việc tập trung tâm trí vốn dĩ không khó khăn gì với cô, nhắm mắt lại là cô sẽ nhìn thấy bốn ngọn lửa ma lực bản nguyên trong đầu mình và giờ thì có thêm con rắn Vee trắng bạc. Nó có vẻ thích ngọn lửa màu sét bạc nhất, đang cuộn tròn như sưởi ấm quanh đốm lửa đó. Giselle cho rằng là vì cả hai đều có chung nguồn gốc từ sa mạc Rub' al Khali.

Dù Vee trú ngụ trong đầu đã lâu, cô chưa từng thử giao tiếp với nó bao giờ. Có quá nhiều thứ xảy ra liên tục cần cô vắt óc suy nghĩ, việc sở hữu một con vật dưới dạng tinh thần vật chất bảo vệ não mình đã được xếp vào hàng an toàn tạm thời rồi.

Vậy mà chưa cần truyền ý nghĩ đến thì con rắn dường như đã hiểu, nó hé mắt nhìn cô chủ rồi duỗi thẳng người, sau đó lại cuộn tròn ngược lại, nghĩa là quay ngoắt đầu ra phía đối diện không thèm nhìn cô nữa.

Giờ nên khen Vee thông minh hay khó ưa nhỉ.

À mà nó có biết mình đã bị cô chủ tùy tiện đặt cho cái tên Vee không?

Con rắn chẳng thèm nhúc nhích thêm chút nào nữa...

Vẫn nhắm mắt cô nói với Ryu-chan: "Được rồi, anh thử xem."

Ngay lập tức cô gái cảm thấy một luồng sóng não ngoại lai truyền đến đầu mình, nhưng luồng ý thức này hiền hòa hơn mặt cây nhiều, từ từ mới chạm đến tinh thần cô. Còn lão mặt cây mỗi lần sử dụng chiết tâm đều vô cùng tàn bạo, chẳng để cô gái chuẩn bị mà như sấm sét đánh thẳng vào thần kinh.

Thứ truyền đến đầu tiên là cảm giác: trong lành, tĩnh lặng và bình yên. Thật lạ, Giselle chưa bao giờ cảm thấy bình yên kể từ Giáng Sinh, nhưng hiện tại ở căn phòng trang trí theo phong cách Nhật Bản này, nơi ngập tràn hoa dạ yến thảo và mùi trà gạo rang, cô bỗng thấy cõi lòng bình yên.

Tín hiệu thứ hai là âm thanh: tiếng động vật nhỏ rù rì và tiếng lá cây xào xạc. Những âm thanh đó khẽ khàng lướt qua tai như bài hát ru của núi rừng, như tiếng thì thầm của đất trời thênh thang.

Thứ ba mới là hình ảnh, nhưng không phải hình ảnh như một người có đôi mắt bình thường nhìn thấy, mà là từng đốm nhiệt tụ hình như camera cảm biến hồng ngoại. Nhưng hiển nhiên phép thuật thì làm sao biết định luật bức xạ Planck và Stefan-Boltzmann, vật thể hiển ra trước mắt cô dưới những dạng màu sắc như các đốm lửa ma lực bản nguyên vậy.

Cây cối xung quanh, đất trời hoa lá đều có màu trắng đục, đó là màu cơ bản của nguyên tố phép thuật. Nhưng rồi trong khung cảnh đó lại xuất hiện một vật thể màu bạc lấp lánh, như hình bóng mấy con ma vậy, nó từ từ chậm rãi đến gần tầm mắt. Một con vật nhỏ thon dài, trông giống như cáo chồn nhưng ấn tượng nhất là nó sở hữu đến ba chiếc đuôi, dài gần tương đương thân mình. Con vật đó xuất hiện trong tiêu cự người nhìn, không kêu tiếng nào nhưng tỏ vẻ thân thiện, dụi dụi chiếc mõm vào ống quần anh.

Hình ảnh tới đây thì dừng...

"Đẹp thật," cô cảm thán, "Con cáo thích anh lắm, anh nhớ thường xuyên về thăm nó nhen." Rồi sực nhớ ra, "Ở rừng Shirakami chỉ có một cá thể cáo ba đuôi là nó thôi hở anh?"

"Ừm, mẹ nó sinh xong thì mất rồi."

Giselle hơi trầm ngâm, suy nghĩ một chút rồi nói với người thanh niên đối diện. "Em thấy có vẻ như các sinh vật huyền thoại, sinh vật có phép thuật vượt trội ấy, đều khó có thể sinh nở ra hậu đại khỏe mạnh lắm. Trong trường hợp sinh được thì cá thể mẹ lại mất. Nó... hiện tượng này ở cả phù thủy chúng ta nữa."

Sophia Liu có lẽ chết vì tà thuật phản phệ, nhưng mẹ Von cũng mất vài tháng sau đó dù phù thủy có rất nhiều bùa phép chăm sóc thai phụ.

Không có gì ngẫu nhiên với phép thuật cả.

Như vậy chắc hẳn phải có lý do gì đó.

"Em nói không sai," Ryu-chan gật đầu, nghiêm túc đáp, "Gia tộc anh dường như có ghi chép về điều đó, nhưng đáng tiếc đã bị xóa sổ rồi."

"Xóa sổ á? Sao lại xóa? Ai xóa chứ?" Cô gái dồn dập hỏi.

"Anh cũng không rõ, nhiều bí mật xa xưa đã bị chôn vùi theo dòng chảy thời gian rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro