Chương 245: Độn thổ
Sự trở lại của thằng nhóc Cedric Pembris trên bàn ăn Slytherin gây ra một trận xôn xao không hề nhỏ. Đến giờ tụi học trò mới biết lý do nó nghỉ bệnh 2 tháng suốt từ Giáng Sinh tới giờ là để tìm cách chữa trị cho bàn tay trái bị chặt đứt. Vâng, chặt-đứt theo nghĩa đen luôn, bị phép thuật hắc ám chém đứt gọn lỏn, các thầy thuốc chỉ có thể khâu lành vết thương chứ không thể tái tạo lại xương bàn tay cho nó được. Thành ra bây giờ người ta sẽ thấy một bên ống tay áo chùng của nó có vẻ hơi thoáng-đãng.
Với sự phát triển của y học hiện giờ thì một bàn tay giả kim nhân tạo hoàn toàn có thể lấp vào chỗ trống, được sử dụng sinh hoạt như thường.
Không rõ gia đình Pembris có đặt làm bàn tay giả chưa. Tụi học trò Hogwarts chỉ hứng thú với câu chuyện ân oán kinh doanh dẫn đến trả thù lên người thừa kế gia tộc thôi. Còn hung thủ gây án thì nghe đâu đã cao chạy xa bay ra nước ngoài, thần sáng chỉ còn cách truy nã quốc tế mà thôi.
Ai nghe xong tin đó cũng chỉ chép miệng cảm thán xã hội loạn lạc quá, tội phạm hoành hành khắp nơi. Nhà Pembris gặp hạn liên tiếp, đến cả động vật cũng sống không yên, con rắn Nox thú cưng của Cedric Pembris một ngày đẹp trời bò ra ngoài vườn chơi đã bị một con quạ quật chết tươi.
Vài ngày sau đó là lễ tình nhân. Giselle gần như không nhớ đến nếu không thấy đám quỷ lùn giám thị cài hoa hồng đỏ lên đồng phục và tụi nhóc năm 4 năm 5 luyện tập bùa chú tạo hoa, bùa biến chim hoàng yến thành thơ tình trong phòng sinh hoạt chung. Đám năm 6 cho rằng mấy bùa phép đó quá trẻ con so với lứa tuổi của chúng, nên tụi nó có những cách tỏ tình tán tỉnh người lớn hơn nhiều. Chẳng hạn như sáng tác một bài hát, tự thu giọng của chính mình sau đó phát lên giữa Đại Sảnh Đường. Hoặc có những cách truyền thống và ít phô trương hơn, chẳng hạn như tặng hoa quà socola.
À ai vừa nói tặng hoa quà socola là ít phô trương vậy?
Giselle lắp bắp nhìn 6 con cú tuyết bay vào Đại Sảnh Đường, mỗi con quắp theo một bó hoa hồng đỏ, duyên dáng sà xuống trước mặt cô. Chưa kịp để cô tiêu hóa được tràng cảnh này, với những tiếng hô hào huyên náo của chúng bạn, lại có tiếp 3 con cú đáp xuống, mỗi con mang theo một hộp trái tim, 3 màu đen, xanh lá và đỏ rượu. Rồi cả bầy 9 con cú mới đập cánh bay đi theo điệu nhạc ngọt ngào mà dàn ếch đồng ca đang hòa tấu.
Và dĩ nhiên cả cảnh tượng phô trương này đã bị tờ The Midnight Murmur chộp được không sót chi tiết nào. Ham muốn đập cả 6 bó hoa vô mặt Von Montgomery của cô giờ cũng cao ngang ham muốn độn thổ ra khỏi Đại Sảnh Đường ngay lập tức vậy.
Đồ Slytherin phô trương chết tiệt!
Cậu ta sống lowkey một ngày là không chịu được hay sao ấy, đã chuyển trường rồi mà vẫn muốn chứng minh sự tồn tại của mình.
"Selly cậu không vui à?" Mấy cô gái ngó mặt Giselle hỏi, "Nhìn cậu như muốn nguyền ai đó vậy."
"Gặp tớ tớ cũng muốn nguyền Montgomery nữa chứ nói gì Selly," Nol ngó qua đống quà trước mặt cô bạn rồi quay về dĩa thịt cừu của mình. "Có ngày nó hại chết cậu đấy."
Không biết Von ngày nào hại chết cô chứ hôm nay thì đã hại cô bị huynh tỷ nhắc nhở vì làm ùn tắc giao thông đường cú rồi. Chị Eda còn bảo Giselle tự dọn dẹp "đống lộn xộn" trước mặt mình đi trước khi giáo sư Hynkel đích thân đi xuống dãy bàn Gryffindor nhắc nhở.
Von Montgomery chết dẫm!
Từ chối nhã ý cầm phụ đồ của đám bạn, cô ếm bùa thu nhỏ lên đống quà tặng, nhỏ đến chỉ còn 1/4 rồi tự ôm chúng về phòng ký túc. Dù đã thu nhỏ rồi 6 bó hoa cô phải ôm cả hai tay mới hết, mùi hương hoa nồng say tỏa ra trước ngực tựa như cô gái đang dang tay ôm cả một vườn hoa hồng vào lòng.
Hôm nay là chủ nhật, cô đã định ăn sáng xong chui vào thư viện như thường lệ nhưng giờ đổi ý trở về phòng ngủ, biến đám quà lại kích cỡ bình thường, ngồi lên giường xem kỹ từng món. 6 bó hoa hồng đỏ, mỗi bó 12 bông đẹp rực rỡ, chẳng cần hiệu ứng phép thuật gì, chỉ đơn giản là hoa hồng bó lại thành bó thôi. Thế là Giselle lại biến ra 2 cái bình hoa, 1 bình đặt lên tủ đầu giường cạnh lồng của Tèo để nó cũng ngửi được tý hương hoa, 1 bình đặt trên chiếc bàn con trong phòng. Còn 4 bó cô vẫy đũa treo lên 4 cột giường, dùng dây rèm buộc lại thắt nơ.
Sắc hoa hồng hòa cùng rèm đỏ và dây buộc vàng kim, mùi hương hoa phủ khắp giường nệm, giờ bảo giường này của cô nàng công chúa bánh bèo nào đó chắc ai cũng tin.
Tiếp đến cô mới xem tới 3 cái hộp hình trái tim. Von dường như quên sạch lời chê bai năm ngoái của cô gái rồi, vẫn cứ chấp niệm với hộp quà trái tim. Hộp màu đen là socola, của hãng nào thì Giselle không rõ, trộn lẫn giữa socola đen, trắng và vani sữa. Cô cắn một miếng socola sữa, nhai chậm rãi cảm nhận vị ngọt đắng xen lẫn trong vòm miệng.
Mối quan hệ của chúng chẳng phải cũng vậy sao, ngọt đắng đan xen. Với Giselle mà nói đắng nhiều hơn ngọt, cay đắng đớn đau phần lớn thời gian. Chút đỉnh ngọt ngào ít ỏi này còn chẳng đủ để cô gọi ra thần hộ mệnh nữa.
Nhón mấy viên socola xong Giselle để hộp quà bên cạnh, mở tới hộp trái tim xanh lá. Bên trong đầu tiên là một bức thư vẫn có màu xanh, viết bằng mực bạc:
"Anh yêu em,
Anh yêu em Selly,
Hãy để anh được yêu em."
Chỉ với 3 dòng này thôi cô gái Gryffindor ngồi trong phòng ngủ lại thẫn thờ ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên cô nhận được thư tình thế này, trong cả hai kiếp của mình, một bức thư tình ngọt ngào lãng mạn đúng nghĩa. Hai năm trước Matt cũng gửi thư cho cô nhưng Giselle chỉ xem đó là hành động xốc nổi của cậu trai mới lớn mà thôi, còn bức thư Von gửi này, 3 dòng 13 chữ bạc, khẩy lên cảm xúc mềm mại nhất trong trái tim người thiếu nữ.
Mất một lúc lâu cô mới đặt bức thư nặng như chì thiết này xuống để xem tiếp bên trong hộp xanh lá. Một bộ trang sức ngọc lục bảo gồm bông tai, vòng cổ, vòng tay, lắc chân và hai chiếc nhẫn, tất cả đều làm bằng bạc hoặc vật chất bạc nào đó, mỗi món đều đính ngọc Emerald.
Đồ thứ Slytherin khoe khoang!
Giselle nhất quyết sẽ không đeo mấy món đồ Slytherin này đâu. Cô bực bội đóng nắp hộp lại, cảm tình vừa khơi lên đã tắt. Con rắn chết tiệt chỉ biết đến mình, theo ý cậu ta màu xanh bạc của Slytherin là tất cả à.
Nằm mơ đi!
Sang hộp trái tim màu đỏ rượu thì lại là một set nước hoa 12 chai mini của một hãng thời trang cao cấp Muggle. Hãng này nổi tiếng đến độ người mù tịt về thời trang như cô vẫn biết. Thế mà lại tặng nguyên cả set.
Trời ạ. Hết nói nổi, giờ cô lại có nhận thức mới về mức độ tiêu xài xa xỉ của tên nhóc tóc bạch kim. Cậu ta thật sự không biết tiếc tiền là gì cả.
Cuối tháng 2 khi tuyết đã tan hết, tụi nó rồng rắn lên mây ra sân trường học Độn Thổ. Các tiết học được sắp xếp vào sáng thứ bảy để không trùng lịch của đứa nào, diễn ra trên một bãi cỏ được chú Takumi cắt tỉa gọn gàng và được cô hiệu trưởng gỡ bỏ bùa chống độn thổ.
Người hướng dẫn của Bộ có vẻ ngoài hệt như một con chuột nhắt, nhỏ thó, gầy gò và nhợt nhạt làm Nol bình luận rằng có lẽ độn thổ nhiều quá sẽ làm rơi bớt cân nặng đi. Ông ta cho tụi nó xếp thành hàng, mỗi đứa đứng với một cái vòng tròn gỗ như đang trong tiết thể dục Muggle, chuẩn bị yêu cầu tụi nó phải bật nhảy vào trong vòng tròn vậy.
"Những điều quan trọng cần phải nhớ khi độn thổ là ba chữ D (*). Đích đến, quyết tâm và cẩn thận!" Giọng của người hướng dẫn cũng nhẹ hều như cân nặng của ông ta vậy.
"Bước thứ nhất: tập trung toàn bộ tư tưởng của mình vào đích đến đã chọn. Trong trường hợp này, đó là bên trong cái vòng của các trò. Bây giờ hãy tập trung vào đích đến."
Hiện ra trong vòng tròn...
Hiện ra trong vòng tròn trước mặt...
Vòng tròn trước mặt...
Giselle như nghe thấy tiếng lòng của mấy đứa xung quanh khi cố "rặn" ra quyết tâm của chúng.
Thuở năm 1 năm 2 mới bước vào thế giới phép thuật, cô còn cảm thấy buồn cười khi các giáo sư diễn tả phép thuật không khác nào đám người đa cấp tẩy não về luật hấp dẫn: "Chỉ cần ta muốn làm vũ trụ sẽ dẫn lối."
Tôi muốn biến ra một bình hoa... Trước mặt là bình hoa xanh cổ vịt... Bình hoa xanh cổ vịt...
Cứ tập trung đầu óc như vậy đó.
Nhưng rồi hóa ra thế giới nhiệm màu là có thật, ý chí của phù thủy điều khiển phép thuật biến hóa theo ý mình muốn, những điều tưởng chừng phi-logic-Muggle lại hoàn toàn là có thật.
"Bước thứ hai: tập trung toàn bộ quyết tâm của mình để chiếm lấy khoảng không các trò có thể nhìn thấy. Hãy để cho ý muốn được vào đó của các trò tràn ngập từ trong ý thức cho đến mỗi nhân tố trong cơ thể."
Tôi muốn xuất hiện trong vòng tròn trước mặt...
Xuất hiện trong vòng tròn...
"Bước thứ ba, và chỉ khi nào tôi ra hiệu lệnh: tập trung vào điểm đến, tự cảm thấy mình trôi qua một khoảng không, chuyển động với sự cẩn thận.
Nghe hiệu lệnh của tôi, nào một, hai...BA!"
Và rồi Giselle thấy mình lảo đảo loạng choạng trời đất quay mòng mòng. Những đứa khác cũng vậy, tụi nó kêu lên hoảng sợ, có đứa té dập mặt hoặc dập mông, vài đứa đang xoay tròn tại chỗ hoặc cách cái vòng của chúng rất xa mà không biết tại sao chúng xuất hiện ở đó được.
Trông như hiện trường cả đám phê cỏ tưởng mình đang bay giữa không trung vậy.
Người hướng dẫn chỉ lạnh nhạt kêu tụi nó làm lại lần hai. Rồi lần ba, lần bốn, lần năm. Đến cuối buổi đầu tiên đứa nào cũng thấy mất phương hướng, đầu quay mòng mòng và chẳng hiểu mình làm gì ở đây nữa. Độn thổ với tụi nó giờ chẳng còn tý thú vị gì nữa cả.
Sang tuần thứ hai thì có một hiện tượng bí hiểm xảy ra, là con bé Asa Arms nhà Hufflepuff xuất hiện trong cái vòng của mình với một lỗ tai mất tiêu như thể nó cũng bị nghệ thuật hắc ám xẻo mất tai như thằng Cedric Pembris. Cái tai vẫn nằm giữa không trung nơi chỗ con nhỏ đứng trước đó 1 giây, trơ trọi trụi lủi như Giselle xài bùa tàng hình mà quên che cái lỗ tai đi vậy.
Cô bé Asa Arms ban đầu còn không biết mình bị sót tai, chưa kịp ăn mừng độn thổ thành công thì thấy cả đám xung quanh ai cũng trợn mắt ngó mình. Đến khi nó ý thức được điều đó và chịu để giáo sư Green chữa trị sau khi đã quá sốc, thì cụm từ "Tách thân" đã lan truyền khắp chung quanh.
"Tách thân, hay sự chia rẽ các thành phần trong cơ thể, xảy ra khi ý chí không đủ xác định. Các trò phải tập trung liên tục vào đích đến với tất cả quyết tâm, và di chuyển, không cần nhanh, chỉ cần cẩn thận. Vì thế, luôn nhớ ba-chữ-D nhé. Và thử lại nào, một-hai-ba..."
Tháng 2 sang tháng 3, tiết trời ngày xuân của Scotland với Giselle mà nói sẽ càng hoàn hảo nếu nhiệt độ tăng cao. Những buổi học độn thổ vẫn tiếp diễn với số lượng các ca tách thân ngày một tăng. Đến tuần thứ 6 thì Giselle là đứa đầu tiên hiện ra trong vòng tròn hoàn-chỉnh mà không bị mất phương hướng. Đến tuần thứ 7 thì Ive là đứa thứ hai.
Tình hình với kỹ năng độn thổ phát triển êm thấm trái ngược với tình cảnh giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin. Vào ngày đi thăm làng Hogsmeade tháng 3, khi cô từ thư viện xuống Đại Sảnh Đường ăn tối thì nghe tin nhóc Theo đã đánh nhau chí tử với một đứa Slytherin cùng khóa. Cả hai bị trừ 100 điểm nhà và bị cấm túc không được đi làng Hogsmeade trong năm nay nữa. Còn lý do đánh nhau thì vì nhóc rắn đã gọi cô bé Lila Thompson là Máu Bùn và chỉ cho đám rắn năm 1 từ đó để gọi tất cả những trò gốc Muggle mới nhập học.
Sự vụ liên đới sang cả Ban liên lạc học sinh gốc Muggle, Amy kiến nghị lên giáo sư Morton và cô hiệu trưởng đề nghị chỉnh đốn tác phong học sinh, yêu cầu nghiêm cấm không dùng từ ngữ xúc phạm như thế nữa. Thật ra các giáo sư luôn cấm gắt gao đấy thôi, nhưng sao mà quản được lúc tụi nhỏ đùa giỡn không có mặt giáo viên ở đó cơ chứ. Thành ra nỗ lực của Amy chỉ thêm trò cười trong mắt đám rắn và tụi nhà Slytherin.
-----
(*) Destination, Determination and Deliberation.
(**) Đoạn miêu tả khóa học độn thổ copy y chang từ tập Harry Potter và Hoàng tử lai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro