Chương 229: Những ngày đầu năm 6 (2)

Sau khi ăn trưa xong, Matt Nol ngồi lại chuẩn bị cho trận tuyển thử Quidditch còn cô thì ôm cuốn Runes nâng cao đi học lớp Cổ ngữ Runes. Vì là môn tự chọn nên chẳng có mấy đứa học lên N.E.W.T, ngoài đám Ravenclaw trước đây từng xích mích với mình thì cô chẳng biết ai nữa. Ba năm trước Runes và Số học cô đều ngồi cùng bàn với Von, làm bài tập nhóm hay thực hành đều là với cậu. Giờ đây ngồi một mình trên chiếc bàn hai người, mới thấy rõ khoảng trống cậu để lại không chỉ là một chỗ ngồi không thôi.

Giáo sư Ortega xuất hiện trên bục với cặp kính lão suýt rơi khỏi sống mũi, nhìn quanh một lượt rồi vào bài giảng luôn. Đây là điểm Giselle thích nhất ở vị giáo sư già này, không bao giờ chậm rãi thư thái, trái ngược hoàn toàn với độ tuổi của bà.

"Nếu các trò đọc qua sách giáo khoa sẽ biết năm nay chúng ta sẽ làm quen với một hệ phép hoàn toàn mới: Phép thuật với Runes." Từ "Phép thuật Runes" hiện dần ra trên tấm bảng đen sau lưng bà giáo. "Runes không chỉ là ký hiệu ngôn ngữ như ở trình độ O.W.L nữa, mà là ký tượng của phép thuật, là chất dẫn và môi giới để các trò truyền ra năng lượng phép thuật của mình."

"Khác với phép thuật với đũa phép, cần cả đũa phép, chú ngữ lẫn quỹ tích vẫy đũa hô ứng, phép thuật với Runes chỉ cần dùng tay vẽ ra ký tượng Runes là được. Yêu tinh và những sinh vật phép thuật khác ngày nay vẫn dùng Runes như vậy, còn phù thủy chúng ta vì đã có đũa phép nên có thể kết hợp đũa với Runes tạo ra bùa chú tinh xảo hơn."

Bà giáo làm mẫu cầm đũa phép của mình lên, vẽ theo chữ Runes cổ có nghĩa là "lửa", một đốm lửa bùng lên hệt như bùa Incendio vậy.

"Thế thì câu hỏi đặt ra là, tại sao phép thuật Runes hữu ích là vậy nhưng chúng ta không sử dụng nữa? Tiêu chuẩn thực hành phép thuật hiện đại không hề nhắc gì tới Runes, mà chỉ là các câu bùa chú đã được tiêu chuẩn hóa?" Bà giáo nhìn quanh, "Cơ hội ghi điểm đầu năm cho các trò đó."

Một Ravenclaw giơ tay ngay: "Thưa giáo sư, lý do đầu tiên là vì hầu hết các phép thuật Runes đã được chuẩn hóa thành phép thuật chính thống hết cả rồi. Như Runes tạo lửa vừa nãy, vốn là nguồn gốc của bùa Incendio và Bombarda. Vậy thì khi chúng ta đã có một Incendio được niệm bằng tiếng latinh chuẩn, quỹ tích vẫy đũa đơn giản rồi, thì không cần dùng tới Runes lửa nữa."

"Đó là một lý do, +3 cho Ravenclaw. Nào ai tiếp?"

Lại một Ravenclaw khác: "Em nghĩ là vì phép thuật với Runes không đủ đa dạng nếu so sánh với phép thuật bằng đũa phép. Các tổ hợp từ của Runes không phải vô hạn, nếu muốn tìm ra một phép thuật mới, người ta phải thử và sai biết bao nhiêu từ tổ Runes mới ra được, lại còn không chắc là từ tổ tối đa chưa. Trong khi đó phép thuật với đũa phép nhờ vào sự kết hợp giữa chú ngữ và quỹ tích vẫy đũa, việc sáng tạo bùa chú mới đơn giản hơn."

"Tốt lắm, thêm +3 cho Ravenclaw. Một số lý do khác nữa, chẳng hạn như không phải quốc gia nào cũng có nghiên cứu sâu sắc về Runes, hoặc ở một số nơi Runes đã thất truyền, nên việc sử dụng phép thuật với Runes sẽ làm mất tính cân bằng. Dẫu vậy, các trò vẫn chưa nêu ra được nguyên nhân quan trọng nhất."

Thế là Giselle giơ tay: "Thưa giáo sư, quan trọng nhất là phép thuật Runes có yêu cầu rất cao vì phù thủy cần phải có độ hòa hợp với năng lượng phép thuật nhất định mới sử dụng được Runes làm chất dẫn. Trình độ phép thuật Runes cũng tương đương trình độ thuật biến hình người, ba lời nguyền không thể tha thứ hay bùa hộ mệnh, đều là những phép thuật cao cấp."

"Chính xác, +3 cho Gryffindor."

Sau đó giáo sư Ortega giảng tiếp về lịch sử phép thuật với Runes, các dòng phái và đặc trưng. Không phải vì không dùng nữa mà đơn giản, trái lại nó phức tạp hơn phép thuật với đũa phép nhiều. Làm đám học trò ra khỏi phòng học mà ong ong hết cả đầu.

Giselle vô cùng ấn tượng với cách thi triển phép thuật Runes của Đại Sư Kraznog nên tự đặt mục tiêu hết năm 6 này cô cũng có thể thi triển tương tự.

Độc dược sáng thứ 6 cũng chia thành hai lớp, Gryffindor học chung với Ravenclaw. Giáo sư Morton dành nửa tiết đầu để giải đề O.W.L vì theo thầy "Các câu hỏi đó không chỉ dùng để khảo thí không thôi." Nửa tiết sau cũng chẳng cần đến vạc hay bất kỳ nguyên liệu nào, ông giảng về Định luật thứ ba của Golpalott.

"Thuốc giải độc cho một loại chất độc hỗn hợp sẽ lớn hơn tổng số thuốc giải độc của từng thành phần riêng biệt."

Nghĩa là, thuốc giải độc cho một loại thuốc độc hỗn hợp (được tạo ra bằng cách trộn nhiều loại thuốc độc lại với nhau) đòi hỏi nhiều hơn là chỉ các loại thuốc giải riêng lẻ rồi trộn lại với nhau. Người pha chế phải xác định được một thành phần biến đổi duy nhất, khi được thêm vào hỗn hợp, sẽ có thể biến các thuốc giải đã kết hợp thành một loại thuốc-thống-nhất có khả năng trung hòa toàn bộ chất độc.

Khi Ive phát biểu định luật này, nhóc Douglas lấy tay day day thái dương trong khi những đứa khác biểu hiện như thể chúng đang ngủ gật trong lớp Lịch sử. "Tự nhiên tớ thấy ganh tị với Nol ghê," Matt thì thầm còn Giselle thì nín cười. Tóc nâu không thể theo tiếp N.E.W.T môn này quả là may mắn cho nó.

Đến chiều hôm đó, môn Lý thuyết Phép thuật mà Giselle vô cùng trông đợi cuối cùng đã đến. Cô ôm sách leo lên tầng 4 của Tháp Thiên Văn, nhủ thầm năm nay chỉ phải leo tới tầng 4 thôi chứ không phải lên tít trên đỉnh tháp mỗi khuya thứ ba nữa. Từ tầng 4 rẽ vào hành lang, đến cuối là phòng học Lý thuyết phép thuật. Đúng là như giáo sư Hynkel nói môn này vừa được mở lại, đoạn hành lang này từ trước đến nay chưa từng dùng. Lại tự hỏi ai sẽ đứng lớp nhỉ, hồi Lễ Khai giảng đâu có giới thiệu giáo sư mới nào nữa?

"Ơ Selly cậu cũng học Lý thuyết Phép thuật nữa à?" Cậu nhóc Zorander nhà Hufflepuff mỉm cười hỏi khi tụi nó bước vào phòng học. Cũng lâu rồi Giselle chưa nói chuyện với Zorander, lâu đến nỗi cô đã tưởng mình lại trở thành "Gibson" chứ không phải "Selly" với cậu nhóc rồi chứ.

"Ừa tớ thấy môn này khá thú vị," cô ngồi xuống bàn, Zorander ngồi bàn bên cạnh, thấy may là phòng này toàn dùng bàn một người.

"Nhưng cậu không học Lịch sử nữa phải không? Trong lớp tớ không thấy cậu."

"À ừ, tớ sợ giáo sư Eyler lắm rồi," cô đáp. Lại nhớ cái bình luận "có bị lú mới học N.E.W.T Lịch sử" của tụi sư tử.

Bỗng có cô gái Hufflepuff ngồi sau chồm lên xen vào giữa cuộc trò chuyện. "Nè mấy cậu biết ai dạy môn này không?" Giselle nhìn thoáng qua cô gái đang nhìn mình đầy thách thức, lắc đầu đáp không rồi quay lên.

"Tôi chắc chắn các trò sẽ ngạc nhiên," lại một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, "Khi biết ai sẽ đứng lớp môn này." Chiếc áo chùng được cắt may khéo léo của cô hiệu trưởng Roxanne Nichols lướt vào phòng dưới con mắt chữ A mồm chữ O của tụi học trò.

"Cô... cô hiệu trưởng?"

"Cô dạy chúng em à?"

"Cô là giáo sư môn Lý thuyết Phép thuật ạ?"

"Chính xác! Tôi nghĩ các trò sẽ không vui khi nhìn thấy tôi đâu, nhưng xin thứ cho niềm vui tuổi xế chiều của tôi, tôi lại thích nhìn các trò vò đầu bứt tai lắm."

Không biết có ai từng nghĩ cô hiệu trưởng hơi... ấy ấy không nhỉ.

"Tôi thấy các trò trang bị đủ cả, vậy chắc hẳn đọc hết sách rồi." Bà hiệu trưởng già phất tay kéo cái ghế ở góc bàn giáo viên tới, ngồi xuống sát bàn đầu chỗ Giselle ngồi. Phủi phẳng tà áo chùng bà tiếp, "Vậy trò nào có thể cho tôi biết, lý thuyết pháp thuật là gì không?"

Hóa ra có nhiều đứa đọc hết sách thật, và cũng có nhiều đứa muốn gây ấn tượng với cô hiệu trưởng. Giữa tình cảnh này thì cánh tay vẫn yên vị trên bàn của Giselle càng ấn tượng hơn.

"Nào trò Arms?"

"Thưa giáo sư Nichols, lý thuyết phép thuật là nghiên cứu về bản chất của phép thuật mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày, cùng các quy luật và cơ chế mà phép thuật hoạt động."

"Câu trả lời chấp nhận được, cảm ơn trò Arms. Nhưng nếu các trò muốn lấy điểm trong môn của tôi thì các trò cần thể hiện nhiều hơn thế.

Như Adalbert Waffling tác giả cuốn sách giáo khoa của các trò, người được xem là nhà Lý thuyết học đầu tiên và vĩ đại nhất, đã dành cả đời mình để đào sâu vào tận gốc rễ của phép thuật, cốt để tìm ra những nguyên lý căn bản nhất mà bất kỳ phù thủy pháp sư nào cũng cần biết:

Đừng bao giờ xem nhẹ lý thuyết, các trò có thể không cần đũa phép cho môn này, nhưng môn này sẽ giúp các trò vẫy đũa hiệu quả hơn."

Cô hiệu trưởng là một giáo viên hài hước mà sâu sắc, đôi khi những câu đùa của bà tụi nhỏ phải ngẫm nghĩ thật lâu mới hiểu, đôi khi chỉ là mấy từ vựng kỳ lạ từ thời Merlin để lại. Tụi nó nghe bà giảng đến mê say và cũng mơ hồ khi ra về với bài luận dài 15 inch phân tích và phản biện Luật cơ bản của phép thuật của Adalbert Waffling.

Đại Sảnh Đường tối đó xảy ra cơn địa chấn nho nhỏ khi tin tức cô hiệu trưởng trực tiếp đứng lớp Lý thuyết Pháp thuật lan truyền. Ive phải chạy từ dãy bàn Ravenclaw sang để xác nhận lại với Giselle, sau đó thì bỏ dở bữa ăn vì hối hận không đăng ký môn này.

Sáng thứ bảy, ăn sáng xong cô đi thư viện làm thủ tục mượn trả sách với bà Todd, rồi tạo một danh sách đọc mới cho niên học này. Nhưng cô gái bắt đầu nghĩ mình nên tìm một chỗ ngồi khác khi bị Zorander tìm thấy.

"Cậu đi thư viện sớm vậy Selly."

Thì cậu cũng đi sớm đấy thôi. "Chào cậu Zorander, tìm tớ có chuyện gì à?"

"À Hufflepuff tụi tớ có tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho học sinh hai năm cuối ở phòng sinh hoạt chung tối nay, cậu có rảnh không?"

Lại tiệc tùng. Mới đầu năm đầu tháng.

Như sợ Giselle e ngại gì đó cậu nhóc vội nói: "Không giống tiệc của Slytherin đâu. Không có quy tắc bó buộc gì hết, chỉ cần đừng mang đũa phép vào phòng sinh hoạt chung là được."

Không, tôi mang đũa phép kể cả đi vệ sinh cơ.

"Tớ chắc không đi đâu Zorander," cô nói khẽ, "Tớ không thích đám đông."

"Không đông đâu," cậu nhóc không từ bỏ, "Vài Gryffindor với Ravenclaw nữa, còn Slytherin chắc quầy bar tụi nó đủ sức hút rồi. Đi nhé Selly?"

Thế mà cô gái vẫn lắc đầu: "Cảm ơn cậu Zorander, nhưng tớ không đi đâu. Với cả đừng mời tớ tới các bữa tiệc nữa, tớ sẽ không đi đâu." Rồi cô dọn đồ ra khỏi thư viện luôn, định ăn trưa xong hẵng quay lại.

Có vẻ như chỉ còn mình Giselle ở lại phòng sinh hoạt chung Gryffindor tối hôm đó, đám bạn và tụi năm 7 đều đổ về nhà lửng hết rồi. Thế là nhóc Theo ôm con mèo Nimbus sáp lại ngay. "Chị Selly không đi tiệc của Hufflepuff hở?"

"Không. Mà sao em biết?"

"Xời có gì mà em không biết." Nhóc trề môi, cố tình thả con Nimbus lên đùi cô nhưng cô túm cổ con mèo bỏ xuống. Nimbus kêu meo meo tủi thân rồi lủi thủi tới gần lò sưởi cuộn tròn với Simba.

"Tháng sau chị Selly dẫn em đi chơi làng Hogsmeade nhen!" Thằng nhóc đã lên năm 3 sẽ có chuyến thăm ngôi làng phù thủy đầu tiên trong tháng 10.

Ngón tay cô chỉ chỉ vào trán nó. "Tưởng chị không biết em đã lên kế hoạch với anh Eli và Nol hết rồi sao. Còn giả vờ kêu chị dẫn cái gì."

Thằng nhóc trề môi ra: "Đừng nói với em chị không định đi làng Hogsmeade đấy."

"Ừa, làng Hogsmeade với chị hết vui rồi."

"Vậy mà chị lúc nào cũng vui với thư viện?"

"Tất nhiên rồi! Chị chưa đọc hết sách trong thư viện mà!"

Dư âm của bữa tiệc Hufflepuff dễ chịu hơn tiệc Halloween Slytherin nhiều. Chủ nhật hôm sau đám nhóc xuất hiện trong sảnh đường như thường, rôm rả kể về mấy ly bia bơ, rượu rum, rượu nho và những món ngon độc quyền gia tinh trường ưu ái cho Hufflepuff. Tụ tám thì tám, tụ chơi bài thì chơi bài, đánh cờ, lại có mấy đứa bên câu lạc bộ tiên tri mở sạp bói dạo. Rồi có cả nhạc cụ để đám thanh niên trổ tài nghệ sĩ. Nói chung là một bữa tiệc khá lành mạnh, còn việc cửa phòng ngủ có treo cà vạt hay không thì cô không biết được.

Môn Thảo dược học sáng thứ hai không có gì đáng nói, khi mà bạn đã đoán trước được phải nghe tiếng la khủng khiếp của Nhân Sâm Ma trưởng thành toàn bộ. Thế nên Giselle dành hết kỳ vọng của mình vào Giả kim thuật buổi chiều.

Giáo sư Philippus Magnus là ông phù thủy có thể nói là mang tính phù thủy nhất trong dàn giáo chức Hogwarts mà cô từng gặp. Ông mặc bộ áo chùng xanh lơ là lượt, râu dài bạc phơ đến tận ngực, búi gọn lại bằng một sợi dây chỉ vàng. Phòng học Giả kim thuật thì treo đầy những tranh ảnh thuyết minh về ba mục tiêu quan trọng của thuật giả kim, rồi hình vẽ những phù thủy thế hệ trước đang làm thí nghiệm, thậm chí có cả mấy bức đóng khung bìa sách giả kim thuật Muggle.

Giáo sư dành 10 phút cảnh báo tụi học trò về các tai nạn nghiêm trọng sẽ xảy đến nếu tự ý thí nghiệm giả kim sai lầm, rồi lại thêm 15 phút về sự khác biệt giữa giả kim kim loại và giả kim tâm linh. Qua cặp kính trăng khuyết màu bạc, ông nhìn cả lớp đang nín thở nuốt từng lời ông nói:

"Một câu đố vui thôi, các trò đoán tôi bao nhiêu tuổi rồi?"

Rất nhiều con số được đưa ra, dao động từ 55 đến 80. Nhưng ông giáo thủng thẳng đáp: "Rất tiếc không ai đúng cả. Tôi năm nay 97 tuổi rồi. Sở dĩ đến từng tuổi này mà tôi vẫn có thể đứng lớp chứ không phải nằm trong Nhà dưỡng lão Thánh Oswald là vì tôi đã có một số thành tựu về thuốc chữa bách bệnh..."

"Không phải là Hòn đá Triết gia à thưa giáo sư?" Đứa nào đó nhà Ravenclaw hỏi.

"Ồ không không. Phải nói là Hòn đá Triết gia của cụ Nicholas Flamel đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, nhưng nghiên cứu của tôi còn xa mới có thể so sánh với cụ. Song nhiêu đó cũng đủ giúp tôi duy trì sức khỏe và tuổi thọ rồi. Cho nên tôi hi vọng các trò sau khi học môn này cũng có những giác ngộ của riêng mình."

"Nghĩa là chúng em có thể nghiên cứu thuốc chữa bách bệnh để sống thọ như thầy ạ?" Lại một đứa nhà đại bàng nữa hỏi. Môn này cũng cứ như môn dành riêng cho Ravenclaw vậy.

"Rất tiếc phải dập tắt mơ mộng của trò rồi. Giả kim không dễ dàng thế đâu. Các trò có thể đi xa trên con đường này, dĩ nhiên, nhưng ít nhất cũng là sau khi dành ra mấy chục năm ròng rã nghiên cứu."

"Èo thế thì em biết tại sao các nhà giả kim muốn kéo dài tuổi thọ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro